Chương 666: Nam Cung Nguyệt gặp bi kịch (ba)
Edit: kaylee
Người này, còn tuổi nhỏ đã thành thục như thế, từ nhỏ đến lớn chưa từng có bạn cùng tuổi chơi đùa.
Bởi vì Dạ Lan, từ lúc bắt đầu có thể ghi nhớ chuyện hắn đã bị thúc giục tu luyện, tạo ra tính cách hiện giờ.
“Ta biết.”
Thiên Bắc Dạ nở nụ cười, cánh tay siết chặt Cố Nhược Vân hơi hơi nới lỏng một chút, dùng một tư thế thoải mái ôm nàng.
“Nếu không phải à bởi vì tiểu tử này còn không có trưởng thành, vừa rồi sẽ không chỉ đơn giản là quăng ngã một cái như vậy, nếu đổi thành những người khác, ta sẽ làm cho bọn họ nửa tháng không xuống giường được.”
Khóe miệng Cố Nhược Vân nhịn không được run rẩy một chút, không nghĩ tới ham muốn chiếm hữu của tiểu Dạ là mãnh liệt như thế…. …..
“Cố bảo tiêu, gia hỏa này chính là vị hôn phu ngươi nói kia?” Dạ Nặc nhìn Thiên Bắc Dạ, nghĩ đến vừa rồi bị quăng ngã, bước chân vốn muốn tiến lên không tự chủ được đứng ở tại chỗ, hắn sờ sờ mũi, nói: “Xem ra hắn dùng Địa Ngục Chi Liên đã thức tỉnh, Cố bảo tiêu ngươi không thể có hắn thì quên ta, lúc đó nếu không phải ta trộm Địa Ngục Chi Liên, hắn cũng không có khả năng tỉnh lại.”
Một câu nói này, Dạ Nặc là cố ý nói cho Thiên Bắc Dạ nghe.
Ngụ ý, lúc đó là ta trộm Địa Ngục Chi Liên cứu ngươi, cho nên ngươi không thể lại quăng ta.
Thiên Bắc Dạ dương môi cười, trong mắt đỏ hiện lên một tia sáng sắc bén, sau đó khi nhìn nữ tử trong ngực, con ngươi kia trở nên càng thêm dịu dàng, giống như trong mắt, chỉ tồn tại bóng dáng của một mình nàng…. …….
“Địa Ngục Chi Liên? Tiểu thiếu gia trộm Địa Ngục Chi Liên?”
Dạ Du sửng sốt một chút, con ngươi chuyển động vài vòng, trong lúc đó đột nhiên có một cái chủ ý dâng lên trong lòng, nói với Dạ Nặc: “Dạ Nặc tiểu thiếu gia, không phải người muốn làm cho đại thiếu gia chủ trì công đạo sao? Đi, chúng ta đây phải đi tìm đại thiếu gia! Chỉ là ngươi đừng hối hận!”
“Hối hận? Vì sao ta phải hối hận?” Dạ Nặc liếc mắt xem thường, rất là không còn gì để nói nhìn Dạ Du.
“Người làm chuyện không nên làm, để cho đại thiếu gia biết, chính người cũng sẽ xong đời.”
Đọc FULL truyện tại đâyDạ Du không còn có hoảng sợ vừa rồi, nâng cằm cao ngạo nói.
Việc không nên làm?
Dạ Nặc nhăn mày đáng yêu, suy nghĩ một lúc lâu cũng không suy nghĩ ra rốt cuộc việc không nên làm này chỉ cái gì, bất giác giọng điệu đều mang theo không kiên nhẫn: “Hãy bớt sàm ngôn đi, hiện tại chúng ta lập tức đi gặp lão cha ta!”
Sắc mặt Dạ Du cứng đờ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Dạ Nặc, một tia sáng chợt lóe lên từ đáy mắt, chợt đứng lên: “Nếu tiểu thiếu gia đã quyết định như thế, ta đây thỏa mãn người, Nguyệt Nhi, chúng ta đi.”
Nói xong lời này, hắn kéo Nam Cung Nguyệt lên từ trong đống phế thải, bước nhanh đi đến phía sau.
Trong mắt Thiên Bắc Dạ hiện lên sát khí, không tiếng động nở nụ cười: “Vân Nhi, chúng ta cũng đi xem trận trò hay này, không biết ý của nàng thế nào?”
Cố Nhược Vân không nói gì, không biết vì sao lần này Thiên Bắc Dạ thức tỉnh, giống như có chút khác biệt.
Về phần rốt cuộc là khác chỗ nào, nàng lại không thể nói rõ……..
Truyện được đăng tại đâyNghĩ đến đây, Cố Nhược Vân hồi thần, nói: “Tiểu Dạ, chúng ta đi thôi.”
——
Đại sảnh.
Dạ Hành Thiên ngồi ở ghế tựa, mắt lạnh nhìn về phía nam tử anh tuấn quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt xẹt qua ý lạnh.
Hậu viện đã xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao hắn có thể sẽ không biết? Chỉ là mình còn chưa kịp tiến đến, những người này đã tới rồi.
Nhưng mà, làm Dạ Hành Thiên thật không ngờ là, lá gan của tiểu tử Dạ Du này càng lúc càng lớn, Cố cô nương là người duy nhất có thể chữa trị lão gia tử, hắn vậy mà còn dám đi gây sự với nàng! Vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì, thế gian này lại cũng không có người có thể chữa trị cho ông.