Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 58

Chương 858: Khảo thí

Dịch giả: Đậu Đỏ

Biên: Độc Hành

“Lệ huynh, ngươi nghĩ chúng ta gia nhập Huyền Thành lúc này, bọn chúng có hạn chế hành động của chúng ta không?” Thạch Xuyên Không lên tiếng bàn bạc.

“Cũng chưa hẳn sẽ hạn chế chúng ta, chỉ sợ dù ít dù nhiều sẽ gặp một số chuyện hoặc được phân công nhiệm vụ, không tránh khỏi bị trì hoãn một ít thời gian. Điều kiện sinh tồn nơi đây cực kỳ khó khăn, để có thể sống sót, chung quy là phải nỗ lực, hơn nữa phải tuân theo quy củ nơi này.” Hàn Lập trầm ngâm nói.

“Chỉ sợ sẽ có nhiều việc quấn thân, ta thật sự không muốn gia nhập vào Huyền Thành, cái gì mà trở thành thuận dân chứ.” Thạch Xuyên Không nhếch miệng nói ra.

“Tình thế bắt buộc, chỉ có thể đi đến đâu tính đến đấy. Cố gắng cẩn thận nhất có thể, dù sao chúng ta cũng mới đến, không biết nhiều về nơi này.” Hàn Lập lắc đầu, nói ra.

“Lệ huynh có cảm thấy những người này sẽ gây bất lợi cho chúng ta không?” Thạch Xuyên Không nghe vậy, gãi đầu nói.

“Bị Thánh Vực các ngươi coi là tù phạm, vứt bỏ vào nơi đây, ta cũng không cho rằng chúng là người lương thiện. Nếu như nhân từ nương tay, chắc hẳn cũng sẽ không sống đến hôm nay đâu.”

“Ngươi nói cũng đúng, không thể không đề phòng bọn chúng được” Thạch Xuyên Không vừa cười vừa nói.

“Lệ đạo hữu, Thạch đạo hữu, các ngươi cảm thấy Thần Dương này thế nào?” Giải Đạo Nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi.

“Chỉ mới tiếp xúc qua thời gian ngắn, nhưng thấy đối đãi với thuộc hạ, và mấy ngày nay từ lời nói tới hành động, dường như hắn cũng không tệ.” Thạch Xuyên Không nói như thế.

“Sao vậy, Giải đạo hữu phát hiện có gì không bình thường à?” Lông mày Hàn Lập cau lại, hỏi.

“Không có gì. Chẳng qua ta cảm thấy, hắn quen biết chúng ta chưa lâu, nhưng vì chúng ta lại sẵn lòng làm trái quy củ của Huyền Thành, dường như có gì đó không đúng…” Giải Đạo Nhân trầm ngâm nói.

“Việc này…Ta lại cảm thấy không có gì lạ, chỉ là chút thủ đoạn thu phục nhân tâm, ta đã thấy nhiều rồi.” Thạch Xuyên Không nghe vậy cười cười, nói ra.

“Mặc dù chuyện bất thường đôi khi không phải là xấu, nhưng chúng ta không thể không đề phòng.” Hàn Lập như đang suy nghĩ nói.

Trong lúc ba người Hàn Lập nói chuyện, trong lòng núi tầng cao nhất bên trái Thanh Dương thành, ở giữa một cung điện to lớn.

Bốn vách tường cung điện treo từng chiếc chậu than to lớn, giống như được tạo từ sọ của Cự thú nào đó, bên trong không ngừng thiêu đốt dầu trơn, phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh.

Ở chính giữa cung điện đặt một cái bàn đá to lớn, phía trên điêu khắc rất nhiều đồ văn không quá phức tạp về Tích Lân Không Cảnh, đó cũng chỉ là một ít tinh đồ vào ban đêm mà thôi.

Phía sau cái bàn đặt một chiếc ghế đá lớn màu đen, phía trên phủ lên một tấm da Cự thú không biết tên, ngồi phía trên là một nam tử mặc áo đen dáng người khôi ngô.

Một nửa trên gương mặt người kia sinh ra vảy màu đen, một nửa còn lại nhìn giống như đã từng bị lửa đốt cháy qua, tất cả cơ bắp nổi lên từng cục, cộng thêm dáng người lớn gấp đôi người thường, cơ bắp trên thân lại phồng lên đầy khoa trương, khiến cho ai mới nhìn qua thấy hết sức xấu xí hung ác.

Có điều, người kia có một đôi mắt rất đặc biệt, lòng trắng mắt chiếm đa số, đồng tử lại nhỏ tí, bên cạnh con ngươi màu đen như mực là một vòng màu trắng bạc sáng bóng.

Đứng đối diện cách cái bàn đó không xa, sắc mặt Thần Dương vui mừng đứng khom lưng, đang bẩm báo gì đó.

“Thành chủ đại nhân, tình hình ba người kia trên cơ bản là như vậy.” Cuối cùng, chỉ nghe gã nói như thế.

Nam tử được gọi là thành chủ không phải ai khác, chính là Thanh Dương thành chủ, Đỗ Thanh Dương.

“Hắc hắc, một tên nhân tộc, một tên ma tộc, một tên Khôi lỗi tự có ý thức, thật là một nhóm người rất thú vị… Tin tức ba người này không để lộ ra ngoài chứ?” Thân hình Đỗ Thanh Dương nghiêng về phía trước, hai tay chống cằm, có chút hưng phấn nói.

“Thành chủ yên tâm, việc này ta tự hiểu rõ, đã dặn dò những huynh đệ dưới trướng, bọn hắn kín miệng lắm, tuyệt đối không để lộ ra ngoài.” Thần Dương vội vàng cam đoan nói.

“Ừ, lúc trước nghe nói Huyền Thành và Khôi thành cùng tranh chấp cướp đoạt một người, kết quả Huyền Thành thất bại, làm cho Ách Quái đại nhân rất không vui. Ta nghe nói, người nọ chính là người bên ngoài mới vào vùng đất lưu vong này đấy. Bây giờ, chúng ta tự dưng đưa về hai người, nếu bị Huyền thành bên kia biết được, đến một người cũng đừng hòng để lại.” Đỗ Thanh Dương liếc qua Thần Dương, nói ra.

“Tên ma tộc thì không sao, còn tên nhân tộc kia thì không thể giao nộp, trên người hắn ẩn chứa Chân linh huyết mạch, nếu bị kẻ khác lấy đi, tổn thất thật không thể nào tính được.” Thần Dương liên tục gật đầu nói ra.

“Ngươi làm việc thật khiến ta yên tâm. Mọi chuyện tiếp theo, ngươi đi làm đi, đừng để phát sinh sự cố gì.” Đỗ Thanh Dương ngồi thẳng lên, khẽ dựa về phía sau, lười biếng nói.

“Vâng! Thành chủ đại nhân yên tâm.” Hai tay Thần Dương ôm quyền, cung kính nói.

Lúc chạng vạng tối.

Hàn Lập đang ở trong phòng khách tu luyện Vũ Hóa Phi Thăng Công, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Hắn đứng dậy mở cửa, liền thấy Thần Dương vẻ mặt áy náy đứng ở ngoài cửa.

Hàn Lập mời gã vào phòng, gã liền nói:

“Lệ huynh, thật có lỗi, vốn là muốn dựa vào mặt mũi của ta, giúp mấy vị được miễn đi khảo thí, cuối cùng thành chủ đại nhân không những không cấp cho ta một chút mặt mũi, lại còn quát mắng ta một trận. Thành chủ được cho là người có quy củ nhất thành, cũng chính là người lập ra quy củ, không thể không tuân theo.”

“Không sao, nếu chúng ta muốn gia nhập Thanh Dương thành, đương nhiên phải chấp hành quy củ của Thanh Dương thành rồi, việc khảo thí để xác định và đánh giá cần phải làm là đúng rồi.” Hàn Lập nghe vậy, liền khoát tay, không nhanh không chậm nói ra.

“Cho dù thành chủ đại nhân không miễn khảo thí, nhưng có hứa hẹn nếu các người phù hợp trở thành thuận dân, thì sẽ được gia nhập vào đội săn bắn của ta, không cần phải tách rời tới các chỗ khác.” Thần Dương nói thêm.

“A, không biết tiêu chuẩn để trở thành thuận dân là như thế nào?” Lông mày Hàn Lập chau lên, nói ra.

“À việc này là để xác định lực lượng khí lực của một người. Cụ thể là xem số lượng Huyền khiếu được khai sáng trên cơ thể. Mà số lượng Huyền khiếu từ mười sáu cái trở lên, là đủ tiêu chuẩn trở thành thuận dân, chưa đủ thì là hàng dân. Nếu số lượng Huyền khiếu từ năm mươi bốn trở lên, có thể trở thành tiểu đội trưởng đảm nhiệm thủ thành, mà số lượng từ bảy mươi hai trở lên, có thể đảm nhiệm tiểu đội trưởng săn bắn.” Thần Dương giải thích.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng Hàn Lập khẽ động, ngày đó lúc nhìn thấy Thần Dương, hắn chỉ thấy hiện ra có năm sáu chục cái. Do vậy có thể thấy được, số lượng huyền khiếu được giải khai trên người gã, có lẽ số lượng không chỉ như vậy.

“Thì ra là thế, không biết khi nào mới tiến hành khảo thí? Mới vừa nghe hai vị Điền Lục Quan nói, sau khi tiến vào thành phải khảo thí liền?” Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, lại hỏi.

“Không vội, không vội. Lệ huynh cùng Thạch huynh đường xa vất vả mới tới, hôm nay các ngươi cứ nghỉ ngơi một đêm, khảo thí ngày mai hẵng tính.” Thần Dương vừa cười vừa nói.

“Vậy cũng tốt, đa tạ Thần đạo hữu.” Hàn Lập ôm quyền nói ra.

“Lệ huynh chớ khách khí với ta, miễn khảo thí không được, trong lòng ta áy náy không thôi.” Thần Dương vội khoát tay, nói ra.

“Hặc hặc, Thần huynh đừng như vậy, lại khiến Lệ mỗ thêm áy náy.” Hàn Lập cười nói.

Hai người hàn huyên một lát, sau đó Thần dương cáo từ rời đi.

Hàn Lập trở lại trong phòng, ở nguyên tại chỗ suy nghĩ chốc lát, lúc này lại khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một quả thú hạch, sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện.

Ngày thứ hai.

Sáng sớm, ba người Hàn Lập đi theo Thần Dương xuống tầng ba của Thanh Dương thành, đi đến tầng cuối, đi thẳng về hướng bên phải, qua thành luỹ màu đen, tới phía bên phải trong ngọn núi.

Bên phải về cơ bản cũng giống với bên trái, bên trong ngọn núi cũng chia thành bốn tầng.

Vừa qua cửa động cực lớn của tầng thấp nhất, tiến vào trong lòng núi, Hàn Lập liền thấy từng toà dùng tường đá phân chia ra các chuồng thú cực lớn, bên trong các chuồng hầu như đều nuôi nhốt các loại dị thú hình thù to lớn đầy đủ các loại màu sắc.

Trong đó có những Cự thú toàn thân giáp vảy màu xám xanh giống lúc trước đội ngũ Thần Dương ra ngoài mang về.

Chính giữa chuồng thú, có thể thấy rất nhiều hàng dân mang trường bào màu xám đang làm tạp dịch, cho dị thú ăn, lau rửa, xem ra có vẻ bận rộn.

Đoàn người không dừng ở đây, tiếp tục đi lên tầng hai.

Không gian tầng hai so với tầng một thì nhỏ hơn, những dị thú ở đây rõ ràng không nghe lời như ở tầng một, từng con không phải đang lộ ra hàm răng không đều gầm gừ gào rú, thì đang dùng thân thể va đập vào lồng chuồng.

Canh giữ những chuồng thú này, đại đa số đều là hàng dân ăn mặc như đầy tớ, tuy nhiên vẫn có thể thấy một ít thuận dân có trách nhiệm thủ thành, thỉnh thoảng ra tay giáo huấn những con dị thú không chịu an phận kia.

Thần Dương dẫn bọn hắn đi tới tầng ba, sau đó mới ngừng lại.

Vừa tới tầng ba, Hàn Lập liền thấy được hai gương mặt có chút quen thuộc, một người trong đó là nam tử mặt tròn giữa trán mọc ra cái sừng nhọn, còn người kia mặt vuông tai dài sắc mặt lãnh đạm, trên thân đều mặc trường bào màu đỏ thẫm, đúng là hai gã Điền Lục Quan hôm qua.

Thần Dương đi tới hàn huyên cùng hai người một lát, sau đó dưới sự hướng dẫn của bọn họ, đi tới một gian thạch thất riêng biệt.

Gian thạch thất này có diện tích không nhỏ, so với động phủ của Thần Dương thì lớn hơn nhiều, chẳng qua bên trong không có phân chia ra các gian, cũng không có bày biện gì nhiều, nếu nhìn qua sẽ thấy giống như được xây dựng để làm võ đài.

Truyện được đăng tại đây

“Khôi lỗi thì không cần khảo thí, trong hai người các ngươi người nào lên trước?” Điền Lục Quan mặt vuông tai dài liếc hai người Hàn Lập, lạnh lùng nói.

“Dù sao cũng phải khảo thí hết, người nào trước cũng vậy, để ta lên trước đi” Hàn Lập đang muốn đi lên, chợt nghe Thạch Xuyên Không nói ra.

“Tốt, vậy mời vị này…Thạch đạo hữu, mời bước lên bệ đá bên này một bước.” Điền Lục Quan mặt tròn lộ ra một vòng vui vẻ, nói ra.

Chính giữa gian phòng có một bệ đá màu đen lớn chừng mười trượng, cao hơn mặt đất chỉ có hai thước, phía trên giống như có một lớp phấn màu trắng óng ánh, hơi phản xạ lại ánh sáng ngọn đèn trong phòng.

Thạch Xuyên Không theo lời đi tới bệ đá ở giữa.

“Thạch đạo hữu, không cần phải làm gì phức tạp, chỉ cần kích thích huyền công của bản thân, mở Huyền khiếu sáng lên hết là được.” Điền Lục Quan mặt tròn mở miệng nhắc nhở.

Thạch Xuyên Không gật đầu nhẹ, hai tay nắm lại chuẩn bị, sau đó bỗng nhiên hét to một tiếng.

Ngay sau đó, liền thấy trên thân gã có một tầng sáng bạc sáng lên lờ mờ, lần lượt từng Huyền khiếu ngoài thân phát sáng lên.

Hàn Lập vốn đã thả ra thần thức xem xét bệ đá màu đen cùng lớp phấn màu trắng óng ánh kia, không thấy có gì lạ thường, sau đó hai con ngươi ngưng lại, dừng lại trên thân thể Thạch Xuyên Không.

Liền thấy trên thân thể Thạch Xuyên Không nhanh chóng sáng lên từng Huyền khiếu.

Mười cái, hai mươi cái, ba mươi cái…

Hàn Lập thấy vậy, lòng khẽ động.

Theo đà này, Huyền khiếu giải khai trên thân Thạch Xuyên Không có lẽ nhiều hơn mình không ít.

Quả nhiên như vậy, thân thể gã dần dần sáng lên ba mươi bảy Huyền khiếu, rồi thứ ba mươi tám, cho đến thứ bốn mươi lăm thì mới ngừng lại.

Cùng lúc đó, trên người gã có một cỗ khí thế vô hình phóng ra, đánh vào lớp phấn màu trắng óng ánh ở dưới chân làm chúng lay bay ra, lơ lửng lên.

Khoé miệng Thạch Xuyên Không hiện ra một vòng vui vẻ, đang định thu hồi công pháp rời khỏi thì lúc này bỗng nhiên vẻ mặt hơi đổi.

Chỉ thấy lớp phấn màu trắng óng ánh đang bay lơ lửng dường như bị cái gì hấp dẫn, nhao nhao bay múa xung quanh hấp thụ vào thân thể gã.

Bởi vì khoảng cách quá gần, cộng thêm tốc độ quá nhanh, căn bản Thạch Xuyên không chưa kịp làm gì, bụi phấn óng ánh kia đã bám vào xung quanh thân thể Thạch Xuyên Không.

Tiếp theo, trên người Thạch Xuyên Không có từng đợt âm thanh lạ phát ra, Huyền khiếu thứ bốn mươi sáu, bốn mươi bảy, bốn mươi tám cũng theo đó liên tiếp sáng lên.