Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 95

Chương 895: Rung chuyển

Dịch: Thi thơ đường chủ Tây Độc

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

“Tần Thành Chủ không phải đang chất vấn trực tiếp thuộc hạ của ta, hắn trả lời trực tiếp thì có vấn đề gì sao? Ngược lại ngươi là thứ gì mà chen vào, có người hỏi ngươi sao?” Thần Dương liếc nhìn Phong Vô Trần lạnh lùng nói.

“Ngươi…” Phong Vô Trần giận dữ, chỉ vào Thần Dương đang muốn phát tác.

“Khục, Khục, Vô Trần lui ra, chớ để mất lễ nghi. Thần Thành Chủ điều khiển thủ hạ có nguyên tắc rõ ràng, bội phục, bội phục.” Tần Nguyên khoát tay chặn Phong Vô Trần, bề ngoài tươi cười nhưng trong lòng không vui nói.

“Cũng thế thôi” Thần Dương cười nhạt nói.

Hàn Lập nghe những lời này thần sắc thủy chung không chút gợn sóng, dường như sự việc không hề liên quan đến hắn.

Ánh mắt Phong Vô Trần nhìn Hàn Lập tràn đầy sát khí.

“Hừ, một kẻ bất nhân bất nghĩa, vô sĩ soán vị mà còn làm bộ làm tịch, quả thực làm người khác buồn nôn. Ngươi thật cho là chúng ta không dám ra tay tiêu diệt ngươi sao?” Phù Kiên đột nhiên trừng mắt, cắt ngang quát.

“Xem ra Phù Thành Chủ có khúc mắc không nhỏ với Thần mỗ, muốn tiêu diệt tại hạ, nếu thế có thể thử một chút xem sao.” Thần Dương cười, không chút nhượng bộ nói.

Nhóm Thanh Dương Thành gồm mấy người Đồ Cương thấy thế, nhao nhao đứng lên, thái độ bất thiện trừng mắt nhìn đám người Phù Kiên.

Nhóm Thông Dư Thành thuộc hạ của Phù Kiên thấy thế cũng đứng lên nhìn đáp trả.

Huyền Chỉ Thành Chủ Tần Nguyên mặc dù không nói gì nhưng cũng ho khan mấy tiếng. Đám thuộc hạ của Tần Nguyên do Phong Vô Trần cầm đầu ánh mắt nhìn về Đồ Cương và nhóm Thanh Dương Thành với vẻ kích động.

Một bầu không khí giương cung bạt kiếm tràn ngập đại điện, như chỉ chờ một mồi lửa nhỏ sẽ bùng phát chiến sự.

“Ồ, dường như ta đã tới chậm à. Chư vị xin bình tĩnh chớ vội, đừng để tổn thương hòa khí …” Đúng lúc này, một giọng nói cổ quái từ ngoài điện truyền vào.

Chỉ thấy một lão giả mập mạp, râu quai nón, mặc áo màu xám, mỉm cười nói với mọi người:

“Mọi người đều dưới trướng Huyền Thành, nên hỗ trợ lẫn nhau, nhất quyết không nên tự tàn sát nhau. Nếu thật sự muốn động thủ sống chết, cũng nên chờ tới Hội Võ Năm Thành rồi ra tay cũng không muộn”.

“Tôn đạo hữu, từ khi từ biệt, đạo hữu vẫn khỏe chứ” Thần Dương thấy người mới vào, trên mặt vui vẻ nói.

“Thần Dương Thành Chủ… hặc hặc… Chúc mừng, chúc mừng a ….” Lão giả áo xám thi lễ, cười nói.

Vừa nói chuyện, Lão giả áo xám dẫn theo đám thuộc hạ ngồi xuống đối diện nhóm của Hàn Lập.

Người này là người đầu tiên trong ba đại diện thành trì phụ thuộc Huyền Thành có thái độ hòa nhã, tươi cười chào đón bọn hắn.

“Người này chắc là Bạch Nham Thành Chủ Tôn Đồ rồi?” Hàn Lập truyền âm hỏi Cốt Thiên Tầm.

“Đúng vậy, chính là hắn. Ngươi chớ nhìn hắn dáng vẻ tươi cười, giúp đỡ người khác mà nhầm. Trên thực tế, hắn mới chính là kẻ đại diện cho thành trì mạnh nhất dưới trướng Huyền Thành. Chỉ là xưa nay hắn thâm tàng bất lộ mà thôi. Ngươi nhìn thấy tên gia hỏa mặt heo phía sau hắn không?” Cốt Thiên Tầm vừa truyền âm giải thích, vừa hỏi.

Hàn Lập thoáng nghiêng người nhìn phía sau thân thể béo ú của Tôn Đồ, có một thiếu niên dáng người thấp lùn, dung mạo xấu xí, vẫn chưa ngồi xuống, đang đứng sát Tôn Đồ.

Thiếu niên này có gương mặt tương tự như heo, nói thì có vẻ khuếch đại nhưng quả thật hắn có một cái mũi hếch lên trên, bờ môi lại to, càng nhìn càng giống heo.

ương mặt thiếu niên này lại khá rộng, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, trong tay đang cầm một cái chân Lân Thú nướng để gặm, ánh mắt không rời chân thú nửa phần.

“Ta thấy rồi. Tên này có chỗ nào đặc biệt?” Hàn Lập nghi ngờ truyền âm hỏi.

“Hắn tên là Phương Thiền. Ngươi chớ nhìn hắn dáng vẻ ngốc nghếch, bộ dạng vô hại mà lầm, một khi hắn ra tay chém giết, sẽ lập tức thay đổi thành một con người khác. Không biết nguyên nhân gì, hắn có khả năng thông qua miệng và mũi phát ra một loại sóng âm công kích kỳ lạ khiến đối thủ mất năng lực phản kháng. Lúc trước ta cũng đã nếm qua không ít thiệt thòi từ hắn a.” Cốt Thiên Tầm truyền âm trả lời.

Nghe đến đó, Hàn Lập thâm sâu nhìn Phương Thiền một cái, ghi nhớ lời miêu tả của Cốt Thiên Tầm vào trong lòng.

Lúc này, sau khi thấy nhóm người Tôn Đồ tiến vào đại điện, nhóm của Thần Dương chủ động ngồi xuống.

Phù Kiên và Tần Nguyên liếc nhìn nhau, lần lượt cùng thuộc hạ ngồi xuống.

“Tần đạo hữu và Phù đạo hữu đến Huyền Thành khi nào?” Tôn Đồ nhìn về phía hai người hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ta đến đây hai ngày trước mà thôi…” Tần Nguyên vui vẻ trả lời.

“Ta thì sớm hơn hắn mấy ngày” tiếp theo Phù Kiên vừa khép hai mắt, vừa trả lời.

“Haizz… do ta có chuyện trì hoãn nên vừa đến đây hôm qua, chưa kịp bái phỏng hai vị. Cũng đã lâu chúng ta không gặp nhau a” Tôn Đồ cười nói.

“Khục, khục… từ kỳ Hội Võ Năm Thành lần trước đến nay, chúng ta đã không gặp nhau. Chỉ là không nghĩ đến, lần trước từ biệt Đỗ đạo hữu, vậy mà đến nay không còn gặp lại nữa…” Tần Nguyên tiếc hận nói.

“Vạn sự do mệnh… Thần Dương đạo hữu có thể mạnh mẽ thay thế chức Thành chủ, cũng là dựa vào bản lãnh của hắn. Tần đạo hữu cũng không nên quá để ý làm gì…” Tôn Đồ mở miệng nói.

Hai người đang nói chuyện, bỗng ngoài cửa điện có tiếng bước chân trầm trọng vang lên, dẫn đầu là một trung niên dáng người trung đẳng, sau lưng là một nam, một nữ mặc bộ giáp bằng xương đi cùng.

Trung niên dẫn đầu tóc hoa râm, khóe mắt có một ít nếp nhăn, dáng vẻ bình thường, thoạt nhìn giống như một nông phu.

Ngược lại hai người phía sau hắn, một kẻ thì tướng mạo đường đường, tư thế oai hùng, một người thì dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao cao tại thượng. Bộ giáp bằng xương hai người mặc cũng lộ vẻ bất phàm, phía trên có khắc đường vân tinh xảo, càng nhìn càng thấy hoa mỹ.

Có hai người này đi theo, lại tôn lên được khí chất của người trung niên, khiến người khác nhìn không thấu.

Vừa thấy ba người mới tiến vào đại điện, hai người Phù Kiên cùng Tôn Đồ lập tức đứng lên, Tần Nguyên thu lại hai chân đang gác lên bàn, chậm một chút cũng trang nghiêm đứng lên.

Đám thuộc hạ của ba thành cũng nhao nhao, đồng loạt đứng lên.

Thần Dương chỉ huy đám người Thanh Dương Thành phản ứng cũng không chậm, lập tức đoán được thân phận của trung niên kia, đồng loạt đứng lên.

“Tham kiến Ách Quái Thành Chủ” Mọi người đồng loạt hành lễ, đồng thanh nói.

Hàn Lập lúc này chợt chú ý thấy ánh mắt Cốt Thiên Tầm luôn tập trung nhìn gã thanh niên tư thế oai hùng mặc giáp xương phía sau Ách Quái.

“Như thế nào? Cốt đạo hữu là nhìn trúng tướng mạo tuấn tú của thanh niên này hay là có cừu oán với hắn?” Hàn Lập truyền âm hỏi.

“Hắn tên là Chu Tử Nguyên, tu luyện một công pháp thượng cổ luyện thể cổ quái, tu vi sâu không lường được. Lúc trước hắn đã liên tục mấy lần đoạt danh Thủ lĩnh trong cuộc Hội võ Năm thành, nhưng thực tế lần nào hắn cũng chưa toàn lực ra tay” Cốt Thiên Tầm không để ý câu hỏi có ý trêu chọc của Hàn Lập mà nghiêm túc truyền âm trả lời.

Chỉ thấy khi vị trung niên kia đi đến vị trí chủ tọa, trên mặt bộ dạng vui vẻ, nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo mọi người ngồi xuống.

Truyện được đăng tại đây

Một người đều thấy nhưng không một ai ngồi xuống.

Ách Quái thấy thế, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lập tức dẫn đầu ngồi xuống.

Hai người nam, nữ mặc giáp phân biệt một trái, một phải đứng phía sau lưng Ách Quái.

Sau đó, trong đại điện bốn vị thành chủ liên tiếp ngồi xuống, đám thuộc hạ cũng lần lượt ngồi theo.

“Chư vị đạo hữu đường xa đến đây, Huyền Thành tiếp đón không chu toàn, xin các vị thứ lỗi” Ách Quái nói, dường như không muốn đề cập đến chuyện xung đột của mọi người trong đại điện vừa rồi.

“Ai da… Ách Thành Chủ xem đây là nơi nào mà lại nói thế? Thật sự xem chúng ta là người ngoài rồi…” Tôn Đồ nghe vậy, vội vàng nói.

“Haha… Hội võ Năm Thành luôn là sự kiện trọng đại của Huyền Thành chúng ta, xem như là một nghi thức hiển lộ thực lực tổng thể của từng thành trì, có tác dụng tăng cường sự liên kết giữa năm thành trì chúng ta, xúc tiến gia tăng thực lực… tóm lại là có chỗ tốt không nhỏ a…” Ách Quái vừa cười vừa nói.

Đám người Tôn Đồ nghe vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý.

“Ta xem những người tham dự sự kiện lần này có thêm nhiều gương mặt mới, không tệ, không tệ… Huyền Thành nhất mạch chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, mỗi lần Hội võ Năm thành thêm nhiều gương mặt mới, như thế mới thể hiện được các thành trì bừng bừng sinh khí a.” Ánh mắt Ách Quái đảo qua mọi người, đặc biệt là dừng lại một lát khi nhìn nhóm người Thần Dương, ánh mắt vui mừng nói.

Tần Nguyên và Phù Kiên nghe vậy liếc nhìn nhau, dù ngoài mặt vui vẻ nhưng đáy lòng oán thầm không thôi.

Lần này Huyền Thành Thành chủ thể hiện thái độ như vậy, chẳng phải là công khai cổ vũ hành vi của những kẻ giết chủ soán ngôn như Thần Dương hay sao? Sau này thuộc hạ của bọn hắn nếu có người như thế, chẳng phải là cũng sẽ nhận được sự ủng hộ?

Bất quá, dù trong lòng bất mãn, bọn hắn cũng không dám biểu lộ chút nào. Dù sao bề ngoài nhìn Ách Quái Thành chủ biểu hiện ôn hòa, nhưng đây chính là đệ nhất nhân đứng đầu thế lực Huyền Thành.

“Những năm gần đây, Khôi Thành bên kia thực lực tăng lên cực nhanh, tuy rằng bọn hắn một mực ẩn nhẫn không phát, không xung đột trực tiếp quy mô lớn với chúng ta, nhưng tại một số ít khu vực giáp ranh, bọn hắn bố cục càng thêm chu đáo chặt chẽ, mơ hồ đã bắt đầu chiếm thế thượng phong, chúng ta không thể không cảnh giác a” Ách Quái bỗng nhiên thở dài nói.

“Thành Chủ đại nhân nói đúng… mấy năm gần đây, trực thuộc Khôi Thành là Hắc Lương Thành, giáp ranh Thông Dư Thành chúng ta, thường xuyên phái đội ngũ thợ săn vượt biên giới tiến vào địa bàn chúng ta săn giết lân thú, tuy rằng mỗi lần cùng đội ngũ thợ săn chúng ta tiếp xúc, bọn hắn liền chủ động thối lui. Nhưng tình huống như thế này càng ngày càng nhiều, khiến cho chúng ta cảm thấy bất an” Phù Kiên nghe vậy, nhăn mày nói.

“Tình huống chúng ta bên này cũng không sai biệt lắm, chỉ bất quá bạo phát mấy lần xung đột quy mô nhỏ, cuối cùng phần lớn là chúng ta chiếm phần thắng” Tôn Đồ lộ ra một chút tự đắc tiếp lời.

“Huyền Chỉ Thành chúng ta cách Khôi Thành khá xa, vì vậy còn tương đối an tĩnh, chỉ bất quá vẫn có một ít gián điệp lén lút trà trộn vào. Trước khi đến đây, ta còn tự tay xử tử một tên Huyền Đấu Sĩ chiến lực không tầm thường, tên kia ẩn nấp tại Huyền đấu trường của ta mấy nghìn năm, cuối cùng bị ta bức đến tuyệt cảnh mới lộ ra tuyệt kỹ ẩn giấu là Khôi lỗi chi thuật” Tần Nguyên cũng mở miệng nói.

“Ai, xem ra bây giờ thế cục rung chuyển à. Lại nói Thanh Dương Thành lúc trước xảy ra biến cố không nhỏ, chỉ sợ là nơi dễ dàng nhất bị gián điệp Khôi Thành trà trộn, Thần Dương Thành chủ cũng phải cẩn thận một chút a.” Tôn Đồ nhìn về phía Thần Dương bên này, thâm ý nói.