Truyện / Truyện ngắn / Sài Gòn mưa

Sài Gòn mưa

Sài Gòn mưa

Tác giả: Sò Chiên

Sài Gòn ngày 29/6/…,

Yêu anh ngày nắng mất anh đêm mưa,

Không một lời từ biệt cho mối quan hệ của anh và em, chỉ một câu giận hờn vu vơ mà ta lạc mất nhau… À không là em lạc mất anh!

Có lẽ bởi em không nhẹ nhàng và ấm ấp như cô ấy, không trẻ đẹp bằng cô ấy. Nên dần dần ỡ giữa bàn tay của anh và em đã hình thành thêm một bàn tay khác, bàn tay xinh xắn mềm mại ấy đã lấp đầy khoảng trống để tay em có thể đan xen cùng anh.

Em không trách cô ấy quá mưu mô, cũng không hờn anh đổi dạ, cũng chẳng tội vạ trách bản thân ngu ngốc khờ dại. Chỉ vu vơ xoa lòng bằng suy nghĩ ” Em cứ tưởng con gái thời nay chỉ mê trai giàu, trai đẹp… còn trai không có gì như anh thì chê chứ sao cũng cướp của em?”

“Yêu một người có tất cả bạn sẽ chẳng là gì, yêu một người không có gì bạn sẽ là tất cả “. Nhưng với anh em cũng chẳng là gì…..

Những cuộc gọi thâu đêm đã dần được anh thay thế bằng những dòng tin nhắn facebook…anh gửi ai kia.

Em kết nghĩa, bạn thân…và là người yêu. Anh nhanh chóng nâng bật cho ai kia để em, người yêu, bạn thân, bạn…chẳng là gì.

Lững lờ trôi theo dòng người ngược xuôi trong mối quan hệ nhạt dần không lý do em tìm được câu trả lời khi thấy anh và ai kia đang tay trong tay. Em nhìn thấy nụ cười ấy từng là của em, bàn tay ấy từng là của em, hơi ấm ấy từng là của em,…” Anh yêu em ” đấy cũng từng là của em………..

Đọc FULL truyện tại đây

Anh trách em không công khai mối quan hệ của cả hai. Nhưng làm sao em có thể nói với mọi người rằng ” đây là người tặng tôi cặp sừng ấy ” ?!

Em đã từng đắm đuối với những anh chàng xinh đẹp luôn tặng em những lời nói ngọt ngào.

Em đã từng tung tăng cùng trai lạ khi không có anh.

Em đã từng nắm tay ai đó không phải là anh….

Em đã từng…

Nhưng…

Tại sao mỗi lần em đắm đuối với trai xinh thì hình ảnh của anh lại lấp đầy gương mặt họ. Tại sao mỗi lần em tung tăng cùng trai lạ em lại muốn người đó là anh. Tại sao khi em nắm tay ai đó em không thể để người đó đan trọn tay em….

Em không tự khen bản thân quá chung tình, cũng chẳng màn oán trách anh lạnh thế.

Những gì ta để lại cho nhau em sẽ thay bằng một nụ cười, vì thời hạn yêu nhau đã hết.

Sài Gòn ngày của anh và em đã hết.

Sài Gòn nhỏ bé thế thôi, tìm cho cố rồi cũng lạc….