Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 47

Chương 847: Có vào không ra

Dịch giả: Đỗ Gia Đại Thiếu

Biên: Độc Hành

“Từ lão không cần đa lễ.” Thạch Xuyên Không thấy vậy, nói.

“Chẳng hay Thập Tam hoàng tử điện hạ hôm nay đến đây có chuyện gì?” Từ Phúc ngồi dậy, nghi ngờ nhìn Hàn Lập.

“Hai người chúng ta đến đây vì có việc quan trọng.” Thạch Xuyên Không ho nhẹ một tiếng, đáp lại.

“Đã như vậy, mời hai vị vào đại điện nói chuyện đi.” Từ Phúc vừa nói vừa làm tư thế mời.

“Được.” Thạch Xuyên Không gật đầu, liếc nhìn Hàn Lập, rồi cùng đi vào đại điện.

Trong đại điện, sau khi Từ Phúc biết hai người Hàn Lập muốn đi vào Tích Lân Không Cảnh liền cả kinh, sau đó không ngừng khuyên can.

Thạch Xuyên Không không biết từ chỗ nào kiếm được một phần thủ dụ của Thạch Phá Không, nói dối hai người có nhiệm vụ khẩn cấp, phải tiến vào bí cảnh ngay lập tức.

“Thâp Tam hoàng tử điện hạ, thứ cho thần nói thẳng, Tích Lân Không Cảnh phủ bụi đã rất nhiều năm, bây giờ không ai biết rõ tình huống bên trong. Kể cả truyền tống trận mà điện hạ vừa nhắc đến, cũng đã rất lâu rồi không có sử dụng.” Từ Phúc cau mày nói.

“Nếu chúng ta đã phụng mệnh của Lạc Hành Công đến đây, hắn ắt đã có sắp xếp, không nhọc Từ Lão phải lo lắng.” Thạch Xuyên Không khoát tay nói.

“Nếu tâm ý của điện hạ và vị tiền bối này đã quyết, thần cũng không nói thêm nữa, mời hai vị đi theo thần.” Từ Phúc nói xong liền dẫn hai người đi ra con đường phía sau đại điện.

Ở đó có một cánh cửa thông đến một vùng gò cát, đó là cửa ra vào của không gian cấm chế.

“Hai vị chỉ cần bước vào trong gò cát, sẽ tự chìm vào bên trong, đi tiếp là có thể đến Tích Lân Không Cảnh. Mong hai vị nhớ kỹ, cửa vào này là một chiều, chỉ có vào, không ra.” Sắc mặt Từ Phúc ngưng trọng, đứng ngoài cửa vào nói.

“Làm phiền rồi.” Hàn Lập nói với lão.

Hai tay Từ Phúc kết ấn, trước mặt hiện ra một cái ấn vuông màu đen, rơi vào hố lõm trên khung cửa, lão quát nhẹ một tiếng “Khai”, lưu quang chợt loé trên cánh cửa, cấm chế mở ra.

“Chúc hoàng tử điện hạ cùng tiền bối thuận buồm xuôi gió, bình an trở về.” Từ Phúc nhìn hai người, nói.

“Tạ cát ngôn của Từ lão” Thạch Xuyên Không cười đáp.

Dứt lời, bọn họ liền bước vào cửa, đi ra bên ngoài đại điện, hai người chậm rãi đi đến bên bờ gò cát đầu tiên, rồi dừng bước.

Hàn Lập quan sát gò cát, không phát hiện dị thường gì, cũng không cảm giác được không gian ba động, nhìn qua không khác gì một gò cát bình thường.

Bàn tay Thạch Xuyên Không lật một cái, một thanh trường đao màu đen hiện ra, tiện tay gã liền dắt luôn ở thắt lưng, nhìn thấy Hàn Lập đang nhìn mình, gã cười giải thích: “Nếu bên trong không thể dùng được pháp bảo, có binh khí phòng thân vẫn tốt hơn tay không mà.”

Hàn Lập không nói gì, vung tay lên tạo ra một quang môn màu bạc, Giải Đạo Nhân bước ra từ bên trong.

Thạch Xuyên Không đã nói bên trong không thể mở ra được nhẫn trữ vật, nhưng không nói động thiên chi bảo có thể mở được hay không, trong lòng Hàn Lập không yên, vì vậy hắn quyết định để Giải Đạo Nhân đi ra.

Thấy Giải Đạo Nhân cũng dắt hai thanh chiến đao khác thường bên người, Thạch Xuyên Không tưởng y cũng là đồng đạo với gã, gật đầu với y một cái.

Hàn Lập do dự thêm một lát, vẫn không lấy Thanh Trúc Phong Vân Kiếm ra, mà để hết pháp bảo trữ vật vào trong động thiên chi bảo. Thời gian chi hoàn thì hoá thành một chiếc nhẫn, đeo trên ngón áp út.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, ba người nhìn nhau, rồi cùng nhảy vào gò cát.

Vốn gò cát đang bình thường, bỗng có ánh sáng bạc sáng lên, bao phủ quanh ba người, từ từ trầm xuống.

“Quái lạ, bao nhiêu năm rồi không có ai hỏi đến, sao gần đây lại…” Nhìn thân ảnh ba người biến mất, Từ Phúc trầm ngâm bên trong đại điện.

“Thôi bỏ đi, chuyện của những vương tử công hầu này, không đến lượt mình quan tâm, để họ tự xử lý.”

Một lúc lâu sau, lão lắc đầu, gỡ con dấu xuống, đóng lại cấm chế, xoay người chắp tay, vừa hát một tiếu khúc không tên, vừa chậm rãi đi về phía trước.

Bên trong Tích Lân Không Cảnh, trên một hòn đảo hoang vu, bốn phía bụi mù.

Một con Cự Tích đuôi dài màu xám đang đánh nhau với một con Ốc Sên khổng lồ màu đen.

“Ầm” Âm thanh va chạm thật lớn!

Hai con cự thú đâm sầm vào nhau, lực trùng kích đánh bay cả hai ra hai hướng đối lập, bốn phía bụi mịt mù.

Con Cự Tích đuôi dài ngã nhào trên mặt đất, còn Ốc Sên khổng lồ thì bị lật ngửa lên.

Hai con cự thú lại một lần nữa ổn định thân hình, nhìn chằm chằm đối phương, chuẩn bị phát động đợt tấn công tiếp theo.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng vào lúc này, ở khu đất giữa hai con dị thú bông có thanh âm vang lên, cát từ dưới đất phun lên như suối, ba người Hàn Lập hiện ra từ bên trong.

Ba người Hàn Lập vừa ổn định thân hình, phủi sạch cát vàng bám trên người thì chợt cảm thấy trọng lực cường đại từ xung quanh ép đến.

Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị đè ép, chân tay cũng có cảm giác nặng nề, tuy nhiên vẫn không ảnh hưởng nhiều lắm đến hoạt động.

Nhưng linh lực vận chuyển trong cơ thể lại bị ngưng lại một cách bất thường.

Hàn Lập còn chưa kịp quan sát kỹ xung quanh, đột nhiên nhìn thấy đất xung quanh chấn động, hai con dị thú đại phát hung tính đang lao về phía bọn họ.

“Cẩn thận.” Hàn Lập quát lớn.

Vừa nói, hắn vừa vung tay lên kết ấn quyết, nhưng không có gì xảy ra, không có bảo quang phát sáng, không có phi kiếm xuất hiện.

Lúc này Hàn Lập chợt nhớ, bên trong Tích Lân Không Cảnh không thể vận dụng pháp bảo, pháp tắc và linh vực.

Hắn bước chậm tiến lên, huyền khiếu quanh thân toả sáng, đánh một quyền về phía Cự Tích đuôi dài.

Bên kia, hai tay Thạch Xuyên Không cầm hắc đao, giẫm chân nhảy lên, chém về phía con sên khổng lồ.

Một tiếng “Ầm” thật lớn vang lên.

Một quyền của Hàn Lập đánh thẳng vào trán của Cự Tích, trán nó lõm xuống, một mảng lớn lân phiến màu xám tro vỡ nát, thân thể của nó bắn ra phía sau, lăn lộn trên mặt đất.

Về phần Hàn Lập cũng bị dư lực phản chấn lùi về phía sau mấy bước mới ổn định được thân hình.

Trong lòng hắn kinh ngạc, đầu Cự Tích này so vói những con trong Tiên Vực cũng không có điểm gì quá khác nhau, chỉ có lân phiến trên người màu xám trắng, thế nhưng nó lại có được lực lượng cường đại hơn hẳn những con Cự Tích khác.

Nếu chỉ là Cự Tích bình thường, Hàn Lập chỉ cần dùng lực lượng bản thân cũng có thể dùng một quyền đánh vỡ đầu nó, không cần phải vận dụng đến Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công.

Mặc dù vừa nãy hắn không dùng toàn lực, nhưng không ngờ chỉ có thể đánh vỡ một khối lân phiến trên người con Cự Tích này.

Bên kia, một thanh âm sắc bén vang lên.

“Keng!”

Trường đao của Thạch Xuyên Không chém thẳng từ đầu con sên xuống dưới bụng, hoả tính chói mắt phát ra, thế nhưng cũng chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết trên người nó, không thể chém rách.

Truyện được đăng tại đây

“Trước đây nghe Tam ca nói sinh vật ở trong này có điểm khác so với ngoại giới, bây giờ xem ra đâu chỉ là có khác, rõ ràng là không phải cùng một loại.” Thạch Xuyên Không đáp xuống đất rồi nói.

“Trọng lực ở đây vượt xa Thánh Vực, ít nhất là gấp đôi, những con dị thú này sinh ra đã phải chống đỡ trọng lực này, vì vậy da vảy cùng khí lực của chúng rất kiên cố và cường đại, không thể lấy sự vật ở ngoại giới để đánh giá.” Ánh mắt Hàn Lập chăm chú nhìn con Cự Tích đã xoay mình lại, nói.

Vừa dứt lời, con Cự Tích kia đã lao như điên về phía hắn.

Hai tay Hàn Lập nắm chặt, chân đạp đất, phóng thẳng về phía trước. Mỗi lần chân hắn đạp xuống, cả vùng đất chấn động không dứt, khi thế không thua gì con Cự Tích kia.

Năm trăm trượng, ba trăm trượng, một trăm trượng… Mỗi lần hắn đạp đất, khoảng cách của hai bên thu nhỏ lại rất nhanh.

Sắp đến gần, Hàn Lập đạp mạnh, thân hình bay lên, như một thanh trường mâu bay về phía Cự Tích.

Thời điểm hai bên sắp va chạm, bàn tay đang nắm chặt của Hàn Lập lại mở ra, hoá quyền thành chỉ, cắm thẳng vào đầu Cự Tích.

Bàn tay còn lại cũng hoá chỉ, hai ngón tay toả sáng như ngọc, chọc thẳng vào phần không có lân phiến trên đầu Cự Tích

“Phốc!” Máu tươi màu vàng sẫm bắn ra xung quanh.

Bàn tay Hàn Lập đâm thủng đầu của Cự Tích, lợi dụng dư lực, cả cánh tay đâm sâu vào bên trong.

Con Cự Tích rống lên một tiếng khàn đục, cả cái đầu gục xuống dưới đất.

Ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, Hàn Lập đang định rút cánh tay về thì đột nhiên nhíu mày lại, tay hắn hình như chạm vào một vật gì đó.

Hắn lục lọi một lát, sau khi rút tay ra, một khối thịt lớn chừng bàn tay cũng được cầm ra theo, bên trong khối thịt có một viên tinh hạch màu vàng sẫm, lớn chừng quả nhãn, có vẻ là tinh hạch của con Cự Tích này.

Phía bên kia, tranh thủ lúc Thạch Xuyên Không dùng đao chế trụ con ốc sên, Giải Đạo Nhân tranh thủ cơ hội phóng đến trước miệng con dị thú, sử dụng hai thanh trường đao Trảm Đình và Đoạn Tiêu, tấn công từ trong miệng nó ra ngoài.

Hàn Lập lao tới, lấy một thanh đao của Giải Đạo Nhân, tìm được một khe hở trong đám lân phiến trên đầu con sên, đâm mũi đao vào, cạy một cái, đánh bay một khối lân phiến ra.

Lân phiến trên đầu con sên ít hơn so với Cự Tích, liên tục cạy được ba miếng lân phiến. Hàn Lập dùng đao chém thẳng vào phần thịt lộ ra, sau khi giết chết con sên, hắn lại lấy được thêm một viên thú hạch.