Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 88

Chương 888: Pho tượng thần bí

Dịch: Tiểu Mjnh

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

“Thực sự hai vị không quan tâm tình thế hiện giờ, mà dự dịnh qua cầu rút ván ngay ở đây luôn sao?” Trong mắt Thần Dương ẩn ẩn hiện lên một tia kinh ngạc, trầm giọng nói ra.

“Việc này còn phải xem các hạ nữa, nếu ngươi muốn động thủ ở chỗ này, thì chúng ta cũng tuyệt đối bồi tiếp ngươi!” Hàn Lập cười lạnh một tiếng, trên hai tay hắn lóe lên một tầng ánh sáng màu vàng.

Còn tay Cốt Thiên Tầm thì lại sờ bên hông mình, đầu ngón tay cũng chớp lên ánh sáng màu trắng.

“Hai vị, hiện giờ kẻ địch chung của chúng ta là tàn quân của Đỗ Thanh Dương, nếu mà lúc này chúng ta nội chiến chém giết ở đây, cũng chỉ làm lợi cho người khác, việc này mà làm lớn chuyện lên, thì trong Huyền Thành sẽ truy cứu xuống, đến lúc đó chúng ta muốn chạy cũng khó mà thoát được.” Ánh mắt Thần Dương hơi dao động, khí tức gã tỏa ra cũng từ từ mà thu liễm lại.

Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tầm thấy vậy, cũng chậm rãi thu lại khí tức mà mình đã phát ra.

“Việc liên quan đến Hắc Kiếp Trùng, quả thật là Thần mỗ không có hoàn thành như lời đã hứa. Như vậy đi, sau khi trừ đi tàn quân của Đỗ Thanh Dương xong, trong vòng một tháng, ta chắc chắn sẽ cho hai vị một cái công đạo. Đến lúc đó, nếu còn chưa tìm được cách giải trừ Hắc Kiếp Trùng, thì hai vị đạo hữu có thể tự mình đưa yêu cầu khác với ta, như thế nào?” Thần Dương ngẫm nghĩ một chút, rồi nói ra.

Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tầm nghe vậy, bí mật truyền âm trao đổi một chút.

“Vậy thì tốt, chuyện này cứ dựa theo những gì Thần Dương đạo hữu nói đi.” Sắc mặt Hàn Lập hòa hoãn mấy phần, mở miệng nói ra.

Trước đó bọn hắn đã giết Đỗ Thanh Dương, rồi vừa mới nãy giết lão giả áo xám kia, cũng không còn cách nào hóa giải thâm cừu với thế lực của Đỗ Thanh Dương được nữa, trừ phi bọn hắn lập tức rời khỏi Thanh Dương thành, nếu không chỉ còn mỗi cách liên thủ với Thần Dương mà thôi.

Mặc dù không tìm được phương pháp giải trừ liên quan đến Hắc Kiếp Trùng, nhưng có thể lấy được hai khối Hắc Kiếp Thạch, cũng đủ để ngăn không cho con trùng này phát tác trong một đoạn thời gian rồi, xem như là thu hoạch không nhỏ.

“Đa tạ hai vị đạo hữu rộng lượng bỏ qua, thôi thì khó lắm chúng ta mới tới được bí khố này một chuyến, bảo vật ở đây, hai vị đạo hữu cứ chọn ra hai món đi, coi như Thần mỗ bồi thường một chút vậy.” Vẻ mặt Thần Dương lộ ra nụ cười ấm áp, dường như cảnh tượng dương cung bạt kiếm vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.

Hàn Lập nhìn thấy vẻ mặt Thần Dương lúc này, con mặt hơi co rụt lại, chợt đề phòng đã gã lại sâu hơn một tầng.

Tuy nhiên đối với lời đề nghị của Thần Dương, trái tim trong ngực của hắn cũng không ngừng đập thình thịch.

Vừa rồi hắn một đường tìm kiếm qua, quả thật hắn đã thấy không ít bảo vật trân quý, không nói những cái khác, chỉ riêng công pháp luyện thể đã cất giữ không ít, hiện giờ thứ đó hắn rất là cần.

“Nếu như vậy, vậy thì chúng ta cũng không khách khí nữa.” Đôi mắt xinh đẹp của Cốt Thiên Tầm lóe lên, nói ra.

“Hai vị nhìn trúng thứ gì, cứ việc lấy đi, chỉ là lúc này thời gian chúng ta không còn nhiều, động tác hai vị đạo hữu cũng phải nhanh hơn một chút.” Thần Dương hào sảng khoát tay một cái, cười nói.

Thần Dương vừa nói xong, Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tầm cũng không có khách khí nữa, mà riêng phần mình xoay người đi tìm thứ mà mình cần.

Hàn Lập quay người đi đến tủ gỗ trưng bày công pháp, rồi nhìn lên mấy quyển điển tịch, ngay sau khi hắn chần chờ trong chốc lát, hắn liền nhanh chóng đưa ra quyết định, cầm một quyển trong đó lên.

Những điển tịch này, tuy là hắn vừa mới xem đại khái qua một lần, nhưng bởi vì thời gian quá cấp bách, nên hắn cũng không có nhìn kỹ cho lắm.

“Không cần phải chọn mấy quyển công pháp kia, pho tượng màu đen, trong pho tượng có ẩn chứa một bộ công pháp luyện thể.” Ngay đúng lúc đó, đột nhiên một tiếng âm thanh từ trong đầu Hàn Lập vang lên, không ngờ là tiếng của Giải Đạo Nhân.

Hàn Lập nghe vậy, liền giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng hắn chỉ thấy Giải Đạo Nhân đang đứng cạnh cửa bí khố, phàng phất như tên thủ vệ, hoàn toàn không để ý gì đến ba người bọn hắn, càng không có đưa ra dấu hiệu nào với Hàn Lập cả.

Hắn thấy vậy, mắt sáng lên, tuy nhiên vẻ mặt hắn thì lại lộ ra vẻ do dự, nhất thời không có làm động tác nào khác, dường như đang chờ Giải Đạo Nhân trả lời.

Nhưng ngay sau khi Giải Đạo Nhân truyền âm nói một câu kia xong, liền không chút động tĩnh nào.

Một bên khác thì Cốt Thiên Tầm đã chọn xong thứ mình cần, chính là một bản điển tịch cùng một đoạn xương thú màu vàng, nhìn giống như đoạn xương cột sống của con Lân thú nào đó, rồi nàng đi về phía Thần Dương.

Hàn Lập thấy vậy, nhíu mày, âm thầm trừng mắt một chút về phía Giải Đạo Nhân, cắn răng trả lại quyển điển tịch vào trong tủ gỗ, rồi quay người lấy pho tượng màu đen kia.

Chợt trong đôi mắt rủ xuống của Giải Đạo Nhân hiện lên một tia vui mừng không dễ gì thấy, ngay lập tức lại biến mất không thấy đâu.

Hàn Lập cầm lấy pho tượng, còn ánh mắt thì đảo qua những món bảo vật khác.

Ngoại trừ công pháp luyện thể, trước mắt hắn cũng không còn thứ gì cần thiết cả, mấy loại vật liệu khoáng thạch hắn cũng không cần, còn mấy món áo giáp vũ khí, cũng không có tác dụng gì lớn.

Trong lòng Hàn Lập khẽ động, cất bước đi đến một cái tủ gỗ gần đó.

Trên tủ gỗ này trưng bày đều là thú hạch, mỗi cái thú hạch đều chớp động tinh quang, hơi có chút chói mắt.

Nếu hắn đã không cần mấy thứ khác, chi bằng lấy một viên thú hạch cao cấp vậy, mặc dù Thần Dương hứa sẽ cung cấp thú hạch cho bọn hắn tu luyện, nhưng chuyện tương lai không ai đoán trước được, so với lời hứa hẹn của người khác, không bằng hắn tự cung tự cấp thì hơn.

Hơn nữa thú hạch càng cao, thì nó càng trân quý, không chỉ là bên trong nó ẩn chứa nhiều lực lượng tinh thần, mà thú hạch cao cấp có thể trợ giúp rất lớn về việc đả thông Huyền Khiếu, lúc trước viên Địa cấp thú hạch kia đã phát huy tác dụng mở ra Huyền Khiếu, đến lúc này Hàn Lập vẫn còn nhớ như mới.

Dường như Đỗ Thanh Dương sắp xếp cho dễ dàng thấy hay sao, mà những thú hạch này được dựa theo đẳng cấp mà phân cao thấp, được sắp xếp từ trái sang phải theo thứ tự.

Đọc FULL truyện tại đây

Thế là hắn trực tiếp đi tới ngăn thứ nhất bên trong cùng tủ gỗ, chỗ đó có bày ra một cái hộp ngọc màu trắng, phía trên khắc từng đạo đường văn giăng đầy khắp nơi, ẩn ẩn lộ ra một cỗ dao động cấm chế.

Hàn Lập nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, bên trong đó tỏa ra ánh sáng màu trắng chói mắt, rõ là một khối thú hạch màu trắng to bằng đầu nắm tay.

Từng tia từng tia ánh sáng màu trắng từ trong thú hạch tỏa ra, sáng chói, mơ hồ mắt thường khó mà nhìn thẳng vào nó, mỗi đạo ánh sáng màu trắng đều phát ra một cỗ dao động lực lượng tinh thần kinh người.

Hàn Lập nhìn viên thú hạch màu trăng, mà trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thán phục.

Hắn đối với viên thú hạch này cũng hết sức quen thuộc, viên thú hạch màu trắng này so với viên mà Cốt Thiên Tâm cho hắn lúc trước, cường đại hơn rất nhiều, nó đã vượt qua khỏi phạm trù của thú hạch Địa cấp.

Khóe miệng Hàn Lập khẽ mĩm cười, rồi lại một lần nữa khép hộp ngọc lại, cầm lấy vật này, quay người đi tới bên cạch Thần Dương.

“Thần đạo hữu, ta chọn hai món đồ này, không có vấn đề gì chứ?” Hắn giương hộp ngọc cùng pho tượng trong tay lên.

“Tất nhiên là không có vấn đề gì, thế nhưng hình như Lệ đạo hữu chọn một viên Thiên cấp thú hạch sao, thú hạch càng cao, càng khó mà luyện hóa được nó, hơn nữa trong Thiên cấp thú hạch ẩn chứa lực lượng tinh thần vô cùng cường đại, nếu mà sơ ý một chút liền rất dễ dàng bị nó cắn trả, Lệ đạo hữu hãy sử dụng cẩn thận.” Thần Dương lườm món đồ vật trong tay Hàn Lập, thế nhưng gã không để ý chút nào đến pho tượng màu đen kia, mà chỉ nhìn vào hộp ngọc, trong mắt lóe lên một tia nhói đau, ngượng ngùng nói ra.

“Đa tạ Thần Dương đạo hữu nhắc nhở.” Hàn Lập mỉm cười, nói ra.

Thần Dương nhìn hộp ngọc màu trắng một chút, rồi lập tức miễn cưỡng dời ánh mắt đi.

“Đi thôi, thời gian không còn nhiều cho lắm.”

Thần Dương nói xong, gã liền cầm lấy hộp ngọc màu đen đựng Hắc Kiếp Trùng, đi đầu bước ra bên ngoài, Giải Đạo Nhân cũng theo sát phía sau gã.

Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tầm thấy Thần Dương mang hộp ngọc màu đen đi, khẽ nhìn nhau một chút, trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức đi theo.

Mấy người bọn hắn rất nhanh rời khỏi bí khố trân bảo, dưới sự dẫn đầu của Thần Dương, rất nhanh bọn hắn cũng đã đến nơi thiền điện.

Tiến vào trong điện, sắc mặt Thần Dương ngưng lại, mở miệng nói ra.

“Hai vị đạo hữu cứ ở tạm trong thiền điện này đợi một lát, sau bức tường ở chỗ này, chính là chủ điện mà Đỗ Thanh Dương hay nghị sự trước kia, sau khi ta tìm cách kêu gọi tâm phúc còn sót của lão tới đó, nếu như mọi việc thuận lợi, thì không cần hai vị xuất thủ. Nếu mà không thuận lợi, thì mong hai vị ra sức tương trợ.”

“Thần Dương thành chủ, hiện giờ chúng ta cùng chung một thuyền, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, tất nhiên chúng ta cũng cùng chung tiến thối.” Cốt Thiên Tầm nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói.

“Cốt đạo hữu nói không sai, ngươi cứ yên tâm đi.” Hàn Lập cũng mở miệng nói.

Truyện được đăng tại đây

Thần Dương đạt được lời hứa hẹn của hai người, khẽ gật đầu, rồi mang theo theo Giải Đạo Nhân cùng một chỗ, quay người rời đi.

Ngay sau khi bọn hắn rời đi, trong thiền điện lớn như vậy, cũng chỉ có hai người Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tầm.

“Lệ đạo hữu, hãy qua bên này ngồi nghỉ ngơi một chút đi, lấy tâm cơ thủ đoạn của Thần Dượng đạo hữu, ta nghĩ là cũng không cần đến hai chúng ta ra tay đâu.” Cốt Thiên Tầm đi tới một bộ bàn đá trong điện, liền ngồi xuống, rồi vẫy tay với Hàn Lập, nói ra.

Hàn Lập khẽ nhíu mày đi tới, ngồi đối diện trước mặt nàng.

“Về Thần Dương, ngươi biết được bao nhiêu?” Hàn Lập suy nghĩ một chút, chợt hỏi.

“Bề ngoài của người này nhìn đơn giản như vậy, nhưng thủ đoạn tâm tính thì sâu không lường được, nếu ai dám kinh thường gã, chỉ sợ kết cục còn thảm hơn cả Đỗ Thanh Dương.” Cốt Thiên Tầm từ từ mở miệng nói ra.

Hàn Lập nghe vậy, không nói gì, chỉ là hắn rơi vào suy nghĩ.

“Lệ đạo hữu, có một chuyện mà ta luôn nghĩ đến, chi bằng quyết định nói thẳng với ngươi cho thỏa đáng vậy.” Cốt Thiên Tầm hơi chần chờ, nói ra.

“Ngươi muốn nói chuyện ta bị Thực Tâm Trùng tập kích sao, chính ngươi đã sai khiến gã mặt sẹo làm chuyện đó à?” Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, hỏi.

“Ngươi đã biết rồi sao?” Vẻ mặt Cốt Thiên Tầm hiện lên vẻ kinh ngạc, hỏi.

“Sau khi ta trải qua một loạt chuyện này, mới đoán ra được, dù sao hai người Đỗ Thanh Dương cùng Thần Duong, đều không có lý do gì để giết ta cả. Mà ngươi thoạt nhìn không có gì, nhưng thực tế, lại ẩn giấu một bí mật nào đó.” Hàn Lập từ từ nói ra.

“Xem ra ngươi so với ta nghĩ còn thông minh hơn nhiều. Nói tiếp đi, ẩn giấu bí mật gì?” Cốt Thiên Tầm cười nhạt một tiếng, nói ra.

“Ngươi có huyết cừu với Đỗ Thanh Dương, thực lực của lão vốn vượt xa ngươi, cho nên ngươi sợ lão sau khi hấp thu Chân Linh huyết mạch của ta, thực lực lão sẽ lại lần nữa tăng vọt, đến lúc đó muốn ngươi muốn báo thù thì càng khó hơn, cho nên ngươi mới muốn sớm giết chết ta?” Vẻ mặt Hàn Lập không chút biểu cảm, nói.

“Không sai, mặc dù lúc ấy ta cùng Thần Dương có mưu đồ, nhưng không phải là lợi dụng huyết mạch ngươi để cắn trả lão, mà muốn ẩn nấp ám sát lão. Thế nhưng, từ khi Thực Tâm Trùng không giết chết được ngươi, thì đã ta nhìn ngươi với một ánh mắt khác. Sau đó Thần Dương biết được Đỗ Thanh Dương sẽ lấy Già La Huyết Trận hấp thu Chân Linh huyết mạch của ngươi, bọn ta liền thay đổi kế hoạch ban đầu, cũng đặt ngươi vào trong mưu đồ mới.” Cốt Thiên Tầm nhẹ gật đầu, nói ra.

“So với chuyện này, ta lại càng hiếu kỳ, vì sao ngươi lại muốn lộ việc này cho ta biết chứ?” Hàn Lập nhìn Cốt Thiên Tầm một chút, mặt lộ vẻ cười đùa.

“Nếu muốn hợp tác, tốt nhất là thẳng thắn với nhau, dù sao với gã Thần Dương này, tuyệt đối không dễ gì đối phó so với Đỗ Thanh Dương, nếu mà trong lòng hai chúng ta còn có khúc mắc, sớm muộn gì cũng sẽ chết trên tay của gã” Cốt Thiên Tầm thở dài, chậm rãi nói.