Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 21

Chương 821: Tuyển cử đại điển

Dịch: Tiểu Mjnh

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Sắc mặt Hàn Lập bình tĩnh nhưng trong lòng thì đã rùng mình.

Ngay sau đó, ngay mi tâm hắn lại lần nữa tỏa ra một vòng hào quang óng ánh, từ đó bắn ra một thanh Thần Niệm Tiểu Kiếm mờ ảo.

Khi mà Chiếu Cốt chân nhân nhìn thấy nó, không chờ Thần Niệm Tiểu Kiếm chém tới, thì hào quang trong mắt của lão đã tan rã kèm theo đó là vẻ mặt tuyệt vọng không cam lòng, lẩm bẩm một mình: “Sao có thể, sao lại có chuyện này…”

Trong nháy mắt, Thần Niệm Tiểu Kiếm liền xuyên qua cốt thuẫn một cách dễ dàng, chui vào trong mi tâm của Chiếu Cốt chân nhân.

Khi Thần Niệm tiểu kiếm bay vào trong thức hải của lão, Hàn Lập mới giật mình khi phát hiện một điều quái lạ, thức hải của Chiếu Cốt chân nhân gần như đã khô kiệt, hào quang trên người tiểu nhân thần hồn đã ảm đạm không thôi, thoạt nhìn như ngọn nến trước gió, sắp sửa bị dập tắt vậy.

Rõ ràng là trước đó lão đã gặp phải tổn thương nghiêm trọng nào đó, mới khiến cho thần hồn của lão bất ổn vô cùng.

Chuyện này làm cho trong lòng hắn hơi có chút kinh ngạc, dù sao thủ đoạn có thể làm cho tu sĩ Đại La cảnh tổn thương, tuyệt đối không đơn giản.

Mặc dù trước đó mình đã thi triển thần thông kia làm thương tổn lão, nhưng cho dù đả thương lão một nghìn thì mình cũng tự tổn tám trăm, cũng vì thế mà làm cho mình hôn mê một thời gian dài, nhưng tính ra, một kích của mình cũng không thể nào làm cho thần hồn lão hao tổn nghiêm trọng như vậy được.

Ý niệm trong lòng Hàn Lập xoay chuyển thật nhanh, nhưng động tác thì không chút do dự.

Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, Thần Niện Chi Kiếm ở trong thần thức lão liền lần nữa hiển lộ ra, rồi chém một kiếm xuống, khiến cho thần hồn Chiếu Cốt chân nhân mơ hồ không có bất kỳ thứ gì ngăn cản, liền bị xé nứt ra, tiêu tán.

Thân thể của Chiếu Cốt chân nhân cũng theo đó mà dừng lại, không còn động đậy được nữa.

Thạch Xuyên Không vừa mới bố trí Ngân Tiêu song kính xong, thì không rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng thừa dịp có cơ hội, y liền lập tức thúc giục song kính chiếu vào người Chiếu Cốt chân nhân.

Chỉ thấy hai tay của y đan xen trước người, chợt pháp trận trong hư không lóe lên ánh sáng màu bạc, hai cái kính tròn lập tức đổi vị trí cho nhau, kèm theo đó là cỗ lực lượng không gian cường đại vặn vẹo phát ra.

Nhưng mà, thân thể Đại La của Chiếu Cốt chân nhân mạnh mẽ vô cùng, xương cốt cả người vững như kim thạch, dưới lực lượng vặn vẹo của không gian, cũng chỉ khiến thân thể lão chuyển động vặn vẹo, nhưng không bị chút tổn thương nào.

Sau khi Thạch Xuyên Không thử qua, vậy mà không cách nào nghiền nát được lão.

Hàn Lập thấy thế, đưa tay vẫy một cái, một chiếc nhẫn xương màu đen từ trên tay của Chiếu Cốt chân nhân trượt xuống, bay đến lòng bàn tay của hắn, chợt một đầu hỏa điểu màu bạc từ đầu vai của hắn bắn ra, lao vào trong cơ thể của Chiếu Cốt chân nhân, trong nháy mắt nuốt sống lão vào trong.

Thạch Xuyên Không thấy vậy, trong lòng liền thả lỏng.

Uy lực của Tinh Viêm Hỏa Điểu y đã được chứng kiến, chỉ là dưới tình huống bình thường không thể nào mà trực tiếp đối đầu uy hiếp được một gã tu sĩ Đại La Cảnh được, thậm chí ngay cả hộ thể cương khí còn không thể nào phá được.

Ngọn lửa màu bạc hừng hực thiêu đốt dữ dội, phát ra từng tiếng “Tấc tấc”, ánh mắt Hàn Lập nhìn thẳng vào ngọn lửa, suy nghĩ xuất thần.

“Lệ huynh, có chuyện gì sao?” Thạch Xuyên Không thấy thế, nghi hoặc hỏi.

“Không có gì, chỉ là đang nghĩ những lời mà Chiếu Cốt lão nhi đã nói trước đó, rốt cuộc là có ý gì?” Hàn Lập trầm mặc một lát, rồi đáp.

“Quản lão nhiều làm gì, tóm lại gia hỏa này không còn uy hiếp chúng ta nữa rồi!” Thạch Xuyên Không cười “Hặc hặc” một tiếng.

Ước chừng qua một nén hương, Ngân diễm hỏa điểu quay trở về, còn Chiếu Cốt chân nhân thì đã biến thành một mảnh tro tàn.

Chỉ thấy cả người hỏa điểu mau chóng thu nhỏ lại, rồi hạ xuống lòng bàn tay của Hàn Lập, trong miệng nhẹ nhả ra một cái, chợt từ trong miệng rơi xuống một đoạn xương đốt tay Xá Lợi năm màu rực rỡ.

Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ run lên, nhưng không thay đổi sắc mặt mà thu vào.

“Đi thôi, nhanh tới Dạ Dương thành thôi.” Hàn Lập liếc mắt nhìn qua Thạch Xuyên Không, nói ra.

“Được.”

“Thạch Xuyên Không lên tiếng, rồi nhảy lên không trung, đi đầu bay trước.

Hàn Lập thu Tinh Viêm Hỏa Điểu lại, theo sát phía sau y, lướt trên bầu trời.

Thế nhưng, Thạch Xuyên Không bay tới gần vật thể lạ thường đang lơ lửng trên bầu trời, liền ngừng lại.

“Tại sao lại dừng lại?” Hàn Lập hỏi.

“Đã đến nơi rồi.” Thạch Xuyên Không nói ra.

“Ngươi nói là… Chỗ này chính là Dạ Dương thành sao?” Chân mày Hàn Lập nhíu lại, hỏi.

“Chuyện này nói ra rất dài dòng… Để ta nói ngắn gọn, thần vật này tên là “Không Cảnh Chi Thược*” là cánh cổng để tiến vào Dạ Dương thành và những không gian Thánh Vực khác.” Thạch Xuyên Không lộ vẻ thần bí nói ra.

[* Không Cảnh Chi Thược > Chìa khóa không gian ]

“Những không gian khác… Chả trách trước đó ta cảm thấy vật này có chút cổ quái, vật này nhìn gần thì ngay trước mắt, nhưng lại giống như xa cuối chân trời, vậy ra là nó xen kẽ nhiều tầng không gian khác nhau, duy trì rất nhiều không gian, trách không được ngươi nói cho dù Đạo Chủ chí tôn một phương, cũng chưa chắc đã có thể rung chuyển được nó nửa phần.” Hàn Lập khẽ nhíu mày, rồi giật mình nói ra.

“Đi thôi, chúng ta hãy vào thành.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nói xong, vẻ mặt Thạch Xuyên Không nở ra nụ cười, lật bàn tay một cái, lấy ra một tấm lệnh bài ma văn màu đen đặc chế, rồi ấn xuống phía dưới của những vết cắt màu đen đang phân nhánh.

Chỉ thấy tấm lệnh bài ma văn màu đen vừa dán lên trên mặt cắt giống như viên ngọc đen, lập tức như cục nam châm bị hút lên trên, rồi nhập vào bên trong mặt cắt.

Ngay sau đó, từ đó phát lên một mảnh ánh sáng màu đen, kèm theo một cỗ dao động không gian mạnh mẽ.

Thạch Xuyên Không nhìn Hàn Lập, mỉm cười, nhấc chân đi đầu vào bên trong đó.

Hàn Lập dò xét chốc lát, rồi cũng cất bước đi vào.

Ngay sau đó, ánh sáng màu đen từ trên đó thu vào, thân ảnh hai người từ đó mà biến mất, khối đa phương nhiều mặt cổ quái kia, cũng khôi phục lại bình thường.

Hàn Lập chỉ cảm thấy bầu trời xoay chuyển chóng mặt, từng luồng từng luồng lực lượng không gian xé nát xung quanh truyền đến, cùng với cảm giác truyền tống trận cũng không sai biệt lắm, nhưng cảm giác lần này lại lớn hơn nhiều.

Thế nhưng cái loại cảm giác này không có duy trì quá lâu, rất nhanh cả người hắn chợt nhẹ nhõm lại, phát hiện mình đã xuất hiện trong một không gian sáng sủa.

Một vòng mặt trời lơ lửng trên bầu trời, chiếu rọi ánh nắng khắp nơi, rọi khắp một mảnh đồi núi nhỏ bé, cỏ xanh trải dài như tấm đệm, trời cao đất rộng, làm cho tinh thần người ta không khỏi rung lên.

Mà ma khí nơi này cực kỳ nồng đậm, mơ hồ còn hơn gấp đôi bên ngoài, giữa bầu trời hiện ra từng đám mây màu tím đen, không ngờ là từ ma khí ngưng tụ thành.

Nếu so sánh với nhau, thì thiên địa linh khí ở đây mỏng manh hơn rất nhiều.

“Thạch huynh, chỗ này chính là không gian Dạ Dương thành sao?” Hàn Lập nhìn xung quanh, dường như có chút cảm khái.

“Đúng vậy! Nơi này tên là Dạ Dương cảnh, chính là giới diện không gian mà phụ hoàng tự tay mở ra, cuối cùng đã trở về rồi.” Thạch Xuyên Không hít một hơi thật sâu, rồi sau đó mở miệng nói ra.

Trong lúc y nói chuyện, y liền phất tay tế ra Ô Thần Phi Toa, nâng thân thể hai người bọn hắn lên, lao nhanh về phía trước.

“Mở ra không gian giới diện!” Hàn Lập nghe vậy lấy làm kinh hãi.

Nếu mà mở ra một không gian bí cảnh quy mô nhỏ, thì cũng không tính là quá mức khó khăn gì, với năng lực của hắn cũng đủ để làm ra nó, chỉ là cần hao tốn thời gian dài cùng với thật nhiều vật liệu, nhưng mà cũng chỉ tạo ra một không gian tương đối ổn định mà thôi.

Nhưng không gian trước mắt này lại khác, nó không khác gì với Ma Vực bên ngoài, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa cả nhật nguyệt tinh thần, ý cảnh huyền diệu vận hành của thiên địa, căn bản là không thể nào so sánh được.

Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái với thủ đoạn thông thiên của Ma chủ, căn bản là bản thân mình lúc này không thể nào sánh được.

“Đường đi từ chỗ này đến Dạ Dương Thành ước chừng còn khoảng trên dưới nửa tháng, lúc trước chúng ta đã chậm trễ quá lâu, chúng ta cũng nên đi nhanh hơn một chút.” Thạch Xuyên Không nhíu mày, tựa như cảm thấy tốc độ của Ô Thần Phi Tốc quá chậm.

Y phất tay áo một cái, một tiếng “Phanh” vang nhỏ, chợt một tấm phù lục bay ra, liền lóe lên hào quang, từ đó bộc phát ra vô số phù văn màu tím, bao phủ cả Ô Thần Phi Toa vào bên trong, rồi sau đó nhanh chóng bám vào bên trên nó.

Truyện được đăng tại đây

Phía trước Ô Thần Phi Toa chợt trở nên uốn éo, hóa thành một đầu chim điểu, ngay chính giữa chợt lóe lên ánh sáng màu tím, từ đó kéo dài ra thành hai cánh chim màu tím dài mười mấy trượng.

Ô Thần Phi Toa “Ông” một tiếng, bất ngờ tốc độ tăng nhiều hơn một nửa, hóa thành một đạo cầu vồng màu tím thật dài, bay nhanh về phía trước.

“Thạch đạo hữu, những huynh trưởng cùng tỷ tỷ kia của ngươi nếu biết chúng ta đến Dạ Dương thành, thì phía trước chưa chắc gì đã an toàn, hay là chúng ta hãy cẩn thận hơn chút đi.” Hàn Lập thấy vậy, nhắc nhở.

“Hắc hắc, Lệ huynh yên tâm, nếu ở bên ngoài, thì chúng ta nên cẩn thận hơn. Nhưng nơi này chính là Dạ Dương cảnh, phương viên trăm vạn dặm xung quanh đều trong phạm vi giám sát của Vô Thiên Pháp Mục của phụ hoàng, những người kia tuyệt đối không dám lỗ mãng ở nơi này đâu, chúng ta ở nơi này đã hoàn toàn an tâm rồi.” Thạch Xuyên Không cười “Khà khà” một tiếng nói ra.

Hàn Lập nghe vậy, đồng thời thất kinh với thần thông của Ma Chủ, hơn nữa cũng còn có chút cảm giác khó chịu kèm theo.

Hắn không quen cả ngày hoạt động dưới sự giám thị của người khác.

“Lệ đạo hữu yên tâm, phụ hoàng giám sát Dạ Dương cảnh, chỉ để ổn định nó thôi, cũng không có tra xét cặn kẽ gì cả.” Dường như Thạch Xuyên Không nhìn thấu điều cố kỵ trong lòng của Hàn Lập, vội nói thêm.

“Thạch đạo hữu, có một số việc mà đoạn đường vừa qua ta chưa hỏi ngươi, hiện giờ chúng ta sẽ nhanh đến Dạ Dương thành, mong ngươi hãy giải đáp nghi hoặc cho ta.” Hàn Lập gật đầu nhẹ, lại hỏi.

“Có chuyện gì nói thẳng đi, đừng ngại.” Thạch Xuyên Không cũng không lộ vẻ ngoài ý muốn gì, mà dường như đã sớm đoán ra được Hàn Lập sẽ hỏi lời này.

“Lần này ngươi muốn đến Dạ Dương thành, là muốn tham dự chuyện gì quan trọng hay sao. Ngươi đã trăm cay nghìn đắng lấy được La Trá Tỳ Bà mang về Dạ Dương Thành, còn những huynh đệ tỷ muội kia của người thì muốn cướp lấy La Trá Tỳ Bà, cũng là vì việc này sao?” Ánh mắt Hàn Lập chớp nháy, hỏi.

“Vốn là chuyện này đợi đến Dạ Dương Thành ta sẽ nói cho Lệ huynh biết, nếu ngươi đã hỏi, thì ta liền nói cho ngươi nghe. Ngươi nói không sai, ta trở về Dạ Dương Thành, đúng là có một việc vô cùng quan trọng, việc này liên quan đến ức vạn muôn dân trăm họ của Thánh Vực, vô luận như thế nào cũng phải bình an mang La Trá Tỳ Bà về.” Thạch Xuyên Không im lặng một lát, rồi trầm giọng nói ra.

“A, có chuyện gì sao?” Hàn Lập hơi kinh ngạc hỏi.

“Tuyển cử Thánh Chủ kế nhiệm.” Thạch Xuyên Không mỉm cười nói ra.

“Tuyển cử Thánh Chủ kế nhiệm? Chẳng lẽ, phụ hoàng ngươi muốn thoái vị sao?” Hàn Lập sững sờ, hơi kinh ngạc.

Tu vi từ Chân Tiên cảnh trở lên, thì cơ bản thọ nguyên thọ cùng trời đất, trừ phi gặp chuyện ngoài ý muốn hoặc là gặp phải kiếp nạn Thiên Nhân Ngũ Suy, mới có thể xuất hiện tình huống thừa kế quyền lực, chắc hẳn trên người Ma Chủ đã xảy ra việc gì ngoài ý muốn rồi?

“Phụ hoàng chấp chưởng Thánh Vực nhiều năm, vốn sẽ không tồn tại vấn đề này, chỉ là nhiều năm trước người bất ngờ tuyên bố muốn chọn ra Thánh Chủ kế nhiệm, không ai biết nguyên nhân cụ thể là vì sao cả.” Thạch Xuyên Không cau mày, hiển nhiên cũng không hiểu gì với quyết định của Thánh Chủ.

“Thạch đạo hữu, lúc này ngươi đã trở về Dạ Dương thành, chắc hẳn là cũng vì tranh đoạt vị trí Thánh Chủ này sao?” Trong lòng Hàn Lập khẽ động, ngay sau đó lại hỏi.