Phu thê nhà nghèo » Trang 11

Chương 11: Sủi cảo

Edit: Sahara

Không bao lâu sau, Trương Thúy Thúy đã mua thịt trở về.

Lý Hầu La vừa thấy, hai mắt liền phát sáng, lập tức đi theo Tần mẫu vào bếp.

“Hầu La, con vào đây làm gì?” Tần mẫu đang phân công việc cho hai đứa con dâu, Mã Đại Ni làm biếng, Tần mẫu sai làm việc không được suông sẽ như là Trương Thúy Thúy, nhưng không phải vì vậy mà bà bỏ mặc, để cho Mã Đại Ni không làm việc. Nếu không, người siêng năng lại bị thiệt thòi, vậy thì còn có ai tận tâm tận lực làm việc nữa đây? Đối với việc quản gia, Tần mẫu luôn có tâm đắc của mình.

“Mẹ, đại tẩu nhị tẩu đều làm việc, con cũng đến giúp một tay!” Lý Hầu La xoắn tay áo lên, đứng bên cạnh bệ bếp.

Tần mẫu nhìn thấy rất hài lòng, tùy rằng bà rất thích đứa con dâu nhỏ này, nhưng cũng không hy vọng Lý Hầu La được yêu thương mà kiêu căng, hiện tại, Lý Hầu La biểu hiện như vậy càng làm Tần mẫu thấy thuận mắt hơn, thật là một đứa con dâu hiểu chuyện.

“Được rồi, hôm nay mấy chị em dâu các con cùng nhau nấu cơm chiều. Lão đại, lão nhị cũng sắp về tới, bây giờ bắt đầu chuẩn bị là vừa!” Tần mẫu ra lệnh, mấy đứa con dâu lập tức bắt tay vào việc.

Mã Đại Ni chỉ giỏi ăn, còn tay nghề bếp núc lại không có gì để khen, chủ yếu là do Mã Đại Ni không nhanh nhẹn, quá lười, Tần mẫu và Trương Thúy Thúy đều ghét nhìn thấy Mã Đại Ni vào bếp, nhưng Tần mẫu không muốn để Mã Đại Ni càng thêm lười biếng, cho nên mới an bày công việc trong bếp cho Mã Đại Ni.

Mã Đại Ni giành việc nhóm lửa, Tần mẫu cũng để mặc nàng làm, không nói gì cả.

Nhiều người như vậy, chỉ hai cân thịt tất nhiên là không đủ ăn, nhân sủi cảo được trộn thêm nhiều rau dại phơi khô và một ít thổ sản* vùng núi, Lý Hầu La không hề cảm thấy những thứ này không ngon bằng thịt, lúc rửa sạch chúng, Lý Hầu La còn ngửi thấy mùi thơm tươi mát tự nhiên.

(*thổ sản: đặc sản riêng của vùng miền. Tần gia nghèo, cho nên thổ sản ở đây là chỉ những loại thực vật đặc sản riêng trên núi như nấm chẳng hạn.)

Lý Hầu La nhịn không được mà hít hít mũi mấy cái.

Trương Thúy Thúy ở bên cạnh nhìn qua, cảm thấy buồn cười: “Đệ muội, chắc là muội chưa nhìn thấy những thổ sản vùng núi này phải không?”

“Đúng vậy!” Dù là ở trước mạt thế, những đồ vật thuần thiên nhiên thế này cũng rất hiếm thấy.

Trương Thúy Thúy cười cười, không nói gì thêm nữa.

Lý Hầu La cũng không biết thời này là ở cột móc lịch sử nào, mà hành, gừng, tỏi cái gì cũng có, ngay cả khoai tây, bắp cũng được trồng trọt rất phổ biến. Xem ra chắc cũng gần với thời trung và hậu Minh triều.

(*thời kỳ trung(giữa) và hậu(cuối) của nhà Minh đã xuất hiện người phương tây, một số thực vật mới cũng được du nhập từ phương tây vào.)

Thế nhưng, gia vị lại ít đến đáng thương, ngoại trừ muối ra thì chẳng còn cái gì khác. Ăn sủi cảo, làm sao có thể thiếu dấm được? Lý Hầu La trộn đều nhân sủi cảo, bỗng nhớ đến cái này, liền quay sang hỏi Trương Thúy Thúy. Trương Thúy Thúy mỉm cười, nói: “Có muối ăn đã là không tệ rồi. Loại đồ như dấm và nước tương đâu phải là thứ mà mấy người nông thôn dân dã như chúng ta có thể ăn nỗi. Dấm còn không phải là có vị chua sao? Đệ muội, nếu như muội muốn ăn chua, để lát nữa vớt chút rau ngâm ăn cũng vậy thôi mà!”

(*rau ngâm: giống như món cải chua của VN mình vậy đó.)

Lý Hầu La nhìn theo ngón tay Trương Thúy Thúy đang chỉ, quả nhiên nhìn thấy ngay một vại đồ chua đặt bên cạnh tủ bát.

“Chỉ có một vại thôi à?”

Trương Thúy Thúy khẽ cười: “Đúng vậy, ngâm rau tốn rất nhiều muối, muối rất quý, sao có thể lãng phí được.”

Lý Hầu La nghe xong, chỉ đành dằn xuống nội tâm đang hừng hực thiêu đốt đòi ăn mỹ thực của mình. Phải kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền, bằng không đừng hong được ăn ngon. Thời đại này cái gì cũng đều có, nhưng cố tình nàng lại không được ăn, đây không phải là đang cắt thịt nàng, đâm vào tim nàng hay sao?

Vốn dĩ Lý Hầu La còn định bỏ thêm chút mỡ, nhưng lại nhớ đến Tần mẫu chắc chắn sẽ tiếc mỡ, không nỡ xài, cho nên đành dẹp luôn ý nghĩ này. Cũng may những nguyên liệu này đều là thuần tự nhiên, cho dù không có những gia vị ấy, mùi vị chắc cũng không quá kém.

Đợi gói xong hết sủi cảo, Tần Phấn và Tần Diệu quả nhiên cũng vừa về tới, phía sau còn có Tử Viễn và Tử Hạo cả người đầy bùn đất như khỉ vừa đi chơi trở về.

Đọc FULL truyện tại đây

Cái mũi của Tử Viễn cực kỳ nhạy bén, vừa vào sân, hít hít mũi vài cái, liền giống như mèo ngửi thấy mùi tanh mà chạy lon ton tới phòng bếp, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ là Tần Tử Hạo.

“Mẹ ơi, tối nay ăn sủi cảo à?” Tần Tử Viễn thò đầu vào phòng bếp, chảy cả nước miếng.

“Sủi… Cảo à?” Tử Hạo cũng mở to mắt, học vẹt nói theo ca ca, tuy nhiên, Lý Hầu La nhìn cái bộ dáng ngây thơ của bé, đoán chắc tám phần mà nhóc con này hoàn toàn không biết cái gì gọi là sủi cảo đâu.

Trương Thúy Thúy thấy hai đứa con nghịch ngợm cả người đều là bùn đất, liền đánh mông mỗi đứa một cái: “Đã dạy là không được làm dơ y phục, giặt nhiều quá sẽ mòn vải, sao con còn dẫn theo đệ đệ đi nghịch bùn như vậy?”

Tần Tử Viễn đã thành thói quen, Trương Thúy Thúy đánh cũng chẳng dùng sức, ngược lại, Tần Tử Hạo đang chuẩn bị khóc òa lên, nước mắt đã dâng lên xong xuôi rồi, chỉ chờ tín hiệu là khóc ngay thôi, thế nhưng ca ca lại không có khóc, mắt của ca ca cứ nhìn chằm chằm vào cái nồi trên bếp, cho nên bé cũng ngoan ngoãn nuốt hết nước mắt trở vào.

“Tử Viễn, Tử Hạo, lại đây, tiểu cô* tắm cho các cháu.” Tần Phương đứng trong sân, vẫy vẫy tay với hai đứa bé.

(*tiểu cô: cô nhỏ, VN mình gọi là cô út ấy.)

Lý Hầu La gả vào Tần gia nhiều ngày như vậy rồi, đây là lần đầu tiền nhìn thấy tiểu cô nương này cười. Tuy rằng trên nàng còn có ba ca ca, nhưng Tần phụ, Tần mẫu lại không hề khắc khe với nàng ta. Tuy nhiên, Tần Phương lại rất thích yên tĩnh, ở trong Tần gia cứ giống như là người vô hình vậy.

Hiện tại Tần Phương đã mười bốn tuổi, sắp đến tuổi xuất giá. Tần mẫu bắt đầu giao ít việc làm hơn cho Tần Phương, cho Tần Phương ở nhà tu dưỡng, hy vọng da dẻ trắng hơn một chút, cũng dễ tìm một hôn sự tốt. Ngoại trừ những chuyện cần thiết bắt buộc phải ra ngoài, thì đa số thời gian Tần Phương đều ở trong phòng, có đôi khi Lý Hầu La nhìn thấy Tần Phương cầm kim chỉ thêu thùa, đoán là Tần Phương đang thêu của hồi môn cho mình.

“Tiểu muội, vậy làm phiền muội rồi!” Trương Thúy Thúy đem hai đứa nhỏ đẩy về phía Tần Phương.

Tần Phương cười dịu dàng: “Không thành vấn đề. Tử Viễn, Tử Hạo, mau đi theo cô cô nào!” Tần Phương nắm tay hai đứa bé, nói chuyện rất mềm mỏng dịu dàng.

Lý Hầu La lúc này mới phát hiện Tần Phương lớn lên thật xinh đẹp, nhận thấy được trên người Tần Phương có một cảm giác tương tác quen thuộc, có vài phần giống với những tú nương Giang Nam mà Lý Hầu La đã gặp được ở kiếp trước.

(*tú nương: thợ thêu thùa.)

Truyện được đăng tại đây

Chính xác mà nói, người Tần gia không có ai có tướng mạo xấu cả, tuy rằng đa số thời gian Tần mẫu đều xụ mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra, lúc còn trẻ, bà thật sự là một mỹ nhân. Tần phụ thì không cần phải nói, hiện tại nhìn cũng không kém. Mấy đứa con dâu trong nhà, Trương Thúy Thúy tuy rằng không được tính là xinh đẹp diễm lệ, nhưng mặt mày thanh tú, Mã Đại Ni nếu có thể được Tần Diệu coi trọng, hiển nhiên là diện mạo còn xinh đẹp hơn Trương Thúy Thúy mấy phần. Mấy đứa con trai của Tần phụ, Tần mẫu thì không cần phải đề cập tới, hoàn toàn không có chỗ nào để chê. Ngay cả người đôn hậu như Tần Phấn, nhìn bề ngoài cũng là một nam nhân anh tuấn hơn người. Người một nhà này quả là có giá trị nhan sắc mà! Đương nhiên, xuất sắc nhất không ai ngoài Tần Chung. Khuôn mặt còn tinh xảo hơn cả nữ tử, đặc biệt là đôi mắt, trời sinh mang nét phong lưu.

Nhấc nồi sủi cảo xuống bếp, Tần mẫu phân phó cho Tần Chung đi gọi Tần phụ về ăn cơm. Nhưng Tần Chung còn chưa kịp bước ra khỏi nhà nửa bước, thì Tần phụ đã nổi giận đùng đùng trở về.

“Làm sao? Có chuyện gì vậy?” Tần mẫu nhìn thấy Tần phụ đen mặt, liền kinh ngạc lên tiếng hỏi.

Tần phụ chỉ hừ một tiếng, chắp tay ra sau lưng, nổi giận đùng đùng trở về phòng. Tần Chung nhìn theo bóng lưng Tần phụ, khóe môi hơi hơi cong lên thành một nụ cười nhạt.

Mãi cho đến khi qua giờ cơm chiều, Tần phụ mới chịu kể rõ mọi chuyện. Thì ra sau khi ông đuổi theo Tần đại bá, lại không ngờ rằng Tần đại bá đi nhanh đến như vậy, chờ khi ông đến trước cửa nhà Tần đại bá, liền phát hiện bên trong hình như là đang có khách.

Lúc này mà đi vào cũng không tiện, cho nên Tần phụ định trở về trước, về sau rồi tìm thời gian thích hợp để nói chuyện với Tần đại bá cũng được. Nào có ngờ, ngay thời điểm ông định đi, thì ở bên trong bỗng đề cập đến chuyện sính lễ.

“Sính lễ mà chúng ta muốn cũng không nhiều lắm, cứ chiếu theo tục lệ của Tiểu Thanh Thôn mà làm, bốn lượng bạc tiền sính lễ, cộng thêm một bộ xiêm y cho Tiểu Hồng, của hồi môn của Tiểu Hồng cũng có đến mấy hòm xiểng.” Không còn nghi ngờ gì, vị khách bên trong chính là người của nhà gái.

Tần đại bá lại nói: “Bốn lượng bạc có phải là quá nhiều rồi không? Nhà chúng ta thật sự không có nhiều bạc như vậy.”

“Bốn lượng bạc cũng đâu có nhiều lắm…”

Câu nói tiếp theo, Tần phụ không còn muốn nghe nữa, ông nhớ lại cuộc trò chuyện hôm nay của Tần đại bá ở nhà mình, liền tức giận đến run cả người, ông thầm nghĩ gọi Tần đại bá ra đây đối chất một phen, nhưng lại sợ chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài. Cuối cùng, một mình ông buồn bực đi dạo một vòng trong thôn, rồi mới ủ rũ trở về nhà.

Lý Hầu La nghe xong, nhìn về phía Tần phụ, nàng nên nói cái gì bây giờ? Là quan niệm tông tộc đã ăn sâu bén rễ quá nặng? Hay là bản thân Tần phụ làm người quá tốt đến mức ngây thơ?