Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 79

Chương 879: Không phải thủ đoạn thông thường

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, giờ phút này đã tin tưởng hơn phân nửa nội dung trang giấy thần bí nhân kia để lại.

Không phải vì những lời nói của Độc Long, mà còn có phản ứng của Thần Dương lúc trước khi thấy Chân Linh huyết mạch trong cơ thể hắn, càng thêm nữa chính là trực giác của hắn.

Trực giác nói cho hắn biết, lời trong tờ giấy này là không sai.

Lại nói tiếp, từ lúc hắn bước lên con đường tu tiên đến bây giờ, loại trực giác cảm ứng đối với nguy hiểm này đã không biết cứu hắn bao nhiêu lần.

Nghĩ đến đây, hắn vuốt nhẹ ngực, trên mặt nổi lên một hồi xanh mét.

Nếu như Thanh Dương thành chủ thật sự mưu đồ bí mật đối phó hắn, tình huống cũng có chút hỏng bét, trong cơ thể hắn vẫn còn tồn tại Hắc Kiếp Trùng, không lấy nó ra, căn bản đừng nghĩ đến việc đào tẩu.

Đến lúc đó đừng nói là ra tay chống cự, chỉ sợ một ý niệm trong đầu đối phương cũng có thể làm cho chính mình sống không bằng chết.

Nhưng muốn cho hắn ngoan ngoãn bó tay chịu chết, tuyệt không có khả năng.

Hàn Lập đi tới đi lui trong phòng chốc lát, liền ngừng chân lại, lật tay lấy ra bình nhỏ màu đỏ kia, xem kỹ một lát, há miệng phun ra một tiểu bình màu xanh sẫm, đúng là Chưởng Thiên bình.

Hắn không có theo lời tờ giấy uống chất lỏng màu đỏ trong bình nhỏ, mà đổ nó vào trong Chưởng Thiên bình, sau đó phong bế miệng bình lại, lần nữa nuốt tiểu bình vào trong bụng.

Hàn Lập mặc dù đã tin tưởng lời trên trang giấy kia, nhưng cũng không làm theo lời nói của đối phương, trung thực uống chất lỏng màu đỏ không rõ này.

Bất quá nếu ném chất lỏng màu đỏ này đi cũng vô cùng liều lĩnh, nghĩ lại, nên tạm thời chứa vào trong Chưởng Thiên bình là bảo đảm nhất.

Làm xong những thứ này, Hàn Lập nhắm mắt tĩnh tọa, tiếp tục tính toán lên kế hoạch đối phó.

Kỳ thật những năm qua hắn cũng không phải không suy nghĩ cách đào tẩu, cũng đã tìm hiểu không ít tình huống.

Toàn bộ Huyền Đấu Trường được xây dựng trong Thanh Dương thành đã bị phong kín hoàn toàn, ngoại trừ Tinh Trì và mấy khu vực đặc thù, đi ra ngoại giới cũng chỉ có cánh cổng vào Huyền Đấu Trường thôi.

Tinh Trì và mấy khu vực đặc biệt tuy cũng có đường đi ra ngoại giới, tuy nhiên lại có cấm chế, đồng thời có cao nhân tọa trấn trông coi, để ngừa người từ đây đào thoát.

Những địa phương này, mấy năm qua hắn trong tối ngoài sáng đã ngầm dò xét qua từng cái, trong lòng đã sớm định ra, vạn nhất một ngày chạy trốn khỏi nơi này, nên phải làm như thế nào.

Bất quá khó khăn nhất không phải lộ tuyến đào thoát, mà là phương pháp đối phó Hắc Kiếp Trùng.

Hắn đã tìm hiểu nhiều thông tin về trùng này, đáng tiếc vật ấy chính là át chủ bài Thanh Dương thành để khống chế nô lệ Huyền đấu sĩ, cực kỳ che giấu manh mối việc này, trong tình huống không sử dụng thủ đoạn, tiến triển thập phần có hạn, vì vậy đến nay vẫn không có thu hoạch nào khác.

Chỉ là tình huống bây giờ gấp gáp, không cho phép hắn chần chờ nữa.

Hàn Lập bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt loé lên vẻ tàn khốc, đứng dậy rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài.

“Lệ đạo hữu.”

“Lệ huynh.”

Đám Huyền đấu sĩ khu thứ chín nhìn thấy hắn, trước sau như một làm ra động tác mời chào.

Dù sao lúc này đã không giống như xưa, hôm nay tuy bề ngoài tu vi Hàn Lập cũng không biến hoá quá lớn, nhưng hắn biểu hiện thực lực ở Huyền Đấu Trường rõ như ban ngày lại thêm quan hệ thân mật với Độc Long lão đại ở khu này, tự nhiên cũng đã trở thành đối tượng để không ít người nịnh bợ.

Hàn Lập gật đầu một cái đáp lại, rất nhanh rời khỏi khu thứ chín, đi tới đại sảnh trao đổi.

Hắn đi vòng vo một vòng trong sảnh, sau đó nhìn như tùy ý đi tới thông đạo khu thứ tư.

Tại đây hắn nấn ná chốc lát, sau đó lại đi tới khu thứ tám, rồi đi qua khu thứ nhất.

Đi tới đi lui vài vòng như thế, hắn lần nữa trở lại đại sảnh trao đổi, trong mắt hiện lên một tia dị sắc.

Hắn vừa mới đi loạn bốn phía, một mực không để lại dấu vết để dò xét động tĩnh chung quanh.

Nếu như Thanh Dương thành chủ sắp ra tay, có lẽ sẽ phái người theo dõi hành động của mình.

Thế nhưng vừa rồi hắn đi một vòng bốn phía, cũng không phát hiện có người theo dõi.

Trong lòng của hắn thở nhẹ ra, đồng thời cũng không khỏi có chút nghi hoặc.

Tình huống trước mắt tuy rằng vượt qua dự liệu của hắn, bất quá hắn đã quyết định, đương nhiên không có ý bỏ cuộc giữa chừng.

Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, bước vào một chỗ thông đạo, rất nhanh đi tới một chỗ khu thứ chín, đến trước một căn phòng, gõ cửa.

Sau một lát, két.. Một tiếng, cửa phòng từ từ mở ra, lộ ra một thân ảnh thanh niên áo xám, đúng là người lúc trước mang Hàn Lập tiến vào Huyền Đấu Trường, tên là Chúc Tiết Sơn.

“Chúc đạo hữu, đã lâu không gặp.” Hàn Lập cười lên tiếng chào hỏi.

“Lệ Phi Vũ? Ngươi tới đây làm gì!” Chúc Tiết Sơn nhìn thấy Hàn Lập, mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhướng mày hỏi.

“Chúc đạo hữu không cần đề phòng như thế, chúng ta coi như quen biết đã lâu, lúc trước còn được các hạ dẫn ta vào Huyền Đấu Trường, Lệ mỗ nhớ lại tình cảm Chúc đạo hữu dẫn ta tiến vào nơi này, hôm nay cố ý tới đây ôn chuyện cùng ngươi, đồng thời cũng có chút việc nhỏ muốn nhờ Chúc đạo hữu hỗ trợ.” Hàn Lập vừa cười vừa nói, giấu kín một túi tiền nhét vào trong tay Chúc Tiết Sơn.

Đuôi lông mày Chúc Tiết Sơn nhảy lên, giả vờ lấy ra mấy khối tròn vo trong bao vải, đúng là mấy viên thú hạch Huyền cấp.

“Lệ đạo hữu khách khí, vào đi.” Sắc mặt gã hơi trì hoãn, tránh ra con đường mời Hàn Lập vào.

Chỗ ở của Chúc Tiết Sơn không khác với chỗ ở của Hàn Lập, bất quá diện tích lớn hơn không ít, trong phòng ngoại trừ chỗ ngồi trang trí, còn nhiều thêm không ít những vật khác.

Hết thảy đều bố trí trật tự, ngay ngắn rõ ràng.

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh mắt Hàn Lập quét qua chung quanh, thời điểm quay đầu không biết Chúc Tiết Sơn lấy từ đâu lấy ra một bộ bình trà, rót một chén trà xanh mời.

Hương trà toả ra bốn phía, thấm vào ruột gan.

“Nơi Huyền Đấu Trường này vốn bần cùng, không có trà ngon, kính xin Lệ đạo hữu chớ chê trách.” Chúc Tiết Sơn cười nói.

“Chúc đạo hữu, trà này thơm như thế, trà ngon cũng không thể hơn, chúng ta đây ngày thường đều phải uống nước lã à.” Hàn Lập nâng chung trà lên thổi thổi, uống qua một hớp, cười nói.

“Lệ đạo hữu nếu ưa thích, đợi lát nữa trở về mang theo một ít là được. Đúng rồi, không biết Lệ đạo hữu tới đây, cần làm chuyện gì?” Chúc Tiết Sơn khoát tay áo, sau đó mỉm cười hỏi.

“Vừa rồi, thời điểm ta ra ngoài trở về phòng, đột nhiên phát hiện có người lẻn vào trong phòng ta, hơn nữa để lại phong thư này, nội dung bên trong làm cho ta có chút kinh hãi, vì vậy tới đây thương nghị với Chúc đạo hữu một lát.” Sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng, lấy ra phong thư kia đưa tới.

Chúc Tiết Sơn nghe vậy ánh mắt lóe lên, tiếp nhận phong thư xem qua, sắc mặt bỗng nhiên đại biến.

Trong nháy mắt tâm thần gã chấn động, tay phải Hàn Lập liền điểm gấp ra, hai ngón tay chớp động bạch quang, giống như một thanh chuỷ thủ sáng như tuyết, nhanh như tia chớp đâm về đan điền bụng dưới của Chúc Tiết Sơn.

Cùng lúc đó, chỗ mi tâm hắn loé lên tinh quang, một sợi xiềng xích óng ánh bắn ra, nhanh như điện đâm về phía đầu Chúc Tiết Sơn.

“Leng keng” “Leng keng” hai tiếng giòn vang.

Một thanh cốt kiếm trắng như tuyết trống rỗng xuất hiện phía trước bụng Chúc Tiết Sơn, cản được ngón tay của Hàn Lập.

Mà trên trán Chúc Tiết Sơn hiện ra từng đường vân óng ánh, mơ hồ hình thành một trương phù lục, tinh quang chói mắt từ phía trên tán phát ra, hình thành một mặt quang thuẫn óng ánh, chặn Thần Niệm chi liên của Hàn Lập lại.

Hàn Lập thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Sớm biết ngươi như vậy là có vấn đề, chút trò hề đó cũng dám khoe khoang trước mặt ta!” Chúc Tiết Sơn cầm cốt kiếm trong tay, cười lạnh nói.

Lời còn chưa dứt, năm ngón tay gã cầm kiếm động liên tục, cốt kiếm màu trắng trong tay đột nhiên nở rộ bạch quang nhè nhẹ, tiếng gió sắc nhọn xùy xùy ngưng tụ ra một đạo kiếm khí màu trắng lớn hơn một trượng, hung hăng chém về phía Hàn Lập.

“Kiếm Khí!” Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, bên trong Tích Lân Không Cảnh căn bản không thể sử dụng Ma khí hoặc là Tiên Linh Lực, tại sao có Kiếm Khí xuất hiện.

Trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, thân ảnh lóe lên tiêu thất trong hư không, làm cho Kiếm Khí màu trắng chém vào hư không.

Chúc Tiết Sơn sững sờ, sau một khắc sắc mặt đại biến nhanh chóng quay người lại, cốt kiếm trong tay đại thịnh bạch quang bổ về phía sau lưng, phá vỡ không khí, phát ra tiếng sắc nhọn như kim thạch va chạm.

Nhưng không chờ cốt kiếm màu trắng đánh xuống, một bàn tay đã xuất hiện ở trước người gã, hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng đến ngực Chúc Tiết Sơn.

“Phanh” một tiếng vang thật lớn!

Ngực Chúc Tiết Sơn nóng lên, sau đó toàn bộ cơ thể bị một cỗ man lực sắc bén đánh trúng, thân thể như là rơm rạ trong cuồng phong bắn ngược ra, hung hăng đâm vào trên vách tường phụ cận.

Bộ ngực gã bị phá vỡ ra một vết thương khổng lồ, máu tươi chen chúc bắn ra, trong miệng gã phun ra một ngụm máu tươi, cốt kiếm trong tay cũng rời tay bay ra.

“Ngươi…”

Truyện được đăng tại đây

Trên mặt Chúc Tiết Sơn tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng không đợi gã nói hết lời, không trung giữa đỉnh đầu gã hoa lên một bóng người, thân ảnh Hàn Lập quỷ mị xuất hiện, một quyền oanh kích xuống.

Binh khí trong tay Chúc Tiết Sơn đã mất, miễn cưỡng nâng lên hai cánh tay ngăn cản.

Nhưng giờ phút này gã đã bị trọng thương, động tác trì trệ, hai cánh tay cũng chưa kịp nâng lên, trên trán đã trùng trùng điệp điệp ăn một kích.

“Ầm” một tiếng trầm đục!

Thân thể Chúc Tiết Sơn dường như thiên thạch rơi đập mạnh xuống đất, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đồng tử hai mắt rung rung, ánh mắt mơ hồ, hiển nhiên đã bị một quyền này làm thần hồn trong đầu mơ hồ. Gã nằm trên mặt đất không nhúc nhích, toàn bộ cơ thể rơi vào loại trạng thái nửa hôn mê.

Bất quá phù lục trên trán gã, còn có quang thuẫn óng ánh kia lại không bị ảnh hưởng gì, vẫn như cũ sáng ngời như lúc ban đầu.

Hàn Lập đang ở không trung, thấy cảnh này ánh mắt chớp lên, sau đó mi tâm loé lên tinh quang, một đạo tiểu kiếm hơi mờ bắn ra, lập tức biến lớn gấp mấy lần, hóa thành một chuôi Thần Niệm chi kiếm lớn vài thước.

Trên Thần Niệm chi kiếm khắc rõ đạo đạo phù văn kỳ dị, tản ra trận trận chấn động thần niệm cường đại, hung hăng trảm lên quang thuẫn óng ánh trên trán của Chúc Tiết Sơn.

“Rặc rặc” một tiếng vang nhỏ!

Quang thuẫn óng ánh trước Thần Niệm chi kiếm lại yếu ớt như giấy dán, đơn giản bị một trảm phá vỡ, phù lục trên trán cũng đứt từng khúc, vỡ vụn biến mất.

Chém vỡ quang thuẫn óng ánh xong, Thần Niệm chi kiếm chợt ngừng lại.

Tay hắn bấm niệm pháp quyết một chút, Thần Niệm chớp động hào quang, sau đó bỗng nhiên phân giải toàn bộ hoá thành sợi xiềng xích óng ánh, chui vào trong đầu Chúc Tiết Sơn.

Thần Niệm chi liên liền quấn quanh thần hồn trong đầu Chúc Tiết Sơn, bao phủ nó tầng tầng vào trong đó.

Thân thể Chúc Tiết Sơn co rút lại một chút, lập tức triệt để bất động.

Làm xong hết thảy, thân hình Hàn Lập nhoáng một cái xuất hiện phía sau cửa, mở hé cửa nhìn ra bên ngoài.

Tài liệu sử dụng chung quanh chỗ ở Chúc Tiết Sơn giống chỗ ở của hắn, thần thức không cách nào xuyên qua, hiệu quả cách âm rất tốt, vì vậy hắn mới ngang nhiên động thủ như vậy.

Ngoài cửa vẫn là một mảnh yên tĩnh, hiển nhiên không có người chú ý tới nơi này vừa mới đánh nhau.

Trong lòng Hàn Lập khẽ buông lỏng, khép cửa phòng lại, quay người đi trở về bên cạnh Chúc Tiết Sơn, bấm niệm pháp quyết điểm lên mi tâm gã, tinh quang lóe lên rồi biến mất.

Thân thể Chúc Tiết Sơn khẽ động, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt khôi phục vẻ thanh minh.

“Lệ Phi Vũ, ngươi thật lớn mật, lại dám đánh lén ta! Chẳng lẽ không sợ Hắc Kiếp Trùng phệ tâm mà chết!” Vừa khôi phục thần trí, Chúc Tiết Sơn lập tức giận dữ nhìn Hàn Lập hét lên.