Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Sắc đẹp khó cưỡng – Phần 2

Sắc đẹp khó cưỡng – Phần 2

Đọc phần 1 tại đây

Sắc đẹp khó cưỡng

Sắc đẹp khó cưỡng

Tác giả: Thánh Yêu

Nguồn: Ngự Cảnh Uyển + DDLQD.

Chương 171: Cô Ấy Không Tới, Tôi Chờ Cô Ấy

Editor: Dế Mèn

Cổ họng Lão Bạch hơi nghẹn lại: “Gặp ạ!”

“Đã nói gì?”

Bàn tay Lão Bạch để xuôi theo ống quần hơi giật giật.

“Tôi nói thân thế của Duệ Duệ cho cô ấy.”

“Cô ấy…” Tưởng Viễn Chu ngưng nói, anh muốn hỏi phản ứng của Hứa Tình Thâm, nhưng tựa như cảm thấy câu đó là dư thừa.

“Cô ấy biết Duệ Duệ bệnh nặng không?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Tưởng Viễn Chu vẫn cảm thấy mình làm điều dư thừa. Lão Bạch tới Bảo Lệ Cư Thượng là vì chuyện này, sao có thể không nói cho Hứa Tình Thâm? Nhưng thật sự trong lòng anh không hiểu, nếu Lão Bạch đã nói cho Hứa Tình Thâm, vậy cô ấy đâu?

Tầm mắt người đàn ông mang theo một chút chờ đợi, phóng qua Lão Bạch đứng bên cạnh. Cả hành lang thật dài liếc mắt một cái là có thể nhìn xuyên suốt, bóng dáng một người anh cũng không thấy. Chẳng lẽ, Hứa Tình Thâm vẫn không theo tới? Chẳng lẽ, cô còn do dự tới hay là không? Chẳng lẽ… Cô không tới?

Tưởng Viễn Chu lắc đầu, hai khả năng đầu tiên anh đều có thể tiếp nhận, nhưng cái cuối cùng, anh không thể tiếp nhận.

“Tôi đã nói với cô Hứa. Tôi nói Duệ Duệ bị thương rất nặng, khả năng rất khó gượng qua.”

“Vậy cô ấy đâu?” Tưởng Viễn Chu hỏi.

Yết hầu của Lão Bạch khó khăn chuyển động hai cái.

“Cô Hứa nói, cô ấy không tới.”

Mí mắt Tưởng Viễn Chu khẽ chớp mấy cái.

“Sao có thể? Có phải cậu hiểu sai ý cô ấy rồi không? Hay cô ấy gặp chút khó khăn để có thể tiếp nhận sự thật này?”

“Cảm xúc mới đầu của cô Hứa là rất kích động, nhưng thái độ cũng tuyệt tình…”

Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm khuôn mặt Lão Bạch, thấy ánh mắt anh ấy dừng lại trên bàn chân, anh ấy trước giờ nói chuyện không phải như thế. Trái tim Tưởng Viễn Chu lạnh đi không ít.

“Lão Bạch, rốt cuộc cô ấy nói gì, cậu đừng giấu tôi.”

“Không có gì, cô Hứa chỉ nói là không tới.”

Tưởng Viễn Chu nào chịu tin. “Tôi và cô ấy sớm hay muộn sẽ phải gặp mặt, không bằng cậu còn cho tôi chuẩn bị tâm lý. Nếu tôi trực tiếp đối diện với cô ấy, tôi sợ những gì cô ấy nói ra tôi sẽ rất khó để chấp nhận.”

Lão Bạch cân nhắc, do dự, nhưng có một số lời làm sao có thể nói cho Tưởng Viễn Chu. Đó quả thực sẽ là những lời khoan vào tim, đau thấu xương, Tưởng Viễn Chu lúc đó sẽ không chịu nổi.

“Cô Hứa nói, nếu đã tráo thì tráo luôn đi, cô ấy không muốn chấp nhận sự thật.”

Hai tay Tưởng Viễn Chu đan vào nhau, sau đó bóp mạnh, dùng sức mà đè, những ngón tay thon dài đã trở nên trắng bệch.

“Giọng điệu ổn như vậy, lời nói nhẹ nhàng như thế, cậu tính làm tôi tin à?”

Lão Bạch cảm thấy như mình bị ép tới tuyệt cảnh rồi, mồ hôi lạnh từ bên má anh ấy bắt đầu chảy ra ngoài. Anh ấy không nỡ để thêm một thương tổn nào lên vai Tưởng Viễn Chu nữa. Thế nhưng có một số chuyện một ngày nào đó sẽ rõ ràng, tựa như Tưởng Viễn Chu nói, anh sẽ gặp Hứa Tình Thâm nhanh thôi; đến lúc đó, lời Hứa Tình Thâm nói ra khả năng sẽ còn tuyệt tình hơn hôm nay.

“Cô Hứa nói…”

Tưởng Viễn Chu hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn vào cây xanh trước mặt, vẫn muốn tìm được một thứ gì đó để có thể chống đỡ cảm xúc của anh.

“Cô Hứa nói cô ấy không có đứa con trai này.”

Dù đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng con tim Tưởng Viễn Chu vẫn bị xé rách.

“Cô ấy thật sự đã nói như thế? Cô ấy lại nói như vậy!”

“Phải ạ. Ý tứ của cô Hứa là, cô ấy không muốn nhận lại con. Nếu phải đối mặt với sự đau đớn khi mất đi thằng bé, cô ấy thà lừa mình dối người, nói con chưa từng bị tráo, cô ấy chỉ muốn đứa con gái hiện tại.”

Đôi tay Tưởng Viễn Chu ôm mặt, sau đó siết chặt thành nắm.

“Nhưng bây giờ Duệ Duệ…”

Lão Bạch bước qua bên cạnh, ngồi xuống cạnh Tưởng Viễn Chu. “Tôi đã đem hết thảy khả năng có thể xảy ra nói với cô ấy, nhưng cô Hứa tính tình ngài cũng biết, cô ấy sắt đá.”

“Cái gì mà sắt đá?”

Ban đầu Tưởng Viễn Chu không đồng ý cho Lão Bạch đi tìm cô cũng là vì trong lòng anh băn khoăn, càng bởi vì anh lường trước được Hứa Tình Thâm sẽ chịu không nổi, sẽ gục ngã mất. Thế nhưng lòng anh cũng có một chút chờ đợi, anh hy vọng ở thời khắc gian nan như vậy sẽ có người có thể bên cạnh anh.

Mà người này không phải nên là mẹ ruột của con trai sao?

“Thái độ của cô Hứa quyết tuyệt tới nỗi khiến tôi sợ hãi. Cô ấy thật sự không muốn dính chút quan hệ nào với nhà họ Tưởng, dù cho… ở giữa còn có đứa trẻ.”

Tưởng Viễn Chu cảm giác hô hấp của mình đang thoát khỏi cổ họng, cào tâm cào phổi anh đau.

“Hẳn là tuyệt tình đến nỗi khiến lòng người thấy lạnh lẽo đúng không?”

Lão Bạch không nói, ánh mắt lâu lâu lại nôn nóng nhìn về phía phòng mổ.

“Tôi cứ tưởng, sau khi biết cô ấy sẽ chạy tới đây ngay, sẽ chất vấn tôi, thậm chí đánh tôi, dùng hết thảy những lời gay gắt mà chửi rủa tôi, nhưng ít ra cô ấy… cũng đến nhìn mặt con.” Ánh mắt Tưởng Viễn Chu đã lạnh tới cực điểm.

“Cô ấy có gia đình mới, cho nên vì chồng, vì con, cô ấy có thể lừa mình dối người.”

Lão Bạch đứng ở ngoài Bảo Lệ Cư Thượng lâu như vậy, cơn lạnh xâm nhập vào cơ thể còn chưa tan, nghe Tưởng Viễn Chu nói xong, anh ấy càng cảm thấy lạnh thêm.

“Có lẽ, cô Hứa chỉ là nhất thời khó có thể tiếp nhận.”

Tưởng Viễn Chu cười lạnh: “Dù khó có thể tiếp nhận cũng sẽ không nói mình không có đứa con trai này.”

Người đàn ông ngồi bên cạnh anh có chút hối hận, lời này thật sự đã quá đả thương người. Lúc ấy anh ấy còn có chút không chịu nổi chứ đừng nói là Tưởng Viễn Chu.

“Tưởng tiên sinh, cô Hứa cũng đã thương tâm muốn chết, chỉ là bản thân phải ủy khuất và đơn độc ở ngoài hai năm trời, hơn nữa ông chủ còn tráo con đi, sau khi biết thực tế mới hận như vậy, khó tránh sẽ không đổ nó lên đầu anh.”

“Vậy cô ấy cứ hận tôi là được, nhưng liên quan gì tới Duệ Duệ?”

“Chuyện như vậy đổi lại là ai cũng đều không tiếp nhận được. Cô bé kia chung quy đã ở cạnh cô Hứa hơn một năm, tình cảm sâu đậm, bây giờ thình lình được bảo thật ra con mình đã bị tráo rồi. Hơn nữa… sinh mạng bị đe dọa, cô ấy cũng…” Lão Bạch nói tới đây thì không tiếp tụcđược nữa.

Tưởng Viễn Chu biết vì sao anh ấy không nói được nữa, bởi vì Hứa Tình Thâm đã quá mức nhẫn tâm.

Anh ngả người ra sau, sau đó bình tĩnh nói: “Tôi thà tin cô ấy muốn cho mình một ít thời gian, dù đau cũng muốn cho mình chút thời gian để buộc phải chấp nhận. Tôi ở đây đợi cô ấy.”

Lão Bạch cũng đã sức cùng lực kiệt, ngẩng đầu lên lại thấy ánh đèn trên hành lang dường như tối đi không ít, chút ánh sáng ít ỏi này rốt cuộc không chiếu được vào lòng người.

Bảo Lệ Cư Thượng.

Lúc đi ra, Phó Kinh Sênh nhìn thấy Hứa Tình Thâm đứng một mình trên nền tuyết, trên đầu, trên vai đều trắng, dù còn rơi trên mặt đất.

Anh ta khẽ thở dài, đi tới nhặt dù lên, sau đó vỗ vỗ đỉnh đầu cô: “Vào nhà đi.”

Nước mắt trên mặt Hứa Tình Thâm đều đã khô, cô xoay người theo người đàn ông đi vào, vẫn không nói lời nào, bước chân cứng đờ như con rối. Phó Kinh Sênh phủi tuyết trên vai giúp cô.

“Nói rõ ràng với anh ta hết rồi?”

Hứa Tình Thâm gật đầu.

Đi tới cửa, Phó Lưu Âm mở cửa ra, cầm một cái chăn vội phủ thêm cho Hứa Tình Thâm.

“Làm gì vậy chứ? Ngày đông mà cũng không sợ đông lạnh thành bệnh.”

Phó Kinh Sênh ôm lấy bả vai Hứa Tình Thâm một cách rất tự nhiên.

“Không có gì, em chơi với Lâm Lâm đi.”

Hứa Tình Thâm định đi thẳng vào trong, Phó Kinh Sênh thấy giày cô đều đã ướt cả.

“Từ từ!” Anh ta khom lưng lấy đôi dép bông, sau đó nâng một chân Hứa Tình Thâm lên, cởi giày cô ra. Hứa Tình Thâm lấy lại tinh thần, vội khom lưng nói: “Tự em.”

“Không sao.” Phó Kinh Sênh cởi giày cho cô, sau đó nhấc chân khác của cô lên.

Hứa Tình Thâm đi dép lê, được người đàn ông dẫn vào phòng khách. Anh ta pha cho cô tách nước gừng ngọt lại nóng, sau đó đặt cái tách vào tay Hứa Tình Thâm.

“Mau uống đi.”

Hai tay Hứa Tình Thâm ôm tách, nguồn nhiệt xuyên qua lòng bàn tay truyền vào trong người. Cô nhìn về phía con gái cách đó không xa, Lâm Lâm đang chơi rất vui vẻ với Phó Lưu Âm. Cô nhìn chăm chú mà không hề chớp mắt, sợ chớp mắt thì người thân duy nhất bên cạnh cũng không còn.

Phó Kinh Sênh thấy cô như vậy, có chút không đành lòng. Anh ta ngồi xuống cạnh Hứa Tình Thâm.

“Mọi chuyện không phải đã qua rồi sao? Ổn rồi.”

Cô gật đầu: “Đúng vậy, đều qua rồi.”

Hứa Tình Thâm quay đầu lại, gắng nở nụ cười với anh ta.

“Em đã nói rõ như vậy, Lão Bạch nhất định sẽ truyền lại lời em.”

“Anh biết, ban đầu thường là thời điểm khó nhất chịu, chịu đựng qua khoảng thời gian này là sẽ ổn thôi.”

Cổ tay Hứa Tình Thâm vẫn hơi run run. “Nếu không có anh giúp em thì ở cạnh em hiện giờ là đứa bé kia. Nói cách khác, tai nạn xe sẽ là Lâm Lâm, sớm chiều nguy hiểm là con bé…”

Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Sợ tách nước bị đổ ra làm bỏng tay cô, Phó Kinh Sênh cầm lấy tách nước rồi để trên bàn trà.

“Không có nếu gì cà, càng không có lỡ như.”

Hứa Tình Thâm trong đầu không khỏi nhớ tới Duệ Duệ, khó chịu mà lắc lắc đầu: “Tuy rằng biết đứa bé ấy không phải con mình, nhưng đứa bé nhỏ như vậy…” Bàn tay Hứa Tình Thâm khẽ đè lên trán.

“Chẳng ai được sống dễ chịu, thật sự.”

“Anh hiểu.” Bàn tay Phó Kinh Sênh rơi xuống đầu vai cô.

“Hiện tại khoảng thời gian khó chịu nhất của Tưởng Viễn Chu. Anh biết em cũng khổ sở, nhưng chuyện cũng đã xảy ra, luôn phải có lựa chọn hoặc từ bỏ.”

Hứa Tình Thâm thở nhẹ ra, lại cắn ngón tay mình. Phải, cô buộc phải lựa chọn hoặc từ bỏ. Có lẽ, khi cái cửa thống khổ này đi qua, cuộc sống bình an mà cô muốn sắp tới rồi. Hứa Tình Thâm cô cũng không hy vọng đại phú đại quý xa vời, cô chỉ muốn bảo vệ con mình, có một mái nhà nhỏ an ổn.

“Em đi thay đồ, còn phải đi làm.”

Phó Kinh Sênh cầm cổ tay cô.

“Em đi được không?”

“Không sao cả.” Hứa Tình Thâm đứng dậy, đi tới cạnh Lâm Lâm, sau đó ôm con bé vào trong lòng.

“Bảo bối, mẹ đi làm, về nhà sẽ chơi với con.”

Bệnh viện Tinh Cảng.

Khi đèn phòng cấp cứu tắt, Lão Bạch là người đầu tiên đứng dậy.

Tưởng Viễn Chu gục đầu, đuôi mắt liếc thấy Lão Bạch bước nhanh tới. “Bác sĩ, thế nào?”

“Tình trạng vẫn giống hôm qua, phải đưa về lại phòng theo dõi bệnh nặng.”

“Còn không thể chắc chắn thằng bé sẽ tỉnh lại sao?”

“Vâng, tình trạng thật sự vẫn rất nguy cấp.”

Tưởng Viễn Chu đứng dậy đi tới cửa. Giường của Duệ Duệ được đẩy ra. Anh không hỏi lại bác sĩ mà đi theo giường bệnh về phía phòng theo dõi bệnh nặng.

Đi tới trước phòng bệnh, Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu lên, lại thấy Lăng Thời Ngâm đứng ở đó.

Duệ Duệ được đẩy vào, Lăng Thời Ngâm đi nhanh tới, vẻ mặt nôn nóng hỏi: “Viễn Chu, Duệ Duệ thế nào?”

“Cô lo lắng cho thằng bé thật sao?”

“Tất nhiên, nó cũng là con em mà!” Lăng Thời Ngâm nói đến đây, mắt đỏ ngầu. “Hôm qua không phải đã cấp cứu rồi sao? Sao sáng sớm em tới đây, thằng bé đã…”

Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Lăng Thời Ngâm. Bộ dáng cô ta thật ra cũng không khác biệt ngày thường, có điều bây giờ có một số chuyện Tưởng Viễn Chu đã rõ rành mạch, mà nhìn Lăng Thời Ngâm như vậy, khóe miệng anh không khỏi giương nụ cười lạnh nhạt.

“Duệ Duệ sẽ không sao.”

“Em biết, buổi chiều em và mẹ đã hẹn cùng đi dâng hương, cầu phúc cho Duệ Duệ.”

Lăng Thời Ngâm nhìn Tưởng Viễn Chu, thấy sắc mặt anh mỏi mệt, cằm lún phún râu, vừa nhìn đã thấy chưa rửa mặt chải đầu.

“Em về Cửu Long Thương, giúp việc nói anh chưa về, em liền biết anh vẫn còn ở bệnh viện. Em mang cho anh ít quần áo lại đây… Viễn Chu, nếu anh thật sự không gượng nổi nữa thì đi về ngủ đi, Duệ Duệ bên này để em trông.”

Nhân viên y tế lần lượt đi ra, Tưởng Viễn Chu lạnh mặt nhìn Lăng Thời Ngâm, nói: “Cô vào cùng tôi.”

Lăng Thời Ngâm sắc mặt có chút vui mừng, trong lòng luôn giữ hy vọng gặp may. Nói không chừng, sau lần Duệ Duệ gặp tai nạn xe này, bước ngoạt của cô ta đã tới rồi?

Nếu có thể, cô ta thật sự hy vọng mình có thể từng giây từng phút ở cạnh Duệ Duệ.

eTruyen.net

Lăng Thời Ngâm đi theo Tưởng Viễn Chu vào phòng nghỉ, Tưởng Viễn Chu đóng cửa lại. Người phụ nữ vành mắt đỏ bừng, chạy tới cửa phòng theo dõi bệnh nặng, không khỏi nhìn vào.

“Đứa con đáng thương của em, nhỏ như vậy đã phải gặp chuyện này. Viễn Chu, nhất định phải bảo bác sĩ cứu sống thằng bé.”

Tưởng Viễn Chu ngồi xuống ghế sô pha.

“Lúc Duệ Duệ ở trong bụng mẹ, tôi không ở cạnh thằng bé. Cô nói, Duệ Duệ có ngoan không?”

Đã lúc nào, Lăng Thời Ngâm không ngờ Tưởng Viễn Chu sẽ hỏi loại chuyện này. Cô ta ngồi xuống cạnh Tưởng Viễn Chu.

“Ngoan lắm.”

“Thằng bé không quấy cô sao?”

Lăng Thời Ngâm nghĩ ngợi, sau đó nói: “Quấy chứ, đương nhiên có quấy. Giai đoạn đầu mang thai Duệ Duệ, em gần như đều không thể ăn cơm, vừa ăn liền nôn ra. Tới mấy tháng sau, khó khăn lắm mới dễ chịu một chút, thằng bé lại bắt đầu đạp bụng em.”

“Vậy sao?”

Quá trình mang thai của người nào mang thai cũng đều vậy ư? Tưởng Viễn Chu nghĩ đến thời điểm Hứa Tình Thâm mang thai Duệ Duệ, có phải cũng buồn nôn không ăn được gì? Nếu khi đó anh ở cạnh cô thì thật tốt, cô muốn ăn gì, nói anh một tiếng, dù anh có chạy hết cả thành phố cũng như được ăn mật.

Nhưng cô vất vả như vậy mà mang Duệ Duệ, rõ ràng, đau khổ tất cả đều cô chịu, kết quả thì sao? Lăng Thời Ngâm nói vài câu bâng quơ dễ dàng, cứ như thể cô ta mang thai Duệ Duệ thật.

“Đạp sao? Cảm giác đó là sao?” Tưởng Viễn Chu khẽ hỏi.

Lăng Thời Ngâm nghe anh hỏi kỹ như vậy, cũng đoán được tại sao Tưởng Viễn Chu lại khác thường như vậy. Hiện tại Duệ Duệ bị trọng thương, mà Tưởng Viễn Chu với thằng bé trước giờ đều không được coi là gần gũi. Anh khẳng định là đang áy náy khoảng thời gian mình đã không làm bạn với con, anh muốn biết mẹ con bọn họ đã sống thế nào.

Lăng Thời Ngâm giọng nói mềm mại, ánh mắt không khỏi nhìn cái bụng nhỏ của mình.

“Duệ Duệ lúc nằm trong bụng em khỏe lắm, đôi khi đạp một cái thôi cũng có thể khiến bụng em vặn vẹo lồi lõm. Nhưng mà con chúng ta rất ngoan, khi bị thằng bé đá em đều nói với nó, bảo bối ngoan, nếu con không ngoan, mẹ sẽ nói ba tới giáo huấn con. Mỗi lần em nói như vậy đều rất có hiệu quả…”

Hai tay Tưởng Viễn Chu đan vào nhau, trong lòng càng thêm chua xót và thê lương. Vậy còn Hứa Tình Thâm? Lúc cô mang thai Duệ Duệ, có nhắc chữ ba với thằng bé không? Cô có nhắc một chút về ba với thằng bé không? Anh không nắm chắc, nhưng anh cảm thấy Hứa Tình Thâm sẽ nói, dù cô khi đó hận anh, nhưng với Duệ Duệ, nhất định cô sẽ không cho con biết mẹ hận ba.

Có lẽ, cô còn nói tốt với con giúp anh.

Nghĩ tới khả năng đó, Tưởng Viễn Chu lại cười không nổi.

Lăng Thời Ngâm nhìn một bên mặt người đàn ông một cách tỉ mỉ, cô ta hoàn toàn nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng anh.

“Viễn Chu, Duệ Duệ biết anh cũng yêu nó, anh đừng tự trách, em tin tưởng con sẽ không sao. Đợi sau này con khỏe, anh lại từ từ đền bù cho con.”

“Đền bù?” Khẩu khí Tưởng Viễn Chu lạnh đi, ánh mắt đột nhiên bắn về phía Lăng Thời Ngâm.

“Cô dạy cho tôi nên đền bù cho thằng bé thế nào?”

Lăng Thời Ngâm bị ánh mắt đó làm hoảng sợ, không khỏi đứng thẳng lưng.

“Ít nhất thì, dành tình cảm nhiều hơn cho Duệ Duệ.”

“Cô phải rất rõ thái độ của tôi với Duệ Duệ, tất cả đều bởi vì thằng bé là con cô nên tôi mới không thể hoàn toàn gần gũi với thằng bé.”

Lăng Thời Ngâm xanh cả mặt, sau đó nói một cách cứng đơ.

“Viễn Chu, anh cũng nên biết, chuyện năm đó em không được lựa chọn.”

“Không được lựa chọn? Vậy là ai đã ép cô?”

“Anh đừng nói như vậy được không?”

Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm gương mặt dối trá này.

“Lăng Thời Ngâm, cô biết mấy năm nay, điều may mắn nhất của tôi là gì không?”

“Cái gì cơ?”

“Tôi thật sự may mắn vì mấy năm nay tôi chưa bao giờ cho cô đến quá gần trái tim tôi, tôi cũng không chấp nhận cô. Nếu không thì, chuyện tới lúc này, tôi có thể phải tự đánh mình.”

Một chút hy vọng cuối cùng trong lòng Lăng Thời Ngâm đều tan biến. Sắc mặt cô ta cũng rất khó coi, người nhà họ Tưởng mà tuyệt tình thì thật như ác ma.

Cô ta đứng dậy khỏi ghế sô pha. “Nếu nói như vậy, hôm nào em lại đến thăm Duệ Duệ.”

Cô ta đi ra được hai bước, cổ tay lại đột nhiên bị kéo lại. Lăng Thời Ngâm bị kéo xuống cạnh Tưởng Viễn Chu. Người phụ nữ dáng người nhỏ con, dù đi giày cao gót nhưng còn thiếu xa so với chiều cao của Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông một tay giữ chặt cổ Lăng Thời Ngâm, tay kia đè bả vai cô ta, đẩy cô ta vào vách tường cứng rắn.

Lăng Thời Ngâm sợ hãi, đôi mắt hạnh trợn lên, miệng vẫn còn nói ra lời được: “Viễn Chu, anh làm gì vậy?”

“Cô còn muốn giả bộ tới khi nào?”

Lăng Thời Ngâm thật sự nghe không hiểu ý anh.

“Giả bộ gì chứ? Viễn Chu, anh buông em ra trước đã!”

Ngón tay Tưởng Viễn Chu siết nhẹ, Lăng Thời Ngâm cảm nhận được hô hấp không thông đang lùa tới, cô ta cố hết sức nhắm mắt lại.

“Đừng như vậy! Anh nói cho rõ ràng trước đi!”

“Nói cho tôi biết, Duệ Duệ thật sự do cô sinh ra?”

Trong lòng Lăng Thời Ngâm chợt cả kinh, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Tưởng Viễn Chu đã biết?

“Dù anh không thích em, anh cũng không thể…”

Tưởng Viễn Chu kiên nhẫn đã không còn, anh nghiêng tới, nói: “Nếu cô còn dám nói bừa một câu, tôi sẽ cắt đứt cổ cô.”

“Viễn Chu… Anh đừng… Cứu với!”

Cánh tay Tưởng Viễn Chu duỗi thẳng, sau đó dùng sức mà xách lên. Lăng Thời Ngâm nhón chân, Tưởng Viễn Chu thật sự điên rồi, đây là đang muốn lấy mạng cô ta mà. Hai tay cô ta giữ cổ tay người đàn ông. Tưởng Viễn Chu nhìn vẻ mặt càng ngày càng đau đớn của cô ta.

“Năm đó cô căn bản không mang thai! Lăng Thời Ngâm, là phụ nữ mà cô còn làm được loại chuyện này, ba chữ ‘đáng xấu hổ’ cũng không đủ để hình dung cô.”

Lăng Thời Ngâm sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, môi run run: “Viễn Chu, anh nghe em nói…”

“Lăng Thời Ngâm, cô thật đáng chết!”

Tưởng Viễn Chu lần thứ hai dùng sức. Cả người Lăng Thời Ngâm bị đẩy lên, hai chân bắt đầu giãy giụa kịch liệt, khuôn mặt đỏ rực lên, cổ bị kiềm chặt. Cô ta thật sự sợ hãi, hơn nữa cô ta căn bản không thoát ra được.

Lăng Thời Ngâm khó chịu, nước mắt chảy ra, hơi thở không bắt được nữa, cảnh tượng trước mắt bắt đầ không rõ.

Lúc trước cô ta còn ôm hy vọng, mình và anh coi như cũng sống chung, người đàn ông này sẽ không đến mức sẽ nhẫn tâm như vậy, nhưng dĩ nhiên cô ta sai rồi. Lăng Thời Ngâm đá đá hai chân. Tưởng Viễn Chu ghé lại gần cô ta.

“Duệ Duệ chẳng lẽ là người khác cưỡng ép cô nhận? Chẳng lẽ còn có người cầm dao ép cô không thành? Còn nữa, buổi tối hai năm trước kia, cô vô tội vậy sao?”

Lăng Thời Ngâm hếch hếch lên cao, miệng mơ hồ nói: “Không phải, em không… biết…”

Tưởng Viễn Chu cao hơn 1m8, Lăng Thời Ngâm bị anh dí chặt trên tường như vậy, hễ nhúc nhích lại không được. Khi Lão Bạch đi tới cửa, theo bản năng nhìn vào trong, anh ấy sợ tới mức mặt trắng bệch, vội đẩy cửa đi vào.

“Tưởng tiên sinh! Tưởng tiên sinh!”

Tưởng Viễn Chu căn bản không nghe Lão Bạch nói. Lăng Thời Ngâm đá đá hai chân, khó khăn kêu: “Cứu!”

Lão Bạch giữ chặt cánh tay Tưởng Viễn Chu.

“Tưởng tiên sinh, anh bình tĩnh một chút! Chỗ này là bệnh viện, Duệ Duệ còn nằm ở trong đó!”

“Tôi không bình tĩnh được, nếu Duệ Duệ xảy ra chuyện, tôi phải chôn cô ta theo.”

“Duệ Duệ chắc chắn sẽ chuyển biến tốt đẹp thôi, ngàn vạn ngài đừng xúc động!” Lão Bạch lôi kéo Tưởng Viễn Chu, muốn anh buông tay ra, nhưng người đàn ông đầy rẫy phẫn nộ, Lăng Thời Ngâm cả sức giãy giụa cũng không còn rồi.

Lão Bạch lôi cánh tay người đàn ông.

“Tưởng tiên sinh, Duệ Duệ còn chưa được cứu trở về, coi như ngài tích ít đức cho cậu ấy đi. Có chuyện gì hay khoản gì để sau nãy nói, cuối cùng rồi tính.”

Tưởng Viễn Chu nghe thế cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, lực tay cũng hơi buông lỏng. Lão Bạch thấy thế, vội kéo anh về bên cạnh. Lăng Thời Ngâm không còn lực chống đỡ, cơ thể mềm nhũn té xuống đất. Cô ta tham lam mà hít vào từng ngụm từng ngụm. Lão Bạch quét mắt tầm mắt sang cô ta.

“Cô Lăng, chuyện cô và ông chủ làm chúng tôi đã biết rồi.”

Bàn tay Lăng Thời Ngâm ấn ngực, sắc mặt từ hồng đến trắng. Trong mắt Tưởng Viễn Chu lộ ra khinh thường: “Thích sinh con cho người khác như vậy, không biết sau này cô có cơ hội làm mẹ không.”

“Cô Lăng, hơn một năm nay, cô thật sự đã cho chúng tôi mở mang kỹ thuật diễn xuất giỏi của cô đó.”

Tưởng Viễn Chu bước tới, Lăng Thời Ngâm sợ tới mức rụt về sau. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống cô ta chằm chằm.

“Trước kia nhìn cô, tôi vẫn chỉ cảm giác không thân thiết được, hiện tại… chỉ liếc mắt một cái thôi tôi đã cảm thấy ghê tởm.”

Lăng Thời Ngâm sao còn có thể ở lại, cô ta bò dậy rồi nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

Tưởng Viễn Chu sắc mặt xanh đen ngồi xuống sô pha, cắn chặt răng, tựa như vẫn chưa giải hận xong.

Trở lại nhà họ Lăng, Lăng Thời Ngâm cả bộ dáng của một người đi bộ cũng không phải, tựa như lúc nào cũng muốn té ngã.

Đi vào phòng khách, bà Lăng ngồi ở sô pha, tay đang cầm khăn đang lau khung ảnh, thấy Lăng Thời Ngâm vào, bà ta chỉ hơi ngẩng đầu lên.

Lăng Thời Ngâm khóc đi tới, sau đó hồn vía lên mây mà ngồi xuống sô pha. Bà Lăng ngẩng mắt lên lại thấy dấu vết trên cổ cô ta, bà ta vội để khung ảnh về chỗ cũ.

“Con làm sao vậy?”

Lăng Thời Ngâm ngồi đó bất động, nước mắt chảy không ngừng. Bà Lăng vội tới ngồi cạnh.

“Đừng dọa mẹ được không? Anh con mới vừa đi, con cứ như vậy là muốn bức mẹ chết sao?”

“Mẹ!” Lăng Thời Ngâm đưa tay lau nước mắt. “Mẹ nói với nhà họ Mục, con đồng ý chuyện hôn nhân này, càng nhanh càng tốt.”

Bà Lăng nghe thế lại thật sự bị dọa cho giật nảy mình.

“Thật sao?”

“Phải, con không muốn ngồi nhà đợi nữa. Con chỉ có một yêu cầu, hôn lễ nhất định phải làm thật to.”

“Nhưng bối cảnh bên nhà họ Mục đặc biệt, chuyện này mà làm lớn…”

Nước mắt Lăng Thời Ngâm vẫn chảy ra ngoài.

“Con nói, con chỉ yêu cầu có vậy!”

Nghe được cô ta đã chịu buông tay, bà Lăng đã cảm thấy rất an ủi: “Được, mẹ đây sẽ nói cho ba con vậy.”

Tay Lăng Thời Ngâm tay không khỏi sờ chỗ cổ. Trong lòng cô ta rõ ràng hơn ai khác, trước kia Tưởng Viễn Chu tốt xấu cũng nhớ cô ta là “mẹ ruột” Duệ Duệ, nhưng hiện tại không giống vậy, mặc kệ Duệ Duệ có thể sống lại hay không, Tưởng Viễn Chu đều sẽ không bỏ qua cho cô ta.

Hiện giờ nhà họ Lăng đã không còn Lăng Thận, mất đi trụ cột, lung lay sắp đổ, Lăng Thời Ngâm cần phải tìm cho mình một chỗ dựa tốt gấp trước khi Tưởng Viễn Chu ra tay.

Tinh Cảng.

Một buổi sáng trôi qua.

Một buổi tối cũng sắp qua đi.

Trời hẳn mau sáng, Duệ Duệ trước sau vẫn chưa tỉnh lại.

Hai tay Tưởng Viễn Chu đan vào nhau, thời gian trôi qua lâu như vậy, trái tim lại vẫn đang dày vò.

Lão Bạch ngồi cùng anh, trên sô pha có chăn nhưng chẳng người nào ngủ được, nhưng cứ chịu như vậy, cơ thể nhất định sẽ chịu không nổi. Mắt Lão Bạch đã có tơ máu.

“Tưởng tiên sinh, ngài nghỉ ngơi đi.”

Ngón tay thon dài của Tưởng Viễn Chu cởi nút tay áo.

“Lão Bạch, đánh cược đi!”

“Đánh cược gì ạ?”

“Tôi cược sau khi trời sáng, Hứa Tình Thâm sẽ tới.”

Lão Bạch im tiếng không nói, vẻ mặt phức tạp. Tưởng Viễn Chu nâng tầm mắt lên nhìn anh ấy.

“Không dám cược?”

Anh ấy miễn cưỡng hơi thả lỏng vẻ mặt: “Tiền cược là gì ạ?”

“Tùy cậu.”

Giọng nói Lão Bạch khẽ khàn khàn: “Tưởng tiên sinh, cái này căn bản không cần đánh cược, nhất định ngài sẽ thua.”

Khóe miệng Tưởng Viễn Chu dâng lên vẻ hơi chua xót.

“Cậu dựa vào cái gì mà chắc tôi sẽ thua?”

Lão Bạch lời đã tới cổ họng lại nuốt trở vào, Hứa Tình Thâm nếu muốn tới đã tới lâu rồi.

Sắc trời đã hơi bắt đầu chiếu sáng, Lão Bạch đứng dậy nói: “Ngài về văn phòng rửa mặt trước đi ạ, tôi đi mua bữa sáng.”

“Đi thôi!”

Lão Bạch cũng không ra ngoài bệnh viện mà tới căn tin. Anh ấy mua hai phần bữa sáng tới văn phòng Tưởng Viễn Chu lại không thấy bóng dáng anh đâu. Lão Bạch để bữa sáng xuống, quay lại gian phòng nghỉ ở phòng theo dõi bệnh nặng. Tưởng Viễn Chu quả nhiên còn ngồi ở trong.

“Tưởng tiên sinh, ăn sáng ạ!”

Tưởng Viễn Chu lần thứ hai nhìn đồng hồ. “Cô ấy giờ hẳn đã tới bệnh viện chứ?”

“Bây giờ còn sớm mà.”

Tưởng Viễn Chu đứng lên nói: “Tôi phải hỏi cô ấy, có phải cô ấy thật sự không cần đứa con trai này?”