Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 69

Chương 869: Thanh danh lên cao

Dịch: Tiểu Mjnh

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Khăn khó lắm Hàn Lập mới ổn định lại được thân hình, chợt đầu Thông Sơn Viên đối diện phát ra một tiếng rống động trời, rồi thân hình to lớn của nó hóa thành một đạo mơ hồ, trực tiếp hất tung vô số đá vụn bay tung tóe khắp nơi, lao thẳng đến trước người Hàn Lập.

Nó nhấc cánh tay lên, đánh một quyền về phía Hàn Lập, làm cho Hàn Lập không cách nào phản ứng kịp, chỉ có thể vội giơ hai cánh tay lên, đan chéo bảo vệ trước ngực.

“Rầm” Một tiếng vang thật lớn.

Hàn Lập cảm thấy cánh tay tê dại, cả người giống như con diều đứt dây văng ra ngoài, trực tiếp đâm vào vách tường của Huyền đấu trường.

Sức mạnh của một kích này quá mạnh, đến mức ngay khi cả người hắn đụng vào vách tường, liền bị nảy ngược lại, khiến cho lục phủ ngũ tạng trong cơ thể quay cuồng một trận.

Hàn Lập định phun ngụm máu đang mắc trong cổ họng, thế nhưng hắn còn chưa kịp phun ra, thì trước mặt hắn đã bị bao phủ bởi một màu đen, thân thể hắn lại lần nữa gặp phải trọng kích, lại bị đánh văng tới vách tường.

Hắn cố nén cơn đau đớn dữ dội của thân thể, trong nháy mắt hắn văng tới vách tường, chợt cả người hắn xoay chuyển tư thế, hai chân đạp mạnh xuống dưới đất, cả người lao lên trên cao, dường như muốn thoát ra chỗ đó.

Nhưng không được như ý muốn của hắn, cả người của hắn vừa mới lao lên, thì Thông Sơn Viên đã xuất ra cự chưởng kèm theo một cỗ kình phong, đánh xuống đầu hắn.

Hàn Lập thấy vậy, đành toàn lực thúc giục lực lượng tinh thần bên trong cơ thể, giơ hai cánh tay lên trời cản bàn tay thật lớn của nó.

“Rầm”

Lại một tiếng “Ầm ầm” vang dội, lần này, cả người Hàn Lập lún vào trong mặt đất, mơ hồ còn bị đá vụn chôn vùi.

Hơn nữa Thông Sơn Viên kia cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, mà nhanh lao theo, hung hãn đấm không ngừng xuống mặt đất.

“Ầm, ầm, ầm”

Chỉ nghe từng tiếng “Ầm ầm” không ngừng vang lên, tư thế công thủ trước đó của Hàn Lập cùng Thông Sơn Viên kia, chợt đã thay đổi, hiện giờ cả người hắn đều nằm trong mặt đất, không ngừng chịu trọng kích như gió táp mưa rào.

Khói bụi nổi lên khắp nơi trong Huyền đấu trường, mơ hồ đã tràn ngập cả đấu trường, điều này làm cho tầm nhìn của mọi người đều bị cản trở, trên khán đài mọi người rối rít ngoái nhìn, như muốn thấy chuyện gì đang xảy ra bên trong Huyền đấu trường.

“Chậc, chậc, xem ra ta đã đánh giá cao tên tiểu tử này. Tình cảnh này, chắc chắn là chết không thể nghi ngờ gì? Cũng không biết thành chủ đang nghĩ cái gì nữa, chẳng lẽ muốn hắn chết hay sao?” Thần Dương cũng đứng lên, nhíu mày nhìn xuống đấu trường.

Trong đám bụi mù, khắp cả người Hàn Lập đều trải đầy vết máu, thế nhưng hai cánh tay hắn vẫn còn duy trì tư thế đỡ đòn trước ngực, bảo vệ tạng phủ quan trọng của mình, tuy vậy cả người hắn cũng đã đầm đìa máu tươi, nhìn thê thảm vô cùng.

Mơ hồ hai mắt của hắn cũng đã bị tụ huyết, hắn liền cắn chặt hàm răng, thử vận dụng lực lượng huyết mạch trong cơ thể của mình, nhưng không biết vì sao, mà từ đầu đến cuối không cách nào điều động được.

Chân linh huyết mạch đang ẩn úp trong cơ thể hắn, dường như bị cỗ lực lượng nào đó áp chế lại, lâm vào ngủ say.

Cứ tiếp tục như thế, chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi.

Đúng lúc đó, bất ngờ hai mắt Hàn Lập trợn tròn, bỗng nhiên ngay giữa mi tâm hắn lóe lên một đạo ánh sáng trong suốt, rồi tan biến không thấy đâu.

Trong chớp mắt, cách trước người hắn mấy trượng, chợt từ hư không hiện ra một thanh tiểu kiếm óng ánh, phảng phất như là không khí xuyên qua ngay giữa đầu nắm đấm của Thông Sơn Viên, rồi trực tiếp xuyên qua con mắt của nó.

“Phốc”

Một tiếng vang thật nhỏ không ai chú ý đến, chợt cự quyền Thông Sơn Viên đánh xuống, đột nhiên dừng lại cách đầu của Hàn Lập ba thước, liền không nhúc nhích nữa.

Trên khán đài, đám người không thấy được tình hình trong trận đấu, liền không ngừng la hét không thôi, trong khoảng khắc đó, có một số ít đã tưởng chừng như cảm nhận được một cỗ lực lượng thần thức cường đại lóe lên, rồi liền nhanh chóng biến mất.

Một lát sau, mọi người nghe thấy một tiếng âm thanh nặng nề truyền đến.

Ngay lúc đó, có một cơn gió thật mạnh từ đâu thổi tới, cuốn bay đám khói bụi ra khắp nơi.

Trên khán đài, rốt cuộc tầm nhìn của người xem đã có thể trở lại bình thường, thế nhưng bọn hắn phát hiện con Thông Sơn Viên kia đã ngã trên mặt đất, còn tên Nhân Tộc ốm yếu tên “Lệ Phi Vũ” kia, thì cả người nhuốm máu, cơ hồ đã không còn hình người nữa, hơn nữa hắn còn đang gian khổ bò lên đầu Thông Sơn Viên.

Thế nhưng ngực của Thông Sơn Viên vẫn còn phập phồng lúc lên lúc xuống, có thể thấy được nó còn chưa có tắt thở.

Trên thực tế cũng đúng là như vậy, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Lập đã vận dụng Thần Niệm Tiểu Kiếm xoắn nát thần hồn của nó, làm cho nó biến thành một cái xác không hồn, nhưng việc đó cũng không cách nào hoàn toàn giết chết thân thể của nó.

Chỉ thấy ngay sau khi Hàn Lập leo lên đầu Thông Sơn Viên, hắn từ từ nâng một bàn tay lên, rồi đâm vào hốc mắt của nó, một mực thò gần phân nửa cách tay vào, rồi tìm tòi trong đó một trận, mới cắn răng một cái, lấy nó ra ngoài.

Khi mà hắn xòe bàn tay ra, thì một viên thú hạch lớn chừng nấm đấm hiện ra từ trong lòng bàn của hắn, còn hào quang trong mắt của Thông Sơn Viên kia cũng vì vậy mà ảm đạm dần, cuối cùng lòng ngực nhấp nhô cũng hoàn toàn ngừng lại.

Nhìn một màn ly kỳ trước mắt này, người xem ở đây đều nhìn nhau, có chút khó hiểu, không biết Hàn Lập làm như thế nào mà đã nghịch chuyển bại cục, thắng được trận Huyền đấu này?

Đọc FULL truyện tại đây

“Cái gì, thật không ngờ hắn đã thắng?” Thần Dương trợn hai mắt, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là trong lòng mơ hồ có chút suy đoán gì đó.

Đúng lúc đó, những người đã mạo hiểm đặt cho Hàn Lập thắng, la lên một tiếng khen hay thật lớn, thì kéo theo đó là tiếng la hét không ngừng như núi kêu biển gầm.

Tay Hàn Lập nắm lấy viên thú hạch kia, mà cả bàn tay không nhịn được mà run rẩy, hắn liền đưa nó vào trong miệng.

Giờ phút này, trong thất khiếu của hắn đều chảy máu, hai mắt hắn cũng theo đó mà tối đen, cũng đã không còn nghe được tiếng vang khắp nơi nữa.

Ngay khi Hàn Lập vừa mới tỉnh lại, thì một cỗ máu tươi nồng đậm truyền vào trong mũi hắn, hắn phát hiện cả người hắn đã nằm trong huyết trì, dựa vào một bên thành huyết trì, khắp nơi không ngừng vang từng tiếng “Ọt ọt”, hòa hợp với một tầng sương mù máu đỏ tươi.

Hắn nhẹ nhàng nhấc cánh tay lên, thì phát hiện cả người đều trở nên đau nhức không thôi, thậm chí ngay cả lồng ngực cũng có chút cảm giác đau đớn.

Hàn Lập không có buông cánh tay xuống, mà đưa tay vuốt mặt mình một cái, chợt phát hiện vết máu cùng vết bẩn vẫn còn trên mặt, thế là hắn liền vùi cả khuôn mặt hắn vào sâu trong huyết trì, coi như tẩy rữa một phen.

“Ta đã thêm cho ngươi ở đây lâu hơn một khắc đồng hồ, nếu ngươi còn muốn ngâm nữa, thì sẽ phải tốn điểm tích lũy.” Lúc này, một âm thanh có chút quen thuộc từ phía sau truyền đến.

Hàn Lập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên đại hán Độc Giác đang đứng phía sau hắn.

“Nếu không nhờ các hạ mang ta đến đây, lúc này sợ ta còn chưa chắc đã ở bên trong huyết trì này.” Hàn Lập thản nhiên nói.

“Hắc hắc, có phải tốt hay không, thì ngươi hãy nhìn tên kia đi rồi hãy nói còn chưa muộn.” Đại hán Độc Giác cười lạnh một tiếng, nói ra.

Hàn Lập nghe vậy, một tay chống cạnh huyết trì, khó khăn lắm mới đứng lên, rồi thuận theo ngón tay đại hán Độc Giác chỉ, nhìn tới, xuyên qua tầng sương mù máu, thì thấy trên mặt đất cạch góc tường, thì có một bãi thịt máu đỏ sậm, mơ hồ có thể phân biệt ra, hẳn đây là một bộ tàn thi.

“Vận khí của gia hỏa này không tốt, bởi vì Thông Sơn Viên đã bị tiểu tử ngươi chọn, hắn chỉ có thể chọn con Ô Lân Tượng hình thể khá lớn kia, tuy là hắn mở huyền khiếu hơn ngươi bảy chỗ, nhưng kết quả vẫn nhận phải bi thảm như vậy.” Sắc mặt Đại hán Độc Giác không đổi, nói ra.

“Đã có người này, vì sao không để cho ta giao đấu với hắn?” Sắc mặt Hàn Lập cũng không thay đổi, hỏi.

“Hắn không giống như ngươi, là một Huyền Đấu Sĩ của phủ thành chủ, mà là Huyền Đấu Sĩ tự do, tới đây chỉ để tự mình khiêu chiên Lân Thú hoặc là Huyền Đấu Sĩ khác, vì tranh thủ kiếm thật nhiều thù lao, hắn đã chọn giao đấu với đầu Lân Thú này, tất nhiên chúng ta cũng tôn trọng ý kiến của hắn. Tuy nhiên đạo lý giống nhau, một khi đã vào Huyền Đấu Truyền, thì sinh tử tự lo.” Đại hán Độc Giác không thèm để ý chút nào, nói.

Hàn Lập cũng không có tin lời của gã nói, cũng không nói gì nữa, mà bước ra huyết trì, rồi lách qua người gã, trực tiếp đi tới đại sảnh trao đổi.

Trận giao chiến này, bời vì đối thủ là một đầu Lân thú huyền giai, cho nên Hàn Lập được điểm tích lũy so với trước đó nhiều hơn mười điểm, hắn cũng không có xài tất cả, mà giống như lúc trước, chỉ có đổi lấy bảy viên thú hạch Tháp La Thú, rồi liền quay người về căn nhà đá của mình.

Truyện được đăng tại đây

Sau khi trở lại căn nhà đá, đầu tiên Hàn Lập bỏ ra chút thời gian xử lý một vài thương thế trên người, sau khi thương thế khôi phục một chút, hắn liền khoanh chân ngồi trên giường đá, bắt đầu nhắm mắt tu luyện.

Thú hạch trong cơ thể của con Thông Sơn Viên, ẩn chứa lực lượng tinh thần còn trên cả Hổ Lân Thú, đợi sau khi hấp thu xong, chắc chắn sẽ công hiệu hơn so với trước đó.

Nhoáng một cái, thời gian trôi qua hơn nửa tháng.

Sau khi Hàn Lập hấp thu rất nhiều lực lượng tinh thần ẩn chứa bên trong thú hạch của Thông Sơn Viên, rồi lại liên tiếp nuốt tất cả thú hạch Tháp La Thú, Huyền Khiếu thứ bốn hai cùng thứ bốn mươi ba trên bàn chân, cũng đã bắt đầu rục rịch, có dấu hiệu khai khiếu.

Loại tốc độ đả thông Huyền Khiếu này so sánh với những người khác, không thể là không nói kinh người được, may mà số lượng Huyền Khiếu bây giờ của hắn so với tất Huyền Đấu Sĩ trong này, không quá mức xuất sắc, hơn nữa số lần hắn ra sân không nhiều, vẫn còn chưa gây sự chú ý với người khác.

Cho dù bị đám người Thần Dương biết mình bây giờ đã có hơn bốn mươi Huyền Khiếu, thì bây giờ cũng không tính là nhiều, chính mình cũng có cách để chống đỡ một chút, dù sao không phải là không có trường hợp hấp tấp vội vàng, muốn hi sinh thứ gì đó, để đổi lấy thời gian ngắn tăng thực lực lên.

Tuy là trong lòng hắn biết chuyện này không phải là kế lâu dài, nhất định hắn phải nghĩ cách che dấu một chút mới được.

Chờ sau khi hắn thấy thương thế của mình đã hoàn toàn hồi phục như cũ, cách thời hạn chưa tới một tháng, liền lại lần nữa chủ động xin được tham gia Huyền đấu.

Trận này hắn giao đấu không còn là Lân thú nữa, mà là một tên Ma tộc Huyền Đấu Sĩ trên người có ba mươi tám Huyền Khiếu.

Mặc dù Huyền Khiếu của người này không bằng hắn, nhưng Huyền Khiếu của gã chủ yếu tập trung phân bố khắp nơi trên bàn tay cùng cánh tay, cho nên sức công phá không thua kém chút nào với con Thông Sơn Viên kia.

Thế nhưng nhược điểm của gã lộ ra rất là rõ ràng, đó là tốc độ di chuyển cùng cường độ thân thể đều thua xa Hàn Lập, cho nên đã bị hắn lấy ưu thế về tốc độ, chớp thời cơ, đánh gãy ba chi của gã còn chừa mỗi cánh tay phải, khiến cho gã phải chủ động nhận thua.

Từ lần đó, tên tuổi “Lệ Phi Vũ” càng vang dội trong khu thứ chín, đến mức tỷ lệ đặt cược hắn cũng theo đó mà giảm xuống rất nhiều, mỗi trận đấu của hắn, mọi người đến xem rất đông, mơ hồ mỗi một trận đấu đều cho người xem vô số tình huống.

Cuộc tỷ thí này, Hàn Lập thắng tương đối nhẹ nhàng, cũng không có tổn thương nghiêm trọng gì, thế là gần nửa tháng sau, hắn lại tham gia một trận Huyền Đấu, khiến cho gã đại hán Độc Giác kia có vài phần kinh ngạc.

Trong hơn ba tháng, hết thảy Hàn Lập đã tham gia năm trận Huyền Đấu, mặc dù trong đó có hai trận thắng thảm, nhưng với cái tinh thần liều không sợ chết của hắn, đã làm cho người xem trong Huyền Đấu Trường rung động không thôi.

Đến nỗi trong khu thứ chín, đã có không ít người đã bắt đầu chủ động giao hảo với hắn.

Vào một buổi đêm, Hàn Lập đang tu luyên Vũ Hóa Phi Thăng Công, chợt bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, sau khi hắn mở cửa đá ra, hắn thấy Trần Lâm đang đứng bên ngoài cửa.