Chương 674: Trở về (một)
Edit: kaylee
Không có tên kia lải nhải ở bên người, Cố Nhược Vân thật là có chút không quen.
Cũng may sau một tháng, rốt cục độc tố của Dạ Lan cũng bị rửa sạch, cũng là lúc hai người Cố Nhược Vân cáo từ mà đi.
Lúc này, ở ngoài cửa lớn Dạ gia, Dạ Lan tự mình tiến đến đưa tiễn, nói thật, một tháng ở chung này, ông thật sự luyến tiếc nha đầu kia rời đi.
“Nha đầu, ta thật sự rất cảm tạsự hỗ trợ của ngươi, nếu không phải ngươi chỉ sợ đời này ta cũng không cách nào khỏe mạnh giống như bây giờ.”
Hơn nữa, từ giờ trở đi, ông đã bắt đầu thanh trừ toàn bộ gia tộc!
Nghĩ đến động tác gần đây của những lão gia tử kia, sắc mặt của Dạ Lan không tự chủ được trầm xuống, thật lâu sau mới khôi phục lại.
“Dạ gia chủ, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại,” Cố Nhược Vân liếc mắt nhìn phía sau Dạ Lan, lúc này đây lại không nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ kia: “Dạ Nặc không có tới sao?”
Dạ Lan cười khổ một tiếng: “Hắn nói không tính toán đến tiễn ngươi, sợ sẽ nhịn không được không để cho ngươi đi, hơn nữa, hắn còn làm cho ta nói với ngươi, chờ sau khi hắn đột phá Võ Hoàng, hắn sẽ đi tìm ngươi.”
“Được, ta đây sẽ chờ hắn tới tìm ta.”
Cố Nhược Vân mỉm cười: “Dạ gia chủ, chúng ta đây cáo từ.”
“Cố cô nương, đi thôi, ta đưa ngươi đến cửa thành.”
Dạ Lan cười cười, nói.
Thấy vậy, Cố Nhược Vân ngược lại là không có cự tuyệt, nàng gật gật đầu, nói: “Được.”
Ở toàn bộ Dạ gia, người gặp qua Dạ Lan ít lại càng ít, lúc này đây mặc dù ông xuất hiện ở nơi này, cũng có rất ít người có thể nhận ra ông chính là vị đệ nhất nhân Dạ gia kia! Nhưng mà, dù sao vẫn có một số trưởng lão gặp qua ông, vì vậy sau khi thấy Dạ Lan tự mình đưa Cố Nhược Vân, trong lòng bất giác khiếp sợ.
Ào ào suy đoán nữ tử này có thân phận gì, mà làm gia chủ tự mình đi đưa?
Cửa thành, tên binh lính thủ ở ngoài cửa vẫn là lúc trước trợ giúp Cố Nhược Vân thí nghiệm kia.
Đọc FULL truyện tại đâyTrông thấy Cố Nhược Vân trong lòng hắn vui vẻ, mấy ngày nay tới giờ, thiếu gia vẫn luôn làm cho mình tìm kiếm tung tích vị nữ tử thiên tài phá hủy tấm bia đá kia, lại vẫn luôn không có tìm được nàng, nàng thật giống như biến mất.
Không nghĩ tới nàng vậy mà xuất hiện, nếu có thể thông báo đại thiếu gia, tất nhiên không thể thiếu tưởng thưởng.
Chỉ là…. …
Sau khi thấy Dạ Hành Thiên đi theo phía sau nữ tử, tên binh lính kia lại trợn tròn mắt.
Đây là tình huống gì? Không phải đại thiếu gia làm cho bọn họ tìm kiếm vị nữ tử này sao? Vậy vì sao lại sẽ đi cùng một chỗ với nữ tử này? Chẳng lẽ đại thiếu gia đang đùa hắn?
Vì thế, sau khi bóng dáng của Cố Nhược Vân biến mất ở ngoài cửa thành, người binh lính này còn không có phục hồi tinh thần lại, biểu cảm dại ra nhìn Dạ Hành Thiên.
“Ngươi sững sờ ở đây làm gì?”
Dạ Hành Thiên bất mãn nhíu mày, khiển trách.
“Đại thiếu gia,” Binh lính vội vàng phục hồi tinh thần lại, ‘phịch’ một tiếng quỳ một gối xuống: “Thuộc hạ chỉ là thật không ngờ đại thiếu gia lại đi cùng một chỗ với vị nữ tử thiên tài ngài làm cho ta tìm kiếm kia, cho nên trong lúc nhất thời mới thất thần, xin đại thiếu gia bớt giận.”
Truyện được đăng tại đâyNgụ ý, ngươi đã quen biết với vị nữ tử ngươi làm cho ta tìm kia, vậy ngươi còn làm cho ta tìm người nào?
“Ngươi nói lời này có ý tứ gì?” Dạ Hành Thiên không có phản ứng lại, nhíu mày nói: “Khi nào thì ta đi cùng một chỗ với thiên tài ta phái ngươi đi tìm?”
“Hả?”
Tên binh lính kia lập tức ngốc, lời này của đại thiếu gia có ý tứ gì, chẳng lẽ không đúng người hắn phái mình tìm sao?
Vẫn là Dạ Lan phục hồi tinh thần lại trước, khuôn mặt già nua khiếp sợ nói: “Chẳng lẽ Cố cô nương chính là nữ tử thiên tài phá hủy tấm bia đá kia?”
“Cái gì?”
Lúc này Dạ Hành Thiên mới hiểu được ý tứ trong lời nói của binh lính, thiếu chút nhảy dựng lên: “Ngươi nói cái gì? Cố cô nương chính là người chúng ta muốn tìm?”
Nói tới đây, hai phụ tử nhìn nhau, trong mắt đều là khiếp sợ.