Phu thê nhà nghèo » Trang 2

Chương 2: Tần Chung

Edit: Sahara

Sau khi biết rõ tiền căng hậu quả, Lý Hầu La lại nhìn về phía Tần Chung, không khỏi cảm thấy có chút đồng tình, khó trách vừa rồi hắn lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình, đổi lại thành bất cứ người nào, xảy ra chuyện như vậy trên người thì cũng đều sẽ tức giận như thế mà thôi.

Vừa rồi, Tần Chung bị tướng ăn như quỷ đói đầu thai của Lý Hầu La dọa cho một trận giật mình, khi hồi thần lại thì bỗng có hơi suy tư, sau đó, ánh mắt của Tần Chung khi nhìn về phía Lý Hầu La cũng tràn ngập sự đồng tình y như vậy.

Tần Chung chậm rãi ngồi lại xuống ghế: “Là lỗi của ta, thiết nghĩ, chuyện gả thế lần này cơ bản cũng không phải là việc mà Lý tiểu thư có thể làm chủ, ta giận chó đánh mèo với Lý tiểu thư, quả thật là không hợp với hành vi phẩm đức của quân tử!”

Lý Hầu La cổ quái mà nhìn Tần Chung: “Ngươi không tức giận?”

Tần Chung liếc nhìn qua mâm thức ăn vừa được Lý Hầu La quét dọn sạch sẽ trên bàn, thở dài một tiếng: “Ta nghĩ ngày tháng mà Lý tiểu thư sống ở Lý gia chắc cũng không được như ý. Cô còn đói không? Có muốn ăn thêm chút gì nữa không?”

Lý Hầu La vừa nghe thế, băn khoăn gì cũng quẳng hết ra phía sau, điên cuồng mà gật đầu: “Muốn muốn muốn!”

“Cô đợi một lát, hôm nay đãi khách, trong nhà bếp chắc là vẫn còn một chút đồ ăn. Trước hết cô không cần phải ra ngoài, mẹ của ta, bọn họ còn chưa biết chuyện cô và tỷ tỷ của cô tráo đổi cho nhau!” Tần Chung nói xong, liền mở cửa đi ra ngoài.

Lý Hầu La nhìn theo bóng dáng của Tần Chung, thiếu niên mười sáu tuổi, bởi vì quá mức gầy ốm mà nhìn có vẻ yếu đuổi mỏng manh. Trước không nói đến việc tuổi tác thành thân của cổ nhân có bao nhiêu trẻ, chỉ luận về tính tình, thì Tần Chung này quả thật là rất tốt, nếu một người bình thường khác mà gặp phải việc thế này, còn không làm ầm ĩ đến mức lật trời hay sao? Nhưng Tần Chung này chẳng những không tức giận trách cứ, lại còn đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương mà suy nghĩ.

Lý Hầu La dùng tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài là một mảnh tối đen như mực. Lý Hầu La chợt mỉm cười, mặc kệ nó, Tần Chung tốt tính, đối với cô cũng là một chuyện tốt. Để ý nhiều quá làm gì, cứ mặc kệ hết thảy, nếu hiện tại cô đã xuyên vào trong thân thể này, vậy thì cứ lấy thân phận của nguyên chủ mà sống.

Trong ký ức mà Lý Hầu La tiếp thu, sự quản chế đối nữ tử của Đại Việt, hoàn toàn không thua gì thời cổ đại ở nơi cô sống trước đây, “trượng phu” là quân tử, mặc kệ sau này như thế nào, thì ít nhất vào lúc này, việc này đối với Lý Hầu La cô cực kỳ hữu ích.

Vừa mới ăn hết hai dĩa thức ăn, kỳ thực Lý Hầu La đã no rồi, suy cho cùng, thân thể mà cô đang dùng hiện nay, cũng không phải là cái thân thể luôn trong tình trạng đói bụng quanh năm ở thời mạt thế. Tuy nhiên, sự chấp nhất đối với đồ ăn vẫn khiến Lý Hầu La liên tục nhìn ra ngoài cửa.

Không bao lâu sau, Tần Chung đã trở lại, trong tay còn cầm theo một cái tô lớn, trong tô có ba cái màn thầu trắng mịn.

Hai mắt Lý Hầu La sáng lên, lập tức đứng dậy đoạt lấy cái tô trong tay Tần Chung, ba cái màn thầu trực tiếp bị Lý Hầu La cầm hết vào tay, một năm một mười, từng ngụm từng ngụm liên tục cắn xuống.

Tuy nhiên, cái cổ họng này cũng không phải là cái cổ họng đã qua rèn giũa nhiều năm trong mạt thế, Lý Hầu La liều mạng ăn như vậy, làm sao mà không mắc nghẹn cho được.

Sự đồng tình trong mắt Tần Chung càng nhiều hơn, vốn định vỗ vỗ lưng giúp Lý Hầu La, nhưng lại cảm thấy có chút không thích hợp, cho nên chuyển sang rót chén nước đưa cho Lý Hầu La, miệng còn không quên dặn dò: “Từ từ thôi! Cứ từ từ mà ăn!”

Lý Hầu La nhận lấy chén nước uống vào, đem màn thầu bị nghẹn ở cổ nuốt xuống, rồi lại tặng cho Tần Chung một ánh mắt cảm kích, nhưng lại không nói một chữ nào cả, mà là tiếp tục cúi đầu ăn. Bất quá, lần này cô không có nuốt từng ngụm lớn nữa, mà ăn chậm rãi hơn một chút. Lý Hầu La vừa ăn vừa híp mắt đầy thỏa mãn, tựa như thứ cô đang ăn không phải là màn thầu, mà là một món ăn gì đó vô cùng vô cùng ngon vậy.

Tần Chung nhìn thôi cũng làm bản thân không tự chủ được mà nuốt nước miếng.

Lý Hầu La ăn xong, thích ý đứng dậy duỗi lưng một cái, thật sảng khoái, bảy năm ròng, rốt cuộc cô cũng được ăn lại đồ ăn bình thường rồi, mỗi một tế bào trên người cũng đều cảm thấy vui sướng không thôi.

“Lý tiểu thư, hiện giờ trời cũng đã khuya rồi, nên nghỉ ngơi đi thôi!”

Đối với Tần Chung, Lý Hầu La chung quy vẫn rất có hảo cảm, chẳng những tính tình tốt, còn đem đồ ăn cho cô, khoang hãy nói đồ ăn mà Tần Chung cho cô ăn có phải món ngon gì hay không, chỉ riêng việc hắn chịu cho cô đồ ăn, thì cũng đã là một người rất rất tốt rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Lý Hầu La cười tủm tỉm gật gật đầu, trước đó vẫn chưa kịp nhìn kỹ, bây giờ gần nhau như vậy, cộng thêm ánh sáng của ngọn nến, qua một phen đánh giá mới phát hiện thì ra đứa nhỏ này lớn lên cũng thật dễ nhìn, diện mạo nhu hòa, sống mũi thẳng, môi mỏng, tuy rằng có đôi chút trẻ con, nhưng xét kỹ thì hắn cũng chỉ mới mười sáu, vẫn còn chưa nẩy nở hết mà, đúng không?

Nghĩ đến đây, hình dáng mười lăm tuổi của nguyên chủ cũng hiện lên trong đầu, tức thì, Lý Hầu La liền lắc lắc đầu, suy nghĩ của cổ nhân, cô quả thật là không tài nào hiểu được.

Lý Hầu La xoay người, đá đá chân cho hài rớt xuống, rồi trực tiếp nằm xuống giường, liếc thấy Tần Chung còn do do dự dự ngồi bên cạnh bàn, Lý Hầu La liền vỗ vỗ xuống vị trí còn trống bên cạnh: “Làm gì thế? Đi ngủ thôi!”

“Việc này….” Tần Chung có chút do dự.

“Sao vậy? Ngươi không muốn ngủ?” Lý Hầu La nhướng nhướng mày.

Tần Chung đứng lên, có chút khó xử mà nói: “Lý tiểu thư, nếu Lý gia đem cô đi gả thế, tức là đã không muốn thừa nhận mối hôn sự này, cô cũng phải chịu ủy khuất rất lớn, nếu như cô không muốn, ta có thể đưa cô trở về Lý gia. Nếu như chúng ta cùng chung chăn gối, như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của cô!”

Đưa về Lý gia? Quan hệ ở Lý gia so với Tần Chung thì phức tạp hơn nhiều, Lý Hầu La cô cũng không phải nguyên chủ, ở đâu mà chẳng phải là ở chứ. Nghĩ thế, Lý Hầu La bèn cau mày: “Sao ngươi lại dong dài như vậy chứ? Ta đã bái đường cùng với ngươi, hiện tại lại cùng ở chung một phòng, cho dù ngươi có không ngủ chung giường với ta, thì liệu người khác có tin được là hai chúng ta trong sạch hay không?”

“Việc này…..” Tần Chung mặt đầy hổ thẹn: “Là do ta suy xét không chu toàn!”

Lý Hầu La cười một tiếng: “Như thế mới đúng chứ. Nếu chuyện đã thành ra như vậy, vậy thì ngươi cứ tiếp nhận sự thật đi! Tạm thời cứ như thế này trước đã, chuyện say này thì để sau này hãy nói!” nói xong, Lý Hầu La liền vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Còn không mau lại đây?”

Sắc mặt Tần Chung liền đỏ lên một chút, cho dù là ánh nến tối tăm, cũng không làm sao che giấu được.

Lý Hầu La nhìn bộ dáng Tần Chung ngượng ngùng xoáy xít, nhịn không được mà nổi hứng trêu đùa hắn ta: “Ngươi nghĩ cái gì thế, ta chỉ nói là hai ta cùng ngủ chung một giường, lại chưa nói là muốn làm cái gì. Cho dù có muốn động phòng, nhưng…. Ngươi có “được” hay không?” Lý Hầu La vui vẻ đem Tần Chung đánh giá từ trên xuống dưới một lần.

Truyện được đăng tại đây

Tần Chung bị Lý Hầu La làm cho nghẹn họng nhìn trân trối, khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên, trong mắt còn chứa một tầng sương mù: “Lý tiểu thư, cô là nữ tử, sao có thể…. Sao có thể…..”

“Như thế nào?”

“Lời nói sao có thể tùy tiện như vậy được?” Tần Chung tức đến lòng ngực phập phồng, giọng nói còn có một chút run rẩy.

Lý Hầu La nhìn thấy dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Tần Chung, thầm nghĩ nếu còn tiếp tục trêu đùa thì sợ là hắn sẽ khóc mất thôi: “Vậy thì tùy ngươi, ngủ hay không tùy thích!” nói xong, Lý Hầu La liền tự mình nhắm mắt lại.

Không biết qua bao lâu, Lý Hầu La cảm thấy bên cạnh có chút động tĩnh, cơ hồ là trong nháy mắt, cô liền mở bừng mắt ra. Khi nhìn thấy trần giường phía trên, cô mới sực nhớ là mình đã xuyên đến một thời cổ đại không tên, nơi cô đang ở đã không còn là cái thời mạt thế tùy lúc tùy nơi đều cần phải cảnh giác nữa rồi.

Nến bị thổi tắt, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi xuống, nương theo ánh trăng, có thể loáng thoáng thấy được mọi thứ trong phòng. Lý Hầu La liếc nhìn bên cạnh một cái, liền thấy ngay Tần Chung đang nằm thẳng tắp, hai tay giao nhau đặt lên trước ngực, dựa sát mép giường mà nằm ngủ, cái giường này vốn dĩ không lớn, nhưng giữa hai người bọn họ vẫn còn có một khoảng trống, khoảng trống kia còn đủ để nhét thêm một người vào.

Lý Hầu La ở trong đêm tối khẽ cười một tiếng, thật tốt, cô đã không còn ở mạt thế nữa rồi, thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, Lý Hầu La thả lỏng cảnh giác, từ từ nhắm hai mắt lại.

Thế nhưng.. Lý Hầu La không biết, ngay sau khi cô vừa nhắm mắt lại, thì Tần Chung liền mở mắt ra, hắn nghiêng đầu nhìn vị Lý tiểu thư được gả thế này, đôi mắt đen sâu thẳm không rõ ý vị.