Phu thê nhà nghèo » Trang 47

Chương 47: Tỷ muội

Edit: Sahara

Lý Ỷ La nghe vị phu nhân kia nói thế xong cũng không thèm lên tiếng. Nàng muốn xem thử Lý phu nhân sẽ ứng phó thế nào.

Sắc mặt Lý phu nhân cứng đơ, tuy nhiên chớp mắt đã bị bà ta che giấu khéo léo, khăn tay bên dưới bị siết càng lúc càng chặt, nhưng trên mặt thì vẫn cười tươi vui vẻ: “Từ nhỏ, thân thể Ỷ La luôn không được tốt, trước khi nó xuất giá, tôi và lão gia đã nhờ đại sư xem cho nó một quẻ, ngài nói lúc nó xuất giá không được làm rình rang.”

Vị phu nhân mập mạp kia giật mình: “Còn có chuyện như vậy nữa à? Trước giờ tôi chỉ nghe nói thành thân là đại sự xung hỉ, chứ chưa từng nghe qua phải giấu giấu giếm giếm. Lý phu nhân, bà mời vị đại sư đó ở đâu vậy? Có phải là bị người ta lừa rồi không?”

Lý phu nhân thầm hận: “Không cần biết có phải lừa gạt hay không, mọi chuyện cẩn thận vẫn hơn. Hôn sự làm lớn bất quá cũng chỉ là để người ngoài xem náo nhiệt, nếu đã như vậy, thì tôi và lão gia thà không cần cái thể diện này, cũng chỉ mong cho nửa đời sau của Ỷ La được hạnh phúc, phúc trạch lâu dài.”

Cao thủ nha!

Nhìn xem! Nhìn xem! Đây chính là nghệ thuật ngôn ngữ đấy! Một câu người ngoài xem náo nhiệt đã trực tiếp vả vào mặt vị phu nhân mập mạp kia. Câu nói tiếp theo lại xây dựng hình tượng mẹ cả nhân từ, thà rằng quăng bỏ mặt mũi cũng mong muốn con gái được hạnh phúc.

Chỉ thiếu chút nữa là Lý Ỷ La đã vỗ tay khen ngợi Lý phu nhân. Người đàn bà lợi hại như vậy, chả trách có thể vo tròn bóp méo nguyên chủ trong lòng bàn tay.

Tuy nhiên, vị phu nhân mập mạp kia cũng chẳng phải đèn cạn dầu, bà ấy bừng tỉnh a lên một tiếng: “Lý phu nhân đúng là có tâm địa từ mẫu, mẹ cả nhà người ta không khắt khe với thứ nữ thì xem như đã tốt lắm rồi! Vậy lần này thì sao? Nguyệt Nga xuất giá, bà có mời đại sư xem một quẻ không?”

Lý phu nhân đua khăn tay lên chấm chấm khóe miệng: “Đương nhiên là có! Có điều đại sư nói Nguyệt Nga và hiền tế là một đội trời đất tạo nên, không có gì trở ngại.”

“Chẳng lẽ Ỷ La và phu quân của Ỷ La không phải là một đôi do trời đất tạo nên?” Vị phu nhân mập mạp kia bắt ngay lấy lỗ hỏng trong lời nói của Lý phu nhân, không bỏ qua cơ hội mỉa mai.

Các vị phu nhân khác trong phòng đương nhiên cũng đã nhìn ra cuộc trò chuyện của hai người có chút không đúng, cho nên tất cả không hẹn mà cùng im lặng. Một số người thì lại thích xem náo nhiệt, muốn xem thử diễn biến của chuyện này sẽ phát triển được đến đâu.

“Hoàng phu nhân, hôm nay là ngày đại hỉ của con gái tôi, nếu như bà thành tâm đến chúc mừng, thì tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu bà có tâm tư khác, vậy thì mời bà về cho!” Mặt Lý phu nhân biến sắc nhiều lần, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lạnh giọng nói.

Mấy vị phu nhân khác vội vàng khuyên nhủ.

Hoàng phu nhân lập tức treo lên vẻ áy náy: “Sao có thể như thế chứ? Ai da! Đều tại cái miệng này của tôi! Lý phu nhân, bà đừng nghĩ nhiều, đương nhiên là tôi thành tâm đến chúc mừng chất nữ rồi! Tôi là người thẳng tính nên nói năng chẳng suy nghĩ gì, hỏi những câu không nên hỏi, nếu như bà không thích, thì cứ xem như không nghe thấy gì đi!”

Hoàng phu nhân vừa nói như vậy, ngược lại Lý phu nhân lại biến thành người xấu, cái gì kêu là thẳng tính hả? Cái gì gọi là hỏi câu không nên hỏi chứ? Đúng là chữ chữ sắc bén! Các vị phu nhân đang ngồi đó bèn trao đổi ánh mắt với nhau, xem ra Lý phu nhân cũng không hề hiền lành như là bà ta đã biểu hiện bên ngoài.

Vài câu nói giao phong mà đã khiến Lý Ỷ La mở rộng tầm mắt, mấy phu nhân trong nội trạch này, người nào người nấy đều không phải đèn cạn dầu nha!

Nếu kêu nàng khua môi múa mép, nàng chẳng thà một chưởng đánh chết họ cho rồi! Vì thế, đừng nói là nàng không chịu được cảnh chung chồng, cho dù nàng dung chứa được tiểu thiếp của phu quân, nhưng mấy thứ trạch đấu kiểu này, với tính tình của nàng, e là không sớm thì muộn cũng nháo ra mạng người thôi. Cho nên, dù không vì chính mình, nhưng xuất phát từ suy nghĩ cho tánh mạng của Tần Chung và tiểu thiếp, nàng không thể để cho hắn nạp thiếp được!

Hoàng phu nhân không nói nữa, mọi người trong phòng liền lặng lẽ đánh giá Lý Ỷ La. Ngồi đây đều là các vị phu nhân có uy thế, danh tiếng tại Vân Dương huyện, cũng xem như là có mối giao hảo tốt với Lý phu nhân. Bằng không thì đã không vào tận phòng tặng lễ cho Lý Nguyệt Nga.

Trước kia, mọi người cũng biết Lý gia còn có một nữ nhi nữa, chỉ là rất ít khi thấy Lý phu nhân dắt theo tiểu nữ nhi ra ngoài. Lý phu nhân luôn nói sức khỏe tiểu nữ nhi không tốt, cần ở nhà tịnh dưỡng. Bây giờ nhìn thấy Lý Ỷ La da dẻ hồng hào, hai mắt long lanh sáng ngời, dáng ngồi hào phóng mà khéo léo, căn bản là không giống người thường xuyên đau ốm.

Tuy nhiên, ngồi ở đây đều là đương gia chủ mẫu, bọn họ chung một lập trường với Lý phu nhân. Cái gọi là suy bụng ta ra bụng người, bọn họ tất nhiên hiểu tại sao Lý phu nhân lại đối xử với Lý Ỷ La như vậy. Vì thế mà ngoài trừ việc âm thầm đánh giá Lý Ỷ La ra thì không có ai nói thêm lời nào cả.

Lý Ỷ La để mặc ánh mắt của mấy người kia quét tới quét lui trên người mình, nàng vẫn ngồi lù lù bất động, sắc mặt không thay đổi. Nên ăn điểm tăm thì ăn điểm tăm, nên uống trà thì uống trà. Ừm, không thể không nói, bánh hỉ này làm thật khéo, hương vị không tệ

Một lát sau đó, Lý Nguyệt Nga người mặc hỉ phục diễm lệ được nha hoàn dìu đi ra, hôm nay nàng ta đúng là người đẹp hơn hoa.

Chẳng qua, sự chú ý của Lý Ỷ La lại đặt trên bộ hỉ phục của Lý Nguyệt Nga. Bộ hỉ phục này dùng màu đỏ làm chủ đạo, tầng tầng lớp áo khoác chồng lên nhau, đuôi áo ngắn hơn nhiều so với những bộ hỉ phục cổ trang mà nàng xem trên điện ảnh ở kiếp trước. Phần eo được nhấn bằng đai lưng, nền mẫu đơn đỏ thẩm, thêu đồ án uyên ương bằng chỉ vàng.

Xem ra hỉ phục ở Đại Việt rất khác với hỉ phục cổ đại ở thế giới của nàng.

Kiểu dáng thì không có gì đáng ngại, có điều tay nghề thêu thùa đúng là không ra gì! Chỉ liếc sơ mà nàng đã nhìn ra không ít chỗ dùng toàn là mũi thêu quá đơn giản.

Việc Lý Ỷ La đánh giá bộ hỉ phục của Lý Nguyệt Nga, rơi vào mắt Lý phu nhân lại bị bà ta cho rằng Lý Ỷ La đang cực kỳ hâm mộ con gái mình. Nội tâm bà ta âm thầm hưởng thụ sự đắc ý này. Bà ta chính là muốn cái gì Lý Ỷ La cũng thua kém con gái bà ta, vĩnh viễn bị mẹ con bà ta đạp dưới lòng bàn chân.

Hỉ phục đỏ thẳm giúp trung hòa đi vẻ lạnh lùng của Lý Nguyệt Nga. Còn khiến cho nhan sắc diễm lệ của nàng ta thêm quyến rũ động lòng người. Trong nhất thời, mọi người trong phòng đều phải cảm thán trước sắc đẹp của Lý Nguyệt Nga.

“Lý phu nhân, nữ nhi xinh đẹp như vậy mà bà cũng nỡ gả ra ngoài, nhìn Nguyệt Nga mà xem, huyện lệnh công tử đúng là có phúc mà!”

“Đúng đó! Xem đi! Nguyệt Nga đúng là còn đẹp hơn cả tiên tử….”

Được mọi người khen nức nở như thế, Lý phu nhân rốt cuộc cũng cười vui vẻ trở lại.

Tiếp theo chính là lúc tặng lễ.

Các vị phu nhân sôi nổi lấy lễ vật của mình ra. Lý Ỷ La cũng cầm chiếc vòng ngọc của mình bước tới, đặt vào hòm xiểng của Lý Nguyệt Nga: “Tỷ tỷ, chúc tỷ và tỷ phu vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp!” Nói xong mấy lời chúc tốt lành, Lý Ỷ La định xoay người rời đi ngay.

(*việc tặng lễ vật trước ngày xuất giá để cô dâu mang theo về nhà chồng thế này còn gọi là thêm trang nha mọi người. Thêm trang tức là thêm của hồi môn ấy.)

Ai ngờ người tỷ tỷ trước giờ luôn xem nhẹ nguyên chủ lúc này lại đột ngột giữ chặt tay Lý Ỷ La lại: “Muội muội, ngày mai tỷ xuất giá rồi, sau ngày mai, tỷ muội chúng ta muốn gặp mặt cũng không dễ dàng gì. Lát nữa muội vào phòng tỷ, chúng ta cùng trò chuyện một chút!”

Lý Ỷ La rút tay về, nàng thật không hiểu giữa mình và Lý Nguyệt Nga thì có cái gì để nói chứ? Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng tùy tiện cự tuyệt tỷ tỷ sắp xuất giá thì sẽ nổi lên những lời dị nghị không hay. Còn không biết mấy vị phu nhân mồm mép này sẽ ra ngoài nói nàng như thế nào đâu.

Nàng thì không sợ, ai muốn nói cứ nói! Nhưng Tần Chung còn phải khảo công danh, đối với thanh danh của mình cần đặc biệt chú ý. Phu thê vốn là nhất thể, thanh danh của nàng mà không tốt thì sẽ liên lụy đến Tần Chung.

“Được ạ!” Lý Ỷ La cười duyên đáp lại.

“Tình cảm hai tỷ muội thật tốt! Lý phu nhân quả là có phúc khí, có được một đôi nữ nhi như hoa như ngọc thế kia.”

“Đúng vậy, đúng vậy…..” Lý phu nhân cười đáp.

Lý Nguyệt Nga tiếp đón các vị phu nhân tặng lễ xong liền vẫy vẫy tay với Lý Ỷ La: “Muội muội, đi theo tỷ!”

Lý Ỷ La đi theo Lý Nguyệt Nga vào trong một căn phòng, nơi này mới chân chính là khuê phòng của Lý Nguyệt Nga.

Trong phòng treo đầy tranh mai lan cúc trúc, ngay cả bình phong cũng là họa tiết cao sơn lưu thủy, bên cửa sổ là đàn cầm, trên bàn là giấy bút còn chưa khô mực.

(*cao sơn lưu thủy là họa tiết vẽ núi cao có thác nước chảy xuống.)

Lý Ỷ La bỗng thấy lúng túng, chẳng lẽ trong ngày thế này mà Lý Nguyệt Nga còn rảnh rỗi muốn luyện chữ?

Lý Ỷ La đoán không sai, sau khi Lý Nguyệt Nga vào phòng, nụ cười trên khuôn mặt của nàng ta lập tức biến mất. Nha hoàn tiến tới giúp Lý Nguyệt Nga cởi áo khoác ngoài, rồi lại giúp nàng ta xoắn tay áo lên.

Lý Nguyệt Nga duỗi tay làm một động tác với Lý Ỷ La: “Ngồi đi!” Nói xong, tay Lý Nguyệt Nga cũng đã cầm bút, mày đẹp nhíu lại, bắt đầu viết chữ như nước chảy may trôi.

Ngày thường nhìn Lý Nguyệt Nga lạnh lùng, tựa như hoa nơi tuyết sơn, nhưng lúc nàng ta viết chữ, vẻ mặt lại rất điềm tĩnh, khóe miệng hơi hơi nhướng lên một chút, từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ thoải mái.

Lý Ỷ La nhìn Lý Nguyệt Nga viết chữ, nàng không hiểu mấy đối với thư pháp, nhưng đánh giá đẹp xấu mọi vật trên thế gian đều có sự tương đồng, dù nàng không biết viết chữ, nhưng lại biết thưởng thức. Chỉ thấy Lý Nguyệt Nga hành bút tiêu sái, thế bút uyển chuyển, ấy vậy mà chữ viết ra lại rất có hàm súc nội lực, sơ mật giao nhau, sắc bén tựa như kim giấu trong bông.

Lý Nguyệt Nga chuyên tâm viết chữ, Lý Ỷ La cũng chẳng thúc giục. Xem một chút rồi Lý Ỷ La lại đi qua một bên ngồi xuống, lẳng lặng chờ Lý Nguyệt Nga viết xong.

Qua một hồi lâu, Lý Nguyệt Nga mới buông bút đặt xuống một bên, đứng dậy, nói với nha hoàn: “Đợi khô mực thì đóng dấu!” Giọng nói Lý Nguyệt Nga cũng giống chính con người nàng ta, lạnh lùng như chẳng có chút cảm xúc.

Nha hoàn y lệnh mà làm, xong thì lui xuống ngay.

Xem ra Lý Nguyệt Nga đang định nói lời “tâm sự đáy lòng” với Lý Ỷ La nàng. Lý Ỷ La đằng hắng một cái, ngồi thẳng lưng, im lặng chờ Lý Nguyệt Nga nói chuyện.

Đầu tiên, Lý Nguyệt Nga nhìn kỹ Lý Ỷ La vài cái, một lát sau mới nói với vẻ trầm ngâm: “Ỷ La, nói chúng ta là tỷ muội, nhưng cả hai dường như cũng không thân thiết gì mấy.”

Lý Ỷ La gật đầu: “Đích xác là vậy!” Còn không phải sao? Ngay cả nguyên chủ còn chưa thân thiết với Lý Nguyệt Nga, nói gì đến nàng.

Lý Nguyệt Nga nhìn phản ứng Lý Ỷ La, nhíu nhíu mày, rồi nói tiếp ngay: “Xem ra…. muội đúng là đã thay đổi rất nhiều.”

“Chúng ta không thân thiết gần gũi, con người thật của ta thế nào, tỷ vốn không biết. Cho nên, ta có thay đổi hay không, chỉ e…… tỷ tỷ cũng chưa chắc biết.” Lý Ỷ La cười cười.

Lý Nguyệt Nga nghe xong bỗng thấy nao nao: “Quả thật đúng là như vậy!”

Dứt lời, hai mắt Lý Nguyệt Nga liền nhìn Lý Ỷ La như muốn xuyên thấu nàng, trong lòng dường như cũng có gì đó suy nghĩ.

Lý Ỷ La không rảnh chơi trò vòng vo với Lý Nguyệt Nga, nàng đã nói với Tần Chung, tặng lễ xong sẽ về. Vì thế, Lý Ỷ La đứng lên: “Tỷ tỷ, nếu tỷ không còn chuyện gì nói nữa, vậy muội về đây!”

“Đợi đã!” Giọng nói lạnh lùng của Lý Nguyệt Nga lại vang lên.

Nàng ta đứng dậy, đi về phía chiếc bàn để nữ trang và yên chi phấn nước ở cạnh giường, kéo ngăn kéo ra, rồi lấy từ trong đó ra một cái hộp.

“Chuyện gả thế nói gì cũng là ta đuối lý! Sức khỏe của Tần….. muội phu không được tốt, hiện giờ Tần gia lại sa sút đến nông nỗi ấy, muội gả vào đó, e là nửa đời sau cũng phải chịu khổ, chút đồ này cũng không nhiều lắm, xem như là tâm ý của người tỷ tỷ ta đây!” Nói rồi, Lý Nguyệt Nga nhét cái hộp vào tay Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La nhìn Lý Nguyệt Nga một cái: “Có thể mở ra không?”

Lý Nguyệt Nga gật đầu: “Đương nhiên là được!”

Lý Ỷ La mở hộp ra. Bên trong là ngân phiếu một trăm lượng, một ít trang sức, cùng với mấy thỏi bạc. Cộng lại hết tất cả ước chừng cũng khoảng hai trăm lượng.

“Đây là đền bù cho sự áy náy trong lòng tỷ?” Lý Ỷ La đóng nắp hộp lại, ngẩng đầu lên nhìn Lý Nguyệt Nga.

Nếu là người khác, có lẽ sẽ trả lời rằng là vì tình tỷ muội, hay là thật lòng muốn giúp đỡ. Nhưng Lý Nguyệt Nga lại thừa nhận lời Lý Ỷ La, nàng ta gật đầu: “Không sai! Ta đích thật là hổ thẹn với muội và Tần Chung. Trước kia, người đính ước với Tần Chung là ta, bội ước với hắn, là ta không đúng! Để cho muội gả thế, là ta không tốt!”

Lý Ỷ La kinh ngạc nhìn Lý Nguyệt Nga. Không ngờ người này lại nhìn rõ ràng mọi chuyện như vậy. Tuy rằng bản thân làm sai, nhưng lại có dũng khí thẳng thắn thừa nhận.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vậy tỷ có hối hận không?” Lý Ỷ La có chút tò mò.

“Hối hận?” Lý Nguyệt Nga lắc lắc đầu: “Không hối hận! Cuộc đời của ta không thể bị trói buộc ở một sơn thôn nho nhỏ. Phu quân của ta cần phải có tài hoa trác tuyệt, kim bảng đề danh, đưa ta vào kinh, để ta trở thành cáo mệnh phu nhân! Ta sẽ là một hiền thê tốt nhất, giúp hắn thành công.” Lý Nguyệt Nga nói chắc chắn.

Lý Ỷ La nghe xong thì im lặng. Tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng nàng đã hiểu Lý Nguyệt Nga là một người không cam tâm với cuộc sống bình thường. Từ lời nàng ta nói có thể nghe ra được, tuy nàng ta là phận quần thoa, nhưng khát vọng chẳng kém bậc mày râu. Nếu nàng ta là một nam nhân, e rằng cũng sẽ không thua kém bất kỳ ai. Đáng tiếc, nàng ta lại là nữ nhân, chính vì thế nên mới đem tất cả kỳ vọng ký thác lên người phu quân tương lai mình…..

Tuy nhiên…..

“Tỷ dám chắc chắn Vương…. tỷ phu nhất định sẽ kim bảng đề danh, có được tiền đồ lớn?” Lý Ỷ La cảm thấy bực bội. Sao Lý Nguyệt Nga dám nói chắc như thế chứ? Nàng ta không sợ bản thân bị sai à?

Lý Nguyệt Nga gật đầu: “Có ta phò trợ, chàng khẳng định sẽ có tiền đồ!” Nếu không phải sức khỏe Tần Chung không tốt, nàng cũng không cần hủy hôn, để Lý Ỷ La gả thế.

“Vậy ta chúc tỷ được như ý!” Lý Ỷ La thật sự không biết nên nói cái gì nữa, chỉ có thể làm một động tác cố lên.

“Còn mấy thứ này thì không cần! Hiện giờ ta và tướng công đều sống rất tốt. Tỷ cũng không cần cảm thấy áy náy.” Lý Ỷ La trả lại cái hộp cho Lý Nguyệt Nga.

Lý Nguyệt Nga lại không nhận: “Nhận cái này, dây dưa giữa chúng ta xem như chấm dứt. Coi như là vì con đường riêng của từng người sau này, nên cho nó một cái kết thúc.”

Lý Ỷ La nghe vậy, lúc này mới nhận lấy cái hộp ấy: “Nếu tỷ đã nói thế, vậy thì ta sẽ cố mà nhận, bằng không sẽ giống như ta cứ ngóng trông chuyện này không được kết thúc mất.” Còn về việc nguyên chủ chết uất ức…. Ngại quá! Lý Ỷ La nàng không có hứng thú tiếp nhận thân thể thì phải giúp nguyên chủ báo thù vả mặt gì gì đó đâu.

Lý Nguyệt Nga thấy thế, hiếm khi mới nở nụ cười khẽ: “Cũng nhờ yến xuất môn ngày hôm nay, ta mới phát hiện thì ra tính tình muội lại thú vị như vậy, nếu không…..” Nếu không tình cảm tỷ muội đã không xa cách vậy rồi. Nhưng mà chuyện gả thế kia như một cái gai chôn sâu trong lòng mọi người, về sau nếu có thể tránh thì cứ tránh vậy.

Lúc này, nha hoàn mới lui xuống vừa rồi lại đi đến ngạch cửa.

Lý Nguyệt Nga nhíu mày: “Chuyện gì?”

“Đại tiểu thư, nhị cô gia sai người tới hỏi, khi nào thì nhị tiểu thư có thể ra ngoài? Nhị cô gia nói sắc trời đã tối, áo choàng nhị tiểu thư còn để ở chỗ nhị cô gia, nhị cô gia sợ nhị tiểu thư nhiễm phong hàn, bảo nhị tiểu thư đi tìm nhị cô gia mặc thêm áo rồi nói.” Nha hoàn bẩm báo lại.

Lý Ỷ La vừa nghe đã biết ý đồ của Tần Chung, thầm cười trong lòng: Tiểu hồ ly dính người!

Lý Nguyệt Nga thì lại có hơi ngơ ngẩn, trên mặt bỗng xuất hiện một tia phức tạp, nhưng nó chỉ lướt qua trong giây lát, nàng ta bình tĩnh nói: “Xem ra quan hệ giữa muội và muội phu rất tốt. Vậy cũng tốt…..”

Biểu cảm vừa rồi của Lý Nguyệt Nga không thoát được đôi mắt Lý Ỷ La. Ý cười của Lý Ỷ La nhạt đi, nàng cảnh cáo: “Ta biết tỷ không cam lòng sống bình phàm, cũng biết tỷ hiểu rõ bản thân tỷ muốn cái gì. Ta sẽ không can thiệp vào chuyện của tỷ! Tướng công của ta cũng đã không còn chút quan hệ nào với tỷ! Tướng công của ta thông minh vô cùng, nếu như sau này chàng có được tiền đồ, tỷ cũng đừng đỏ mắt trông theo rồi làm ra chuyện mất mặt, bằng không…..” Lý Ỷ La nheo mắt, nếu đến lúc đó Lý Nguyệt Nga thật sự không an phận, nàng nhất định sẽ đánh Lý Nguyệt Nga đến ị ra quần.

Lý Nguyệt Nga cũng lạnh mặt: “Chuyện ta đã quyết định thì sẽ không hối hận, muội đi ra ngoài đi!”

“Tốt nhất là vậy!” Nếu không lại thêm phiền phức.

Lý Ỷ La đi ra đến cửa thì quay đầu lại nhìn Lý Nguyệt Nga một cái, chỉ thấy lúc này nàng ta đã cúi đầu đọc sách. Có lẽ đối với chuyện dám làm dám chịu của Lý Nguyệt Nga, nàng cũng có chút thưởng thức, nhưng dù sao cũng phải nói thêm một câu: “Kỳ thực, có đôi khi nữ nhân không nhất thiết phải dựa hết tất cả vào nam nhân mới được. Tỷ tài hoa như thế, hoàn toàn có thể tự mình thực hiện lý tưởng của mình.”

Lý Nguyệt Nga ngẩng đầu, trong mắt có chút ngạc nhiên, giống như là không hiểu tại sao Lý Ỷ La lại đột nhiên nói như vậy, sau đó nàng ta lắc lắc đầu: “Muội nghĩ quá đơn giản…..” Dù tài hoa nàng chẳng kém nam nhân, nhưng nàng lại chỉ là một nữ tử….

Lý Ỷ La nhún vai, rồi đi ra khỏi phòng.

Lúc đi qua phòng ngoài, Lý phu nhân chợt thấy Lý Ỷ La ôm theo một cái hộp đi từ bên trong ra. Hai mắt bà ta chợt lóe một cái, rồi quay sang nói với các vị phu nhân: “Tôi đi nói vài câu với tiểu nữ một chút!” Nói xong liền đuổi theo phía sau Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La nghe thấy tiếng bước chân Lý phu nhân thì cố ý dừng lại ở một góc khuất không ai thấy.

“Tại sao ngươi lại cầm hộp trang sức của tỷ tỷ ngươi?” Lý phu nhân hồ nghi hỏi.

“Nếu ta nói là tỷ ấy cho ta, bà có tin không?” Lý Ỷ La cười khẩy.

Lý phu nhân nhíu mày: “Đưa ta!”

Lý Ỷ La ném cái hộp vô ngực Lý phu nhân: “Đúng lúc ta cũng không muốn nhận!” Nếu không phải do Lý Nguyệt Nga nói nhận xong sẽ châm dứt, nàng cũng sợ Lý Nguyệt Nga sẽ nhớ thương tướng công minh, bằng không còn lâu nàng mới nhận, cũng có phải bảo bối gì đâu chứ!

Lý phu nhân mở hộp ra, thấy bên trong toàn là ngân phiếu, trang sức, bạc trắng, sắc mặt bà ta lập tức trầm xuống: “Có phải ngươi trộm của Nguyệt Nga không?”

Khí thế toàn thân Lý Ỷ La thoáng chốc liền thay đổi, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý phu nhân: “Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy! Nếu không phải con gái bà chột dạ, bà cảm thấy cô ta có cho ta mấy thứ này không?”

Lý phu nhân vừa nghe thì đã biết rất có khả năng này, nhưng bà ta vẫn đanh mặt: “Nguyệt Nga có gì phải chột dạ, ngươi đừng có nói bậy!”

Lý Ỷ La khoanh tay trước ngực, phát ra một tiếng há ha khinh thường: “Lý phu nhân, xem ra bà đã quên mấy lời mà ngày hôm đó ta đã nói với bà rồi. Ta đã nói, đừng vượt quá giới hạn, thì mọi người có thể sống một cách bình yên. Chẳng lẽ bà cho rằng ngày mai Lý Nguyệt Nga xuất giá rồi thì không còn chuyện gì phải sợ nữa à? Nhưng ta cảm thấy dù cô ta có được gả vào nhà huyện lệnh, nhưng một khi chuyện mẹ con các người cấu kết bày ra chuyện gả thế này mà bị truyền ra ngoài, thì e là cô ta cũng khó mà đứng vững gót chân ở nhà chồng được!”

“Ngươi…. Ngươi muốn làm gì?” Lý Ỷ La thả sát khí ra ngoài, hơn nữa câu chữ còn thể hiện rõ ý uy hiếp, khiến sắc mặt Lý phu nhân cắt không còn giọt máu.

“Ta không muốn làm gì cả! Ta khuyên bà cũng đừng nên làm gì hết, nếu mà ba làm gì, thì ta cũng không đảm bảo được là ta có làm chút gì hay không? Cho nên….” Lý Ỷ La kề sát vào tai Lý phu nhân, lạnh lùng nói: “Đừng! Có! Chọc! Ta!” Dứt lời, nàng lại liếc nhìn cái hộp trong tay Lý phu nhân, xì một tiếng: “Nói cho khuê nữ của bà biết! Không phải là ta không cho cô ta chuộc lỗi, mà là mẹ của cô ta không cho!” Nói xong, Lý Ỷ La lập tức xoay người rời khỏi nội viện.

“Ai da! Đầu của ta…. Ngực của ta….” Lý phu nhân cầm chiếc hộp trong tay, vừa thấy đau đầu, vừa thấy tức ngực. Cái đứa thứ nữ bị bà bóp chẹt trong tay bây giờ lại leo lên đầu bà ngồi, chỉ thiếu ị lên đầu bà mà thôi.

Truyện được đăng tại đây

Nhưng trong phòng còn có rất nhiều khách khứa, bà không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Lý phu nhân hít sâu mấy hơi cho thuận khí, đợi khi khôi phục lại vẻ mặt bình thường rồi thì mới quay vào phòng.

Lý Ỷ La thu liễm khí thế, vừa đi đến cửa nội viện thì đã thấy Tần Chung đang cầm áo choàng của nàng đứng đó. Áo kia là do tự tay Lý Ỷ La may, cùng một kiểu với áo của Tần Chung, khác ở chỗ là một lớn một nhỏ. Có thể xem như là lén lút thực hiện nguyện vọng mặc y phục tình lữ của nàng.

“Tướng công, chàng đợi bao lâu rồi?” Lý Ỷ La vội vã đi đến.

Tần Chung vừa thấy Lý Ỷ La thì cũng vội vàng tiến lên, đợi khi đến trước mặt Lý Ỷ La thì liền choàng áo cho nàng. Vừa cột dây áo vừa nói: “Có ai ức hiếp nàng không?” Lực ở tay rất dịu dàng, nhưng đôi đồng tử lại trở nên sâu thẳm.

“Ai có thể ức hiếp được ta?” Lý Ỷ La cười một tiếng.

Tần Chung nghe xong, tia u tối trong mắt mới hơi tan đi, vẫn tiếp tục giúp Lý Ỷ La chỉnh trang y phục: “Tuy rằng sức lực nàng lớn, nhưng lại quá đơn thuần, lỡ gặp phải người tâm tư thâm hiểm, ta sợ nàng sẽ bị thiệt thòi!” Ỷ La của hắn, nhìn thì luôn giương nanh múa vuốt, nhưng kỳ thực lại y như con mèo con, rất yếu ớt! (*Sa: người thâm hiểm nhất là ca!)

“Ta đơn thuần?” Lý Ỷ La tự chỉ vào mặt mình với vẻ không dám tin.

“Ừm!” Tần Chung trả lời không chút do dự.

“Được được được! Chàng nói đơn thuần thì đơn thuần đi!” Lý Ỷ La cảm thấy hết biết nói, nàng thật không biết Tần Chung dựa vào cái gì mà có thể gán hai chữ đơn thuần này lên người nàng được nữa.

“Nàng còn chưa nói cho ta biết là rốt cuộc nàng đã gặp phải chuyện gì?” Tần Chung không yên tâm tiếp tục truy vấn đến cùng.

“Không có gì! Chỉ là đụng phải một kẻ ngu thôi!” Ở trước mặt Tần Chung, hình như là càng ngày Lý Ỷ La lại càng thành thật hơn.

“Ừm…. ” Tần Chung không hài lòng bẹo bẹo má Lý Ỷ La: “Lời bất nhã không được nói! Nếu không người khác nghe được sẽ hiểu lầm nàng.”

“Có gì mà hiểu lầm chứ? Ta vốn là như vậy mà….” Lời còn chưa nói hết thì đã bị ánh mắt không tán đồng của Tần Chung khiến cho dội ngược về: “Thôi được! Sau này sẽ không nói nữa!” Tiếp theo, Lý Ỷ La đem cuộc trò chuyện của nàng và Lý Nguyệt Nga, còn có cả Lý phu nhân một năm một mười kể rõ hết với Tần Chung.

Thời điểm nghe nói Lý phu nhân bôi nhọ Lý Ỷ La là ăn trộm, hai mắt Tần Chung lập tức lạnh đi, sau đó lại nghe Lý Ỷ La làm Lý phu nhân tức ngực đau đầu, sắc mặt Tần Chung lại khá hơn, nhưng hắn vẫn tỏ ra thương tiếc vạn phần mà nói: “Nàng chịu ủy khuất rồi!”

“Thật ra cũng không có gì ủy khuất cả…” Nàng cũng dọa Lý phu nhân thành ra như thế rồi, còn ủy khuất gì nữa chứ.

Nhưng Tần Chung vẫn cảm thấy Lý Ỷ La chịu nhiều ủy khuất, hắn nắm tay nàng thật chặt mà an ủi.

“Đã ăn gì chưa?”

Vừa nhắc đến, Lý Ỷ La liền bày ra vẻ mặt khổ não: “Làm gì có thời gian ăn uống gì! Ta vừa bước vào liền được cho xem một màn cung tâm kế, sau đó Lý…. tỷ tỷ lại kêu ta đi theo, nói tới nói lui một hồi mới được ra ngoài, vừa đi ra lại gặp phải Lý…. mẹ cả.”

Tiệc xuất môn thường được đãi lúc chạng vạng, hiện tại trời đã tối đen, trong sân Lý phủ đã sớm thắp đuốc sáng trưng cả trong ngoài.

Lúc này, tiệc ở ngoại viện đã tàn, Lý Ỷ La lại không muốn trở vào nội viện ăn uống.

Tần Chung nhìn nhìn, thấy một bàn trà đặt trong sân, liền kéo tay Lý Ỷ La đi đến ngồi xuống, bản thân thì đứng trước mặt che chắn cho nàng, sau đó cầm điểm tăm trên bàn đưa cho Lý Ỷ La: “Ăn đi, lót dạ trước, một lát về nhà rồi dùng cơm.”

“Ừm!”

Vốn dĩ Lý Ỷ La có hơi đói, nhưng chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều được Tần Chung quan tâm chu đáo thế này, nàng bỗng thấy không còn đói bụng nữa, trực tiếp chứng minh câu nói có tình uống nước cũng no.

Nhưng Lý Ỷ La chỉ vừa mới cắn một miếng điểm tăm, thì bên cạnh nàng và Tần Chung lại đột nhiên xuất hiện thêm một người: “Ta còn tưởng là ai, thì ra là Tần tiểu công tử!”

Lý Ỷ La nàng lăn lộn trong mạt thế mấy năm, cộng thêm dị năng trên người, nên nàng cực kỳ nhạy bén đối với những cảm giác ác ý.

Người đàn ông mới xuất hiện này dù đã che giấu rất tốt, nhưng Lý Ỷ La vẫn có thể cảm giác được ác ý từ sâu trong lòng ông ta, nên nàng ngẩng phắt đầu lên.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Một ngày nọ, một người đàn ông vạm vỡ say khướt sắp đụng trúng Tần Chung.

Lý Ỷ La tiến lên trở tay một cái, người đàn ông kia liền biến thành sao băng xẹt ngang cuối chân trời.

Tần Chung đau lòng vội vã chạy tới cẩn thận kiểm tra tay Lý Ỷ La tỉ mỉ: “Không sao chứ? Có đau không?”

Người đàn ông ở giữa không trung khóc không ra nước mắt: Mẹ nó! Mắt ngươi mù à! Người có chuyện rõ ràng là ta….