Phu thê nhà nghèo » Trang 13

Chương 13: Phường thêu

Edit: Sahara

Không cần đưa Tần Chung đi cùng, Tần Phấn và Tần Diệu liền đi trước. Lý Hầu La bỏ sách vào một cái sọt, mang trên lưng, rồi nhìn Tần Chung, nói: “Đi thôi!”

Vừa ra khỏi cửa, Tần Chung liền duỗi tay: “Đưa cho ta đi!”

Lý Hầu La lắc lắc đầu: “Không sao! Sức của ta rất lớn.” Lời này cũng không phải là Lý Hầu La nói quá, tuy rằng dị năng đã tuột về cấp một, nhưng mấy ngày này nàng luôn rèn luyện, sức lực cũng tăng lên không ít.

“Yên tâm, ta sẽ không nói với mẹ đâu!” Tần Chung bóp bóp trán.

Lý Hầu La thấy Tần Chung cứ khăng khăng như vậy, liền bỏ cái sọt sách xuống, ai vát mà không được chứ? Thế nhưng, nàng vẫn dặn dò: “Nếu chịu không nỗi thì cũng đừng cố làm ra vẻ.”

Tần Chung gật gật đầu.

Lúc hai người đi trong thôn, cũng gặp gỡ chào hỏi không ít thôn dân, mấy ngày qua theo Tần mẫu đi nhặt củi, Lý Hầu La cũng nhận biết được hơn phân nửa người trong thôn, Tần Chung còn chưa kịp giới thiệu, thì Lý Hầu La đã lên tiếng trước.

“Thẩm, đi giặt đồ à?” (*thẩm = thím)

“Chào Tiền Thúc…”

“Chào Vương đại gia….”

Những người được chào cũng thân thiện chào lại, có người còn nói thêm mấy lời như: “Chung ca nhi, cháu cưới được một thê tử thật tốt, thử nhìn mà xem, diện mạo xinh đẹp, miệng lại ngọt, tính tình cần mẫn, mẹ của cháu cũng khen không ngớt lời.”

Lý Hầu La e thẹn liếc nhìn Tần Chung một cái, hai má đỏ ửng, thẹn thùng mà nói: “Đâu có ạ! Tướng công mới tốt!”

“Nhìn kìa, nhìn kìa, mới đó đã bênh vực rồi, ha ha…..”

Tần Chung cũng mỉm cười đáp lại, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là một kẻ lừa đảo, diễn trò còn giỏi hơn hắn, nếu vị Hầu La cô nương này mà biết thẹn thùng, thì tên của hắn sẽ viết ngược lại.

Đương nhiên, trên đường có nhiều người nhiệt tình, thì cũng có không ít người ghen tị với Lý Hầu La, ai bảo Tần Chung lớn lên tuấn tú như vậy, có thể nói là thiếu niên tuấn tú nhất Tiểu Thanh Thôn, cho nên tất nhiên là chiếm được tâm của rất nhiều thiếu nữ hoài xuân.

(*thiếu nữ hoài xuân: chỉ những cô gái ở độ tuổi mơ mộng, bắt đầu biết yêu.)

Lý Hầu La lại không sợ ai hết, có người nào trừng mắt với nàng, thì nàng lập tức trừng mắt lại, hai mắt còn trừng to hơn, hung dữ hơn đối phương.

Chúng thiếu nữ của Tiểu Thanh Thôn: “Tần Chung ca ca vậy mà lại cưới phải một người đàn bà đanh đá.”

Ra khỏi cổng thôn, Lý Hầu La liền chóng hong cười rộ lên: “Tần Chung, chàng có thấy không? Thật thú vị quá đi mất.” Đột nhiên thoát khỏi cái thế giới lúc nào thần kinh cũng trong trạng thái căng thẳng như mạt thế, ở nơi này, tinh thần Lý Hầu La được thả lỏng rất nhiều, nên cũng phát hiện ra nhiều chuyện thú vị trong cuộc sống, việc mấy tiểu cô nương này trừng mắt, nghiến răng với mình như thế thôi cũng làm Lý Hầu La thấy rất mắc cười.

Tần Chung lắc lắc đầu, trên mặt cũng đượm ý cười, trong lòng lại cảm thấy hết biết: thật là ngốc nghếch!

Từ Tiểu Thanh Thôn đến huyện độ khoảng nửa canh giờ đi đường, Lý Hầu La còn tưởng Tần Chung vác nhiều sách như vậy sẽ không chịu đựng được bao lâu, không ngờ khi đến cổng huyện, ngoại trừ việc hơi thở dốc một chút ra thì Tần Chung hoàn toàn không có việc gì.

Lý Hầu La vỗ vỗ vai Tần Chung: “Không tệ, không tệ! Thân thể này của chàng còn khỏe hơn so với tưởng tượng của ta rất nhiều.”

Tần Chung: “…… Hầu La, ra bên ngoài, lời nói, cử chỉ của nàng nên thu liễm lại một chút.”

Lý Hầu La thấy khó hiểu mà nhìn Tần Chung: “Ta làm sao?” Tiếp theo sau đó, Lý Hầu La như chợt hiểu ra cái gì, liền vươn tay chỉ chỉ vừa nhìn Tần Chung bằng ánh mắt chế nhạo.

(*trước đó Lý Hầu La nói thân thể của Tần Chung khỏe hơn tưởng tượng của mình, câu này nghĩ theo nghĩa đen tối là ám chỉ việc đàn ông khỏe mạnh trên giường, Tần Chung bảo Lý Hầu La thu liễm lời nói vì cho rằng lời nói của Lý Hầu La quá mờ ám, thật ra là do đầu óc anh í đen tối quá mà thôi. Vì vậy cho nên Lý Hầu La mới chỉ chỉ rồi nhìn Tần Chung đầy chế nhạo.)

Tần Chung ho khụ một tiếng: “Tới rồi, chúng ta vào thành thôi.”

Tên đầy đủ của huyện này là Vân Dương huyện, phạm vi bao gồm mười tám thôn trang ở lân cận. Vân Dương huyện ở cạnh sông Thông Giang, còn xây một bến tàu, huyện thành còn náo nhiệt hơn so với tưởng tượng của Lý Hầu La. Trên đường phố, các cửa hàng san sát nhau, người đi đường qua lại đông nghịt.

Tần Chung thấy Lý Hầu La tò mò nhìn quanh quất khắp nơi, sự nghi ngờ trong lòng càng nhiều, tuy rằng thường nói nữ tử chưa thành thân không bước chân ra khỏi cửa, nhưng nhà Lý chủ bộ ở huyện thành, một năm cũng phải ra ngoài vài lần chứ, nhưng sao nhìn Lý Hầu La giống như là chưa từng nhìn thấy huyện thành?

“Hôm nay trùng hợp mở phiên chợ, nàng cứ xem nhiều một chút.” Tần Chung vừa nói vừa nhìn Lý Hầu La.

Hai mắt Lý Hầu La vẫn luôn nhìn ngó khắp nơi, nghe Tần Chung nói cũng chỉ gật đầu đại mà không thèm để ý.

Đầu tiên, Tần Chung dẫn Lý Hầu La đến tiệm sách, chưởng quầy tiệm sách là một người trung niên mập mạp, thái độ đối với Tần Chung cực kỳ thân thiết, khuôn mặt ông ấy lúc cười thật giống Phật Di Lặc: “Chung ca nhi, sách chép xong hết rồi à?”

(*Phật Di Lặc: chữ viết thì là Phật Di Lặc, nhưng khi nói chuyện thì mọi người lại thường nói là Phật Di Lạc.)

Tần Chung thả sọt sách xuống, thái độ thân thiết mà không mất phấn tôn kính: “Hà thúc, ngày giao sách cũng đã trì hoãn khá lâu, mời thúc kiểm tra lại một chút. Trong này có một quyển sách cháu chép hỏng rồi.” Dứt lời, Tần Chung liền mở quyển sách mà ngày đó sơ ý quẹt một nét bút ra cho Hà chưởng quầy xem.

Hà chưởng xem thử, chẳng qua chỉ là một vết lem nhỏ, nếu Tần Chung không nói, thì ông cũng không phát hiện, trong lòng Hà chưởng quầy lại càng có hảo cảm với đứa trẻ thành thật này: “Chẳng qua chỉ là một vết lem nhỏ mà thôi, không có sao cả.”

“Không, Hà thúc, chuyện gì cũng phải làm theo quy tắc, lúc trước đã nói rõ là sách được sao chép không thể có chút sai sót, bây giờ làm sao có thể xem như không có chuyện gì được?” Giọng điệu Tần Chung tuy rằng ôn hòa, nhưng lại rất kiên định.

“Được rồi, Chung ca nhi, cháu cũng quá thành thật rồi.” Hà chưởng quầy mỉm cười, nhận lấy sách, cầm tiền đưa cho Tần Chung.

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Chung nhận lấy tiền, cười nói: “Hà thúc buôn bán trung thực, lại hết lòng chiếu cố cháu, tất nhiên là cháu cũng không thể lừa gạt Hà thúc.”

Thời đại nào cũng vậy, người làm ăn coi trọng nhất chính là hai chữ thành tín, Tần Chung nói như vậy, lại càng hợp ý Hà chưởng quầy: “Hiện tại vẫn lãnh tiếp hai mươi quyển hả?”

Tần Chung gật đầu: “Sức khỏe đã khá hơn nhiều, nhưng mẫu thân vẫn lo lắng cháu quá mệt nhọc, làm phiền Hà thúc rồi.”

Hà chưởng quầy thở dài: “Thật đáng tiếc, nếu như cháu không bệnh, nói không chừng đã đổ tú tài rồi.”

Tần Chung nghe xong chỉ cười cười mà không nói tiếng nào, làm cho Hà chưởng quầy càng thấy đáng tiếc.

Lý Hầu La nghe xong thì thấy hơi bất ngờ, hiểu biết của nguyên chủ đối với Tần Chung không nhiều, chỉ biết Tần Chung là vị hôn phu được đính ước từ nhỏ với Lý Nguyệt Nga, có một khoảng thời gian Lý Nguyệt Nga luôn miệng nhắc đến Tần Chung, nói là tiền đồ gì gì đó, nhưng sau này lại không thấy nhắc đến nữa, bây giờ ngẫm nghĩ lại, chính là từ lúc Tần Chung bị bệnh, thì Lý Nguyệt Nga bắt đầu không nhắc đến Tần Chung nữa.

Thì ra là có chuyện như vậy, nghĩ đến trước đó Lý Nguyệt Nga cũng không có tâm tư hủy hôn, nói cho cùng thì cái gương mặt này của Tần Chung quả thật là quá hút hồn người khác, hơn nữa trước kia Tần Chung còn từng đọc sách, thông qua ký ức mơ hồ của nguyên chủ, có thể thấy được trước khoảng thời gian Tần Chung bị bệnh, Lý gia cũng rất xem trọng tiền đồ của Tần Chung. Thế nhưng khi Tần Chung bị bệnh suốt hai năm thì mọi thứ đều thay đổi. Sức khỏe không tốt, cũng khó có được thành tựu trên con đường khoa cử, hơn nữa, hiện giờ gia đạo của Tần gia sa sút, quả thật là không xứng được Lý gia gả một đích nữ xuất sắc như vậy vào nhà.

“Cháu chép sách rất tốt, những vị khách mua sách do cháu chép đều khen không ngớt lời, về sau mỗi quyển sách cháu chép đều tăng thêm một văn tiền một quyển.” Lý Hầu La ở một bên nghĩ đông nghĩ tây, khi hồi thần lại thì chợt nghe thấy một câu này của Hà chưởng quầy.

(*nghĩ đông nghĩ tây: nguyên văn cover là bảy nghĩ tám nghĩ, nghĩa là nghĩ ngợi miên man.)

Cho dù ba văn tiền một quyển sách, thì chép xong cũng mất hai ngày không ngủ không nghỉ. Mà một cân thịt đã là năm văn tiền rồi, chiếu theo như vậy mà tính, thì cái giá ba văn tiền một quyển sách này của Hà chưởng quầy vẫn còn rất thấp.

Lý Hầu La ở bên này thầm chặc lưỡi vì việc kiếm tiền gian nan ở thời đại này, mà Tần Chung ở bên kia nghe thấy Hà chưởng quầy nói như vậy thì liền nghiêm mặt: “Hà thúc, cháu biết đây là thúc chiếu cố cho cháu, cháu sẽ nhớ kỹ.”

Hai mắt của Hà chưởng quầy vốn dĩ đã rất nhỏ, bây giờ lại cười híp thành một đường thẳng, chẳng qua là ông bán một cái nhân tình mà thôi. Ông rất xem trọng Tần Chung, nếu như tốn chút tiền mà có thể giao hảo* với Tần Chung, tất nhiên là có lời. Lỡ như ông nhìn lầm, vậy cũng không quan trọng, bất quá cũng chỉ mấy văn tiền mà thôi. Hơn nữa ông cũng không hoàn toàn là vì kết giao, đứa trẻ Tần Chung này vừa lễ phép lại vừa ngoan ngoãn, phẩm hạnh đoan chính*, lương thiện, cứ xem như là ông chiếu cố cho đám hậu bối.

(*giao hảo: tạo mối quan hệ tốt.

*đoan chính: ngay thẳng.)

Đương nhiên, ông nên chiếu cố thì vẫn chiếu cố, nhưng nếu Tần Chung có thể nhớ điểm tốt của ông thì không còn gì bằng. Trong lòng Hà chưởng quầy nghĩ thế, bàn tay mập mạp lại vỗ lên bả vai gầy của Tần Chung: “Không có gì đáng kể, cháu cứ gắn đọc sách cho tốt, thúc tin cháu nhất định sẽ có tiền đồ lớn.”

“Mượn lời may mắn của Hà thúc.”

(*mượn lời may mắn: một cách nói khách sáo, ẩn ý là hy vọng điều mà người kia nói sẽ thành hiện thực, cũng có thể hiểu là cám ơn lời chúc.)

Rời khỏi tiệm sách, Tần Chung liền muốn về nhà, nhưng Lý Hầu La làm sao mà chịu, nàng đến Vân Dương huyện cũng không phải là để đi chơi không: “Trong huyện có phường thêu không? Hay là cửa hàng bán đồ thêu chẳng hạn?”

Trước kia Tần Chung đọc sách tại thư viện trong huyện, cho nên cũng biết một chút: “Trong huyện có hai phường thêu, tên là Cẩm Tú Phường và Như Ý Phường. Xung quanh huyện cũng có rất nhiều cửa hàng thêu do hai phường thêu này mở. Sao vậy, nàng muốn mua đồ thêu à?”

Truyện được đăng tại đây

Lý Hầu La nghe xong thì thấy rất vui vẻ, một huyện thành mà có đến hai phường thêu, hơn nữa xung quanh còn mở rất nhiều cửa hàng thêu, điều này chứng minh, việc thêu thùa rất được ưa chuộng ở thời đại này, phát triển thành thục.

“Đi, chúng ta đến cửa hàng thêu xem thử một chút.”

Cửa hàng thêu do Cẩm Tú Phường và Như Ý Phường mở cũng lấy tên là Cẩm Tú Phô và Như Ý Phô, nhưng lại được chia ra ở thành bắc và thành nam. Điều này cũng có thể lý giải, kinh doanh cùng một nghề, tự nhiên mà muốn tách ra.

Lý Hầu La hưng phấn kéo tay Tần Chung đi đến Cẩm Tú Phô trước, dọc đường đi Tần Chung luôn muốn rút tay ra khỏi tay Lý Hầu La, đáng tiếc, bởi vì Lý Hầu La có dị năng, sức lực quá khỏe, cho nên Tần Chung không rút tay ra được.

Trên phố, mặc dù là phu thê, nhưng hai người cứ nắm tay như vậy, cũng có chút khác người, hai tai Tần Chung đỏ ửng, thế nhưng Lý Hầu La cứ một đường xông thẳng về phía trước, nên không phát hiện ra bộ dáng hiện giờ của Tần Chung, mãi cho đến khi tới Cẩm Tú Phô, tay của Tần Chung mới được buông ra.

Tần Chung nhìn bàn tay bị nắm đến đỏ lên, vốn dĩ là tức giận, nhưng sau đó lại thầm cười một cách bất đắc dĩ trong lòng, việc làm “khác người” của vị cô nương Hầu La này cũng đâu phải chỉ có mỗi một việc.

“Vị phu nhân này, xin hỏi là muốn mua cái gì? Tú nương* của phường thêu chúng ta đều là xuất sắc nhất, nhỏ thì có túi tiền, khăn tay, lớn thì có bình phong, tranh họa, y phục, cần cái gì cũng đều có, phu nhân cứ tùy ý lựa chọn.” Tiểu nhị của cửa hàng nhìn thấy Lý Hầu La tuy là còn trẻ, nhưng lại búi tóc phụ nhân*, cho nên mới xưng hô Lý Hầu La là phu nhân, sau đó thì lưu loát giới thiệu về cửa hàng.

(*tú nương: thợ thêu, thường dùng cho nữ, khi đạt tới một cấp bậc nhất định sẽ được xưng hô là đại sư.

*phụ nhân: nữ tử đã có chồng.)

“Ta muốn đi xem thử một chút!” Lý Hầu La nói xong, liền bắt đầu xem thử từng món đồ thêu được trưng bày ở tầng này, xác thực đúng như lời tiểu nhị nói, chủng loại đồ thêu ở cửa hàng phong phú đa dạng, quạt, túi tiền, khăn tay, miếng độn giày, hài thêu,.v..v..

Sau khi Lý Hầu La xem qua một lượt, trong lòng cũng đã hiểu biết đại khái, hình thêu trên những món đồ thêu này đều là hoa văn thông dụng, thường gặp, nhưng châm pháp* (kỹ thuật thêu) thành thục, phối màu chỉ tự nhiên, đa dạng phong phú, nói tóm lại, kỹ thuật thêu ở thời này rất phát triển.

Nhưng trong mắt Lý Hầu La thì bấy nhiêu đây còn chưa đủ tiêu chuẩn, trước không đề cập đến dị năng thêu thùa của nàng, chỉ đơn giản là dùng trình độ thêu thùa của nàng ở trước mạt thế để nhận xét, thì kỹ thuật thêu ở đây cũng chỉ tới ngưỡng cửa đủ tư cách, kỹ thuật thượng thừa thì khỏi phải nhắc tới, càng miễn bàn đến cái gì gọi là tính nghệ thuật, số đồ thêu này lộ ra hơi thở khô khan.

“Tiểu nhị ca, vừa rồi huynh nói là còn có những kiện đồ thêu lớn, xin hỏi là để ở đâu vậy?” Lý Hầu La nhìn thấy ở đây chỉ trưng bày những hàng thêu nhỏ, sau khi xem xong hết, Lý Hầu La liền vẫy tay hỏi tiểu nhị.

Tiểu nhị thấy Lý Hầu La xem nhiều như vậy, ngay cả giá cũng không thèm hỏi, rõ ràng là không có ý muốn mua. Lại nhìn Lý Hầu La và Tần Chung, tuy rằng ăn mặc sạch sẽ, nhưng chỉ là vải thô, trong mắt tiểu nhị liền hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, bất quá tiểu nhị che giấu rất tốt, trên mặt vẫn nở nụ cười: “Phu nhân, kiện đồ thêu lớn rất quý giá, tất cả đều đặt ở lầu hai, nếu phu nhân không ngại thì cứ ở lầu một chọn lựa.”

Lý Hầu La tất nhiên là hiểu được ẩn ý trong lời nói của tiểu nhị, nhưng là người từng trải qua thời mạt thế, cho nên chỉ cần không động chạm đến lợi ích của mình, thì Lý Hầu La cũng không quan tâm người ta có thái độ gì với mình.

“Ta muốn đi xem thử!”