Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 9

Chương 809: Cường địch

Dịch: Lạc Đinh Đang

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Ánh mắt Huyết Tích Hầu ngưng lại, chậm rãi dùng tâm thần truyền âm cho Hàn Lập và Thạch Xuyên Không.

Hai người Hàn Lập đều nghe cực kì cẩn thận, nhưng càng về sau lông mày càng nhăn lại, biểu tình cũng càng thêm do dự.

Nghe xong, Thạch Xuyên Không không nói một lời, lâm vào trầm tư.

“Ta thấy cách này của Huyết Tích Hầu có thể thực hiện, nhưng cần điều chỉnh một ít chi tiết.” Hàn Lập đưa mắt nhìn qua hai người, sau một phen suy tính, nói như thế.

Dứt lời, hắn cũng dùng bí thuật truyền âm nói với hai người.

Cuối cùng, Thạch Xuyên Không gật đầu nhẹ, nói ra:

“Hiện tại xem ra, trừ biện pháp theo lời các ngươi thì không còn cách nào có thể dùng được, cứ làm như vậy đi.”

Sau một lát, hai người bọn họ phi thân lên phi xa huyết ảnh dưới thân Huyết Tích Hầu. Ba người cùng hóa thành một đạo lưu quang huyết hồng, chạy về phía xa.

Thời gian nhoáng một cái đã qua gần hai năm.

Phía nam Ma Giới, Nam Cương vực, trên không một mảnh sâm lâm cổ rộng lớn, một đạo ảnh tích huyết hồng như hỏa diễm thiêu đốt vụt qua nhanh như tên bắn, tốc độ nhanh tới cực điểm.

Bên trong độn quang huyết sắc là một phi xa huyết ảnh hình dáng khác lạ, phía trên có ba người đứng thẳng, đều đang toàn lực thúc giục phi xa lướt về trước. Nam tử hồng y đứng đầu, một tay ấn một khối trận bàn trên phi xa, chuyển một giọt tinh huyết của mình vào trong đó.

Ba người bọn họ không ai khác, đúng là Hàn Lập, Thạch Xuyên Không và Huyết Tích Hầu.

“Thập Tam Hoàng tử, bay khỏi sâm lâm này, đi thêm hai tháng nữa là đến Lưu Sâm Thành. Tốc độ của chúng ta so với dự đoán nhanh hơn không ít, theo đó có thể tới sớm hơn một năm.” Huyết Tích Hầu thu tay đặt trên trận bàn, mở miệng nói ra.

“Huyết Tích Hầu đạo hữu vất vả rồi, nếu ngươi không tiếc hao tổn tinh huyết, chúng ta cũng không có khả năng đến nơi đây nhanh như vậy.” Thạch Xuyên Không nói.

“Thập Tam Hoàng tử không cần như thế. Muốn nói cám ơn, vẫn là chờ an toàn đến nội thành, đáp Truyền Tống Trận đến Sở Vũ Thành rồi hãy nói.” Huyết Tích Hầu khoát tay áo, nói ra.

Kết quả y vừa dứt lời, một tiếng hét to đột nhiên vang lên trên không trung:

“Muốn đi Sở Vũ Thành, trước tiên phải hỏi xem lão phu có đồng ý hay không.”

Đang nói, trong hư không phía trước nhộn nhạo lên từng trận rung động. Một bức tường vô hình cao tới vạn trượng đột nhiên hiện ra, chính giữa chỗ đó là một đạo nhân ảnh hiện ra từ hư không.

“Không tốt, là Chiếu Cốt lão quỷ!” Lông mày Huyết Tích Hầu nhíu chặt, chậm rãi nói.

“Chúng ta cẩn thận như vậy mà vẫn bị đuổi kịp.” Ánh mắt Thạch Xuyên Không ảm đạm.

Trong lòng Hàn Lập mặc dù kinh sợ, nhưng thần sắc vẫn trấn định, dù sao hiện tại hắn đã nhiều lần giao phong với tu sĩ Đại La cảnh. Chỉ cần sở tu của đối phương không phải Tam Đại Chí Tôn pháp tắc, bằng vào một ít thủ đoạn không tiếc hao tổn lượng lớn Nguyên Khí, bản thân hắn vẫn có vài phần nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Chẳng qua như vậy lại không bảo vệ Thạch Xuyên Không được.

May mà trước đó họ đã tính toán một chút về tình huống như vậy, Thạch Xuyên Không có không ít thủ đoạn, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội sống sót.

Trong lúc tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn quan sát người đến vài lần.

Người này thân hình cao gầy, khuôn mặt gầy gò, trên trán có một nơi không có máu thịt, lộ ra xương trắng, mặc trên người một kiện đạo bào màu xanh lá cây, thoạt nhìn có bộ dáng tiên phong đạo cốt.

“Hại chết đồ nhi Hoa Kính của ta, các ngươi còn muốn bình yên rời đi?” Chiếu Cốt chân nhân chậm rãi nói.

“Chiêu Cốt tiền bối, là đồ nhi kia của ngươi mưu hại Thập Tam Hoàng tử điện hạ trước, sau đó mới bị Hoàng tử đánh chết. Chuyện này thật sự không thể trách người khác.” Huyết Tích Hầu nhíu mày, sau đó chắp tay với đối phương, nói như thế.

“Lão phu mặc kệ tiền căn hậu quả thế nào, kẻ giết đồ nhi ta phải đền mạng!” Râu tóc Chiếu Cốt chân nhân đều dựng lên, trong miệng hét to một tiếng, đạo bào quanh thân đều phồng lên, nhộn nhạo khiến không gian rung động từng trận.

“Tuyệt đối không thể địch lại được, tách ra trốn!” Thần sắc Huyết Tích Hầu biến đổi, lớn tiếng hô.

Y vừa dứt lời, Thạch Xuyên Không và Hàn Lập liền bay vút lên, vội vã bỏ chạy về hai hướng khác nhau.

Bản thân Huyết Tích Hầu lại không lùi mà tiến tới, chỗ da thịt trần trụi trên dưới toàn thân đều hiện ra từng đạo phù văn huyết sắc. Huyết quang mãnh liệt vòng quanh trên khuôn mặt, nâng một quyền đánh về phía Chiếu Cốt chân nhân trước mặt.

Chỉ thấy sau lưng y, vô số huyết ảnh bắn ra, tựa như ngưng tụ thành một huyết ảnh cự ma cổ quái dữ tợn, hình thể cao tới vạn trượng, đồng thời nắm chặt cự quyền sinh đầy gai máu màu đỏ, nện tới hướng Chiếu Cốt chân nhân.

“Muốn chết.” Chiếu Cốt chân nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng.

Thân hình lão bay vút tới, cũng nâng một quyền đánh về hướng Huyết Tích Hầu.

Đọc FULL truyện tại đây

Chẳng qua, so với thanh thế to lớn của Huyết Tích Hầu, bên lão lại không có quá nhiều biến hoá dị tượng, chỉ là bạch quang lưu chuyển vòng quanh trên khuôn mặt lão, xương cốt trên dưới toàn thân theo đó rung động “Đì đùng”.

Trên nắm quyền của lão, toàn bộ đốt ngón tay bạch cốt trong suốt như ngọc đều lộ ra ngoài, đúng là sinh ra bên ngoài máu thịt, giống như áo giáp xườn vây lấy tay vậy, phía trên hiện ra từng đường vân màu vàng quỷ dị.

Thân ảnh hai người giao nhau trên không, quyền ảnh từng người nện vào đối phương, phát ra một tiếng “Ầm” thật lớn!

Giữa không trung trên cao tựa như có một đoàn sấm sét huyết sắc nổ tung. Một cỗ sóng khí lớn cực kỳ cuồng bạo, trong nháy mắt sinh ra cạnh hai người, quét ra bốn phương tám hướng xung quanh.

Trong phạm vi hư không trăm dặm tựa như đều bị cỗ lực lượng này đột ngột xông vào. Đầu tiên hư không co rụt lại, tiếp đó nhanh chóng căng phồng lên. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu cực lớn hình tròn, núi đá cây rừng bên trong đều đổ, biến thành bột mịn.

Ngay nơi nổ tung, huyết quang đầy trời, huyết ảnh cự ma cực lớn kia không chịu nổi trực tiếp bạo liệt ra.

Bản thân cánh tay Huyết Tích Hầu cũng vang lên âm thanh lạ liên tục, xương cốt vỡ ra từng khúc, hơn phân nửa đầu cánh tay trở thành huyết nhục mơ hồ, thân hình như diều giấy bay ngược ra ngoài.

Ngoài thân Chiếu Cốt chân nhân hiển hiện hơn phân nửa mảnh xương áo giáp, thân hình đuổi tới phía trước, nâng lên thủ đao, trực tiếp xuyên thẳng ngực trái Huyết Tích Hầu, xé mở một lỗ hổng lớn nhìn thấy mà giật mình, đâm thẳng ra sau lưng.

Khiến người ta có chút kinh dị chính là, tuy Huyết Tích Hầu thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng miệng vết thương ở lồng ngực lại không có chút máu nào chảy ra, ngược lại chỗ huyết nhục bị xé nứt lại ngọ nguậy như vật sống, ăn mòn lên cánh tay Chiếu Cốt.

“Chút tài mọn cũng dám lỗ mãng?” Chiếu Cốt chân nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng.

Chỉ thấy bạch quang lóe lên trên cánh tay lão, áo giáp xương trắng bao trùm bên ngoài đột nhiên sinh ra vô số xương nhọn màu trắng giống như một Lang Nha Bổng lớn, trực tiếp đâm lồng ngực Huyết Tích Hầu thành tổ ong, rồi bỗng nhiên vỡ ra.

Thân hình Huyết Tích Hầu tan thành mảnh nhỏ rơi xuống tứ tán. Hồng quang lại lóe lên giữa không trung, hóa thành từng đoàn huyết tương, một lần nữa dung hợp lại với nhau, bắn nhanh về phía phương xa, sau đó một lần nữa hóa thành hình người.

Chiếu Cốt chân nhân thấy một màn như vậy, mắt liếc thoáng qua Hàn Lập và Thạch Xuyên Không – hai tên thủ phạm đã sát hại đồ nhi của mình – đã trốn đi cực xa rồi, ánh mắt lão càng trở nên âm trầm thêm.

Chỉ thấy lão giơ nắm tay lên, năm ngón tay trước người chậm rãi mở ra.

Một quang đoàn bạch sắc lập tức lớn lên từ trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo không gian Linh Vực cực đại bao phủ bốn phương.

Bên trong Linh Vực hiện lên sương trắng nhàn nhạt, mơ hồ có thể thấy bảy tám tòa Kinh Quan Tháp màu trắng trong đó.

Mỗi tòa trong đó đều do mấy vạn khối bạch cốt đầu lâu xếp lên thành. Trên đỉnh đầu mỗi tòa tháp đều lóe lên một đoàn hỏa diễm u lục, thoạt nhìn hàn khí dày đặc.

“Linh Vực Tạo vật cảnh…” Ánh mắt Huyết Tích Hầu ngưng lại, chậm rãi nói.

Bên trong Linh Vực xương khô, Huyết Tích Hầu vốn đã cảm thấy toàn thân thập phần không khỏe, xương cốt trong người không thể khống chế rung lên kịch liệt, từng đám muốn phá thể chui ra, dung nhập vào trong những kinh quan bạch cốt kia.

Truyện được đăng tại đây

Y toàn lực vận chuyển Tiên Linh Lực trong cơ thể, Linh quang hộ thể phóng ra ngoài, chú ý bảo vệ nhục thể của mình.

Lúc này, Chiếu Cốt chân nhân vung tay lên trước người, từng tòa Kinh Quan Tháp lập tức bắt đầu di động cực nhanh, tựa như di chuyển hành quân bày trận, vây Huyết Tích Hầu ở chính giữa.

Sau khi vài toà Kinh Quan Tháp hoàn thành, lục hỏa âm u trên đỉnh lập tức vụt lên mãnh liệt, bắt đầu thiêu đốt hừng hực

Trong hốc mắt bạch cốt đầu lâu, tất cả hai luồng quỷ hỏa u lục đều sáng lên, một cỗ khí tức bí hiểm cường đại từ đó truyền ra.

Thân người Huyết Tích Hầu ở giữa lập tức cảm thấy toàn thân xiết chặt, làn da cả người căng lên, các nơi nổi lên từng bao lớn không theo quy tắc nào, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái.

“Phốc”, “Phốc”…

Theo từng đợt âm thanh rất nhỏ truyền đến, làn da khắp nơi trên thân Huyết Tích Hầu bắt đầu phá ra từng lỗ hổng nhỏ, lại có một đoạn xương nhọn màu trắng đâm từ trong ra, dường như muốn rời khỏi thân thể y.

Trong lòng Huyết Tích Hầu kinh hãi, vội nắm tay vung lên, một Linh Vực màu đỏ sậm lập tức mở rộng ra bao y vào trong.

Chẳng qua phạm vi Linh Vực đỏ sậm chỉ trăm trượng, nhưng lại ngưng thực vô cùng. Từng đạo huyết khí nồng đậm quấn quanh trên thân y, rất nhanh chữa trị những chỗ phá bại trên da thành như ban đầu, những xương cốt rục rịch kia cũng đều bị áp chế lại.

Chiếu Cốt chân nhân thấy thế, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét nhìn bốn phía, nhưng cũng không thấy bóng dáng hai người Hàn Lập đâu.

Chỉ thấy lão bỗng thò hai bàn tay ra, đảo một vòng trái phải dưới xương sườn của mình, hai chiếc xương sườn óng ánh thanh khiết như ngọc trắng liền giải thể xuống từ xương cốt lão, đâm rách làn da chui ra, bị lão tiện tay cầm lấy, ném về hai hướng khác nhau.

Hai chiếc xương trắng hơi cong bạo xạ ra, tốc độ nhanh tới cực điểm, thoáng chốc đã bay ra mười mấy vạn dặm, rất nhanh đuổi theo hai người Thạch Xuyên Không và Hàn Lập đang trốn chạy.

Hàn Lập vừa quay người nhìn, thần sắc lập tức biến đổi, chỉ thấy bạch quang lóe lên ngoài trăm dặm, chiếc xương sườn đột nhiên hóa thành hình người, biến thành một cỗ phân thân của Chiếu Cốt chân nhân.

“Tiểu tạp trùng, chạy đi đâu?”

Phân thân Chiếu Cốt chân nhân hét to một tiếng, bạch quang trên người toả ra, thân hình trực tiếp bạo xạ ra, hầu như trong nháy mắt cấp tốc đuổi tới trước người Hàn Lập.

Hàn Lập kinh hãi, quang mang kim sắc trên thân sáng rõ, tốc độ đột nhiên tăng lên.

Nhưng mà không biết vì sao, tốc độ của hắn mới vừa tăng vọt một lát, dường như sức lực không đủ, lần nữa trở nên chậm lại.

Chiếu Cốt chân nhân cười lạnh một tiếng, hai tay áo vung lên, thân hình mau chóng đuổi tới, năm ngón tay mở ra, trảo một cái mãnh liệt.

Khi tay lão xuất ra một trảo này, hư không trước người hiện ra năm vết sâu không gian mà mắt thường khó phân biệt, trực tiếp kéo thân thể Hàn Lập, khiến hắn không thể nào trốn chạy.