Phu thê nhà nghèo » Trang 9

Chương 9: Tần đại bá

Edit: Sahara

Đại ca? Lý Hầu La thấy khó hiểu, chưa từng nghe nói Tần phụ có huynh đệ gì mà.

Tần Chung đang chép sách cũng nghe thấy giọng nói của Tần phụ, tay cầm bút hơi dừng lại, tuy trên mặt không có gì biến hóa, nhưng thần sắc trong mắt đã lạnh đi vài phần.

“Chàng còn có bá phụ?” Lý Hầu La chọc chọc cánh tay Tần Chung, tò mò hỏi.

(*bá phụ: anh trai của cha. Phụ là cha; bá là từ gọi anh trai của cha; thúc là từ gọi em trai của cha.)

Tần Chung lắc lắc đầu: “Tổ phụ chỉ có một mình phụ thân ta là con trai, người bên ngoài là nhi tử của đại gia gia.”

(*đại gia gia: anh cả của ông nội, xếp hàng ông nên gọi là gia gia. Nếu là anh thứ 2 hay thứ 3 của ông nội thì gọi là nhị gia gia, tam gia gia,…)

Lý Hầu La xem như đã hiểu, thân thích như vậy ở hiện đại tuy không tính là xa, nhưng cũng không phải là gần. Tuy nhiên, ở nơi như cổ đại này thì rất chú trọng tông tộc, người trong một nhà còn bao gồm cả năm đời.

Gian nhà của Tần Chung và Lý Hầu La ở ngay bên cạnh đại đường, cửa chỉ khép hờ nên Lý Hầu La hoàn toàn nghe rõ ràng rành mạch cuộc đối thoại bên trong đại đường. Sau khi Tần phụ cùng vị đại bá phụ kia trò chuyện một hồi thì bỗng nghe thấy vị đại bá phụ kia than thở mấy tiếng.

Tần phụ nghe thấy, vội hỏi: “Đại ca, huynh làm sao vậy? Có cái gì không hài lòng?”

Tiếp đó, Lý Hầu La liền nghe thấy giọng nói có vẻ khó xử của đại bá phụ: “Lão tam, theo lý mà nói, ta không nên tới nhờ đệ, đệ đã giúp chúng ta quá nhiều rồi, nhưng ta thật sự là hết cách, đệ cũng biết, đứa con trai kia của ta chỉ lớn hơn Chung nhi có một tuổi, hiện tại Chung nhi cũng đã thành thân, nhưng nó thì vẫn vậy, tháng trước, vất vả lắm mới kết thân được với một cô nương, cô nương kia cái gì cũng tốt, nhưng lại đòi hơi nhiều sính lễ, đòi tận mười lượng bạc, cái này… Tình trạng nhà đại ca ra sao đệ cũng biết rồi, chúng ta thật là kiếm không ra, aiz…”

Lý Hầu La khẽ nhướng một bên mày, nhỏ giọng hỏi Tần Chung: “Đây là đang vay tiền à?” Nàng vào cửa Tần gia đại khái cũng được hai mươi ngày rồi, hoàn cảnh của Tần gia tuy rằng không đến nỗi đói khổ, nhưng nhìn bộ dáng hận không thể mỗi bữa cơm đều đếm lương thực mà nói, thì cũng đủ biết là chỉ miễn cưỡng duy trì ấm no mà thôi, làm gì có dư tiền mà cho người khác vay?

Ánh mắt Tần Chung sắc lạnh hơn vài phần, hắn dừng bút lại, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

“Aiz…” Âm thanh thở dài của Tần phụ vang lên: “Đại ca, huynh cũng biết, chỗ của đệ làm gì có dư tiền, lão tam nhà đệ bị bệnh suốt mấy năm, đã tiêu tốn không ít bạc…”

Mắt thấy Tần phụ sắp cự tuyệt, Tần đại bá vội lên tiếng nói: “Lão tam, đại ca cũng biết là làm khó cho đệ, nhưng đây còn không phải là do đại ca không còn biện pháp nào hay sao? Lão tam nhà đệ không phải vừa mới cưới thiên kim nhà Lý chủ bộ à? Lúc thành thân mọi người đều thấy được, của hồi môn kia cũng khá nhiều…..”

“Đại ca, cái này sao mà được, đó là của hồi môn của con dâu, Tần gia chúng ta là người có quy củ, sao có thể động vào đồ vật của con dâu?”

Nhìn thấy Tần phụ đen mặt, Tần đại bá vội nói: “Không phải muốn động vào, không phải muốn động vào, chỉ là mượn thôi, chờ chúng ta qua đoạn thời gian khó khăn này rồi sẽ trả lại cho cháu dâu. Lão tam, lúc nhị bá ra đi, đã nắm tay đệ bảo đệ chiếu cố chúng ta. Đệ không thể trơ mắt nhìn cháu trai của đệ cả đời đều cô độc một mình được.”

“Cái này….” Tần phụ chần chừ.

“Lão tam, ta biết chuyện này làm cho đệ khó xử, nhưng ta xác thật là hết cách rồi, bên kia nói, mười lượng tiền sính lễ một văn cũng không được thiếu, hiện tại ở chỗ của cháu dâu có, chúng ta chỉ là mượn một ít, chờ gom đủ tiền thì sẽ trả lại.”

Lúc đầu Lý Hầu La ở trong phòng còn ngửi thấy mùi bát quái, ai ngờ đến cuối cùng lại nói đến trên người của nàng. Một đường* bá phụ vì muốn gom sính lễ cho con trai, mà nhòm ngó đến của hồi môn của cháu dâu? Bất quá, điểm mấu chốt là, nàng có của hồi môn à?

(*đường: từ gọi họ hàng; đường bá phụ: chú họ; đường huynh, đường tỷ: anh họ, chị họ; đồng nghĩa với từ biểu.)

Lý Hầu La lục lọi ký ức trong đầu một hồi, trong đầu mơ hồ hiện lên tình cảnh ngày thành thân, một chiếc xe bò cột đầy vải lụa đỏ, bên trên còn có mấy cái hòm xiểng.

Bây giờ ngẫm lại, chắc đó là của hồi môn của Lý gia cho nàng. Không biết có phải là do linh hồn nàng cùng thân thể này chưa hòa hợp hoàn toàn hay không mà ký ức trong đầu có phần đứt quãng. Lý Hầu La hoàn toàn không ngờ còn có vụ của hồi môn này. Nàng còn chưa xem qua đống của hồi môn kia nữa kìa, vậy mà đã có người nhớ thương đồ của nàng trước rồi.

Của hồi môn của nàng, thà là đem đi mua thịt ăn, cũng còn tốt hơn là cho người không quen biết mượn. Lý Hầu La vén tay áo, đang chuẩn bị đem vị đại bá phụ không quen biết kia đuổi trở về. Nói đến cùng, nàng lấy lòng Tần phụ Tần mẫu, tạo quan hệ tốt với Tần Chung, đó là bởi vì nàng cần dừng chân lại ở Tần gia. Vị đường đại bá này thì tính là cọng hành nào chứ?

Nhưng mà không đợi nàng vén tay áo xong, thì giọng nói lạnh nhạt của Tần mẫu đã vang lên: “Đại bá à, Khả nhi muốn thành thân sao?”

Lý Hầu La vội chạy đến cạnh cửa, thông qua khe hở mà nhìn ra ngoài, chỉ thấy ở trong đại đường, một người nam nhân trung niên khoảng năm mươi tuổi đang ngồi đối diện với Tần phụ Tần mẫu. Trên khuôn mặt ngâm đen đầy rẫy nếp nhăn.

Lúc Tần đại bá nhìn thấy Tần mẫu, thì trên mặt chút không được tự nhiên, vị đường đệ tức* này rất lợi hại, không có dễ lừa gạt như là lão tam. Tần đại bá nghe Tần mẫu hỏi thì a một tiếng rồi đáp: “Phải… Đúng vậy!”

(*đường đệ tức: đường đệ: em họ; tức: tức phụ = thê tử; đường đệ tức nghĩa là thê tử của em họ, hoặc gọi là em dâu họ.)

Tần mẫu à một tiếng: “Ta ở bên trong cũng đã nghe thấy ý của đại bá, là muốn lấy của hồi môn của tức phụ lão tam để cho Khả nhi của các người đón dâu?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Chỉ là mượn một ít thôi, chờ ta gom đủ tiền rồi sẽ trả lại cho các người.” Tần đại bá méo miệng cười gượng.

Tần mẫu cười càng thêm châm chọc: “Đại bá này, lẽ ra một người em dâu như ta, còn là nhị phòng nữa, thật sự không thể nói gì đại bá ông được.” Những lời này là đang ám chỉ Tần đại bá cùng người một phòng nhà bọn họ cũng không thân thiết đến như vậy: “Nhưng ta cứ cảm thấy, lời này của đại bá nói ra thật là không đang tin chút nào. Dù là ta và cha bọn nhỏ cũng không thể động vào của hồi môn của thê tử lão tam, một đại bá không thân thích ruột rà như ông đây thì lấy đâu ra mặt mũi lớn đến như vậy hả?”

Nói rất hay! Lý Hầu La nhịn không được mà thầm vỗ tay khen tặng Tần mẫu trong lòng.

Tần đại bá nghe xong lời nói không chút lưu tình của Tần mẫu thì sắc mặt tức khắc còn đen hơn cả đít nồi: “Lão tam, đệ cứ thế mà nhìn thê tử của mình nói ta như vậy sao?”

“Lão bà tử!” Tần phụ gầm nhẹ một cái với Tần mẫu.

“Sao? Ta không thể nói à? Ông ta có mặt mũi dám nhòm ngó đến của hồi môn của cháu dâu, mà lại không thể để ta nói?” Tần mẫu hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế.

“Nam nhân chúng ta nói chuyện, một giới nữ lưu như đệ muội xen miệng vào làm gì?” Tổ tiên của Tần gia giàu có, đến đời của Tần đại gia và gia gia của Tần Chung thì dần suy tàn, chỉ để lại có hơn hai trăm mẫu đất, thái tổ phụ* của Tần Chung trực tiếp phân làm hai, chia cho hai đứa con trai. Tần đại gia chỉ biết tiêu tiền mà không biết kiếm tiền, không quá hai năm đã tiêu hết phần của mình, bản thân cũng sớm qua đời. Chỉ để lại hai đứa con trai và thê tử. Là do gia gia của Tần Chung giúp đỡ chăm sóc. Còn đưa bọn họ đi đọc sách hết mấy năm. Cho nên thỉnh thoảng Tần đại bá cũng thốt ra được vài câu nghe có vẻ văn chương.

(*thái tổ phụ = tằng tổ phụ: ông cố.)

“Ông hỏi ta chen miệng vào làm gì? Con trai ông muốn thành thân, ông lại đi nhòm ngó của hồi môn của con dâu ta, ông đã nhòm ngó của hồi môn của giới nữ lưu chúng ta, mà bây giờ còn ở đó khinh thường giới nữ lưu?” Tần mẫu vỗ mạnh lên mặt bàn một cái.

Lý Hầu La xem đến vui sướng vô cùng, vẫy vẫy tay bảo Tần Chung lại gần, Tần Chung đi tới gần phía sau, Lý Hầu La kề tai nói nhỏ với hắn: “Mẹ quá lợi hại!” Hơi thở ấm áp đảo quanh cổ Tần Chung, Tần Chung có chút không được tự nhiên kéo dài khoảng cách với Lý Hầu La

“Cái này…. Tức phụ của lão tam (*cái này là đang gọi Tần mẫu), sao ngươi có thể nói vậy, ta nói là chỉ mượn một ít, chứ đâu có nói là….” Tần đại bá bị Tần mẫu làm cho nghẹn họng.

“Vậy được, ta không nói cái này, thời điểm cha chồng còn sống, đã trợ giúp cho ông cùng nhị bá thì không nói đi, suy cho cùng thì tự lão nhân gia ông ấy cũng tình nguyện cho các người tiền tiêu, ta cùng cha bọn nhỏ cũng không có gì để nói. Nhưng sau này, nhà cửa của chúng ta sa sút, chỉ còn dư lại mấy mẫu đất, từ lúc cha đi rồi, các người đã mượn của chúng ta bao nhiêu bạc, đại bá, trong lòng ông cũng tự hiểu rõ chứ?”

“Bao… Bao nhiêu?” Tần đại bá có chút chần chừ.

“Nhìn xem đi, còn nói là muốn mượn tiền, ngay cả trước đó đã thiếu nợ bao nhiêu cũng không nhớ! Năm năm nay, bao gồm luôn cả lương thực, trước sau các người đã thiếu chúng ta tổng cộng mười lăm lượng bạc. Ông không phải là muốn mượn tiền sao, đem nợ cũ trả hết đi rồi nói!” Tần mẫu nhìn Tần đại bá bằng ánh mắt nặng nề.

Tần đại bá giật mình: “Sao lại nhiều như vậy?”

Truyện được đăng tại đây

“Số nợ này được tính rất rõ ràng rành mạch, đại bá, ông cũng biết chữ, ông cứ tự mình tính đi, xem có phải ta lừa gạt ông hay không?” Tần mẫu lấy từ vạt áo trước ngực ra một cuốn sổ nhỏ, đọc từng trang từng trang cho Tần đại bá nghe.

Tần đại bá càng nghe thì sắc mặt càng khó coi, số tiền này đùng thật là bọn họ đã mượn, thế nhưng ông ta chưa từng tính toán sẽ trả, lúc ấy chẳng qua là lấy đại một cái cớ mượn tiền mà thôi.

“Lão tam, đệ để mặc cho thê tử mình hạ nhục ta như vậy sao?” Tần đại bá thấy không nói lại Tần mẫu, liền trực tiếp nói với Tần phụ.

“Đủ rồi!” Sắc mặt Tần phụ đã âm trầm đến cực điểm, ngay cả cái tay đang cầm tẩu thuốc cũng hơi run run, có thể thấy được ông đang nén giận đến cỡ nào, mà một câu đủ rồi này là đang lớn tiếng hét về phía Tần mẫu: “Đại ca, nhị ca là người của Tần gia chúng ta, hiện tại Khả nhi phải thành thân, cũng là vi khai chi tán diệp* cho Tần gia, bà ở đó nói nhiều như vậy làm gì?”

(*khai chi tán diệp: sinh cành trổ lá, ám chỉ việc sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường.)

Ở cái thế giới lấy phu quân làm trời này, dù Tần mẫu có lợi hại mấy, nhưng khi Tần phụ nổi giận, bà cũng không thể không thu hồi gai góc của mình, bà có thể nói chuyện không chút nương tình với người ngoài, bởi vì những người đó không hề có quan hệ gì với bà. Nhưng Tần phụ thì không giống, thế giới này không có chỗ đứng cho nữ tử, trượng phu chính là trời của nữ tử, là tất cả của nữ tử, sống chết của giới nữ tử đều đặt trên người trượng phu. Cứ cho là Tần mẫu biết đưa tiền bạc cho hai nhà kia, cũng tương tự như bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về, nhưng chỉ cần Tần phụ kiên quyết, thì bà cũng không thể không thỏa hiệp.

(*bánh bao thịt đánh chó: một câu nói của người TQ, chỉ những hành động chẳng những uổng công vô ích, mà còn bị thiệt hại về mình.)

Hốc mắt Tần mẫu mơ hồ có một tia máu, bà cúi đầu cất lại quyển sổ, ngồi im một bên không nói gì nữa.

Tần đại bá thấy Tần phụ phát hỏa với Tần mẫu, thần sắc trên mặt rốt cuộc cũng thoải mái hơn một chút: “Lão tam, đệ xem, chuyện mà ta nói….”

Trên mặt Tần phụ có chút khó xử, loại chuyện động tay vào của hồi môn của con dâu này, mặc kệ là ai thì cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, huống chi Tần phụ luôn là người coi trọng quy cũ: “Lão bà tử, trong nhà còn bao nhiêu bạc có thể lấy ra?”

Tần mẫu biết tính toán của Tần phụ, trong lòng bà thầm nhận mệnh bi ai này, tia máu trong mắt đã không còn, xụ mặt mà nhìn về phía Tần phụ: “Hỏi ta làm gì, trong nhà còn bao nhiêu tiền đâu phải là ông không biết!”

Tần phụ trầm mặc, ông kéo hai hơi thuốc, dưới ánh mắt trông mong của Tần đại bá, Tần phụ ngẩng đầu lên nói: “Đại ca, trong nhà quả thật không còn tiền, lão tam bệnh nặng một trận, tiền trong nhà đều đã tiêu hết, chỗ của đệ còn chưa có tới một lượng bạc.”

Một lượng bạc, đó là tiền công mà Tần Phấn và Tần Diệu mới nộp hôm qua.

Tần mẫu không dám tin mà nhìn Tần phụ: “Ông đây là đang muốn bóp chết cả nhà có phải không? Người lớn thì không nói, nhưng Tử Viễn, Tử Hạo làm sao sống nổi?”

“Mới thu hoạch vụ thu xong, trong nhà còn nhiều lương thực, làm sao lại nói là không thể sống nổi?” Tần phụ đập mạnh tẩu thuốc lên bàn.