Chương 746: Diệt Tiên Địa (ba)
Edit: kaylee
Tiên chủ nói không sai.
Ở trên đại lục, cấp bậc càng cao, áp chế cũng lại càng mạnh.
Nếu ngươi là một gã Võ Tôn cao cấp, cho dù là một trăm Võ Tôn sơ cấp, đều tuyệt sẽ không phải đối thủ của ngươi.
Trừ phi trong tay có được Linh Khí bảo vật linh tinh.
Nhưng mà, Tiên chủ thân là đứng đầu Tiên Địa, mà nội tình nhiều năm như Tiên Địa, lại có thể nào không có một hai thanh Linh Khí?
Bởi vậy Cố Nhược Vân căn bản là không có khả năng là đối thủ của y.
“Dừng tay!”
Rốt cuộc Thiên Khải Tôn Giả cũng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp xông ra ngoài, bóng dáng già nua kia hóa thành một cơn cuồng phong bay tới phía Tiên chủ.
Tiên chủ lạnh lùng nhìn ông một cái, rồi sau đó ống tay áo chém ra một luồng sáng mãnh liệt, luồng sáng kia hung hăng đánh vào trên ngực Thiên Khải Tôn Giả, làm cho thân mình của ông nhịn không được thối lui về phía sau.
“Người Linh Tông cũng muốn xen vào việc của người khác?”
Nhìn khuôn mặt già nua tái nhợt kia của Thiên Khải Tôn Giả, Tiên chủ cười lạnh một tiếng: “Đừng quên, Tam Đại Chế Tài chúng ta là một thể, l^q’đ bất luận bên trong tranh đấu như thế nào, khi đối mặt kẻ địch khác, đều phải đứng ở trên một con đường! Mà ngươi lại giúp đỡ người khác đối phó bản Tiên chủ?”
Thiên Khải Tôn Giả trào phúng mở miệng: “Ngươi thân là Tiên chủ Tiên Địa, một cường giả Võ Tôn cao cấp, khó xử một tiểu bối, có phải rất không thể nào nói nổi hay không, huống chi, việc này vốn chính là Tiên Địa vô lý trước!”
“Ha ha!”
Giống như nghe được chuyện gì buồn cười, Tiên chủ ‘ha ha’ cười phá lên, tiếng cười kia tràn ngập kiêu ngạo và bừa bãi, bên môi nâng lên một độ cong châm chọc.
Đọc FULL truyện tại đây“Vô lý trước? Ha ha, Tiên Địa ta chưa bao giờ làm chuyện thất lễ gì, người mà ta muốn giết, đều là người đáng chết! Cố Nhược Vân giết người vô số, rất nhiều oan hồn chết thảm trong tay nàng, ta thân là đứng đầu Tiên Địa, thay trời hành đạo, diệt trừ tai họa này, lại có gì sai đâu? Ta chặn giết Đông Phương thế gia, cũng là vì đối phó nữ tử này! Cho nên, ta cũng không thừa nhận hành vi của ta là sai.”
Tiên chủ cười lạnh đảo qua khuôn mặt không lộ vẻ gì của Cố Nhược Vân, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một con kiến bé nhỏ không đáng kể, mà y, là Thần có thể nắm trong tay sinh mệnh của con kiến!
Không sai!
Ở trong lòng Tiên chủ, bản thân chính là Thần của Tây Linh đại lục này! Bất luận kẻ nào chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của y, nếu có người cãi lại, chính là kẻ địch của cả đại lục.
“Ngươi………..”
Thiên Khải Tôn Giả tức giận đến mức cả người run run, còn muốn nói gì đó, lại vào lúc này, giọng nói thanh lãnh lạnh nhạt kia của nữ tử chậm rãi bay tới.
“Thiên Khải Tôn Giả, chuyện này không có quan hệ với người, Linh Tông các người cũng không cần đứng ra.”
Trong gió đêm, nữ tử nhẹ giương khuôn mặt thanh tú kia, một đầu tóc đen khẽ bay lên ở trong gió: “Tiên Địa, bất luận lúc trước các ngươi làm gì, ta cũng có thể nhịn đến cùng, nhưng ta duy nhất nhẫn không được chính là, người ta muốn bảo vệ lại bị các ngươi gây thương tích! Bởi vậy………”
Truyện được đăng tại đâyNàng dừng một chút, trên khuôn mặt kia vẫn luôn không lộ vẻ gì: “Hôm nay Tiên Địa, phải biến mất trên đời này!”
“Ha ha, vậy ta ngược lại thật là muốn nhìn xem ngươi có năng lực này hay không.”
Tiên chủ cười to hai tiếng, tiếng cười kia lại lộ ra vô tận lạnh như băng, làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nhường ra một vị trí trống lớn ở giữa, sợ trận chiến đấu này sẽ lan đến gần mình.
Ầm!
Vô cùng vô tận khí thế khuếch tán ra từ trên người Tiên chủ, mơ hồ nhìn lại, y giống như đang đứng ở bên trong một màn sương trắng, lạnh như băng mà vô tình!
Sau đó ——
Trong tay của y nhiều ra một thanh trường kiếm màu trắng, kiếm kia tản mát ra độ ấm đủ làm người ta đông lại thành băng, ‘xoát’ một tiếng lập tức đến trước mặt Cố Nhược Vân.
Bóng dáng thân thể cao gầy kia bao phủ Cố Nhược Vân, trường kiếm trong tay nam nhân chậm rãi mới xuống cùng với cười lạnh nơi khóe miệng.