Phu thê nhà nghèo » Trang 21

Chương 21: Lý Hầu La là dạ xoa ăn thịt người

Edit: Sahara

Sau khi Tần Phấn và Tần Diệu về nhà, biết được con lợn rừng này là do Lý Hầu La bắt về, thì dùng loại ánh mắt vô cùng kinh ngạc mà nhìn Lý Hầu La. Đệ muội nhìn vừa nhỏ vừa gầy, không ngờ lại có sức mạnh lớn đến như vậy.

Tần gia đã lâu không được ăn thức ăn mặn, cho nên bữa cơm này, tất cả mọi người đều ăn rất nhiệt tình, ngay cả Tần Phương luôn luôn thẹn thùng cũng ăn say mê đến nỗi không nỡ ngẩng đầu dậy.

Tuy nhiên, trên bàn ăn lại có một người ngoại lệ. Mã Đại Ni bị Tần mẫu phạt không cho ăn cơm tối, nàng ta chỉ vừa duỗi đôi đũa tới thì đã bị Tần mẫu quát: “Ta đã nói, chừng nào ngươi sửa được cái tật lười biếng thì mới được ăn cơm!” Lời quát như búa tạ đánh mạnh vào chuông cổ, tuy Mã Đại Ni sợ Tần mẫu như là chuột sợ mèo, nhưng lại không nhớ dai, vì thế Tần mẫu quyết định phải dạy cho Mã Đại Ni một bài học nhớ đời! Mã Đại Ni không phải rất thích ăn à? Đánh rắn phải đánh vào đầu! Thế cho nên Tần mẫu muốn bỏ đói Mã Đại Ni mấy bữa, đặc biệt là thời điểm thấy thịt mà không được ăn, có vậy Mã Đại Ni mới chịu sửa đổi.

Mã Đại Ni nghe Tần mẫu quát như sét đánh ngang tai: “Mẹ……” Đây không phải là đang muốn mạng của nàng sao?

“Nhìn ta làm gì? Đồng ý cho ngươi uống canh, ăn dưa chua, nhưng còn thịt thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới!” Tần mẫu không hề có ý châm chước một chút nào.

Mã Đại Ni ôm vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Tần Diệu, Tần Diệu liền cho Mã Đại Ni một ánh mắt ra hiệu, Mã Đại Ni dường như hiểu ra cái gì đó, im lặng nhìn Tần mẫu một cái, rồi nhận mệnh, chỉ dám múc canh.

Trên bàn ăn, món ăn được hoan nghênh nhất là món thịt kho tàu của Lý Hầu La. Cắn một cái liền cảm nhận ngay được hương vị vừa mềm mại, vừa thơm ngọt, vào miệng là tan. Mấy đứa nhóc đặc biệt thích vô cùng, nhất là Tử Viễn, ngay cả chút nước thịt trong chén cơm cũng bị nhóc liếm sạch.

Bữa cơm này, người của Tần gia đều ăn no căng bụng, Tần phụ cũng híp mắt ngồi ôm bụng, ngay cả thói quen hút vài hơi thuốc sau khi ăn cũng bị ông quên mất.

Bữa cơm hôm nay được nấu sớm, hiếm khi thấy ăn cơm xong mà sắc trời chưa tối. Lý Hầu La và Tần Chung ngồi ở vị trí gần cửa, ăn no rồi thì duỗi lưng một cái, cả người đều lộ ra vẻ lười biếng. Tần Chung lặng lẽ ngắm nửa bên mặt của Lý Hầu La, ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt giảo hoạt kia, làm nó như phát ra một tầng sáng nhu hòa. Không có lý do, Tần Chung chỉ đơn giản là cảm thấy bộ dáng híp mắt thỏa mãn này của Lý Hầu La thật giống một con mèo nhỏ đáng yêu. Hành động duỗi người kia như là đang cào nhẹ vào lòng hắn.

Tần Chung ho một tiếng, vội quay đầu đi, trong mắt có chút mê mang, hắn không biết tại sao vừa rồi lại đột nhiên có một sự xúc động muốn cắn một cái lên má Lý Hầu La. Đưa tay lên sờ sờ mặt mình thì thấy có hơi nóng, thật sợ có người phát hiện ra sự khác thường của mình. Tuy nhiên Tần Chung luôn rất giỏi việc khống chế biểu cảm của bản thân, vì thế, hắn tỏ ra rất bình tĩnh, từ từ thả tay xuống. Cũng may lúc này trời đã hơi tối, nên không ai nhìn thấy lỗ tai ửng đỏ của Tần Chung.

“Tiểu thẩm thẩm, khi nào thì thẩm lại nấu món thịt đỏ đỏ kia nữa?” Trương Thúy Thúy đang ôm Tần Tử Hạo, Tần Tử Viễn liền ngồi trong lòng cha mình, nhàm chán chơi đùa mấy ngón tay, trùng hợp là Lý Hầu La cũng ngồi đối diện với nhóc. Khi Tần Chung vừa ngoảnh đầu lại, thì Tần Tử Viễn đã lon ton chạy đến trước mặt Lý Hầu La, ngẩng cao khuôn mặt nhỏ lên mà hỏi.

Lý Hầu La rất thích mấy đứa trẻ của Tần gia, bọn nhỏ tính tình rất hoạt bát, nhưng lại không có ỷ vào việc bản thân là trẻ con mà nghịch ngợm gây chuyện không biết kiêng nể ai.

Lý Hầu La mỉm cười, nhéo nhéo gương mặt gầy nhỏ của Tần Tử Viễn: “Chờ tiểu thẩm thẩm kiếm được tiền rồi sẽ nấu một bữa nữa cho con ăn!”

“Thật không?” Hai mắt Tần Tử Viễn sáng lên, dứt khoát nhào vào lòng ngực Lý Hầu La.

“Đương nhiên là thật!” Trước khi mạt thế kéo tới, thì Lý Hầu La đã hai mươi tám tuổi, nàng một lòng dồn hết tâm tư vào việc thêu thùa, chưa từng có hứng thú với chuyện hôn nhân con cái. Khi mạt thế tới, sinh mạng bản thân còn như chỉ mỏng treo chuông, nói gì đến chuyện nuôi con. Nhưng nữ nhân thường càng lớn tuổi thì lại càng không có sức chống cự đối với loại sinh vật tên là trẻ con.

Linh hồn một bà dì đã ba mươi mấy tuổi, vừa nhìn thấy đứa trẻ ngoan ngoãn như Tần Tử Viễn, liền không nhịn được mà ôm lấy cơ thể nhỏ xíu của nhóc con.

“Tử Viễn, tiểu thúc dẫn con đi ra sân chơi!” Ngay lúc một lớn một nhỏ ôm nhau chơi đùa vui vẻ, thì Tần Chung đột nhiên đứng lên kéo Tần Tử Viễn ra.

Tần Tử Viễn theo bản năng dựa sát hơn vào người Lý Hầu La, tuy rằng vị tiểu thúc này của nhóc thường xuyên mỉm cười rất hiền lành, nhưng mà nhóc vẫn luôn có cảm giác tiểu thúc có chút đáng sợ. (*Sa: bởi ta nói, cảm giác của “chẻ con” đâu có sai!!!)

“Tử Viễn, nào, buổi chiều ăn cơm quá no, chúng ta đi dạo trong sân một chút để tiêu thực nào!” Tần Chung ôn hòa nắm lấy tay nhỏ của Tần Tử Viễn.

“Đúng rồi! Đi dạo một chút! Tránh cho ăn không tiêu!” Lý Hầu La cảm thấy vẫn là Tần Chung cẩn thận, cho nên lập tức đẩy Tần Tử Viễn tới chỗ Tần Chung. (*Sa: tỷ giao trứng cho ác rồi! Chương trước mới nói trẻ con là tương lai là hy vọng mà tỷ lại hủy diệt tương lai cùng hy vọng. ~.~)

Nước mắt Tần Tử Viễn lã chã chực chờ khóc, trước giờ tiểu thúc chưa bao giờ chủ động gần gũi với bọn nó, nhưng không hiểu sao lúc này lại muốn dắt nhóc đi dạo. Thấy Lý Hầu La gật đầu đồng ý rồi, Tần Tử Viễn vội vàng nhìn về phía cha mình, ai ngờ Tần Phấn lại cười ngây ngô mà nói: “Đi đi, Tử Viễn, chăm sóc cho tiểu thúc thúc của con, sức khỏe tiểu thúc thúc của con không tốt!”

Tần Tử Viễn dẫu cái miệng nhỏ lên, rất không tình nguyện mà đi theo Tần Chung.

(*dẫu miệng: là biểu cảm chu mỏ lên đầy bất mãn ấy.)

Một lớn một nhỏ cùng nhau đi tới đi lui trong sân để tiêu thực, Lý Hầu La chống cằm, nhìn bộ dáng ôn nhu của Tần Chung đang cong khóe miệng cúi người nói gì đó với Tần Tử Viễn, trong lòng nàng thầm nghĩ, sau nay Tần Chung nhất định là một người cha tốt.

Nếu Tần Chung muốn dỗ một ai đó vui vẻ, thì chỉ là chuyện nhỏ chẳng tốn chút công sức. Ban đầu, Tần Tử Viễn còn có chút không tình nguyện, vậy mà chẳng được bao lâu thì nhóc đã bị Tần Chung làm cho cười đến không khép miệng nhỏ lại được.

Hai người đi đến một góc trong sân, nơi khuất tầm mắt của mọi người trong đại sảnh, Tần Chung ngồi xổm xuống đối diện với Tần Tử Viễn, mỉm cười nói: “Tử Viễn, con thích tiểu thẩm thẩm không?”

“Thích!” Tần Tử Viễn gật đầu không chút do dự.

“Con có thể thích tiểu thẩm thẩm, nhưng không thể nhào vào lòng tiểu thẩm thẩm giống như vừa rồi được! Kể cả việc nắm tay, nắm y phục, hay lại gần tiểu thẩm thẩm cũng không được!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tại sao ạ?” Tần Tử Viễn không hiểu, hỏi.

“Bởi vì tiểu thẩm thẩm của con chuyên ăn thịt trẻ con, nếu con đến gần tiểu thẩm thẩm, tiểu thẩm thẩm sẽ ăn thịt con! Đây là bí mật, không thể nói với người khác, có biết không? Nếu con nói ra, tiểu thẩm thẩm cũng sẽ ăn thịt con!” Tần Chung xoa xoa đầu Tần Tử Viễn, mỉm cười dịu dàng. (*Sa: Chung ca, ca có biết xấu hổ là gì ko? Biết ko? Biết ko? =.=)

Tần Tử Viễn bị dọa sợ đến run bần bật, dường như sắp khóc đến nơi, nhưng lại sợ khóc xong sẽ bị Lý Hầu La phát hiện, cho nên phải ráng dằn nén, cất giọng nói run run: “Con biết rồi!”

Trong thôn cũng lưu truyền rất nhiều lời đồn về chuyện ăn thịt trẻ con, đại đa số đều là người lớn nói để hù dọa những đứa trẻ không nghe lời, ví dụ như nếu con không nghe lời thì sẽ bị thứ gì gì đó ăn thịt. Chính vì vậy mà Tần Tử Viễn không hề nghi ngờ lời nói của Tần Chung một chút nào, thậm chí còn lo lắng ngược lại cho Tần Chung: “Tiểu thúc thúc, vậy còn thúc thì sao?” Nhóc có thể không đến gần tiểu thẩm thẩm, nhưng mà tiểu thúc thúc thì phải ở chung một phòng với tiểu thẩm thẩm, lỡ như bị tiểu thẩm thẩm ăn mất thì phải làm thế nào bây giờ?

Ý cười trong mắt Tần Chung càng tăng thêm, dùng giọng điệu mềm mỏng nhẹ nhàng mà nói: “Không sao! Thúc chuyên ăn tiểu thẩm thẩm của con!”

Ngay tức khắc, Tần Tử Viễn liền nhìn Tần Chung bằng ánh mắt đầy sùng bái đến tột đỉnh, tiểu thúc thúc thật là lợi hại a!

Lúc trời đã tối đen, Tần Chung mới dắt tay Tần Tử Viễn vào đại sảnh, tuy nhiên, mới vừa rồi Tần Tử Viễn còn như hồ dính muốn dán chặt vào Lý Hầu La, bây giờ lại hận không thể dựa thật sát vào chân tường. Sau khi nhóc nhào vào lòng Tần Phấn, thì không đè nén được sợ hãi mà lén lút liếc nhìn Lý Hầu La, lúc tiếp xúc với ánh mắt của Lý Hầu La, lại giống như bị bỏng nước sôi, lập tức quay đầu đi.

Tần Chung thấy vậy, ý cười bên khóe miệng càng sâu, trẻ ngoan!

Lý Hầu La thì lại không có để ý đến sự thay đổi đột ngột của Tần Tử Viễn, trời đã tối, thời gian làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày từ khi đến thế giới này làm cho nàng có chút buồn ngủ, liền đứng dậy lấy nước nóng rồi đến tịnh phòng rửa mặt.

(*tịnh phòng: phòng tắm.)

Tần gia cũng là hộ gia đình độc nhất xây một tịnh phòng riêng biệt dùng để tắm ở Tiểu Thanh Thôn. Những hộ gia đình khác đâu có nhà nào lại đi xây một tịnh phòng như thế này. Khi trời nóng, nam nhân thường cởi trần tắm rửa ở con sông trong thôn, nữ nhân thì thường tắm trong bồn gỗ đặt trong phòng.

Tịnh phòng của Tần gia được xây bên cạnh sân, thấy Lý Hầu La đi vào tịnh phòng, Tần Chung cũng theo ra khỏi đại sảnh, đi tới đi lui trong sân.

Trương Thúy Thúy ở trong đại sảnh thấy thế thì khẽ cười một tiếng: “Mẹ, mẹ xem, tam đệ đối với tam đệ muội thật tốt, tam đệ muội vào tịnh phòng, tam đệ còn ở ngoài canh giữ.”

Tần mẫu hài lòng gật đầu: “Hầu La là thê tử của nó, nó không tốt với Hầu La thì tốt với ai đây?” Tần mẫu không phải là người nhỏ nhen, đi ghen tuông với con dâu của mình. Sức khỏe của Tần Chung không tốt, không thể quá lao lực, Lý Hầu La thì lại rất khỏe, nói không chừng cuộc sống sau này của Tần Chung còn phải dựa vào Lý Hầu La, cho nên Tần mẫu còn ước gì quan hệ giữa cặp vợ chồng son này cứ mãi ngọt ngào như đường với mật.

Lý Hầu La tắm xong, vừa bước ra khỏi tịnh phòng liền nhìn thấy Tần Chung đang đứng trong sân cách đó không xa: “Huynh cũng muốn tắm à? Chờ chút, ta đi gánh nước cho huynh!”

Truyện được đăng tại đây

Nhìn Lý Hầu La chạy nhanh như bay vào phòng bếp, Tần Chung há miệng, nhưng không kịp nói gì, cuối cùng đành im lặng ngậm miệng lại.

Ngày hôm sau, Lý Hầu La bắt đầu thêu thùa.

Bước đầu, Lý Hầu La dự tính là sẽ thêu khăn tay và túi tiền, chia làm hai loại, loại tốt sẽ mang lên huyện bán cho mấy tiểu thư hay thái thái* nhà giàu, hoặc là những nha hoàn có thể diện. Loại bình thường hơn thì trực tiếp bày bán trên phố. Hôm đó, lúc trên phố nàng đã có quan sát tỉ mỉ, những nữ nhân trên phố bất luận là ăn mặc gấm vóc lụa là hay là vải thô đi nữa, thì mỗi người đều mang theo khăn tay bên mình. Lý Hầu La thầm nghĩ, có lẽ đây cũng là một thói quen tương tự với người hiện đại, mang theo khăn tay một là vì thực dụng, hai là vì yêu cái đẹp.

Nhưng muốn kiếm tiền từ phương diện này cũng không phải dễ! Bởi vì việc may vá thêu thùa đối với nữ nhân ở thời đại này là bản lĩnh cơ bản. Mấy loại phụ kiện nhỏ như khăn tay hay túi tiền này nọ, người có tiền thì có thể mua đồ tốt ở bên ngoài, nhưng nếu điều kiện không được rộng rãi thì sẽ tự mình làm lấy. Nếu nàng muốn khiến bọn họ động tâm với đồ thêu của nàng, thì phải biết cách tân, sửa củ thành mới, làm cho người khác vừa nhìn là hai mắt phát sáng lên.

Nghĩ như vậy, động tác tay của Lý Hầu La bỗng nhanh hơn, nàng cắt một cây vải thượng đẳng ra thành từng miếng vải nhỏ, ước chừng được khoảng một trăm miếng. Còn những vật liệu thừa dùng để làm túi tiền thì tạm thời chưa động tới.

Vì muốn có đủ ánh sáng, nên Lý Hầu La dời bàn nhỏ đến trong sân.

Tần mẫu biết Lý Hầu La làm chuyện nghiêm chỉnh, nên cố ý dặn dò những người khác không được đến làm phiền Lý Hầu La. Đúng lúc Tần Phương cũng đang thêu của hồi môn cho mình, hơn nữa, Tần Phương quả thật là rất thích thêu thùa, thích từ tận đáy lòng, nàng thấy tiểu tẩu tử dễ gần, cho nên lấy hết can đảm đứng ở một bên xem Lý Hầu La làm việc.

Bàn tay trắng như ngọc của Lý Hầu La không ngừng múa may trên mặt vải, nhưng lại không thấy nàng đo đạc, cứ thế mà hạ kéo cắt không chút do dự. Đôi tay như cánh bướm đang nhẹ nhàng nhảy múa, vốn dĩ chỉ là những động tác bình thường, nhưng lại được Lý Hầu La làm thành vô cùng xinh đẹp, đến mức không thể nói thành lời. Trong nhất thời, Tần Phương xem đến ngây ngốc.

Cắt xong vải rồi, Lý Hầu La ngẩng đầu lên mới phát hiện ra, Tần Phương đã lặng yên không một tiếng động mà đứng ở bên cạnh từ lúc nào.

________

Tác giả có lời muốn nói: Nhiều năm về sau, Tần Tử Viễn tang thương gào thét: “Con đường dài nhất ta phải đi qua chính là do tiểu thúc sắp đặt!”

______

****Sa: chú thích với cả nhà là cái phần tác giả có lời muốn nói ở trong truyện là lời của tác giả Lão Nạp Bất Đổng Ái, được viết ra luôn trong nguyên tác, không phải là lời của Sa nha. Thứ 2 là Sa là editor, không phải tác giả, rất nhiều bạn cứ nhầm, lúc hối chương cứ kiu tác giả ơi chừng nào có chương mới???

Mọi người có thể kiu Sa, hoặc kiu bạn ơi khi nào có chương chứ đừng kiu nhầm là tác giả nữa nha!!!!