Phu thê nhà nghèo » Trang 33

Chương 33: Bạn học cùng trường

Edit: Sahara

Tần Tử Viễn vừa thốt lời này ra khỏi miệng, mọi người trong phòng liền im lặng ngay tức khắc, sau đó chợt cười phá lên. Đương nhiên, trong số những người đang cười không bao gồm cả Trương Thúy Thúy.

Tần Phấn có chút cạn lời: “Con trai, cha mới là cha ruột của con đây này!”

Tần Tử Viễn nhíu nhíu mày, phải ha, nhóc vẫn còn có cha mẹ ruột nữa, cộng thêm tiểu thúc thúc và tiểu thẩm thẩm, vậy nhóc phải mua bao nhiêu canh gà đây???

Tần Tử Viễn thấy vô cùng khó xử, nghĩ mãi một lúc lâu mới ngượng nghịu nói một câu: “Vậy cha và mẹ ăn ít lại một chút đi!” Bằng không, nhóc sẽ rất mệt mỏi nha.

“Ha ha ha ha….” Trong số những người đang cười, tiếng cười của Mã Đại Ni đặc biệt to nhất: “Đệ muội, lần này muội có lời rồi! Một chén canh gà đổi được một đứa con trai.”

Nội tâm Trương Thúy Thúy lên men chua lòm, nàng không nhịn được nữa, giơ tay kéo Tần Tử Viễn trở lại cạnh mình: “Tiểu thúc thúc và tiểu thẩm thẩm của con sau này sẽ có con cái riêng của mình, làm gì cần đến con chứ!”

Tần Tử Viễn nghe xong liền thấy rối rắm, nhóc chạy đến trước mặt Tần Chung cùng Lý Hầu La, ngẩng cao khuôn mặt nhỏ lên hỏi: “Tiểu thúc thúc, tiểu thẩm thẩm, sau này hai người có con riêng của mình rồi thì có còn cho con uống canh gà nữa không? Còn cho con ăn điểm tăm nữa không?”

Trong lòng Lý Hầu La thầm thấy buồn cười, tiểu tử này lại bị một chén canh gà thu phục hoàn toàn: “Đương nhiên là còn chứ! Tử Viễn đáng yêu như vậy, sau này đệ đệ muội muội vẫn còn cần đến Tử Viễn ca ca chăm sóc nữa mà.”

Tần Tử Viễn nghe thế liền cười hì hì, tim nhỏ bị theo lơ lửng lúc này mới được thả lỏng. Nhìn thấy Lý Hầu La kề sát mình, nhóc liền vội bước lùi về sau, rồi mới cất giọng non nớt: “Tiểu thẩm thẩm, thẩm thật tốt~!”

Trương Thúy Thúy nghe mà đau lòng, thằng nhóc này chắc không phải do nàng sinh ra rồi.

Tần Chung không rảnh quan tâm đến Tần Tử Viễn chỉ vì một chén canh gà mà bán thân, hiện tại, trong đầu hắn toàn là câu nói đệ đệ muội muội vừa rồi của Lý Hầu La. Có đệ đệ muội muội, cái này có phải đã chứng tỏ Lý Hầu La đồng ý sinh con cho hắn phải không?

Đôi chân dưới lớp y phục của Tần Chung không kiềm được mà khẽ run lên một chút, hắn cúi đầu uống canh gà mà tinh thần không hề tập trung.

Mới uống được mấy ngụm, Tần Chung bỗng nhiên dừng lại: “Hơi nóng!” Nói xong liền bưng theo chén canh đi về phòng, Lý Hầu La đang định xuống bếp cất đi canh gà còn thừa, thì chợt nghe thấy tiếng gọi của Tần Chung từ trong phòng vọng ra: “Hầu La ~!” Tiếng gọi mềm mại pha lẫn chút dịu dàng.

Lý Hầu La nghe mà tim muốn mềm nhũn ra, hai chân không nghe theo không chế, cất bước đi về phòng.

“Sao?” Lý Hầu La đi đến ngối xuống đối diện với Tần Chung, dịu giọng hỏi.

Tần Chung liếc nhanh về phía Lý Hầu La một cái, rồi đẩy chén canh gà đến trước mặt nàng: “Ta ăn không nổi!”

Lý Hầu La rũ mắt nhìn chén canh gà, nhưng lại không động đến: “Sao vậy? Sao lại ăn không nổi?” Nàng múc một muỗng canh đưa lên miệng nếm thử, hương vị khá ngon mà!

Hai hàng mi của Tần Chung run nhẹ, nhỏ giọng nói: “Nàng quá gầy, nàng cũng ăn một chút đi!” Sau này còn phải sinh con nữa.

(*Sa: bắt đầu từ giờ Tần Chung dần dần lộ rõ ý với Lý Hầu La, nên sửa xưng hô thành nàng thay cô. Nhưng Lý Hầu La vẫn gọi Tần Chung là huynh, xưng ta. Chỉ khi ở trước mặt người khác mới gọi Tần Chung là chàng. Đợi khi Lý Hầu La tỏ rõ ý với Tần Chung sẽ sửa lại xưng hô là chàng.)

Lý Hầu La không bắt Tần Chung nhất định phải uống hết chén canh, bồi bổ cũng không thể bổ quá mức, tiến hành theo tuần tự mới là thích đáng. Nghe Tần Chung nói thế, nàng liếc nhìn qua Tần Chung đang cúi thấp đầu một cái, rồi đi lấy một cái chén không đến, tiếp theo lại sớt nửa chén canh gà vào cái chén không kia: “Hai ta mỗi người một nửa!” Dứt lời, Lý Hầu La liền bưng nửa chén canh gà đưa lên miệng húp. Ngon quá!

Tần Chung ngẩng đầu lên, mím mím môi, thật ra…. Có thể không cần dùng đến hai cái chén mà!

“Vừa rồi nàng nhắc đến con….” Tần Chung uống được vài muỗng canh rồi lí nhí nói.

“Con? A, con, chuyện đó… Huynh không cần để trong lòng. Ta chẳng qua là muốn an ủi Tử Viễn một chút mà thôi!” Lý Hầu La vội nói. Lúc ấy, nàng không hề nghĩ nhiều, một mặt chỉ là do nàng thuận miệng nên mới nói vậy mà thôi, mặt khác, nàng cũng sợ biểu hiện của mình quá mức hung mãnh, sẽ dọa cho Tần Chung sợ. Nói đến cùng thì cả hai người bọn họ vẫn còn chưa xác định tâm ý của nhau mà. Tần Chung chịu để nàng ở lại Tần gia cả đời, đã là rất tốt rồi!

“À!” Bàn tay cầm muỗng của Tần Chung hơi run lên, lại cố đè xuống tâm tư miên mang trong lòng, không được gấp, phải từ từ….

“Hôm nay đến Tiền phủ có thuận lợi không?” Tần Chung ổn định nội tâm xong mới ngẩng đầu lên, hỏi Lý Hầu La bằng giọng ôn hòa.

Tần Chung vừa hỏi, Lý Hầu La lập tức nhớ đến chuyện Tiền phu nhân muốn lập hiệp nghị cùng mình. Lý Hầu La vốn đã muốn nói chuyện này cho Tần Chung biết, nên vừa nghe hỏi tới, nàng liền đem tất cả chi tiết một năm một mười kể rõ ra, rồi mới hỏi: “Huynh cảm thấy ta nên làm thế nào?”

Thấy việc đầu tiên Lý Hầu La nghĩ đến là hỏi ý kiến của mình, trái tim vừa bị đóng băng của Tần Chung liền trở nên ấm áp ngay. Tần Chung theo thói quen gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn, trầm ngâm hết một lúc lâu mới lên tiếng: “Từ thái độ của Tiền phủ, có thể nhận ra đồ thêu của nàng rất được hoan nghênh. Bọn họ không phải chỉ kinh doanh hành thêu, nhưng lại nóng lòng muốn lập hiệp nghị với nàng, qua đó cho thấy, đồ thêu của nàng đã giúp bọn họ có được thu hoạch ngoài ý muốn.”

Tần Chung không đến Tiền phủ, nhưng lại có thể nói đúng tình huống của Tiền phu nhân và Tiền lão gia đến tám chín phần, làm cho Lý Hầu La không nhịn được mà thầm vỗ tay khen tặng trong lòng. Chuyện nàng thấy phiền nhất chính là động não, kiếp trước, hoàn cảnh nàng học thêu thùa rất giản đơn, một lòng nghiên cứu kỹ thuật thêu, sư phụ và người nhà đều hết lòng yêu thương nàng, nên đã dưỡng thành bản tính đơn thuần trong sáng cho nàng.

Sau khi mạt thế kéo tới, vì sinh tồn, nàng không thể không tính kế, nhưng tâm tư nàng lại không thích điều này. Bây giờ thì tốt rồi! Tần Chung thoạt nhìn có vẻ khá thông minh, sau này có chuyện gì thì có thể tham khảo ý kiến của hắn.

Thấy hai mắt Lý Hầu La nhìn mình cứ sáng rực lên, khiến cho động tác gõ gõ lên mặt bàn của Tần Chung bất giác nhanh hơn một chút, giọng điệu cũng đề cao hơn vài phần: “Cho nên, tình thế hiện tại là bọn họ cầu nàng. Ngược lại là bản thân nàng, nàng không cần lập một hiệp nghị trường kỳ* làm gì, về sau sẽ bị bó tay bó chân.” Quan trọng nhất là hắn không muốn Lý Hầu La cứ thêu hoài không nghỉ. Hắn hy vọng, nàng thêu là xuất phát từ sở thích, chứ không phải do kế sinh nhai* ép buộc. Chỉ tiếc là hắn……

(*trường kỳ: dài hạn.

_kế sinh nhai: sinh nhai nghĩa là làm ăn kiếm sống, có hàm ý cuộc sống khó khăn chật vật, nên người ta phải vất vả làm lụng kiếm sống. Vd: kiếm kế sinh nhai.)

“Cho nên….” Thấy Tần Chung có cùng ý nghĩ giống mình, Lý Hầu La không kiềm được mà cười tươi đến mí mắt cong vòng. Người đời sau thường gọi các cặp vợ chồng ăn ý là bạn lữ linh hồn, nếu như nàng và Tần Chung cứ tiếp tục phát triển thế này, thì có được xem là bạn lữ linh hồn không nhỉ?

“Hầu La, nàng có thể lập một hiệp nghị ngắn hạn trước, thời gian cứ ước định là nửa năm. Có thể đưa ra lời hứa, nội trong nửa năm này, tất cả đồ thêu mà nàng thêu được chỉ cung cấp cho Tiền phủ. Tuy nhiên, khi nào giao hàng, mỗi lần giao bao nhiêu hàng đều phải do nàng quyết định. Về giá cả thì đương nhiên là cả hai bên cùng thương lượng cho đến khi đưa ra được cái giá mà cả hai đều hài lòng.”

Lý Hầu La vừa nghe xong thì cảm thấy rất tốt, vừa không cự tuyệt Tiền phủ, lại đảm bảo được tự do của nàng.

“Nhưng mà không biết Tiền phủ có chịu đồng ý hay không?” Lý Hầu La nói, tuy nhiên nàng cũng không quá lo lắng, nếu họ không đồng ý thì nàng đi tìm người mua khác. Chẳng qua là nàng cảm thấy Tiền gia phúc hậu, không muốn tìm người khác cho thêm phiền phức mà thôi.

Hơn nữa, trong lòng nàng cũng đã vạch sẵn kế hoạch phát triển về sau, nhưng nàng chỉ vừa đến thế giới này, cái gì cũng không có, không biết, nên mới muốn đứng vững gót chân trước đã.

Lý Hầu La nhìn Tần Chung, bỗng nhiên nói: “Tướng công, huynh có muốn đọc sách không?”

Lần này cả người Tần Chung run lên rất rõ rệt, ngay cả Lý Hầu La cũng nhìn thấy.

“Sức khỏe của ta… E là không chịu nổi..” Tần Chung thở dài một tiếng.

“Không sao cả! Về sau ta sẽ từ từ giúp huynh bồi bổ thật tốt! Huynh lại tự mình hoạt động nhiều một chút, sức khỏe nhất định sẽ khá hơn thôi.” Đặc biệt là chờ khi dị năng của nàng lên đến cấp ba, nàng sẽ thêm dị năng vào đồ án thêu lên y phục của Tần Chung, lúc đó, sức khỏe của Tần Chung chắc chắn sẽ càng tốt hơn so với lúc chưa bị bệnh.

“Về chuyện tiền nong thì huynh không cần phải lo, ta có thể kiếm được! Cho dù mỗi năm huynh đọc sách tiêu tốn đến hai mươi lượng bạc, ta cũng có thể gánh được.” Làm vậy không phải chỉ vì Tần Chung không thôi, mà cũng là suy xét cho chính nàng. Nếu nàng muốn thực hiện được ý tưởng của mình, không có một chỗ dựa vững chắc, làm sao thành công chứ? Trong cái thời đại phong kiến này, chỗ dựa nào vững chắc nhất? Tất nhiên là quan lại! Không có chỗ dựa, vậy nàng tự mình bồi dưỡng ra một cái là được rồi!

Tần Chung cúi đầu xuống một hồi lâu rồi mới ngẩng mặt lên nhìn Lý Hầu La, trong đôi mắt Tần Chung lúc này đã không còn ý cười ôn hòa như bình thường, mà tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy. Bề mặt thì sóng êm gió lặng, nhưng bên dưới lại là xoáy nước chảy siết cuồn cuộn.

Tần Chung cứ bình tĩnh mà nhìn Lý Hầu La như thế.

Lý Hầu La bị nhìn đến mức tim đập vừa mạnh vừa nhanh: “Làm… Làm sao vậy?” Chớp chớp mắt vài cái, lại nhìn Tần Chung thêm một lúc, chợt phát hiện ra ánh mắt của Tần Chung vẫn là ánh mắt chứa đầy ý xuân như thường ngày, còn ánh mắt bình tĩnh sâu hút như mới vừa rồi lại giống như chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.

Tần Chung thầm hít một hơi thật sâu, ngăn chặn sự xúc động muốn ôm Lý Hầu La vào lòng của mình. Hắn quả thật cũng không cam tâm cứ sống bình thường như vậy cho đến hết đời, nhưng sức khỏe của hắn, và cả tình trạng hiện giờ của Tần gia lại là gông cùm xiềng xích đối với hắn. Trước khi Lý Hầu La xuất hiện, hắn cũng đã mưu tính cho mình vài con đường. Mặc dù không có Lý Hầu La, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn vẫn có thể tranh về cho mình một tương lai sáng lạng. Thế nhưng, Lý Hầu La đã bước vào cuộc đời hắn một cách ngoài ý muốn, quấy nhiễu trái tim và linh hồn hắn, dùng thân thể nhỏ bé đơn bạc kia đứng chắn trước mặt hắn, còn không chút do dự mà nói với hắn, nàng sẽ gánh lấy chi phí nặng nề cho việc đọc sách của hắn.

(*chú thích chút nhé: đọc sách ở đây là ám chỉ việc học hành, không phải cầm quyển sách lên ngồi đọc đâu nha.)

Nụ hoa ươm mầm trong lòng Tần Chung rốt cuộc cũng không còn cố kỵ gì nữa mà nở rộ rực rỡ. Tần Chung từ từ duỗi tay về phía trước, từng chút từng chút một, thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng mà phủ lên mu bàn tay của Lý Hầu La giống như là sợ làm kinh động đến đối phương.

Lý Hầu La: “……” Nàng kinh ngạc muốn rút tay về theo bản năng.

Tần Chung lại không còn dịu dàng nữa, bàn tay đang phủ lên mu bàn tay Lý Hầu La hơi dùng chút sức ấn tay Lý Hầu La lại.

Lý Hầu La: “Huynh…. Huynh đừng có nghĩ nhiều, kỳ thực là do ta cảm thấy, nếu có một chỗ dựa thì sau này làm việc sẽ dễ dàng hơn.” Ai da, sao tự dưng tim lại đập nhanh như vậy? Thật là mắc cỡ quá đi! Nàng nghe theo tiếng lòng của bản thân, nếu Tần Chung muốn nắm tay nàng, vậy thì cứ để cho hắn nắm.

Tuy Tần Chung gầy yếu, nhưng bàn tay lại không hề nhỏ, khớp xương ngón tay từng đốt từng đốt rất rõ ràng, hoàn toàn bao bọc hết bàn tay Lý Hầu La.

Lý Hầu La cảm thấy miệng mình có chút khô nóng: Đây là…..

Tần Chung cảm nhận được Lý Hầu La không rút tay ra nữa, khóe môi lập tức gợi lên một độ cong.

Lý Hầu La bình tĩnh nhìn Tần Chung.

Tần Chung cũng nhìn lại Lý Hầu La.

Bốn mắt nhìn nhau, qua một lúc lâu, Tần Chung mới lên tiếng: “Được!” Ta sẽ làm chỗ dựa cả đời cho nàng.

Tần Chung không từ chối đề nghị của Lý Hầu La, bởi vì hắn nhận thấy, Lý Hầu La làm thế thì sẽ càng khiến cho mối quan hệ giữa bọn họ thêm chặt chẽ. Mà đối với việc này, Tần Chung cực kỳ mừng rỡ một cách âm thầm.

Vừa rồi, nội tâm Lý Hầu La cứ không ngừng run lên, nàng còn tưởng là Tần Chung muốn thổ lộ, kết quả… Lại hại nàng kích động một hồi vô ích.

Lý Hầu La có chút giận dỗi, đột ngột rút tay ra khỏi tay Tần Chung. Nàng nhìn mu bàn tay ửng đỏ của mình, rồi liếc Tần Chung một cái: “Ấn mạnh như vậy làm gì chứ?” Dạo nhạc khúc nhiều như vậy, còn tưởng là sắp làm chuyện lớn, kết quả…..

Tần Chung nhìn mu bàn tay Lý Hầu La, thấy hơi đỏ lên một chút, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, bèn nắm lấy tay Lý Hầu La kéo về phía mình một lần nữa.

Lý Hầu La: “Lại muốn làm gì đây?” Nếu như còn giống vừa rồi một lần nữa, nàng…. Nàng thật sự sẽ tức giận.

Tần Chung cười đầy bất đắc dĩ, rồi cúi đầu xuống cách mu bàn tay Lý Hầu La một khoảng thật gần, sau đó nhẹ nhàng thổi thổi.

Từ đầu đến chân Lý Hầu La đều run lên, tiêu rồi tiêu rồi! Nàng thật sự bị sắc đẹp mê hoặc rồi! Nhìn bộ dáng Tần Chung thổi cho nàng, vậy mà nàng lại có cảm giác xúc động muốn ấn hắn lên tường, lấp kín hai cánh môi kia, dùng sức mà hôn.

Lý Hầu La cảm thấy nóng đến muốn bốc khói, khụ khụ, phải mau ném những ý nghĩ đen tối này đi thôi.

“Là ta không tốt!” Tần Chung ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói. Giọng nói của hắn không hùng hậu, thậm chí còn có chút yếu ớt, nhưng nó lại giống như một cái bàn chải, nhẹ nhàng cọ xát vào lòng Lý Hầu La, khiến móng vuốt nàng thấy ngứa ngáy, máu sói trong người sôi trào.

“Huynh cái gì cũng tốt cả!” Lý Hầu La bị sắc đẹp làm cho mụ mẫm đầu óc, chưa kịp suy nghĩ thì đã bật thốt ra câu này.

Tần Chung nghe xong liền đưa tay lên che miệng rồi khẽ ho một tiếng. Hai mắt chứa đầy ý cười, chuẩn bị lên tiếng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tiểu thúc thúc, tiểu thẩm thẩm!” Thường thì vào thời khắc mấu chốt sẽ luôn có khách không mời mà đến. Người đứng ở bên ngoài cạnh cửa phòng đang thò đầu vào trong không phải Tần Tử Viễn thì còn là ai?

Lý Hầu La vội rút tay về, chà chà vài cái lên y phục mình, bàn tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác lành lạnh trên người Tần Chung. Nàng giấu đi sự rung động trong lòng, vẫy vẫy tay gọi Tử Viễn.

Tử Viễn bước qua ngạch cửa, đứng ở vị trí cách Lý Hầu La không xa.

“Tử Viễn, con có chuyện gì à?”

Tần Tử Viễn lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: “Con đến thăm hai người!” Tuy rằng tiểu thúc thúc và tiểu thẩm thẩm làm người rất tốt, nhưng sau này hai người sinh con rồi chắc chắn sẽ càng thương đệ đệ và muội muội nhiều hơn. Nhóc muốn có canh gà và điểm tăm, thì tất nhiên phải thiết lập tốt mối quan hệ với tiểu thúc thúc, tiểu thẩm thẩm. Nhóc không có ngu đâu! Ừm, nếu như thật sự có thể vừa làm con trai của cha mẹ, vừa làm con trai của tiểu thúc thúc, tiểu thẩm thẩm thì tốt quá!

(*Sa: cũng khôn thật!)

Lý Hầu La bị dáng vẻ như ông cụ non này của Tần Tử Viễn chọc cười khúc khích, người không biết chuyện nghe thấy, chắc chắn sẽ tưởng rằng bọn họ ở cách nhau rất rất xa cho mà xem.

“Được rồi được rồi, hai thúc cháu các người tự chơi với nhau đi, ta đi dọn dẹp đồ đạc một chút.” Trong ba đứa bé, nàng thấy Tần Chung tiếp xúc với Tần Tử Viễn nhiều nhất, hẳn là hắn rất thích đứa bé này.

Tuy nhiên, nhớ đến việc Tần Tử Viễn chỉ vì một chén canh gà mà tự bán chính mình, dù rằng đây chỉ là lời nói của đứa con nít, nhưng nếu con của nàng về sau cũng như vậy, thì chắc nàng sẽ bị chọc tức chết mất.

“Tiểu thúc thúc?” Tần Tử Viễn thử gọi Tần Chung một tiếng.

Tần Chung nhìn Tần Tử Viễn từ trên xuống dưới một lượt.

Tần Tử Viễn lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, người lớn trong thôn đều nói nhóc rất đáng yêu, nếu như tiểu thúc thúc cũng cảm thấy nhóc đáng yêu, vậy sau này tiểu thúc thúc chắc chắn sẽ càng cho nhóc nhiều đồ ăn ngon hơn.

Đối với sự xuất hiện một cách không biết thức thời của Tần Tử Viễn, Tần Chung hận không thể lập tức túm thằng nhóc tiểu khốn khiếp này lại mà tét vào mông nó một trận. Nhưng nhìn dáng vẻ ngây ngô mờ mịt của Tần Tử Viễn xong, hắn chỉ đành thở dài trong lòng, bỏ đi, so đo với một tiểu tử ngốc thì có ích gì đâu!

Tần Tử Viễn hiển nhiên là không biết chuyện trong lòng Tần Chung cảm thấy nhóc rất ngốc, nên vẫn tiếp tục ngẩng đầu lên thật cao, giống như là một con khổng tước xòe đuôi ra múa may, ý đồ muốn phơi bày hết tất cả ưu điểm của mình.

“Con tới đây làm gì?” Dù Tần Chung có một trái tim thất khứu linh lung, nhưng cũng không tài nào lý giải được đầu óc thẳng như ruột ngựa của Tần Tử Viễn.

(*tim thất khứu linh lung hoặc thất khứu linh lung tâm: theo truyền thuyết phong thần thì đây là trái tim do nữ oa nương nương ban cho Tỷ Can, hoàng thúc của Trụ Vương. Người có trái tim thất khứu linh lung ngoại trừ có thể ngăn chặn tà ma yêu quái làm hại, còn có thể nhìn thấu được yêu ma. Về sau, câu nói người có trái tim thất khứu linh lung được dùng để chỉ những người có đầu óc thông minh, quan sát tinh tế tỉ mỉ hơn người.

_thẳng như ruột ngựa: ám chỉ những người có tính cách và đầu óc ngay thẳng đến mức vô tâm, ngốc nghếch.)

Tần Tử Viễn cố gắng mở to hai mắt thật lớn, tiểu thúc thúc, nhìn con, xem xem đôi mắt con có lớn, có tròn không? Có đẹp không? Sau này nhớ phải cho con nhiều điểm tăm một chút đó!

Thấy Tần Tử Viễn cố gắng hết sức trợn tròn hai mắt, nước mắt cũng sắp chảy ra mà vẫn không chịu chớp mắt, trong lòng Tần Chung lại bất đắc dĩ thở dài một hơi nữa, đứa nhỏ ngốc này, về sau sẽ sống như thế nào đây?

“Con làm sao vậy?” Căn cứ theo tình cảm thúc cháu thì hắn cần quan tâm đến trí tuệ thiểu năng của cháu trai nhà mình. Tần Chung xoa xoa cái đầu nhỏ với búi tóc xiêu quẹo vì ham chơi của Tần Tử Viễn.

Tần Tử Viễn thấy Tần Chung không hiểu được dụng ý của nhóc, lòng ngực đang ưỡn thẳng lập tức ỉu xìu, cả người cũng ủ rũ đi, sao trước kia nhóc lại không phát hiện ra, tiểu thúc thúc của nhóc ngốc đến như vậy vậy kìa.

Tần Tử Viễn có chút buồn rầu mà bóp bóp cái trán: “Không có việc gì!” Sau đó nhóc vỗ vỗ lên tay Tần Chung vài cái, rồi lại chấp tay ra sau lưng, mang theo vẻ mặt trầm trọng đi ra khỏi phòng.

Tần Chung: “…….” Hình như hắn thấy được sự đồng tình trong mắt tên tiểu tử ngốc kia thì phải.

Đã quyết định lập hiệp nghị với Tiền phủ, nên ngay ngày hôm sau, Lý Hầu La bèn chuẩn bị đi lên huyện thành một chuyến nữa, giải quyết cho xong việc này.

Tuy nhiên, lần này Tần Chung lại khăng khăng đòi theo.

Lý Hầu La thấy ý Tần Chung đã quyết, đành nói: “Được rồi, nếu chàng thật sự muốn đi, vậy phải đồng ý cho ta cõng chàng.”

Trong lòng Tần Chung vô cùng vui vẻ, đang định gật đầu thì Tần mẫu đã lên tiếng trước: “Sao phải cõng? Trong thôn có xe bò, các con cứ ngồi xe bò mà đi!” Biết chuyện hôm nay Lý Hầu La phải đi gặp khách hàng lập hiệp nghị, Tần mẫu sợ nàng không ứng phó được, thầm nghĩ có Tần Chung đi theo cũng tốt.

Lý Hầu La lập tức nói: “Ý hay! Hôm nay không có tuyết, lát nữa để tướng công mặc y phục dày thêm một chút, dùng chăn che lại, thì không sợ lạnh nữa.”

Tần Chung mím môi, cuối cùng chỉ có thể nhìn Lý Hầu La bằng ánh mắt bất đắc dĩ, rồi im lặng khép mi mắt lại: Kỳ thật, hiện tại hắn đã không còn so đo việc để Lý Hầu La cõng nữa rồi.

Thuê xe bò trong thôn, trả đủ tiền xe, người đánh xe nhận được tiền thì mừng rỡ không thôi. Hiện giờ trời lạnh tuyết rơi, đã lâu lắm rồi hắn không làm ăn được gì. Dù lúc này mặt đường có chút khó đi, nhưng có tiền thì ai mà lại không muốn kiếm?

Tần Diệu nhìn Tần Chung bị Lý Hầu La dùng chăn bao bọc kỹ lưỡng chỉ còn lộ ra nửa gương mặt, thì nói đầy cảm khái: “Không ngờ hôm nay lên huyện có thể hưởng ké chỗ tốt của hai người, được ngồi xe bò! Còn có món canh gà kia nữa, đó là lần đầu tiên trong đời ta được nếm thử món này canh gà ngon đến như vậy….” Hôm qua, lúc Tần Diệu trở về lại đúng ngay lúc Lý Hầu La đang chia canh gà.

Lý Hầu La đem phân nữa nồi canh gà còn thừa hôm qua đi cất, nhưng lại nghĩ canh gà này cũng chẳng để được lâu, dù bây giờ trời rất lạnh, nhưng để lâu quá nó cũng sẽ hỏng, vì thế nàng mới múc ra phân nửa chỗ canh gà thừa kia chia cho phu thê lão đại và lão nhị.

Tần Diệu một bên nói, một bên lại tiếp tục nhìn, thấy Lý Hầu La vẫn còn đang loay hoay dịch chăn bao bọc Tần Chung thì chắc lưỡi liên tục. Tam đệ đây là giẫm phải vận cứt chó gì thế không biết, vốn cưới nhầm một tân nương tử gả thế, không ngờ thì ra là nhặt được một bảo bối.

“Nhị ca, chỗ tốt huynh hưởng ké là của Hầu La.” Tần Chung hé chăn ra, nắm tay Lý Hầu La kéo vào trong chăn ủ ấm xong mới nhìn Tần Diệu, nói.

“Huynh biết!” Tần Diệu hừ một cái, quả thật là đâm mù mắt chó của hắn mà, hai người này có cần ở trước mặt hắn thể hiện ân ái như vậy hay không? Làm như chỉ có bọn họ là có đôi có cặp không bằng.

Truyện được đăng tại đây

Tới cổng huyện thành, phu thê Tần Chung và Tần Diệu liền tách ra.

Lý Hầu La tưởng rằng đưa ra đề nghị như vậy, Tiền phủ sẽ phải suy nghĩ thêm, nhưng không ngờ Tiền phu nhân vừa nghe xong thì đã đồng ý ngay. Đợt hàng đồ thêu mùa đông này có thêu hay không đều tùy vào Lý Hầu La, hiệp nghị sẽ được tính từ mùa xuân sang năm. Thậm chí, Tiền phu nhân còn nói, nếu đồ thêu tốt và đẹp, bà sẽ cân nhắc nâng cao giá mua.

Cả Lý Hầu La và Tần Chung đều ký tên lên hiệp nghị. Chữ viết của Lý Hầu La là mô phỏng theo nguyên chủ, thanh tú đoan trang. Còn chữ viết của Tần Chung thì mạnh mẽ bay bổng. Thời điểm hạ nét bút cuối cùng, Tần Chung đánh cong lên một cái, cố ý kéo dài nét bút vẽ ra một đường, nhìn như một sợi chỉ mỏng mảnh quấn tên của hai lại với nhau.

Xe bò chờ ở cổng huyện thành, Lý Hầu La và Tần Chung phải tự mình đi bộ đến cổng thành. Rời khỏi Tiền phủ, còn chưa đi được bao xa, thì cả hai đã nhìn thấy ở xa xa có một đám người từ đầu phố thanh nam đang đi về hướng này.

Đợi lúc đến gần, đôi mắt sắc bén của Lý Hầu La chợt phát hiện, người dẫn đầu đám người kia chính là tên tiểu tử gọi là Vương Bác Quân mà nàng gặp lần trước.

Lần này, cái nhìn đầu tiên của Vương Bác Quân không phải dành cho Lý Hầu La, mà là đặt lên người Tần Chung. Ánh mắt hắn lúc đầu là kinh ngạc, sau đó lập tức biến thành kinh hỉ, vội vàng tiến tới: “Tần huynh, không ngờ lại có thể gặp được huynh ở chỗ này!”

Tần Chung cũng chắp tay, mỉm cười thi lễ: “Bác Quân!”

“Là Tần Chung thật sao?” Đám người đi theo sau Vương Bác Quân cũng nhận ra Tần Chung, liền sôi nổi bước tới chào hỏi.

Thì ra Tần Chung quen biết với đám người này. Lý Hầu La đứng yên ở một bên, nhìn Tần Chung vui vẻ chào hỏi với mọi người.

Chào hỏi xong xuôi, Vương Bác Quân mới chợt tỏ ra tiếc nuối: “Tần huynh, ngày ấy, huynh thôi học ở thư viện, ta lại chẳng giúp được gì cho huynh, quả thật là ta vô năng.”

(*vô năng: không có năng lực, bất lực.)

Tần Chung cười ôn hòa: “Sao Bác Quân lại nói những lời này? Ta bệnh cũng đâu phải tại ai. Trong lòng Tần Chung luôn ghi nhớ tình nghĩa huynh đệ mà các vị bạn học đã đối đãi với Tần Chung.”

Thấy Tần Chung vì bệnh nặng nên phải nghỉ học, nhưng vẫn nói nói cười cười, trong lòng mọi người lại càng xem trọng Tần Chung hơn một phần.

“Vậy hiện giờ huynh thế nào rồi? Sau này có còn đến thư viện đọc sách không?” Vương Bác Quân quan tâm hỏi.

Tần Chung mỉm cười gật đầu, rồi hơi nghiêng đầu nhìn Lý Hầu La: “Chuyện này cần phải đa tạ nương tử của ta. Nàng chẳng những tìm phương thuốc, món ăn bồi bổ cho ta, còn vất vả thêu thùa kiếm tiền cho ta đến thư viện đọc sách.” Tần Chung nói với vẻ chẳng có gì miễn cưỡng, thậm chí trong đáy mắt còn ẩn chứa sự đắc ý, có nương tử của nhà nào lợi hại như nương tử nhà hắn không?

Mọi người nghe xong đều đồng loạt dâng lên một cảm giác quái dị trong lòng. Ăn cơm mềm của nữ nhân đã đành, vậy mà lại còn nói ra một cách quang minh chính đại như thế nữa chứ…..

(*Ăn cơm mềm: từ lóng của người TQ, ám chỉ những người đàn ông ăn bám phụ nữ.)

Theo lời Tần Chung nói, tầm mắt Vương Bác Quân chuyển sang nhìn Lý Hầu La.

Ngay tức khắc, Vương Bác Quân bị dọa sợ đến mức lập tức lui nhanh về sau ba bước, đây không phải là người đàn bà đanh đá mà ngay đó hắn đã gặp hay sao? Không ngờ lại chính là thê tử của Tần Chung! Nhớ đến sự hung hãn của Lý Hầu La, Vương Bác Quân suy đoán, chẳng lẽ Tần Chung huynh bị người đàn bà này áp đảo? Thế nên huynh ấy mới không thể không làm trò trước mặt mọi người, nói bản thân huynh ấy phải dựa vào thê tử?

Thật không ngờ Vương Bác Quân hắn lại trêu chọc nhằm thê tử của Tần Chung. Vương Bác Quân suy đi nghĩ lại, nhất thời vừa cảm thấy áy náy, vừa lo lắng cho cuộc sống sau này của Tần Chung. Dưới ánh mắt như cười như không của Lý Hầu La, Vương Bác Quân vội vàng dẫn theo mọi người nhanh chóng cáo từ.

Tần Chung nhíu mày nhìn theo bóng dáng Vương Bác Quân rời đi, cái bộ dáng nhìn thấy Lý Hầu La xong thì sắc mặt liền đại biến của Vương Bác Quân vừa rồi, Tần Chung hoàn toàn thấy được hết.

“Tướng công, bọn họ đều là bạn học cùng trường trước kia của chàng à?”

“Ừm, người đi đầu là Vương Bác Quân, cũng là con trai của Vương huyện lệnh. Hắn từ nhỏ đã thông minh, thi danh* lan xa ở Càn Dương phủ.”

(*thi danh: danh tiếng về việc làm thơ.)

“Hắn thật sự biết làm thơ?” Lý Hầu La hỏi.

Tần Chung gật đầu: “Ừm!” Sao Hầu La lại hỏi nhiều chuyện về Vương Bác Quân như vậy?

Lý Hầu La ồ một tiếng, rồi cười nói: “Ta nói mà, thì ra là một tiểu tài tử. Khó trách, lần trước khi ta rời khỏi huyện thành, hắn nhìn thấy ta, tưởng ta là cô nương chưa có chồng nên bước tới trêu ghẹo.”

Ánh mắt Tần Chung đột ngột ngưng trọng: “Tình huống như thế nào?”

Lý Hầu La kể hết những chuyện đã xảy ra vào ngày đó, nghe thấy ấn tượng của Lý Hầu La đối với Vương Bác Quân không được tốt, Tần Chung thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tiếp đó thì nghiêm mặt, trầm ngâm rồi nói: “Hầu La, kỳ thực… Vì ngại cùng là bạn học với nhau, nên ta cũng không nói hết, Bác Quân huynh giỏi nhất là làm thơ phong lưu, tập thơ của huynh ấy thịnh hành nhất là ở thanh lâu Hồng Tụ. Có không ít cô nương thanh lâu đều tình nguyện làm tri kỷ cả đời của Bác Quân.”

Lý Hầu La à lên một tiếng, thì ra còn là một kẻ phong lưu trời sinh. Tuy nhiên, sau đó Lý Hầu La lại nghĩ ngay đến một vấn đề, nàng đứng nghiêm trước mặt Tần Chung: “Tần Chung, chàng có giống như tên Vương Bác Quân kia không?”

Tần Chung rũ mắt nhìn Lý Hầu La, cười mỉm lắc đầu: “Tất nhiên là không!”

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Chung: Cháu trai lớn của ta có hơi ngu!

Tần Tử Viễn: Tiểu thúc thúc nhà ta có hơi ngốc!