Truyện dài

Truyện / SCI mê án tập – Phần 3

SCI mê án tập – Phần 3

Đọc phần 2

SCI mê án tập

SCI mê án tập

Tác giả: Nhĩ Nhã

Nguồn: Wattpad.

VỤ ÁN THỨ MƯỜI NĂM – QUỶ THUYỀN HUNG THỦ

Chương 1: Hồn phách sôi sục.

Tháng bảy, mùa hè nóng nực, nhiệt độ gần 40, sống trong một không khí thế này… Thành phố S lại đang nghênh đón một trận cúp điện.

Ánh mặt trời chiếu khắp phòng nửa tiếng, không còn sót lại chút gì, cảnh cục lúc này y như một cái lò hấp, mấu chốt là, cả một tòa nhà lại chẳng thể mở cửa sổ, vì thế trong tòa nhà xinh đẹp là một đám cảnh viên ‘quần áo không chỉnh tề’ còn ướt sũng chạy tới chạy lui làm việc.

Bao Chửng mở mấy cút áo sơmi, cầm một văn kiện quạt lấy quạt để tiến vào phòng làm việc của SCI, vừa nhìn vào trong liền sửng sốt.

Chỉ thấy trong căn phòng rộng thênh thang, chỉ còn lại một mình Bạch Trì.

Bạch Trì mặc áo thun trắng, quần đùi, một tay cầm gối nước ấn lên cổ, một tay xay đá làm đá bào.

“Sao còn có mình cậu vậy?” Bao Chửng bước vào, nhìn trái nhìn phải, “Đám Ngọc Đường đâu? Ra ngoài rồi hả?”

Bạch Trì đưa cho Bao Chửng một ly đá bào nước chanh, chỉ chỉ phòng pháp y, “Đều đang ở phòng Công Tôn hóng mát.”

Bao Chửng suy nghĩ, khóe miệng giật giật — Cảnh cục có máy phát điện, nhưng chỉ có mấy chỗ được dùng, nói ví dụ như phòng tư liệu, phòng lạnh chứa vật chứng, lại ví dụ như… phòng pháp y.

Bao Chửng giúp Bạch Trì cầm cái mâm đựng mười ly đá bào, bước tới trước cửa phòng pháp y, đẩy cửa ra, nhìn thấy một cảnh tượng không được bình thường..

Vừa mở cửa, một trận gió mát thổi ra, thật sự rất thoải mái…

Trên bàn giải phẫu có mấy người đang ngồi, có đọc sách, có xài Ipad chơi game, còn có mấy người ngồi nói chuyện phiếm. Mấy ngăn kéo để đựng thi thể đều mở ra, bên trong không có thi thể, gió lạnh là từ chỗ đó thổi ra.

Mọi người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bao Chửng, mặt ông đang đen đi, đại khái 10 giây sau, tất cả cùng nhào tới lấy đá bào.

Bao Chửng lắc đầu, thuận tay đóng cửa lại, đưa văn kiện cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cầm lấy, chưa đọc gì đã hỏi, “Có vụ án hả sếp?”

“Khụ khụ.” Bao Chửng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Không tính là vụ án, mà là nhiệm vụ, nhìn mấy cậu chắc là có hứng thú đó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau — Nhiệm vụ đặc biệt? Cảnh cục thường phân công rất rõ ràng, SCI chỉ bắt sát thủ liên hoàn hoặc biến thái, rất ít khi nhận công việc khác.

Bạch Ngọc Đường mở văn kiện, nhìn thoáng qua, “Cái gì mà ghê quá vậy?”

Triển Chiêu biết, gần đây Bạch Ngọc Đường ngoại trừ bệnh khiết phích còn mắc thêm chứng sợ những thứ dày đặc, cho thấy áp lực tâm lý của hắn đang tăng theo lũy thừa.

Công Tôn thuận tay cầm văn kiện, “Cái gì ghê? Tôi thích!”

Mở văn kiện ra, bên trong có một tấm ảnh cỡ A4, tấm ảnh giống như chụp từ dưới nước, bối cảnh hôn ám còn có chút tạp chất, bèo, rong, và ánh đèn màu xanh dưới nước.

Giữa tấm hình, có một chiếc rương cổ, theo cấu tạo, vòng đồng có đinh tán bao quanh, cùng với một ít hình điêu khắc dạng hoa cổ điển, có thể thấy đây là đồ cổ. Trên nắp có rong rêu bám vào còn có vỏ sò, nắp rương bị một bàn tay mở ra, đồng phục lặn màu đen tỏ rõ thân phận của người mở, tuy rằng chỉ chụp tay, nhưng hiển nhiên đây chẳng phải trọng điểm của tấm ảnh.

Trọng điểm của tấm ảnh là, dưới đáy biển phát hiện một rương cổ, bên trong không chứa vàng bạc cũng chẳng phải đồ sứ quý báu, mà là đầu lâu chất đầy trong rương lớn.

“Oa…” Công Tôn mở miệng, khóe miệng hơi nhếch lên biểu hiện cái này rất phù hợp thẩm mỹ của hắn.

Triển Chiêu cũng nhìn thử, “Đây là cái gì?”

“Lâm Nhược, có nghe qua tên này chưa?” Bao Chửng hỏi.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, “Là nhà kinh doanh trẻ tuổi?”

“Cẩm Đường hình như có quen hắn.” Công Tôn đưa ảnh chụp cho mọi người nhìn, “Bọn họ vẫn luôn làm ăn với nhau, Cẩm Đường nói hắn là người thông minh.”

“Ồ.” Triệu Hổ giật mình, “Bạch đại ca ít khi khen ai lắm nha.”

“Trong ấn tượng của tôi, anh ấy chỉ từng nói Miêu nhi thông minh thôi.” Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu.

Mọi người cùng nhau ngậm thìa nhìn tấm ảnh trong tay Triển Chiêu — Vậy người này thuộc hàng cấp cao?

Triển Chiêu ngẩng mặt lên suy nghĩ, “Lâm Nhược… Nga, chính là người 16 tuổi đã lấy được quán quân cờ vua, sau đó chuyển sang làm về đất đai, chỉ qua một đêm liền giàu có, trước khi địa sản suy tàn liền toàn thân trở ra, rồi bằng trí thông minh tiếp cận ngành sản xuất, kiếm được rất nhiều tiền, năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, đứng đầu top 5 vua kim cương của thành phố S, Lâm Nhược?”

Mọi người trầm mặc một lát.

Bạch Ngọc Đường đặt ly đá bào xuống, quay sang hỏi Triển Chiêu, “Cậu hình như rất rõ về hắn.”

Triển Chiêu thuận tay đưa sang cuốn tạp chí cho hắn, “Lúc nãy tôi vừa mới xem qua, rất thần kì, đứng đầu top 5 vua kim cương của thành phố S không phải là anh hai.”

“Khụ khụ.” Công Tôn ho khan, “Anh hai cậu kết hôn rồi!”

Tất cả mọi người cười xấu xa — Công Tôn còn rất tích cực!

Đọc FULL truyện tại đây

Bạch Ngọc Đường lấy cuốn tạp chí lật xem, là tạp chí kinh tế và tài chính, mỗi kỳ đều kể về một doanh nhân thành đạt, Bạch Cẩm Đường cũng được đăng, theo tấm ảnh của vị Lâm Nhược kia trong cuốn tạp chí này, tướng mạo đường hoàng, cao lớn, diện mạo tài ba, trông rất ok, thích làm từ thiện và vận động, bằng cấp cao, xuất thân cũng tốt, tính tình có vẻ cũng không tệ, nhân duyên chắc chắn là vô cùng đào hoa, quả thật là nhân trung long phượng, mã trung Xích Thố (¹).

“Ách.” Triệu Hổ nhìn lướt qua, “Cao suất phú trong truyền thuyết gần đây rất lưu hành nha.”

“Người này với rương đựng đầu lâu kia có quan hệ gì?” Công Tôn tò mò hỏi.

“Nga, Lâm Nhược có một sở thích, biết là gì không?” Bao Chửng hỏi.

Công Tôn trả lời, “Có phải là lặn không? Tôi đã từng nghe Cẩm Đường nhắc qua, hắn thích lặn và bơi vào những cơn hồng thủy.”

Mọi người cảm thấy kì lạ, Lâm Nhược này thoạt nhìn có vẻ quen thân với đại ca của Bạch gia, ngay cả sở thích còn biết, đã vậy còn kể cho Công Tôn nghe…

“Lâm Nhược có thế gia hiển hách, bậc cha chú và tổ tông đều là những người xuất sắc, ba ba hắn cũng quen biết lão ba của hai cậu.” Bao Chửng nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

“Nói nãy giờ.” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Rốt cuộc là có nhiệm vụ gì?”

“Là như vầy.” Bao Chửng nhíu mày, “Nửa tháng trước, Lâm Nhược cùng vài người bạn ra biển chơi, lặn xuống ở khu vực vùng biển quốc tế. Theo tương truyền, khu vực đó chính là nơi con thuyền Emilia bị đắm, bọn họ phát hiện chiếc rương này ở đó.”

“Emilia?!” Triển Chiêu ngẩng đầu, bởi vì quá nóng nên hắn không muốn nói, mắc công tiêu hao năng lượng, bây giờ thì trong mắt hiện lên tinh quang kì lạ.

Bạch Ngọc Đường buồn cười, “Miêu nhi, sao lại hưng phấn quá vậy?”

“Cậu chưa từng nghe nói về Emilia?” Triển Chiêu kích động.

Bạch Trì tò mò, “Trong top 10 con thuyền lớn bị đắm trên thế giới cũng không có chiếc thuyền nào tên là Emilia, em chưa từng nghe.”

“Emilia không phải chiếc thuyền bị đắm.” Triển Chiêu mỉm cười, “Mà là thuyền ma.”

“Thuyền…” Mọi người trừng mắt, biểu tình vô cùng giống nhau, “Thuyền ma?!”

“Chính là thuyền ma trong truyền thuyết?” Triệu Hổ xác nhận lại một lần.

Triển Chiêu nở nụ cười, gật đầu.

“Nhưng mà top 10 thuyền ma trên thế giới cũng không có Emilia.” Bạch Trì gãi đầu.

Tất cả buồn cười nhìn hắn — Thằng bé này xem bao nhiêu top 10 trên thế giới thế…

Triển Chiêu ăn xong ly đá bào, lắc chân hứng trí bừng bừng, “Emilia là một con thuyền hầu như đã bị lãng quên, nhưng rất có sắc thái truyền kỳ, có điều hơi thiên môn (²) nên có nhiều người không biết, bởi vì tôi nghiên cứu tâm lý học chuyên nghiệp nên mới biết về chiếc thuyền này.”

(²) Thuộc loại ít gặp, không được chú ý.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, thuyền ma mà còn liên quan tới tâm lý học?

Bao Chửng cầm ly đá bào, ngồi xuống, quyết định ngồi đây nghỉ một lát thuận tiện hóng mát, bảo Triển Chiêu kể lại cho mọi người nghe.

“Đại khái khoảng công nguyên 1000, ở bán đảo Scandinavia, có một số người sinh sống ở đó, bọn họ là những tộc người sống trên biển cực mạnh, ngay cả đế quốc Anh vừa nghe liền sợ tới vỡ mật.” Mở đầu của Triển Chiêu giống như đang kể một câu chuyện xưa.

Mọi người trong SCI cũng chẳng phải dạng không học vấn, không nghề nghiệp, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, tri thức cũng rất rộng rãi, cùng nhau hỏi, “Là người Viking (³)?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, “Tương truyền, có một người trong số bọn họ là một hải tặc vô cùng nổi tiếng, đồng thời hắn cũng là người hát rong, tên là Rogan.”

Tất cả cùng kiên nhẫn ngồi nghe.

“Người Viking tin tưởng, chỉ có người dũng cảm chết trong trận chiến trên biển mới có thể lên thiên đường, cho nên những người đàn ông trưởng thành cả đời hầu như đều chém giết trên biển, Rogan là người có trí tuệ, sức khỏe, tài hoa, là một nhân vật mạnh gần như hoàn hảo, thanh danh lan truyền khắp nơi, nhưng trong một lần gặp sóng gió trên biển, thuyền của hắn bị tổn hại nghiêm trọng, hắn không thể không cập bờ vào một hòn đảo nhỏ. Lúc ấy, Rogan tâm chí mạnh mẽ bừng bừng, hắn muốn một con thuyền lớn hơn, vừa lúc hắn vào một quán rượu trong hòn đảo, nghe thấy có người nói trên đảo này có một nhà đóng thuyền rất tốt, giỏi về đóng thuyền lớn.”

Mọi người nghe tới đây đều nâng cằm.

Bạch Trì chớp mắt, “Vậy đây chẳng phải là phiên bản thật của One Piece sao?”

“Đương nhiên là không phải.” Khóe miệng Triển Chiêu khẽ rút, nói tiếp, “Rogan cầm vàng tới gặp nhà đóng thuyền kia, đối phương biết hắn là hải tặc cho nên quả quyết từ chối!”

“Sau đó?”

“Rogan bắt cóc Emilia, con gái của nhà đóng thuyền, buộc ông phải đóng thuyền cho mình.”

“Nga…” Mọi người đại khái có thể đoán được tình tiết tiếp theo, “Sau đó Rogan yêu Emilia?”

Triển Chiêu mỉm cười, “Emilia ngoại trừ là con gái của nhà đóng thuyền, cô ta còn có một thân phận khác, là người hầu của con gái chủ nhân hòn đảo đó.”

Mọi người nhìn nhau — Phức tạp hóa.

“Chủ nhân của hòn đảo là một vị bá tước, con gái của bá tước tên là Senisi, rất xinh đẹp.” Triển Chiêu cười nói, “Người Rogan yêu chính là Senisi, hơn nữa còn bảo nhà đóng thuyền, tên của chiếc thuyền này là Senisi.” Triển Chiêu nói đến đây, thấy vẻ mặt mọi người bắt đầu hoang mang, trên mặt đều hiện lên cùng một câu hỏi — Một chút liên quan tới Emilia cũng không có a?!

“Senisi và Emilia mặc dù là chủ tớ, nhưng bọn họ cũng là bạn bè rất thân.” Trong mắt Triển Chiêu hiện ra tia hưng phấn, làm cho Bạch Ngọc Đường nhìn ra một chút manh mối, phỏng chừng là có nhân vật nào đó có tâm lý cực đoan, mà thứ Triển Chiêu hứng thú, chính là loại tâm lý đó!

“Rogan là người có mị lực, đứng với Senisi đúng thật là trai tài gái xứng, nhưng trên thực tế, Rogan là người lật lọng.” Triển Chiêu nói tiếp, “Rogan nguyên bản đi dụ dỗ Emilia, còn xảy ra quan hệ với cô ta, Emilia là tự nguyện để Rogan bắt cóc, lừa cha mình giúp hắn đóng thuyền. Nhưng sau khi Rogan nhìn thấy Senisi, hắn liền lật lọng, hơn nữa cha của Senisi lại rất thích năng lực và dã tâm của Rogan, nguyện ý giúp chuyến lữ hành của hắn, còn quyết định cử hành buổi hôn lẽ long trọng trên hòn đảo cho hai người.”

“Oa…” Bạch Trì nhịn không được cảm khái, “Rogan thật là xấu xa!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đúng vậy.” Công Tôn cũng lắc đầu, “Emilia kia chẳng lẽ bị vứt sang một bên?”

“Đúng thế.” Triển Chiêu gật đầu, “Emilia cũng không tính là xinh đẹp, gia cảnh bình thường, cũng không được giáo dưỡng như Senisi và được người ta yêu mến, tóm lại mọi phương diện đều kém xa, không xứng với Rogan.”

“Vậy mục đích trêu chọc Emilia của Rogan chính là vì đóng thuyền?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hắn lợi dụng cô ta?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, “Hơn nữa cha Emilia bị bá tước tạo áp lực, đành phải đóng thuyền cho Rogan, còn có thể cứu Emilia.”

“Lừa người ta thì coi như cũng được đi, tại sao phải gạt tình cảm chứ.” Bạch Trì lắc đầu liên tục, “Xấu xa.”

“Sau đó phát triển thế nào?” Công Tôn nâng cằm, cảm thấy rất hứng thú nhìn Triển Chiêu, “Emilia sẽ từ bỏ ý định?”

Triển Chiêu lắc lắc đầu, “Tại buổi hôn lễ tối hôm đó, Emilia bỏ độc vào trong thức ăn, giết chết mọi người, hơn nữa còn chém đầu bọn họ.”

“Tất…” Lạc Thiên há to miệng, “Tất cả mọi người?”

“Đúng vậy, người sống trên đảo, đại khái có hơn một ngàn người, tất cả đều tới tham gia hôn lễ, còn có người đóng thuyền cho Rogan, cũng chính là người nhà Emilia, và cha của cô.”

Mọi người trầm mặc một lúc lâu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ — Tuyệt đối đừng lừa gạt tình cảm của con gái… Nếu chọc giận họ, có khi mạng cũng mất!

“Lúc đó, thuyền đã đóng xong, một chiếc thuyền vô cùng xinh đẹp, Rogan vơ vét bao nhiêu tài sản trên thế giới đều để trên thuyền, nhưng mà tên ‘Senisi’ vẫn chưa được khắc lên thân thuyền. Emilia mang đầu của Rogan và vài người mà cô ta hận nhất lên thuyền, một mình rời bến… Cũng không biết phiêu lưu trên biển bao lâu, cuối cùng có một ngày gặp sóng gió, con thuyền biến mất. Có người nói là bị đắm, có người nói biến mất, mà nói nhiều nhất chính là biến thành thuyền ma. Bởi vì trong vài ghi chép có nói, có thuyền viên ra biển gặp phải một chiếc thuyền lớn, thân thuyền không có tên, có một người con gái mặc đồ trắng đứng trên đầu thuyền. Người sau đều không nói con thuyền này là Senisi, mà lại dùng tên cô ta đặt cho nó — Thuyền Emilia.”

Triển Chiêu nói xong, nhìn Bao Chửng, “Đương nhiên, đây chỉ là một trong những truyền thuyết từ xưa của người Viking, mà nếu như thật sự có rương đựng đầu người, vậy nó cũng chứng minh truyền thuyết về Emilia là có thật.”

“Nói cách khác, thuyền Emilia có thể chìm ở khu vực gần đó, trên thuyền có châu báu…” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, “Người tìm bảo vật trên biển có năng lực khẳng định sẽ rất bận rộn.”

“Lâm Nhược thế nhưng lại phát hiện chiếc rương này.” Công Tôn hỏi Bao Chửng, “Hắn muốn tôi xem xét đầu lâu?”

Bao Chửng cười, lắc lắc đầu, “Rương và đầu lâu đều được đưa vào viện bảo tàng.”

Tất cả hơi sửng sốt, khó hiểu hỏi, “Vậy hắn muốn cái gì?”

“Xin bảo vệ.”

“Hả?” Mọi người buồn bực.

“Hôm đó cùng hắn lặn xuống nước có tổng cộng bốn người, không cùng quốc tịch, đều là những nhà thám hiểm, còn có nhà nhân loại học, nhà lịch sử học cũng có nhà hải dương học, bọn họ đều yêu thích môn lặn.” Bao Chửng nhún vai, “Trong nửa tháng, bốn người đều đã chết.”

“A…”

Lúc này, Triển Chiêu đột nhiên “A” một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó.

“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

“Trong truyền thuyết, lúc Emilia rời đảo, cô ta có châm lửa đốt cả hòn đảo cùng thi thể trên đó.” Triển Chiêu nói, “Mà ở trên biển, không có thức ăn, Emilia đã dùng nước nóng nấu chín mấy cái đầu, lóc thịt ra ăn.”

Mọi người nhịn không được nhíu mày — Cô gái này bị lừa đúng là thảm, nhưng di chứng cũng không tránh khỏi có chút kịch liệt đi? Hận quá cho nên mới ra cái dạng này?

“Bọn hải tặc chết trên biển là số mệnh, nhưng hẳn là không ai hy vọng mình sẽ chết trong nồi.” Triển Chiêu cười bất đắc dĩ, “Về truyền thuyết của hải tặc, có một cấm kỵ thần bí, không thể lấy thi thể của người đồng hành nấu lên ăn, nếu không hồn phách cũng sẽ sôi sục theo, oán khí vĩnh viễn bay trên biển rộng, bọn họ sẽ nguyền rủa và hại chết bất kì ai đụng vào hài cốt đó!”

“Cho nên…” Bạch Ngọc Đường hỏi Bao Chửng, “Mấy người kia chết như thế nào?”

“Chết đuối.” Bao Chửng nói, “Một người chết trong bồn tắm, một người chết trong bể bơi, một người chết trong hồ nước, người còn lại thì càng kì lạ hơn, chết trong bể cá lớn. Mà đây cũng chẳng phải điều kì lạ nhất.”

“Rốt cuộc là có bao nhiêu sự kì lạ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Tất cả thi thể đều có hiện tượng bị luộc.”

Mọi người há to miệng — Thật sự là nguyền rủa?

“Thi thể đâu?” Công Tôn tò mò hỏi.

“Bọn họ đều là người nước ngoài, thi thể không có khả năng đem tới đây, hơn nữa trước sau đều bị phán là chết ngoài ý muốn, cho nên thi thể cũng đã xử lý xong.” Bao Chửng nhún vai, “Lâm Nhược xin được bảo vệ, hắn còn chỉ rõ là nhờ SCI, thuận tiện tra luôn vụ án này, bởi vì hắn cảm thấy rất khả nghi, mọi người có hứng thú không?”

“Có!” Triển Chiêu là người thứ nhất giơ tay.

Công Tôn và Bạch Trì đều đã sáng mắt hết cả lên.

“Đúng là một vụ án thú vị.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Thuyền ma à… Ngay cả hồn phách cũng sôi sục, lợi hại nha.”

________________

(1) Nhân trung long phượng, mã trung Xích Thố: Long và phượng là hai con vật phi phàm, ở cổ đại, chỉ có hoàng thượng mới được mặc long bào, chỉ có hoàng hậu mới có thể trở thành phượng, cho nên, nhân trung long phượng nghĩa là một người nổi bật nhất trong mọi người.

Xích thố là chiến mã của Lữ Bố cũng là cực phẩm trong tất cả các con ngựa.

(3) Người Viking: Người Viking dùng để chỉ những nhà thám hiểm, thương nhân, chiến binh, hải tặc ở Bắc Âu vào thời đại đồ đá muộn, trên bán đảo Scandinavia, vùng Đan Mạch, Na Uy, Thuỵ Điển và Phần Lan ngày nay. Người ta thường nói tới những người Viking như các chiến binh lưu động trên các chiến thuyền hoặc những kẻ cướp biển, nhưng họ cũng là các nông dân và các nhà buôn giỏi. [Wiki]