Phu thê nhà nghèo » Trang 28

Chương 28: Hộ

Edit: Sahara

Sau khi bỏ bao bố chứa bông xuống, Lý Hầu La liền ôm rỗ nguyên liệu thêu vào phòng. Vào phòng, Lý Hầu La nhìn thấy Tần Chung quả thật không có đọc sách, mà đang đứng bên cửa sổ suy tư gì đó không biết.

Thấy Lý Hầu La bước vào, Tần Chung quay đầu nhìn sang: “Về rồi à? Trên đường đi có ổn không?”

“Ổn! Có gì mà không ổn?” Trừ việc gặp phải người không muốn gặp ra. Lý Hầu La đặt rỗ xuống, đi ra gian ngoài rót một chén nước, rồi lại bưng chén nước vào phòng, sau khi uống một ngụm thì làm ra vẻ lơ đãng hỏi: “Ta nghe Tử Viễn nói, hôm nay huynh mới đọc sách không được bao lâu thì đã đi nghỉ ngơi?”

Tần Chung nghe xong, sắc mặt hơi cứng đờ một chút, tuy hắn che giấu đi rất nhanh, nhưng vẫn bị Lý Hầu La luôn nhìn chằm chằm vào hắn phát hiện ra, Tần Chung khẽ ho một cái: “Ừm! Đọc một lúc thì thấy có hơi mệt….” Sau đó còn ráng bồi thêm một câu: “Không phải bởi vì cô nói nên ta mới làm vậy đâu!” (*Sa: *trao cúp ảnh đế*; Chung ca: *mỉm cười đón nhận*)

Trời ạ! Lạy ông tôi ở bụi này! Vốn dĩ Lý Hầu La còn chưa xác định có phải là Tần Chung nghe theo lời của nàng hay không? Bây giờ hắn nói như vậy, còn có cái gì mà không rõ nữa?

Tiểu đệ đệ, thật quá đơn thuần! Trong lòng Lý Hầu La thầm cười nhạt một tiếng. Sau đó lại nghĩ lại, ngay cả một câu dặn dò lơ đãng của nàng mà Tần Chung cũng để trong lòng, vậy có phải đã chứng minh nàng đối với hắn cũng có một chút sức ảnh hưởng không?

Nghĩ đến đây, lúc Lý Hầu La cúi đầu uống nước, trên mặt hơi lộ ra chút vui mừng.

Tần Chung cũng đang lặng lẽ quan sát Lý Hầu La, thấy thái độ của nàng như thế, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghe lời của Tử Viễn nói, cộng thêm nhìn thấy dáng vẻ của mình vừa rồi, chắc là Hầu La cũng đã hiểu rồi chứ?

Hai người ngồi đối diện nhau bên cạnh bàn đều ôm tâm tư riêng, không ai nói với ai tiếng nào, mãi cho đến khi tới giờ cơm chiều mới cùng nhau đi ra ngoài.

Hôm nay là ngày lập đông*, Tần gia cũng có truyền thống ăn thịt vào ngày này, cơm chiều hôm nay đặc biệt phong phú. Con lợn rừng mà Lý Hầu La bắt được lúc trước được Tần mẫu chỉ huy mấy đứa con dâu đem đi phơi khô, cứ cách hai ba ngày sẽ cắt một miếng thịt đem đi xào, hoặc là nấu canh cho mọi người ăn nhuận tràng.

(*ngày lập đông là một trong những ngày lễ tiết của VN, TQ, Nhật, Triều Tiên. Thường bắt đầu từ ngày 7 hoặc 8 cho đến ngày 22 tháng 11. Muốn biết chi tiết hơn thì tham khảo Google nhé.)

Những món ăn chính cũng ngon hơn trước kia, vì vậy mà trong một tháng qua, người của Tần gia cũng mập lên được chút thịt. Đặc biệt là ba đứa nhỏ, bàn tay gầy khô khốc lúc này đã có chút mủm mỉm đặc trưng của trẻ con.

Trong bữa cơm chiều hôm nay, món ăn chính là một nồi thịt hầm lớn. Tần mẫu lấy một cái giò lợn rừng, đem hầm mềm, lại bỏ thêm một ít dưa chua, rau cải khô còn tồn lại và một ít khoai tây được xắt khối. Tiếp đó, bà xào thêm một dĩa hành tây xào thịt, hấp hai dĩa sủi cảo lớn, xào thêm một dĩa đậu que, đậu que là được xào bằng mỡ.

Có lẽ do kinh tế của Đại Việt phát triển, lại thông thương ngành hải mậu, nên một ít nông sản cao cấp cũng được xuất hiện trên bàn cơm, hiện tại, cơm chiều của Tần gia chính là giống bột ngô mới được nấu chung với gạo.

“Mẹ, hôm nay người cũng đành lòng lấy mỡ đông ra để nấu ăn à?” Tần Diệu ngồi xuống, nhìn một bàn thức ăn phong phú trước nay chưa từng có, không nhịn được mà cầm đũa gắp ngay một miếng thịt, sau đó đánh một cái vòng, bỏ vào chén của Mã Đại Ni.

“Tướng công….” Mã Đại Ni cảm động.

“Khụ…” Tần mẫu xụ mặt, ho một tiếng.

Tần Diệu vội cười hì hì, lại gắp thêm một miếng thịt bỏ vào chén của Tần mẫu: “Mẹ, trong nhà ta mẹ là người vất vả nhất, mẹ mau ăn đi!”

Tần mẫu liếc nhìn Tần Diệu một cái: “Mẹ rành con quá rồi!”

Tần Diệu lại tinh quái nói đùa thêm một câu: “Con là miếng thịt trên người mẹ rớt xuống, mẹ không rành con thì rành ai bây giờ?”

“Được rồi! Ăn cơm đi! Ngay cả cơm cũng không lắp kín được miệng con!” Tầm mắt của Tần phụ hơi dừng lại một chút trên miếng thịt mà Tần Diệu gắp cho Tần mẫu, thấy Tần Diệu không có ý định gắp thịt thêm nữa thì hơi đen mặt một chút.

Tần Diệu thật sự không nói nữa, cúi đầu ăn cơm.

Tần Chung thu hết một màn vừa rồi vào mắt, thấy sau khi nhị ca gắp thịt cho nhị tẩu xong, thì ánh mắt của nhị tẩu nhìn nhị ca như là muốn tan thành nước, tức thì, Tần Chung như ngộ ra điều gì đó.

Tần Chung gắp cho Tần mẫu một miếng thịt: “Mẹ, mẹ ăn nhiều một chút!” Rồi lại gắp thêm cho Tần phụ một miếng thịt: “Cha, cha cũng ăn nhiều một chút!”

Tần phụ hơi bất ngờ một chút, rốt cuộc cũng là con trai út của ông tri kỷ hơn cái tên lão nhị không tim không phổi kia.

Sau khi gắp thịt cho Tần phụ, Tần mẫu xong, Tần Chung mới làm như là lơ đãng gắp thịt bỏ vào chén của Lý Hầu La: “Nàng cũng ăn nhiều một chút!”

Lý Hầu La tập trung ăn đến nỗi chẳng thèm ngước mặt lên, thấy Tần Chung gắp thịt cho mình thì cũng chỉ ừm một tiếng rồi vùi mặt ăn canh thịt hầm tiếp.

Canh giò heo hầm nấu đặc sệt, được bỏ thêm một ít dưa chua làm trung hòa đi độ béo của nó, uống một ngụm vào miệng, vị thịt nồng nàn lan tỏa như nổ tung ở đầu lưỡi. Mùa đông mà được uống một chén canh thế này, làm cho cả người thật ấm áp, sảng khoái vô cùng.

Tần Chung gắp thịt cho Lý Hầu La xong thì chờ xem phản ứng của nàng, ai ngờ Lý Hầu La lại không thèm ngẩng đầu lên dù chỉ một chút, bàn tay cầm đũa của Tần Chung liền khựng lại, sau đó thì dịch mông ngồi cách xa Lý Hầu La ra một chút. Lý Hầu La có được đồ ăn ngon thì đâu còn tâm tư quản những chuyện khác, căn bản là không hề phát hiện ra động tác nhỏ này của Tần Chung.

Tần Chung âm thầm liếc Lý Hầu La một cái, cúi đầu chậm rãi ăn cơm, không biết là đang suy nghĩ cái gì, một lát sau lại im hơi lặng tiếng dịch mông về vị trí cũ.

Qua hơn nửa buổi cơm chiều, mọi người đều đã ăn no, lúc này Tần Phấn mới đột ngột lên tiếng: “Cha, mẹ, ngày mai con không đến bến tàu nữa! Phía bắc sông Thông Giang đã đóng băng rồi, tàu thuyền nam hạ cũng ít đi rất nhiều, bến tàu không cần nhiều người làm như vậy!”

Đây là chuyện bình thường mỗi năm, trước kia cũng như vậy, tất cả mọi người cũng không lấy làm ngạc nhiên, Tần phụ nghe xong thì gật đầu: “Con không đến bến tàu cũng tốt, đúng lúc có thể cùng cha đi ủ phân!”

Kỳ thực, trước giờ Lý Hầu La luôn thắc mắc tại sao cổ đại lại nghèo như vậy? Nơi này có rất nhiều đất hoang, tùy tiện khai khẩn một mảnh đất trồng trọt không phải là có ăn rồi sao?

Cho đến mấy tháng gần đây, Lý Hầu La mới biết suy nghĩ này của mình quá ngây thơ. Chưa nói đến việc khai khẩn đất hoang cần đến bao nhiêu nhân lực vật lực, chỉ nói sau khi khai hoang xong, một mảnh đất cằn cỗi cần được bón phân đầy đủ trong rất nhiều năm mới có thể trở nên phì nhiêu màu mỡ. Ở cái thời đại chưa có phân hóa học này, thì mỗi một mảnh đất phì nhiêu của nông dân đều là bảo bối. Đất không đủ màu mỡ, trồng trọt còn dựa vào mưa nắng của ông trời, lắm lúc ngay cả thu hoạch đủ hạt giống cho mùa sau còn khó khăn chứ đừng nói gì là được mùa.

Những người khác không có biểu hiện gì, nhưng trên mặt Trương Thúy Thúy thì đã lộ ra một chút ưu sầu. Tuy nàng cũng rất xót xa khi thấy Tần Phấn làm công vất vả ở bến tàu, nhưng làm công ở đó, mỗi tháng ít nhất cũng kiếm được sáu trăm văn tiền, trừ đi ba trăm văn nộp vào của công, tốt xấu gì cũng còn lại được ba trăm văn.

Mấy năm nay, tiền công được giữ riêng lại của Tần Phấn, nàng chưa từng dùng đến, tích góp từ từ, tính đến giờ cũng đã được gần mười lượng. Nhìn hai con của mình ăn đến miệng đầy dầu mỡ bóng nhẫy, nàng càng thêm kiên định với ý nghĩ trong lòng, chỉ cần nàng học xong tay nghề thêu thùa của tam đệ muội, rồi cùng phấn đấu với Tần Phấn, thì nhất định có thể cho hai con đến thư viện đọc sách.

Còn về của công, nàng biết rõ là không thể trông cậy vào đó được. Trước kia, Tần phụ cứ mãi lấy tiền đưa cho hai phòng kia, về sau, tam đệ lại lâm bệnh nặng, dù mẹ chồng đã tính toán việc chi tiêu hết sức tỉ mỉ, nhưng cuối cùng cũng không thừa lại được bao nhiêu tiền.

Kỳ thực, tam đệ giỏi việc đọc sách, nàng thấy, cũng hiểu được! Nhưng tam đệ nói sức khỏe của đệ ấy kém, dù học giỏi mấy cũng e là khó chống đỡ nổi việc đến trường thi. Tuy nhiên, nguyên nhân chính trong đó là do trong nhà không có dư tiền. Tam đệ nói như vậy, dù trong lòng mọi người đều hiểu rõ nguyên nhân thật sự là gì, nhưng cũng chỉ có thể cam chịu.

Trương Thúy Thúy nhìn qua Lý Hầu La đang dùng sức để ăn, lòng thầm nghĩ: Nhưng hiện tại đã có tam đệ muội, chỉ sợ sau này sẽ không giống như vậy nữa….

Ăn cơm xong, Lý Hầu La thỏa mãn ợ một cái rõ to.

Tần Chung thấy nàng ngồi trên ghế duỗi người, đối diện với bọn họ là Tần Phấn và Tần Diệu, hắn liền dịch bước, đứng chắn trước mặt Lý Hầu La, khó khăn lắm mới che khuất hết cả người của nàng, sắc mặt vô cùng bình thường mà hỏi: “Đại ca, sông Thông Giang đã kết băng rồi à?”

Tần Phấn ừ một tiếng, gãi gãi đầu: “Ta cũng chỉ là nghe thương khách nói lại, dù sau phần sông chảy qua Vân Dương huyện cũng chưa bị kết băng, nhưng ở phía bắc thì hẳn là đã kết băng rồi, mỗi năm vào khoảng thời gian này đều như vậy. Lão tam, đệ hỏi chuyện này làm gì?”

Tần Chung cười đáp: “Không có gì, thuận tiện hỏi thôi!”

Khẽ quay đầu nhìn lại, thấy Lý Hầu La đã ngồi ngay ngắn đàng hoàng, lúc này mới chịu dịch thân mình, đi lấy một cái ghê dựa đến ngồi gần Lý Hầu La.

Tần Tử Viễn đang dựa vào trong lòng ngực Tần Phấn, vừa thấy tiểu thúc thúc thì hai mắt liền sáng lên, tuy rằng hiện tại nhóc đã ăn no rồi, nhưng cái mùi vị thơm ngọt của mấy miếng điểm tâm kia cứ làm nhóc nhớ mãi không quên. Mới tối hôm qua nhóc vẫn còn nằm mơ thấy mình được ăn điểm tâm.

“Tiểu thúc thúc.” Tần Tử Viễn rời khỏi vòng tay của Tần Phấn, chạy đến trước mặt Tần Chung, chớp chớp mắt nhìn Tần Chung, cái vẻ mặt giữa hai chúng ta có bí mật của nhóc nhìn vừa buồn cười lại vùa đáng yêu làm sao.

Lý Hầu La nhìn đến nỗi tình thương của mẹ lan tràn, không kiềm được mà duỗi tay muốn sờ đầu Tần Tử Viễn, làm Tần Tử Viễn sợ đến mức lập tức dựt lùi về phía sau.

Sắc mặt Lý Hầu La liền suy sụp: “Sao vậy Tử Viễn? Con không thích tiểu thẩm thẩm sao?”

“Không có, không có, con rất thích tiểu thẩm thẩm, nhưng mà….” Tử Viễn liếc mắt nhìn Tần Chung.

Tần Chung đột nhiên đứng dậy, cười nói: “Nào, Tử Viễn, cùng tiểu thúc đi dạo tiêu thực nào!” Dứt lời liền dắt tay Tần Tử Viễn đi.

Tần Phấn không biết nội tình, nhìn thấy vậy còn vui cười hớn hở: “Mấy ngày nay, tiểu đệ thật là gần gũi với Tử Viễn!”

Tử Hạo vừa thấy cũng muốn đi theo, nhưng bị Trương Thúy Thúy giữ lại, trời bên ngoài đã tối, thường có gió lớn, nàng sợ Tử Hạo bị thổi lạnh.

Trong sân Tần gia, hai thúc cháu đứng đối diện nhau, nói chính xác là Tần Chung đang cúi đầu nhìn hạt đậu nhỏ Tần Tử Viễn, mà Tần Tử Viễn thì đang ngu ngơ mờ mịt, ngước mặt lên, chớp chớp mắt, chờ Tần Chung lên tiếng.

“Vừa rồi có phải con định nói ra bí mật của chúng ta không?” Tần Chung hỏi.

“Không có!” Tử Viễn lập tức bịt kín miệng, dùng sức lắc đầu.

Sắc mặt Tần Chung liền ôn hòa hơn một chút, ngồi khụy xuống vuốt vuốt đầu Tử Viễn, nói: “Ngoan lắm! Nhớ kỹ lời tiểu thúc thúc, tuyệt đối không được nói bí mật của chúng ta cho người khác biết, bằng không….”

Tần Tử Viễn khẩn trương, bằng không thì sao?

“Con sẽ không có điểm tâm ăn!”

Tần Tử Viễn cuống quít gật đầu: “Con biết rồi! Nếu con nói ra thì con chính là chó con!” Nhóc giơ ba ngón tay lên trời, vẻ mặt vô cùng thành khẩn mà nhìn Tần Chung: “Tiểu thúc thúc, vậy… Điểm tâm mà thúc hứa cho con đâu?”

Tần Chung khẽ cười một tiếng, lấy hai miếng điểm tâm từ trong ống tay áo ra: “Một miếng là phần thưởng ngày hôm nay con đáng có được, một miếng là khen thưởng con có thể giữ được bí mật!” Ý cười trên mặt Tần Chung được tăng thêm: “Tử Viễn, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời của thúc, sau này con vẫn sẽ có điểm tâm ăn!”

“Khi nào?” Tần Tử Viễn giống như quỷ đói vội vàng cất hai miếng điểm tâm vào túi áo, sao đó lại không kiềm chế được mà hỏi thêm một câu.

“Sẽ có mà!” Tần Chung vỗ vỗ đầu Tử Viễn: “Vào nhà đi!” Muốn con lừa nghe lời thì phải treo củ cải trước mặt nó, dù đây chỉ là một con lừa nhỏ.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngày hôm sau, mấy phụ nhân trong Tần gia bắt đầu bắt tay vào may áo bông mùa đông.

(*phụ nhân: đàn bà đã có chồng.)

Ông trời cũng có giờ làm việc và nghỉ ngơi chuẩn xác, hôm qua là ngày đầu lập đông, nên trời hôm nay lạnh hơn rất nhiều, cũng may là Tần gia đã sớm chuẩn bị đủ củi lửa, ở trong nhà chính cũng xây một lò sưởi lớn. Sáng nay, Tần mẫu vừa dậy đã thấy lu nước bị đóng băng, vừa ra khỏi cửa liền lạnh đến phát run, liền vội sai Trương Thúy Thúy và Mã Đại Ni đốt lò sưởi lên.

Lò sưởi này có thể thắp sáng, cũng có thể sưởi ấm hoặc nấu cơm. Mọi người trong Tần gia, ngoại trừ Tần Diệu là vẫn đi làm như thường lệ ra thì tất cả đều ngồi vây quanh bên lò sưởi.

Củi đốt trong lò thường xuyên phát ra tiếng lách tách, Mã Đại Ni vừa may áo bông, vừa nặng nề than thở: “Trời lạnh như vậy, không biết trên đường đi cha bọn nhỏ có bị lạnh hay không?”

Tuy Tần mẫu cũng thấy đau lòng, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói: “Muốn có cuộc sống tốt thì ai mà không vất vả. Nó có được công việc tốt như vậy đã may mắn lắm rồi. Nếu như ngươi thật lòng thương cho tướng công của ngươi, thì ráng siêng năng một chút cho ta!”

Mã Đại Ni bĩu môi, chẳng qua là nàng thấy xót cho cha bọn nhỏ, sao tự dưng lại dính đến chuyện nàng siêng năng hay không siêng năng rồi?

Y phục mùa đông của Tần gia, chỉ cần khâu vá lại một chút ở bên ngoài là có thể mặc lại được. Vì vậy công việc của mọi người là lấy hết bông cũ trong y phục mùa đông năm ngoái ra, thay bông mới vào, khâu lại là xong.

Chính vì thế mà khi Tần mẫu lấy mấy xấp vải của Lý Hầu La mua cho bà và Tần phụ ra, liền khiến cho mọi người hâm mộ không thôi.

“Hầu La có bản lĩnh, lại có lòng hiếu thảo, ta và lão già cũng xem như là hưởng phúc của con dâu. Số vải này may y phục cho ta và cha các con xong thì vẫn còn thừa, các con lấy đó mà may cho Tử Viễn, Tử Hạo và Tử Như một bộ y phục mới đi.” Tần mẫu cầm vải bông yêu thích đến không nỡ rời tay.

Trương Thúy Thúy cắn chặt răng, nàng ta luôn không nhịn được mà suy nghĩ nhiều hơn, Tần mẫu nói như vậy, có phải là đang ám chỉ việc nàng ta chưa tặng gì cho hai ông bà hay không?

Thật ra là do Trương Thúy Thúy nghĩ quá nhiều mà thôi, Tần mẫu đâu có cái ý đó, bà biết trong tay hai phu thê nhà lão đại có để dành được ít tiền, chứ không kiếm được đồng nào là tiêu đồng đó như phu thê nhà lão nhị. Nhưng bà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ động đến tiền riêng của con trai. Chẳng qua, bà không nghĩ là một chuyện, còn con trai và con dâu có chủ động tặng đồ hay không lại là một chuyện.

Hầu La có lòng, chẳng lẽ bà còn phải bận tâm đến mặt mũi của hai đứa con dâu khác mà giấu giếm? Nằm mơ đi thôi!

Mã Đại Ni thì không có nhiều tâm tư đến như vậy, nàng nhìn xấp vải trong tay Tần mẫu, nói: “Mẹ, số vải này dù có may y phục cho cả ba đứa nhỏ xong thì chắc cũng còn dư, không bằng cũng may cho con và tướng công một bộ đi!”

Lời này vừa dứt, Tần mẫu liền đen mặt, thê tử của lão nhị này quả là không biết xấu hổ mà! Nhưng trước khi Tần mẫu kịp mở miệng mắng, thì Mã Đại Ni đã nhận ra tình thế không ổn, vội vàng giành nói trước: “Được rồi, con không may, vậy may cho tướng công một bộ đi!”

“Muốn may thì tự mua vải mà may! Ta và cha ngươi còn chưa được các ngươi hiếu kính cái gì, vậy mà ngươi còn muốn đoạt đồ của chúng ta?” Tần mẫu trừng mắt. Quy củ đã lập, thì phải chiếu theo quy củ mà làm, nếu không, còn gì là quy củ.

Mã Đại Ni có chút khó xử, mấy năm qua, tuy rằng mỗi tháng nộp tiền xong thì Tần Diệu đều còn dư lại mấy trăm văn tiền, nhưng nàng và tướng công đều không phải là người biết dành dụm. Mỗi lần Tần Diệu thấy trong huyện có thứ gì tốt thì sẽ không nhịn được mà mua về. Tỷ như là mua trâm cài, vòng tay cho Mã Đại Ni, mua hồ lô ngào đường, đồ chơi gỗ cho Tử Như, hai phu thê đều thèm ăn thịt, cho nên thỉnh thoảng cũng lén mua ít thịt về ăn, cứ như vậy mà đã tiêu không ít tiền, bất tri bất giác cũng chẳng còn thừa lại bao nhiêu.

(*tỷ như = ví dụ. Văn cổ đại dùng từ tỷ như sẽ hay và hợp hơn nên Sa sẽ toàn dùng từ này thay cho từ ví dụ.)

Mã Đại Ni nói thầm: không may thì không may!

Tần mẫu thấy có chút mệt mỏi, đứa con dâu thứ hai này vốn là người chẳng có đầu óc, nói với nó cũng uổng công mà thôi.

Tần mẫu và Mã Đại Ni cãi nhau, nói chính xác thì là Mã Đại Ni chọc giận Tần mẫu, sau đó bị Tần mẫu mắng cho một trận, đây là chuyện không thể thiếu, diễn ra hằng ngày ở Tần gia.

Lý Hầu La nhìn riết cũng quen, mặc kệ âm thanh của cặp đôi mẹ chồng nàng dâu kia, nàng cúi đầu chuyên tâm may y phục. Vải mà Lý Hầu La mua cho Tần Chung có màu trắng ánh trăng, sau khi nghĩ ra kiểu dáng, cắt đo xong xuôi, lại gia công sơ lược một phen, rồi mới thêu lên mặt vải hoa văn đồ án mà nàng đã nghĩ ra từ trước. Nếu có thể tìm thêm một tấm da lông gì đó thì càng tốt, tỷ như da hồ ly chẳng hạn, vẻ ngoài của Tần Chung đẹp mắt như vậy, nếu mặc y phục màu trắng ánh trăng phối hợp với màu đỏ của da hỏa hồ, cộng thêm kiểu dáng y phục do nàng nghĩ ra, thì chắc chắn sẽ đẹp đến không gì sánh bằng… Khụ, nói sai rồi, là anh tuấn phi phàm mới đúng.

Tần Chung ngồi một bên đọc sách, biết đó là vải do Lý Hầu La mua cho mình, nên không dằn lòng được mà cứ liếc nhìn về phía Lý Hầu La, không được bao lâu thì đã bị đôi tay của Lý Hầu La hấp dẫn.

Bỗng nhiên, Lý Hầu La đột ngột cười ra tiếng.

Tần Chung hơi khựng lại, nhịn không được mà hỏi nhỏ: “Có chuyện gì vui mà cười như vậy?”

Lý Hầu La ho một tiếng, đáp: “Không có gì!”

Đúng lúc này, ngoài đại môn bỗng có tiếng gõ cửa bang bang vang lên. Tiếng gõ cửa kia vô cùng gấp gáp, làm cho Lý Hầu La giật mình, cây kéo suýt chút nữa là cắt phạm vào tay.

Tần Chung thấy vậy thì ánh mắt trở nên lạnh lùng, nghiêng đầu liếc nhìn về phía cửa, sắc mặt không mấy đẹp.

“Trời này mà ai lại đến tìm chúng ta thế không biết?” Tần mẫu nghi hoặc, nhưng cũng không chần chừ lâu, bà sai Mã Đại Ni đi ra mở cửa.

Mã Đại Ni không vui, bên ngoài lạnh lắm đó! Nàng xoay qua xoay lại, cuối cùng vẫn phải đứng lên đi ra mở cửa.

Không bao lâu sau, mọi người liền nghe thấy tiếng nói quan quát của Mã Đại Ni từ bên ngoài vọng vào: “Đại bá mẫu, sao người lại đến đây?”

Tần mẫu vừa nghe thấy thì liền đanh mặt lại.

Truyện được đăng tại đây

“A! Tam đệ muội đang may y phục mùa đông đấy à? Đúng là cuộc sống của mọi người thư thả thật! Nhìn bông này mà xem, trắng muốt! Nhà của chúng ta thì thật đáng thương, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ, cũng nhiều năm rồi chưa được thay bông mới.” Đi theo phía sau Mã Đại Ni vào nhà là một vị phụ nhân tuổi xấp xỉ Tần mẫu. Tuy nhìn Tần mẫu có vẻ nghiêm khắc, nhưng thật sự thì bà là người miệng cứng lòng mền. Còn vị phụ nhân này vừa nhìn thì đã biết chẳng phải là người lương thiện gì rồi.

Hai mắt láo liên nhìn khắp nơi trong chính sảnh, vừa thấy túi bông, thì liền lộ rõ vẻ tham lam, không thèm che giấu một chút nào.

“Đại tẩu, tẩu đến có chuyện gì thì mau nói đi! Nếu không có chuyện thì mời về cho!” Đối diện với đại bá mẫu, Tần mẫu không hề khách khí dù chỉ một chút.

Tần Chung thấy vậy, trong lòng khẽ động, rồi kề sát vào tai Lý Hầu La nói nhỏ: “Đây là đại bá mẫu!” Lúc nói với Lý Hầu La, Tần Chung cố tình kề thật sát, hai cánh môi mỏng gần như là chạm vào vành tai của Lý Hầu La.

Hơi thở âm ấm phà vào, làm cổ của Lý Hầu La như tê dại, nàng hơi nghiêng đầu đi, muốn cách Tần Chung ra xa một chút.

Lúc Lý Hầu La nghiêng đầu cũng là lúc Tần Chung định thu người về vị trí cũ, chính vì vậy mà làm cho môi của Tần Chung trực tiếp chạm nhẹ vào gò má Lý Hầu La.

Ầm một tiếng, khuôn mặt của Tần Chung lập tức đỏ lên. Đây là lần đầu tiên Tần Chung không khống chế được biểu cảm của mình, tim hắn đập nhanh như trống, trợn tròn mắt, há hốc mồm mà nhìn Lý Hầu La, không biết phải làm sao. Hắn…. Hắn… Thật sự chỉ muốn đến gần một chút mà thôi.

Lỗ tai của Lý Hầu La cũng hơi hơi nóng lên, tuy rằng nàng là người hiện đại, nhưng chưa từng nếm thử mùi vị yêu đương, bỗng nhiên tiếp xúc thân mật với người khác phái như vậy, mà còn là người khác phái mà nàng có hảo cảm nữa chứ, trong lòng làm sao có thể không gợn sóng?

Tuy nhiên, Lý Hầu La vẫn tỏ ra bình tĩnh, không thèm để ý mà nói: “Không có gì đâu! Ngoài ý muốn mà thôi!”

Tần Chung nghe vậy thì tâm trạng có chút khó diễn tả, không biết là nên thở phào nhẹ nhõm, hay là nên cảm thấy mất mát.

Sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Tôn thị, nên không ai nhìn thấy một màn vừa rồi của hai người.

Tôn thị bĩu môi một cái, không đề cập đến bông nữa, bà ta nói: “Không quá ba ngày nữa chính là ngày thành thân của con trai út nhà chúng ta. Đệ muội, tay nghề của muội và mấy cháu dâu không tệ, đến lúc đó, muội đến giúp tẩu một tay!” Rồi Tôn thị lại nhìn sang Tần Chung và Tần Phấn: “Còn cả hai cháu trai đây nữa, đến lúc đó hai cháu cũng đến giúp cho thím!”

Tần mẫu nghe xong thì giận quá hóa cười, Tần Phấn thì không nói làm gì, nhưng Tần Chung bệnh nặng vừa khỏi, đại phu căn dặn không được làm việc hao tâm tổn sức, chuyện này đâu phải là hai phòng bọn họ không biết. Bà vất vả điều dưỡng cho Tần Chung khỏe lại, làm gì cũng đều sợ tổn hại sức khỏe của Tần Chung, xin hỏi vị đại tẩu này lấy đâu ra mặt mũi lớn đến như vậy hả? Thời tiết lạnh như vậy, Tần Chung đi thì có thể giúp đỡ được gì? Là giúp đỡ gánh nước? Hay là giúp đỡ khiêng bàn?

Tuy nhiên, Tần mẫu còn chưa kịp nói gì thì Lý Hầu La đã phì cười lên tiếng trước: “Đây chắc hẳn là đại bá mẫu?”

Tôn thị nhìn lại, thấy Lý Hầu La cười dịu dàng, nên bà cũng lộ ra vài phần tươi cười: “Đây chắc là thê tử mới cưới của Chung ca nhi? Ai nha, nhìn dáng vẻ này mà xem, cùng với Chung ca nhi quả là trời sinh một đôi!”

“Đúng vậy! Cháu cùng với tướng công là trời sinh một đôi! Người cùng một nhà!” Lý Hầu La cười tủm tỉm tiếp lời Tôn thị.

Tần Chung nghe xong, lập tức cúi đầu, khóe môi cong lên cười trộm.

Tôn thị không ngờ thê tử mới cưới của Tần Chung lại không hề ngại người lạ một chút nào, ngay cả bà thốt lời chọc ghẹo mà nàng ta vẫn vui vẻ tiếp nhận.

“Đại bá mẫu, tướng công nhà cháu còn chưa khỏi bệnh, bình thường, mẹ và cháu đều không nỡ để chàng làm động móng tay, nếu như đại bá mẫu thiếu người, vậy thì người thử đi nhờ những người khác trong thôn thử xem!” Tần Chung là tiểu nam nhân được nàng che chở, một con chó, con mèo cũng có thể tùy tiện sai bảo hắn hả?

Hai mắt Tôn thị chợt lóe, bà ta không ngờ Lý Hầu La lại có thể cự tuyệt mình một cách trắng trợn như thế. Tuy nhiên, nếu đi mời người trong thôn…. Tuy là không phải trả tiền công, nhưng lại phải cho những người đến hỗ trợ đồ ăn thừa của tiệc rượu, Tôn thị làm sao mà nỡ bỏ đây? Gọi người bên tam phòng đến thì lại khác, tới nhiều thêm một người thì càng tiết kiệm được nhiều thêm một chút.

“Đều là thanh niên trai tráng trong thôn, da dày thịt chắc, sao có thể một chút chuyện cũng không thể làm được chứ?” Tôn thị cười cười, không đồng ý với lời nói của Lý Hầu La.

“Không phải không làm! Mà là đợi tướng công khỏe lại mới làm! Đại bá mẫu không xót, nhưng mà cháu xót! Hiện tại, cháu nói rõ luôn với đại bá mẫu người, nếu như đại bá mẫu không mời đủ người, lỡ như trong tiệc rượu có điều gì sơ sót, thì người cũng không được đổ lên đầu của cháu đâu đó!” Lý Hầu La chớp chớp mắt mỉm cười.

Thấy Tôn thị lại định nói gì đó, Tần mẫu liền vội vàng chuyển hướng câu chuyện: “Được rồi! Chúng ta nhiều người như vậy đến giúp còn chưa đủ à? Tẩu cứ một hai lôi đứa cháu sức khỏe không tốt vào chứ?”

Biết Tần Chung không có khả năng đến giúp, Tôn thị cũng không nhiều lời thêm nữa, bà cười mỉa: “Sao có thể chứ? Vậy… Tam đệ muội, tam đệ, bữa đó mọi người nhớ đến sớm một chút!”

Tôn thị nói rồi liền đi.

Lý Hầu La đo vải xong, muốn trải rộng ra để cắt, nhưng tất cả mọi người đều vây quanh lò sưởi trong chính sảnh, thật sự không còn chỗ trống nào để trải ra. Nàng xếp vải lại, định đem về phòng làm.

Chân trước Lý Hầu La vừa đi, chân sau Tần Chung liền cúi đầu bước theo.

Nhìn dáng vẻ con trai đi theo sau Lý Hầu La cứ như tiểu nương tử, Tần mẫu thầm cười trộm trong lòng.

…………

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tử Viễn: Không ngờ ta chỉ là một con lừa!