Phu thê nhà nghèo » Trang 35

Chương 35: Nói chuyện

Edit: Sahara

“Tiểu thẩm thẩm, tiểu thúc thúc nói người, ưhm……” Tần Chung vội vàng bịt miệng Tần Tử Viễn, nhìn về phía Lý Hầu La: “Đợi lát nữa ta sẽ giải thích với nàng.”

Tiếp theo, Tần Chung liền đẩy Tần Tử Viễn ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại ngay lập tức.

Lý Hầu La khoanh tay trước ngực, không nói một câu nào, từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn hành động của Tần Chung.

Tần Chung quay đầu lại, âm thầm hít sâu một hơi, vác xác đến trước mặt Lý Hầu La, mi mắt khẽ run, nhìn thật đáng thương.

Lý Hầu La cũng không phải thật sự tức giận, nếu dựa theo nên giáo dục của hiện đại thì hành vi hù dọa trẻ con này là không nên. Bởi vì không biết nó sẽ hình thành tổn thương tâm lý của trẻ con như thế nào. Nhưng ở thời này, đừng nói là dùng lời nói hù dọa, cho dù có dùng roi đánh cũng là chuyện bình thường. So với việc tổn thương tâm lý, người thời này càng quan tâm đến việc có thể ăn no được hay không hơn.

Thế nhưng, bỏ qua sự rung động trong lòng, nhận xét một cách khách quan thì trước giờ hình tượng của Tần Chung ở trước mặt nàng luôn là một tiểu nam sinh ấm áp. Có ai ngờ hắn lại đen tối như vậy, còn thêu dệt bịa chuyện lừa gạt con nít! Còn dám nói nàng là quái vật ăn thịt người.

Lý Hầu La lạnh lùng nhìn Tần Chung giả vờ ngoan ngoãn. Giả vờ! Lại giả vờ! Nàng từ một nơi ăn thịt người không nhả xương như mạt thế chạy đến đây, bản thân không muốn có bất kỳ liên quan gì đến người của thế giới ấy, bao gồm luôn cả việc mỗi giây mỗi phút đều phải cảnh giác.

Vì thế, sau khi Lý Hầu La xác định người ở Tần gia sẽ không gây nên bất kỳ mối nguy hiểm gì cho mình, nàng liền thả lỏng đầu óc, chỉ muốn cùng bọn họ sống chung hòa thuận. Mà Tần Chung chính là người khiến nàng buông bỏ cảnh giác sớm nhất.

Tuy nhiên, nàng chỉ là không muốn động não, chứ không phải là không biết động não!

Bây giờ ngẫm lại, có lẽ Tần Chung cũng không thật sự đơn thuần như là biểu hiện ngoài mặt của hắn.

Thấy gương mặt Lý Hầu La không có chút biểu cảm nào, chỉ chăm chăm nhìn mình, nội tâm Tần Chung căng thẳng, tiếp theo lại vừa bàng hoàng vừa luống cuống. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Lý Hầu La, há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nói gì. Tiếp tục lừa gạt? Hắn có lòng tin có thể tiếp tục gạt được Lý Hầu La, nhưng hắn muốn cùng Lý Hầu La sống đến bạc đầu, chẳng lẽ sau này mỗi lần đứng trước mặt Lý Hầu La, hắn đều phải mang mặt nạ?

Như vậy, sau này Lý Hầu La thích hắn, là thích con người thật sự của hắn, hay là thích cái hình tượng giả dối mà hắn xây dựng bên ngoài?

Nói thật? Có đôi khi hắn cũng bị chính ý niệm này của mình dọa sợ! Lý Hầu La có thể tiếp nhận hắn hay không?

Tần Chung đan hai bàn tay vào nhau, mười đầu ngón tay cứ xoáy xít y như bánh quẩy, hắn ngồi xổm ở đó giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ.

Lý Hầu La vẫn không lên tiếng, tuy rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng về lâu về dài thì sao? Rời khỏi được nơi như mạt thế, đến nơi này, nàng không muốn lại sống trong cảnh ngươi lừa ta gạt nữa. Nếu bây giờ Tần Chung còn thêu dệt để gạt nàng, thì bọn họ nên dừng lại tại đây. Nói cái gì mà không còn đường lui, không thể không lưu lại Tần gia, kỳ thực, tất cả chẳng qua là tự nàng tìm cớ cho việc mình muốn ở lại đây mà thôi. Nàng tham lam cuộc sống đơn giản ở Tần gia, luyếc tiếc Tần Chung, luyến tiếc Tiểu Thanh Thôn an bình hài hòa….

Nếu thật sự không muốn ở lại Tần gia, thiên hạ rộng lớn, dựa vào bản lĩnh của nàng chẳng lẽ lại không tìm được một chỗ dung thân? Dù có lên thuyền ra hải ngoại, thì nàng cũng sẽ không chết đói!

Tim Tần Chung đột ngột đập nhanh hơn rất nhiều, hắn có cảm giác bản thân đang đứng trước một ngã rẽ, chỉ cần bước sai một bước thôi thì sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng ngay lập tức.

“Ta nói xong thì nàng đừng tức giận, cũng đừng đi….” Tần Chung ngẩng đầu lên, muốn nắm tay Lý Hầu La, nhưng bàn tay vừa vươn ra lại khựng lại giữa khoảng không, sau đó thì giống như là sợ hãi mà chậm rãi thu về.

Trong lòng Lý Hầu La khẽ động, nhưng trên mặt vẫn không có cảm xúc gì: “Huynh nói đi!”

Tần Chung cúi đầu, không dám nhìn Lý Hầu La, ấp úng nói: “Ngày đó, ta thấy Tử Viễn nhào vào người nàng, ta… Ta liền thấy không được thoải mái. Cho nên, lúc ta kéo nó ra ngoài đi dạo tiêu thực, bèn… Bèn nói với nó rằng nàng sẽ ăn thịt người, bảo nó đừng tới gần nàng.”

Tần Chung nói xong lời này, toàn thân đều căng chặt.

Lý Hầu La nghe xong, lập tức như có một đàn nai chạy rầm rập trong lòng. Gì? Tần Chung lừa Tử Viễn, chính là để thằng bé đừng lại gần nàng? Cho nên nói, Tần Chung là đang ghen sao? Không! Vấn đề bây giờ không phải là chuyện ăn dấm hay không ăn dấm, vấn đề là ngay cả dấm của một đứa con nít mà Tần Chung cũng ăn, như vậy nói lên điều gì? Điều này chứng tỏ rằng Tần Chung thích nàng đó nha~!

Khóe miệng Lý Hầu La bắt đầu không khống chế được mà giương lên, xong lại ho khụ một tiếng rồi vội vàng áp chế xuống: “Vậy huynh còn gạt ta chuyện gì nữa không?”

Lý Hầu La vừa hỏi, cả người Tần Chung càng căng chặt hơn. Vốn dĩ hắn muốn từ từ, tuần tự đi từng bước. Lừa Tử Viễn chỉ là chuyện nhỏ, dù Lý Hầu La có tức giận cũng sẽ không thật sự trách hắn. Nhưng chuyện của Trương Tam Nương thì sao? Hắn dùng thủ đoạn ti tiện như vậy để giữ Lý Hầu La lại, nếu Lý Hầu La biết, chắc chắn sẽ không chấp nhận được một người có tâm cơ khó lường như hắn, nàng sẽ tức giận bỏ đi!

Lý Hầu La vừa thấy dáng vẻ này của Tần Chung thì hơi kinh ngạc một chút. Vốn dĩ nàng chỉ là thuận miệng hỏi thêm một câu mà thôi, nhưng không ngờ Tần Chung thật sự còn có chuyện gạt nàng. Há ha, còn tưởng bản thân nhắm trúng một miếng bánh tươi ngon mềm mại, có dè đâu, cắn một cái rồi mới phát hiện, bên trong là nhân mè đen.

Tuy Lý Hầu La có chút tức giận, nhưng nhìn kẻ lừa đảo mang theo tiểu tâm cơ ở trước mặt nàng bày ra dáng vẻ này… Thật là có chút đáng yêu.

Vì thế, Lý Hầu La cho rằng chuyện mà Tần Chung gạt nàng cũng ngang tầm với chuyện lừa Tần Tử Viễn. Thấy Tần Chung có vẻ sợ, khẩn trương đến độ lông tơ trên người đều dựng đứng hết cả lên, nên giọng điệu của nàng có phần dịu lại: “Huynh nói đi, ta sẽ không tức giận!” Nàng chưa từng yêu đương, nên không biết những người khác khi yêu có phải cũng như vậy hay không? Biết được Tần Chung vì nàng mà sử dụng chút tâm cơ, trong lòng nàng còn thấy hơi vui.

Có lẽ là do nàng không được bình thường! Nhưng bản thân nàng là người có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, bằng không thì nàng cũng không canh cánh mãi trong lòng chuyện Tần Chung thích Lý Nguyệt Nga. Mà việc làm lừa gạt của Tần Chung, cũng giống với bản tính chiếm hữu của nàng.

Tần Chung ngẩng đầu nhanh chóng liếc mắt nhìn Lý Hầu La một cái, rồi vội vã cúi đầu xuống, ngón tay không nghe theo khống chế cứ vẽ vòng tròn trên đất, giọng điệu căng thẳng: “Trương Tam Nương cũng là do ta sai Tử Viễn gọi tới!”

“Huynh nói cái gì?” Giọng nói của Lý Hầu La không khỏi tăng cao thêm mấy phần.

Thân mình Tần Chung khẽ run lên: “Ngày đó, ở tiệc hỉ của Khả ca, Trương Tam Nương là do ta gọi tới. Ta… Ta không muốn nàng đi, ta muốn giữ nàng lại Tần gia, nhưng ta sợ khi mình nói ra thì sẽ bị nàng từ chối, cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy.” Nói ra rồi! Đều nói ra hết rồi! Nhưng Tần Chung không hề thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn căng thẳng như đang chờ bị lăng trì, bàn tay bắt đầu hơi co rút, nếu Lý Hầu La thật sự vì chuyện này mà bỏ đi, vậy hắn….

Lý Hầu La nhìn đỉnh đầu và sống lưng Tần Chung đang cứng đờ, nàng hơi hé miệng nhưng lại không biết nên nói gì cho phải: “Huynh… Huynh để ta yên tĩnh một lát!” Mẹ nó! Quá khó tin! Vốn tưởng nuôi một con mèo, ai mà ngờ lại phát hiện con mèo kia thì ra là một con hổ.

Tần Chung nghe lời đứng dậy, khi đi đến cạnh cửa thì hơi dừng lại một chút, khẽ quay đầu lại nhìn Lý Hầu La, thấy nàng vẫn nhắm mắt không thèm để ý, tim hắn đột nhiên run lên, giống như bị bàn tay ai đó bóp chặt, không cách nào hít thở được…

“Hô…..” Tần Chung đưa tay ôm lấy cổ mình, chợt nhận ra đây không phải là ảo giác, lời cuối cùng mà Tần Chung nghe thấy là tiếng hét nôn nóng của Lý Hầu La vang lên bên tai mình.

Tần Chung đột ngột hôn mê bất tỉnh, làm mọi người trong Tần gia sợ hãi. Khoảnh khắc mà Lý Hầu La ôm chặt thân thể mềm nhũn của Tần Chung vào lòng ngực, tim nàng như muốn ngừng đập.

Tần gia loạn hết cả lên, tim Lý Hầu La thì run rẩy không ngừng, nàng cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh, cất giọng nói run run bảo mọi người trong Tần gia chăm sóc cho Tần Chung, còn nàng thì chạy nhanh lên huyện tìm đại phu. Đường đi đọng quá nhiều tuyết, nên Lý Hầu La trực tiếp thuê xe ngựa. Cuối cùng, bực bội xe ngựa chạy quá chậm, Lý Hầu La lập tức đuổi luôn người đánh xe xuống, tự mình đánh xe, dùng sức vung roi thúc cương.

(*thúc cương: là thúc dây cương của ngựa.)

“Tra!” Ngựa bị đánh đau, liên tung vó phi nhanh như điên trên đường đọng đầy tuyết.

Sức lực Lý Hầu La lớn, cộng thêm dị năng, nên tinh thần của nàng vững hơn người thường rất nhiều. Tuy là lần đầu đánh xe nhưng vẫn có thể khống chế tốt ngựa.

Tuy nhiên, đại phu và phu xe thì thảm rồi! Cứ chốc chốc lại cảm nhận được cảm giác sợ hãi khi xe ngựa bay lên do xốc nẩy. Hai người sợ sẽ bị hất văng ra khỏi xe ngựa, vì thế mà co cụm lại ở trong góc thùng xe run lên bần bật.

Lão đại phu có chòm râu hơi dài, bây giờ bị kinh sợ đến suýt chút nữa dựt đứt cả chòm râu. Đợi đến được Tần gia, hai chân lão đại phu đã mềm nhũn như sợi mì, phải nhờ Lý Hầu La dìu đỡ mới xuống xe được.

Lão đại phu suýt chút đã quỳ rạp trước cửa Tần gia: “Sớm biết sẽ diễn ra cảnh này, thì cho dù có cho ta một núi vàng, ta cũng sẽ không đến nhà của cô xem bệnh đâu!” Bộ xương già của ông thiếu điều muốn rụng rời ra hết cả rồi! Thật đúng là không dễ dàng gì mà!

Lý Hầu La nào có tâm tình đôi co với lão đại phu, nàng nói: “Ông không tới thì cũng đã tới rồi!” Xong lại kéo tay lão đại phu vào nhà, nhưng giọng điệu có phần mềm dịu đi: “Đại phu, mạng người quan trọng, đợi tướng công nhà ta bình yên vô sự, ta sẽ tự mình thỉnh tội với ông!”

Trong phòng, Tần mẫu ngồi cạnh mép giường Tần Chung, những người còn lại thì đang đứng xung quanh đó.

Tần phụ gấp đến độ quay vòng vòng: “Đây là chuyện thế nào? Không phải trước đó vẫn còn tốt sao? Sao đột nhiên lại bị ngất chứ?”

Tần mẫu xoa xoa thái dương cho Tần Chung: “Ông đi qua đi lại mãi thì có ích gì? Hầu La đã lên huyện mời đại phu rồi! Chúng ta cứ đợi xem sao!” Tần mẫu thấy Tần Chung ngoại trừ còn chưa tỉnh thì khí sắc đã khá hơn trước đó rất nhiều, hô hấp cũng thông thuận, chắc hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn.

Lão đại phu bị Lý Hầu La kéo đến trước giường Tần Chung, tuy rằng ông thấy Lý Hầu La quá hung dữ, nhưng lương y như từ mẫu*, trông thấy Tần Chung bị bệnh nằm trên giường, ông vẫn tiến lên bắt mạch cho Tần Chung trước.

(*nguyên văn là y giả nhân tâm, nghĩa là người hành y thì phải có lòng từ bi, công đồng nghĩa thuần việt là lương y như từ mẫu.)

Lý Hầu La khẩn trương đứng qua bên cạnh, tuy rằng chuyện này là tự mình Tần Chung gây nên, nhưng nàng cũng có một chút trách nhiệm trong đó. Biết rõ thân thể Tần Chung được làm bằng thủy tinh, vậy mà nàng còn cố tình khiến hắn khó chịu.

Lão đại phu nhíu mày bắt mạch cho Tần Chung, lại xem thêm đầu lưỡi và tròng mắt của hắn, cuối cùng thì sờ sờ lên trán một cái rồi thở dài.

Một tiếng thở dài của ông khiến tim của tất cả mọi người trong Tần gia căng chặt, đặc biệt là Lý Hầu La, móng tay của nàng đang bấm mạnh vào da thịt mình: “Làm sao thế? Tình trạng của tướng công ta không ổn sao?”

“Sức khỏe của đứa nhỏ này vốn dĩ đã không tốt, thể hư, bây giờ lại bị lạnh, cộng thêm tâm trạng bất an, cho nên mới bị ngất xỉu. Vấn đề này cũng không lớn, ta viết một phương thuốc, các người đi bóc thuốc rồi sắc cho hắn uống là được!” Lão đại phu muốn vuốt râu, nhưng bỗng sực nhớ lúc ở trên xe ngựa, râu của ông đã suýt bị ông bị kéo đứt, nên vội thả tay xuống ngay.

Mọi người Tần gia nghe xong câu này mới thở phào nhẹ nhõm, Tần mẫu có hơi hối hận: “Aiz, sớm biết như vậy thì lúc sáng đã để lão nhị mời người đi thay Chung một chuyến rồi! Chung nhi cũng đỡ phải vất vả, không bị lạnh!”

Lý Hầu La trả tiền thù lao cho đại phu, rồi nhờ Tần Phấn theo xe ngựa đi cùng đại phu lên huyện bóc thuốc, an bày thỏa đáng hết rồi, nàng mới nói với Tần mẫu: “Mẹ, tướng công nơi này có con chăm sóc rồi, mẹ đi nghỉ ngơi trước đi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tần mẫu vỗ vỗ lên vai Lý Hầu La: “Đứa trẻ này, con vất vả rồi!” Sức khỏe Tần Chung kém như vậy, người chịu khổ nhất vẫn là Lý Hầu La.

Lý Hầu La lắc lắc đầu. Đợi người trong phòng ra ngoài hết rồi, nàng mới bước tới sờ lên trán Tần Chung, cũng may, không quá nóng, không có dấu hiệu sốt cao!

Nhìn cái khăn vắt ngang trên trán Tần Chung, Lý Hầu La khẽ ghé mặt lại gần tai hắn, thì thầm: “Ai bảo huynh cứ nhất quyết đòi theo ta lên huyện làm gì! Sức khỏe của mình lại không biết tự mình yêu quý! Nếu như huynh có mệnh hệ nào, đừng hòng ta thủ tiết cho huynh!”

“Khụ khụ….” Mí mắt Tần Chung khẽ run rẩy, khẽ ho hai tiếng rồi chậm rãi mở to mắt, nhìn Lý Hầu La: “Thật sao?”

“Huynh tỉnh lại lúc nào?” Lý Hầu La ấn Tần Chung đang muốn ngồi dậy nằm lại xuống giường.

“Vừa rồi nàng nói, nếu như ta không còn nữa thì nàng sẽ không thủ tiết, như vậy có phải có nghĩa là, chỉ cần ta còn sống, thì nàng sẽ luôn ở bên cạnh ta, đúng không?” Hai mắt Tần Chung nhìn chằm chằm vào Lý Hầu La không chớp mắt.

Lý Hầu La a một tiếng: tiểu tử, ngươi bắt sai trọng điểm rồi!

“Có phải không?” Tần Chung hỏi lại một lần nữa.

Lý Hầu La thấy Tần Chung tuy đã kiệt sức nhưng vẫn cố biểu hiện bình tĩnh, hai tay lại siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh, nàng bất đắc dĩ thở dài: “Ta vốn đã chuẩn bị ở lại Tần gia cả đời. Trước kia, ta vẫn luôn cho rằng huynh là người ôn hòa, đơn thuần, một lòng muốn che chở cho huynh. Nhưng huynh nhìn huynh xem, huynh căn bản là không cần đến sự che chở của ta!”

Hai nắm tay Tần Chung càng siết chặt hơn, giọng nói khô khốc: “Cho nên, nàng không cần ta nữa sao?” Đôi mắt vốn mang một tia hy vọng bây giờ chỉ còn lại tuyệt vọng, khiến Lý Hầu La nhìn thấy mà giật mình: Chuyện gì thế này? Tâm lý tiểu tướng công nhà ta sao lại yếu đuối đến như vậy?

“Nghĩ đi đâu vậy?” Lý Hầu La gỡ bàn tay đang bấu chặt lấy chăn của Tần Chung ra, Tần Chung cảm nhận được động tác của nàng, nên để tùy ý nàng làm, trong mắt hắn cuối cùng cũng có được một chút ánh sáng.

“Huynh là người mà Lý Hầu La ta coi trọng, muốn ta dễ dàng buông tay? Nằm mơ đi! Thế nhưng….” Lý Hầu La tăng thêm sự uy hiếp trong giọng nói: “Ta có thể tha thứ cho những việc làm này của huynh là bởi vì do huynh để ý đến ta nên mới làm như thế, tuy nhiên, sau này tuyệt đối không được làm như vậy nữa! Có chuyện gì huynh đều có thể thương lượng cùng ta, không cho phép huynh âm thầm giở tiểu xảo sau lưng ta nữa!” Lén lút giở trò còn không bằng trực tiếp thổ lộ với nàng cho rồi! Nều sớm biết Tần Chung thích nàng, nàng hà tất còn nghĩ đến những chuyện thượng vàng hạ cám kia….

À phải, vẫn còn một chuyện: “Cuối cùng thì huynh có từng thích Lý Nguyệt Nga không?” Hài tử ở độ tuổi dậy thì thế này, tình cảm đến nhanh nhưng đi cũng nhanh. Nếu trước đó Tần Chung từng thích Lý Nguyệt Nga, rồi lại nhanh chóng thích nàng, đối với cái tâm lý thích sạch sẽ của nàng mà nói, tuy là nàng không trách Tần Chung, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái.

Từ lúc Tần Chung có được sự tha thứ của Lý Hầu La, thì giống như từ địa ngục bay thẳng lên thiên đàng. Nghe Lý Hầu La hỏi thế liền mỉm cười, chậm rãi nhưng đầy chân thành nắm lấy tay Lý Hầu La, nói: “Từ đầu đến cuối, trong lòng ta chỉ có một mình nàng!”

Tần Chung không thích Lý Nguyệt Nga! Trong lòng Lý Hầu La giống như là đang đốt pháo hoa tưng bừng. Nàng chính là một người hẹp hòi thế đấy! Nếu Tần Chung thật sự từng ái mộ Lý Nguyệt Nga, thì dù nàng và Tần Chung đã tỏ rõ tâm ý với nhau, nhưng trong lòng nàng vẫn sẽ có một cái gai luôn tồn tại.

Nhìn Lý Hầu La cười giống như trộm được mật, Tần Chung cảm thấy trái tim mình tan chảy: “Hầu La, nàng thật xinh đẹp!”

Lý Hầu La là một đại cô nương lớn đến vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nói đến chuyện yêu đương, vừa nghe câu này của Tần Chung thì liền đỏ mặt, sau đó liếc Tần Chung một cái: “Chàng càng đẹp hơn!” Luận tướng mạo, nguyên chủ thật sự không bằng Tần Chung, dù Tần Chung là một nam nhân.

Tần Chung chống người ngồi dậy, thân mình hơi nghiêng về phía trước.

Lý Hầu La khẩn trương không thôi: Cái này là đang muốn hôn sao? Cũng đúng, bọn họ đã bày tỏ tâm ý với nhau rồi, việc gì tới thì phải tới! Nhưng phải làm sao bây giờ? Nàng chưa từng trải qua chuyện thế này, lát nữa phải dùng tư thế gì đây? Là nên hé miệng ra hay là nên nhắm mắt lại? Răng có bị va vào nhau không? Có cần vươn đầu lưỡi ra hay không?

Tần Chung tiến tới ngày càng gần….

Tim Lý Hầu La đập nhanh như trống bỏi*, nàng nhắm mắt lại theo bản năng, môi còn hơi đưa về trước.

(*trống bỏi là loại trống nhỏ làm bằng giấy cho trẻ con chơi, có hai sợi dây ngắn bên hông trống, đầu dây buộc hai hạt châu nhỏ nặng, khi xoay nhanh hai hạt châu sẽ đập vào mặt trống phát ra âm thanh vui tai.)

Chợt nghe thấy tiếng cười khẽ của Tần Chung, tiếp theo đó, Tần Chung đưa tay lên vén mấy sợi tóc mai của nàng ra sau vành tai.

Lý Hầu La trợn trừng mắt, vừa thẹn thùng vừa quẫn bách, xấu hổ quá đi mất! Nàng có chút hậm hực muốn đứng dậy, lại bị Tần Chung giữ chặt ngồi yên tại chỗ: “Chàng làm…..” Còn không đợi nàng nói xong thì bờ môi đã truyền tới cảm giác mát lạnh, khiến nàng trợn to mắt một lần nữa.

Tần Chung hôn Lý Hầu La rất cẩn thận, vạn phần quý trọng, cánh môi từng chút từng chút một ma sát lên môi nàng, không nhiễm chút tình dục nào, chỉ hận không thể đem nàng khảm vào tận xương tủy của bản thân. Tần Chung nâng niu Lý Hầu La như là bảo bối trân quý nhất trên thế gian này: Đa tạ nàng! Sau khi biết được thủ đoạn đê tiện mà ta làm rồi nhưng vẫn không lựa chọn từ bỏ ta!

Lý Hầu La cảm thấy cả người mình mềm nhũn ra y như cục bột, đầu óc thì mất hết dưỡng khí, cũng không biết bao lâu sau đó thì Tần Chung mới rời môi đi.

Lý Hầu La hổn hển hút từng ngụm từng ngụm không khí lớn.

Tần Chung xoa xoa đầu Lý Hầu La: “Đồ ngốc!”

Truyện được đăng tại đây

Lý Hầu La hừ một tiếng, nàng lớn hơn Tần Chung không biết bao nhiêu tuổi, vậy mà lại tự bêu xấu trước mặt tiểu tử này! Nhưng mà….: “Tại sao chàng lại thành thục chuyện này như vậy hả?” Lý Hầu La nheo mắt lại hỏi, sắc mặt hơi không được tốt.

Tần Chung cười khẽ: “Bởi vì người đó là nàng, nên không học cũng tự thông.”

Lý Hầu La: “………”

Khí thế của Lý Hầu La trong nháy mắt liền xìu xuống, lẩm bẩm lầm bầm: “Chỉ giỏi nói lời ngon tiếng ngọt!”

Tần Chung trước sau chỉ mỉm cười ngắm nhìn nàng, trong mắt hơi có một chút ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn là cảm giác thỏa mãn và vui mừng. Bị đôi mắt như thế nhìn, Lý Hầu La cảm thấy tim mình như được rót đầy nước ấm.

Tuy nhiên, lời nên nói thì vẫn phải nói, tùy rằng điều nàng sắp nói thoạt nhìn chính là việc không nói lý lẽ trong thời đại này: “Tần Chung, hiện tại, hai ta cũng xem như là lưỡng tình tương duyệt, nhưng có vài lời ta nhất định phải nói rõ với chàng, đầu xuân sang năm chàng sẽ đến thư viện đọc sách, nếu như chàng thật sự kim bảng đề danh*, nam nhân một khi có được địa vị, thì muốn có tiền tài và mỹ nữ chỉ là chuyện dễ như trở lòng bàn tay mà thôi!”

(*kim bảng đề danh: ghi tên bảng vàng: chỉ việc thi đậu khoa cử của triều đình, thường là nằm trong ba hạng đầu như trạng nguyên, tham hoa, bảng nhãn được gọi là tam khôi. Cách nói khác nhưng cùng một nghĩa của câu kim bảng đề danh là: bảng hổ danh đề.)

Lý Hầu La dừng lại một chút, thấy Tần Chung đang nghiêm túc lắng nghe, mới tiếp tục nói: “Nam nhân các người đều thích mỹ thiếp vờn quanh, hồng tụ thêm hương là chuyện thiên kinh địa nghĩa*, nhưng mà, ta không cho phép! Nếu chàng muốn ở bên cạnh ta, thì cả đời chỉ được phép có mình ta là nữ nhân duy nhất! Ta muốn thân thể chàng, trái tim của chàng phải thật sạch sẽ, và chỉ thuộc về một mình ta! Đương nhiên, bản thân ta cũng sẽ như vậy đối với chàng! Nếu chúng ta đã trở thành phu thê chân chính, ta không hy vọng mình trở thành người lệ thuộc vào chàng, cái ta muốn là quan hệ phu thê bình đẳng, có thể hoạn nạn có nhau. Nếu chàng cảm thấy bản thân không làm được, hoặc sau này chàng không muốn tuân thủ điều này nữa, thì cứ việc nói một tiếng, ta sẽ tự động biến mất khỏi cuộc đời chàng ngay.”

(*hồng tụ thêm hương là chuyện thiên kinh địa nghĩa: câu hồng tụ thêm hương này Sa không hiểu lắm, dựa theo mạch truyện thì đoán nghĩa đại khái chắc là miêu tả việc nam nhân có nhiều thê thiếp. Thiên kinh địa nghĩa: là chuyện hiển nhiên, hợp lý, bình thường.)

Lý Hầu La bình tĩnh, nghiêm túc nói một hơi thật dài, sau đó thì im lặng chờ Tần Chung trả lời.

Thế nhưng Tần Chung lại chỉ ừ một tiếng, rồi có chút thẹn thùng hỏi ngược lại: “Cho nên, ý của nàng là tâm của nàng cũng hướng về ta, đúng không?”

Lý Hầu La: “…….” Chàng có thể đừng có lần nào cũng bắt sai trọng điểm mãi như vậy được không?

“Tần Chung, ta không phải đang nói đùa với chàng đâu!” Giọng điệu Lý Hầu La có hơi cao lên một chút: “Tuy rằng có thể chàng cảm thấy ta như vậy là không nói lý lẽ, nhưng đây là yêu cầu cơ bản nhất của ta!”

“Vậy còn nàng?” Tần Chung bình tĩnh nhìn Lý Hầu La: “Vậy nàng có chấp nhận ta như thế này không? Có khả năng ta vẫn sẽ có địch ý với bất kỳ người nào tiếp cận nàng, thậm chí dù rằng đó không phải là người đi nữa cũng vậy! Có khi ta sẽ không khống chế được mà muốn cách ly nàng với tất cả mọi thứ xung quanh. Nội tâm ta thật sự không có lương thiện như là những biểu hiện bên ngoài của ta, về sau, có thể ta sẽ còn làm ra những chuyện mà nàng không thể lý giải được. Tương tự như chuyện Trương Tam Nương, đó chỉ mới là chuyện nhỏ mà thôi. Ta như vậy, nàng có thể tiếp nhận được không?”

Lý Hầu La im lặng, hô hấp của Tần Chung cũng đình chỉ.

Chợt, Lý Hầu La giơ tay tát một cái lên sau đầu Tần Chung, nhưng đạo lực lúc đánh xuống lại chẳng đủ để gãi ngứa: “Chàng được bao nhiêu tuổi hả? Bày đặt nói cái gì mà lương thiện với không lương thiện! Chỉ cần không phải là chuyện đại gian đại ác, vì đạt được mục đích, sử dụng một chút thủ đoạn thì có làm sao đâu! Tỷ như chuyện của Trương Tam Nương, chàng… Chàng không phải cũng vì muốn giữ ta lại hay sao? Chàng cũng đâu làm gì tổn thương đến người khác?” Ở mạt thế, có dạng yêu ma quỷ quái gì mà nàng chưa từng gặp qua? Tần Chung như vậy đã xem như là rất lương thiện rồi.

“Ừm! Như thế thì chúng ta một lời đã định, vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu giai lão!” Tần Chung vươn tay tới nắm lấy tay Lý Hầu La, mười ngón tay hai người đan xen vào nhau.

(*vĩnh kết đồng tâm: trọn đời gắn bó. Chú thích thêm: đồng tâm kết: đây là một kiểu nút thắt, thường được thắt bằng dây đỏ, sau đó có thể được gắn thêm đá quý hoặc ngọc để trang trí, mang ý nghĩa chúc phúc. Đồng tâm kết hoàn toàn khác biệt với vĩnh kết đồng tâm nhé, một là đồ vật, một là câu tục ngữ.

*bách niên giai lão: sống cùng nhau đến răng long đầu bạc.)

Lý Hầu La lắc lắc đầu: “Cái này thì chàng nói sai rồi! Tuy rằng bây giờ hai chúng ta đều thích đối phương, nhưng lỡ như sau này chàng chán ghét ta thì sao? Trong mắt mọi người, điều kiện này của ta thật sự quá hà khắc, chàng xác định chàng có thể chống đỡ được dụ hoặc mà tất cả nam nhân đều không thể chống đỡ được à? Cho nên, trước tiên chúng ta cứ như thế này đã, nếu như chàng hoặc ta cảm thấy không được, thì mối quan hệ này có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, bất luận là hòa ly hay là hưu bỏ, ta đều không sao cả.”

Tần Chung tăng thêm độ lực nắm tay Lý Hầu La, rũ mắt thấp xuống: “Được!” Ta sẽ không để cho nàng có cơ hội sinh ra ý niệm bỏ đi!

Lý Hầu La biết, điều kiện này của nàng mà bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, tuyệt đối sẽ bị mắng là đố phụ (*phụ nữ đố kỵ, ghen tuông), người đàn bà đanh đá! Quả thật là khiêu chiến nên quy tắc nam quyền ở thời đại này.

Nhưng nàng không muốn bị thế đạo này quản thúc, chế trụ! Nàng hiểu rõ tính tình của mình, cũng biết bản thân không thể nào nhìn được cái cảnh Tần Chung trái ôm phải ấp. So với việc đến lúc đó mới đau khổ, thì không bằng cứ nói rõ ra ngay từ đầu trước.

Còn về câu trả lời của Tần Chung, tuy nàng rất vui, nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng hết. Dù là trong xã hội nam nữ bình đẳng của thời hiện đại, mà nam nhân vẫn còn sa ngã vào bóng hồng, huống chi là ở thời đại xã hội phong kiến, nam nhân tam thê tứ thiếp là lẽ thường này chứ.

Tạm thời cứ như vậy đi, nhặt lại được một mạng, tất nhiên là nàng muốn được sống tùy tâm. Bây giờ nàng thích Tần Chung, thì cứ ở lại bên cạnh hắn, nếu sau này Tần Chung bội ước, vậy nàng sẽ lập tức rời đi.

Không bao lâu sau, Tần Phấn đã mang thuốc về, Lý Hầu La đứng dậy đi sắc thuốc, nhưng lại bị Tần Chung kéo tay trở về: “Chúng ta nhất định sẽ luôn ở bên nhau!” Tần Chung dường như đã dùng hết tất cả sức lực để nói câu này, giọng nói tuy không lớn, nhưng lại chắc chắn vô cùng.

Lý Hầu La sửng sốt, sau đó thì gật đầu: “Chỉ mong là vậy!”