Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 56

Chương 856: Đánh không lại thì chạy

Dịch giả: Độc Hành

“Nguyên lai là như vậy, đa tạ Thần đạo hữu chỉ điểm. Ta cùng Thạch đạo hữu nguyện ý gia nhập Huyền Thành, kính xin Thần đạo hữu dẫn tiến.” Trong nội tâm Hàn Lập hơi an tâm, chắp tay nói với Thần Dương.

Thạch Xuyên Không cũng đi tới, chắp tay hành lễ.

“Tốt, kể từ hôm nay nhị vị đạo hữu là huynh đệ của Huyền Thành chúng ta rồi, đợi thiên tai Bí Phong này trôi qua, Thần mỗ lập tức mang nhị vị đến Thanh Dương Thành.” Thần Dương đại hỉ, nói gấp.

Lúc này nam tử tóc đỏ kia cũng đi đến huyệt động, tiến lên chào nói: “Hoan nghênh nhị vị đạo hữu gia nhập Huyền Thành ta.”

Việc này xong, bầu không khí giữa mấy người hài hoà hơn rất nhiều, tùy ý bắt chuyện một hồi, bất quá bên ngoài tiếng gió vẫn gào thét kinh người, lại có từng trận âm hàn chi lực thẩm thấu vào.

Mấy người rất nhanh không còn hào hứng nói chuyện nữa, đều tự tìm chỗ ngồi xuống, chuẩn bị vận công chống cự hàn khí.

Cũng may đã có mặt đất ngăn trở, hàn khí truyền vào cũng không mãnh liệt, đối với thân thể Huyền tu của Hàn Lập cũng không đáng lo.

“Hàn đạo hữu.”

Hàn Lập vừa mới tìm được một chỗ đất trống ngồi xuống, thanh âm Giải Đạo Nhân liên vang lên trong đầu Hàn Lập.

“Giải đạo hữu, ngươi vừa mới bị Thần Dương kia dùng Long Tu Châm phong bế thân thể, không có trở ngại gì chứ?” Ánh mắt Hàn Lập sáng ngời, nhìn thoáng qua Giải Đạo Nhân ngồi xếp bằng cách đó không xa, truyền âm câu thông hỏi.

Từ lúc bị Long Tu Châm phong bế thân thể, Giải Đạo Nhân một mực không nói gì, hắn truyền âm trao đổi, nhưng Giải Đạo Nhân không có trả lời, làm cho trong lòng hắn có chút lo lắng.

Giờ phút này Giải Đạo Nhân chủ động liên hệ với hắn, lại để cho hắn ngoài mừng rỡ còn có chút kinh ngạc.

“Không sao, những kim châm kia ngược lại là kích thích trí nhớ của ta, làm cho ta nhớ tới một ít chuyện.” Thanh âm Giải Đạo Nhân vang lên nhè nhẹ.

“A, là về Tích Lân Không Cảnh hả?” Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động.

“Có chút đúng, cũng có chút không phải, lần này nhớ lại được nhiều chuyện, nhưng rất pha tạp, ta sửa sang lại hồi lâu mới tìm ra một điểm đầu mối.” Giải Đạo Nhân từ chối cho ý kiến nói.

“A, cụ thể là chuyện gì?” Hàn Lập lập tức truy vấn.

“Đại đa số là cái tên Tiêu Dao Cung nằm sâu trong Tích Lân Không Cảnh, còn có tên hai người, một người là Ách Quái, một người khác tên là Sa Tâm.” Giải Đạo Nhân nói ra.

“Ách Quái! Người này là là thành chủ Huyền Thành, ngươi và hắn có quan hệ?” Hàn Lập chấn động.

“Không biết, trí nhớ quá mức mơ hồ, chẳng qua là nhớ lại tên hai người kia, về chuyện khác thì hoàn toàn không biết gì cả.” Thanh âm Giải Đạo Nhân tràn đầy vẻ rầu rĩ.

“Ngươi cũng đừng quá để trong lòng, chờ đến Huyền Thành, ta sẽ nghĩ biện pháp điều tra thoáng một chút những người mà ngươi vừa mới nói kia.” Hàn Lập nói ra.

“Ngoại trừ những thứ này, ta vẫn còn nhớ lại những thứ khác, khả năng có chút trợ giúp với ngươi.” Tinh thần Giải Đạo Nhân hơi chấn động, lập tức nhìn về phía Hàn Lập, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

“A, là vật gì?” Đuôi lông mày Hàn Lập nhếch lên.

Giải Đạo Nhân không nói gì, sau một lúc lâu chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh Hàn Lập, bấm tay điểm một cái vào mi tâm Hàn Lập.

Một đạo kim quang từ đầu ngón tay gã bay ra, dung nhập vào trong đầu Hàn Lập, sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số chữ nhỏ màu vàng.

Con mắt Hàn Lập mở trừng mãnh liệt, trong mắt lộ ra vẻ đại hỉ, lập tức nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống.

Những chữ nhỏ màu vàng kia rõ ràng là một thiên công pháp luyện thể, tên là “Vũ Hóa Phi Thăng Công”, trong môn công pháp này ẩn chứa mười tám Huyền Khiếu, hơn nữa những Huyền Khiếu này lại phân bố trên hai chân. Tu luyện đại thành không những được tăng cường thân thể chi lực, càng có thể tăng thân pháp lên tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể chỉ dựa vào thân thể chi lực lăng không hư độ, thoáng như hoá mây phi thăng

Tất cả tâm thần của Hàn Lập đều bị những chữ nhỏ màu vàng kia hấp dẫn, không có nhàn rỗi, trọn vẹn qua thời gian một bữa cơm mới mở to mắt ra.

“Giải đạo hữu, đa tạ, môn công pháp này ta rất cần đấy.” Hắn cố nén hưng phấn trong lòng, truyền âm cám ơn.

Tuy hắn không biết nhiều về công pháp Luyện thể, nhưng cũng có thể cảm giác được “Vũ Hóa Phi Thăng Công” tuy mở ra Huyền Khiếu không nhiều, nhưng nếu có thể luyện thành, lực lượng trên hai chân tăng lên không nhỏ, đối với tình huống hôm nay không thể nào phi hành, hiệu quả tự nhiên là vừa đúng lúc.

Đánh không lại thì bỏ chạy a!

“Vậy trước ngươi thử tu luyện một chút a.” Giải Đạo Nhân gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, không để ý tới Hàn Lập nữa.

Hàn Lập chậm rãi hô hấp, rất nhanh bình tĩnh nỗi lòng, bắt tay vào tu luyện “Vũ Hóa Phi Thăng Công”.

Công pháp này giống với Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, mượn Tinh Thần chi lực rèn luyện thân thể, về sau mở ra Huyền Khiếu.

Bên trong Tích Lân Không Cảnh có Tinh Thần chi lực nồng đậm, tu luyện công pháp này đúng là phù hợp.

Hiện tại tuy rằng thân hắn ở trong lòng đất, không cách nào tiếp dẫn Tinh Thần chi lực, nhưng dọc theo đường này hắn nuốt vào không ít thú hạch Lân Thú, bên trong ẩn chứa nhiều Tinh Thần chi lực, giờ phút này đều tồn trữ trong người, chỉ việc thuyên chuyển.

Hàn Lập suy nghĩ cẩn thận Vũ Hóa Phi Thăng Công từ đầu tới cuối một lần, xác nhận không sai mới chậm rãi vận chuyển công pháp này.

“Ầm” một phát!

Trong cơ thể hắn tồn trữ Tinh Thần chi lực, toàn bộ thuyên chuyển lên, dung nhập vào trong một chỗ Huyền Khiếu trên chân hắn.

Chỗ Huyền Khiếu kia tham lam hấp thu Tinh Thần chi lực, một cảm giác tê dại cực độ từ chân lan tràn ra, khoan khoái dễ chịu làm cho hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

Mà chỗ Huyền Khiếu kia không ngừng hấp thu tinh thần, rục rịch, phảng phất há mũi miệng ra giống như hô hấp, chậm rãi mở ra.

Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã qua hơn nửa tháng.

Hàn Lập lẳng lặng khoanh chân ngồi đó, không hề động đậy, trên bàn chân hắn giờ phút này hiện ra một điểm tinh quang, chớp động không thôi, hơn nữa càng lúc càng nhanh.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn bỗng nhiên mở to mắt, chỗ Huyền Khiếu trên bàn chân phát ra một thanh âm như vỡ vụn, tản mát ra tinh quang sáng ngời mãnh liệt gấp bội so với trước.

Trải qua hơn nửa tháng khổ tu, chỗ Huyền Khiếu này rốt cuộc triệt để quán thông.

Ánh mắt Hàn Lập lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức đột nhiên nhớ tới cái gì, giương mắt nhìn lại chung quanh.

Giờ phút này đám người Thần Dương đều tiến nhập vào trong thạch thất tu luyện, bên ngoài chỉ còn lại có ba người hắn, Thạch Xuyên Không và Giải Đạo Nhân. Thạch Xuyên Không ở phía xa đang khoanh chân nhắm mắt, tựa hồ cũng đang tu luyện, cũng không chú ý tới động tĩnh của hắn bên này.

Hàn Lập thầm thở nhẹ ra, tản đi tinh quang Huyền Khiếu trên bắp chân, mặt lộ vẻ do dự, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Căn cứ ghi chép trên Vũ Hóa Phi Thăng Công, muốn mở ra những Huyền Khiếu này vô cùng khó khăn, cần tiêu phí đại lượng thời gian, dùng công phu mài nước chậm rãi rèn luyện Huyền Khiếu, mới có thể mở nó ra.

Tuy rằng hắn nuốt không ít Thú hạch, trong cơ thể tồn trữ rất nhiều Tinh Thần chi lực, rất có ích đối với tu luyện công pháp này, nhưng chỉ mười mấy ngày liền đả thông một chỗ Huyền Khiếu, cũng quá nhanh đi.

Hàn Lập âm thầm suy đoán nguyên nhân, rất nhanh lắc đầu, không hao tâm tốn sức suy nghĩ nữa.

Quản nguyên nhân gì, có thể nhanh tu thành tự nhiên là chuyện tốt.

Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ, yên lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Giờ phút này bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng gió gào thét, Bí Phong kia hiển nhiên vẫn còn tàn sát bừa bãi.

Âm hàn chi khí vẫn quanh quẩn trong động huyệt, so với lúc đầu lại nồng đậm hơn một chút, bất quá tăng cường cũng không nhiều.

Thời gian qua Hàn Lập đắm chìm trong tu luyện, toàn lực vận chuyển khí huyết chi lực toàn thân, cho nên không cảm giác được.

Hắn nhìn Thạch Xuyên Không cùng Giải Đạo Nhân một cái, hai người cũng không bị hàn khí này ảnh hưởng, trong nội tâm hơi an tâm, rất nhanh tiếp tục nhắm mắt, tu luyện Huyền Khiếu tiếp theo.

Trong nháy mắt, lại bảy tám ngày nữa trôi qua.

Hàn Lập chậm rãi mở mắt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí.

Tinh thần chi lực tồn trữ trong cơ thể hắn, giờ phút này đã tiêu hao không còn.

Không có Tinh Thần chi lực, tu luyện đương nhiên không thể nào tăng lên được.

Hơn nữa giờ phút này Bí Phong gào thét đã bắt đầu yếu bớt, đặc biệt là hàn khí ẩn chứa trong gió đã tiêu tán vô tung.

Đám người Thần Dương cũng đi từ trong thạch thất ra, chuẩn bị xuất phát.

Những người khác có chút hiếu kỳ với hai người mới gia nhập là Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không, hỏi thăm một chút tình huống bên ngoài, rất nhanh liền tiếp nhận hai người.

Một đoàn người rất nhanh rời động quật dưới mặt đất, đi vào bên trong sơn cốc.

Bên ngoài vẫn như cũ cuồng phong gào thét, cát bụi đầy trời, tuy hàn khí rét thấu xương đã biến mất, nhưng sức gió vẫn như sóng dữ làm thân thể mấy người lay động.

Truyện được đăng tại đây

Phía ngoài sơn cốc giờ phút này thay đổi thành bộ dáng khác, mặt đất hung hăng bị cày lên một tầng, khe rãnh mấp mô, một mảnh hỗn độn, sơn phong phụ cận cũng thấp hơn một đoạn, hiển nhiên là bị Bí Phong cứng rắn cắt đứt.

Hàn Lập chứng kiến tình cảnh trước mắt, cảm thấy thất kinh với uy lực của Bí Phong.

“Tai ương Bí Phong xem như đã qua, chúng ta liền lên đường a.” Thần Dương nhìn bầu trời, gật đầu nói.

“Thần đạo hữu, vì sao chúng ta không đợi thêm mấy ngày, chờ sức gió triệt để tiêu tán rồi hãy xuất phát.” Hàn Lập có chút không hiểu hỏi.

“Lệ đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, mặc dù Bí Phong này là thiên tai, nhưng cũng có chút chỗ tốt. Mỗi lần Bí Phong quét qua, đều có không ít Lân Thú chậm chạp tránh không kịp, cứng rắn ngã chết cóng, chúng ta cần nhanh chóng đi tìm, nếu để muộn, những Lân Thú bị chết kia sẽ bị Lân Thú khác thôn phệ, lúc đó không tới phiên chúng ta nhặt đước tiện nghi này.” Thần Dương cười nói.

“Thì ra là thế, có câu trong họa có phúc, đúng là không sai.” Hàn Lập giật mình gật đầu, đồng dạng cười to.

“Lần này chúng ta phải hảo hảo kiếm một khoản!” Thạch Xuyên Không xoa xoa đôi bàn tay, có chút không thể chờ đợi được, nói ra.

Thần Dương không nói thêm gì nữa, vung tay lên, mấy người tiến nhập vào trong cát bụi đầy trời, rất nhanh biến mất vô tung.

Mặt trời treo trên không, phía trên sa mạc thanh âm bão cát vẫn gào thét.

Một đội ngũ săn bắn trở về, khó khăn đi tới phía trước trong gió cát đầy trời, vài đầu Cự thú xanh xám thân hình to lớn toàn thân mọc đầy lân giáp, đi phía trước mở đường, ước chừng mười mấy nam tử cao lớn hành tẩu chính giữa Cự thú.

Trên mặt mỗi người bọn họ đều bao lấy một tầng khăn che mặt thật dày, một mực bao cả cái cổ vào, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cát đá bị cuồng phong cuốn lấy, đánh vào trên mặt làm cảm giác thô ráp.

Dưới không gian trọng áp, cát bụi lại trở nên uy lực mười phần, làm mỗi bước đi của bọn họ có chút khó khăn.

Đi ở chính giữa đội ngũ là một nam tử áo xanh, nhìn xuyên thấu qua khe hở giữa Cự thú, mí mắt nhìn tới phía trước, chỉ cảm thấy xa xa một mảnh cát vàng mênh mông, ở chỗ sâu trong đó tựa hồ còn có một âm ảnh to lớn.

“Thần Dương đạo hữu, còn bao lâu nữa mới đến Thanh Dương Thành?” Nam tử áo xanh quay đầu nhìn thoáng qua gã Kim Cương đại hán bên cạnh, thanh âm ngưng tụ mở miệng hỏi.

“Không còn xa nữa, phía trước là tới rồi.” Trên mặt Kim Cương đại hán bọc lấy vải bông thật dày, thấy không rõ cảm xúc, nhưng trong lời nói ngữ khí lại lộ ra vẻ vui sướng, hiển nhiên là sắp đến rồi.

“Xem như đến rồi! Lệ huynh, ngươi yên tâm đi, vào trong thành sẽ có biện pháp dò thăm tin tức Tử Linh đạo hữu. Dù sao một đại mỹ nhân như vậy, chỉ cần có người thấy, hẳn là đã gặp qua là sẽ không quên được!” Một gã nam tử tóc trắng khác mang theo vài phần ngữ khí trêu chọc nói ra.

“Hy vọng như lời ngươi nói.” Hai mắt nam tử áo xanh nhìn thâm sâu phía trước, nói như thế.

Đoàn người này không phải ai khác, chính là Hàn Lập cùng đám người Thần Dương từ hoang dã một đường phản hồi.