Phu thê nhà nghèo » Trang 30

Chương 30: Chui đầu vào lưới

Edit: Sahara

Lực chiến của Lý Hầu La ở mạt thế tuy rằng không được xem là mạnh, nhưng ít ra cũng từng giết vô số Zombie, hiện tại, hai mắt Lý Hầu La trợn trừng, tay cầm sạn lớn, quả thật đã phát huy triệt để ý nghĩa của bốn chữ sát khí đằng đằng.

Một giọng nói run run rẩy rẩy khẽ vang lên: “Hình…. Hình như là do đệ… Không… Không cẩn thận đụng trúng Chung ca..” Người nói chuyện là Trương Tiểu Bảo*, hắn nhìn Lý Hầu La, nuốt mạnh một ngụm nước miếng, thật muốn khóc quá đi! Không phải nói thê tử của Chung ca rất hiền huệ sao? Vậy người như mẫu dạ xoa, còn hung dữ hơn cả mẹ hắn này là ai?

(*Chương trước nói con lớn Trương Đại Trụ tên Trương Đại Bảo, con nhỏ tên Trương Tiểu Bối, nhưng chương này thì viết là Trương Tiểu Bảo. Nguyên văn cover như vậy, từ giờ edit con nhỏ của Trương Đại Trụ là Trương Tiểu Bảo nha.)

Lý Hầu La cầm cái sạn lớn bước lên trước một bước.

Trương Tiểu Bảo lập tức lùi lại một bước theo bản năng: Mẹ ơi, cứu con!

Lý Hầu La nhìn chằm chằm Trương Tiểu Bảo, một thiếu niên to khỏe mà lúc này lại co đầu rụt cổ như muốn chui thẳng xuống đất. Nhìn biểu tình của hắn cũng không giống giả bộ. Sau khi chắc chắn chỉ là chuyện ngoài ý muốn, Lý Hầu La mới hạ tay cầm cái sạn xuống, nhưng vẫn nói một câu: “Sao ngươi có thể không cẩn thận như vậy hả? Ngươi nhìn thân hình của ngươi đi, rồi nhìn lại tướng công của ta xem, ngươi cảm thấy chàng có chịu nổi sự xô đẩy của ngươi không?”

“Không chịu nổi, không chịu nổi…” Trương Tiểu Bảo vội nói liên thanh.

Lúc này, Lý Hầu La mới quay lại, đau lòng hỏi Tần Chung: “Tướng công, có đau không?”

Trương Tiểu Bảo liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Tần Chung, còn Tần Chung thì lộ ra vẻ uy khuất, môi mỏng khẽ mở: “Đau~!”

(*Sa: ôi! Ta thật sự rất muốn xông lên xé rách cái mặt nạ của Chung ca!)

Lý Hầu La lập tức quay đầu lại, quát lớn: “Nhìn xem ngươi đã đẩy tướng công ta thành bộ dạng gì rồi này! Sau này ngươi còn đẩy tướng công ta nữa, ta sẽ….” Lý Hầu La vung cái sạn lên cao rồi đánh xuống, khó khăn lắm mới kiềm lòng dừng nó lại ngay sát mặt Trương Tiểu Bảo.

Mọi người chứng kiến một màn vừa uy vũ oai phong, vừa đầy nguy hiểm này đều phải kinh hô một tiếng.

“Không dám, tẩu tử, tẩu tha cho đệ đi, đệ không dám nữa!” Trương Tiểu Bảo vội ôm đầu xin tha.

Bấy giờ, Lý Hầu La mới chịu quay người đi. Từ lúc Lý Hầu La lao tới như một cơn gió lốc, cho đến lúc được Lý Hầu La đỡ lên, Tần Chung cũng vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Nhìn thấy Lý Hầu La che chở cho mình như thế, Tần Chung đứng ở phía sau, mãi cũng không thể áp chế được nụ cười.

“Tướng công, có thấy chóng mặt không?” Trước mặt người ngoài, Lý Hầu La luôn gọi Tần Chung là tướng công, làm Tần Chung rất vui vẻ.

“Không có!” Tần Chung mỉm cười nhìn Lý Hầu La, ánh mắt vô cùng chăm chú.

Lý Hầu La bị Tần Chung nhìn bằng ánh mắt như thế, trong lòng nàng hơi run lên một chút, vội nói: “Ta còn phải đi xào rau, huynh… Huynh nhớ cẩn thận một chút!” Dứt lời, Lý Hầu La liền vội vàng chạy đi, đứa nhỏ này, sao cứ vô ý câu hồn người khác như vậy chứ? Lý Hầu La vừa chạy vừa vỗ vỗ lòng ngực mình.

Thấy Lý Hầu La đi rồi, mọi người đứng ở cửa mới xem như được thở phào nhẹ nhõm, nàng dâu nhỏ này cũng quá hung dữ rồi! Ai da, thân thể Tần Chung gầy ốm thế kia, ngày tháng sau này chắc chắn phải chịu khổ rồi!

Mọi người lo lắng cho Tần Chung, còn Tần Chung thì lại đang bình tĩnh nhìn theo bóng lưng của Lý Hầu La, trong mắt dâng lên một cảm xúc không rõ tên. Cái được gọi là giao ước hai năm kia……, trong nháy mắt, Tần Chung bỗng hạ một quyết định, ngay lập tức vẫy vẫy tay gọi Tần Tử Viễn đang đứng cách đó không xa.

Tần Tử Viễn cũng bị sự hung dữ vừa rồi của Lý Hầu La hù dọa, tiểu thẩm thẩm quả nhiên là rất lợi hại! Thấy Tần Chung vẫy vẫy tay gọi mình, hai mắt Tần Tử Viễn liền sáng lên: Lại sắp có điểm tâm ăn nữa à?

Tử Viễn quẹt cái miệng nhỏ một cái, vui vẻ chạy tới trước mặt Tần Chung.

Chờ sau khi Tử Viễn đến gần, Tần Chung mới kề sát vào tai nhóc, nhỏ giọng dặn dò tỉ mỉ.

Tử Viễn ra vẻ đã nghe hiểu hết, gật gật đầu, sau đó lợi dụng thân thể nhỏ bé của mình luồn lách xuyên qua đám đông, lát sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Mọi người đều đang bận rộn, không ai để ý đến nhóc con lén chuồn ra khỏi sân.

Trong sân, thời điểm Trương Tiểu Bảo bị Lý Hầu La dọa sợ, suốt toàn bộ quá trình, Trương Đại Trụ đều đứng ở một bên xem kịch vui. Chờ sau khi Lý Hầu La đi rồi, Trương Tiểu Bảo mới mang vẻ mặt oán niệm đi đến bên cạnh cha mình: “Con nghĩ sai rồi! Tẩu tử còn hung dữ hơn cả mẹ nữa! Con thấy ngày tháng sau này của Chung ca sẽ rất khổ sở!”

Trương Đại Trụ lập tức tát một cái mạnh lên đầu Trương Tiểu Bảo, làm cả người Trương Tiểu Bảo lảo đảo: “Tiểu tử ngốc, sau này, nếu như con có thể tìm được một thê tử như vậy, thì đó mới thật sự là phúc phận của con!” Nương tử nhà ông, phàm là có ai dám nói xấu một câu về ông, thì nương tử ông sẽ lập tức xách dao rượt kẻ đó chạy khắp thôn. Phúc phận của Chung ca nhi cũng không nhỏ chút nào đâu!

Trương Tiểu Bảo bĩu môi, hoàn toàn không đồng ý với điều này, ở nhà bị đàn áp mà còn nói là có phúc? Xem ra cha hắn bị mẹ ăn hiếp đến ngu người luôn rồi!

Có mấy tiểu cô nương đi theo trưởng bối trong nhà đến dự tiệc rượu, vốn muốn lén lút ngắm Tần Chung thêm vài lần, bây giờ nhìn thấy Lý Hầu La hung hãn như vậy thì ngay cả nhìn trộm một lần thôi cũng không dám, chỉ đành âm thầm thương tiếc thay cho Tần Chung: Chung ca ca đáng thương, về sau không biết còn phải chịu khổ bao nhiêu nữa đây!

Cảnh tượng vừa rồi, mấy người ở phòng bếp cũng có nhìn thấy, Tần mẫu tất nhiên là càng xem càng vui mừng, con dâu bảo vệ con trai như vậy, sau này không cần lo Chung nhi sẽ bị ủy khuất điều gì nữa.

Tôn thị thấy bộ dáng Lý Hầu La cầm sạn lớn vô cùng hung dữ, liền nuốt nước miếng không ngừng: “Gì nhỉ? Cháu dâu, đồ ăn này… Hay là cứ để tẩu tử cháu xào đi!” Hung dữ như vậy, lỡ nó cầm sạn đánh bà thì sao? Còn có một chảo rau đầy mỡ kia nữa, quả thật là đang móc ruột móc tim bà mà.

Lý Hầu La đứng im trước chảo lớn: “Không sao đâu! Đại bá mẫu, người không cần đau lòng cho cháu, cháu vẫn cầm nổi cái sạn này mà, á, mỡ trong chảo đi đâu hết rồi?” Thì ra là Tôn thị thấy Lý Hầu La đi rồi, liền cầm muỗng gỗ múc mỡ ra bỏ lại vào hủ, còn vừa múc vừa nói với Tần mẫu là Lý Hầu La phá của, không biết củi gạo mắc, sau này chắc chắn không giữ được gia tài.

Tần mẫu nghe xong thì chửi lại Tôn thị một trận.

Dưới ánh mắt khẩn trương của Tôn thị, Lý Hầu La lại đổ mỡ vào chảo lần nữa, lần này còn dùng nhiều mỡ hơn vừa rồi.

Tôn thị cảm thấy lòng ngực mình đau vô cùng, bà muốn bước tới mắng, nhưng chợt thấy Lý Hầu La cầm cái sạn lớn đảo rau qua lại nhẹ nhàng mà uy vũ, hai cánh môi của bà liền ngậm chặt như bị khâu lại, không dám ho he tiếng nào. Đứa cháu dâu này là con cọp cái đó, lỡ như nó thật sự đánh cho bà một sạn thì biết làm thế nào?

“Đại tẩu, bỏ thêm rau!” Lý Hầu La cất giọng giòn giã.

“A, được!”

Tôn thị chẳng qua chỉ hơi do dự một chút, thì rau cải xắt xong đã được bỏ hết vào chảo.

Tôn thị trơ mắt nhìn Lý Hầu La cầm sạn trộn đều rau xanh và bao nhiêu mỡ, hai mắt bà bỗng trợn trắng, cả người ngã ra sau.

Con dâu Mã thị vội vàng đỡ lấy Tôn thị: “Mẹ, người bị làm sao vậy?”

Tôn thị vuốt vuốt lòng ngực, suy yếu nói: “Mẹ chóng mặt, ngực đau!” Đồ ăn đãi khách kia đâu phải là mỡ, rõ ràng chính là thịt của bà.

Kỳ thực, dựa theo tiêu chuẩn của Lý Hầu La mà nói, bao nhiêu đây mỡ cũng không nhiều lắm, chỉ là vừa đủ mà thôi, một chảo rau lớn như vậy, không bỏ đủ mỡ, làm sao mà nuốt trôi được?

Nhưng tiêu chuẩn ẩm thực của Lý Hầu La hiển nhiên là không giống với người nơi đây, ngay cả Tần mẫu cũng cảm thấy có chút lãng phí, nhưng bà nhớ đến những việc làm ghê tởm của đại phòng thì không thèm lên tiếng nữa. Tôn thị cứ luôn thích nhìn chằm chằm vào đồ của người khác, nhưng bản thân bà ta thì lại keo kiệt bủn xỉn, bây giờ dạy cho bà ta một bài học cũng tốt.

Tôn thị an bày đãi khách là năm món một canh. Nói là năm món, nhưng kỳ thực cũng chỉ là dưa muối xào khoai tây, rau dại xào khoai tây, bánh khoai tây chiên, canh cải trắng và giá xào.

Tất cả đều là rau củ quả, hoàn toàn không có được một miếng thịt nào.

Tần mẫu vừa nhìn thì sắc mặt liền không còn chút ánh sáng, tuy rằng bình thường tất cả mọi người đều tiết kiệm, nhưng lúc đãi tiệc, ít nhất cũng phải có được một, hai món ăn mặn chứ! Cái đại phòng này thì ngược lại, thật là không biết mắc cỡ mà!

Cứ chờ mà xem, sau hôm nay, Tần gia nhất định sẽ nổi danh khắp Tiểu Thanh Thôn!

Quả nhiên, khi đồ ăn được dọn lên, mọi người đến uống rượu đều khe khẽ thì thầm. Dù mọi người đều biết trong Tần gia chỉ có tam phòng là làm việc đường hoàng có quy tắc, còn hai phòng kia chỉ luôn thích nhòm ngó, chiếm lợi ích của người khác mà thôi, nhưng nói sau thì hôm nay cũng là ngày đại hỉ, món ăn đãi khách thế này, quả thật là có chút quá đáng.

Tần phụ nhìn mấy món ăn được dọn lên, sắc mặt liền thay đổi, ông là người luôn xem trọng thể diện, tuy rằng đây không phải là nhà mình, nhưng đều là người Tần gia, đại phòng Tần gia làm như vậy, khiến Tần phụ cảm thấy mặt mũi của mình đều bị người ta vứt đi.

Nhưng cũng may là Lý Hầu La bỏ nhiều mỡ một chút, tay nghề nấu nướng lại không tệ, dù chỉ là rau củ, nhưng qua bàn tay của Lý Hầu La, ăn cũng khá ngon miệng.

Nhờ vậy, lời thì thầm bàn tán của người đến uống rượu mới giảm đi đôi chút.

Lý Hầu La xào đồ ăn xong, liền không nhịn được mà ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Tần Chung trong sân, thấy hắn cùng với ba đứa nhỏ đang ngồi yên tĩnh ăn cơm, lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Dáng người Tần Chung gầy yếu, cộng thêm bệnh nặng mới khỏi, lớn lên lại đẹp như vậy, cho nên, hình ảnh của Tần Chung trong lòng Lý Hầu La cũng giống như là thủy tinh mong manh dễ vỡ.

Lúc thấy hắn bị người ta đẩy, đầu đập trúng cạnh bàn, thì cơ thể Lý Hầu La còn phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, đợi khi nàng hồi phục tinh thần, thì chợt nhận ra mình đang đỡ Tần Chung đứng dậy.

Lý Hầu La dùng lý do là trong xương cốt của mình có tính gà mẹ che chở cho gà con, để biện minh cho hầu hết những phản ứng này của mình. Tên tiểu tử Tần Chung này tuy luôn vô ý câu hồn người khác, nhưng nhân phẩm của hắn đoan chính, đối với nàng cũng tốt, tất nhiên là nàng phải bảo vệ cho hắn. Ừm! Đúng! Chính là như vậy! Không còn gì khác nữa!

“Hầu La, có mệt không?” Tần mẫu biết cái sạn kia nặng cỡ nào, nhiều thức ăn như vậy, lại chỉ có mình Lý Hầu La xào, bây giờ thấy nàng đứng yên tại chỗ cúi đầu, Tần mẫu cho là Lý Hầu La mệt.

“Mẹ, con không mệt, cũng đâu phải mẹ không biết con khỏe cỡ nào!” Lý Hầu La cười một tiếng.

Lúc Lý Hầu La nói chuyện với Tần mẫu, thì Tần Chung lại cố ý làm như vô tình tia mắt về phía Lý Hầu La, thấy Lý Hầu La ngẩng đầu nhìn lại, hắn liền vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Xào nhiều đồ ăn như vậy, nhất định là rất mệt! Tần Chung gắp vài cọng giá xào, vừa ăn vừa không nhịn được mà nhíu mày: Thân thể Hầu La gầy, sao có thể lãng phí sức lực như vậy? Đôi tay kia nên dùng để se chỉ luồng kim, múa may trên mặt vải! Đáng tiếc, sau khi hắn được nàng bảo vệ thì tâm trạng rất kích động, còn sai Tử Viễn đi làm việc, nên đã bỏ lỡ thời gian bảo nàng đổi sang phụ giúp việc khác.

Tần Chung ăn mà có chút thất thần: Sau này tuyệt đối không thể tái phạm sai lầm của ngày hôm nay!

Không bao lâu sau, Tần Tử Viễn lặng lẽ chạy về, vừa tới trước mặt Tần Chung liền bày ra vẻ mặt đắc ý mà gật gật đầu. Tần Chung sờ sờ đầu Tử Viễn: “Lát nữa sẽ cho con nhiều điểm tâm hơn.”

(*Sa: thắc mắc từ lúc đọc truyện cho đến tận lúc edit: Chung ca, rốt cuộc thì ca lấy điểm tâm ở đâu ra mà mua chuộc Tử Viễn vậy?)

Tần Tử Viễn nghe xong liền khoái chí cười toét cả mang tai.

(*cười toét mang tai: chính là khóe miệng rộng đến mức từ lỗ tai bên này kéo dài qua lỗ tai bên kia, giống như miệng của mấy con quỷ ấy. Đây là phép nói quá, dùng để miêu tả tâm trạng cực kỳ vui vẻ.)

Lúc Tần Chung ăn cơm, hắn thường xuyên chú ý đến động tĩnh ở cửa.

Quả nhiên, giữa lúc mọi người đang dùng tiệc, thì có một nữ nhân chạy đến cửa, cả người nàng ta gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, biểu tình nhút nhát, chỉ mặc một bộ y phục đơn bạc mà đứng trong gió lạnh. Nàng ta dường như không thể tự mình đứng vững, phải dùng đến đôi tay gầy trơ xương của mình vịn vào cạnh cửa.

Đọc FULL truyện tại đây

“Sao ngươi dám tới đây? Lập tức trở về cho ta! Còn ngại chưa đủ mất mặt hả?” Một giọng nói bén nhọn hét lớn lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Trước mặt nữ nhân kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vị phụ nhân, trong tay vị phụ nhân này còn đang cầm bát đũa, rõ ràng là vừa vội vàng rời khỏi bàn tiệc.

“Tẩu tử… Muội… Muội thật sự quá đói! Tẩu cho muội chút gì ăn đi!” Sắc mặt nữ nhân gầy trơ xương kia bỗng trở nên kinh hoàng, có thể thấy được, nàng ta sợ vị phụ nhân kia đến mức nào. Nhưng có lẽ nàng ta thật sự rất rất đói, cho nên dù sợ đến run rẩy cả người, thì vẫn không nhịn được mà mở miệng khẩn cầu. Hai tay vòng lấy, tự ôm thân thể mình, do không còn vịn vào cạnh cửa nữa, nên cả người nàng ta cứ lảo đảo, giống như là có thể té xỉu bất cứ lúc nào.

Lý Hầu La có thể nhìn ra được sự thèm khát thức ăn từ trong mắt nàng ta, chỉ khi cực kỳ đói khát, con người mới có biểu hiện như vậy. Lý Hầu La ngẩng ra, ánh mắt như thế, nàng đã từng nhìn thấy rất nhiều ở mạt thế. Tuy rằng ở thời này muốn ăn thịt ăn cá không phải là dễ, nhưng chỉ cần siêng năng cần mẫn một chút, thì việc ăn no là không thành vấn đề.

“Ngươi còn muốn ăn cơm? Da mặt của ngươi quả thật là còn dày hơn cả tường thành! Ngươi thử hỏi tất cả mọi người mà xem, một kẻ xui xẻo như ngươi có đáng được ăn cơm hay không? Một con gà mái không biết đẻ trứng*, lòng dạ sâu hiểm, sao ngươi không sớm chết đi cho rồi….” Tiếng chửi mắng rất khó nghe cứ thế mà vang vọng khắp toàn bộ yến tiệc.

(*gà mái không biết đẻ trứng: mắng những người phụ nữ không thể sinh con.

*chú thích thêm: những người phụ nữ không thể sinh con thời xưa thường bị mắng là lòng dạ ác độc, dù có thể họ chẳng làm gì ác cả, nhưng vẫn bị mắng như thế. Vì người thời xưa quan niệm rằng, vì phụ nữ quá ác cho nên trời mới phạt, không cho họ có con. Dân gian cũng có câu nói: gái độc không con, chính là có nghĩa như vậy!)

Có người nhìn thấy không đành lòng, nên lên tiếng: “Nhà Đại Khánh*, cô ấy tốt xấu gì cũng là em chồng của cô, cho cô ấy ăn một chút cơm cũng có sao đâu! Nếu như để cô ấy chết đói thật, thì lương tâm cô cũng đâu được an.”

(*nhà Đại Khánh: cũng giống Tần mẫu gọi mấy đứa con dâu là nhà lão đại, nhà lão nhị… Đại Khánh là tên người, nhà Đại Khánh tức là thê tử của Đại Khánh.

_cổ đại thì gọi là nhà Đại Khánh hay thê tử Đại Khánh, edit ra hiện đại là vợ Đại Khánh, mà gọi bình dân theo kiểu VN thì là vợ thằng Khánh.)

Vị phụ nhân kia vừa nghe thấy lời này xong, liền dùng sức nhổ một ngụm nước miếng xuống đất, hung tợn nói: “Lương tâm ta có được an hay không? Hừ, một kẻ không tim không phổi như ả chẳng phải vẫn có thể mặt dày mày dạn sống bình thường đó sao? Nếu không phải đền mạng cho một kẻ lòng dạ rắn độc như ả là không đáng, thì ta thật sự muốn một dao chém chết ả! Các người còn có ai muốn khuyên ta nữa?” Vị phụ nhân cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp: “Chuyện không xảy ra trên người của mấy người, nên mấy người nói nghe thật nhẹ nhàng! Nếu thật sự thấy ả đáng thương, vậy thì cứ mang ả về mà nuôi đi!”

Vị phụ nhân nói xong lời này, thì người vừa lên tiếng khuyên liền ủ rũ cúi đầu.

Sắc mặt Tôn thị rất khó coi, đây là yến tiệc đại hỉ của nhà bà, mấy người này lại đến náo loạn thành bộ dáng gì thế này hả? “Nhà Đại Khánh, hôm nay là ngày vui của con trai ta, cô đừng có ở đây náo loạn cùng em chồng của cô như thế!” Tôn thị nghĩ, ngày vui không thể để xảy ra chuyện xúi quẩy được, bèn mang vẻ mặt đau lòng mà đi lấy một ít bánh khoai tây trên bàn tiệc đưa cho nữ nhân gầy trơ xương kia.

Vị phụ nhân được gọi là nhà Đại Khánh hít sâu một hơi, tuy giận, nhưng cũng không có đoạt đi bánh khoai tây của nữ nhân gầy kia, nàng nói: “Xin lỗi, Tần đại thẩm!” Nói xong liền bỏ bát đũa xuống, gọi ba đứa con gái nhỏ còn đang ngồi ăn rời khỏi bàn tiệc, chờ nữ nhân gầy ăn xong, vị phụ nhân liền vừa xổ vừa đẩy nữ nhân gầy ra khỏi sân viện của đại phòng Tần gia, xa xa vẫn còn nghe thấy tiếng chửi tục của vị phụ nhân kia vọng lại.

Lý Hầu La nhìn thấy được ánh mắt mà vị phụ nhân nhìn nữ nhân gầy kia chứa đầy hận ý như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Từ ngoài nhìn vào, thì một bên giống như là ác lang hung dữ đến muốn ăn thịt người, còn một bên là con thỏ nhút nhát chờ bị ăn thịt. Nhưng qua ánh mắt của vị phụ nhân kia, Lý Hầu La cảm nhận được, chuyện này không có đơn giản như vậy.

“Mẹ, chuyện vừa rồi là sao vậy?” Lý Hầu La đến gần Tần mẫu, nhỏ giọng hỏi.

Tần mẫu thở dài, nhưng bà còn chưa kịp nói, thì Mã Đại Ni đã tuông ra một tràn: “Để ta nói, để ta nói…. Đệ muội, muội không biết đó thôi, nữ nhân vừa đến xin cơm kia tên là Trương Tam Nương, là muội muội của Trương Đại Khánh.” Trong Tiểu Thanh Thôn, có khá nhiều người mang họ Trương, gần như là chiếm đến một nửa nhân khẩu trong thôn.

“Nhưng Trương Tam Nương kia không phải là em chồng của Đại Khánh tẩu sao? Sao tẩu ấy lại đối xử với em chồng mình như vậy?” Mã Đại Ni nóng lòng muốn nhiều chuyện, Lý Hầu La liền hùa theo hỏi tiếp.

Mã Đại Ni nghe hỏi xong thì lập tức bĩu môi: “Đó là do muội không biết, lúc trước, Trương Tam Nương kia ác độc đến mức nào đó thôi! Thời điểm Đại Khánh tẩu mới gả vào Trương gia, Trương Tam Nương đã ức hiếp Đại Khánh tẩu rất nhiều. Cô ta không thèm làm bất kỳ chuyện gì trong nhà cả, ngay cả vải băng nguyệt sự* cũng bắt Đại Khánh tẩu giặt. Cô ta còn cổ động Trương mẫu không cho Đại Khánh tẩu ăn no. Đại Khánh tẩu làm việc vất vả như trâu bò, nhưng chỉ được ăn như mèo*.”

(*nguyệt sự: kinh nguyệt. Băng nguyệt sự là đồ vệ sinh vào mỗi kỳ kinh nguyệt của phụ nữ thời xưa. Trên Google có một bài báo viết về cách làm băng nguyệt sự của phụ nữ thời xưa, mọi người có thể tìm đọc để hiểu thêm.

*ăn như mèo: ăn rất ít. Loài mèo thường ăn rất ít, nên người Việt thường nói những người ăn quá ít là ăn như mèo hửi vậy.)

“Cho nên bây giờ Đại Khánh tẩu đang trả thù cô ta à?” Lý Hầu La đoán.

“Không phải! Con dâu mới về nhà chồng, bị mẹ chồng, em chồng làm khó dễ cũng không phải chỉ có mỗi mình Đại Khánh tẩu mà thôi!” Mã Đại Ni nói xong câu này, cũng không biết vì sao mà thông minh đột xuất, mỉm cười tươi tắn bồi thêm một câu: “Đương nhiên, mẹ và tiểu muội nhà chúng ta thì không giống vậy! Mẹ nổi danh là người khoang dung độ lượng nhất Tiểu Thanh Thôn, tiểu muội thì rất lương thiện, chúng ta được gả vào Tần gia, chính là phúc phận tu mấy kiếp.”

Tần mẫu hừ một tiếng: “Nếu ngươi biết vậy thì sau này ráng mà siêng năng một chút cho ta!”

“Dạ biết, mẹ, về sau con nhất định sẽ sửa đổi!” Những lời này không biết được Mã Đại Ni nói bao nhiêu lần, căn bản là thuận miệng đáp lại mà thôi, chứ nàng chưa bao giờ để trong lòng.

“Tam đệ muội, muội không biết lòng dạ Trương Tam Nương kia độc ác đến thế nào đâu! Đại Khánh tẩu gả vào Trương gia ba năm, sinh được ba tiểu nha đầu, thời điểm mà Đại Khánh tẩu mang thai, Trương Tam Nương liên tục bắt Đại Khánh tẩu làm đủ mọi việc, hại Đại Khánh tẩu suýt chút nữa sinh non. Hai phu thê Đại Khánh tẩu mong muốn có một đứa con trai, lúc Đại Khánh tẩu mang thai lần thứ tư, thời điểm sắp lâm bồn*, thì những người khác đều đã ra ngoài làm việc, trong nhà chỉ còn mỗi mình Trương Tam Nương và Đại Khánh tẩu, còn có hai tiểu nha đầu còn chưa đầy hai tuổi. Hôm ấy, hình như là do Trương Tam Nương muốn ăn canh trứng gì đó, Đại Khánh tẩu phải ôm cái bụng to đi nấu, lúc ở trong bếp, Đại Khánh tẩu bị vỡ nước ối, tẩu ấy bảo Trương Tam Nương mau đi gọi người đến…”

(*lâm bồn: sinh con.)

Nói đến đây, Mã Đại Ni hơi dừng lại một chút, giọng điệu cùng cảm xúc lúc kể chuyện của Mã Đại Ni vô cùng phong phú, còn biết ngừng lại đúng chỗ, chờ Lý Hầu La mở miệng hỏi.

Quả nhiên, Lý Hầu La liền hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Trương Tam Nương vào đến nhà bếp, thấy canh trứng còn chưa nấu xong, cô ta liền trực tiếp đạp mạnh lên bụng Đại Khánh tẩu một cái, chẳng những không thèm đi gọi người, mà còn trở về phòng nằm nghỉ. Nếu không nhờ đứa con gái lớn bốn tuổi của tẩu ấy đi cắt cỏ về kịp lúc chạy đi gọi người, thì chỉ sợ hôm ấy Đại Khánh tẩu đã không thể qua khỏi rồi. Tuy nhiên, người lớn thì cứu được, nhưng đứa bé lại không được may mắn như vậy, lúc vừa sinh ra thì đứa bé đã tắt thở, mà đó còn là một bé trai nữa, cứ như vậy mà chết đi. Cũng vì chuyện này mà thân thể Đại Khánh tẩu lưu lại bệnh căn, không thể mang thai được nữa. Khi ấy, Trương Đại Khánh tức giận đến mức hận không thể lập tức giết chết Trương Tam Nương.”

Tuy Mã Đại Ni là người vô tâm vô tính, nhưng khi kể lại chuyện này, trong lòng và trên mặt điều có chút sợ hãi.

Lý Hầu La nghe xong thì trầm mặc, không ngờ trong chuyện này còn có ẩn tình như vậy, tuy nàng đã quen nhìn lòng người độc ác ở mạt thế, nhưng ít nhất sự độc ác của bọn họ cũng xuất phát từ lợi ích của bản thân, vì muốn sống, không thể không hy sinh người khác.

Truyện được đăng tại đây

Còn Trương Tam Nương đối xử với Đại Khánh tẩu như thế mà không vì lý do gì cả, chẳng lẽ là do bản chất xấu xa đã trở thành khối u ác tính?

Cũng chính vì nguyên nhân này, nên bây giờ Đại Khánh tẩu mới nổi dậy, ra sức chèn ép lại Trương Tam Nương?

Mã Đại Ni nhìn bộ dáng Lý Hầu La như đang suy tư điều gì đó, nhịn không được, nói: “Đệ muội, nhất định là muội không đoán ra được tiếp theo đã xảy ra chuyện gì phải không?” Không đợi Lý Hầu La hỏi, Mã Đại Ni đã oang oang kể tiếp: “Sau chuyện đó, cha mẹ Trương Tam Nương liền nhanh chóng gả Trương Tam Nương đến một hộ gia đình ở thôn bên cạnh, ai ngờ, Trương Tam Nương gả đi đã được bảy năm, mà ngay cả một quả trứng cũng không sinh được. Hơn nữa, về nhà chồng rồi mà Trương Tam Nương vẫn không chịu thu liễm tính tình, sau bảy năm không sinh được một mụm con, cô ta liền bị nhà chồng hưu bỏ. Trương phụ và Trương mẫu đau lòng đứa cháu trai đã mất, nên sức khỏe ngày một yếu đi, khi Trương Tam Nương về nhà chồng đến năm thứ ba thì hai người qua đời. Bây giờ, Trương Tam Nương bị nhà chồng hưu, trở về nhà mẹ đẻ, còn không phải là rơi vào tay Đại Khánh tẩu hay sao?”

Tần mẫu thở dài: “Chuyện này cũng không biết nên nói sao! Chỉ có thể nói người đang làm, trời đang nhìn*! Cho nên, làm người đừng nên quá đáng, tránh chịu quả báo về sau!”

(*người đang làm, trời đang nhìn: một câu nói ám chỉ việc nhân quả của người TQ, tương tự câu: ngẩng đầu ba tấc có thần linh. Cả hai câu đều đồng nghĩa, khuyên người đừng làm chuyện ác, vì chuyện gì cũng bị ông trời nhìn thấu, rồi sẽ có ngày chịu quả báo với việc mình làm.)

Lý Hầu La nghe xong, lại nghĩ đến một chuyện khác. Ký ức của nguyên chủ chỉ bao gồm phạm vi vỏn vẹn phủ Lý chủ bộ mà thôi, vị Lý phu nhân kia chưa từng dẫn theo nguyên chủ ra ngoài, cho nên hiểu biết của nguyên chủ khá hạn hẹp, chỉ biết nữ nhân ở Đại Việt không thể tự mình lập hộ*, ngoài ra thì không còn biết gì nữa.

(*lập hộ: hộ tịch, môn hộ, tức là tự lập một nhà riêng, đứng tên đầu trong hộ tịch.)

Lý Hầu La nhịn không được hỏi: “Vậy sao Trương Tam Nương kia không tự ra ngoài sống một mình?” Cho dù là dựng một gian lều tranh, tự mình hái rau dại sống qua ngày thì cũng vẫn tốt hơn là bị Đại Khánh tẩu đối xử như bây giờ.

Tần mẫu lắc đầu: “Nếu có con trai, thì có thể dựa vào con trai của mình để tự lập hộ tịch, đóng cửa lại, sinh sống qua ngày. Nhưng nếu không có con trai, trước cửa quả phụ thường nhiều thị phi*, nha môn không cho phép nữ nhân được sống một mình, nữ nhân bị nhà chồng hưu bỏ chỉ có thể trở về nhà mẹ đẻ. Nếu không thể ở lại nhà mẹ đẻ, vậy sẽ được đưa đến chỗ gì của nha môn ấy… À, là Sở Thu Dụng. Nghe nói ở nơi đó toàn là nữ nhân bị nhà chồng trả về, quan phủ xây nơi đó là để cho bọn họ lưu lại, tự nuôi sống bản thân, nếu có người xin cưới thì bọn họ có thể tái giá.”

(*trước cửa quả phụ nhiều thị phi: ý nói những người quả phụ thường có nhiều lời đồn đại không hay, ví dụ như: bị người ta trêu ghẹo, lăng nhăng với đàn ông,…)

“Như vậy cũng được mà!” Lý Hầu La không hiểu, tại sao Trương Tam Nương lại không đến Sở Thu Dụng?

Tần mẫu lại thở dài: “Hầu La, con ở trong khuê môn quá lâu, nên không hiểu rõ chuyện bên ngoài. Mẹ nghe nói, cuộc sống của những nữ nhân nơi đó điều rất cực khổ, bên trong rất loạn, chỉ cần là nữ nhân vào trong đó, thì sẽ không có người nào chịu đến cửa xin cưới.”

Tuy Tần mẫu chỉ nói qua loa đại khái, nhưng Lý Hầu La cũng hiểu, cái Sở Thu Dụng kia sớm đã biến chất rồi. Có lẽ lúc đầu, nó thật sự được xây nên là vì suy nghĩ cho nữ nhân, nhưng hiện tại….

Lý Hầu La nghe xong, trong lòng thấy nặng nề, nàng còn dự định trong mấy năm này sẽ dành dụm một số tiền, chỉ cần có tiền thì dù có rời khỏi Tần gia đi nữa, tin rằng cuộc sống cũng sẽ không đến nỗi khó khăn.

Nhưng mà chuyện vừa được nghe xong này, quả thật là đã hoàn toàn chặt đứt đường lui của nàng. Tất nhiên là nàng không muốn trở lại Lý gia, nơi này không phải thời hiện đại, Lý chủ bộ và Lý phu nhân chiếm cái danh cha ruột và mẹ cả, nàng mà trở về, không khác gì tự chuốc lấy khổ! Bản thân không thể tự lập hộ, còn cái nơi chướng khí mù mịt như Sở Thu Dụng kia, nàng hiển nhiên sẽ không đi!

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp là sinh một đứa con trai, rồi lấy danh nghĩa con trai lập hộ.

Không không không, sao nàng có thể có ý nghĩ hoàng đường như vậy được? Tần Chung đối với nàng rất tốt, sao nàng có thể bỏ chạy lấy người mà còn mang theo luôn của được chứ?

Bởi vì biết được tình hình ngoài ý muốn của mình, cho nên trên đường trở về Tần gia, Lý Hầu La cứ luôn thất thần.

Nghĩ tới nghĩ lui, ở lại Tần gia là lựa chọn tốt nhất, cả đời cứ sống cùng Tần Chung như bây giờ cũng được. Hai chữ “cả đời” đột ngột hiện lên trong đầu Lý Hầu La, làm trong lòng Lý Hầu La chợt nóng lên mà không hiểu nguyên nhân là gì.

Tuy nhiên…. Như vậy thì không công bằng với Tần Chung, một quả dưa chuột già được quét sơn xanh* bò từ địa ngục ra như nàng có thể không để bụng, nhưng Tần Chung thì còn phải cưới thê tử! Nàng đâu thể bá chiếm nhà xí mà không chịu ị phân?

(*dưa chuột già quét sơn xanh: ý Lý Hầu La nói mình đã già nhưng ngụy trang bên ngoài vỏ bọc trẻ trung.)

Hay là…. Cứ thử ị một chút?

Ý nghĩ này cứ không ngừng lóe lên trong đầu Lý Hầu La, nhưng mà Tần Chung có vui vẻ đón nhận không? Hắn vốn đã có ý trung nhân của hắn rồi!

(*ý trung nhân: người trong lòng, từ gọi người yêu, bạn gái, bạn trai của cổ đại.)

Đứng trước vấn đề sinh tồn, Lý Hầu La cũng không rảnh mà quan tâm đến cái gì là quân tử hay không quân tử, mặc kệ trong lòng Tần Chung có ai, thì nàng cũng phải lựa chọn làm vậy, chỉ là lúc trước đã mạnh miệng nói phải ra đi, bây giờ nên nói lại thế nào với Tần Chung đây? Chẳng lẽ cứ nói: Hay là hai chúng ta cứ chắp vá với nhau đi?

Trên đường về, Lý Hầu La cứ mãi cúi đầu suy nghĩ, Tần Chung thì im lặng đi theo phía sau nàng, không hề lên tiếng, chỉ để phòng nàng không cẩn thận tự mình vấp ngã mà thôi.

Trở về phòng, Tần Chung cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm xem tay Lý Hầu La có mỏi hay không: “Nhiều đồ ăn như vậy, cô cần gì tự làm một mình, có thể luân phiên với mẹ, còn có cả đại tẩu, nhị tẩu nữa mà.” Nói rồi, Tần Chung nắm lấy tay Lý Hầu La kéo về phía mình, dịu dàng xoa bóp giúp nàng.

Tần Chung xoa rất chuyên chú, giống như cả thế giới này, hắn chỉ nhìn thấy có một mình Lý Hầu La. Lý Hầu La cảm thấy bàn tay mình nóng như bị lửa đốt, Tần Chung như vậy, làm cho Lý Hầu La có một ảo giác, rằng bất luận nàng có đưa ra yêu cầu gì, hắn cũng sẽ lập tức đồng ý. Lý Hầu La ho khụ khụ, bỗng thấy mấy lời nói kia cũng không phải là khó mở miệng cho lắm. Nàng thử đến gần Tần Chung một chút, cất tiếng thăm dò: “Cái giao ước hai năm kia, hay là… Hay là chúng ta thương lượng lại một chút đi!”

……………

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tử Viễn khi còn nhỏ: hay quá, lại có điểm tâm….

Tần Tử Viễn sau khi lớn: Nếu không phải từ nhỏ ta đã kiên cường, thông minh lanh lợi, tâm tư trong sáng, người gặp người thích, thì đã bị hai phu thê kia chơi chết rồi….