Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 2

Chương 802: Phản bội?

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Tâm niệm Hàn Lập vừa động, không khỏi liếc Thạch Xuyên Không một cái.

Ánh mắt Thạch Xuyên Không cũng hơi lập lòe, bất quá trên mặt vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh như cũ, cùng uống rượu nói chuyện với lão giả mặt đen, trao đổi một ít sự tình về mua bán.

Hàn Lập bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, cùng thảo luận vấn đề tu luyện với nam tử núi thịt kia.

Nam tử núi thịt tu luyện công pháp thiên về luyện thể, có vài phần tương tự với Phạm Thánh Chân Ma Công, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã qua gần nửa ngày, sắc trời bên ngoài đã trở nên đen kịt, người của Tam hoàng tử vẫn không có xuất hiện.

Mấy người thấy cảnh này, cũng không có tâm tư nói chuyện nữa.

“Tam ca quản lý thuộc hạ cực nghiêm, người phái tới sẽ không chậm trễ như vậy, có lẽ đã xảy ra vấn đề gì rồi.” Thạch Xuyên Không nhíu mày nói ra.

Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên Không một cái, không nói gì.

“Thiếu chủ, chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì?” Lông mày Kỳ lão nhíu lại nói.

“Kỳ lão, ngươi báo tin này cho Tam ca biết, hỏi một chút xem có biết chuyện gì xảy ra hay không?” Ánh mắt Thạch Xuyên Không chớp động, nói ra.

“Điện hạ, lần trước lão nô liên hệ cùng Tam hoàng tử Điện hạ, tựa hồ bên kia đang bận rộn gì đó, khả năng sẽ trễ chút thời gian mới hồi đáp lại.” Kỳ lão hơi chần chờ nói.

“A, có chuyện này? Bất kể thế nào, ngươi đi hỏi trước rồi hãy nói.” Thạch Xuyên Không nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lại nói.

“Vâng.” Kỳ lão đáp ứng một tiếng, bước nhanh ra ngoài.

Kỳ lão đi rồi, thân thể Thạch Xuyên Không tựa lưng vào ghế ngồi, lần nữa rơi vào trầm tư, lông mày khẩn trương, thần sắc có chút ngưng trọng.

Thạch Xuyên Không với bộ dạng này, đám người Hàn Lập cũng không tiện lên tiếng thảo luận nữa, đều trầm mặc xuống.

Thời gian chậm rãi trôi qua, một khắc sau, theo một hồi tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, chính là Kỳ lão trở về.

“Như thế nào?” Thạch Xuyên Không lập tức đứng lên.

“Bẩm Điện hạ, không có hồi âm.” Kỳ lão lắc đầu.

Thạch Xuyên Không chậm rãi ngồi xuống lại, thần sắc trên mặt trở nên âm trầm thêm vài phần.

Ánh mắt mấy người chung quanh đều nhìn về phía Thạch Xuyên Không, hiển nhiên đều đang đợi quyết định của gã.

“Lại đợi thêm nửa ngày nữa, nếu như người Tam ca vẫn không tới, sẽ không tiếp tục đợi nữa.” Thạch Xuyên Không hơi trầm ngâm rồi mở miệng nói ra, sau đó nhìn Kỳ lão một cái.

Kỳ lão hiển nhiên minh bạch ý tứ trong mắt Thạch Xuyên Không, quay người lần nữa ly khai.

Hàn Lập nhìn bóng lưng Kỳ lão một cái, lập tức liền rũ ánh mắt xuống.

Trong đại sảnh lần nữa trở nên yên tĩnh, bởi vì biến cố diễn ra, không khí dần dần trở nên khẩn trương.

Theo thời gian trôi qua, cỗ không khí khẩn trương này càng ngày càng nặng nề.

Trên mặt ba người lão giả mặt đen cũng từ từ hiện ra vẻ khẩn trương, thỉnh thoảng thoáng trao đổi ánh mắt với nhau một cái, chỉ có thần sắc hai người Thạch Xuyên Không cùng Hàn Lập không thay đổi.

Lại nửa ngày trôi qua rất nhanh, bên ngoài vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì.

Ánh mắt Thạch Xuyên Không lóe lên, bỗng nhiên đứng lên.

Đám người Hàn Lập thấy vậy, cũng đứng lên.

“Mấy vị, xin mời đi theo ta.” Thạch Xuyên Không nói một tiếng, quay người đi ra bên ngoài.

Đám người Hàn Lập thấy vậy, nhao nhao cất bước đuổi theo.

Một đoàn người rất nhanh đi vào đại điện một chỗ sâu trong phủ đệ, điện này có hình trụ tròn, thoạt nhìn giống như một tế đàn hình tròn, toàn thân đen nhánh, hầu như nhìn không thấy vết tích khảm nạm của tấm gạch đá, phảng phất toàn thân dùng một khối tinh thạch đen nhánh to lớn điêu khắc thành.

Đại điện hình tròn chiếm diện tích chừng một mẫu, cao hơn mười trượng, so với kiến trúc chung quanh cao hơn một đoạn.

Giờ phút này Kỳ lão đang đứng ở cửa ra vào đại điện đóng chặt, thấy mấy người đi tới lập tức tiến lên nghênh đón.

“Tất cả chuẩn bị xong chưa?” Thạch Xuyên Không hỏi.

“Thiếu chủ yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng.” Kỳ lão lập tức gật đầu, bấm niệm pháp quyết vung lên.

Một đạo hắc quang từ trong tay lão bắn ra, chui vào phía trên cửa điện.

Trên cửa điện hiện ra một tầng hào quang màu đen, chớp động một chút lập tức mở ra hai bên, lộ ra tình huống bên trong điện.

Bên trong là cung điện hình tròn, không có vật gì, không gian nơi này to lớn dị thường.

Bốn bề trên vách tường cách nhau không xa khảm nạm từng khối ngọc thạch màu trắng to cỡ đầu người, tản mát ra bạch quang sáng ngời, chiếu xạ cả đại điện sáng như ban ngày.

Trên mặt đất chính giữa đại điện có một pháp trận màu bạc đường kính cỡ bảy tám trượng, toàn thân là trận văn màu bạc, trong đó khảm nạm gần trăm khối tinh thạch màu đen, mỗi một khối đều tản mát ra ma khí kinh người, chính là một pháp trận truyền tống.

Giờ phút này chung quanh pháp trận đang ngồi tám gã Ma tộc áo xám, tu vi những người này không kém, đều là cấp độ Kim Tiên, nhìn thấy Thạch Xuyên Không tiến đến, toàn bộ đứng lên cung kính thi lễ một cái.

“Thạch đạo hữu, Truyền Tống Trận này đi đến nơi nào?” Ánh mắt Hàn Lập khẽ động, mở miệng hỏi.

“Trận này đi đến trăm vạn dặm bên ngoài Sở Vũ Thành, tình huống bây giờ có biến, tám phần người Tam ca đã bị ngăn trở rồi, tiếp tục ở chỗ này chờ, sẽ chỉ làm chúng ta thêm bị động, chúng ta vẫn là đi Sở Vũ Thành trước, sau đó tiếp tục tính toán thì tốt hơn.” Thạch Xuyên Không nói ra.

“Cũng tốt.” Hàn Lập gật đầu nhẹ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Kỳ lão, mở pháp trận ra.” Thạch Xuyên Không nói với Kỳ lão bên cạnh.

Kỳ lão đáp ứng một tiếng, tiến lên trước một bước, đồng thời trong tay loé lên ngân quang, hiện ra một lệnh bài màu bạc, đang tính tế lên.

Bất quá vào thời khắc này, động tác của lão chợt dừng lại một chút.

“Kỳ lão? Làm sao vậy?” Thạch Xuyên Không thấy hơi quái lạ hỏi.

Ánh mắt Hàn Lập cũng lóe lên, nhìn sang.

Kỳ lão không quay đầu lại, ngồi xổm xuống rút ra một khối tinh thạch màu đen trong pháp trận trên mặt đất, lật xem vài cái rồi thu vào.

Đồng thời trong tay lão cũng loé lên ngân quang, nhiều ra một khối tinh thạch màu đen, xếp vào ngay chỗ đó.

“Lão nô đột nhiên phát hiện một khối Ma Nguyên Thạch trong pháp trận này tựa hồ có chút không thuần túy, hay là thay đổi một khối khác thì tốt hơn.” Kỳ lão quay đầu cười nhẹ một tiếng với Thạch Xuyên Không, sau đó lui về phía sau một bước, hai tay bấm niệm pháp quyết vung lên.

Lệnh bài màu bạc kia lập tức bay vụt lên, toả ra một đoàn ngân quang sáng ngời.

Tám gã Kim Tiên Ma tộc kia mỗi người cũng tế ra một khối lệnh bài màu bạc, toả ra ngân quang chói mắt, nối thành một mảnh với lệnh bài của Kỳ lão.

Mà pháp trận trên mặt đất cũng lập tức nổi lên ngân quang chói mắt, vận chuyển ông ông.

“Đi thôi.” Thạch Xuyên Không cũng không có để ý, nói với Hàn Lập một tiếng, cất bước tính tiến vào trong truyền tống pháp trận.

Vào thời khắc này, một quang mang màu đen

đột nhiên từ trong tay Kỳ lão sáng lên, nhanh chóng vô cùng đâm vào trên lưng Thạch Xuyên Không.

Trên mặt Thạch Xuyên Không xuất hiện vẻ kinh sợ, hắc mang đơn giản đâm thủng hào quang hộ thể của gã, sau đó phảng phất như hắc xà đâm về hướng gã. Bên hông Thạch Xuyên Không có một khối ngọc bội màu tím đột nhiên nổ bể ra, lập tức hóa thành một quang thuẫn màu tím, ngăn hắc mang kia lại.

“Kỳ lão, ngươi…” Lúc này Thạch Xuyên Không mới kịp phản ứng, rống giận tránh sang bên cạnh.

Một âm thanh vỡ tan truyền ra, rốt cuộc quang thuẫn màu tím kia bị hắc quang xuyên thủng, hắc mang xẹt qua sát thân thể Thạch Xuyên Không.

“Phốc xuy” một tiếng!

Bên hông Thạch Xuyên Không bị chém ra một vết thương thật sâu, máu tươi điên cuồng phun ra như suối.

Ngay lúc trong tay Kỳ lão sáng lên hắc mang, hư không bên cạnh Hàn Lập lóe lên, một cự trảo màu ám kim, một thanh kiếm màu hồng phấn, còn có một mâm tròn đen nhánh trống rỗng xuất hiện, nhanh như tia chớp đánh lên thân thể hắn.

“Phốc xuy” một tiếng, ba kiện Ma khí đồng thời đâm vào trong cơ thể hắn.

Bóng người hoa lên, ba người lão giả mặt đen, nam tử núi thịt, thiếu phụ váy đỏ lập tức vây Hàn Lập vào giữa, trên gương mặt vốn bình thản giờ phút này tràn đầy sát ý băng lãnh.

Nhưng vào thời khắc này, thân ảnh Hàn Lập chợt phiêu tán ra, dĩ nhiên là một đạo tàn ảnh.

Sắc mặt ba người đều biến đổi.

Truyện được đăng tại đây

Ở bên kia, bên hông Thạch Xuyên Không điên cuồng phun ra máu tươi, làn da ngay miệng vết thương nhanh chóng biến thành màu đen kịt, hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra, toàn thân gã nhanh chóng trở nên chết lặng, thân hình lướt ngang cũng trở nên lảo đảo.

“Chết đi!” Thân hình Kỳ lão đuổi sát theo, sắc mặt dữ tợn quát khẽ một tiếng, một tay trảo vào hư không nhanh như thiểm điện.

Hư không trên đỉnh đầu Thạch Xuyên Không lóe lên, ba vòng xoáy màu xanh lăng không hiển hiện ra, một tiếng nổ đùng vang lên, vô số đạo thanh quang sắc bén vô cùng từ đó phun ra, chụp xuống Thạch Xuyên Không như mưa.

Mà tám gã Kim Tiên Ma tộc chung quanh pháp trận giờ phút này cũng đều gầm lên một tiếng, bay nhào lên.

Một hồi tiến rít gào “Xùy xùy” vang lên, từng đạo bảo quang các màu từ trên thân những người này bắn ra, đánh xuống Thạch Xuyên Không nhanh như điện.

“Kỳ lão… Các ngươi…” Mặt mũi Thạch Xuyên Không tràn đầy vẻ bi phẫn, kiệt lực thúc giục Nguyên Anh trong cơ thể, trên người tuôn ra mảng lớn hào quang tím đen, đọng lại hóa thành một tấm thuẫn màu đen lớn mấy trượng, ngăn trên đỉnh đầu.

Bên ngoài tấm thuẫn trải rộng từng tầng đường vân tinh xảo, vô số phù văn màu tím diễm lệ như ẩn như hiện.

Tấm thuẫn vừa mới hình thành, thanh quang cùng những Ma khí Kim Tiên kia đánh tới ầm ầm như mưa, rơi vào trên tấm thuẫn tím đen, bộc phát ra hào quang chói mắt cùng từng trận chấn động kịch liệt, phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh kinh thiên.

Tấm thuẫn lập tức run rẩy kịch liệt, bên ngoài hiện ra vô số vết rạn, sau đó bạo liệt ầm ầm.

Lập tức tấm thuẫn tím đen bạo liệt, Thạch Xuyên Không như gặp phải trọng kích, thân thể hung hăng rơi đập trên mặt đất.

Không đợi gã trở mình đứng lên, vô số đạo công kích ác liệt rơi xuống như điện, mắt thấy muốn bao phủ thân thể Thạch Xuyên Không lại.

Vào thời khắc này, một đạo kim quang mơ hồ chớp động, thân hình Thạch Xuyên Không đột nhiên tiêu thất trong hư không.

Công kích của đám người Kỳ lão lập tức đánh hụt, toàn bộ oanh kích lên trên mặt đất, liên tiếp tiếng nổ mạnh ù ù vang lên, mặt đất lập tức bị đánh ra một cái hố to.

Các màu bảo quang ảnh hưởng trùng kích lên đại điện phụ cận, toàn bộ đại điện run rẩy mãnh liệt, vách tường bốn phía đều hiện ra từng vết rách, nhưng trên vách tường liền hiện ra một tầng hắc quang sáng ngời, ngoan cường ngăn cản trùng kích chung quanh, duy trì cả tòa đại điện.

Giờ phút này, một đạo kim quang mơ hồ lăng không hiển hiện ra, đâm vào một chỗ trên vách tường.

“Phốc xuy” một tiếng, cấm chế màu đen giống như giấy đơn giản bị kim quang đâm thủng, vách tường đằng sau cũng bị xuyên thủng ra một cái động lớn.

Một đạo kim ảnh mơ hồ lóe lên, từ đó bắn ra.

Mà giờ khắc này, cấm chế màu đen quanh cả toà đại điện sáng lên mãnh liệt, phát ra thanh âm vù vù chói tai, sau đó ầm ầm tan vỡ biến mất.

Đã không còn cấm chế chống đỡ, rốt cuộc cả tòa đại điện không cách nào thừa nhận trùng kích mãnh liệt như thế, lập tức sụp đổ, bao trùm tất cả những người khác vào trong đó.

Một chỗ hư không mấy trăm trượng bên ngoài đại điện loé lên kim ảnh, thân ảnh Hàn Lập hiển hiện ra, trên người chớp động kim quang, mơ hồ có thể thấy trong cơ thể hắn có một viên luân màu vàng đang nhanh chóng chuyển động.

Trong tay hắn ôm lấy một người, chính là Thạch Xuyên Không.