Phu thê nhà nghèo » Trang 17

Chương 17: Tái sinh!

Edit: Sahara

Hôm nay đến phiên Mã Đại Ni nấu cơm sáng, cháo loãng thì không có gì đáng lo, cái đáng lo ở đây chính là khoai tây xắt sợi, không biết có phải là do không được rửa sạch hay không, mà khoai tây có nhiều đóm đen. Chẳng những thế, Mã Đại Ni còn không gọt vỏ, khoai tây xắt sợi cứng như là khoai tây còn sống, mà sợi khoai tây còn lớn nhỏ không bằng nhau.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy đồ ăn thế kia, Tần mẫu liền giận xanh mặt, lập tức phát hỏa, mắng Mã Đại Ni tối tăm mặt mày.

Lý Hầu La thật không hiểu, tại sao Mã Đại Ni biết rõ mình lười biếng sẽ bị mắng mà vẫn cứ lười? Nhìn Mã Đại Ni cũng không giống như là không sợ Tần mẫu, chẳng lẽ Mã Đại Ni không thể siêng năng hơn một chút được sao?

Làm ăn lôi thôi, vốn dĩ thức ăn đã ít mỡ ít muối, bây giờ còn bị nấu thành thế này, làm cho mọi người trong Tần gia phải nhíu mày mà ăn.

Tần phụ gắp một ít khoai tây, thấy trên đó vẫn còn dính bùn, ông lập tức đập mạnh đũa xuống bàn, không thể mắng con dâu, cho nên ông quay sang trách cứ Tần mẫu: “Rốt cuộc bà quản cái nhà này ra sao vậy hả? Nhà lão nhị làm việc như vậy, chẳng lẽ bà không biết giám sát nó à? Không ăn nữa!” Dứt lời, Tần phụ liền đứng dậy, cầm tẩu thuốc đi ra ngoài.

(*Tần phụ không thể mắng con dâu không phải là không dám mắng, mà là vì thời xưa có câu “nam chủ ngoại, nữ chủ nội”, nghĩa là đàn ông lo việc bên ngoài, đàn bà lo việc bếp núc, quản lý trong nhà. Con dâu là do Tần mẫu quản, con trai là Tần phụ quản, chuyện nấu cơm là việc bếp núc nên Tần phụ không thể xen vào vì có câu “quân tử tránh xa nhà bếp”. Người thời xưa cho rằng là đàn ông thì không nên vào nhà bếp.)

“Nhà lão nhị, nếu sau này ngươi còn lôi thôi lếch thếch như vậy nữa thì cút về nhà mẹ đẻ của ngươi cho ta! Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không được ăn cơm tối, cho đến khi nào ngươi sửa đổi tật xấu này mới thôi!” Tần mẫu bị Tần phụ trách mắng không quản lý nhà cửa tốt, ở cái thời đại nam chủ ngoại, nữ chủ nội này mà nói, thì điều này rõ ràng là đã phủ nhận giá trị của Tần mẫu.

Mã Đại Ni luống cuống, trước kia Tần mẫu cũng mắng nhiếc nàng, nhưng chưa từng đuổi nàng về nhà mẹ đẻ, cũng chưa từng xử phạt nặng như thế này: “Mẹ, con sai rồi, sau này con sẽ sửa đổi….” Mã Đại Ni vội vàng nhận lỗi thật nhanh.

Tần mẫu cầm đũa chỉ vào mặt Mã Đại Ni: “Ngươi sửa? Bản thân ngươi đã nói câu này bao nhiêu lần rồi hả? Lão nhị, nếu sau này thê tử của ngươi còn như vậy, ta sẽ tìm ngươi!” Nói xong, Tần mẫu cũng sầm mặt trở về phòng.

“Cha nó, chắc mẹ không có làm thật đâu phải không?” Mã Đại Ni hoảng hốt nhìn về phía Tần Diệu.

Tần Diệu nuốt hết ngụm cháo loãng trong miệng: “Tất nhiên là thật! Nàng nói thử xem, một nữ nhân như nàng tại sao lại có thể lôi thôi đến như vậy hả? Nếu không siêng năng cần mẫn một chút, vậy nhà của chúng ta sẽ biến thành cái dạng gì đây? Nàng còn tiếp tục như vậy, cho dù mẹ không nói thì chính ta cũng chịu đựng không nổi.” Dứt lời, Tần Diệu cũng bế Tử Như đứng lên đi thẳng về phòng.

“Cũng không phải là không thể ăn, rửa sạch như vậy làm gì chứ?” Mã Đại Ni lẩm bẩm một câu, rồi đổ hết dĩa khoai tây còn lại vào chén của mình dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, sau đó ăn hết vào bụng.

Ở mạt thế, đừng nói là bùn, cho dù thức ăn có nổi mốc, ôi thiu thì vẫn có thể ăn được. Vì thế mà Lý Hầu La không có bắt bẻ về dĩa khoai tây kia giống như mọi người trong Tần gia. Bất quá, do không có dầu mỡ, lại tiếc muối mà bỏ quá ít, làm cho thức ăn nhạt nhẽo vô cùng. Nếu không Lý Hầu La chắc chắn có thể ăn đến hai mắt phóng ra ánh sáng màu xanh. Cũng may là lúc ở trong huyện nàng đã ăn mấy cái bánh bao rồi, bằng không hiện giờ chỉ sợ là nàng sẽ không thể chống đỡ nổi.

Lúc Tần Chung ăn cơm đều thong thả ung dung, dù chén cháo toàn nước có thể soi được bóng người thì hắn cũng có thể ăn bằng vẻ rất cao quý.

Ăn cơm xong thì trời cũng tối, đêm nay không có trăng, sau khi mọi người rửa mặt xong liền thổi đèn rồi về phòng.

Hai người Tần Chung và Lý Hầu La lần mò trong bóng tối lên giường, lần này không cần Lý Hầu La nhắc, Tần Chung cũng tự mình kéo chăn đắp lại. Lý Hầu La có thể cảm giác được Tần Chung đang tận lực kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Khóe miệng Lý Hầu La hơi cong lên, rồi cố ý nhích lại gần Tần Chung, Tần Chung giống như là bị Lý Hầu La làm cho vừa kinh ngạc vừa chấn động, tức thì, hắn liền xê dịch ra tận mép giường. Trong bóng tối, Lý Hầu La tặng cho Tần Chung một cái liếc mắt xem thường: “Huynh không giận?”

Mãi một lúc lâu mà vẫn không nghe thấy Tần Chung trả lời, Lý Hầu La thầm mắng trong lòng là tên tiểu tử này không đáng yêu gì cả. Đến khi Lý Hầu La xoay người muốn ngủ thì mới nghe một tiếng ừm rất nhỏ.

“Bây giờ mới biết đúng sai à? Ta cũng là vì muốn tốt cho huynh thôi!” Lý Hầu La cười hắc hắc mấy tiếng, rồi dưới sự cưỡng ép mạnh mẽ của đồng hồ sinh học, nàng nhắm hai mắt lại, không bao lâu sau thì đã truyền tới tiếng ngáy nho nhỏ.

Trong căn phòng yên tĩnh, tuy tiếng ngáy kia rất nhỏ, nhưng lại truyền vào tai Tần Chung hết sức rõ ràng, cứ như là đang được phóng đại hết mức bên tai hắn. Tần Chung cảm thấy trong cơ thể mình hình như có một con kiến cứ không ngừng bò tới bò lui, nhẹ nhàng gặm nhấm trái tim hắn, từng chút lại từng chút một. Tần Chung chậm rãi xê dịch thân mình vào giường trong một chút, đến khi nhận thấy cánh tay mình đã chạm vào thân thể ấm áp của Lý Hầu La, thì cả người liền hốt hoảng mà đình chỉ động tác, nằm yên bất động.

Hắn theo bản năng quay qua nhìn sườn mặt Lý Hầu La, lại nghe thấy nhịp điệu tiếng ngáy của nàng không có thay đổi, lúc này mới dám nhẹ nhàng thở phào một hơi.

“Ò ó o o…” Khi trời vừa tờ mờ sáng, thì gà trống của Tần gia liền gân cổ lên gáy báo thức như thường lệ. Lý Hầu La mở mắt ra, nằm trên giường mà vươn vai duỗi lưng, ngủ thật ngon, nàng chưa bao giờ được làm việc và nghỉ ngơi tốt thế này.

Vừa nghiêng đầu qua đã thấy Tần Chung không còn ở bên cạnh nữa. Lý Hầu La đưa tay sờ sờ lên giường, vẫn còn hơi ấm: “Kỳ quái, sao mấy ngày nay tên nhóc con luôn dậy sớm như vậy?”

Hôm nay đến phiên Lý Hầu La làm việc nhà, sau khi nàng làm vệ sinh cá nhân cho minh xong xuôi thì quen cửa quen nẻo đi thẳng đến phòng bếp, tuy Lý Hầu La còn chưa quen với việc nhóm lửa, nhưng trải qua một hồi gập ghềnh thì cuối cùng cũng nhóm lửa thành công.

Một nồi nước nóng to, là để người Tần gia rửa mặt vào buổi sáng. Ở Tiểu Thanh Thôn, những người có thói quen này giống người Tần gia rất ít, đại đa số mọi người đều dùng nước lạnh rửa mặt, nào có ai đi lãng phí nhiều củi lửa như vậy để nấu nước rửa mặt. Nhưng cái này là do ý của Tần mẫu, bà nói cho dù bây giờ Tần gia gia đạo sa sút, nhưng bà cũng muốn để mỗi người trong Tần gia được tươm tất, sạch sẽ.

Không bao lâu sau, Trương Thúy Thúy ôm một cái thau gỗ đi vào phòng bếp: “Tam đệ muội, chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng, đại tẩu!”

Chờ mọi người trong Tần gia đều lấy nước nóng rửa mặt hết rồi, Lý Hầu La mới lấy ra một cái ấm sành được ngâm trong nước ấm ra. Nàng mở nắp, đổ cháo loãng trong đó vào nồi, hâm nóng.

Đây là việc thường lệ của người Tần gia, bởi vì trong nhà có hai nam đinh phải đi làm sớm ở trên huyện thành, cho nên cháo đã được nấu sẵn từ tối hôm trước, đợi đến sáng hôm sau hâm nóng lại là có thể ăn.

Lý Hầu La dùng giá khoáy đều cháo, rồi lại không nhịn được mà thở dài, nàng vào cửa Tần gia cũng đã được một tháng, thì suốt một tháng này, bữa sáng đều là cháo loãng. Đồ ăn cũng không thay đổi, hoặc là khoai tây, hoặc là rau phơi khô, điều mấu chốt là một chút mỡ cũng không có, chẳng khác gì là ăn chay cả.

Đọc FULL truyện tại đây

Tuy rằng vẫn có thể ăn no, nhưng tục ngữ nói rất đúng “thiếu cái gì, thèm cái đó”, Lý Hầu La cảm thấy, nếu bản thân còn không được ăn thịt, thì chắc chắn nàng sẽ thèm thịt đến chết mất.

Bạc trong tay không thể động vào, việc thêu thùa còn chưa biết đi về đâu, phải giữ bạc lại để đề phòng phát sinh biến cố. Như vậy thì chỉ còn lại một con đường kiếm thịt, đó là lên núi bắt. Mấy ngày nay, dị năng của nàng đã tiến bộ thêm một chút, sắp đầy cấp một rồi, muốn bắt một vài động vật nhỏ là tuyệt đối không thành vấn đề.

Ăn sáng xong, Tần Phấn và Tần Diệu bắt đầu đi lên huyện làm việc, những người còn lại trong nhà, ai nên làm gì thì đi làm cái nấy. Lý Hầu La vốn định bắt đầu thêu thùa từ hôm nay, nhưng nàng thật sự quá thèm thịt. Vừa dọn dẹp bát đũa xong, nàng liền kéo tay Tần mẫu hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay có lên núi lụm củi không?”

“Đã đủ củi dùng rồi, không cần đi!”

Lý Hầu La à một tiếng: “Vậy con lên núi đi dạo.”

“Lên núi làm gì?” Tần mẫu khó hiểu hỏi, sau đó như là sực nghĩ ra điều gì: “Con lại muốn lên núi bắt thú? Không được! Thú hoang bên ngoài đã hết rồi, sâu trong núi thì con không thể vào được, quá nguy hiểm!”

“Mẹ~, con không đi sâu vào trong núi đâu, con chỉ đi dạo bên ngoài thôi! Nếu như may mắn, biết đâu lại tìm được vài con. Lần trước không phải cũng vậy hay sao?” Lý Hầu La đúng là không định vào sâu trong núi, vất vả lắm mới nhặt cái mạng mình về được, nàng càng quý trọng nó hơn bất cứ ai.

“Con thật sự không vào sâu trong núi?” Tần mẫu lo lắng hỏi.

“Còn thật hơn so với vàng!” Lý Hầu La giơ ba ngón tay lên, trịnh trọng thề thốt.

(*câu thật hơn vàng được dùng rất nhiều trong truyện ngôn tình, đây là câu nói phổ biến của người TQ, dùng trong trường hợp đảm bảo một điều gì đó.)

“Đứa nhỏ này, con là vàng thật à? Được rồi, đi đi, nhưng chỉ được dạo bên ngoài, không được vào sâu trong núi. Chung nhi sẽ đi với con!” Nói đến cùng thì Tần mẫu vẫn không yên tâm, bà thấy sức khỏe của Tần Chung mấy ngày nay đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa tính tình Tần Chung trầm ổn thận trọng, có Tần Chung đi theo, bà cũng yên tâm hơn.

Tần Chung đang ngồi trong sân đọc sách, vừa nghe xong mọi chuyện, không than một tiếng liền lập tức đứng lên đi theo phía sau Lý Hầu La.

Lúc hai người đi trên đường phố Tiểu Thanh Thôn, cũng nhận được không ít lời trêu ghẹo.

“Nhìn kìa! Nhìn kìa! Đây là tiểu nương tử và tiểu tướng công nhà ai vậy? Sao lại trông xứng đôi như thế?”

Tần Chung mỉm cười, lễ phép chào hỏi, sắc mặt hơi đỏ, nhưng Lý Hầu La thì lại không hề có chút thẹn thùng nào cả: “Đại nương, tướng công của cháu mới thật sự đẹp, mọi người khen chàng là được, không cần khen cháu đâu!”

“Ha ha… Cháu cũng rất đẹp mà.”

Truyện được đăng tại đây

“Đại nương…. Ánh mắt của đại nương thật sự là rất tốt!”

“Đứa nhỏ này….” Lý Hầu La tự nhiên mà phóng khoáng, nói chuyện lại thú vị, đặc biệt là lúc nàng cười, hai mắt cong lên như là trăng khuyết, nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt. Người của Tiểu Thanh Thôn còn thân thiện với Lý Hầu La hơn cả với Tần Chung.

Tần Chung đi theo phía sau Lý Hầu La, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười ôn hòa, nhưng trong lòng thì đang cảm thán kẻ lừa đảo này cũng giỏi thật.

Khi đến chân núi Tiểu Thanh Thôn, Lý Hầu La quay lại nhìn Tần Chung: “Huynh vẫn ổn chứ? Đừng để lát nữa ta phải cõng huynh xuống núi nha~!”

Tần Chung mỉm cười: “Yên tâm đi!”

Lý Hầu La nhìn Tần Chung từ trên xuống dưới một lượt: “Vậy được, ta đi ở phía trước……” Lý Hầu La nhìn quanh quất, rồi nhặt một khúc cây dưới đất lên: “Huynh nắm một đầu khúc cây này đi.”

Tần Chung hít sâu, mỉm cười nói: “Không cần đâu!”

Lý Hầu La cười há ha, rồi bỗng nghiêm sắc mặt: “Nắm lấy!” Thấy Tần Chung vẫn không chịu nghe, nàng đảo tròng mắt một cái rồi nói: “Nếu huynh muốn giống như lần trước, vậy…..”

Lý Hầu La còn chưa nói xong thì Tần Chung đã nắm lấy đầu khúc cây kia.

Lý Hầu La cười khẩy, liếc mắt nhìn Tần Chung như đang nói xem như huynh thức thời.

(*thức thời: lấy từ câu kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Ý là người nhận rõ được thời cuộc, biết linh hoạt thay đổi mới là người tài giỏi. Thức thời có thể hiểu như là biết điều.)

Hai người chậm rãi tìm một vòng dưới chân núi. Cuối thu, trên núi có một ít quả khô, Lý Hầu La cũng không ở không, nhìn thấy cái gì cũng điều hận không thể nhét hết vào sọt.

Tần Chung nhìn Lý Hầu La xoạch xoạch hai ba cái thì đã leo tuốt lên trên cây cổ thụ hết lần này đến lần khác, bản thân hắn thì chỉ im lặng đứng yên tại chỗ.

“Tần Chung, ta rung cây, huynh mau hứng lấy!” Lý Hầu La đứng trên cây dùng sức rung cây. Gió thu thổi qua, nàng nhìn dãy núi kéo dài, bỗng cảm thấy có chút cảm xúc khó nói thành lời.

Tiếp theo thì nàng nhịn không được mà lớn tiếng cười to, dù đã thoát khỏi cái địa ngục kia được một tháng, nhưng đôi khi nàng vẫn có cảm giác bản thân đang nằm mơ.

Cho đến giờ phút này, cảm nhận được cơn gió thổi lướt qua mặt, nhìn dãy núi kéo dài không có điểm cuối, còn có…… người thiếu niên đang đứng ở bên dưới nhìn nàng bằng vẻ mặt lo lắng, thì nàng mới xác định đây không phải là giấc mộng, Lý Hầu La nàng…. Tái sinh!