Phu thê nhà nghèo » Trang 26

Chương 26: Khó chịu

Edit: Sahara

Lúc quay lại, Tử Viễn đã ngừng khóc, nhóc xoay tới xoay lui tại chỗ cách Lý Hầu La một khoảng không xa, rồi thử gọi một tiếng thăm dò: “Tiểu thẩm thẩm?”

“Hửm?” Lý Hầu La ngẩng đầu lên.

Thật sự không có sao! Tử Viễn che miệng cười ngây ngô rồi chạy đi.

Lý Hầu La khó hiểu: “Đứa nhỏ này làm sao thế?” Sao lại kỳ quái như vậy?

Sắc mặt Tần Chung vẫn bình tĩnh như thường: “Trẻ con đều là như vậy!”

Lý Hầu La ngẩng đầu nhìn sang, thấy Tần Chung một bên thì xem sách, một bên lại vẽ tranh, nàng tò mò thò đầu lại gần, thì phát hiện sách mà Tần Chung đang đọc là viết về cái gì mà sức nổi của thuyền lớn trên nước, cái gì mà trọng lực,…

Lý Hầu La lập tức cả kinh, dù nàng không hiểu nhiều về lịch sử, nhưng khoa cử ở cổ đại thì vẫn biết được một chút, văn nhân ở cổ đại vốn đâu cần xem những loại sách này.

“Khoa cử cũng thi những cái này à?” Lý Hầu La dằn nén sự khiếp sợ, cố ổn định tâm trạng, hỏi.

Tần Chung gật đầu: “Từ khi Đại Việt lập quốc đến nay, Thái Tổ cũng tiến hành cải cách rất nhiều ở phương diện khoa cử, giảm bớt tứ thư ngũ kinh, tăng thêm khoa vật thật!”

“Khụ khụ…” Lý Hầu La nhịn không được mà ho khù khụ mấy tiếng, không cần nghĩ nữa, vị Thái Tổ lão nhân gia này nhất định cũng là người xuyên không tới.

Tần Chung nhíu mày, vỗ lưng cho nàng: “Sao cứ luôn bất cẩn như vậy?”

Lý Hầu La không biết có phải mình bị ảo giác hay không, mà nàng lại nghe thấy một chút bất đắc dĩ sủng nịch trong lời nói của Tần Chung. Bình tĩnh, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ lung tung, bản chất của đứa trẻ này vốn là một nam nhân ấm áp, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm….

Lý Hầu La đâu còn nghĩ tới Thái Tổ hay không Thái Tổ gì được nữa, nàng âm thầm hít sâu, cố áp xuống sự hỗn loạn trong đầu mình.

Đúng lúc này, Mã Đại Ni bỗng mang theo một cái rỗ đi tới, nói: “Đệ muội đang thêu thùa à? Tam đệ, sức khỏe của đệ vừa khá hơn thôi, cần gì vội vàng đọc sách như vậy?”

Tần Chung mỉm cười: “Không sao đâu, nhị tẩu!”

Tuy rằng trước giờ Tần Chung luôn ôn hòa, nhưng Mã Đại Ni vẫn cảm thấy vị tiểu thúc này hoàn toàn khác với phu quân nhà mình, và cả Tần lão đại nữa. Thường ngày, nàng là một người tùy tiện, nhưng khi đứng trước mặt Tần Chung, nàng đều thu liễm chính mình lại một chút theo bản năng. Nàng không thích giao tiếp với Tần Chung, cảm thấy quá câu nệ*, sau khi nói vài câu quan tâm qua loa, thì vội mỉm cười nịnh nọt nhìn Lý Hầu La: “Đệ muội, tẩu biết giữ bí mật tay nghề là rất quan trọng, nhưng chúng ta là người một nhà, muội có thể…. Có thể dạy tẩu thêu thùa được không? Muội yên tâm, tẩu nhất định sẽ không học hết tất cả bản lĩnh của muội đâu!” Trong lòng Mã Đại Ni âm thầm bổ sung thêm một câu, học đủ để ta mua thịt ăn là được rồi.

(*câu nệ: quá quan tâm để ý đến một cái gì đó. Ví dụ như nói:

_quá câu nệ lễ tiết: tức là quá để ý đến lễ nghĩa, chi tiết.

_không cần câu nệ hoặc là đừng quá câu nệ: nghĩa là không cần quá để ý, cứ việc thoải mái đi,…)

Lý Hầu La nghe xong thì thấy buồn cười, nếu như Mã Đại Ni có thể học được một phần bản lĩnh của nàng thì đã được xem như là có ngộ tính rồi.

“Đây có đáng là gì! Nếu nhị tẩu muốn học, muội dạy tẩu là được mà!”

Mã Đại Ni không ngờ chuyện lại thuận lợi đến vậy, suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại người có tay nghề kiếm được nhiều tiền như vậy là nàng, thì nàng nhất định sẽ giữ bí mật đến chết, người khác muốn học thì cứ về mà nằm xuân thu đại mộng đi thôi!

Nhưng tam muội lại quá rộng rãi, làm việc phóng khoáng.

Lúc hai người nói chuyện, trùng hợp Trương Thúy Thúy vừa bước từ phòng ra cũng nghe thấy, ánh mắt khẽ lóe, trên mặt lộ vẻ giẫy giụa nhiều lần, cuối cùng nàng vẫn cắn chặt răng, đi đến trước mặt Lý Hầu La, mặt hơi đỏ lên: “Đệ muội, muội có thể nhân tiện cũng dạy luôn cho tẩu không?”

Lý Hầu La mỉm cười liếc nhìn Trương Thúy Thúy một cái.

Trương Thúy Thúy bị nhìn đến hơi chột dạ trong lòng, rõ ràng trong bụng thầm nghĩ quyết tranh hơn thua với tam đệ muội này, nhưng hiện tại lại đi xin người ta dạy mình, đúng là quá mất mặt.

“Được chứ! Nếu đại tẩu muốn học, vậy thì cứ học chung với nhị tẩu đi!” Dạy một con heo là dạy, dạy hai con heo thì cũng là dạy thôi, nghĩ vậy, Lý Hầu La bèn lớn tiếng gọi Tần Phương đang ngồi thêu của hồi môn trong phòng: “Tiểu muội, đại tẩu và nhị tẩu muốn theo ta học thêu thùa, muội có muốn học chung luôn không?”

Nàng vừa dứt lời, Tần Phương liền kích động chạy từ trong phòng ra, hai mắt phát sáng: “Thật không? Tam tẩu, muội cũng có thể theo học à?”

Lý Hầu La mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên!”

Tần Phương liền kích động đến hai má ửng hồng, vội chạy vào phòng mang kim chỉ ra.

Nhưng trước khi dạy, Lý Hầu La cũng nói rõ ràng với bọn họ trước: “Việc thêu thùa thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng muốn thêu đẹp thì lại cực kỳ khó khăn, không phải ai cũng thích hợp với việc thêu thùa. Muốn có được thành tựu, thì cần phải bền lòng khổ luyện! Trước tiên, ta dạy cho mọi người nhưng mũi thêu cơ bản, kết cấu như thế nào, phối hợp ra sao, làm sao thêu ra được đồ thêu có linh khí, sau đó thì phải dựa vào ngộ tính và sự khổ luyện của mọi người.”

Mã Đại Ni nghe Lý Hầu La nói việc thêu thùa khó đến như vậy, thì trong lòng đã có chút muốn rút lui, nàng thật sự có thể học được à? Còn Tần Phương thì càng nghe càng kích động. Sắc mặt Trương Thúy Thúy thì bình tĩnh, trong mắt hiện lên sự kiên trì.

Đọc FULL truyện tại đây

Lý Hầu La thu hết thần sắc của ba người vào mắt.

Trong lòng thầm cười, nàng không thèm để ý đến ba người này có thể học đến mức độ nào, dù sao thì nàng cũng không thể thêu ra đồ thêu quá thường xuyên, hiện giờ cách thời gian ra đợt hàng tiếp theo còn khá xa, dạy bọn họ thêu thùa xem như là giết thời gian cũng tốt.

Đúng lúc Lý Hầu La đang tách chỉ, nên bắt đầu dạy từ việc tách chỉ.

Nghe Lý Hầu La nói cái gì màu sắc này nọ, rồi cái gì mà phối hợp thường gặp, còn phải tách một sợi chỉ lớn ra thành nhiều sợi chỉ nhỏ,v…v.. Làm Mã Đại Ni nghe đến mắt biến thành vòng xoáy ốc như nhan muỗi, Trương Thúy Thúy cũng có chút miễn cưỡng hiểu, còn Tần Phương càng nghe thì mắt càng mở lớn.

Chờ đến lúc Lý Hầu La dạy tách chỉ, Tần Phương miễn cưỡng học được, theo kịp tiến độ. Động tác Trương Thúy Thúy rất chậm, trời đã sắp vào đông mà trên trán nàng ta còn đổ đầy mồ hôi, nhưng nàng ta vẫn kiên trì tiếp tục tách chỉ, động tác chưa từng dừng lại. Còn Mã Đại Ni thì hoàn toàn luống cuống tay chân, thỉnh thoảng còn kêu lên: “Đệ muội, sao chúng lại rối lên hết rồi?”, “Đệ muội, muội mau giúp tẩu tháo chúng ra với…”

Trong lòng Lý Hầu La thầm thở dài, nàng là người có năng khiếu thêu thùa rất cao, suy bụng ta ra bụng người, nàng nghĩ dạy dỗ những “thường dân” này, tiện tay dạy một chút chắc là cũng không có bao nhiêu phiền phức, thế nhưng vừa bắt đầu không được bao lâu, nàng liền biết được, chẳng những phiền phức, mà còn là rất phiền phức.

Mã Đại Ni tách tới tách lui làm chỉ rối lại thành một nùi, cuối cùng từ đầu đến chân đều quấn đầy chỉ.

“Nhị tẩu, tẩu cẩn thận một chút! Hôm nay, muội lấy chỉ thêu cho mọi người luyện tập, nhưng sau này muốn luyện tập tiếp thì mọi người phải tự mua chỉ.” Sau khi Lý Hầu La gỡ hết chỉ trên đầu Mã Đại Ni xuống thì nói.

Chút hứng thú của Mã Đại Ni lập tức tan rã: “Việc này là tất nhiên! Đệ muội, hay là muội dạy tẩu cái khác đi, việc tách chỉ này tự tẩu sẽ luyện tập sau.”

“Cũng được! Vậy để muội dạy mọi người mũi thêu cơ bản nhất!”

Tiếp theo, Lý Hầu La lấy một cây kim trong lọ nhỏ ra, nghiêng kim, kim móc,…. Một chuỗi lớn các động tác làm da đầu Mã Đại Ni và Trương Thúy Thúy tê dại. Tuy nhiên, Tần Phương lại có chút ngoài dự kiến của Lý Hầu La, tiểu cô nương này thật sự là dạy một điểm liền hiểu một điểm.

Lý Hầu La ghi nhớ điều này, lúc dạy cũng dụng tâm với Tần Phương hơn một chút.

Sắp tới mùa đông, phải lo làm y phục mùa đông, buổi sáng Tần mẫu đi ra ngoài thôn mua bông*, lúc chiều vừa trở về liền nhìn thấy Lý Hầu La đang dạy con gái và hai đứa con dâu kia của mình thêu thùa.

(*bông ở đây là bông gòn dùng để độn bên trong quần áo để giữ ấm.)

Bà có chút kinh ngạc khi thấy Lý Hầu La lại rộng lượng đến như vậy, biết được một tay nghề tốt là quý giá đến cỡ nào kia chứ? Nhưng Lý Hầu La rộng lượng như vậy, Tần mẫu dĩ nhiên là không phản đối, đều là con cháu của bà, bà đương nhiên hy vọng cuộc sống của mọi người ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, bà vẫn nghiêm mặt bước tới dặn dò một câu: “Hầu La chịu dạy các ngươi, thì các ngươi phải ráng học cho tốt! Tuy nhiên, nếu để ta biết các ngươi học xong rồi đem đi dạy cho người ngoài, vậy thì lập tức cút khỏi Tần gia cho ta! Tiểu Phương, con cũng vậy!”

Tần Phương vội nói: “Đương nhiên con sẽ không làm vậy!” Tam tẩu nỡ buông bỏ tay nghề quý giá như vậy mà dạy cho nàng, nàng đã rất cảm kích rồi.

Mã Đại Ni và Trương Thúy Thúy cũng vội vàng gật đầu thề thốt.

Truyện được đăng tại đây

Lý Hầu La lặng lẽ chớp chớp mắt nhìn Tần mẫu: Mẹ, người thật tốt!

Kỳ thực, việc Tần mẫu lo lắng là hoàn toàn dư thừa, muốn thêu giỏi đâu phải là chuyện một sớm một chiều! Nhưng ý tốt của Tần mẫu, Lý Hầu La không thể không nhận.

Tần mẫu hiểu được ánh mắt của Lý Hầu La, khóe môi bà cong lên, trên mặt cũng lộ ra ý cười: Đứa con dâu nhỏ này thật là tinh quái, cũng thật tri kỷ, biết đại thể!

(*biết đại thể nghĩa là biết lo cho lợi ích chung, những việc lớn, đồng nghĩa với từ đại cục.)

Đợi Tần mẫu vào nhà rồi, Lý Hầu La mới tiếp tục dạy, nhưng Mã Đại Ni vốn không phải là loại người có kiên nhẫn, nàng hận không thể hôm nay học, ngày mai liền hiểu, sau đó thì cầm tiền đi mua đồ mình thích.

Thêu thùa kiêng kỵ nhất là nóng nảy, Mã Đại Ni càng gấp thì càng loạn.

Lý Hầu La chẳng những phải lo dạy Trương Thúy Thúy và Tần Phương, mà còn giải quyết đủ mọi vấn đề cho Mã Đại Ni, nàng thấy còn mệt hơn là bản thân mình ngồi thêu, lúc chịu không nổi nữa thì đưa tay lên xoa xoa cổ.

Tần Chung nhìn thấy, hơi nhíu mày.

Lúc này Tần mẫu cũng đã trở ra, vì muốn để mấy đứa con dâu chuyên tâm theo Lý Hầu La học thêu, nên bà định tự mình lấy củi đi nấu cơm.

Trong lòng Tần Chung khẽ động, liền lớn tiếng nói: “Mẹ, mẹ định tự mình nấu cơm à?”

Hôm nay là đến phiên Trương Thúy Thúy làm, nàng vừa nghe thấy vậy liền buông kim chỉ xuống, nếu như lời nói này của Tần Chung bị truyền ra ngoài, vậy còn gì là thanh danh của nàng nữa? Trương Thúy Thúy đứng dậy, ôm lấy củi từ tay Tần mẫu: “Mẹ, để con!”

Trương Thúy Thúy đi rồi, Tần Chung nhìn sang tiểu muội rõ ràng còn muốn học tiếp và vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Mã Đại Ni, nhẹ giọng nói: “Nếu đại tẩu đã đi nấu cơm, vậy để hôm nào rồi dạy tiếp. Mọi người cùng nhau học, cũng đỡ cho nàng phải dạy đi dạy lại.”

Mã Đại Ni vừa nghe xong lập tức bỏ kim chỉ xuống, dùng sức gật đầu: “Đúng đúng đúng, hôm nào rồi dạy tiếp.”

Tần Phương còn muốn học tiếp, nhưng nàng là người hiểu chuyện, nên ngoan ngoãn dọn dẹp kim chỉ bỏ vào rỗ rồi về phòng.

Trong sân lúc này cũng chỉ còn lại mỗi Tần Chung và Lý Hầu La, Tần Chung mới nhỏ giọng nói: “Sư phụ nhận vào cửa, tu hành do mỗi người! Cô dạy mọi người phương pháp là được, không cần để ý quá nhiều!” Nhìn bộ dáng mệt mỏi của Lý Hầu La, hắn rất khó chịu.