Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 97

Chương 897: Canh cửa

Dịch giả: Lạc Đinh Đang

Biên: Độc Hành

“Không ngờ Huyền Thành này lại phồn hoa náo nhiệt như thế, không kém bao nhiêu so với ngoại giới.” Ánh mắt Hàn Lập nhìn quanh, mở miệng tán thưởng nói.

“Nơi đây là chủ thành của Huyền Thành, đương nhiên phải như vậy.” Cốt Thiên Tầm lơ đễnh nói.

Hai người rất nhanh đi qua vài quảng trường, phía trước dần dần ra khỏi quảng trường phồn hoa, cảnh vật xung quanh bắt đầu thưa thớt.

Đi tiếp một lát, hai người tới gần một tòa bảo tháp đỏ thẫm được xây dựa vào núi, liền dừng bước lại.

Bảo tháp chiếm diện tích khá lớn, cao bảy tám chục trượng, trên dưới bao gồm chín tầng, xung quanh tháp minh khắc vô số phù văn đỏ thẫm, đồng thời liên tục toả ra nhiệt độ cực nóng, giống như đang đứng trên một miệng núi lửa.

“Nơi này là chỗ ở của Lục Hoa phu nhân sao?” Hàn Lập nhìn bảo tháp đỏ thẫm trước mắt, hỏi.

“Không sai, Lục Hoa phu nhân ở tầng thứ chín của Diễm Dương Tháp này, nhưng muốn gặp hắn cũng không dễ dàng.” Cốt Thiên Tầm nhìn về phía đỉnh của bảo tháp, nói.

“Cốt đạo hữu hình như biết qua Lục Hoa phu nhân này, không biết vị Lục Hoa phu nhân này là người như thế nào?” Hàn Lập nhìn như tùy ý hỏi.

“Cũng không hẳn là hiểu rõ, chỉ cần là người đã tới Huyền Thành, cơ bản không ai không biết đại danh Lục Hoa phu nhân, Luyện Khí Đại Sư đệ nhất Huyền Thành.” Trong mắt Cốt Thiên Tầm hiện ra một tia khát khao.

“Thuật luyện khí của vị Lục Hoa phu nhân thật sự lợi hại như vậy sao?” Hàn Lập nhíu mày hỏi.

“Đó là đương nhiên. Nghe nói trước khi Lục Hoa phu nhân bị giam vào Tích Lân Không Cảnh đã từng luyện chế ra Thánh khí Tam phẩm.” Cốt Thiên Tầm nói.

“Thánh khí Tam phẩm!” Hàn Lập chấn động.

Ma Khí của người Ma tộc được gọi là Thánh khí. Đẳng cấp phân chia Ma khí dựa theo phương pháp phân chia của Tiên khí. Ngoại trừ Chưởng Thiên Bình không biết đẳng cấp, bảo vật lợi hại nhất mà Hàn Lập từng thấy là Thiên Hồ Hóa Huyết đao, còn có La Trá Tỳ, cũng chỉ là Tiên khí Tam phẩm.

Hai kiện Tiên khí này đều cho hắn cảm giác sâu không lường được, dùng thực lực của hắn cũng không cách nào hiểu rõ.

Lục Hoa phu nhân này lại rèn được Tiên khí đồng cấp với Thiên Hồ Hóa Huyết đao, La Trá Tỳ Bà sao? Thuật luyện khí của người này quả thực khiến người ta khiếp sợ.

“Có lẽ thuật luyện khí của người này đạt tới đỉnh cao, nhưng đó là ở bên ngoài, bây giờ đang ở trong Tích Lân Không Cảnh này, bất kể là Ma khí hay Tiên Linh Lực đều không thể sử dụng. Thuật luyện khí của hắn dù có mười thành, chỉ sợ một thành cũng không phát huy ra được.” Ngay lập tức Hàn Lập lại nhíu mày nói.

“Đúng thực như vậy, chẳng qua Lục Hoa phu nhân dốc lòng nghiên cứu, dùng lực lượng tinh thần thay thế phương pháp Ma khí hoặc Tiên Linh Lực, phương pháp này có thể nói là hình thành một phái riêng.” Cốt Thiên Tầm liếc nhìn Hàn Lập, nói thêm.

“Chẳng lẽ toàn bộ những cấm chế hình thành từ lực lượng tinh thần thấy trong Thanh Dương Thành đều xuất phát từ tay Lục Hoa phu nhân?” Trong lòng Hàn Lập khẽ động.

“Không chỉ như vậy, nghe nói Lục Hoa phu nhân còn tìm cách quán chú lực lượng tinh thần vào trong binh đao, khiến chúng có thể phát huy uy năng giống như những Thánh khí bên ngoài. Chẳng qua luyện chế một kiện binh khí như vậy cần tiêu hao đại giới rất lớn, chúng ta không thể trông chờ vào nó được.” Cốt Thiên Tầm không khỏi tiếc nuối nói.

Hàn Lập nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không nói gì.

“Đi thôi.” Cốt Thiên Tầm nói một tiếng, cất bước về phía trước.

Hai người tới trước Diễm Dương Tháp, cửa lớn trước tháp đóng chặt, một cỗ lực lượng cực nóng tản ra từ bên trong.

“Nghe nói Diễm Dương Tháp này xây trên miệng một ngọn núi lửa. Trong Tích Lân Không Cảnh không cách nào thúc giục Ma khí, chỉ có thể dựa vào lực lượng Địa Hỏa để luyện khí.” Cốt Thiên Tầm giải thích một câu.

Hàn Lập yên lặng gật đầu, nhìn xung quanh.

Xung quanh cũng là một mảnh yên tĩnh, một bóng người cũng không có.

“Kỳ quái, nếu Lục Hoa phu nhân là Luyện Khí Đại Sư, sao nơi này lại yên tĩnh như vậy? Chẳng lẽ không có ai đến tận cửa cầu lấy vũ khí?” Thần sắc Hàn Lập khẽ động, hỏi.

“Lục Hoa phu nhân là Luyện Khí Sư dùng riêng của Ách Quái thành chủ, địa vị tôn quý, hơn nữa hắn không thích bị người khác quấy rầy. Chính vì vậy nên không kẻ nào dám đến đây cầu lấy vũ khí đấy.” Cốt Thiên Tầm nói xong, tiến lên gõ cửa.

Gõ cửa một hồi lâu mới có người đáp lại, một thanh niên vóc người mập lùn, đầu mọc mụt nhọt đi ra.

“Nhị vị có chuyện gì?” Thiếu niên mập lùn không kiên nhẫn quét qua hai người Hàn Lập, lười biếng hỏi.

“Chúng ta mến mộ tiếng tăm Lục Hoa phu nhân đã lâu, hôm nay cố ý tới chơi, muốn gặp mặt một lần. Mong Tiểu ca thông truyền một tiếng.” Cốt Thiên Tầm chắp tay nói.

Hàn Lập cũng thi lễ một cái.

“A, hai người các ngươi đến thật không khéo, mấy ngày trước đại nhân đã bắt đầu bế quan, xin miễn tiếp khách, mời trở về đi.” Thiếu niên mập lùn khoát tay áo, trực tiếp hạ lệnh trục khách.

“Không biết khi nào Lục Hoa phu nhân mới có thể xuất quan?” Hàn Lập nhướng mày, hỏi.

“Không rõ, đại nhân bế quan đều có nguyên do, nói ngắn thì bảy tám năm đã có thể xuất quan, nói dài chỉ sợ cần hơn trăm năm!” Thiếu niên mập lùn nói xong liền muốn quay người trở lại trong tháp.

“Vị Tiểu ca này xin chờ một chút, chúng ta là…” Cốt Thiên Tầm tiến lên trước một bước, gọi thiếu niên mập lùn lại.

“Hừ, thật là cho thể diện mà không cần! Thân phận đại nhân nhà ta là gì, há người nào cũng có thể cầu kiến. Đi mau, đi mau!” Thiếu niên mập lùn có chút không kiên nhẫn nói.

“Không sai, hai Huyền Đấu Sĩ Thanh Dương Thành, chỉ như nô lệ mà ngông cuồng cầu kiến Lục Hoa phu nhân, thật sự là không biết trời cao đất rộng.” Một âm thanh chê cười truyền đến từ phía sau. Một bóng người áo trắng thản nhiên đi tới, đúng là người lúc trước có chút xung đột với hắn trong đại điện thành chủ, Phong Vô Trần Huyền Chỉ Thành.

Đọc FULL truyện tại đây

Đi sau y còn có một nam tử trung niên mặc phục sức Huyền Chỉ Thành, mặt đen râu quai nón, trong mắt lấp lóe như chuông đồng, khiến người ta có cảm giác như một dã thú.

Hàn Lập nghe vậy nhíu mày, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện.

Nét mặt Cốt Thiên Tầm vẫn bình tĩnh, không thấy hỉ nộ.

Phong Vô Trần liếc mắt nhìn hai người Hàn Lập một chút, tiến lên khẽ gật đầu với thanh niên mập lùn, lấy ra một bái thiếp màu vàng, nói: “Tại hạ Phong Vô Trần, phụng mệnh nghĩa phụ Thành chủ Huyền Chỉ Thành, đặc biệt đến bái kiến Lục Hoa phu nhân. Đây là bái thiếp, kính xin đạo hữu thông truyền thay.”

“Thì ra là Phong đạo hữu, xin ngài chờ một chút, tại hạ sẽ thông truyền giúp ngài. Nhưng gặp hay không là do đại nhân quyết định.” Thanh niên mập lùn nhìn tên kí trên bái thiếp, thần sắc trên mặt lập tức thay đổi, biến thành biểu tình nịnh nọt, lại có chút áy náy nói.

Gã chỉ là một người canh cổng, cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc.

“Chuyện này là đương nhiên.” Phong Vô Trần mỉm cười nói, vẻ mặt tràn đầy tự tin.

Thanh niên mập lùn lại gật đầu nhẹ với Phong Vô Trần, quay người đang muốn đi vào trong.

“Vị đạo hữu này xin chờ một chút, chỗ này ta cũng có một tín vật, kính xin các hạ thay trình lên.” Cốt Thiên Tầm mở miệng gọi thanh niên mập lùn lại, lấy ra một lệnh bài xương màu trắng mộc mạc, phía trên có một vết rạn vắt ngang, thoạt nhìn là vật có niên đại cực lâu.

Hai mặt lệnh bài đều minh khắc vài đạo phù văn như nước chảy, chớp động bạch quang nhàn nhạt.

Hàn Lập thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Thanh niên mập lùn nghe vậy, bất giác dừng bước lại, nhìn gương mặt bình tĩnh của Cốt Thiên Tầm, trong lòng rùng mình, biểu tình khinh thường lúc trước lập tức thu liễm hơn phân nửa, lại nhìn về phía lệnh bài xương mộc mạc, đang muốn đi lên tiếp nhận.

“Một khối phá cốt bài mà cũng được coi là tín vật, giả danh lừa bịp.” Phong Vô Trần liếc qua, cười nhạo một tiếng.

Tuy y biết thực lực Cốt Thiên Tầm không kém, nhưng chỉ là một Huyền Đấu Sĩ ở Thanh Dương Thành, địa vị đê tiện, không đáng để vào mắt.

Thanh niên mập lùn nghe vậy, bước chân không khỏi ngừng lại.

“Ngươi là thủ vệ của Diễm Dương Tháp hả? Thân là thủ vệ, nên làm tốt việc của thủ vệ, không được tự cho là thông minh, vượt qua bổn phận. Làm trễ nãi đại sự, ngươi không có khả năng đảm đương nổi đâu.” Cốt Thiên Tầm nhàn nhạt nói.

“Các hạ nói rất đúng, xin mời nhị vị cũng chờ ở đây một chút, ta đi bẩm báo với đại nhân.” Sắc mặt thanh niên mập lùn biến đổi, tiếp nhận lệnh bài của Cốt Thiên Tầm, nhanh chóng tiến vào Diễm Dương Tháp.

Sắc mặt Phong Vô Trần trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, cũng không tức giận.

Nơi đây là chỗ ở của Lục Hoa phu nhân, y cũng không dám làm càn.

Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt qua hơn nửa canh giờ, thế nhưng thanh niên mập lùn dường như biến mất, vẫn chưa thấy bóng dáng trở lại.

Truyện được đăng tại đây

Trên mặt Phong Vô Trần lộ ra một tia không kiên nhẫn.

Vào lúc này, một hồi tiếng bước chân truyền ra từ bên trong, lập tức một đạo nhân ảnh từ trong lóe ra, đúng là thanh niên mập lùn kia.

“Thật sự là có lỗi, để cho mấy vị đợi lâu, đại nhân vừa mới vệ sinh thân thể, hắn không thích bị người khác quấy rầy, vì vậy kéo dài thời gian cho tới bây giờ, hai vị đạo hữu mời vào.” Vẻ mặt thanh niên mập lùn tràn đầy áy náy, cúi đầu nói.

“Không sao, hàng ngày Lục Hoa phu nhân trăm công ngàn việc, một kẻ tiểu bối hậu sinh như tại hạ phải nên chờ một chút.” Phong Vô Trần nhoẻn miệng cười, cất bước tính đi vào.

“Phong đạo hữu, đại nhân nói hôm nay có chuyện quan trọng muốn làm, mời ngươi ngày mai lại đến. Tại hạ nói hai vị đạo hữu là chỉ Cốt đạo hữu bọn họ.” Thanh niên mập lùn khẩn trương, vội vàng đưa tay ngăn Phong Vô Trần lại, không dám nhìn sắc mặt Phong Vô Trần, rũ mắt nói.

Trong lòng của gã vô cùng hối hận, hận không thể đánh mình một bạt tai, vừa rồi chỉ lo một lòng tạ lỗi mà không nói rõ ràng. Một hiểu lầm này đã đắc tội thảm với Phong Vô Trần rồi.

“Ngươi nói gì?” Phong Vô Trần dừng bước lại, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, lập tức lại trở nên xanh mét.

“Đa tạ đạo hữu thông truyền.” Ánh mắt Cốt Thiên Tầm yên tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được tình huống này, nhẹ gật đầu với thanh niên mập lùn, đi vào bên trong.

Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc, cất bước đuổi theo.

“Nhị vị đạo hữu, xin mời đi theo ta.” Thanh niên mập lùn liếc qua Phong Vô Trần, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đuổi theo hai người Hàn Lập.

Đại môn chậm rãi khép lại, nhốt hai người Phong Vô Trần ở bên ngoài.

“Đi!” Sắc mặt Phong Vô Trần hiện giờ vô cùng khó coi, bỗng quay người, đi về phía xa.

Trong mắt nam tử trung niên râu quai nón hiện lên một tia cổ quái, theo sát sau lưng Phong Vô Trần. Thân ảnh hai người rất nhanh biến mất ở phía xa.

Hai người Hàn Lập, Cốt Thiên Tầm theo thanh niên mập lùn đi vào Diễm Dương Tháp, xuyên qua một hành lang dài, đi tới một cầu thang xoắn ốc hướng lên trên.

“Đại nhân ở tầng cao nhất của Diễm Dương Tháp, nhị vị đạo hữu xin mời đi theo ta.” Thanh niên mập lùn cung kính nói một tiếng, đi trước dẫn đường.

Hai người Hàn Lập đi theo phía sau, thuận theo cầu thang hướng lên trên.

“Cốt đạo hữu, ngươi đã có tín vật lệnh bài kia, sao lúc trước còn nói Lục Hoa phu nhân không dễ gặp, kéo Lệ mỗ cùng đồng hành.” Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, truyền âm hỏi.

“Kính xin Lệ đạo hữu thứ lỗi, miếng lệnh bài kia là mẫu thân để lại cho ta, nói sử dụng tấm lệnh bài này là có thể gặp được Lục Hoa phu nhân. Ta cũng không nắm chắc việc này, vốn tưởng rằng sẽ không thuận lợi như thế, cho nên mới kéo Lệ đạo hữu đồng hành.” Cốt Thiên Tầm cười trả lời.

“Vậy sao…” Hàn Lập nhíu mày, từ chối cho ý kiến nói.