Phu thê nhà nghèo » Trang 41

Chương 41: lập lại lần nữa

Edit: Sahara

“Chung nhi, về rồi à? Đến thư viện thế nào? Có trở ngại gì không?” Tần mẫu vừa thấy Tần Chung cũng vội quan tâm hỏi han ân cần.

Tần Chung đón lấy cái cuốc trong tay Tần mẫu rồi mới đáp: “Mẹ, các vị lão sư ở thư viện đều rất nhớ con, trước khi trở lại thư viện con vẫn luôn ở nhà đọc sách, nên về thư viện rồi cũng không có gì đáng ngại, mẹ không cần lo lắng.”

Tần mẫu nghe thế thì mừng rỡ không thôi: “Vậy là tốt rồi! Nhớ lấy, phải tôn kính các vị lão sư ở thư viện!”

Tần Chung gật đầu: “Con biết rồi!”

Đoàn người Tần gia vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, Tần Chung còn muốn cầm luôn cuốc thay Lý Ỷ La, nhưng bị nàng tránh thoát: “Tướng công, chàng đi đường xa như vậy nhất định là rất mệt, sức ta khỏe, ta tự cầm cuốc được mà.” Không những vậy, nàng còn đoạt luôn cái cuốc trong tay Tần Chung.

Tần Chung: “… …..”

Trong khoảng thời gian ngày mùa, Tần gia mỗi ngày sẽ ăn ba bữa. Lúc mọi người về đến nhà thì Mã Đại Ni và Tần Phương đang bận rộn dưới bếp.

“Tiểu muội, muội đi gọt khoai tây đi, lỡ như tẩu gọt không sạch thì mẹ lại mắng tẩu….” Vừa bước vào sân, mọi người liền nghe thấy giọng nói không lớn không nhỏ của Mã Đại Ni.

Tần Phương vội dạ một tiếng.

Sắc mặt Tần mẫu có chút khó coi, nhưng bà không nói gì cả.

Làm cả ngày trời, ngoại trừ Lý Ỷ La ra thì tất cả mọi người đều mệt đến thở không ra hơi. Ăn cơm xong, mọi người đi rửa mặt rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Tần Chung ngoan ngoãn đi theo sau đuôi Lý Ỷ La vào phòng.

Vào phòng, Lý Ỷ La đốt đèn xong xuôi thì bắt đầu tháo vỏ chăn bên ngoài ra. Hiện tại là đầu xuân, thời tiết dần dần ấm lên, đắp chăn dày như vậy thì có chút nóng.

Trước đó, giường và chăn của Tần gia khá nhỏ, hai người một cái chăn, phải dựa sát vào nhau mới đắp kín được, chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ lộ chân lộ tay ra ngoài, bị đông lạnh. Vì thế, sau khi Lý Ỷ La kiếm được tiền liền mua thêm một cái chăn mùa đông, nàng và Tần Chung mỗi người một cái, bọc kín mít, tốt xấu gì cũng vượt qua được mấy ngày đông.

Lúc Lý Ỷ La tháo vỏ chăn, Tần Chung đi đến phía sau nàng, lấy một cây trâm trong vạt áo ra, nhẹ nhàng cài lên đầu nàng.

Lý Ỷ La bất ngờ a một tiếng, rồi duỗi lấy cây trâm xuống xem. Đó là một cây trâm bạc, đầu trâm là cánh bướm màu xanh lam, trên đó còn khảm một hạt châu màu trắng.

Lý Ỷ La cầm cầy trâm, ngón tay vuốt nhẹ lên cánh bướm: “Cho ta?”

Tần Chung ừm một tiếng: “Xin lỗi nàng! Hiện tại ta không thể mua được thứ tốt hơn….” Người như Ỷ La, nàng đáng có được những thứ tốt nhất trên đời. Tiếc là hiện tại hắn chỉ có thể mua được trâm bạc tặng nàng.

“Thích không?” Tần Chung có chút thấp thỏm.

Lý Ỷ La mỉm cười: “Đương nhiên thích!” Lý Ỷ La lại quan sát kỹ cây trâm kia, chất liệu không tốt, thủ công không tinh, nhưng đây là đồ Tần Chung tặng nàng đó nha: “Tướng công, chàng cài lên cho ta đi~~~!” Giọng điệu phát ra dịu dàng đến nỗi chính Lý Ỷ La cũng không dám tin đây là giọng nói của mình.

Tần Chung âm thầm thở phào trong lòng, mấy ngón tay thon dài đón nhận lấy cây trâm từ tay Lý Ỷ La, rồi dịu dàng cài lên tóc nàng.

Lý Ỷ La sờ sờ mái tóc mình, nghiêng đầu hỏi Tần Chung: “Có đẹp không?”

“……Ừm, đẹp!” Hầu kết* Tần Chung khẽ lăn lộn vài cái, ánh mắt dừng lại trên mặt Lý Ỷ La một lúc lâu mới lên tiếng trả lời.

(*hầu kết: trái khế ở cổ của phái nam.)

Hiếm khi Lý Ỷ La thấy bộ dáng ngây người của Tần Chung, nàng phụt cười: “Ta đang hỏi chàng cây trâm có đẹp hay không? Chàng nhìn mặt của ta làm gì?”

Hai vành tai Tần Chung ửng đỏ, hắn hơi cúi đầu xuống, giống như là không dám nhìn Lý Ỷ La: “Đều đẹp!”

“Đồ ngốc!” Lý Ỷ La nhỏ giọng mắng yêu một tiếng, sau đó chợt nghĩ đến một chuyện: “Tướng công, chàng lấy đâu ra tiền mua cây trâm này cho ta? Không phải là lấy tiền chàng vất vả chép sách để mua đó chứ?” Tần Chung bệnh nặng suốt mấy năm ròng, việc chép sách cũng chỉ mới bắt đầu từ đầu thu năm ngoái. Nếu thật sự cây trâm này là dùng tiền chép sách để mua, vậy khẳng định là đã tiêu sạch hết tiền chép sách mà Tần Chung tích góp được.

Hai mắt Tần Chung bỗng trở nên sâu thẳm, mãi một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng: “Hiện tại, thứ ta có thể làm được cho nàng cũng chỉ có cái này….” Nói xong, trong lòng Tần Chung còn lặng lẽ thở dài. So với những điều mà Lý Ỷ La đã làm cho hắn, thì chút chuyện hắn đã làm cho nàng có thấm tháp vào đâu?

Lý Ỷ La lại vuốt ve cây trâm, nói: “Tướng công, có lẽ sau này chàng sẽ mua cho ta nhiều đồ tốt hơn nữa, nhưng mà cây trâm này….” Lý Ỷ La rút cây trâm xuống, quý trọng vuốt ve: “Là thứ quý giá nhất đời này của ta!” Ngay khoảnh khắc nói xong, chính nàng cũng thấy có chút buồn nôn, bèn vội nói tiếp: “Tướng công, chàng qua đó ngồi một chút đi, ta sẽ đổi chăn xong nhanh thôi.”

Thời điểm nguyên chủ xuất giá, của hồi môn của Lý gia cho nguyên chủ cũng có hai chiếc chăn. Nhưng đó là Lý phu nhân làm ngoài mặt mà thôi. Bên ngoài chăn nhìn cũng được, nhưng bên trong chỉ có một lớp bông mỏng. Mùa đông là chắc chắn không dùng được. Nhưng bây giờ trời dần dần ấm lên, lấy ra dùng lại vô cùng thích hợp.

Tần Chung nghe lời tránh qua một bên ngoan ngoãn ngồi yên nhìn Lý Ỷ La dọn dẹp chăn nệm. Thời điểm thấy Lý Ỷ La cất hai chiếc chăn mùa đông vào tủ, ngón trỏ hắn nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu gối, khóe môi vô thức mỉm cười.

Lý Ỷ La cất chăn dày vào tủ, dưới ánh mắt mong chờ của Tần Chung, nàng lấy ra hai chiếc chăn mỏng đặt lên giường, bên trong một cái, bên ngoài một cái, còn xếp rất ngay ngắn gọn gàn nữa.

Tần Chung: “… ….” Ngón tay đang gõ bỗng khựng lại, khóe miệng đang mỉm cười cũng chợt cứng đờ.

“Ỷ La….”

“Hửm?” Tần Chung gọi mà không nói, làm nàng thấy khó hiểu nên quay lại nhìn thử.

Tần Chung có hơi sượng sùng: “Ta thấy hơi khát, nàng có muốn uống nước không?”

Lý Ỷ La lắc lắc đầu: “Ta không khát!” Ở thời này, trong phòng ngủ của mỗi nhà đều có đặt một bô tiểu, giữa đêm mà muốn đi tiểu thì có thể trực tiếp giải quyết trong phòng. Lý Ỷ La thật sự không quen được với việc đi tiểu bằng bô, nên buổi tối mà có muốn đi tiểu thì nàng thà tốn công đi đến tịnh phòng, chứ cũng không muốn giải quyết trong phòng ngủ. Buổi tối uống quá nhiều nước, thì đi nhà xí cũng là một chuyện phiền phức.

“À!” Tần Chung hơi ngượng, hắn đứng lên đi ra ngoài.

“Tướng công, chàng mang theo đèn đi! Bên ngoài tối lắm, coi chừng vấp ngã!” Lý Ỷ La vội hô.

Vì thế, Tần Chung lại xoay người lại, dưới ánh đèn mờ ảo, hắn nhìn Lý Ỷ La, miệng hình như có há ra rồi khép lại vài lần, nhưng lại không nói được lời nào, cuối cùng chỉ đành cầm lấy đèn đi ra ngoài.

Lý Ỷ La đứng yên tại chỗ thấy thật khó hiểu, sao tối nay trông Tần Chung cứ quái quái thế nào ấy nhỉ?

Không lâu sau, Tần Chung bưng một bát nước lớn đầy đi vào.

Lý Ỷ La vừa thấy thì vội nói: “Tướng công, buổi tối mà chàng uống nhiều nước như vậy coi chừng nửa đêm lại phải đi nhà xí đấy!” Tịnh phòng nằm ở trong sân, nửa đêm tối đen như mực, bây giờ băng tan còn đỡ, trước kia lúc sân viện kết băng, ngay cả Lý Ỷ La mà còn suýt trơn ngã.

Bàn tay cầm bát của Tần Chung chợt khựng lại một chút, hắn hơi cúi đầu, nói: “Hôm nay có chút khát!”

Lý Ỷ La nghe vậy, liền ngồi xuống bên cạnh Tần Chung, chống cằm hỏi: “Sao lại khát đến như vậy? Là do thức ăn ở thư việc quá mặn à?” Cái này thì không hợp lý, muối ở Đại Việt chính là thứ quý, lúc nấu ăn, nhà nào nhà nấy đều hận không thể nêm càng ít càng tốt.

Kỳ thực, có đôi khi Lý Ỷ La cũng không tài nào hiểu nổi, nàng thấy sự phát triển của Đại Việt hoàn toàn tiến bộ hơn thời đại phong kiến của thế giới cũ của nàng rất nhiều, thương nghiệp phồn thịnh, ngay cả việc ruộng đồng cùng khác xa với lịch sử ở thời đại kia, ở đây, kẻ sĩ không được miễn thuế.

(*kẻ sĩ là sĩ trong sĩ, nông, công, thương. Hay còn được gọi là tứ dân. Tức là người học hành đỗ đạt công danh. Chỉ cần là người có công danh thì nhà sẽ được miễn thuế. Công danh thấp nhất là cử nhân, cao hơn là tú tài, tiếp đến là thám hoa, bảng nhãn, trạng nguyên còn được gọi là tam khôi khoa cử. Đỗ được tam khôi là chính thức bước vào con đường làm quan.)

Không sai, việc này đối với triều đại phong kiến ở thế giới của nàng quả là không thể tưởng tượng nổi. Luật pháp Đại Việt có quy định rõ ràng, dù là quan lại cũng không có quyền miễn thuế. Trước việc nộp thuế, mọi người đều bình đẳng.

Điều luật này về cơ bản chính là ngăn chặn chuyện thôn tính đất đai quy mô lớn. Đã không được miễn thuế, còn bá chiếm nhiều đất làm gì?* Vì thế mà ở Đại Việt, dù là người nghèo nhất thì trong nhà cũng có được vài mẫu ruộng, đảm bảo chuyện cơm áo.

(*Ở cổ đại TQ, người có công danh sẽ được miễn thuế, vì thế mà quan lại thường chiếm nhiều đất đai rồi cho nông dân thuê lại, sau đó thu tô để kiếm lời. Nhưng ở thời này, quan lại cũng không được miễn thuế, vậy đất càng nhiều thì tiền thuế cũng càng nhiều.)

Những nhân sĩ có tiền thấy không thể có được lợi ích lớn từ việc chiếm ruộng đất như tiền triều, cho nên đem hết tiền trong tối ngoài sáng của mình đầu tư vào chuyện khác, cũng gián tiếp thúc đẩy sự phát triển các ngành nghề khác ở Đại Việt.

Lý Ỷ La khẳng định đây lại là một trong những bút tích của vị đồng hương xuyên không kia, người này đem kinh nghiệm đút kết ngàn năm của lịch sử Hoa Hạ để phát triển triều đại này.

Tuy nhiên, về phương diện kiểm soát dân số và sự bất công đối với nữ tử ở Đại Việt thì lại không có chút cải thiện nào cả. Hiện tại, nữ nhân vẫn phải dựa vào nam nhân mới có thể sinh tồn.

Có một lần, Lý Ỷ La nghe thấy Tần Chung than thở đầy tiếc nuối, nói rằng hoàng đế Đại Việt chỉ tại vị có mười lăm năm, sau đó thì đi đời nhà ma mất rồi.

Lý Ỷ La cũng thở dài, có lẽ vị đồng hương kia còn rất nhiều cải cách muốn thực thi, nhưng lại không có cơ hội. Tục ngữ nói người chết là hết, nhưng người này đã chết lâu như vậy rồi mà Đại Việt vẫn tiếp tục phát triển dựa trên nền tản cải cách của hắn thì quả thật là khó lường.

So sánh với người nọ, Lý Ỷ La lại không có nhiều tham vọng như thế. Nếu sau này tâm của Tần Chung vẫn không thay đổi, thì nàng sẽ cùng Tần Chung sống vui vẻ hạnh phúc cả đời. Xã hội phát triển, tiến trình lịch sử gì gì đó, tất cả đều không liên quan đến nàng.

Mấy chuyện thượng vàng hạ cám mà nàng suy nghĩ này giờ, kỳ thực cũng chẳng qua là chuyện trong chớp mắt. Khi Lý Ỷ La hồi thần lại, thì bỗng thấy mi mắt Tần Chung đang run run: “Ừm, đúng là hơi mặn.”

“Vậy thì đúng là thư viện của mọi người rất chịu chi nha!” Lý Ỷ La nói đùa một câu, rồi đứng dậy ngáp dài: “Tướng công, ta đi ngủ trước, chàng uống chút nước xong thì cũng thổi đèn lên giường ngủ đi!”

“Ừm!” Ngón tay Tần Chung miết nhẹ miệng bát, thấp giọng đáp một tiếng.

Đồng hồ sinh học một khi hình thành thì đúng là rất khó thay đổi, vừa đến giờ, Lý Ỷ La liền ngáp ngắn ngáp dài. Lúc này cởi áo ngoài ra thì hai mắt cơ hồ đã nhắm chặt mất rồi.

Tần Chung ngồi trên ghế, sau khi thấy Lý Ỷ La đã nằm xuống giường, thì liền đứng dậy, cầm bát nước đi đến bên giường ngồi xuống.

Lý Ỷ La mở to mắt, hỏi: “Chàng còn chưa uống xong à?”

“Ừm! Có hơi khát!” Tần Chung lại uống thêm một hớp nước. (*Sa: có ai đoán được ý định của Chung ca chưa nào? Ca đúng là vất vả quá mà.)

Lý Ỷ La lẩm bẩm lầm bầm: “Sao lại khát như vậy chứ? Thức ăn quá mặn đối với thân thể cũng không tốt!”

“Lập tức uống xong nhanh thôi!” Tần Chung đứng lên, vô cùng thuần thục tự nhiên cúi người dịch góc chăn cho Lý Ỷ La, thời điểm Tần Chung đứng thẳng người dậy, không biết có phải do quá vội hay không mà tay hơi run, hơn phân nửa nước trong bát đều đổ hết xuống chiếc chăn ở phía ngoài.

Lý Ỷ La liền ngồi dậy ngay.

Tần Chung: “… …. Phải làm sao bây giờ?”

Lý Ỷ La cầm chăn của Tần Chung lên xem xét: “Ướt nhiều như vậy, khẳng định là không thể đắp được rồi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Dưới ánh đèn mờ nhạt, khóe miệng Tần Chung khẽ kéo ra một độ cong cực kỳ nhỏ, sau đó liền bình thường trở lại, dáng vẻ giống như là có chút buồn rầu: “Đêm nay chúng ta đành phải đắp chung chăn vậy.”

Chiếc chăn mỏng này tuy rằng không rộng, nhưng cũng không quá nhỏ, hai người đắp chung cũng vừa đủ.

“Cũng chỉ có thể như vậy!” Lý Ỷ La đứng dậy, mang chăn đến vắt lên sợi dây thừng giăng ngang trong phòng. Tiếp đó thì giũ chăn của mình, trải rộng ra hết giường, rồi tự mình bò vào bên trong nằm xuống, xong xuôi còn vén góc chăn bên ngoài lên, nói với Tần Chung: “Tướng công, ngủ thôi!”

“Ừm~~!” Tiếng ừm này của Tần Chung, âm cuối đặc biệt kéo dài. Nếu cẩn thận quan sát, còn phát hiện ra thời điểm Tần Chung đi dẹp bát rồi trở về phòng, bước chân còn nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Lần nữa trở về phòng, Tần Chung thổi tắt đèn trước, rồi mới lần mò về giường trong bóng tối. Sau khi cởi sạch lớp y phục bên ngoài, Tần Chung lập tức vạch chăn lên nằm vào.

Ban đầu, hắn còn nằm gần sát mép giường.

“Ỷ La…..” Tần Chung dịch vào bên trong một chút, vừa dịch người vừa thử gọi một tiếng thăm dò.

“Hửm….” Lý Ỷ La mơ mơ hồ hồ đáp lại.

Thấy Lý Ỷ La còn chưa ngủ say, Tần Chung ngừng lại động tác dịch người của mình. Trong bóng tối tĩnh mịch, hai mắt Tần Chung vẫn mở to. Một lúc sau, bên cạnh truyền tới tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng, chứng minh Lý Ỷ La đã ngủ say.

Tần Chung đánh nhẹ lên cái tay không an phận của mình, hắn nghiêng đầu nhìn Lý Ỷ La, dường như là để xác định xem nàng đã thật sự ngủ say hay chưa, rồi mới tiếp tục xê dịch thân mình lần nữa, từng tấc từng tấc một, cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn, mãi cho đến khi chạm vào thân thể ấm áp của Lý Ỷ La rồi mới dừng lại.

Dù chỉ là kề sát, nhưng toàn thân Tần Chung cũng không dằn được mà khẽ run nhẹ một cái. Thời điểm hắn chưa nói rõ tâm ý với Lý Ỷ La, Lý Ỷ La cũng chuẩn bị cho hai người một chiếc chăn như thế này, vì thế, mùa đông đó của bọn họ chính là trôi qua như vậy.

Một lần nữa được kề sát Lý Ỷ La mà ngủ, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cơ thể của nàng, Tần Chung có cảm giác từ lòng bàn chân cho đến da đầu của mình đang dần dần tê dại.

Một hồi lâu sau, Tần Chung nhẹ nhàng nghiêng người, tay trái làm như là vô thức choàng qua người Lý Ỷ La, thấy Lý Ỷ La không có phản ứng, hắn lại dịch gối vào trong, lúc này, đầu hai người gần như là kề sát vào nhau. Ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người nàng, Tần Chung lại không kiềm được kề môi vào vành tai Lý Ỷ La, khẽ chạm nhẹ, rồi lại giống như bị điện giật mà rụt trở về.

Chỉ vài động tác nhỏ mà tiêu tốn hết cả nửa canh giờ, dần dần, Tần Chung ôm lấy cả người Lý Ỷ La, khóe môi nở nụ cười đầy thỏa mãn rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngay thời điểm Tần Chung vừa ngủ, thì ai đó vốn đã ngủ say bỗng mở bừng hai mắt, tuy hai mắt Lý Ỷ La đã mở to, nhưng miệng thì vẫn phát ra tiếng ngáy nhỏ khò khè.

Nàng nghiêng đầu, mặt đối mặt với Tần Chung, rồi vươn tay chọt nhẹ lên chóp mũi của hắn: Tên ngốc! Nàng là người đã xông ra từ một nơi như mạt thế, dù lòng cảnh giác đã giảm dần đi từ khi đặt chân đến nơi này, nhưng thời gian dài như vậy, thì sao nàng lại không phát hiện ra mấy động tác nhỏ kia của Tần Chung chứ?

Ngay thời điểm mà Tần Chung dịch người vào thì nàng đã phát hiện rồi. Nàng giả vờ ngủ say là cố tình muốn xem thử xem Tần Chung rốt cuộc định làm gì, thật không ngờ…..

Tên gia hỏa này đúng là đáng yêu! Lý Ỷ La thầm cười khẽ trong lòng, rồi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Tần Chung một cái.

Nhưng Lý Ỷ La nào biết, lúc nàng hôn lên chóp mũi Tần Chung, bề ngoài thì hắn vẫn ngủ say, nhưng trong lòng thì lại đang bắn pháo hoa tung tóe.

Khi Lý Ỷ La quay đầu đi, chìm vào giấc ngủ say thật sự, Tần Chung rốt cuộc cũng thấp giọng cười khẽ một tiếng: Xét về mức độ thấu hiểu lòng người, giỏi nghiền ngẫm nhân tâm như hắn, lại còn là người kề cận bên gối, thì sao hắn lại không biết lòng cảnh giác của Lý Ỷ La cực kỳ cao kia chứ? Hắn mong muốn có được cơ hội để hai người gần gũi thêm một chút. Cho nên mới nương theo chuyện hôm nay để thử thăm dò tâm ý Lý Ỷ La…..

Lý Ỷ La chẳng những không có đẩy hắn ra, ngược lại còn hôn hắn nữa….

Một bàn tay dưới lớp chăn của Tần Chung phấn khích đến mức không ngừng nắm lại rồi thả ra: Tiến độ có thể lại nhanh hơn một chút.

Sáng hôm sau, khi Lý Ỷ La thức giấc, nàng bất ngờ phát hiện, tay chân nàng và Tần Chung đang quấn lấy nhau, chóp mũi hai người kề sát, Lý Ỷ La mỉm cười, thấy Tần Chung còn chưa tỉnh, liền lén hôn lên môi hắn một cái, tiếp đó thì thu tay chân mình về, một tay chống lên giường làm điểm tựa, phóng qua người Tần Chung nhảy xuống đất.

Đợi khi Lý Ỷ La rời khỏi phòng, Tần Chung mới chậm rãi mở mắt, sờ sờ lên cánh môi vẫn còn vương lại dư vị của nụ hôn.

“Hôm nay phải làm xong việc xới đất. Sau đó thì gieo giống, trước cuối tháng phải trồng cho xong cây giống.” Tần phụ buông chén đũa, an bài việc gieo trồng của vụ xuân.

Những người khác không có dị nghị gì cả, dù sao thì trong phương diện trồng trọt này, luôn là Tần phụ nói thế nào thì làm thế ấy.

“Hôm nay nhà lão đại ở nhà nấu cơm, tay Ỷ La không thể bị thương, hôm nay cũng đừng xuống ruộng!” Tần phụ nói xong, Tần mẫu liền tiếp lời phân phó.

“Mẹ, người làm việc ở nhà mình vốn đã không nhiều, cày bừa vụ xuân lại không thể kéo dài, tất cả mọi người cùng đi làm, làm xong sớm một chút thì không phải sẽ càng yên tâm hơn sao?” Mã Đại Ni vừa ăn xong chén cháo, nghe Tần mẫu nói vậy liền vội vàng lên tiếng ngay. Kỳ thực cũng không phải là nàng ta muốn bắt Lý Ỷ La nhất định phải xuống ruộng làm việc, chẳng qua là có thêm Lý Ỷ La thì công việc của nàng ta sẽ được giảm nhẹ một chút.

Tần Chung ngẩng đầu lên nhìn nhìn Mã Đại Ni, khi Lý Ỷ La còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã giành nói trước: “Mẹ, nhị tẩu nói đúng, chuyện cày bừa vụ xuân không thể kéo dài…..” Tần Chung buông đũa: “Nhưng mà tay của Ỷ La quả thật là không thể làm được việc nặng, không bằng như vầy đi, nếu thật không làm hết việc được thì chúng ta bỏ tiền mời một người làm công tạm thời, lo xong xuôi vụ xuân này rồi nói.”

Tần mẫu nghe xong, tuy đây là đứa con trai bà yêu thương nhất, nhưng bà cũng không nhịn được mà trừng mắt với Tần Chung: “Mời cái gì mà mời, con không làm đương gia thì đúng là không biết củi gạo quý! Ỷ La phải cúi đầu thêu thùa suốt ngày, kiếm được chút tiền kia bộ dễ lắm sao? Sao con lại không biết thương nương tử mình chút nào vậy hả?”

Dứt lời, Tần mẫu lại hung hăng trừng mắt nhìn Mã Đại Ni: “Ngươi suốt ngày chẳng làm được gì, chỉ biết để ý đến người khác. Ngươi nhìn lại bản thân ngươi, rồi thử nhìn Ỷ La mà xem, một tháng nó nộp vào của công đến một lượng bạc, cho ai dùng hả? Còn không phải là tất cả mọi người trong nhà dùng sao? Bây giờ tay của nó không thể làm việc nặng, mà người còn không hiểu chuyện, cứ chăm chăm để ý đến nó. Lỡ như tay Ỷ La bị thương, không kiếm ra tiền, thì lấy đâu ra tiền lâu lâu nấu một bữa thịt cho ngươi ăn hả?”

Mã Đại Ni nghe đến đây, lập tức vỗ đùi một cái: “Mẹ, người nói rất đúng, là con tính sai rồi! Đệ muội, muội ngàn vạn lần không được ra ruộng, nhất định phải bảo vệ đôi tay của muội cho thật tốt nha!” Thức ăn trong nhà chính là từ khi Lý Ỷ La nộp nhiều bạc hơn mới được cải thiện, nếu Lý Ỷ La không nộp được nhiều tiền nữa, vậy không phải là mỗi bữa cơm sau này đều giống như trước kia hay sao? Đối với người xem cái ăn làm đầu như Mã Đại Ni mà nói, thì chuyện kia quả thật là lấy mạng nàng ta.

Tần Chung nghe thế, cúi đầu không nói gì nữa.

Lý Ỷ La dùng ngón tay viết chữ lên lưng Tần Chung: Tiểu hồ ly!

Tần Chung trở tay nắm lấy tay nàng, rồi khều khều mấy cái vào lòng bàn tay Lý Ỷ La.

Truyện được đăng tại đây

Lòng bàn tay Lý Ỷ La tức khắc tê rần, vội vã rụt tay về.

Tần Diệu đứng dậy: “Đi thôi, tam đệ!” Đều phải lên huyện thành, tất nhiên là sáng sớm nên đi chung với nhau, sau khi hắn gọi một tiếng, mới phát hiện tam đệ và tam đệ muội đều đang cúi đầu, vành tai hai người còn ửng đỏ.

Chỉ ăn sáng thôi mà, sao có thể ăn đến đỏ tai như thế?

Tần Chung ho khẽ, nói nhỏ một câu với Lý Ỷ La: “Ta đi đây!”

“Trên đường cẩn thận một chút!” Lý Ỷ La tiễn Tần Chung đến tận cửa, dặn dò Tần Chung một câu rồi quay sang nói với Tần Diệu: “Nhị ca, sức khỏe tướng công không tốt, trên đường đi phiền nhị ca để ý chiếu cố chàng nhiều hơn.”

Tần Diệu không thèm để ý phất tay một cái: “Đây là chuyện đương nhiên!” Nhưng mà cái cảnh bị dặn dò phải chiếu cố người khác thế này sao lại thấy quen quen nhỉ, hình như đã từng diễn ra rồi thì phải?

“Ta đi đây!” Tần Chung đi ra ngoài sân rồi còn quay đầu lại vẫy tay với Lý Ỷ La.

Tần Diệu nhịn không được, bèn lên tiếng: “Tam đệ, đệ chẳng qua là lên huyện đọc sách, đến chiều là về rồi, làm gì mà cứ như là không thể gặp lại nữa vậy?”

Tần Chung không trả lời, chỉ cúi đầu cười cười.

Dọc đường đi, bước chân Tần Chung cực kỳ thoải mái nhẹ nhàng. Sau khi Tần Diệu và Tần Chung tách ra ở cổng huyện thành, Tần Diệu nhìn theo bóng lưng Tần Chung, trông dáng vẻ nhảy nhót của tam đệ nhà mình, Tần Diệu lầm bầm: “Bộ nhặt được vàng à?”

Thư viện Vân Dương vừa khai giảng nên hôm qua cũng chưa dạy gì, bởi vì có nhiều học sinh và các vị lão sư ở xa còn chưa đến thư viện kịp.

Lúc Tần Chung đến thư viện, nơi đầu tiên đi đến không phải là học đường, mà là hậu viện của thư viện. Đây là nơi ở của các lão sư trong thư viện. Nó cũng tương tự như mấy căn tứ hợp viện* ở bên ngoài, gồm một vài tiểu viện, có núi giả, suối nhỏ, chim hót líu lo. Mỗi một tiểu viện được chia làm bốn sương phòng, mỗi sương phòng thuộc về một vị lão sư.

(*tứ hợp viện: một loại nhà, muốn biết chi tiết thì seach Google xem hình ảnh nha.)

Tần Chung đi vào một tiểu viện, đứng trước một sương phòng nằm bên trái, nhẹ nhàng gõ cửa mấy cái.

“Vào đi!”

Tần Chung đẩy cửa ra, đi vào phòng, rồi dừng lại cách người ngồi trong phòng một khoảng cách nhất định, sau đó cung kính hành lễ chào: “Thượng tiên sinh!”

Người kia đang cúi đầu đọc sách chợt ngẩng đầu lên, đây là một người đàn ông tuổi độ năm mươi, búi tóc trên đầu được cố định bằng một cây trâm ngọc màu xanh, phần tóc trước trán được chẻ ra hai bên, để lộ thần thái hào phóng vô cùng.

Vị tiên sinh này có nét mặt nhu hòa, nhìn thấy người đến là Tần Chung thì cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ, ông chỉ vào cái ghế bên cạnh, bảo: “Ngồi đi!”

Tần Chung vâng lời ngồi xuống.

“Rốt cuộc cũng tới rồi!” Vị Thượng tiên sinh này dường như có chút vui vẻ.

Tần Chung nói: “Chuyện này phải đa tạ tiên sinh đã lưu lại học tịch của con, bằng không, dựa vào tiến độ của con hiện tại, e là khó mà vào được thư viện Vân Dương.”

Thượng tiên sinh phất tay: “Đây là quyết định của thư viện, con không cần đa tạ ta!” Nói xong, ông quan sát Tần Chung một hồi: “Trông con có vẻ đã khá lên rất nhiều!”

Tần Chung không dằn được, cười cười mà nói: “Dạ, đúng là đã khỏe hơn rất nhiều, đã phiền tiên sinh nhọc lòng bận tâm rồi!”

“Đây cũng xem như tạo hóa của con! Còn nhớ lúc chúng ta đi thăm con, tất cả đại phu đều nói con không thể lao tâm lao lực, không ngờ hiện giờ đã khỏe lại rồi.” Thượng tiên sinh có chút cảm thán, nói: “Cũng coi như không uổng phí tài năng mà ông trời ban cho con!”

“Không có gì gọi là tài năng cả, chẳng qua là con chăm chỉ hơn người khác một chút mà thôi!”

Thượng tiên sinh hài lòng gật đầu. Sở dĩ Tần Chung được cái vị lão sư dạy dỗ yêu thích, ngoài trừ sự thông minh của bản thân Tần Chung ra, thì còn có một phần là vì tính cách hắn thành thật kiên định, không dễ dàng bị những thứ bên ngoài làm ảnh hưởng.

Một đứa học trò như thế, nếu chỉ vì chuyện ngoài ý muốn mà không thể tiếp tục đọc sách được nữa, thì quả là một sự hối tiếc không nhỏ đối với mấy vị lão sư yêu tài như bọn họ. Cũng vì vậy mà khi Tần Chung đến báo danh vào ngày hôm qua, rất nhiều vị lão sư đều thấy vui mừng thay cho hắn.

“Trước kia không có cơ hội để hỏi, sau thì con lại lâm trọng bệnh, bây giờ ngẫm lại, với tính tình luôn cẩn trọng trước giờ của con, thì chuyện con sơ ý rơi xuống nước có chút không thích hợp cho lắm, trong chuyện này có phải còn có ẩn tình gì không?” Thượng tiên sinh nghĩ đến cái gì đó, hơi hơi nhíu mày, rồi đột ngột hỏi.

Sau khi Thượng tiên sinh hỏi những lời này, ngón tay ẩn dưới ống tay áo của Tần Chung bỗng nhiên khẽ giật một cái, nhưng thần sắc của Tần Chung thì vẫn không có chút khác thường nào: “Tiên sinh nghĩ nhiều rồi! Thật sự là do cảnh sắc ngày ấy quá đẹp, làm người lưu luyến khó lòng dời mắt, cũng vì thế mà khiến con nhất thời bất cẩn, sơ ý trượt chân, gặp phải tai họa bất ngờ.”

Thượng tiên sinh nghe thế, không nghi ngờ gì nữa, ông gật gật đầu, nói cũng phải, dù tính tình Tần Chung trầm ổn thận trọng, nhưng hai năm trước cũng chỉ mới mười bốn tuổi, tính cách người trẻ tuổi có chút ham vui cũng là chuyện bình thường.

“Sau này nên cẩn thận một chút, con ở nhà dưỡng bệnh hết hai năm, tiến độ học hành đã chậm đi rất nhiều, đặc biệt là khoa vật thật, mỗi năm đều có nhiều thứ mới, cái này thì con phải đến tìm lão sư chuyên khoa để bổ sung lại những kiến thức khiếm khuyết.”

“Vâng, đa tạ tiên sinh chỉ dạy!”

Thượng tiên sinh vuốt vuốt râu: “Ừm, đi đi!”

Rời khỏi sương phòng của Thượng tiên sinh, Tần Chung đi đến sương phòng của một vài vị lão sư khác, sau khi đã bái phỏng xong hết, lúc này Tần Chung mới đến học đường.

Tần Chung chỉ vừa ngồi xuống, thì Vương Bác Quân đã chạy tới ngồi cạnh Tần Chung ngay, vẻ mặt còn rất buồn rầu: “Tần huynh, mẹ ta đã tìm được thê tử tương lai cho ta rồi!”