Phu thê nhà nghèo » Trang 15

Chương 15: Cõng tiểu trượng phu

Edit: Sahara

****Trượng phu = Phu quân = tướng công = lão công = chồng.

____________

Bàn tay cầm tiền còn chưa kịp trả của Tần Chung khựng lại giữa khoảng không, hắn liếc nhìn Lý Hầu La một cái.

Lý Hầu La kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy?”

Tần Chung thu tay cầm tiền lại, cười cười đáp: “Không có gì!”

“Đi! Chúng ta đến hiệu cầm đồ đi!” Sau khi ăn no, tinh thần Lý Hầu La vô cùng phấn chấn, nàng ợ nhỏ một tiếng, nụ cười trên mặt đầy thỏa mãn.

“Đến hiệu cầm đồ làm gì?” Tần Chung khó hiểu hỏi.

“Tới đó rồi biết!” Lý Hầu La đi ở phía trước, Tần Chung không nhanh không chậm theo ở phía sau, đi được một hồi thì khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn, Lý Hầu La quay ngược lại nắm lấy tay Tần Chung kéo đi: “Ta kéo huynh đi, như vậy có thể giúp huynh tiết kiệm được chút sức lực.”

So sánh với nữ tử khác mà nói, Lý Hầu La ngoại trừ khỏe hơn, thì tính cách cũng phóng khoáng hơn rất nhiều, Tần Chung nhìn cánh tay đang bị Lý Hầu La nắm lấy, cảm xúc trong mắt lại gia tăng.

Vừa đi dạo hết một vòng, Lý Hầu La cũng nắm được đại khái hoàn cảnh ở huyện thành. Trên đường phố có rất nhiều sạp hàng nhỏ, người mua cũng không ít, điều này làm cho Lý Hầu La tràn ngập tin tưởng đối với ý tưởng bán đồ thêu kiếm tiền của mình.

Tới hiệu cầm đồ, dưới ánh mắt nghi hoặc của Tần Chung, Lý Hầu La không chút do dự nào mà lấy ra hai chiếc vòng ngọc cùng một đôi hoa tai, đem đổi được năm lượng bạc.

“Tại sao cô lại phải cầm những thứ này?” Sắc mặt Tần Chung có chút phức tạp.

“Tất nhiên là vì kiếm tiền, những món đồ này chỉ là vật chết, để ở đó cũng không ít lợi gì, ta muốn bán đồ thêu thùa kiếm tiền thì cần phải có vốn.” Lý Hầu La nói bằng giọng điệu đương nhiên, nàng cũng không phải hành động mù quáng, nếu việc thêu thùa ở Đại Việt đã phát triển đến một quy mô nhất định, thì nàng không tin đồ mà mình thêu ra lại bán không được. Nhiều nhất là giai đoạn đầu hơi gian nan một chút mà thôi.

Quan hệ giữa Lý Hầu La và Tần Chung hiện tại cũng khó mà nói rõ ràng. Nói là phu thê, thì hai người lại ước định từ trước rằng Lý Hầu La chỉ tạm thời dừng chân tại Tần gia, hai năm sau sẽ hòa ly. Nói không có quan hệ gì, nhưng cả hai đều đã bái đường. Là người sinh ra và lớn lên ở Đại Việt, từ nhỏ đã được hun đúc bởi lễ giáo phong kiến, ở trong lòng Tần Chung, địa vị của Lý Hầu La so ra thì cũng có vài phần bất đồng với những người khác.

Nhưng nếu đề cập đến yêu thương hay trách nhiệm, Tần Chung chỉ có thể xin lỗi, hiện tại hắn không có những thứ này. Từ nhỏ thì Tần Chung đã biết tâm địa mình sắt đá, lạnh lùng. Rất ít người có thể tác động tới cảm xúc của Tần Chung. Cho dù là người nhà, nhưng ngoại trừ cha mẹ, thì tình cảm của Tần Chung đối với hai vị huynh trưởng cùng tiểu muội đều giống như nhau. Hắn hình như không cần thầy dạy cũng biết làm sao che giấu bản thân, dễ dàng chiếm được lòng tin của người khác.

Lý Hầu La là một người nằm ngoài kế hoạch của Tần Chung, là nữ tử đột nhiên xuất hiện trong sinh mệnh hắn. Hành động của nàng xác thật là khiến Tần Chung cảm thấy nghi hoặc, thậm chí là ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ đến đó thôi, không hơn.

Nữ tử này cũng chỉ là một người xa lạ mới vừa quen biết mà thôi, đây là nhận định của Tần Chung đối với Lý Hầu La. Tuy trong lòng không hề để tâm đến Lý Hầu La, nhưng ngoài mặt thì Tần Chung vẫn làm ra vẻ thở dài: “Có nói thế nào thì đây cũng là của hồi môn của cô, gả đến Tần gia chúng ta đã khiến cô chịu nhiều ủy khuất rồi.”

Lý Hầu La thấy Tần Chung lại lâm vào trạng thái tự trách, liền trợn trừng mắt: “Đây là chuyện riêng của ta, có can hệ gì đến huynh, đến Tần gia kia chứ? Ta còn phải đa tạ huynh đã để cho ta tạm thời lưu lại Tần gia nữa kìa.” Còn một câu phía sau, dù chưa nói nhưng cả hai người đều tự hiểu. Cuối cùng, Lý Hầu La còn tận tình khuyên bảo Tần Chung một câu: “Huynh không cần ôm hết tất cả mọi việc vào người, sẽ hại thân đó!” Người như Tần Chung mà rơi vào thời mạt thế, thì chắc chắn sẽ bị nuốt chửng đến xương cốt cũng không còn.

Tần Chung cúi đầu nhìn Lý Hầu La, ôn hòa nói: “Ta biết rồi!” Kẻ lừa đảo này, tuy rằng có chút thông minh, nhưng ánh mắt dường như không có nhạy bén lắm.

Lý Hầu La nhìn bộ dáng ngoan ngoãn trả lời của Tần Chung, tâm của người dì bỗng trổi dậy, rất muốn giơ tay lên xoa nắn mặt của Tần Chung, thế nhưng nơi này là đường lớn thời cổ đại, nựng mặt nam nhân giữa đường thì quá khác người. Lý Hầu La ho khụ một cái, nói: “Đi thôi! Chúng ta đi mua nguyên liệu.”

Nguyên liệu dùng trong việc thêu thùa muốn đơn giản bao nhiêu thì đơn giản bấy nhiêu, muốn phức tạp bao nhiêu cũng có thể phức tạp bấy nhiêu. Hiện giờ Lý Hầu La không có đủ điều kiện, nên chỉ có thể mua những nguyên liệu đơn giản và cơ bản nhất như vải bố, kim, và chỉ thêu.

Lúc bắt đầu, Lý Hầu La chuẩn bị thêu một số phụ kiện nhỏ trước như là khăn tay, túi tiền chẳng hạn. Đến tiệm vải, Lý Hầu La mua một ít vải bông trung đẳng, rồi mua thêm một số vải thừa lụn vụn, màu sắc trang nhã, chừng khoảng nửa rổ, tổng cộng tốn hết một lượng bạc.

Sau đó lại đến tiệm kim chỉ để mua kim và chỉ thêu. Thế nhưng, đến tiệm kim chỉ rồi thì Lý Hầu La mới phát hiện, trong tiệm chỉ có hai loại chỉ thêu mềm và chỉ thêu thô mà thôi: “Chưởng quầy, ở chỗ của các người không có loại chỉ thêu tơ tằm tuyến à?”

“Tơ tằm tuyến?” Chưởng quầy là một vị nữ tử, nghe Lý Hầu La hỏi vậy thì nhíu mày suy nghĩ, rồi không dám chắc chắn mà trả lời: “Khách quan, loại chỉ mà người hỏi có phải là loại chuyên dùng để thêu trên vải bông* và tơ lụa không?”

(*nguyên văn cover ở chỗ này là vải xa tanh. Nhưng thời cổ đại không có tên vải xa tanh, nên Sa xin phép đổi lại thành vải bông nhé.)

Lý Hầu La mỉm cười gật đầu: “Chắc là nó!”

Nữ chưởng quầy ai da một tiếng: “Khách quan, người hiểu biết rộng thật! Nếu không phải tú nương chuyên thêu thùa, ai lại biết đến tơ tằm tuyến? Loại chỉ mà người muốn tìm ở tiệm kim chỉ nhỏ chúng tôi không có đâu! Chỉ có những phường thêu lớn mới có thôi! Cửa hàng nhỏ chúng tôi chỉ có những loại chỉ thường bán cho đại đa số người mua, những loại chỉ thêu quý giá mắc tiền có rất ít người mua. Khách quan đến những tiệm khác tìm thử xem.”

Lý Hầu La nghe xong cũng không thấy thất vọng gì mấy, nói cho cùng thì hiện giờ nàng cũng chỉ thêu những phụ kiện nhỏ, chưa cần dùng đến loại chỉ thêu tốt như thế, sau này đi dò hỏi cũng không muộn.

Tuy nhiên chỉ thêu hiện tại so với đời sau mà nói, chất lượng quả là thua kém xa lắc xa lơ, tuy cũng có nhiều màu, nhưng một số màu lại rất thô sơ. Hết cách, thời đại này có giới hạn, trình độ công nghệ không đủ thì đành chịu.

Hiện giờ có thể dùng tạm, nhưng sau này nàng muốn thêu những kiện đồ tinh mỹ hơn, thì bấy nhiêu đây màu là hoàn toàn không đủ.

Sau khi mua đủ những nguyên liệu cơ bản, năm lượng bạc giờ chỉ còn ba lượng. Lý Hầu La định dùng tiền thừa mua chút thịt mang về, nhưng chuyện bán đồ thêu cần bạc nhiều hơn, nên đành phải từ bỏ.

Hai người đi dạo ở huyện thành lâu như vậy, lúc rời khỏi thành đã là giữa trưa.

Tần Chung đi được một đoạn đường, thì bắt đầu thở dốc nặng nề, hôm nay quả là đã vượt qua cường độ chịu đựng của thân thể hắn.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Tần Chung, Lý Hầu La cúi đầu: “Xin lỗi, ta quên mất sức khỏe của huynh còn chưa tốt hẳn, nào, ta cõng huynh!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cái….” Tần Chung còn chưa kịp nói chữ thứ hai, thì Lý Hầu La đã ôm lấy đùi Tần Chung, nàng hơi khụy gối xuống một chút thôi đã dễ dàng cõng Tần Chung lên lưng.

“Cô….” Khoảnh khắc bị Lý Hầu La cõng lên, đầu óc Tần Chung như phát ngốc, hắn vậy mà lại để một nữ tử cõng trên lưng? Hơn nữa, người cõng còn là Lý Hầu La nhìn có vẻ ốm yếu gầy gò?

“Cô… Cô thả ta xuống đi!” Tần Chung vội vàng nói, lần này là nóng nảy thật sự, không giống như trước đây, nội tâm bình thản nhưng trên mặt lại diễn đủ trò sinh động.

“Yên tâm! Sức của ta rất lớn, cõng huynh hoàn toàn không có vấn đề gì! À phải, huynh giúp ta cầm cái rổ này đi!” Dứt lời, Lý Hầu La thả Tần Chung xuống, nhét rổ kim chỉ vào tay Tần Chung, rồi xoay người lại tiếp tục cõng Tần Chung lên.

Trong thời gian ngắn ngủi mà Tần Chung đã phát ngốc đến hai lần, lúc hoàn hồn lại thì cái rổ đã nằm trong tay mình từ lúc nào.

“Cô… Cô mau thả ta xuống, việc này còn ra thể thống gì nữa?” Tần Chung cố chịu đựng cảm giác choáng váng, càng vội vàng nói, nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, hắn sẽ xấu hổ chết mất.

Lý Hầu La nghe xong, hừ một tiếng: “Thể thống? Ta thấy huynh quá sỉ diện rồi tự làm khổ thân! Ta cũng chẳng phải người ngoài, ta là thê tử của huynh, cõng huynh thì có làm sao đâu? Lòng tốt lại biến thành lòng lang dạ sói!” Nếu không phải Tần Chung mệt là do nàng đã kéo hắn đi suốt cả ngày, thì chắc chắn nàng đã mặc kệ hắn rồi. Bộ nhìn nàng giống như rất thích cõng người khác hả?

Tần Chung hoàn toàn không thể tiếp thu cách nói này, hắn dùng sức giẫy giụa, nhưng hai tay Lý Hầu La cứ như vòng sắt, ôm chặt lấy đùi hắn không buông lỏng chút nào, sức lực của cô gái này sao lại lớn đến như vậy chứ?

Không biết là do tức hay là do mệt, mà trước mắt Tần Chung bắt đầu xuất hiện đầy sao.

“Đừng nhúc nhích!” Thấy Tần Chung cứ liên tục giẫy giụa, Lý Hầu La đánh cái chát vào mông Tần Chung, âm thanh khá là vang dội: “Huynh càng giẫy giụa càng làm ta mệt hơn!” (**Sa: ôi cười đau bụng chết mất. Đánh vào mông là nguyên văn đấy nhá bà con.)

“Cô…. Cô….!” Dám đánh hắn? Còn là ở chỗ đó nữa chứ! Cảm xúc đầu tiên của Tần Chung là không dám tin, tiếp theo là tức đến khóe miệng run rẩy không ngừng, đôi mắt vốn như chứa nước lúc này càng thêm ướt át.

“Nếu như huynh thức thời, thì ngoan ngoãn nằm yên, bằng không ta sẽ tiếp tục đánh huynh. Yên tâm, đợi khi đến trước cửa thôn rồi thì ta sẽ thả huynh xuống.”

Tần Chung hít một hơi thật sâu, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, sau khi cân nhắc lợi hại, nhận thấy bản thân quả thật không thể chịu nổi việc bị Lý Hầu La đánh thêm một cái, cho nên không nhúc nhích gì nữa.

“Huynh mau vịn vào ta đi! Huynh cứ ngồi thẳng người ngơ ngác như vậy, ta sợ làm huynh té, lúc cõng còn vất vả hơn.”

Sau khi Lý Hầu La nói xong, liền có cảm giác cơ thể người đang được cõng trên lưng cứng đờ lại, dù nàng không quay đầu lại nhìn thì cũng cảm nhận được vẻ mặt không tình nguyện của hắn.

“Không vịn? Không vịn thì ta lại đánh!” Lý Hầu La trừng to hai mắt.

Dứt lời, Lý Hầu La lại lần nữa cảm nhận được cảm xúc của Tần Chung đang kịch liệt thay đổi chỉ trong thời gian ngắn. Cơ thể thẳng tắp đang né ra xa, rốt cuộc cũng chịu dựa gần vào, cánh tay không cầm rổ kim chỉ lập đi lập lại nhiều lần động tác vươn ra rút lại một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng chịu vịn lên vai nàng.

“Sớm làm vậy có phải tốt hơn không?” Lý Hầu La cười một tiếng, thầm nghĩ, đồ trẻ con, chưa đủ lông đủ cánh đã bày đặt xem thể diện lớn hơn trời.

Truyện được đăng tại đây

Không biết là nhận mệnh, hay là cảm thấy không còn mặt mũi nhìn ai, mà Tần Chung vùi đầu mình lên lưng Lý Hầu La.

“Huynh ngủ rồi à?”

Tần Chung không nói gì cả.

“Mắc cỡ?”

Tần Chung vẫn không lên tiếng.

Nhưng cơ thể đang cứng đờ lại từ từ thả lỏng.

Lý Hầu La nói thêm mấy câu, Tần Chung vẫn không hề đáp lại, chờ lúc đến trước cửa thôn rồi, Tần Chung mới cứng rắn nói: “Tới rồi, thả ta xuống đi!”

Lý Hầu La thả Tần Chung xuống, quay lại nhìn hắn, ngạc nhiên nói: “Ta còn tưởng tính tình huynh vĩnh viễn đều hiền như bột, thật không ngờ huynh cũng biết tức giận!”

Tần Chung: “……….” Hừ! (*Sa: ảnh hừ thầm trong lòng í mọi người.)

Bị Lý Hầu La cõng suốt chặn đường, sức khỏe Tần Chung đã khá hơn, lúc đi từ cửa thôn về Tần gia, Tần Chung cố tình kéo dài khoảng cách với Lý Hầu La, đi nhanh như bay ở phía trước.

Lý Hầu La nhìn Tần Chung xách rổ kim chỉ đi ở phía trước, bởi vì đi quá nhanh mà búi tóc trên đầu nghiêng trái nghiêng phải, nàng thầm cười trộm trong lòng.

“Chung nhi, sao đến giờ con mới về? Thê tử con đâu?” Tần mẫu đang ở cửa cho gà ăn, nhìn thấy Tần Chung liền hỏi liên thanh*, bà đảo mắt nhìn qua, lập tức thấy ngay rổ kim chỉ trên tay Tần Chung: “Đây là của ai?”

(*liên thanh: nghĩa là liên tục không nghỉ, mọi người chắc đã nghe từ bắn súng liên thanh rồi nhỉ.)

Tần Chung cũng nhìn xuống rổ kim chỉ trên tay, nhất thời ngây dại. Hắn hơi há mồm, rồi lại không biết nên nói cái gì, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức nhét rổ kim chỉ giống như củ khoai lang nóng bỏng tay vào tay Tần mẫu, còn bản thân thì vọt thẳng về phòng.

“Mẹ!” Từ xa, Lý Hầu La đã thân thiết cất tiếng gọi Tần mẫu.

Tần mẫu còn chưa kịp nghĩ ra có chuyện gì với Tần Chung thì đã bị Lý Hầu La làm giáng đoạn. Tức thì, trên mặt bà liền xuất hiện ý cười: “Hầu La, sao bây giờ các con mới về tới?”