Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 66

Chương 866: Âm thầm hãm hại

Dịch: Miêu Như

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Sau khi Hàn Lập về gian phòng “ba hai hai” của mình ở khu thứ chín, mới thở nhẹ ra một hơi.

Lấy lại bình tĩnh, hắn không suy nghĩ nhiều mà nhắm mắt vận chuyển “Vũ Hóa Phi Thăng Công” lên để luyện hóa viên thú hạch của Hổ Lân Thú.

Tuy có không ít thủ đoạn có thể bảo tồn Tinh Thần chi lực trong thú hạch một thời gian dài nhưng chung quy cũng không bằng thú hạch còn tươi. Thế nhưng muốn có thú hạch còn tươi không dễ dàng chút nào.

Đây là lần đầu mình tham gia Huyền Đấu, cũng xem như là hữu kinh vô hiểm. Đồng thời khiến mình hiểu sâu sắc được tình cảnh hôm nay chẳng thuận lợi gì.

Nếu muốn sống sót nhất định phải tăng thực lực nhục thể của mình lên. Chỉ có cách không ngừng tăng thực lực mới có cơ hội rời khỏi đây.

Hắn đang suy nghĩ bỗng miếng thú hạch Hổ Lân Thú trong người dần tan ra biến thành một đoàn Tinh thần chi lực.

Không hổ danh là Huyền Cấp Lân Thú, bên trong thú hạch của Hổ Lân Thú chứa không ít Tinh thần chi lực. Nó còn nhiều hơn Tháp La Thú Hạch mình mua lần trước gấp mấy lần. Tuy nhiên, tinh thần chi lực chứa bên trong Hổ Lân Thú cũng giống như thú hạch Tháp La Thú, dường như có chút tạp nham hỗn loạn, từ trong cơ thể mạnh mẽ xông ra, mơ hồ có xu thế tràn ra ngoài.

“Tinh thần chi lực của thú Hạch trong Hổ Lân Thú vốn hỗn loạn như vậy, hay khi thú hạch của lân thú đạt đến Thú Linh đều như thế?” Trong lòng Hàn Lập thầm nghĩ, cũng không để ý đến Tinh Thần chi lực ở bốn phía.

Đúng như dự đoán, không lâu sau thì có một lực hút được phát ra từ miệng Chưởng Thiên Bình, sau đó nó hút Tinh Thần chi lực từ bốn phía trở về.

Lần trước Hàn Lập đã có một phen thử nghiệm với Thú Hạch của Tháp La Thú nên lần này ít nhiều đã hiểu ra quy luật của nó. Cách mà Chưởng Thiên Bình thu nạp và thanh lọc Tinh Thần chi lực rất giống với tình cảnh hấp thụ điểm sáng dưới ánh trăng.

Chỉ khác nhau ở chỗ, lần trước hấp thụ ở ngoài cơ thể còn lần này là trong thân thể.

Lực lượng tinh thần bên trong ánh trăng ẩn chứa một loại thiên địa Linh Lực, hẳn là lần này sẽ có điểm đặc biệt nào đó.

Nếu không phải thế, một người bình thường khi ăn thú hạch Tháp La Thú chỉ sợ sẽ hấp thụ sạch sẽ Tinh Thần chi lực không còn lại gì. Trái lại, Thú Hạch Hổ Lân Thú này mặc dù tốt nhưng chỉ hấp thu được một hai phần trăm.

Mà Chưởng Thiên Bình hầu như có thể hấp thu toàn bộ Tinh thần chi lực của Thú Hạch, khác biệt như vậy quả thật là quá lớn.

Có lẽ, đây là một trong những nguyên nhân trước kia mình hấp thụ thú hạch của Lân Thú hiệu quả nhiều hơn so với Thạch Xuyên Không.

Hàn Lập tiếp tục vận chuyển “Vũ Hóa Phi Thăng Công”, hấp thu những Tinh thần chi lực, trùng kích vào Huyền Khiếu thứ ba.

Vài ngày sau, một đoàn tinh quang sáng ngời xuất hiện trên bàn chân hắn và Tinh thần chi lực cũng trùng kích mạnh mẽ ở đó, báo hiệu cho sự xuất hiện Huyền Khiếu thứ ba.

Hàn Lập không mở mắt, tiếp tục vận chuyển công pháp.

Nhưng vào lúc này, đỉnh của những rễ cây màu trắng phát ra đạo đạo ánh sáng trắng chiếu vào người hắn, cùng lúc đó tinh quang chi lực cũng bị cơ thể hắn hút vào.

Vào lúc này, trên rễ cây màu trắng lóe lên ánh sáng nhạt, ba đầu tiểu trùng màu trắng bỗng nhiên vô thanh vô tức bay vụt ra.

Tiểu trùng mỏng như sợi tóc, toàn thân trắng sáng long lanh, hoà lẫn với ánh sáng trắng xung quanh hầu như không cách nào phân biệt được.

Toàn thân tiểu trùng màu trắng bất động, theo ánh sáng xung quanh trôi về phía Hàn Lập.

Hàn Lập tập trung tu luyện, cũng không triển khai thần thức để dò xét tình huống xung quanh nên không hề biết chút nào dị biến trên đầu.

Ba đầu tiểu trùng nhanh chóng rơi xuống vai hắn, lúc chúng rơi vào da của hắn giống như hạt mưa rơi vào ruộng cạn nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể. Sau khi nhập vào cơ thể Hàn Lập, cơ thể tiểu trùng đang bất động liền di động, cơ thể xoay quanh rồi rất nhanh chui vào ngực hắn.

“Gì vậy” Hàn Lập cảm giác được ba tiểu trùng màu trắng đang chạm vào cơ thể hắn, bỗng nhiên mở to mắt, ngừng tu luyện.

Đúng lúc này, Hắc Kiếp Trùng đang bám vào tim hắn chợt khẽ động, móng vuốt tinh mịn rung động không thôi, trong mắt lóe lên ánh sáng nhè nhẹ, cứ thế mà tỉnh dậy.

Nội tâm Hàn lập giật mình.

Hôm nay, cử động của Hắc Kiếp Trùng liên quan với tính mạng của mình, tuyệt đối không nhầm lẫn vào đâu được.

Trong lòng Hàn Lập xuất hiện nhiều suy nghĩ, hai tay đập mạnh một cái, sau đó các cơ bắp trên cơ lập tức rung động lắc lư theo, phát ra tiếng động và khuếch tán ra toàn thân.

Ba đầu tiểu trùng bị lực chấn động này vây quanh, tốc độ cũng chậm lại nhiều nhưng vẫn cố chui về hướng tim Hàn Lập như cũ.

Ba đầu tiểu trùng bị cỗ lực rung động này bao bọc, tốc độ tiến về phía trước lập tức chậm lại không ít, nhưng vẫn cố chấp chui đến tim Hàn Lập.

Hàn Lập thấy lực chấn động này không có tác dụng gì, đột nhiên hai ngón tay mơ hồ như thiểm điện điểm liên tục lên ngực ba cái.

Ba đạo chỉ lực ác liệt nhập vào cơ thể và điểm ngay vào ba đầu tiểu trùng màu trắng đang ở trên người hắn.

Thân thể tiểu trùng lập tức lõm xuống và căng ra.

Nhưng ba tiểu trùng này thật bất phàm, thân thể không ngừng căng cứng và vẫn tiến về phía trước.

Chỉ lực dù sao cũng là một thứ vô hình không thể bền lâu được, rất nhanh liền biến mất vô tung.

Thân thể ba đầu tiểu trùng bắn ra, tiến về trước nhanh hơn, trong nháy mắt đã chui đến gần trái tim của Hàn Lập một khoảng không xa.

Tiểu trùng màu trắng đến gần tim khiến thân thể Hắc Kiếp Trùng càng rung động, trong miệng còn phát ra tiếng kêu chi chi.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng Hàn Lập khẩn trương, ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc, chỗ mi tâm phát sáng lên.

Ba thanh tiểu kiếm lóng lánh từ đó bay ra, bất ngờ lóe lên chém vào lồng ngực Hàn Lập rồi chui vào đó.

Tiểu kiếm lóng lánh kia dĩ nhiên là vật hữu hình, đâm vào da Hàn Lập tạo ra ba vết thương dài ba tấc khiến máu tươi ùn ùn tràn ra.

Hắn không để ý đến vết thương trên người, niệm chú điều khiển ba thanh kiếm kia phá vỡ huyết nhục mà chém vào ba tiểu trùng màu trắng trên người.

Tuy thân thể tiểu trùng rất cứng nhưng ba thanh kiếm này được Hàn Lập dùng Niệm Kiếm Quyết ngưng tụ thành, vô cùng sắc bén.

Ba tiếng” phốc” vang lên, ba tiểu trùng bị cắt đứt làm đôi, hai đoạn thân thể vặn vẹo vài cái rồi bất động.

Khi Tiểu trùng mất mạng, lập tức Hắc Kiếp Trùng không động đậy nữa và khôi phục lại bình tĩnh.

Cảm nhận được tình huống này, trong lòng Hàn Lập nhẹ nhõm.

Vào lúc này, lông mày hắn chợt nhăn lại, nhổ ra một ngụm máu tươi, trầm thấp ho khan vài tiếng.

Tuy chém chết ba đầu tiểu trùng nhưng thân thể hắn bị tiểu kiếm lóng lánh gây ra vết thương cũng không nhỏ. Nhưng Hàn Lập không để ý đến vết thương này, tay bấm niệm pháp quyết, chỗ mi tâm phát ra từng đạo tinh quang, ba sợi xiềng xích lóng lánh được bắn ra chui vào vết thương kéo sáu mảnh thân thể tiểu trùng ra ngoài.

Do vậy, miệng vết thương của hắn cũng lớn ra vài phần, máu tươi chảy ra đầm đìa.

Hàn Lập không thèm nhìn vết thương trên người, yên lặng vận chuyển “Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công”.

Ánh sáng màu trắng chen chúc hội tụ lại khiến cho ba miệng vết thương trước ngực Hàn Lập nhanh chóng khép lại rồi tạo thành ba cái huyết kén. Lúc này, Hàn Lập chỉ chú ý đến sáu mảnh thân thể tiểu trùng, trong mắt loé lên lãnh mang.

Nếu lúc nãy hắn không phản ứng nhanh dùng Niệm Kiếm Quyết chém ba tiểu trùng thì chúng đã chui vào tim hắn rồi.

Chẳng qua hắn không biết Hắc Kiếp Trùng phản ứng như thế nào với ba đầu tiểu trùng này, không biết tình huống gì sẽ xảy ra.

Tiểu trùng màu trắng này kỳ lạ đến vậy chắc không phải là thứ sinh ra trong Huyền Đấu Trường, chẳng lẽ có người muốn ám hại hắn?

Trong đầu Hàn Lập hiện lên gương mặt gã Mặt Sẹo, lập tức lắc đầu.

Hắn hít một hơi thật lâu, nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt bình tĩnh, làm sạch vết máu trên người rồi mở cửa phòng đi ra.

Trung tâm huyệt động vốn trống trải, lúc này Huyền Đấu Sĩ tụ tập không ít, đàm tiếu với nhau về trận đấu vừa rồi, mặt sẹo cũng nằm trong số đó.

Những người này khi thấy Hàn Lập xuất hiện thì nhao nhao tươi cười đón chào, chỉ có mặt sẹo lộ ra vẻ mất tự nhiên, quay sang một bên không nói gì.

Hàn Lập khẽ gật đầu với người khác, hữu ý vô ý liếc nhìn mặt sẹo một cái, rồi cất bước đi tới phòng Trần Lâm.

Truyện được đăng tại đây

“Soạt soạt..”

Đến cửa phòng Trần Lâm, Hàn Lập đứng bên ngoài đưa tay gõ cửa hai cái.

Một lát sau, khe hở phía dưới cửa đá lóe lên một đạo bạch quang, nhấp nháy một cái rồi biến mất.

Ngay sau đó, một loạt tiếng ma sát vang lên, cửa đá chậm rãi mở ra.

“Lệ đạo hữu, sao lại là ngươi? Ha ha, từ khi chia tay đến giờ ngươi không gặp vấn đề gì chứ.” Trần Lâm đứng sau cửa đá nhìn thấy Hàn Lập bên ngoài, lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiếp theo cười nói.

“Trần đạo hữu, ta có thể vào không?” Hàn Lập chắp tay nói ra.

“Đương nhiên rồi, ngươi vào đi.” Trần Lâm nghiêng người nhường lối, làm ra động tác mời. Hàn Lập đi vào phòng, bỗng cửa phòng “ù ù” rung động rồi đóng lại.

“Lệ đạo hữu, thần sắc ngươi sao thế, có chuyện gì xảy ra sao? Sau khi mời Hàn Lập ngồi xuống, Trần Lâm nhíu mày lại, mở miệng hỏi.

“Đúng vậy, ta có một số việc cần thỉnh giáo…” Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, lập tức kể lại chuyện ba tiểu trùng tập kích mình trong phòng lúc tu luyện lần trước

“Sao lại có chuyện như vậy? Lệ đạo hữu, với tình huống này mà ngươi vẫn còn sống, thật không thể tưởng tượng nổi.” Sau khi nghe xong, Trần Lâm đứng lên, mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc nói.

“Lý do gì mà Trần đạo hữu nói như vậy?” Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, nghi ngờ hỏi.

“Ngươi không biết tiểu trùng đó là gì sao? Đó chính là Thực Tâm Trùng tiếng tăm lừng lẫy chỉ có ở nơi quỷ quái Thực Tâm Cốc mới sinh ra loại dị trùng này. Nó và Hắc Kiếp Trùng là tử địch, một khi gặp nhau là một chết một sống. Nếu bọn chúng thôn phệ nhau trong cơ thể ngươi, dù ngươi có khí lực mạnh mẽ như thế nào thì không nghi ngờ gì sẽ chết chắc.” Lông mày Trần Lâm nhếch lên nói.

“Thì ra là vậy, xem ra mạng ta chưa tới đường cùng.” Hàn Lập sờ lên mũi, cười khổ một tiếng nói.

“Là mặt sẹo làm sao?” Đuôi lông mày Trần Lâm khẽ động, dò hỏi.

“Ngoài hắn ra thì còn ai nữa chứ?” Hàn Lập thở dài, nói ra.

“Trong tình huống bình thường, Huyền Đấu Sĩ không được phép rời khỏi đây, cho nên ở khu thứ chín này ngoài hắn thì không có ai lấy được Thực Tâm Trùng rồi.” Trần Lâm suy nghĩ nói.

“”Ừ, xem ra thân phận người này có chút đặc biệt?” Hàn Lập nghi ngờ nói.

“Cũng không tính là thân phận đặc biệt gì, nếu không thì hắn cũng đâu lưu lạc đến đây. Thực lực của hắn tuy không mạnh, nhưng lại có quan hệ thân cận với một vị quản sự nhỏ trong thành chủ phủ. Cũng nhờ có quan hệ này nên hắn lấy một ít đồ trong Huyền Đấu Trường giao dịch với những Huyền Đấu Sĩ khác. Lại thêm hắn có quan hệ không tệ với Độc Long lão đại, nên càng ương ngạnh thêm.” Trần Lâm từ từ giải thích.

Hàn Lập nghe xong, từ chối cho ý kiến gật đầu nhẹ.

Tên mặt sẹo này mình vốn không để tâm, xem ra lâu nay đã phớt lờ hắn rồi.