Phu thê nhà nghèo » Trang 29

Chương 29: Lén lút khoe khoang

Edit: Sahara

Lý Hầu La vào phòng, trải vải lên mặt bàn, sau đó lại thấy Tần Chung cũng theo vào phòng, liền nghi hoặc hỏi: “Huynh không sưởi ấm à?”

Tần Chung ừm một tiếng, ngồi xuống phía đối diện cạnh bàn, ngẩng đầu lên ngượng ngùng nhìn Lý Hầu La một cái, rồi lại cúi đầu xuống ngay.

Kỳ thực, lò sưởi ở chính sảnh đốt nhiều củi như vậy thì khói cũng nhiều theo, đối với thân thể của Tần Chung cũng không được tốt. Lý Hầu La không hỏi thêm gì nữa, chuyên tâm cắt vải, chính vì vậy mà nàng không có phát hiện ra dáng vẻ bất thường của Tần Chung.

Y phục của Tần Chung được Lý Hầu La may xong rất nhanh, chỉ vỏn vẹn có hai ngày thì y phục đã ra hình ra dạng. Hơn nữa, ở phần cổ tay áo và cổ áo Lý Hầu La còn thêu biên*, rồi dùng chỉ bạc thêu hoa văn tường vân* (*đám mây). Qua bàn tay của Lý Hầu La, hình thêu tuy rằng đơn giản, nhưng lại sống động như đám mây thật trên trời, có một chút mờ ảo, lại có một chút quý khí khó nói thành lời.

(*thêu biên: hay còn gọi là cuốn biên. Chính là ở phần mép vải, dùng chỉ màu khác hoặc cùng màu với vải thêu dọc theo mép vải. Mọi người nếu có nhìn thấy mấy cái khăn trắng dùng để lau nước miếng cho trẻ sơ sinh rồi thì sẽ biết ngay, đường chỉ viền bên ngoài của mấy chiếc khăn ấy chính là cuốn biên. Bạn nào chưa hình dung ra được thì cứ hỏi mẹ của mình cuốn biên quần áo là gì thì sẽ biết ngay.)

Phần eo của y phục được thu nhỏ lại một chút, hơi ôm người. Thời điểm Tần Chung mặc y phục vào, đều khiến mọi người trong Tần gia phải khiếp sợ.

Bản thân Tần Chung lớn lên đã đẹp, vải thô áo tang* (*quần áo thô sơ) làm dung nhan tuấn mỹ phủ lớp bụi trần, bây giờ đổi thành y phục tốt như thế này, quả thật là phong hoa tuyệt thế. Y phục cùng khí chất trên người Tần Chung tương trợ lẫn nhau, hắn đứng ở nơi đó, nhìn cứ như là một quý công tư bước ra từ trong bức tranh mà họa sư đã tận lực tưởng tượng vẽ ra.

“Ôi mẹ ơi!” Tần Diệu phải giật mình cảm thán: “Đây… Đây thật sự là lão tam nhà ta à?”

Ngay cả trong mắt Tần mẫu cũng lộ vẻ kinh diễm, vừa nghe Tần Diệu nói thế, bà liền bật cười: “Mẹ của con ở chỗ này, kêu cái gì mà kêu!”

“Mẹ, mẹ nói thử xem, mấy huynh đệ chúng con đều là con của mẹ, nhưng mẹ quá bất công, sao lại sinh tam đệ đẹp như vậy chứ?” Nói xong, còn nhỏ giọng lầm bầm: “Ăn mặc thế này mà đi ra ngoài, không biết lại trêu chọc bao nhiêu cô nương con nha người ta nữa đây….”

Tần mẫu hừ một tiếng: “Lão tam lớn lên đẹp là một chuyện, theo mẹ thấy, điểm mấu chốt vẫn là ở bộ y phục này, Hầu La, tay nghề này của con quả thật là giỏi quá rồi!”

Từ lúc Tần Chung mặc y phục vào, Lý Hầu La chưa từng chớp mắt lấy một cái, nàng không ngờ khi Tần Chung mặc nó lên người lại có hiệu quả tốt đến như vậy, đúng là rất đẹp mắt!

“Y phục, đúng, chính là y phục! Đệ muội, muội cũng may cho ta một bộ đi, được không? Yên tâm, ta sẽ không để cho muội làm không công, ta sẽ trả tiền!” Tần Diệu có chút kích động, nhịn không được lên tiếng hỏi. Nam nhân cũng thích đẹp, ở Tần gia, Tần Diệu là người chú trọng vẻ ngoài nhất, bản thân hắn lớn lên trông không tệ, thường ngày cũng rất chăm chút vẻ ngoài của mình, hơn nữa, hắn lại làm công việc ghi chép sổ sách ở bến tàu, nên thoạt nhìn không có dáng vẻ của nông dân.

Tần Diệu vừa dứt lời, Tần Chung lập tức nói ngay: “Không được!”

“Tại sao?” Tần Diệu nhìn Tần Chung.

“Hầu La là nương tử của đệ, không thích hợp may đồ cho nhị ca, nếu nhị ca muốn thì bảo nhị tẩu may cho huynh đi!”

Tần Diệu hừ một tiếng, nếu nương tử hắn may được thì còn cần nhờ đến Lý Hầu La chắc? Tuy nhiên, nghĩ lại thì thấy cũng không thích hợp thật. Nếu như mặc y phục này đi ra ngoài, lỡ có ai hỏi tới, chẳng lẽ hắn lại nói là của đệ muội may cho?

Lần đầu tiên Mã Đại Ni cảm thấy bản thân thật vô dụng, nhìn thấy tướng công rất muốn có, nhưng mình lại không may được: “Tướng công…” Giọng nói Mã Đại Ni mang theo một chút tự trách.

Tần Diệu thấy Mã Đại Ni như vậy, vội nói: “Nương tử, nàng làm sao vậy? Vừa rồi ta chỉ là nói đùa một chút mà thôi! Nàng nghĩ mà xem, ta làm việc ghi chép sổ sách, cả ngày đều ở trong kho hàng kiểm hàng, mặc y phục đẹp như vậy không phải là lãng phí hay sao?”

“Thật à?” Mã Đại Ni vô cùng tin tưởng Tần Diệu, trong lòng nàng, tướng công nhà nàng chính là người thông minh nhất thiên hạ. Có lời nói của Tần Diệu, cộng thêm tính tình trời sập cũng không lo của Mã Đại Ni, chút tự trách trong lòng nàng nháy mắt liền bay biến mất tăm.

Việc may y phục đối với Lý Hầu La mà nói cũng chỉ là một cái nhấc tay, nhưng Tần Chung đã thay nàng từ chối, nàng cũng không dại gì mà đi ôm chuyện vào người. Nàng vui vẻ may y phục cho Tần Chung, là vì Tần Chung khác biệt so với những người khác, còn về việc khác biệt chỗ nào, chính nàng cũng không nói rõ được….

Nhưng mà, nhìn Tần Chung ăn mặc đẹp thế này, nàng lại có chút phát sầu, sớm biết như vậy thì không nên quá dụng tâm may, bộ dáng này mà đi ra ngoài, sợ là sẽ đúng như Tần Diệu nói, không biết sẽ làm bao nhiêu cô nương thèm khát…

Hôm sau chính là ngày thành thân của con trai út Tần đại bá, Tần Khả! Nếu đại bá mẫu đã đến mời, Tần mẫu và mấy người con dâu tất nhiên là phải đến giúp, ngay cả Lý Hầu La cũng phải đi theo.

Tuy nhiên, buổi sáng lúc thức dậy, Tần Chung và Lý Hầu La lại xảy ra tranh chấp.

Tần Chung thức dậy, lấy y phục mà Lý Hầu La may cho mình mặc vào, tâm trạng có chút vui vẻ hân hoan. Ai ngờ, Lý Hầu La vừa thức dậy đã nói ngay: “Hôm nay đừng mặc bộ này!”

Động tác vuốt vuốt y phục của Tần Chung dừng lại, không nhìn ra được vui buồn, hỏi: “Tại sao?”

Lý Hầu La bực bội gãi gãi đầu, chẳng lẽ muốn nàng nói rằng nàng không muốn hắn mặc bộ này rồi đi ra đường trêu chọc mấy tiểu cô nương? Sinh ra vốn đã đẹp rồi, hiện tại còn ăn mặc như vậy, có khác gì là bánh bao nóng hổi, tỏa ra mùi hương thơm ngon, còn nói: mau tới ăn! Mau tới ăn!

“Ta cảm thấy huynh mặc như vậy thật khó coi!” Hết cách, Lý Hầu La đành phải trợn mắt nói dối.

Tần Chung không nói gì, thân thể hơi cứng đờ, sau đó thì im lặng cởi y phục ra, rồi thay một bộ y phục mùa đông cũ nát.

Lý Hầu La nhìn dáng vẻ này của Tần Chung, hơi chột dạ một chút, nàng bị gì thế này? Sao lòng dạ tự dưng trở nên hẹp hòi như thế? Tần Chung có trêu chọc tiểu cô nương hay không thì liên quan gì đến nàng?

Lý Hầu La họ khụ một cái: “Nếu như huynh muốn mặc, vậy cứ mặc đi!”

Tần Chung lắc lắc đầu, cười ôn nhu: “Không sao! Hôm nay nhà đại bá nhiều người, làm dơ y phục cũng không tốt!”

Thấy Tần Chung hiểu ý người như vậy, Lý Hầu La càng thêm xấu hổ, vội xoay người chạy nhanh ra ngoài.

Hôm nay, ngoại trừ Tần Diệu phải đến bến tàu làm việc, thì tất cả mọi người trong Tần gia đều đến nhà Tần đại bá hỗ trợ, nhìn thấy Tần Chung đi theo sau Lý Hầu La, nhưng trên người lại không có mặc bộ y phục mà Lý Hầu La may, Tần mẫu có chút kinh ngạc: “Chung nhi, sao con không mặc y phục của nương tử con may?” Bộ đồ kia rất đẹp, Tần Chung mặc lên người đứng cạnh Lý Hầu La thì càng thêm xứng đôi.

Tần Chung không nhìn Lý Hầu La, mỉm cười trả lời Tần mẫu: “Đông người, con sợ làm bẩn!”

Tần mẫu vội gật đầu: “Đúng đúng đúng, hôm nay đông người, trẻ con trong thôn trên người toàn là bùn đất, nếu để chúng làm bẩn y phục thì thật đáng tiếc.”

Một nhà Tần gia mang theo ba đứa trẻ đi hết nửa thôn mới đến được nhà Tần đại bá. Lúc này, người đến dự tiệc rượu còn chưa nhiều, chỉ có mấy người đến để phụ giúp một tay.

Thấy một nhà Tần gia, Tần đại bá vội bước tới đón: “Lão tam, lần này làm phiền đệ rồi!”

Tần phụ phất tay: “Đại ca, huynh nói vậy cũng quá khách sao rồi, đều là người một nhà cả, nói làm phiền cái gì chứ?”

Trong lòng Tần mẫu hừ lạnh một tiếng, nhưng nghĩ dù sao hôm nay cũng là ngày đại hỉ, không nên làm mọi người thấy khó chịu, bà lấy ra một trăm văn tiền và mười quả trứng gà, đưa cho Tôn thị vẫn luôn đừng chờ bên cạnh ngay từ khi bọn họ mới bước vào cửa.

Tôn thị nhìn lễ vật, nhiêu đây đối với người khác thì đã là không tệ rồi, nhưng tam phòng đâu có giống với người khác! Vốn dĩ chờ rằng sẽ nhận được hậu lễ, bây giờ lại chỉ có bấy nhiêu, sắc mặt Tôn thị liền rất khó coi, nhưng bà ta vẫn thu lễ.

Từ lúc Tần mẫu nhìn thấy sắc mặt Tôn thị thay đổi thì đã làm tốt công tác chuẩn bị, nếu Tôn thị dám lải nha lải nhải một câu nào, Tần mẫu sẽ làm cho bà ta đẹp mặt ngay. Người ta đã không quan tâm đến ngày đại hỉ của họ, thì bà sợ cái gì.

Nhưng cuối cùng Tôn thị cũng không nói gì cả, bà dẫn đường cho Tần mẫu cùng ba người Trương Thúy Thúy, Mã Đại Ni và Lý Hầu La ra sau bếp, còn ba đứa nhỏ thì để Tần Chung trông chừng.

Bởi vì phòng bếp nhà Tần đại bá chật chội, nên Tần đại bá đấp hai cái lò đất ở phía ngoài, phía trên còn đặt hai cái nồi lớn.

Lý Hầu La nhìn thoáng qua phòng bếp, người được mời đến nấu nướng ngày hôm nay, ngoại trừ Tần nhị bá mẫu Trương thị và con dâu Phương thị của nhị phòng, thì chỉ còn lại con dâu lớn Mã thị của Tần đại bá và người một nhà Tần gia mà thôi.

Tần đại bá thậm chí còn không mời được một đầu bếp đến.

Tần mẫu vừa thấy thì trong lòng càng thêm kinh thường Tôn thị, chẳng qua là do tiếc của, không muốn tặng lễ lại cho người đến phụ giúp mà thôi, vì vậy mới cố vơ vét nhân lực ở Tần gia.

Sắc mặt Trương thị cũng rất khó coi, có ai là kẻ ngốc đâu, chẳng lẽ không nhìn ra được Tôn thị nghĩ gì à? Bà trực tiếp hỏi: “Đại tẩu, tẩu không mời thêm ai khác nữa hả?”

Tôn thị than dài một tiếng: “Aiz da, đệ muội, muội nói cái gì vậy? Tần gia chúng ta nhiều người như vậy, muội và tam đệ muội lại có tay nghề, thì cần gì phải mời thêm người khác.” Dứt lời, Tôn thị liền an bày công việc cho mỗi người.

Tần mẫu lạnh lùng nhìn Tôn thị một cái, rồi để mặc cho bà ta sắp xếp công việc. Lỡ như yến tiệc ngày đại hỉ hôm nay mà có sơ sót gì, tuy rằng người tam phòng bọn họ cũng sẽ mất mặt theo, nhưng kẻ đứng mũi chịu sào vẫn là đại phòng bên này.

Hơn nữa, Tần mẫu cũng đã nghĩ kỹ rồi, đám người này đều là người tự tư tự lợi*, ngươi muốn nói lý lẽ với bọn họ cũng như nước đổ đầu vịt, vậy thì cứ để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm, dù sao chỉ cần không nhòm ngó đến nhà của bà, thì bà cũng nhắm mắt làm ngơ.

(*tự tư tự lợi: tham lam ích kỷ.)

Mùa đông, nước đóng băng rất nhanh, Tôn thị lại tiếc củi tiếc lửa, không chịu nấu nước ấm để rửa rau. Mã Đại Ni bị phân đi rửa rau, vừa chạm tay vào nước đã la lên ôi mẹ ơi!

Mã Đại Ni cũng mặc kệ không thèm nói gì, ngày thường ở nhà, nàng đã thường xuyên làm ăn ẩu tả, không trễ nải thì cũng làm qua loa, bây giờ ở đây thì lại càng khỏi phải nói. Mã Đại Ni trực tiếp bỏ hết đồ cần rửa vào rổ lớn, rồi múc nước xối lên.

Thời tiết lạnh, nên nguyên liệu nấu ăn cũng không được phong phú, tất cả đều là rau cải phơi khô, Mã Đại Ni lại rửa như vậy, có thể sạch được mới là lạ.

Tần mẫu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, bà ghét nhất là lôi thôi bê bối: “Nhà lão nhị, ngươi rửa sạch cho ta, còn dám làm ẩu làm tả, coi chừng ta chặt tay ngươi!”

Mã Đại Ni rụt cổ lại, rất không tình nguyện mà bỏ rau vào trong thau gỗ một lần nữa, biểu tình giống như là đang chịu khổ hình vậy. Nàng thử chạm tay vào nước thăm dò, vừa chạm tới mặt nước thì đã nhe răng trợn mắt, gương mặt sinh ra vốn dĩ cũng khá xinh, vậy mà bị nàng biểu hiện thành y như là khỉ vậy.

Lý Hầu La nhìn thấy liền phì cười ra tiếng, nhị tẩu đôi khi cũng khá hài hước.

Lý Hầu La, Trương Thúy Thúy đi theo Tần mẫu xắt rau, phải khiêng mấy vại dưa muối đã ướp sẳn đến. Mấy vại dưa muối này khá nặng, cũng may là sức lực Lý Hầu La lớn, khiêng chúng cũng không đến nỗi lao lực. Nhưng Tần mẫu và Trương Thúy Thúy thì lại nhíu mày liên tục, cũng không biết Tôn thị đã ướp như thế nào, mà vại dưa muối lại có mùi mốc.

“Mẹ, có phải mẹ thấy mệt không? Hay là để con khiêng cho, sức của con lớn!” Lý Hầu La sợ Tần mẫu làm không nổi, nếu như bà thật sự khiêng hết hai vại dưa muối này, e là cả cánh tay cũng không thể nhấc lên được nữa mất.

Trong lòng Tần mẫu thấy ấm áp, nhưng bà cũng lo lắng cho Lý Hầu La: “Mẹ không cần con nhọc lòng, ngược lại, tay của con mới cần phải bảo vệ cho tốt, chỉ là hai vại thôi, mẹ với nhà lão đại khiêng là được!” Nếu không phải lo lắng thanh danh của Lý Hầu La bị bôi đen, nhà đại bá làm hỉ sự, đại bá mẫu đã đến mời, vậy mà cháu dâu không tới, người khác chắc chắn sẽ nói ra nói vào, thì bà đã để Lý Hầu La và Tần Chung ở nhà rồi, khỏi phải tới đây chịu tội.

Trương Thúy Thúy nghe Tần mẫu nói xong, ánh mắt tối sầm lại, lúc xắt rau cũng mạnh tay hơn.

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Chung ở trong sân, chỉ làm một số việc nhẹ nhàng, tuy nhiên, có vài thời điểm không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt cứ tia về phía phòng bếp.

Từ từ, khách khứa đến đầy sân, đều là người cùng thôn, lễ vật cũng không có gì quý giá. Người dân Tiểu Thanh Thôn đơn thuần chất phác, tuy rằng không giàu có gì, nhưng ăn no mặc ấm là không thành vấn đề, nên cũng không có tình huống có người chỉ xách theo bó rau dại đến để ăn chực.

“Ha ha ha… Tần lão ca, chúc mừng, chúc mừng!” Người có giọng nói lớn sang sảng độc nhất vô nhị ở Tiểu Thanh Thôn này chính là Trương Đại Trụ.

Trương Đại Trụ là một nhân vật khá nổi danh trong thôn, ông từng một mình đánh hạ một con gấu chó mà vang danh khắp Vân Dương huyện. Đi theo phía sau Trương Đại Trụ là hai đứa con trai của ông, tuổi độ mười ba, mười bốn, dáng người to khỏe cường tráng. Trong nhà mà có ba người nam nhân thế này, đi đến đâu cũng sẽ rất oai phong. Nhưng hai tiểu tử này lại có cái tên không hề hợp với dáng người y như ngọn núi nhỏ kia một chút nào. Đứa lớn thì trên là Trương Tiểu Bảo, đứa nhỏ thì tên là Trương Tiểu Bối.

Trương Đại Trụ rất thương hai đứa con của mình, việc săn thú trên núi chính là mang đầu treo ở thắt lưng, hiện tại trong nhà cũng có chút tiền, nên ông muốn đưa hai đứa con đi đọc sách. Ông không cần chúng thi được công danh, tạo được tên tuổi gì, chỉ cần biết viết chữ, cộng số, sau này tìm công việc ghi chép sổ sách gì đó ở bến tàu là được, đỡ hơn phải làm thợ săn.

Nhưng hai tên tiểu tử của nhà ông lại cố tình chỉ được sức trâu, ngoài ra thì hoàn toàn không có đầu óc gì cả. Vô số lần Trương Đại Trụ nhìn hai đứa con trai mà lo lắng không thôi. Nếu hỏi ông, ở trong thôn, ông thèm nhất là con cái của nhà nào? Thì Trương Đại Trụ chắc chắn sẽ trả lời là con cái nhà Tần gia. Nhìn mấy đứa trẻ Tần gia mà xem, một đứa càng anh tuấn hơn so với một đứa. Đặc biệt là Tần Chung, tuổi còn nhỏ mà đã có tính tình trầm ổn, đầu óc lại rất thông minh, ông cảm thấy, về sau, Tần Chung nhất định sẽ có tiền đồ.

Thấy Tần Chung đang ở trong sân phụ giúp sắp đặt bàn ghế, Trương Đại Trụ liền cười ha ha đi đến gần: “Chung ca nhi, sức khỏe của cháu vừa khá lên thôi, sao cũng đến giúp đỡ thế này?”

Tần Chung ôn hòa, tôn kính gọi một tiếng Đại Trụ thúc: “Chỉ là chút chuyện vặt, không có sao! Hơn nữa, hôm nay là ngày đại hỉ của Khả ca, sao cháu có thể không đến giúp đỡ cho được?”

Trương Đại Trụ giơ ngón tay cái lên với Tần Chung, rất hiểu chuyện! Tuy nhiên, nhìn thấy Tần Chung, ông lại nhớ đến chuyện trên núi ngày ấy: “Thê tử của cháu đâu? Thúc có kể cho hai đứa con mình nghe về chuyện thê tử cháu đánh lợn rừng, nhưng cả hai chúng nó đều không tin.”

Tần Chung nhìn về phía phòng bếp, trong mắt hiện lên một chút nhu hòa, trong đó dường như chứa đựng đầy điểm sáng nhỏ như ngôi sao, hắn hơi rũ mắt đáp: “Ở bên kia phụ việc ạ!”

(*rũ mắt: chính là biểu cảm mặt hướng thẳng nhưng ánh mắt lại nhìn xuống phía dưới.

*rũ mi: là hơi hơi khép nữa mi mắt nhưng không có nhắm lại hoàn toàn, còn ánh mắt lúc đó có thể là đang nhìn thẳng hoặc nhìn xuống. Nó tương tự như hành động hơi híp mắt nhìn, nhưng được dùng trong trường hợp che giấu tâm tư, còn híp mắt nhìn thì dùng trong trường hợp nhìn ai đó một cách có địch ý, hoặc quan sát, đánh giá mà lộ rõ biểu cảm ra ngoài.)

“Cháu lo lắng thê tử vất vả nên mới đến theo à?” Trương Đại Trụ hỏi thật lòng, không có ý chọc ghẹo.

“Ừm!” Tần Chung nghiêm túc gật đầu đáp.

Trương Đại Trụ sửng sốt, sau đó lớn tiếng cười phá lên: “Không tệ! Nam nhân biết thương thê tử mới là nam nhân tốt!”

Tần Chung làm bộ hơi ngượng ngùng cúi đầu, lúc cúi đầu thì lén nhìn đến bộ y phục không biết được làm từ loại da của con gì trên người Trương Đại Trụ, lông dày, màu vàng vàng, nhìn khá ấm áp.

Trong lòng Tần Chung khẽ động, ngẩng đầu lên, vừa cười vừa khen y phục của Trương Đại Trụ: “Đại Trụ thúc, bộ y phục này nhìn thật ấm, là do thẩm thẩm may à?”

“Đúng vậy, đây là da của một con gấu do ta săn được…” Tiếp theo, Trương Đại Trụ bắt đầu thổi phồng chuyện mình đã săn con gấu kia gian nan thế nào, tình huống lúc ấy nguy hiểm ra sao.

Tần Chung làm ra vẻ vô cùng nghiêm túc lắng nghe, còn thường xuyên phụ họa một câu, nhưng sự thật thì lại đang thất thần, trong đầu Tần Chung căn bản là không suy nghĩ cùng một chuyện với Trương Đại Trụ.

Vất vả lắm mới chờ được đến lúc Trương Đại Trụ nói xong, Tần Chung liền nhân cơ hội, làm như chỉ là vô tình nói ra mà thôi: “Nương tử của cháu cũng may cho cháu một bộ y phục mùa đông.”

“A, vậy à? Mùa đông năm nay khá lạnh, may sớm một chút cũng tốt!” Trương Đại Trụ thuận miệng nói.

Trương Đại Trụ không nói theo như dự tính của Tần Chung, làm Tần Chung hơi dừng lại một chút, lát sau mới dịu giọng nói tiếp: “May rất đẹp, tay nghề của nương tử cháu rất giỏi!”

Nếu ngươi muốn đám luận với Trương Đại Trụ xem trong thôn này ai là người khỏe nhất, ai săn thú giỏi nhất, thì ông nhất định sẽ hứng thú bừng bừng mà bàn luận với ngươi. Nhưng chuyện nữ nhân may xiêm y thì có gì đáng nói đâu? Đó không phải là việc các nàng nên làm à?

Trương Đại Trụ làm sao biết được tâm tư của Tần Chung, tưởng rằng Tần Chung chỉ là thuận miệng tâm sự mà thôi: “Ừm! Không tệ! Nữ nhân vốn nên hiền huệ một chút mới tốt, Chung ca nhi, thúc nói cho cháu biết….” Tiếp đó, ông lại bắt đầu lôi kéo Tần Chung, kể cho hắn nghe những sự tích anh hùng trong những lần lên núi săn thú của mình. Hai đứa con của Trương Đại Trụ sùng bái nhất là cha mình, lúc đứng ở phía sau nghe kể chuyện cũng thường phụ họa vài câu.

Trong tay Tần Chung đang cầm túi tiền mà Lý Hầu La làm cho mình, lúc sáng, sau khi Lý Hầu La không cho hắn mặc y phục mới, hắn liền lấy túi tiền đeo ở bên hông, vẻ mặt Tần Chung thập phần nghiêm túc, cũng thường khen ngợi Trương Đại Trụ vài lời, làm cho Trương Đại Trụ thấy sảng khoái cười lớn, rồi lại đưa tay vuốt vuốt túi tiền của mình, cố ý giơ lên ngắm nghía.

“A, Chung ca, túi tiền này của huynh thật là đẹp, huynh mua ở đâu vậy?” Cuối cùng, hai đứa con của Trương Đại Trụ cũng chú ý tới hành động của Tần Chung. (*Sa: *liếc mắt* Rất muốn hỏi một câu: Chung ca, ca có thấy mệt không?)

Nụ cười bên môi Tần Chung càng tươi hơn, mang theo một chút đắc ý: “Nương tử ta làm!” Trong lòng còn thầm bổ sung thêm một câu: chỉ làm cho ta. Tần Chung hoàn toàn lựa chọn quên đi chi tiết là lúc ấy Lý Hầu La chỉ tiện tay lấy một cái túi tiền từ trong một đống túi tiền đã làm xong, cùng với chi tiết hắn đứng chắn trước mặt Lý Hầu La, thay nàng cự tuyệt chuyện cho Tần Diệu một cái túi tiền.

“Tay nghề tẩu tử thật giỏi! Chung ca, huynh thật có phúc! Chỉ nhìn tay nghề thôi thì đã biết tẩu tử chính là một người vô cùng hiền huệ rồi….” Con trai lớn của Trương Đại Trụ cực kỳ hâm mộ, hắn cũng muốn cưới thê tử, nhưng còn chưa biết sẽ cưới về dạng người thế nào. Cái khác không nói, hắn chỉ mong đừng giống mẹ hắn ở nhà là tốt rồi! Nhìn cha ở bên ngoài rất oai phong, nhưng vừa về đến nhà, đứng trước mặt mẹ thì liền biến thành dáng vẻ đáng thương. Cho nên, hắn quyết chí sau này phải tìm một nương tử trắng trẻo mịm màng, ngoan ngoãn nghe lời hắn, nghĩ đến cuộc sống như vậy… Ôi! Thật là đẹp!

Tần Chung nói bằng giọng điệu bình tĩnh: “Rất giỏi!” Sau đó còn nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: “Nàng may y phục cũng rất giỏi!”

Con trai lớn của Trương Đại Trụ nghe mà trong lòng hâm mộ đến đỏ mắt!

(*hâm mộ đến đỏ mắt hay ghen tị đến đỏ mắt,…. Từ đỏ mắt ở đây có thể hiểu là vô cùng, rất,….)

Trương Đại Trụ bỗng tát một cái lên sau đầu con trai lớn: “Mơ mộng cái gì thế?”

Truyện được đăng tại đây

Không lâu sau, già trẻ lớn bé trong Tiểu Thanh Thôn lần lượt đến đông đủ, trong sân không bày đủ bàn ghế, phải đặt thêm vài cái bàn ở bên ngoài.

Nhiều người như vậy, dù là ăn cháo loãng thì cũng phải tốn hết mấy nồi.

Mà Tôn thị thật sự là đãi khách bằng cháo loãng, nấu lộn với bột ngô, còn hận không thể dùng một gáo gạo nhỏ mà nấu thành một nồi thật lớn. Tần mẫu quả thật là nhìn không vừa mắt, bà xoa xoa cánh tay vì khiêng vại dưa muối mà hơi mỏi: “Đại tẩu, cháo này của tẩu làm sao mà mang ra ngoài được? Người ta nhìn thấy còn không nói ra nói vào hay sao?”

Tôn thị lập tức than ngắn thở dài: “Đệ muội, do muội không biết cuộc sống ở nhà tẩu khó khăn thế nào thôi! Lần trước, cha bọn nhỏ đến nhà muội xin giúp đỡ một chút, nhưng lại không mượn được gì về….”

“Cái rắm ấy! Họ Tôn kia, bà ít diễn tuồng một chút đi! Nếu như bà đã không biết mắc cỡ, thì để tôi lôi hết mấy việc làm không biết xấu hổ của nhà các người trong mấy năm qua ra mà kể rõ từng chuyện một, bản thân mấy người đã không biết xấu hổ, chẳng lẽ tôi còn phải giúp mấy người giấu giếm hả?” Tần mẫu chém mạnh con dao lên thớt một cái, hai tay chống nạnh, khí thế cộng lửa giận đều triển khai hết ra ngoài.

Tôn thị không dám làm căng, vội cười nói: “Sao có thể như vậy! Đệ muội, chúng ta là chị em dâu đã nhiều năm, đâu phải là muội không biết, cái miệng này của ta….”

Tần mẫu hừ một tiếng: “Đủ thối!”

Tôn thị nghẹn họng.

Lý Hầu La chẳng nể nang ai, thẳng thừng khen ngợi Tần mẫu ngay dưới mí mắt mọi người: “Mẹ, mẹ thật lợi hại!”

Tần mẫu nghe xong, càng thêm ưỡn ngực.

Sắc mặt Tôn thị cứng đờ: “Cháu dâu, vừa rồi là mẹ chồng của cháu mắng ta đó!”

Lý Hầu La a lên một tiếng, ra vẻ khó hiểu hỏi lại: “Mẹ con mắng đại bá mẫu hả? Không phải là mẹ con đang nói thật à?”

“Ha ha ha….” Mã Đại Ni thật sự không nhịn nỗi nữa, cười phá lên: “Tam đệ muội, muội quá thật thà rồi!” Một đao này….. Chém cũng đau thật!

Trương Thúy Thúy chôn đầu thấp xuống, khóe miệng cũng không nhịn được mà kéo dãn ra.

“Ngươi… Các người…..” Tôn thị tức đến nỗi bàn tay cũng run lên, lại nhìn sang con dâu cả Mã thị nhà mình, nàng ta đang cúi đầu tận lực giảm đi cảm giác tồn tại, không dám liếc nhìn Tần mẫu dù chỉ là một cái. Nhìn mà xem, mẹ chồng nàng dâu nhà người ta thật là đồng lòng, còn con dâu nhà bà nhìn thấy bà bị người ta ức hiếp, mà ngay cả một câu cũng không dám lên tiếng.

“Đại bá mẫu, sắp khai tiệc rồi, người không gấp sao? Mẹ, đại bá mẫu không gấp, vậy chúng ta cũng không cần phải gấp gáp làm gì, mấy rau củ này không cần xắt nữa, xắt nhiều như vậy, tay của con muốn gãy luôn rồi!” Lý Hầu La cố ý nhíu mày, xoa xoa cổ tay.

Tôn thị chỉ có thể dằn nén lửa giận xuống, phân phó việc xào rau. Xào rau cho nhiều người ăn như vậy, chỉ cầm sạn đảo rau trong chảo thôi cũng đủ vất vả rồi. Tôn thị nói: “Hầu La, cháu làm việc nhanh nhẹn như vậy, xào một ít rau chắc là không có vấn đề gì đúng không?” Chảo và sạn to này là chuyên dùng để nấu nướng trong mấy đám tiệc, chỉ có nam nhân mới cầm nổi, còn nữ nhân thì chỉ đảo vài cái là đã mệt rồi. Tôn thị làm vậy, rõ ràng là đang muốn làm khó Lý Hầu La.

(*sạn: có ai không biết cái sạn là gì ko nhỉ? Nếu ko biết thì vào bếp xem nhé, còn ko thì hỏi mẹ đi, nhưng nhớ đội nón bảo hiểm rồi hỏi, không thôi bị khõ đầu thì Sa ko chịu trách nhiệm đâu!)

Tần mẫu đen mặt, bà vừa định lên tiếng thì đã bị Lý Hầu La giữ chặt cổ tay kéo về. Lý Hầu La quay lại nhìn Tôn thị, mỉm cười nói: “Đương nhiên không thành vấn đề!”

Lý Hầu La bước tới đứng gần chảo, cái sạn lớn bị Lý Hầu La cầm lên một cách nhẹ nhàng như không. Tôn thị thấy không làm khó được Lý Hầu La, trong lòng thầm mắng: thất sách* rồi! Sao bà lại quên mất Lý Hầu La là người có sức lực lớn đến nỗi có thể khiêng cả một con lợn rừng kia chứ?

(*thất sách: tính toán sai lầm một chuyện gì đó, làm cho sự việc bị thất bại.)

Nhưng rất nhanh thì Tôn thị đã không còn tâm tư lo lắng về việc này nữa, bởi vì Lý Hầu La đang bắt đầu bỏ mỡ vào chảo để xào rau.

(*lúc trước đã chú thích rồi, nhưng sợ các bạn quên nên nhắc lại một chút. Thời xưa không có dầu ăn, đều là thắn mỡ động vật, mỡ nguội thì sẽ đông lại, rồi được bảo quản kỹ, lúc nấu đồ ăn sẽ lấy một ít ra dùng.)

Bên cạnh chảo là một cái hủ sành, trong hủ chính là mỡ dùng để nấu ăn cho bữa tiệc hôm nay. Chỉ thấy Lý Hầu La cầm muỗng gỗ, xắn vào trong hủ một cái, tức thì, mỡ trong hủ liền vơi đi hơn phân nữa.

Trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của Tôn thị, Lý Hầu La bỏ hết muỗng mỡ vào chảo, đảo cho mỡ tan ra.

“Ngươi làm cái gì vậy hả?” Tôn thị đau lòng xót của hét lên chói tai.

Tiếng hét lớn đến mức làm người ta thót tim, rất nhiều người trong sân cũng nghe thấy, Tần Chung ngẩng đầu lên, thấy người mà Tôn thị nhắm vào là Lý Hầu La, liền muốn cất bước đi về phía phòng bếp.

Tuy nhiên, đúng lúc này, đội ngũ đón dâu đã về tới, Tần Chung là gia quyến bên nhà trai, nên hiện tại đang ngoài cửa đón người. Tần Chung chỉ lo nhìn về phía Lý Hầu La, ngoài cửa thì đứng đầy người đang nhốn nháo không thôi, chính vì vậy mà Tần Chung không biết bị ai đẩy ngã, tẽ xuống đất, cái trán còn đụng trúng cạnh bàn.

“Tướng công!” Đúng lúc Lý Hầu La vừa ngẩng đầu nhìn sang thấy được cảnh này, liền hét lên một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy có một cơn gió tạt qua, lúc nhìn lại thì đã thấy Lý Hầu La chạy tới bên cạnh Tần Chung. Nàng đỡ Tần Chung đứng dậy, quan sát kỹ càng từ trên xuống dưới, sau khi xác định Tần Chung không sao, mới quay đầu lại quát: “Là ai đẩy tướng công ta? Mau bước ra đây cho ta!” Trong tay Lý Hầu La còn đang cầm cái sạn lớn, vẻ mặt hung thần ác sát!

Mọi người: Hung dữ quá!