Truyện Full

Truyện / Quấn lấy không buông

Quấn lấy không buông

Quấn lấy không buông

Quấn lấy không buông

Tác giả: Bán Hạ Lương Lương

Một câu chuyện tình yêu nữ chinh cường hãn, luôn theo chủ nghĩa độc tài, muốn nam chính phải làm xem mình….

Một đối thoại ngắn giữa hai nhân vật cũng đã cho người đọc hình dung được phần nào câu chuyện.

[Boss leo lên giường tôi]

Nhan nữ vương: Lên giường em là người của em, đi theo em!

Boss: mỉm cười :)

Chương 1: Thế giới 1: Ảnh đế ảnh hậu

“Đừng quậy nữa…”

Trong một góc tối, một người đàn ông với vẻ mặt bất đắc dĩ, ánh mắt đầy cưng chiều.

“Quậy?”

Cô gái hơi lạnh lùng, cả người run lên, gương mặt xinh đẹp giờ đây có chút tiều tụy, nghe anh ta nói, không kiềm chế được vẻ thê lương và căm phẫn.

Mười năm, mười năm trời.

Từ khi cô 15 tuổi đến khi 25 tuổi, quen biết nhau khi còn trẻ, lên đại học thì hẹn hò, cô may mắn được debut sớm, lúc trước anh là do một tay cô nâng đỡ, phía sau mỗi một cái hợp đồng đều có dấu vết của cô, cũng chính vì thế mà cô đã để vuột đi không ít hợp đồng tốt.

Khi đó anh ta nói sẽ công khai quan hệ khi anh ta có thể đứng ngang hàng cô, cô tin, giấu giấu diếm diếm, trước mặt người khác không dám nói nhiều hơn một câu, mấy tháng thậm chí cả nửa năm không gặp nhau cũng là chuyện thường.

Nhưng bây giờ anh ta công khai bạn gái, đáng tiếc người trong lòng anh ta lúc này không phải là cô, cô chỉ hỏi thôi mà là quậy?

Cô hít sâu, bắt đầu giãy dụa.

Người đàn ông không buông tay, viên kẹo này còn chưa ăn vào miệng, chưa được nếm thì sao dễ dàng buông tha, miệng thì nói nhỏ nhẹ nhưng tay vẫn kìm chặt không buông.

Hai người cứ dây dưa trong góc khuất ấy.

Sau khi Tinh Nhan mở mắt ra thì thấy người đàn ông đang nắm lấy cổ tay cô, ép cô vào tường, đầu nghiêng về phía cô.

Ánh mắt Tinh Nhan vô cùng nghiêm túc, “Buông ra.”

Trình Nham sửng sốt, tự động bỏ tay ra.

Tinh Nhan xoa xoa cổ tay.

Thế giới này chắc là nói về một câu chuyện tình yêu sau khi được tổng giám đốc bao nuôi.

Nữ chính của thế giới này là tiểu hoa đang hot Hứa Lạc Lạc, vì cha cần tiền gấp nên bị ép làm tình nhân của nam chính – tổng giám đốc Nghiêm, sau đó trong quá trình sống chung thì nam chính dần phát hiện, sự đơn thuần trong sáng của cô không phải là giả vờ như những tình nhân khác, nữ chính cũng dần dần rung động vì tính cách nam chính, lúc này, “ánh trăng” của nam chính quay trở lại.

Nữ chính đau lòng, thề quay lại phát triển sự nghiệp, sau đó được rất nhiều người thích, nam chính ghen tuông, nhận ra hóa ra anh ta không hề yêu “ánh trăng” như mình nghĩ, đã vô tình yêu nữ chính lúc nào không hay, cuối cùng hai người happy ending.

Trình Nham cũng là một trong những bạn trai cũ bị Trần Dao vứt bỏ.

Đương nhiên, đây không phải là chuyện của Qúy Tinh Nhan, trong câu chuyện của nữ chính, cô cùng lắm chỉ là một ảnh hậu bị bạn trai đang bị tình yêu che mắt vứt bỏ mà thôi.

Thật ra, tính cách Qúy Tinh Nhan vô cùng cởi mở, vì vẻ ngoài xinh đẹp nên giữ mình trong sạch, cuối cùng lại trở thành hòn đá kê chân của bạn trai cũ, khi chết rồi thanh danh cũng rơi xuống đáy.

Có điều, như hiệu ứng domino, vào khoảnh khắc cô đến đây, nội dung câu chuyện đã bắt đầu thay đổi.

Lấy lại tinh thần, vẻ mặt người đàn ông tối lại, nhưng vẫn kìm chế dỗ ngọt cô, “Ngoan nào, anh thật sự chỉ yêu em, em đừng quậy nữa được không?”

Anh ta đã giải thích, anh ta chỉ ở cùng Trần Dao một ngày, là say rượu làm bậy, bây giờ Trần Dao lấy sự nghiệp ép anh ta phụ trách, vì sự nghiệp của mình, anh ta còn có thể làm gì khác?

Đùa à?

Đàn ông mà say thật sự sẽ không lên nổi, không thể say đến nỗi làm bậy được… xét cho cùng làm bậy là do bản thân không nhịn được mà thôi.

Ống tay áo rộng thùng thình trượt theo cử động của cô, làm lộ ra một đoạn cổ tay trắng như tuyết, Tinh Nhan nhìn, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay mình, đau quá đi mất… cô nửa cười nửa không nhìn người đàn ông.

“Biết hậu quả của việc quấy rối bạn gái cũ là gì không?”

“Nếu không biết…”

Không thèm nhìn người đàn ông đang cau mày, Tinh Nhan chậm rãi vén mái tóc ra sau tai.

“Tôi dạy cho anh biết.”

Nụ cười trên mặt tắt ngấm, đôi chân dài mạnh mẽ vung mạnh vào đầu gối người trước mặt.

Người đàn ông khuỵu gối, cả người lảo đảo.

Chưa kịp phản ứng, anh ta đã bị cô chắn tay ngay cổ, ầm một phát đập vào tường, đầu óc choáng váng, đau đớn rên lên.

Hoàn toàn không có ý dừng lại, Tinh Nhan đè đầu anh ta, đầu gối tiếp xúc thân mật hai cú vào bụng anh ta, động tác mạnh mẽ gọn gàng.

Trình Nham bị đánh đến gập cả lưng, gân xanh hằn rõ trên trán, vì cổ bị ép vào tường nên chỉ có thể rên vài tiếng.

Tinh Nhan nhíu mày, tao nhã vuốt lại mép váy hơi nhăn.

Nhìn người đàn ông nằm trượt xuống sàn nhà sau khi mình buông tay, anh ta nằm cuộn tròn lại, vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn, xấu hổ giận dữ, hoàn toàn không còn dáng vẻ giả vờ lúc đầu.

—thế này mới đẹp này.

Tinh Nhan chậm rãi thở ra một hơi, “Bây giờ đã biết chưa?”

Người đàn ông thở hổn hển, gân xanh trên trán căng ra, khóe miệng gợi lên nụ cười nhưng đôi mắt không có tí cảm xúc nào.

Đọc FULL truyện tại đây

Chậc, đáng tiếc, lát nữa còn có cảnh quay. Cô rất thích cái vẻ mặt hận chỉ muốn giết chết cô nhưng chỉ có thể kiềm chế ấy.

Dường như nghĩ đến điều gì, cô gái lùi hai bước, nhìn người đàn ông dưới chân, đưa tay làm một nụ hôn gió, giọng thì thầm mờ ám: “Ngoan.”

“Hẹn gặp sau nhé.”

Nợ nần còn lại, lần sau cô sẽ từ-từ-tính.

Gía cả đã niêm yết, nguyện vọng của nguyên chủ trao đổi trước khi đầu thai, cô sẽ khiến cho cô ấy hài lòng.

Hiểu lời cô nói, trong mắt người đàn ông, đôi môi của cô đỏ tươi như hút máu, đẹp đến quỷ dị, đồng tử hơi mở to, Trình Nham chợt cảm giác rét run.

Rốt cục đã ra nông nỗi này, cần phải xem kĩ, sau khi tỉnh táo lại, anh ta cụp mắt, vốn dĩ vì nể tình cảm lúc trước nên không đáp ứng kế hoạch kia, lần này thì đừng có mà trách anh ta.

Mặc kệ cô có nói thật hay không… ra tay trước sẽ chiếm lợi thế.

Vẻ mặt Trình Nham vô cùng hung ác, đột nhiên sắc mặt cứng đờ từng chút một.

Có người.

Lớp vải đen trượt ra một độ cong xinh đẹp, đôi giày thêu hoa văn hình rồng màu đen thoắt ẩn thoắt hiện, Trình Nham ngẩng đầu nhìn.

Cái cằm trắng trẻo, đường nét dịu dàng, gương mặt như tranh hơi xa cách, giống như quân tử chầm chậm bước ra từ dòng sông dài của thời gian, như ngọc, như lan.

Rõ ràng là góc khuất, nhưng khi anh xuất hiện, cứ ngỡ như đang đứng dướng ánh nắng rực rỡ, trời xanh như nước, gió thoảng dìu dịu.

Là Dung Ngọc.

Người được fans gọi là “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song” – ảnh đế Dung.

* dùng để khen một người rất tuấn tú, khuôn mặt như mỹ ngọc, có một không hai. ( nguồn: Tâm Vũ Nguyệt Lâu)

Không biết anh đã nghe được bao nhiêu… gương mặt Trình Nham trầm xuống, sững sờ rồi nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chống người ngồi dậy, rõ ràng thời gian anh ta và Dung Ngọc debut không kém nhau là bao, nhưng mọi người đều cho rằng hai người bọn họ không thể so sánh, anh ta không muốn Dung Ngọc nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của mình, đồng thời, anh ta thở dài nhẹ nhõm, ảnh đế sẽ không để ý dáng vẻ này của anh ta đâu.

“Đàn anh Dung…”

Giới giải trí chính là nơi thực tế, lúc gặp anh, anh ta chỉ có thể gọi là đàn anh, càng đừng nói đến việc hỏi anh đã nghe được bao nhiêu.

“Ừ” Dung Ngọc dừng bước, lông mi run run, nhín thoáng qua chỗ bị đánh của anh ta, chậm rãi bước qua.

Trong tay bỗng nhiên có một viên thuốc, Tinh Nhan nhìn nhìn rồi uống, gương mặt sáng sủa như hoa đào tháng 3, đẹp đến kinh người.

Cô bé mặt tròn ngẩn người, lập tức mỉm cười chào đón, “Chị Qúy, chị về rồi.”

Truyện được đăng tại đây

Tâm trạng của chị cô đã khôi phục, hơi tùy ý nhưng đẹp đến mê người!

Cảnh quay lần này là của Tinh Nhan và Dung Ngọc.

Sau khi diễn xong.

“Pass!” Đạo diễn có bộ râu quai nón hô lên, đánh vào đùi, “Nhanh nhanh, chuyển sang cảnh tiếp theo!”

Hôm nay hai người này diễn rất tốt, cảm xúc rất thích hợp, cứ cái đà này chắc chắn sẽ có giải thưởng, ông đã có thể đoán được tương lai của bộ phim!

Đạo diễn cầm cái loa, kích động chỉ huy, “Ánh sáng nhanh lên! Chuẩn bị xong chưa! Có ai không? Đổi cảnh nền phía sau đi! Tôi đã nói rồi mà!”

“Thằng nhóc đội nón kia, sao cứng đầu thế, ăn cơm chưa hả?” Sau đó ông lại quay sang Dung Ngọc và Tinh Nhan, vỗ vỗ kịch bản, “Dung Ngọc… Tiểu Qúy… hai người chuẩn bị xong chưa?”

Mọi người ở trường quay gấp đến vã cả mồ hôi.

Tinh Nhan cảm thấy phía trước có ai đó đang nhìn mình, khi cô nhìn sang thì thấy người đàn ông dịu dàng kia giật mình, nụ cười tắt ngấm.

Cô nhìn anh một lượt, nhìn thấy anh ấy dường như không nhịn được nữa, Tinh Nhan mới thôi không nhìn nữa.

Nếu như cô nhớ không lầm, Dung Ngọc này là… trùm cuối… sau này nuốt cả công ty của nam chính, nhưng đó không phải là chuyện của cô.

Cô chỉ tiếc là — gương mặt này là gu của cô, nhưng mà dường như ấn tượng của anh về cô không được tốt cho lắm.

Cô cũng không hề biết, sau khi cô xoay người đi, gương mặt người đàn ông cứng đờ.

Cảnh quay hôm nay nhanh chóng kết thúc.

Nhìn biểu hiện của đạo diễn thì biết cô diễn rất tốt, Tinh Nhan mở cửa, thật ra cô không biết diễn, phải cám ơn “viên thuốc diễn xuất” mà ảnh hậu đã lì xì cho cô.

Cô ném giày sang một bên, búi tóc lên, thả người lên giường, lăn vài vòng mới bình tĩnh lại.

Không biết qua bao lâu, người nằm trên giường trở mình, cánh tay với lấy cái gương đặt trên đầu giường, giơ tay vỗ vỗ gương mặt, trợn mắt rồi lại né ra.

— Vẫn xinh đẹp như thế.

Tinh Nhan nhìn móng tay của mình, nếu rảnh sẽ sơn móng tay màu đỏ nhỉ?

Có lẽ vì quá mệt, cô từ từ rơi vào mộng đẹp, trước khi ngủ còn lăn lộn mấy vòng, mơ mơ màng màng nghĩ, cô sẽ đi mua một con gấu bông, không có “Điểm Điểm” khó chịu quá.

Lúc này ở phòng bên cạnh.

Rào… người đàn ông vô cảm bước ra khỏi bồn tắm, dây lưng tùy tiện cột hờ bên hông, lộ ra cơ bụng và đường nhân ngư như ẩn như hiện.

Tiện tay lau tóc rồi vứt khăn sang một bên, người đàn ông cầm điện thoại lên, mở weibo nhìn chăm chăm, nhìn danh sách người follow không hề tăng lên, gương mặt dịu dàng dần dần kéo căng.