Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Sát thủ tiểu thư, đừng hòng thoát khỏi tôi!

Sát thủ tiểu thư, đừng hòng thoát khỏi tôi!

Sát thủ tiểu thư, đừng hòng thoát khỏi tôi!

Tác giả: lamhanhi

CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU BẰNG PHI VỤ NGUY HIỂM.

Tại Tokyo, Nhật Bản:

Rầm! Cánh cửa căn phòng tối bị một cô gái đạp tung ra. Cô gái đó đi vào, trên tay cầm một khẩu súng. Mặc trên mình một bộ đồ đen bó sát người, mái tóc màu bạch kim và đôi mắt đen láy, nụ cười trên khóe miệng lúc ẩn lúc hiện, khiến cho vẻ đẹp của cô gái toát lên vẻ lạnh lùng thần bí rất khó nắm bắt.

Cô gái nhìn người đàn ông cao ngạo đang ngồi trước mặt mình kia, bỗng có cảm giác càng ngày càng hứng thú với phi vụ lần này.

Người đàn ông cất giọng trầm trầm nói với cô gái:

– Ta cứ nghĩ cô cũng phải mất 1 tuần để tìm ra manh mối nhưng thật hk ngờ mới 3 ngày mà cô đã tìm đến nhanh như vậy. Thật khâm phục tốc độ của cô, là do ta sơ suất, chủ quan hay là vì cô quá giỏi.

Cô gái cất giọng lạnh băng của mình:

– Tôi hk nghĩ là ông sơ suất, một trùm mafia như ông mà như vậy thì làm sao có thể phát triển được như ngày hôm nay? Nhìn xung quanh ông thử xem? Biết bao nhiêu người xung quanh ông, một mình tôi e rằng đánh hk nổi.

– Thân làm đại sát thủ như cô mà thua tôi thì tôi nghĩ tập đoàn SA đó nên dẹp đi là vừa. Tôi nói có đúng hk, Black Angel?

– Tôi cũng chẳng muốn vòng vo nữa. Đấu trí với ông 3 năm tôi cũng đủ mệt rồi. Hôm nay kết thúc ở đây luôn đi, 1 là ông sống tôi chết, 2 là tôi sống ông chết, hk thể có chuyện cả hai có thể cùng tồn tại được.

– Hãy cứ nói chuyện đã, hà cớ gì cứ phải manh động.

Cô gái cười khinh bỉ:

– Tôi nghe lời ông thì tôi chẳng phải là Black Angel rồi.

Vừa dứt lời, cô gái liền xông lên, dùng chân đạp thẳng vào người đầu tiên xông lên tiếp sau đó, cô gái xoay 1 vòng trên không trung, những tên lại gần cô gái đều lần lượt ngã xuống, tắt thở. Hk ai có thể nhìn ra vì sao họ chết nhưng mếu nhìn kĩ thì có thể thấy môi họ tím lại chứng tỏ đã bị trúng độc , trên cổ của họ còn có 1 đường cắt qua. Đứng vậy, gót giày của cô gái được cài 1 con dao tẩm độc, vì vậy hk cần gì nhiều, chỉ cần trúng phải 1 đường dao chém qua sẽ chết ngay lúc đó vì nó được tẩm loại cực độc. Nó nhếch môi, quả là những người này hk tầm thường nhưng đối với nó tất cả chưa bằng 1%. Tuy người của lão đang dần chết nhưng khuôn mặt của lão vẫn không thay đổi, vẫn ung dung ngồi xem.

Cạch…… chiếc súng được chĩa vào đầu lão nhưng lão hk hề dao động ngược lại còn nhếch mép nhìn nó:

– Quả là đại sát thủ của SA, nghe danh đã lâu bây giờ mới được thấy tài năng của cô.

– Hừm, ông đâu dễ bị đánh bại như thế này.

– Cô nói đúng.

Vừa dứt lời nó đã thấy 1 viên đạt nhắm thẳng vào trán nó. Nó né sang một bên rồi giơ chân lên nhắm thẳng vào lão.

Rầm…… chiếc ghế gỗ nát tan khi hưởng trọn cú đá của nó. Lão đâu rồi?

– Có sơ hở.- Giọng lão vang lên bên tai.

Ngay lập tức nó xoay người trước khi hứng cú đấm của lão.

Cạch….. cùng 1 lúc hai khẩu súng được lên đạn cả hai đều nhắm thẳng vào đầu của đối phương.

– Thật hk ngờ, ông quả hk hổ danh là trùm mafia nhưng…….- nó nhắm mắt hạ khẩu súng xuống n

nhếch mép – Rất tiếc ông thua rồi.

Dứt lời, người lão ta ngã xuống đất, khuôn mặt dần tím lại.

– Tại….. tại sao?- lão cố gắng nói.

– Nếu ông muốn biết, đơn giản thôi, lúc tôi xoay người đã cắm kim độc lên người ông rồi…- Nó mỉm cười nhìn ông – Chính ông mới là người có sơ hở.

– Cuối cùng…….. sau 3 năm…….. ta vẫn thua….. cô….- lão nói rồi nhắm mắt.

– Tôi quên nói với ông, 3 năm qua tôi rất hứng thú khi đấu trí với ông. Nếu có kiếp sau, ta sẽ là cha con, ba nuôi.

Trước khi chết, trên môi lão đã nở nụ cười….

Nó thả lỏng người nằm xuống đất, cuối cùng phi vụ này cũng kết thúc rồi. Nhấc điện thoại, gọi cho người nào đó, chỉ vài tiếng tút đầu bên kia đã có người bắt máy.

” Sư phụ, con giải quyết xong rồi.”

“…..”

” Con trở về nhé!”

“……”

” Đừng nói cho bọn họ biết, con cúp máy đây!”

“….”

Cúp máy, thở dài, nó mừng vì sắp được trở lại quê hương của nó. Ôi! Vui chết mất! Nhìn xung quanh nó mới nhận ra mình đang ở đâu thế là đứng dậy, vuốt lại quần áo bước đến cửa. Trước khi đóng cách cửa lại, nó nhìn lại chỗ ba nuôi nó lần nữa.

– Ba nuôi, cho con xin lỗi.