Phu thê nhà nghèo » Trang 40

Chương 40: Đầu xuân

Edit: Sahara

Lý Ỷ La vừa nghe thấy vậy liền lén lút chọc chọc vào lưng Tần Chung, muốn hỏi xem hắn đang định làm gì? Chẳng lẽ vừa mới gặp mặt mà đã gây sự với người ta?

Tần Chung không có quay đầu lại, chỉ đưa tay ra nắm chặt tay Lý Ỷ La vào lòng bàn tay mình, bóng dáng đứng chắn trước mặt Lý Ỷ La không thèm nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Vương Bác Quân sờ sờ cánh mũi, cười khổ một tiếng: “Tần huynh, sao ngay cả huynh cũng trêu chọc ta vậy? Đừng nhắc đến nữa, gần đây trong nhà quản thúc ta rất nghiêm ngặt, đã rất lâu rồi ta không có đi gặp mấy cô nương.”

Tần Chung a một tiếng, vẫn thản nhiên hỏi tiếp: “Có tiện hỏi nguyên nhân là gì không?” Vương Bác Quân tài hoa lãng tử, phong lưu đa tình, người nhà của hắn trước kia vẫn quản thúc hắn khá nhiều, nhưng về sau thấy hắn có tài hoa, tuổi trẻ đã thành danh tài tử, nên bắt đầu thuận theo tự nhiên, để mặc hắn tự phát triển. Hiện tại sao lại đột nhiên quản thúc hắn nghiêm ngặt kia chứ?

Vẻ mặt Vương Bác Quân nhất thời trông càng khổ sở hơn: “Tần huynh, tại huynh không biết, cha mẹ ta dạo này cứ bận rộn tìm kiếm thê tử cho ta, nên luôn bắt ta phải ở yên trong nhà.” Vương Bác Quân hắn vốn là người yêu tự do, luôn sùng bái các thi tiên của tiền triều, muốn có một cuộc sống tự do phóng khoáng, không bị quản thúc. Bây giờ lại bị ép buộc phải vào khuôn khổ, quả thật là muốn mạng của hắn mà.

“Thì ra Bác Quân huynh sắp thành thân, xin chúc mừng!” Ý cười trên mặt Tần Chung rốt cuộc cũng có được vài phần chân thành, còn an ủi Vương Bác Quân một câu: “Thành thân là một chuyện rất tốt!” Đây là lời nói thật lòng của Tần Chung.

Vương Bác Quân lại không cho là vậy. Hắn cho rằng nữ tử thiên hạ có đủ loại người đẹp, có người chỉ đẹp bên ngoài, có người thì đẹp ở tài hoa nội hàm, có người lại lả lướt phong tình, lại có người đẹp bất đắc dĩ phải rơi vào khốn cảnh. Trong đó, các cô nương ở thanh lâu là những người khiến hắn cảm thấy thương tiếc nhất. Vương Bác Quân vô cùng đồng tình với cảnh ngộ của các cô nương ấy. Người ngoài nói hắn phong lưu đa tình, kỳ thật hắn có tình cảm đối với các cô nương, nhưng luôn dừng lại trước lễ pháp.

Hắn không thích bị quản thúc, thành thân hoàn toàn là một việc hắn không mong đợi.

“Tần huynh, mấy chuyện phiền lòng này vẫn là đừng nhắc đến nữa, kỳ thực…. Khụ khụ…” Trên mặt Vương Bác Quân có chút xấu hổ: “Lần trước không nhận ra đây là tẩu tử, nên có chút đường đột, ta ở đây xin tạ tội với tẩu tử!” Lần trước đột ngột biết được Lý Ỷ La là thê tử của Tần Chung, hắn quả thật rất là xấu hổ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào nên vội vàng chạy mất. Lần này mà còn không xin lỗi nữa thì quá là thất lễ.

“Ỷ La….” Tần Chung không trả lời Vương Bác Quân, mà nghiêng người tránh qua một bên, để Lý Ỷ La tự mình quyết định. Bất quá, dù đã nghiêng người tránh qua nhưng tay của Tần Chung vẫn không hề buông tay Lý Ỷ La ra.

Lý Ỷ La liếc nhìn Vương Bác Quân từ trên xuống dưới một lần, thấy mặt hắn đã đỏ nhất gấc, liền cười rồi nói: “Công tử đã là bạn học của tướng công nhà ta, chút chuyện thất lễ trước đó hiển nhiên không đáng là gì!” Tuy rằng nàng không thích loại công tử phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt như Vương Bác Quân, nhưng hắn ta đã là bạn học của Tần Chung, làm lớn chuyện thì cũng không được tốt cho lắm.

“Đa tạ tẩu tử tha thứ cho!” Vương Bác Quân vừa nghe câu này, lập tức như trút được gánh nặng, lễ nghĩa câu thúc vừa dứt, hắn liền khôi phục lại bộ dáng thường ngày, ngày đông mà còn cầm quạt phe phẩy, mắt đào mang vẻ phong lưu trời sinh.

Tâm trạng Vương Bác Quân vui vẻ, tóm lấy Tần Chung huyên thuyên không ngừng, Tần Chung lâu lâu chỉ đáp lại ậm ừ một tiếng, nhưng khóe miệng thì luôn mỉm cười rất chân thật. Vương Bác Quân trước giờ luôn xem trọng tri kỉ bằng hữu, hôm nay gặp được Tần Chung thì rất hưng phấn, miệng đã mở ra là không khép lại được.

Lý Ỷ La ở bên cạnh đợi có chút nhàm chán, nên cứ đá đá tuyết dưới chân.

Tần Chung nhìn thì trông có vẻ đang rất nghiêm túc trò chuyện cùng Vương Bác Quân, kỳ thực dư quang* luôn đặt trên người Lý Ỷ La, thấy nàng như vậy, hắn liền mỉm cười nói với Vương Bác Quân: “Bác Quân, hôm nay trời lạnh, trong nhà còn có phụ mẫu đang chờ, đợi đầu xuân trở lại thư viện rồi chúng ta sẽ trò chuyện thoải mái.”

(*dư quang: khi bạn nhìn vào một vật hay một người nào đó, thì cũng nhìn thấy khung cảnh hay những người khác ở hơi xa xung quanh vật hay người mà bạn nhìn nhưng vì không tập trung chú ý nên nhưng cảnh vật đó hơi mờ một chút, cái đó gọi là dư quang.)

Vương Bác Quân có chút tiếc nuối chép chép miệng, không tình nguyện mà đồng ý. Tần Chung và Lý Ỷ La đã đi được một khoảng xa mà hắn vẫn ở phía sau nói với theo, còn phất tay không ngừng: “Tần huynh, ta ở thư viện chờ huynh nha~~~!”

Cái âm cuối kéo dài kia khiến Lý Ỷ La rùng rợn cả người, nàng hồ nghi liếc nhìn tên tài tử phong lưu có đôi mắt hoa đào đang đứng xa xa kia, có chút không yên lòng mà hỏi Tần Chung: “Tương công, vị bạn học cùng trường này của chàng chắc không phải là có giới tính đặc biệt đó chứ?”

Tần Chung khó hiểu hả một tiếng, trong nhất thời không hiểu được ý của Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La lại thoáng liếc nhìn Vương Bác Quân đang đứng phía xa sau lưng mình một cái: “Chàng xem, cái dáng vẻ của hắn vừa rồi lúc nói chuyện với chàng, giống như là hận không thể dính lên người chàng luôn vậy.” Cái này rất khó mà khiến người khác không thấy nghi ngờ à nha.

Lúc này Tần Chung mới hiểu là Lý Ỷ La đang nói cái gì, tức khắc liền phát ra tiếng cười khẽ.

“Tất nhiên là không phải! Bác Quân chẳng qua là có chút nhiệt tình hơn bình thường thôi!”

Lý Ỷ La lại đùa một câu: “Chàng có vẻ rất hiểu hắn nhỉ?”

Tần Chung cảm thấy bất đắc dĩ, xoa xoa đầu Lý Ỷ La vài cái: “Thật không biết trong cái đầu nhỏ này của nàng chứa cái gì nữa!” Trong giọng điệu thân mật kia còn chứa một chút sủng nịch.

(*sủng nịch: yêu thương cưng chiều.)

Lý Ỷ La cũng cảm thấy bản thân mình đúng là có bệnh, dường như xuyên vào thân xác này thì tâm lý tuổi cũng bị thu nhỏ lại vậy. Nàng có chút ngượng ngùng thè thè lưỡi, rồi bày ra dáng vẻ lấy lòng ôm ôm cánh tay Tần Chung lắc lắc: “Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi là ta nói đùa thôi!” Đúng là suy nghĩ lung tung!

Tần Chung mỉm cười lắc đầu, Lý Ỷ La để ý hắn như vậy, hắn vui mừng còn không kịp nữa là.

Thấy Tần Chung lắc đầu, Lý Ỷ La còn tưởng hắn không chịu chấp nhận lời xin lỗi của mình, liền chắp tay trước ngực, chớp chớp mắt: “Chàng không tha thứ cho ta sao? Bỏ qua cho ta đi mà, tướng công~~~.”

Cả người Tần Chung bị một tiếng tướng công này làm cho tê dại, nhìn hai hàng mi của Lý Ỷ La cứ như hai chiếc quạt nhỏ mà cổ họng cũng từ từ nóng lên, hắn chợt ho một cái. Tần Chung thả tay Lý Ỷ La ra, hơi mất tự nhiên xoay người đi, nói: “Vế nhà thôi!”

“Chàng còn chưa nói cho ta biết có tha thứ cho ta không mà?” Lý Ỷ La cũng bị cái giọng điệu vừa rồi của mình làm cho nổi da gà, mẹ ơi, không ngờ có ngày nàng lại có thể nói ra được cái giọng điệu nhão nhoẹt ấy! Nhưng nhìn thần sắc mất tự nhiên của Tần Chung, Lý Ỷ La lập tức quẳng hết sự phỉ nhổ bản thân ra sau đầu, rồi lại càng ra sức trêu chọc Tần Chung.

“Ừm!” Tần Chung cúi đầu.

“Ừm là có ý gì? Rốt cuộc là tha thứ, hay là không tha thứ? Tướng công~~~.” Tần Chung chưa rùng mình thì chính Lý Ỷ La đã tự rùng mình trước, cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà tự cười chính mình: Lý Ỷ La, tiết tháo của ngươi đâu rồi?

(*tiết tháo: ý chí vững vàng, không chịu khuất phục, tiết tháo còn là từ chung chỉ nhân phẩm đạo đức. Từ đồng nghĩa là cốt khí.)

Những ngày đầu năm mới từ từ trôi qua cùng với bầu trời đầy tuyết. Rất nhanh thì đã đến mười lăm, mười sáu tháng giêng, Tần Diệu lại đến bến tàu làm công. Mà trong thời điểm đầu xuân này, ngoài trừ việc cày cấy mỗi năm một lần ra thì Tần gia còn có một chuyện lớn khác nữa, đó chính là Tần Chung quay về thư viện đọc sách.

Thời điểm mà Lý Ỷ La nói ra quyết định này trên bàn cơm, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ai ai cũng giật mình nhìn Lý Ỷ La và Tần Chung.

Tần mẫu nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, Tần Chung có thể đi học tiếp, bà hiển nhiên là rất mừng. Nhưng bây giờ tiền bạc trong nhà lại không dư dả gì, nếu như Tần Chung muốn đi học tiếp, vậy thì toàn bộ gánh nặng này sẽ đè hết lên người Lý Ỷ La.

“Ỷ La, con nghĩ kỹ chưa? Nếu Chung nhi đi học tiếp, thì sẽ tiêu tốn không ít bạc. Hơn nữa, cũng không ai có thể chắc chắn được Chung nhi sẽ đỗ được công danh gì không?” Tần mẫu mang theo tâm tình phức tạp mà khuyên nhủ Lý Ỷ La một câu.

Lý Ỷ La nhìn Tần Chung một cái, rồi quay sang cười với Tần mẫu: “Mẹ, không sao đâu! Con đã thương lượng xong xuôi mọi chuyện với tướng công rồi! Chúng con lấy thời gian sáu năm làm kỳ hạn, nếu trong sáu năm này mà chàng không thi đỗ được công danh gì, vậy thì không học nữa. Chúng con tự mình tích góp một chút bạc rồi cùng kiếm gì đó mà mua bán làm ăn.” Kỳ thực đây không phải là ý của Lý Ỷ La, mà là tự Tần Chung đề nghị.

Lý Ỷ La suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, lúc còn chưa bày tỏ tâm ý rõ ràng với Tần Chung, thì việc muốn nuôi Tần Chung đi học lại chẳng qua là do nàng muốn bồi dưỡng một chỗ dựa cho mình trong tương lai mà thôi.

Hiện tại, Tần Chung đã thực sự là tướng công của nàng rồi, tướng công mình thì tự mình thương, đọc sách vất vả như vậy, nếu như không đỗ đạt được công danh gì thì hà tất phải tự làm khổ bản thân?

Đương nhiên, Tần Chung có thể đỗ đạt công danh là tốt nhất. Nhưng không đỗ cũng không sao cả. Đâu phải không có chỗ dựa thì sẽ không sống được. Nàng cũng chẳng thèm nghĩ là sẽ mua bán làm ăn cái gì, chỉ cần nhanh tay một chút, bán thêm vài món đồ thêu kiếm chút tiền vốn, rồi lên huyện thành mua một cửa hàng và một ngôi nhà nhỏ, sau đó thuê vài người làm trông coi cửa hàng, nàng và Tần Chung thì ở lại tiểu viện trồng hoa nuôi chim gì gì đó. Rảnh rỗi còn có thể cùng Tần Chung ngồi thuyền dạo sông Thông Giang ngắm cảnh Đại Việt.

Lý Ỷ La càng nghĩ càng thích, lại càng không thèm quan tâm đến việc Tần Chung có thi đỗ hay không. Nhưng bộ dáng Tần Chung tận tâm tận lực học hành kia luôn được nàng để vào mắt, vẫn là câu nói đó, tướng công mình thì tự mình thương, nếu Tần Chung muốn trở nên nổi bật, vậy thì nàng sẽ toàn lực ủng hộ.

Nếu sau này Tần Chung có được tiền đồ rồi mà lại vi phạm lời hứa giữa hai người thì…… Lý Ỷ La thầm cười lạnh một tiếng trong lòng. Đi? Tất nhiên phải đi! Nhưng trước khi đi, nàng sẽ đánh Tần Chung một trận đến chết đi sống lại đã.

Tần Chung ngồi bên cạnh Lý Ỷ La, không biết nang đang nghĩ gì mà khóe miệng lại khẽ kéo ra một tia cười lạnh, với trực giác nhạy bén của mình, thân mình Tần Chung bỗng hơi cứng đờ, nhưng hắn vẫn thử nắm lấy tay nàng, dùng ánh mắt dò hỏi Lý Ỷ La đã xảy ra chuyện gì?

Lý Ỷ La hồi thần, thu lại nụ cười lạnh kia, đặc biệt dịu dàng nói: “Không sao! Tướng công, chuyện trong nhà chàng không cần lo tới, chỉ cần chuyên tâm học hành là được!”

Tần Chung cảm thấy sống lưng mình có chút lạnh, nhưng vẫn yên lặng gật đầu.

Đến ngày hai mươi tháng giêng, thư viện bắt đầu mở cửa.

Bởi vì Đại Việt cải cách khoa cử, tăng thêm một môn vật thật, yêu cầu đối với thí sinh cũng rất nhiều, vì thế, cũng tăng thêm áp lực dạy học cho các vị lão sư*. Cũng chính vì điều này mà việc đóng cửa tự mình học tập của mọi người trước kia đã không còn dùng được nữa, các vị nho sinh tự mình mở tư thục* dạy học cũng chẳng còn đường sống.

(*lão sư: thầy giáo, trong tiếng hoa từ thầy giáo, giáo viên cũng được đọc theo âm tiếng việt là lão sư 老师.

*tư thục: trường học tư.)

Thường thì thư viện sẽ do huyện nha hoặc phủ nha quản lý. Mỗi một huyện, một phủ đều có một hoặc vài thư viện. Mỗi một khoa trong thư viện sẽ có một vị lão sư chuyên môn. Tri thức không phân chia cấp bậc, chỉ cần học sinh cảm thấy tri thức của mình đã đủ rồi thì có thể tham gia thi khoa cử, thi không đậu thì có thể trở về thư viện học tiếp.

Đây có thể xem như là trường học phiên bản đơn giản của thời hiện đại.

Vân Dương huyện nằm ngay vị trí giao nhau giữa nam bắc Đại Việt, khách thương bốn phương tám hướng đều tụ tập về đây, mà cũng từ đây tản ra. Vị trí địa lý này quả là được trời cao ưu ái, khí hậu thích hợp, kinh tế phát triển, nhân tài hội tụ.

Vân Dương huyện có nhiều vị lão sư tài giỏi, thư viện ở đây cũng là thư viện nổi danh nhất trong số các thư viện thuộc các tỉnh thành nằm ở vị trí bắc nam giao nhau. Mỗi năm, thư viện ở đây không những được các học sinh bản địa tranh nhau đến vỡ đầu để xin nhập học, mà những học sinh ở xa cũng không ngại vượt ngàn dặm tới đây.

Lý Ỷ La đứng trước cửa thư viện Vân Dương, nhìn dãy bậc thang kéo dài đến không thấy điểm cuối phía trước, nàng không khỏi phát sầu đối với chuyện học hành của Tần Chung: “Tướng công, tuy rằng từ nhà đến huyện thành không xa, nhưng mấy bậc thang này dài như vậy, chàng học hành đã rất vất vả rồi, làm gì còn sức đi đi về về nữa! Hay là chàng cứ ở lại thư viện, cách mấy ngày hãy về nhà một lần, hoặc là cứ để ta đến thăm chàng cũng được.” Tuy rằng thân thể Tần Chung cần được tiếp tục rèn luyện, Lý Ỷ La cũng sắp xếp một lượng vận động mỗi ngày cho Tần Chung, nhưng để Tần Chung chịu khổ thế này, nàng quả thật là không nỡ.

Tần Chung nghe xong, rất kiên quyết lắc đầu: “Nàng yên tâm, không mệt đâu! Sức khỏe của ta đã khá hơn rất nhiều rồi!” Hắn hận không thể thu nhỏ Lý Ỷ La lại bỏ vào túi mang theo bên người nữa là, ban ngày ở lại thư viện không được gặp nàng đã là cực hạn rồi, làm sao có thể chịu được cách mấy ngày mới được gặp nàng một lần?

Lý Ỷ La thấy Tần Chung một mực khăng khăng như vậy thì không khuyên hắn nữa, nhưng trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải kiếm tiền nhanh một chút, sau này mua một chiếc xe bò hoặc xe ngựa cho Tần Chung ngồi đi học, hoặc là trực tiếp mua một ngôi nhà trên huyện luôn.

“Ỷ La….” Tần Chung thấy Lý Ỷ La lại thất thần, bèn quơ quơ tay trước mặt nàng mấy cái.

“Suy nghĩ gì vậy?” Tần Chung nắm tay Lý Ỷ La dắt nàng đi lên dãy bậc thang, vừa đi vừa nghiêng đầu hỏi nàng.

“Không có gì, vừa rồi ta nghĩ đến một chủ ý, tạm thời chúng ta không đủ tiền mua nhà trên huyện, hay là mỗi ngày chàng hãy ngồi xe bò lên huyện đi! Ngồi xe bò lên huyện, rồi leo lên dãy thang này, như vậy chắc sẽ đỡ mệt hơn.” Lý Ỷ La tự vỗ tay một cái, cảm thấy chủ ý này thật hay: “Trở về ta nhất định sẽ nói chuyện với Trương đại thúc!” Trương đại thúc mà Lý Ỷ La nói tới chính là Trương Tam Ngưu, người đánh xe bò trong thôn. Thời điểm nông nhàn, ông chuyên đánh xe bò cho thôn dân đi lại, làm ăn cũng không tệ. Có một vị khách cố định như Tần Chung, tin rằng ông ấy nhất định sẽ không từ chối.

Tần Chung nghe xong, trong lòng thấy chua xót vạn phần, nhất thời không biết phải nói gì, cuối cùng, ngàn lời vạn ý đều gom gọn vào một tiếng thở dài: “Ỷ La, sức khỏe của ta thật sự đã khá hơn rất nhiều rồi, không có yếu đuối mảnh mai như nàng nghĩ vậy đâu! Ta là tướng công của nàng, nàng không cần chuyện gì cũng nhọc lòng vì ta như thế….” Lỡ như một ngày nào đó nàng thấy mệt mỏi, muốn bỏ đi thì ta biết làm sao đây?

Lý Ỷ La hả một tiếng, rồi lại lắc đầu liên tục: “Ta đâu thấy có cái gì là nhọc lòng! Chàng là tướng công của ta mà, ta không nghĩ cho chàng thì nghĩ cho ai chứ?”

Tần Chung đang định đáp lời, thì bỗng có ai đó gọi tên hắn.

“Tần huynh, huynh thật sự đến rồi?” Vương Bác Quân mừng rỡ, từ trên đầu dãy bậc thang chạy vội xuống, vạt áo bay phần phật, trông giống như là gấp đến độ không chờ nổi.

Lý Ỷ La lập tức bước lên trước chắn trước mặt Tần Chung.

Vương Bác Quân vội vã thắng gấp, ngượng ngùng gọi một tiếng: “Tẩu tử!”

Lý Ỷ La dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá Vương Bác Quân trên dưới một lần, sau khi ừ một tiếng rồi mới tránh qua một bên.

Thư viện nghiêm cấm nữ nhân ra vào, nên Lý Ỷ La chỉ có thể tiễn Tần Chung đến đầu dãy bậc thang mà thôi.

Phân biệt đối xử cực kì rõ ràng, Tần Chung chỉ gật đầu với Vương Bác Quân một cái rồi lập tức quay sang nhìn Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La sửa sang xiêm y cho Tần Chung, đưa lễ vật nhập học cho hắn, rồi lại dặn dò: “Tướng công, đọc sách quý ở chỗ kiên trì lâu dài, không cần phải quá vất vả, nếu thật sự không chịu nổi, thì chúng ta về nhà.”

“Ta biết rồi! Trên đường trở về nhớ cẩn thận!” Tần Chung cúi đầu nhìn Lý Ỷ La, cũng không dằn lòng được mà giúp nàng chỉnh sửa tóc mai.

Vương Bác Quân ở một bên nhìn cảnh này mà thấy ê răng vô cùng.

Đọc FULL truyện tại đây

Mãi cho đến khi Lý Ỷ La đi đến khúc ngoặt, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, nhưng Tần Chung vẫn đứng nguyên chỗ cũ, dõi mắt nhìn theo phương hướng nàng đi, mắt cũng chưa từng chớp lấy một cái.

“Tần huynh…..” Vương Bác Quân quơ quơ tay trước mặt Tần Chung.

Tần Chung hồi thần lại, mỉm cười với Vương Bác Quân: “Khiến Bác Quân huynh chê cười rồi!”

Vương Bác Quân lắc lắc đầu, miệng há ra khép lại mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Tần huynh, huynh từ đâu mà cưới được một người như tẩu tử vậy?” Vị tẩu tử này cũng quá cởi mở rồi, phàm là gia đình có người đến thư viện đọc sách, người nhà có ai lại không muốn người đó thi đỗ công danh, tạo nên tên tuổi, cuối cùng như rồng bay lên chín tầng mây.

Vương Bác Quân cực kỳ hâm mộ, hắn không hề muốn thi đỗ công danh ra làm quan chút nào, chỉ muốn được ngày ngày làm thơ, dạo phố, khảy đàn, tiêu dao tự tại. Nhưng cố tình cha mẹ hắn đều một lòng muốn hắn đọc sách, thời điểm tìm thê tử cho hắn, điều kiện đầu tiên xem trọng nhất chính là trong tương lai có thể giúp hắn tiến tới, chuyên tâm thi khoa cử hay không?

Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Bác Quân càng thấy nặng nề hơn, sự hâm mộ khi hắn nhìn Tần Chung thậm chí có thể biến thành nước tràn cả ra ngoài.

Tần Chung vừa nghe Vương Bác Quân hỏi câu này, ý cười liền nhạt đi một chút: “Nương tử của ta hiển nhiên là độc nhất vô nhị!” Nói xong, Tần Chung không thèm dừng lại trò chuyện với Vương Bác Quân nữa, cầm theo lễ vật nhập học đi thẳng vào thư viện tìm lão sư.

Đợi khi Tần Chung đi rồi, Vương Bác Quân mới nghĩ ra câu hỏi vừa rồi của mình có chút vô lễ, nên vội vàng gọi với theo: “Tần huynh, ta không phải có ý đó!” Hắn dĩ nhiên là không hề có ý nghĩ không nên có gì với tẩu tử, chẳng qua là hắn muốn biết tẩu tử là cô nương nhà ai? Trong nha còn có tỷ muội gì hay không? Đều là cô nương một nhà, tính tình chắc hẳn là sẽ không khác nhau mấy. Nếu tính tình thê tử hắn cũng được như Lý Ỷ La, vậy hắn rất vui vẻ thành thân.

Tần Chung vẫn bình thản đi lên từng bậc thang về phía trước, không thèm đáp lời Vương Bác Quân.

Vương Bác Quân ở phía sau vừa đi vừa nhún vai: “Tần huynh cũng thật keo kiệt quá!” Tần Chung không nói, chẳng lẽ hắn không biết tự điều tra? Nghĩ đến đây, Vương Bác Quân thích thú mở quạt ra phe phẩy….

Lý Ỷ La tiễn Tần Chung xong, lại đến cửa hàng trong huyện mua một ít vải và kim chỉ. Tần Chung đi học, thời gian rảnh rỗi của nàng lại càng nhiều hơn, so với ngồi không, còn không bằng thêu ít đồ kiếm tiền tiêu vặt.

Nhớ đến việc Tần Chung mỗi ngày đều phải leo lên bậc thang dài như vậy, nàng lại đau lòng vô cùng. Thế là nàng đến chợ, mua mấy con bồ câu béo mập, định hầm canh bồ câu cho Tần Chung. Rồi chợt nhớ đến mấy đứa bé trong nhà, cho nên lại đi mua thêm một ít đồ ăn vặt mang về.

Lý Ỷ La ôm một rỗ đầy ấp đồ về Tiểu Thanh Thôn. Thời điểm nàng về đến nhà, đúng lúc gặp phải Tần phụ dẫn theo mấy người trong nhà chuẩn bị xuống ruộng.

Lý Ỷ La vội bỏ rổ xuống, nói: “Mẹ, con cũng đi!”

Tần mẫu vội cản nàng lại: “Đôi tay này của con là để thêu thùa, nếu bị thương thì làm sao mà thêu được nữa. Ruộng trong nhà cũng chẳng có bao nhiêu, từng này người làm đã đủ rồi, con cứ việc ở nhà…..” Tần mẫu vốn định nói là con cứ việc ở nhà thêu thùa, nhưng con dâu cả và con dâu thứ đều ở đây, nên bà liền sửa lời: “Con cứ ở nhà lo việc cơm nước, dù sao không có con thì mẹ cũng phân công người khác làm. Phương nhi, con cũng đừng ở mãi trong phòng, nhớ phải xuống bếp giúp tam tẩu đó!”

Tần Phương vội vàng vâng dạ.

Trương Thúy Thúy nghe xong, hai mắt tối sầm. Mã Đại Ni thì không nhịn được mà lên tiếng: “Mẹ, đều là con dâu, tại sao tam đệ muội lại được ở nhà? Nếu phải làm cơm, thì cũng nên là luân phiên chứ?”

Mã Đại Ni vốn dĩ chẳng có ác cảm gì với Lý Ỷ La, nhưng do nàng ta không muốn xuống ruộng, cộng thêm Tần mẫu đối xử khác biệt như vậy, nàng ta đương nhiên là thấy khó chịu.

“Luân phiên? Luân phiên ai? Ngươi hả? Đừng tưởng ta không biết trong bụng ngươi nghĩ cái gì!” Tần mẫu trừng mắt nhìn Mã Đại Ni, lạnh giọng nói.

Mã Đại Ni không dám đôi co với Tần mẫu, chỉ đành bĩu môi, mang dáng vẻ không phục đứng qua một bên.

Lý Ỷ La mỉm cười nhìn Mã Đại Ni, rồi lại nói với Tần mẫu: “Nếu nhị tẩu muốn ở nhà nấu cơm, vậy cứ để nhị tẩu làm đi! Đúng lúc con cũng muốn biết ruộng nhà mình ở đâu. Mẹ, mẹ yên tâm! Con tự biết lo cho mình, sẽ không để tay bị thương đâu!” Tần mẫu lo Lý Ỷ La làm việc nặng sẽ khiến tay bị thương, cho nên Lý Ỷ La may một đôi bao tay dày, vừa giữ ấm vừa bảo vệ tay. Tần mẫu thấy thế rồi mới đồng ý cho mấy đứa con dâu luân phiên nấu cơm.

Mã Đại Ni vừa nghe thế liền mừng rỡ, nói: “Đệ muội, muội tốt thật đó!” Dứt lời liền bỏ cuốc xuống, chạy nhanh vào nhà.

Tần mẫu đối với đứa con dâu không biết xấu hổ là gì này quả thật là mệt mỏi đến cực điểm, bà ở phía sau hô lớn với bóng lưng Mã Đại Ni: “Ngươi đã nấu cơm thì nấu cho đàng hoàng một chút! Nếu còn dám nấu cơm lẫn với cát thì xem ta thu thập ngươi thế nào!”

Trong nhà liền vọng ra âm thanh không mấy để ý của Mã Đại Ni: “Dạ biết! Mẹ!”

Tần mẫu thở dài: “Đi thôi!”

Lý Ỷ La theo mọi người trong Tần gia ra ruộng. Ruộng của Tần gia tổng cộng chỉ có sáu mẫu*, được cái là đất đai phì nhiêu, lại liền kề nhau, nên cũng được xem là một mảnh ruộng tốt.

(*mẫu: 1 đơn vị dùng trong đo lường ruộng đất. Sa sẽ chú thích chi tiết tại cuối chương.)

Trước đó, Tần phụ đã dẫn theo Tần Phấn đến ủ phân cho đất, hôm nay việc của mọi người là đến xới đất*.

(*thường thì công đoạn này là cày ruộng, nhưng trong truyện không dùng từ cày, Tần gia nghèo, không có trâu, trước đó lại nhắc đến chi tiết Mã Đại Ni bỏ cuốc, dùng cuốc cuốc đất thì nên giữ nguyên từ xới đất sẽ hay hơn.)

Sức lực Lý Ỷ La lớn, công việc xới đất này đối với nàng mà nói, là dễ như trở lòng bàn tay, thoáng chốc thì đã làm xong. Tuy nhiên, nàng không dùng hết sức, chỉ duy trì ở mức nhanh hơn Tần Phấn một chút mà thôi.

Cách ruộng của Tần gia không xa, một nhà Tần đại bá cũng đang xới đất dưới ruộng. Không biết sau tết thì thái độ của Tần phụ đối với Tần đại bá thế nào, dù sao cái mà Lý Ỷ La nhìn thấy cũng là quan hệ giữa hai nhà có vẻ như đã ấm lại.

Cách một khoảng thật xa, Tần đại bá chào hỏi Tần phụ: “Tam đệ, đã tan chưa?”

Ruộng hai nhà gần nhau như vậy, muốn biết tuyết tan hay chưa thì cứ nhìn ruộng nhà mình không phải là được rồi à? Còn cần phải hỏi?

(**Ruộng gần nhau, nhưng diện tích ruộng rộng, nên khoảng cách giữa người với người là xa, không phải lời văn mâu thuẫn mới nói khoảng cách xa phía trên mà phía dưới đã nói gần nhé. Còn về xa như thế nào thì cuối chương Sa chú thích đơn vị mẫu xong mọi người sẽ hiểu.)

Tần phụ ừ một tiếng, nói: “Tan rồi! Đại ca, ruộng nhà huynh vẫn tốt chứ?”

“Cũng được, nhưng lại có chút không đủ người…..” Tần đại bá vừa nói vừa nhìn Lý Ỷ La đang nhanh nhẹn xới đất.

Tần phụ cũng nương theo tầm mắt Tần đại bá nhìn lại.

Truyện được đăng tại đây

Lý Ỷ La cảm nhận được ánh mắt của Tần đại bá, trong lòng thầm tức đến bật cười, đúng là chó không đổi được tính ăn phân, còn muốn nàng đi làm việc không công cho bọn họ? Không đợi Tần phụ kịp lên tiếng, Lý Ỷ La đã trực tiếp ném cuốc xuống đất: “Thật là mệt quá! Mẹ, con ngồi nghỉ một lát nha?”

Tần mẫu vừa nghe liền vội vã nói: “Được được, nghỉ một lát đi! Con nhìn con xem, một mình lại gắn sức làm việc bằng cả mẹ và lão đại cộng lại, sao không biết làm chậm lại một chút chứ? Con mau ngồi nghỉ một chút đi!”

Tần phụ nuốt hết mấy lời chưa kịp nói vào bụng, người làm cha chồng như ông mà lại không làm nhanh bằng cả cô con dâu, thì còn có tư cách gì lên tiếng chứ?

Vốn dĩ sự gia nhập của Lý Ỷ La là một trợ lực lớn, trước khi trời tối thì sẽ xong xuôi mọi việc. Nhưng do Tần đại bá luôn ngấp nghé cùng với mấy lời chưa nói ra miệng của Tần phụ, Lý Ỷ La liền thông thả mà làm, hạ năng suất làm việc xuống bằng với Tần mẫu và Trương Thúy Thúy.

Chỉ cần Tần phụ vừa nhìn đến, nàng liền bày ra dáng vẻ mệt đến không nhấc nổi cuốc.

Cơm trưa do Mã Đại Ni đưa đến. Mãi đến khi trời tắt nắng, Tần phụ mới lớn tiếng gọi mọi người nghỉ tay.

Tần mẫu và Trương Thúy Thúy làm việc suốt một ngày, mệt đến độ không đứng thẳng lưng nổi. Lý Ỷ La thì lại chẳng tiêu hao bao nhiêu sức, Tần phụ vừa hô nghỉ tay, nàng liền vác cuốc chạy về: Giờ này rồi, cũng không biết Tần Chung đã về nhà chưa?

Lý Ỷ La vừa nghĩ đến thì đã nghe thấy giọng Tần Chung gọi tên nàng: “Ỷ La….”

Lý Ỷ La còn tưởng bản thân bị ảo giác, vội vàng quay đầu nhìn về phía bờ ruộng. Giữa trời chiều mông lung, bóng dáng đơn bạc đứng trên con đê nhỏ giữa hai bờ ruộng không phải Tần Chung thì còn là ai nữa!

“Tướng công!” Lý Ỷ La ra sức vẫy vẫy tay với Tần Chung, nhanh chân chạy về phía hắn.

Tần Chung thấy thế cũng vội đi nhanh về phía Lý Ỷ La, miệng còn không ngừng hô lên dặn nàng chạy chậm thôi.

“Tướng công, hôm nay chàng ở thư viện đọc sách có mệt không….”

“Ỷ La, nàng có mệt không…..”

Cả hai cơ hồ là hỏi nhau cùng lúc.

“Ta vẫn tốt, không mệt!”

“Ta không mệt!”

Trăm miệng một lời, sự ăn ý này khiến Lý Ỷ La phải bật cười ha ha.

Tần Chung thì đau lòng thương tiếc cầm lấy tay nàng, dịu dàng xoa bóp, hắn cúi đầu nên không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt, chỉ nghe thấy giọng nói khẽ khàng: “Làm cả ngày à?”

Lý Ỷ La chớp mắt, kề sát tai Tần Chung nói nhỏ: “Không có! Tại đại bá muốn ta xới đất cho nhà bọn họ, nên ta đã làm biếng.”

Tần Chung nghe xong liền mỉm cười, vui vẻ xoa xoa đầu nàng khen ngợi: “Không tệ!”

__________.________

****Chú thích đơn vị mẫu:

*Ở Việt Nam:

_ 1 mẫu ruộng bằng 10 công ruộng đất, hay còn gọi là 10 sào. Tùy theo từng vùng mà 1 công, 1 sào được tính như sau:

• Miền Bắc : 1 công = 360 m2

• Miền Trung: 1 công = 500 m2

• Miền Nam : 1 công bằng 1000 m2

==> 1 mẫu miền Bắc: 3600 m2

Nhưng miền Trung: 4970 m2

Miền Nam : 10000 m2

_ Ở Miền Nam Việt Nam thời xưa, ruộng đất được tính bằng mẫu chỉ có ở nhà bá hộ, 1 mẫu được chia nhỏ thành 10 công cho tá điền thuê để cày. Bá hộ có lương tâm sẽ thu thuế nhẹ một chút, nhưng đại đa số thì đều thu thuế rất nặng, có thể lên đến 6, 7 phần lúa hoặc lương thực thu hoạch được, cộng thêm nợ của tá điền, rồi đủ các loại tô thuế linh tinh khác như cúng miễu, miễn công, v..v…. Đến khi nộp hết thuế thì tá điền cũng hết sạch lương thực, thậm chí có khi còn ko đủ để nộp rồi phải nợ lại, đến mùa sau trả thì lãi lại tăng thêm, cuối cùng lại nợ chồng nợ.

*Ở Trung Quốc:

_ Tại Trung Quốc, mẫu có nguồn gốc từ tỉnh điền chế thời Hạ, Thương, Chu. Trong đó mỗi thửa ruộng hình vuông được chia đều thành 9 mảnh, mảnh ở trung tâm do dân gieo trồng nhưng thuộc về nhà nước, còn sản phẩm thu được từ tám miếng bao quanh là của dân. Một mẫu (亩/畝) bằng khoảng 667 m2 hay 16 phương trượng (mỗi phương trượng bằng khoảng 11,111 m²). Khoảng 16 mẫu thì bằng một hecta sau này.

***Xem xong chú thích thì thấy 6 mẫu đất của Tần gia cũng khá là nhiều nhỉ, nhưng đối với nông dân thời xưa thì 6 mẫu đất cũng chỉ thuộc hàng đủ sống. Là bởi vì thu hoạch xong phải nộp đủ loại tô thuế cho triều đình, phần dư lại thì chẳng còn được bao nhiêu.

_các hộ giàu có nhiều ruộng đất thời điểm nộp thuế đều đút lót cho quan thu thuế để trốn thuế, vì thế, phần thuế còn thiếu sẽ rơi lên đầu các hộ gia đình nghèo khó. Không nộp đủ thuế thì dùng đồ khác bù vào, hoặc đi vay mượn, mặc kệ dùng cách gì cũng phải nộp đủ thuế.