Phu thê nhà nghèo » Trang 23

Chương 23: Phản ứng

Edit: Sahara

“Mẹ, nếu người thích thì con giữ lại cho người một cái!” Lý Hầu La cười, nói tiếp.

“Đừng đừng đừng!” Tần mẫu vội vàng xua tay: “Một lão thái thái như mẹ cần dùng khăn tay đẹp như vậy để làm gì chứ? Đừng lãng phí trên người mẹ!”

Lý Hầu La bước tới trước ôm lấy cánh tay Tần mẫu, ra vẻ giận dỗi: “Mẹ, con không cho mẹ nói như vậy! Thử dõi mắt mà nhìn xem, đừng nói là trong Tiểu Thanh Thôn, mà ngay cả làng trên xóm dưới lân cận cũng không có ai trẻ được như mẹ. Theo con thấy, là do mấy đóa hoa xinh đẹp dung tục* này không xứng với mẹ mới đúng.” Nói đến đây, Lý Hầu La hơi dừng lại một chút: “Mẹ~, không phải là do mẹ ghét bỏ khăn thêu của con, cho nên mới nói vậy đó chứ?”

Tần mẫu vội vỗ lên mu bàn tay Lý Hầu La: “Đứa nhỏ này, nói bậy bạ gì vậy?”

“Vậy tại sao mẹ lại không cần? Nếu như mẹ không cần thì chính là ghét bỏ con!” Lý Hầu La làm nũng, lắc lắc cánh tay Tần mẫu.

Tần mẫu bị Lý Hầu La làm nũng đến chịu thua: “Được được, mẹ không ghét bỏ, mẹ thích còn không kịp nữa là!” Bà biết Lý Hầu La là cố ý nói như vậy, trong lòng thầm thấy ngọt.

Lý Hầu La lập tức cười đến cong mắt, lập tức lấy một chiếc khăn tay màu sắc không quá sặc sỡ từ trong đống khăn tay đã thêu xong đưa cho Tần mẫu. Tần mẫu yêu thích tán thưởng không thôi. Có thể thấy được, bất kể là ở độ tuổi nào, thì lòng yêu cái đẹp của nữ nhân vẫn là bản tính trời sinh.

Mã Đại Ni nhìn thấy mà thèm: “Đệ muội, muội thêu nhiều như vậy, hay là cũng cho tẩu một cái đi!”

Lý Hầu La còn chưa kịp trả lời thì Tần mẫu đã đen mặt trước: “Cho ngươi? Chỉ sợ còn chưa được hai ngày thì cái khăn kia đã dơ đến mức không nhận ra được. Đừng có phá hỏng đồ tốt! Khăn thêu này là để Hầu La bán lấy tiền!”

Mã Đại Ni đối với mấy thứ đồ như khăn thêu này cũng không phải là rất hứng thú, nhưng do Lý Hầu La thêu quá đẹp, Mã Đại Ni vừa thấy đã không thể dời mắt đi được, mà nàng lại là một người thẳng tính, cho nên mới mở miệng xin ngay.

Lý Hầu La ngăn Tần mẫu lại: “Mẹ, con thêu rất nhanh, không sao đâu! Đại tẩu, nhị tẩu, hai người cũng chọn một cái đi! Vốn dĩ muội đã định sẽ tặng cho mỗi người một cái.”

Mã Đại Ni mừng rỡ tiến lên chọn lấy một cái, nhưng Trương Thúy Thúy thì vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Mã Đại Ni thục nhẹ vào cánh tay Trương Thúy Thúy: “Đại tẩu, tẩu không thích à?”

Trương Thúy Thúy cười một tiếng, nhưng có nhìn thế nào cũng đều thấy nụ cười có chút miễn cưỡng: “Thích!” Mấy chiếc khăn kia, cái nào cũng khiến người ta vừa nhìn đã không nỡ rời mắt, thế nhưng ánh mắt Trương Thúy Thúy lúc này có hơi tối, tinh thần không tập trung, tùy tiện chọn đại một cái trong đóng khăn thêu.

“Đại tẩu, tẩu chọn xong rồi?” Lý Hầu La ở bên cạnh nhìn rõ được hết biểu cảm của Trương Thúy Thúy, trong lòng thầm cười nhạo nàng ta. Trương Thúy Thúy tất nhiên không phải là người đại gian đại ác gì, nhưng tâm tư lại quá sâu, Lý Hầu La đại khái cũng biết tại sao Trương Thúy Thúy lại có biểu cảm như vậy. Trước kia Tần gia chỉ có hai đứa con dâu là nàng ta và Mã Đại Ni, có Mã Đại Ni làm nền, cho nên mọi mặt của Trương Thúy Thúy hiển nhiên đều tốt hơn. Nàng ta nổi danh là hiền huệ ở Tiểu Thanh Thôn này.

Nhưng hiện tại Lý Hầu La tới rồi, nàng chẳng những vô cùng lanh lợi, hơn nữa còn tạo được mối quan hệ rất tốt với Tần mẫu, bây giờ lại có thêm tai nghề thế này. Trước mặt Lý Hầu La, Trương Thúy Thúy có cảm giác bản thân kém cỏi hơn, trong nhất thời chưa tiếp thu được sự chênh lệch này.

“Đệ muội, khăn tay này, muội thêu rất đẹp!” Trương Thúy Thúy ý thức được bản thân mình luống cuống, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, dịu dàng nói.

“Mọi người thích là được!”

Mã Đại Ni thầm bĩu môi trong lòng, đáng đời, cho ngươi thích giả làm người tốt. Mã Đại Ni nàng là lười, không phải ngốc, làm sao không nhìn ra trước kia nàng thường xuyên bị mắng cũng có một phần nguyên nhân là do Trương Thúy Thúy cố tình đổ dầu vào lửa ở trước mặt Tần mẫu?

So với một đại tẩu thích giả làm người tốt, tâm tư nhỏ quá nhiều này, thì Mã Đại Ni tương đối thích vị tam đệ muội trước mặt này hơn nhiều. Tam đệ muội nói chuyện dễ nghe, làm người lại hào phóng. Cái hào phóng này không phải là giả vờ hào phóng giống như Trương Thúy Thúy. Mã Đại Ni cảm nhận được rõ ràng, Lý Hầu La căn bản là không giống với bọn họ. Tuy rằng cả người Lý Hầu La gầy gò ốm yếu, nhưng ngôn hành cử chỉ đều lộ ra khí chất rộng rãi.

(*ngôn hành cử chỉ: mỗi lời nói hành động.)

Mã Đại Ni là một người rất thẳng tính! Những người khác trong Tần gia, bao gồm luôn cả Tần mẫu cũng không thể nhìn ra được Mã Đại Ni còn có nét đẹp nội tâm này! Ngày hôm sau, ăn sáng xong, Lý Hầu La bắt đầu thêu như thường lệ. Nàng dự định dùng hai ngày thời gian thêu xong hết tất cả khăn tay, rồi dùng thêm hai ngày thời gian nữa để làm túi tiền.

Lúc đầu, không ai ngờ được Lý Hầu La lại thêu đẹp đến như vậy, bây giờ đã biết, Tần mẫu liền bảo Lý Hầu La chuyên tâm thêu thùa. Chuyện trong nhà thì giao cho Trương Thúy Thúy và Mã Đại Ni luân phiên giúp nàng làm.

Mã Đại Ni có được khăn tay, vui sướng không thôi, tuy rằng không muốn làm việc, nhưng cũng không nói một lời nào.

Trương Thúy Thúy thì lại chôn chuyện này trong đáy lòng, cảm thấy uất nghẹn đến khó chịu vô cùng. Buổi tối, lúc Tần Phấn trở về, Trương Thúy Thúy nói chuyện này với Tần Phấn: “Cha nó, chàng nói mẹ làm vậy có phải là không hợp lý không?”

Cả ngày làm việc mệt mỏi, Tần Phấn hận không thể vừa nằm xuống giường đã dán đầu vào gối mà ngủ, nên không thèm để ý mà đáp: “Có gì không hợp lý, không phải đệ muội bận thêu thùa kiếm tiền à?”

“Muội ấy kiếm tiền thì kiếm tiền, nhưng tại sao lại bắt chúng ta làm việc thay? Cho dù muội ấy có kiếm được tiền thì tiền đó cũng đâu phải của chúng ta!” Trương Thúy Thúy càng nghĩ càng ủy khuất, lại thấy Tần Phấn nhắm mắt muốn ngủ, nên đẩy hắn một cái.

“Nàng làm gì vậy?” Tần Phấn bất đắc dĩ mở to hai mắt.

“Đang nói chuyện với chàng đó! Bây giờ không chỉ trong mắt của mẹ chỉ có tam đệ muội, mà ngay cả chàng cũng vậy, có phải chàng cũng cảm thấy muội ấy tốt hơn thiếp không?” Trương Thúy Thúy càng nói thì hai mắt càng ửng đỏ.

Tần Phấn vừa thấy Trương Thúy Thúy khóc thì liền luống cuống, vội vàng ngồi dậy ôm nàng ta vào lòng: “Nương tử tốt của ta, chúng ta đều là người một nhà mà! Nếu như đệ muội thật sự có thể kiếm tiền, thì không phải muội ấy cũng sẽ nộp một phần vào của công hay sao? Bây giờ trong nhà cũng đâu có nhiều việc, nàng và nhị đệ muội cùng nhau làm cũng đâu mất miếng thịt nào.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Phấn không an ủi còn đỡ, vừa an ủi lại chọc cho Trương Thúy Thúy tức hơn. Cái mà nàng để ý là mấy thứ này sao? Cái nàng để ý chính là Tần mẫu quá thiên vị Lý Hầu La, rõ ràng nàng mới là dâu trưởng, bây giờ lại bị một người vừa vào cửa đè đầu…

Biết tướng công mình là người chân chất, lại nhìn vẻ mặt mệt mỏi của tướng công, cuối cùng Trương Thúy Thúy cũng không đành lòng gây chuyện. Tần Phấn ngủ rồi, mà bản thân Trương Thúy Thúy vẫn như bánh nóng áp chảo, lăn qua lộn lại, trăn trở không ngủ được.

Sáng ngày hôm sau là đến phiên Lý Hầu La làm việc, tuy rằng trong lòng Trương Thúy Thúy khó chịu, nhưng nàng cũng sợ Tần mẫu, vì vậy mang theo đôi mắt thâm quầng thức dậy.

Đến phòng bếp, mới phát hiện Lý Hầu La đã ở đây nấu nước tự bao giờ.

Trương Thúy Thúy nhanh chóng chạy tới: “Đệ muội, sao muội lại ở đây nấu nước? Không phải mẹ đã nói công việc hai ngày này để cho tẩu và nhị đệ muội cùng nhau thay muội làm rồi à?” Vừa nói xong, Trương Thúy Thúy đưa tay muốn nhận lấy cái nồi trong tay Lý Hầu La.

Lý Hầu La ngăn bàn tay của Trương Thúy Thúy lại: “Không cần đâu đại tẩu, việc hôm nay vốn là do muội làm, sao có thể để cho mọi người làm thay được?” Hiện giờ công việc trong nhà cũng không nhiều lắm, hơn nữa nàng cũng không thể suốt ngày cấm đầu thêu thùa, làm việc hoạt động cơ thể một chút ngược lại rất có lợi cho sức khỏe. Quan trọng nhất là không sợ được chia ít, chỉ sợ chia không đều, cần gì vì chút chuyện nhỏ này mà khơi mào mâu thuẫn trong gia đình? Trương Thúy Thúy vốn là người nhiều tâm tư, Lý Hầu La nhìn quầng thâm ở mắt nàng ta là biết ngay, chỉ e vị đại tẩu này tối qua vì nghẹn khuất mà không ngủ được.

Trương Thúy Thúy nghe xong lại có chút ngượng ngùng: “Cái này cũng không đáng gì, cũng chẳng có bao nhiêu việc!”

Lý Hầu La nhanh nhẹn nhóm lửa: “Đại tẩu, muội thấy dường như tẩu ngủ không được ngon, hay là tẩu về ngủ thêm một chút nữa đi. Ở chỗ của mẹ, muội sẽ giải thích rõ ràng.”

Mãi đến sau nửa đêm hôm qua Trương Thúy Thúy mới miễn cưỡng chợp mắt một tý, trời vừa tờ mờ sáng đã phải thức dậy, lúc này, đầu nàng ta đang lâng lâng như muốn ngất đi, nhưng nàng ta không dám về giường ngủ tiếp, không lâu nữa thì cả nhà đều thức dậy, Tần mẫu ghét nhất là người lười biếng, nếu để Tần mẫu biết, chắc chắn sẽ mắng nàng ta một trận.

Trương Thúy Thúy cảm thấy, nếu bản thân mình mà bị Tần mẫu mắng giống như Mã Đại Ni, thì chẳng thà đi chết đi cho rồi, nên ráng chống đỡ: “Không sao, tẩu rửa mặt cho tỉnh táo là được!”

Không lâu sau, người trong Tần gia đều thức dậy, Lý Hầu La nói cho Tần mẫu nghe lý do mình làm việc, Tần mẫu nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, cho nên không nói gì về chuyện này, nhưng cũng dặn dò Lý Hầu La hai câu: “Con làm những việc nhẹ nhàng là được rồi, mẹ nghe người ta nói, đôi tay của các tú nương chính là bảo bối.”

“Con biết rồi, mẹ!” Nếu nàng không có dị năng, thì quả thật không dám làm vậy. Dị năng của nàng không chỉ có tác dụng đối với đồ thêu, mà còn có tác dụng tẩm bổ thân thể, dị năng càng tăng cao, tay nàng sẽ càng linh hoạt. Lúc còn ở mạt thế, đôi tay của nàng còn hơn cả băng cơ ngọc cốt, tùy tiện cử động một chút cũng có thể tạo ra tàn ảnh.

(*băng cơ ngọc cốt: da thị như băng, xương cốt như ngọc. Miêu tả vẻ đẹp của cơ thể như băng như ngọc.

*tàn ảnh: là ảo ảnh lưu lại phía sau của một vật gì đó khi được di chuyển quá nhanh.)

Mà dị năng của nàng còn có một tác dụng rất quan trọng, chỉ có sau khi thăng lên đến cấp ba mới thể hiện ra. Đó chính là ngoại trừ việc truyền sức sống cho đồ thêu, thì còn có thể truyền thêm cả tác dụng tẩm bổ thân thể. Đây là điều nàng đã vô tình phát hiện được ở kiếp trước. Nói cách khác, chờ khi dị năng của nàng đạt được đến cấp ba, chỉ cần nàng muốn, thì có thể thêu ra đồ thêu giống như thuốc bổ. Người mang theo đồ thêu của nàng bên người cũng giống đang tẩm bổ thân thể mọi lúc mọi nơi.

Tuy nhiên, Lý Hầu La không dự định sẽ dùng đến công năng này. Nếu như đồ thêu được thêu đẹp, sống động như thật, thì người khác nhiều nhất cũng chỉ cho là do kỹ thuật thêu của nàng tốt. Nhưng nếu để họ phát hiện đồ thêu của nàng giống như thuốc bổ, vậy không phải là tự tìm đường chết sao? Tuy rằng người bình thường sẽ không nghĩ đến phương diện kia, nhưng ai biết được chuyện có lỡ như hay không?

Truyện được đăng tại đây

Lý Hầu La vỗ vỗ trái tim nhỏ bé của mình, vất vả lắm mới sống lại được thêm một lần, nàng không muốn bị người khác xem là quái vật đâu!

“Hầu La!” Ngay lúc Lý Hầu La đang nghĩ trời nghĩ đất, thì Tần Chung đã đến trước mặt nàng tự lúc nào.

Lý Hầu La nhìn Tần Chung một cái: “Sao huynh đi đường chẳng có chút tiếng động vậy?” Đây đã là lần thứ mấy hắn im hơi lặng tiếng bay đến trước mặt nàng: “Sao thế?”

Tần Chung ngó dáo dát xung quanh một vòng, rồi nhỏ giọng hỏi Lý Hầu La: “Túi tiền làm xong chưa?” (*Sa: hừ! Nôn nóng cái gì hả ca?)

“Vẫn chưa! Phải thêu xong hết khăn tay rồi mới làm túi tiền!”

“À!” Tần Chung cười cười, dặn dò Lý Hầu La đừng quá mệt mỏi rồi quay trở về phòng tiếp tục đọc sách.

Lý Hầu La hồ nghi nhìn theo bóng lưng Tần Chung: Gì thế? Gọi mình chỉ để hỏi làm xong túi tiền chưa thôi à?

Mấy ngày tiếp theo, ngoại trừ hoạt động thân thể, thì thời gian còn lại Lý Hầu La đều chuyên tâm thêu thùa, đến giữa trưa ngày thứ năm, cuối cùng nàng cũng hoàn thành xong tất cả.

Túi tiền mà Lý Hầu La làm khác biệt rất lớn với loại túi tiền đang lưu hành ở Đại Việt. Nàng chọn nguyên liệu là lụa mỏng, bề mặt thêu một chút hoa cỏ này nọ, lại dùng thêm vải bố cứng để định hình hai bên, thoạt nhìn có chút giống với túi xách nhỏ thời hiện đại, nhưng đẹp và tinh xảo hơn nhiều. Kích thước lớn nhỏ thì bằng với túi tiền Đại Việt. Ở bên dưới túi tiền, nàng dùng chỉ thêu kết lại thành tua rua trang trí.

(*tua rua: diễn tả dễ hình dung là mấy sợi dây treo ở đầu cây kiếm trong phim kiếm hiệp ấy, chỉ khác biệt ở kích thước và nguyên liệu làm ra thôi.)

Túi tiền vừa được làm xong, lập tức chiếm hết tâm của mọi người trong Tần gia. Ngoại trừ người chân chất như Tần Phấn và người yêu thuốc lá như mạng giống Tần phụ, thì ngay cả Tần Diệu cũng không nhịn được mà lấy ướm thử lên đai lưng mình.

“Mọi người nhìn thử xem, xem ta có giống những thư sinh tài tuấn trên đường hay không?” Tần Diệu đeo túi tiền vào đai lưng, đi một vòng khoe khoang.

Mã Đại Ni không hề keo kiệt mà cất lời khen không ngớt: “Cha bọn nhỏ, chàng đeo túi tiền này còn đẹp hơn đám công tử đi trên đường nhiều!”

“Thật không?” Tần Diệu cười đắc ý.

Lý Hầu La nhìn Mã Đại Ni một cái, thấy trong mắt nàng ta toàn là si mê, lời khen ngợi này xem ra là xuất phát từ đáy lòng, đúng là nhìn không ra, Mã Đại Ni lại là một người thích tâng bốc phu quân.

Lúc này, Tần Chung bỗng bước tới, tháo túi tiền bên hông Tần Diệu xuống: “Nhị ca, đây là túi tiền Hầu La làm để bán!” (*Sa: hừ hừ, có giỏi thì ca cũng nói vậy khi tỷ tặng túi tiền ấy! *bắn ánh mắt xem thường*)