Truyện dài

Truyện / Phu thê nhà nghèo

Phu thê nhà nghèo

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Phu thê nhà nghèo

Phu thê nhà nghèo

Tác giả: Lão Nạp Bất Đổng Ái

Nguồn: DĐLQĐ.

Câu chuyện bắt đầu từ Lý Hầu La vốn chỉ là một đại sư với chuyên môn chính là thêu thùa đó là hình ảnh trước mạt thế.Nhưng khi trải qua mạt thế thì kỹ năng thêu thùa được đánh thức, luyện kỹ năng thêu thùa thành Đông Phương Bất Bại. Sau khi vùng vẫy cầu sinh trong mạt thế được vài năm thì Lý Hầu La xuyên về cổ đại.

Đến kiếp này thì Lý Hầu La lại xuyên vào thân thể của một thứ nữ, bị bức gả cho gia đình nghèo thay trưởng nữ. Trượng phu là một con ma ốm, tính tình mềm yếu. Mẹ chồng có miệng lưỡi mắng chửi vô địch. Cha chồng thì không nhìn rõ hiện thực, rằng bản thân là một địa chủ phá sản, vẫn lo tiếp tế người trong tộc.

Ở mạt thế không thể ăn no thì đã đành, bây giờ đến nơi này cũng phải vì vấn đề no bụng mà sầu lo? Lý Hầu La tỏ vẻ không thể nhẫn nhịn được nữa. Ở mạt thế, dị năng thêu thùa là râu ria, ở đây, cuối cùng cũng có đất dùng. Tuy nhiên, uy lực đã phát ra quá mạnh rồi. Lý Hầu La chẳng những dựa vào thêu thùa kiếm cơm no bụng, mà còn nuôi trượng phu ma ốm thành trạng nguyên. Vốn tưởng, hắn là một cái bánh bao mềm, ai mà ngờ, hắn lại là một cái bánh trôi vỏ trắng ruột đen….

Chương 1: Xuyên qua

Edit: Sahara

Bầu trời trên cao xám xịt, khắp nơi bên dưới thì ngập tràn hương vị thối nát làm người ta buồn nôn. Lý Hầu La lẳng lặng dựa người vào mặt sau của một tảng đá lớn, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào một căn cứ bỏ hoang cách đó không xa.

Cách đây mấy ngày, đột nhiên bùng nổ biển zombie, mấy tòa căn cứ đều bị zombie bao vây, rồi nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển zombie. Ngoài trừ một bộ phận nhỏ chạy thoát ra bên ngoài, thì tất cả những người còn lại đều trở thành thức ăn cho đại quân zombie.

Cái này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, trong thời mạt thế này, sinh mạng của con người còn không bằng cả cỏ rác. Nếu như hoàn toàn chết đi thì cũng còn may mắn, sợ là sợ trước khi chết, còn bị nhiễm virus mạt thế, từ đó biến thành một zombie.

Lý Hầu La liếm liếm môi.

“Một lát nữa, mọi người nghe theo mệnh lệnh của tôi mà hành động. Khu gieo trồng bên trong căn cứ này rất lớn, cho nên, mọi người không cần phải lo lắng. Chỉ cần chúng ta an toàn vào được bên trong, thì sẽ có rất nhiều lương thực!”

Vừa nghe đội trưởng nói như vậy, mọi người trong tiểu đội đều hưng phấn tới mức hai mắt không ngừng bắn ra ánh sáng màu xanh lá. Tất cả đều hận không thể vọt vào trong ngay lập tức, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể tìm thấy thức ăn chưa bị nhiễm virus, hoặc là một ít rau củ biến dị cũng được.

Lý Hầu La dùng bàn tay khô khốc gầy tong teo của mình để che đi cái bụng đã chẳng còn cảm giác được cơn đói khát là gì nữa.

Đội trưởng đã an bày xong chiến lược.

Tất cả thành viên trong đội đều là dị năng giả, tuy không phải là rất lợi hại, nhưng cũng không phải là những người vô dụng. Nếu nhìn tổng thể mà nói, thì chỉ có mình Lý Hầu La là khác loài.

Trước mạt thế, Lý Hầu La là người cực kỳ có năng khiếu trong việc thêu thùa, cũng là người đại diện cho hàng thêu nổi tiếng ở Tô Châu! Mỗi một tác phẩm mà Lý Hầu La thêu ra, đều khiến cho giới thêu thùa phải chấn động. Mắt thấy bản thân đã sắp đạt tới cấp bậc đại sư thêu thùa, thì mạt thế lại kéo đến.

Mạt thế tới thì cũng đã tới! Người khác đều đã thức tỉnh đủ các loại dị năng, Lý Hầu La cũng không chịu tụt lại phía sau, dị năng của bản thân cũng thức tỉnh, thế nhưng, dị năng của Lý Hầu La lại không giống như trong tưởng tượng của cô.

Dị năng của người khác nào là gió nè, lửa nè, nước nè, mỗi lần ra tay đều là hô mưa gọi gió, mạnh mẽ vô cùng. Còn dị năng của Lý Hầu La…. Chẳng qua là tiến hóa của phương diện thêu thùa. Cái này quả thật là làm người ta khóc không ra nước mắt mà.

Trong cái thời mạt thế này, tiến hóa kỹ năng thêu thùa thì có tác dụng gì chứ, cho dù tác phẩm cô thêu ra có đẹp mấy, sống động mấy thì như thế nào? Còn chẳng bằng được một hạt gạo mốc meo.

Không còn cách nào, vì sống sót, Lý Hầu La đành khổ luyện kỹ năng sử dụng kim thêu, mạnh mẽ đem kỹ năng sử dụng kim thêu luyện thành không thua gì Đông Phương Bất Bại. Nếu hỏi lực sát thương của nó bao lớn, vậy bạn cứ tham khảo Bạo Vũ Lê Hoa Châm là biết! Dùng nó để đối phó với trên dưới một trăm người bình thường là không thành vấn đề.

Tuy nhiên, điều ngoài ý muốn chính là, zombie không sợ cái chiêu này. Cho dù Lý Hầu La có phóng kim đầy người của zombie đi chăng nữa cũng vô dụng, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho đám zombie chậm chạp hơn một chút mà thôi.

Cũng may, dùng nhiều lần rồi thì Lý Hầu La cũng rút ra được kinh nghiệm. Sau này, cô chỉ nhằm vào vị trí các khớp xương của zombie mà phóng kim vào, phóng hết mấy cây kim thì đúng là có thể khiến cho chúng không thể cử động được nữa. Tiếp theo lại phối hợp cùng với dị năng của người khác thì quả thật là giết chết đám zombie kia rất dễ dàng.

Tuy nhiên, dù có là như vậy thì sức chiến đấu của Lý Hầu La vẫn bị xếp vào hàng chót nhất trong đội ngũ.

Sau khi đội trưởng đã an bày xong xuôi cho những người khác, thời điểm mà anh ta nhìn về phía Lý Hầu La có hơi khựng lại một chút: “….. Hầu La thì đi theo phía sau của mọi người, tùy cơ ứng biến mà phối hợp cùng với mọi người!”

Trong đội có người chợt phát ra một tiếng cười nhạo, Lý Hầu La chỉ làm như là không nghe thấy, ánh mắt không hề gợn sóng, gật gật đầu.

Lại ở bên ngoài chờ đợi thêm chốc lát, đội viên dò đường cuối cùng cũng quay lại, báo cáo rằng đại đa số zombie đều đã rút đi, chỉ còn lại một số ít không đáng ngại mà thôi.

Nghe được tin tức này, tất cả mọi người ai ai cũng mừng rỡ, đội trưởng lập tức ra lệnh hành động.

Lý Hầu La đi theo phía sau mọi người, lặng lẽ tiến vào căn cứ.

Dọc đường đi, tình cảnh hoàn toàn giống với thông tin nhận được. Bên trong cơ bản là không còn lại bao nhiêu zombie. Áp lực của mọi người đều được giảm, vui vẻ tiến về phía trước, chẳng bao lâu thì đã đến được khu gieo trồng.

Một ruộng củ cải trắng, còn có cả cà chua….

Tuy rằng chúng sinh trưởng không được tốt, củ vừa nhỏ vừa gầy, nhưng mà trong mắt của mọi người, chỉ một củ cải trắng như vậy thôi cũng đã đáng giá để họ liều mạng.

Mọi người trong tiểu đội đều như không muốn sống nữa mà lao về phía trước. Lý Hầu La cũng không ngoại lệ, hai mắt cô lúc này đã bắn đầy lục quang, phóng người bổ nhào vào đám củ cải trắng trong ruộng, nhổ ngay lấy một củ ra khỏi đất mà đưa lên miệng cắn.

Miệng nhai củ cải, còn tay thì không quên hái lấy một quả cà chua, vừa nuốt củ cải xuống xong liền nhét cà chua vào miệng mà nhai tiếp. Nước sốt cà chua đỏ rực ứa ra giàn giụa, hương vị ngọt ngào như nổ tung trong khoang miệng, nước sốt của cà chua cứ như là dương chi cam lộ, Lý Hầu La vừa ăn vừa híp cả hai mắt.

Tất cả mọi người đều là quỷ đói đầu thai, hận không thể há miệng to như bồn máu mà đem hết củ cải cùng cà chua nhét vào.

Lý Hầu La một lúc ăn quá nhiều nên bị nghẹn, hai mắt trợn trắng lên, nhưng dù là vậy thì cũng không khiến tốc độ ăn của cô chậm lại hơn chút nào.

“A!” một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên.

Lý Hầu La phản xạ có điều kiện, trong nháy mắt đã đứng thẳng dậy, thời điểm cô đứng lên còn không quên hái thêm một quả cà chua.

Đợi đến khi mọi người đứng dậy rồi, mới kinh hoàng nhận ra rằng bọn họ đang bị zombie bao vây. Một biển zombie mênh mông đang tràn vào căn cứ, nhắm thẳng hướng khu gieo trồng, chỗ bọn họ đang đứng mà lao đến.

Đọc FULL truyện tại đây

Lý Hầu La quan sát địa thế xung quanh một lượt, rồi đem quả ca chua đang cầm trong tay bỏ vào miệng.

Bốn phía đều phủ kín zombie, bằng vào năng lực của tiểu đội bọn họ mà muốn từ biển zombie này thoát ra ngoài, quả thật là người si nói mộng.

Lý Hầu La đem tầm mắt hướng lên trên, nóc nhà của khu gieo trồng này rất lớn, rất cao. Xà nhà còn là vật liệu xây dựng bằng thép được dùng trước mạt thế. Cũng khá là kiên cố.

Mắt thấy đám zombie đã sắp đến trước mặt, hai mắt Lý Hầu La nheo lại, cô giơ tay lên, từ lòng bàn tay liền bắn ra một sợi chỉ đỏ, sợi chỉ đỏ này như là có ý thức, một đường bay thẳng lên trên xà nhà mà quấn chặt lấy.

Lý Hầu La nhún chân nhảy lên, cả người ngay lập tức rời khỏi mặt đất.

“Hầu La, mang theo tôi với!” tiếng nói vừa dứt, Lý Hầu La liền cảm thấy mắt cá chân nặng trĩu, rũ mắt nhìn xuống, liền thấy ngay một người đàn ông trong tiểu đội đang ôm chặt lấy chân cô.

Lý Hầu La thật sự muốn chửi mẹ nó! Dị năng của cô tiến hóa càng cao, kim và chỉ mà cô tạo ra cũng sẽ tiến hóa theo. Nhưng đến tận thời điểm này, mỗi ngày nhiều nhất cô cũng chỉ có thể phóng ra một trăm cây kim và một trăm sợi chỉ mà thôi!

Tuy nhiên, số chỉ này là dùng để thêu thùa, chỉ thêu có thể chắc được bao nhiêu thì mọi người đều biết. Một trăm sợi chỉ gộp lại thì cũng miễn cưỡng chắc chắn hơn một chút. Chịu đựng trọng lượng của một mình Lý Hầu La cô cũng xem như là có thể, thế nhưng, hiện tại không biết sao lại xui xẻo mà xuất hiện thêm một người.

Lý Hầu La biết, lúc này càng giãy giụa lại càng vô dụng, cô chỉ đành cố gắng mang theo đứa con chồng trước đang ôm chân mình mà tiếp tục trèo lên trên.

Thế nhưng, những người khác trong đội vừa thấy có cơ hội được sống thì làm sao chịu bỏ qua dễ dàng như thế, đúng lúc, người đang ôm lấy chân Lý Hầu La lại cho bọn họ cơ hội này, một người nối tiếp một người, trực tiếp tạo thành một chuỗi dài lơ lửng giữa không trung.

“Mẹ kiếp! Tất cả bọn mày đều buông mẹ hết ra cho tao! Còn tiếp tục như vậy thì tất cả đều xong đời!” Lý Hầu La tức đến bốc khói, chửi ầm lên, hai chân còn đang bị người ta ôm chặt, dù muốn đạp kẻ đang ôm mình xuống cũng không đạp được, mà phía dưới còn có nhiều người kéo chân như vậy, Lý Hầu La cũng không thể tiếp tục leo lên trên, cứ thế, cả đám như miếng thịt xông khói đang treo lơ lửng, một chuỗi người được giữ chặt giữa không trung bằng trăm sợi chỉ, bên dưới là tiếng rên rỉ gầm gừ chói tai của zombie.

Phựt!

Chỉ đứt, tự biết bản thân không còn đường sống, vì không muốn biến thành thức ăn sống cho những thứ sinh vật ghê tởm dưới kia, Lý Hầu La trực tiếp lấy ra một cây kim, đâm vào cổ mình. Trước khi tắt thở, ý nghĩ duy nhất trong đầu Lý Hầu La chính là, nếu vừa rồi có thể ăn thêm một quả cà chua thì tốt quá.

“Khụ khụ khụ!” Lý Hầu La thấy bản thân còn chưa kịp dùng kim đâm vào cổ mình, thì đã bị rớt xuống giữa đàn zombie, khiến cô không ngừng giẫy giụa, tiếp theo, thì hai mắt cô bỗng mở bừng ra.

Ánh nến loe lói, trần giường đen nhánh, ánh nến? Trần giường?

Lý Hầu La đột ngột ngồi bật dậy, còn chưa kịp quan sát tình huống xung quanh, thì giọng nói của một người thiếu niên bỗng vang lên: “Lý tiểu thư rốt cuộc cũng đã tỉnh rồi!”

Lý Hầu La tập trung nhìn lại, liền thấy ngay một thiếu niên đang ngồi cạnh chiếc bàn thiếu mất một chân, không biết là do ánh nến không đủ sáng, hay là có nguyên nhân nào khác, mà Lý Hầu La nhìn sao cũng thấy sắc mặt thiếu niên này có chút tối tâm.

“Lý tiểu thư, nếu như Lý gia các người không chấp nhận mối hôn sự này, thì cứ nói thẳng là được, cần gì phải bày ra cái trò gả thế này chứ?” trên mặt Tân Chung mang theo một chút bi thương, một chút thương tâm, còn có một chút phẫn nộ của việc tự tôn bị coi thường.

Lý Hầu La lúc này lại không rảnh để ý đến lời nói là cảm xúc của Tần Chung, hai mắt của cô sáng quắc lên mà nhìn chằm chằm vào mấy thứ bày trên chiếc bàn kia…. Trên bàn là hai dĩa đồ ăn, một dĩa thịt xào và một dĩa rau trộn.

Truyện được đăng tại đây

Lý Hầu La đột nhiên đứng dậy.

Tần Chung sửng sốt.

Lý Hầu La nhanh chân chạy tới.

Tần Chung cảm thấy hai mắt Lý Hầu La đang phát ra ánh sáng màu xanh lá cây chói lòa mà nhìn về phía mình, làm cho hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng, lúc này chỉ vừa mới bái đường xong không được bao lâu, người thê tử mới cưới này làm gì mà nhìn hắn giống như là muốn ăn hắn vậy: “Làm…. Làm gì thế?”

Lý Hầu La đột nhiên bổ nhào đến cạnh bàn, chẳng thèm nhìn đến Tần Chung, hai tay bóc lấy đồ ăn không ngừng bỏ vào miệng mà nhai.

Tần Chung ở một bên nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, đây là tiểu thư của Lý gia sao?

Chỉ trong nháy mắt, hai dĩa thức ăn đều chui tọt vào bụng Lý Hầu La, Lý Hầu La chùi miệng một cái, ngồi xuống trên một chiếc ghế dài khác cạnh bàn, híp mắt mà thưởng thức dư vị tuyệt dịu của hai dĩa thức ăn vừa rồi.

Đồ ăn sạch sẽ như vậy, không có mùi vị hư thối, cô cũng không nhớ rõ là mình đã có bao lâu không được ăn đồ ăn như vậy rồi. Tích tắc tiếp theo, trong đầu Lý Hầu La đột nhiên tràn ra từng hồi ký ức tựa như sóng triều.

Cô xuyên không! Xuyên đến một thế giới cổ đại không biết tên! Quốc hiệu là Đại Việt! (*Sa: quốc hiệu của VN chúng ta thời xưa cũng là Đại Việt!) Mà chủ nhân của thân thể này cũng được gọi là Lý Hầu La, là thứ nữ của Lý chủ bộ trong huyện.

Hôm nay là ngày thành thân của Lý Hầu La, đối tượng thành thân là Tần Chung, cũng chính là tên thiếu niên choai choai đang ngồi trong phòng này.

Vốn dĩ nhân vật chính trong mối hôn sự này không phải là nguyên chủ Lý Hầu La, mà là đích tỷ của cô ấy. Gia gia của Tần Chung và gia gia của nguyên chủ thời còn niên thiếu chính là bạn tốt cùng trường. Thời điểm mà gia gia của Tần Chung còn sống, Tần gia tuy rằng không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng có hơn trăm mẫu ruộng nương, cũng được xem như là một địa chủ không lớn không bé.

Khi đó, phụ thân của Tần Chung và phụ thân của nguyên chủ đều đã thành thân, vì thế, hai vị lão nhân gia liền định ra hôn sự từ nhỏ cho hai đứa cháu của mình. Đích tỷ của nguyên chủ tên gọi là Lý Nguyệt Nga, sinh cùng một năm với Tần Chung, đính ước từ nhỏ chính là hai người bọn họ.

Vốn dĩ, mối hôn sự này cũng xem như là môn đăng hộ đối. Bởi vì, Tần gia tuy là không có ai làm việc ở nha môn, nhưng của cải thì cũng xem như là dư dả, chức quan của Lý chủ bộ cũng không tính là lớn, cả đời cũng chỉ được như thế mà thôi, cho nên, cả hai ai nhà, ai cũng chẳng thể chê bai được ai!

Thế nhưng về sau, Tần gia lại vướn vào một vụ kiện tụng, phải tiêu hết tiền bạc trong nhà, đất đai cũng bán gần hết, đợi đến khi vụ kiện kết thúc, người tuy là không có ai có việc gì, nhưng gia sản lại gần như là hết sạch. Hai năm trước, khi Tần gia gia sắp qua đời, Lý lão nhân gia ở trước mặt của Tần gia gia, đảm bảo rằng nhất định sẽ để cho cháu gái của ông ấy thành thân với Tần Chung vào năm sau.

Ai ngờ, mãi đến khi Lý lão nhân gia qua đời, mối hôn sự này vẫn còn chưa được thực hiện, trước lúc lâm chung, Lý lão nhân gia bắt Lý chủ bộ phải hứa, nhất định phải để cháu gái của ông ấy gả cho Tần Chung.

Lý chủ bộ không có cách nào làm trái di nguyện của phụ thân mình, vốn cũng định làm theo. Tuy nhiên, đại nương của nguyên chủ đâu chịu để cho con gái ngoan của mình gả cho một người có gia cảnh sa cơ thất thế như Tần Chung. Vì thế, bà ta liền thổi gió bên tai của Lý chủ bộ rằng, lúc ấy, Lý lão nhân gia chỉ nói là phải đem cháu gái gả vào Tần gia, nhưng lại không có nói là gã đứa cháu gái nào, cho nên, Lý gia bọn họ có gả ai đến Tần gia thì cũng không tính là vi phạm lời hứa.

Cứ như vậy, thứ nữ Lý Hầu La bị ép thay thế đích tỷ gả đến Tần gia, mà tiểu cô nương này lại tâm cao khí ngạo, một lòng chỉ muốn leo lên cao, từ lúc biết bản thân phải gả đến Tần gia thì liền u uất tích tụ thành tâm bệnh, cuối cùng, ngay trong đêm tân hôn, thành công khiến bản thân u uất mà chết, vừa lúc để cho Lý Hầu La chiếm được tiện nghi.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com