Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 192

Chương 992: Bí cảnh mê tung

Dịch giả: Tiểu Mjnh

Ầm ầm!

Hư không phía trước chợt vỡ tan mở ra, từ trong đó tuôn ra vô số tinh quang, ngưng tụ thành tấm tinh bích một mặt, trên tấm tinh bích vô số cảnh vật nhanh chóng chớp hiện.

“Xoẹt” một tiếng, bỗng nhiên trên tấm tinh bích tỏa sáng hào quang, từ đó hiện ra một vòng xoáy thật lớn, xoay tròn không ngớt, phát ra một cỗ hấp lực cực lớn, bao phủ cả người Hàn Lập lại.

Sắc mặt Hàn Lập như thường cũng không có tránh né, mặc cho cỗ hấp lực cuốn người hắn lên.

Nhưng ngay đúng lúc đó, quang cầu màu vàng trong đan điền của hắn bất ngờ lóe lên rồi dập tắt, chợt Tiên Linh Lực vận chuyển trong thể nội trở nên chậm lại.

Vòng xoáy phát ra cỗ hấp lực cũng theo đó mà đại giảm, cả người Hàn Lập đã bị lôi kéo bay lên cũng ngưng động ngay tại đó, rồi lập tức “Bịch” một tiếng lần nữa trở xuống lại mặt đất.

Chỉ có điều trong đầu hắn trở nên đau xót, thần hồn không có chút lực phản kháng nào liền bị vòng xoáy hút vào, ánh mắt hắn liền tối sầm lại, mất đi ý thức.

Khi Hàn Lập khôi phục lại ý thức, thì thấy bản thân đã xuất hiện bên cạnh dòng sông lớn hoang vu.

Trong dòng sông lớn vẫn như cũ lơ lửng vô số quang cầu như giọt nước đang không ngừng chảy xuôi “ào ào” về phía trước, so với lúc trước cũng không có khác biệt gì.

Giờ phút này Hàn Lập lấy hình thái thần hồn, lơ lửng bên cạnh dòng sông lớn.

“Lại tới nơi này, cũng không biết nơi này đến cùng là chỗ nào nữa?” Hàn Lập nhìn xung quanh, thì thào lẩm bẩm.

Suy nghĩ trong lòng hắn chuyển động, không có tới gần dòng sông lớn cũng như là tiến vào trong quang cầu nào đó, mà dọc theo dòng sông lớn đi về phía thượng nguồn, hắn muốn tìm điểm cuối của nơi này.

Lúc này hắn ở trạng thái thần hồn, phảng phất như một đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi giữa không trung, theo gió mà đi, tuy vậy tốc độ cũng không nhanh cho lắm.

Cảnh sắc hoang vu vẫn như cũ, đi tới chỗ nào cảm giác đều giống như nhau, thực tế ngày đêm trong này không có thay đổi, thời gian trôi qua cũng vô cùng mơ hồ.

Hàn Lập một đường đi về phía trước, dựa theo tính toán trong lòng hắn thì cũng đã đi được đại khái bảy tám ngày rồi, con sông lớn bên cạnh cũng không có chút biến hóa nào.

Hắn dần dần cảm thấy mất kiên nhẫn, tuy vậy hắn vẫn nhẫn nại tiếp tục đi về phía trước thêm hai ngày, dù vậy dòng sông lớn bên cạnh vẫn như cũ không có chút mảy may biến hóa.

“Được rồi, không biết rõ nơi này cuối cùng bao xa nữa, nói không chừng có lẽ nơi này có huyễn thuật cấm chế nào đó, nếu cứ tiếp tục đi tới cùng thì cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.” Hàn Lập dừng bước lại, hơi trầm ngâm, nhìn về phía dòng sông lớn, đang muốn đi qua đó.

Đúng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn lóe lên ánh sáng màu vàng, từ đó hiện ra một đám mây màu vàng lớn nhỏ chừng vài thước, trong đám mây có hai con mắt màu đen lớn chừng hạt đậu, nhìn Hàn Lập.

“Ngươi là bình linh!” Mắt Hàn Lập thấy mây vàng xuất hiện, trong lòng giật mình, hắn liền lập tức nhận ra bản thể của mây vàng.

Trong con mắt đen của mây vàng chớp động hai cái, dường như đang quan sát hắn.

“Không biết các hạ xuất hiện lúc này, là có chuyện gì?” Hàn Lập nhíu mày, lần nữa mở miệng hỏi.

Hắn vừa dứt lời, đột nhiên mây vàng sáng lên, từ đó bắn ra một đạo tinh quang màu vàng, vô cùng nhanh chóng chui vào trong thần hồn hắn.

Thần hồn Hàn Lập căn bản không kịp tránh né, tinh quang màu vàng liền đã nhập vào người hắn, hóa thành một cỗ khí lưu ấm áp, dung nhập trong thần hồn.

Trong lòng của hắn kinh hãi, đang muốn mở miệng chất vấn, thì bình linh mây vàng giữa không trung bỗng nhiên lóe lên rồi lần nữa biến mất.

Hàn Lập ngạc nhiên đứng ngẩn người chốc lát, tiếp đó tra xét cẩn thận tình hình trong thần hồn, thủy chung cũng không tra tìm ra được vẻ khác thường nào cả, cũng không có chút cảm giác khó chịu.

Hắn im lặng một lát, rồi tạm thời gác lại việc này, đi tới một bên dòng sông lớn, nhìn thẳng xuyên qua vô số quang cầu bên trong dòng sông.

Trải qua nhiều lần xuyên qua như vậy, hắn đối với lai lịch quang cầu trong dòng sông cũng có suy đoán đại khái.

Những quang cầu này, mỗi một cái đều đại diện cho một tọa độ thời gian, chỉ cần tiến vào quang cầu liền có thể trở về thời điểm đó trong quá khứ.

Vẻ mặt Hàn Lập lộ ra do dự, ánh mắt chớp động không thôi.

Thần thông xuyên qua thời gian của Chưởng Thiên Bình hắn chưa từng được nghe thấy, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ được nó, chỗ tốt có thể nói là không cách nào đo lường được.

Không nói những cái khác, có môn thần thông này, muốn dò xét chuyện trong quá khứ liền dễ dàng rất nhiều.

Chẳng qua số lượng quang cầu trong dòng sông thật sự có quá nhiều, hơn nữa dường như không có cái quy luật nào đáng nói, có vẻ hơi lộn xộn, nếu muốn xuyên qua quá khứ nào đó, cũng chỉ có thể nhìn vào vận may của mình.

Hàn Lập thở dài, trong lòng thầm nghĩ nếu có thể khống chế được tọa độ thời gian để xuyên qua quá khứ, giờ phút này hắn có phần muốn dò xét những lời Giải Đạo Nhân nói vừa rồi có là thật hay là giả.

Hiện giờ Giải Đạo Nhân đã dung hợp với bộ thành hài kia, tu vi một bước lên trời, đạt tới cảnh giới Đạo Tổ, cũng vì vậy mà giữa hai người bọn hắn đã sinh ra một ít ngăn cách, không còn thân thiết gắn bó giống như trước đó nữa.

Những lời Giải Đạo Nhân vừa mới nói, ăn khớp hợp lý cũng không có chút sơ hở.

Chẳng qua Hàn Lập vẫn luôn cảm thấy trong đó có ẩn tình nào đó.

Vào ngay lúc đó, dị biến nảy sinh.

Quang cầu trong dòng sông đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt, giống như nổi lên sóng lớn.

Ngay sau đó, từng tiếng “Vù vù vù” huýt gió!

Chợt từ trong sông lớn bay ra mười cái quang cầu to nhỏ, lưu lại trong dòng sông gần Hàn Lập, không hề lưu chuyển về phía trước.

Vẻ mặt Hàn Lập lộ vẻ ngạc nhiên, hắn liền quan sát cẩn thận những quang cầu kia.

Trên quang cầu cũng giống như lúc trước, hiện ra đủ loại cảnh tượng, chỉ là cảnh tượng quang cầu lần này cơ bản giống nhau, đều là một mảnh cung điện lộng lẫy.

“Mảnh cung điện này, sao mà nhìn có hơi quen mắt nhỉ?” Hàn Lập thì thào lẩm bẩm, nhìn qua lập tức giật mình.

Mảnh cung điện trên quang cầu này chính là mảnh kiến trúc lân cận Thiên Cơ điện, nhìn tình cảnh trên những quang cầu này, khắp nơi mảnh cung điện lúc này đang phát sinh ra một trận kịch chiến.

Hàn Lập hết sức kinh ngạc, trầm ngâm một lát, ánh mắt liền rơi vào quang cầu lớn nhất, rồi tiến gần hai bước.

Đột nhiên trên quang cầu phóng xuất ra một cỗ lực lượng thôn phệ thật lớn, “Vèo” một tiếng, hút thần hồn Hàn Lập vào bên trong.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lần nữa mất đi ý thức.

Không biết trải qua bao lâu, Hàn Lập chậm rãi tỉnh lại, phát hiện giờ phút này hắn đã nhập vào nam tử trẻ tuổi mặt áo giáp màu đen trên người, cả người nằm bên trong tòa cung điện đã đổ sụp gần nửa, vị trí đan điền dưới bụng bị lưỡi dao xuyên qua tạo thành một cái lỗ lớn, từ đó chảy ra máu tươi không ngừng.

Còn trên đỉnh đầu hắn đang lơ lửng một cái quang luân màu vàng trong suốt một nửa, phía trên chớp động hơn một ngàn đoàn Thời Gian đạo văn.

Tiếng vang không ngừng liên tục từ phụ cận truyền đến, hiển nhiên đang kịch chiến.

Trong lòng Hàn Lập khẽ động, cũng không có lập tức điều khiển nam tử mặc áo bào màu vàng đứng lên, mà lấy thần niệm câu thông ký ức còn sót lại của gã.

Lập tức một cỗ ký ức khổng lồ tràn vào đầu Hàn Lập, hắn vội vàng tiêu hóa những ký ức đó, một hồi lâu mới hoàn toàn hấp thu.

Nam tử mặc áo bào màu vàng này tên là Ô Tuyên, chính là một tên tù phạm bị giam vào

Tích Lân Không Cảnh, về sau được Thạch Không Giải cũng chính là Giải Đạo Nhân thu về dưới trướng, bởi vì có thực lực không yếu cho nên mới có thể giữ chức cận vệ theo sát Giải Đạo Nhân.

Hơn trăm năm trước Giải Đạo Nhân đã bắt đầu bế quan tu luyện, ý đồ muốn chém rụng một thi cuối cùng, để thực hiện một bước trọng yếu cuối cùng kia, khắp nơi Tích Lân Không Cảnh cũng vì vậy mà trở nên giới nghiêm.

Không nghĩ ra, đột nhiên hôm nay có số lớn địch nhân giết vào, bức thẳng tới Thiên Cơ điện nơi Giải Đạo Nhân bế quan.

Hàn Lập nhìn thấy ký ức Ô Tuyên, ánh mắt nổi lên ánh sáng kỳ dị.

Trước đó hắn đứng bên cạnh dòng sông lớn từng có ý nghĩ muốn dò xét kịch biến của Giải Đạo Nhân năm đó, mà không ngờ giờ phút này liền tới nơi này, chẳng lẽ hắn đã có thể điều khiển được tọa độ thời gian xuyên qua quá khứ rồi sao?

Hàn Lập càng nghĩ càng cảm thấy không phải ngẫu nhiên, mặc dù không biết vì sao, nhưng quả thật hắn có năng lực khống chế được tọa độ thời gian.

Có lẽ trước đó bình linh đã gây nên, cũng có thể là có nguyên nhân nào khác.

Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này đối với hắn đều là việc không thể tốt hơn.

Hàn Lập rất nhanh đứng lên, đi ra cửa đại điện đổ sụp rồi nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài bầu trời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đầu khôi lỗi chém giết cùng một chỗ, hơn nữa cũng có một ít người có năng lực bay trên ngời chém giết lẫn nhau, tiếng vang rung trời.

Song phương giao chiến, một bên giống như Ô Tuyên, mặc áo giáp màu đen, còn một bên khác thì lại mặc trên người chiến giáp màu tím đen.

Hàn Lập đối với chiến giáp màu tím đen cũng không lạ lẫm gì, chính là áo giáp hộ vệ của Dạ Dương vương triều.

Những thân thể người Dạ Dương vương triều này cao lớn dị thường, làn da hiện ra màu xanh đen, mặt ngoài càng lộ ra từng đạo hoa văn hình rồng, răng nanh trong miệng lộ ra ngoài, nhìn phảng phất giống như Ác Quỷ dữ tợn.

Số lượng những người này không nhiều, nhưng thực lực lợi hại phi thường, lực lớn vô cùng, hơn nữa tốc độ cũng nhanh như lôi điện.

Mặc dù số lượng bên Tích Lân Không Cảnh đông hơn, tuy vậy vẫn rơi ở thế hạ phong.

“Đây là Yểm Long vệ, xem ra năm đó đúng là Thạch Không Ngư đã đột kích.” Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng.

Truyện được đăng tại đây

Hắn từng nói chuyện tán gẫu với Thạch Xuyên Không, từng nghe y nói qua đủ loại bí mật quân đoàn của Dạ Dương vương triều, nhiều lần tán gẫu về chuyện của Yểm Long vệ, đây là một chi quân đoàn được tạo thành từ Luyện Thể sĩ thuần túy, chỉ có trực tiếp nghe theo điều lệnh của Ma Chủ.

Xem ra giờ phút này, thực lực những Yểm Long vệ này quả thực bất phàm, thực lực mỗi người đều không thua gì cao thủ đã đả thông một trăm năm mươi huyệt huyền khiếu.

Hai mắt Hàn Lập nhìn cuộc chiến ở phía ngoài, ánh mắt liền nhìn về phía nơi xa.

Từ nơi này nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa có bốn tòa tháp nhọn chín tầng, phân biệt đứng sừng sững bốn phía hẻo lánh quanh một tòa quảng trường bạch ngọc.

Mà ngay chính giữa quảng tường, đứng lặng một tòa đại điện lưu ly mang khí thế hùng hồn, chính là Thiên Cơ Điện.

Càng đến gần nơi đó, cuộc chiến càng thêm kịch liệt.

Hàn Lập hơi trầm ngâm, lôi kéo áo giáp trên người che khuất vết thương ở trên bụng lại, rồi vận chuyển Vạn Khiếu Không Tịch Thuật, cả người bắn ra, lao nhanh về phía Thiên Cơ Điện.

Hắn mượn nhờ mảnh cung điện gần đó để che dấu thân hình, nhanh chóng tới gần Thiên Cơ Điện.

Ngay từ đầu dựa vào Vạn Khiếu Không Tịch Thuật, cho nên không có ai chú ý tới hắn, chẳng qua càng đến gần Thiên Cơ Điện, chém giết xung quanh càng thêm kịch liệt, người càng lúc càng nhiều, cuối cùng cũng có người phát hiện ra hắn.

Một tên Yểm Long vệ cầm trong tay chiến đao như điện đánh tới, gân cốt trong thể nội vang lên âm thanh bùng nổ không ngừng, chiến đao tím đen trong tay hóa thành một đạo đao quang hình rồng chém về phía đầu Hàn Lập.

Ô Tuyên chỉ mở ra hơn một trăm huyền khiếu, thực lực so với Yểm Long vệ chênh lệch không nhiều, tuy nhiên giờ phút này Hàn Lập đang sử dụng bộ thân thể này, cho nên nhãn lực nhận thức thậm chí sức phán đoán tự nhiên khác nhau rất lớn.

Cả người hắn khẽ lay động hai bên, biến thành chín cái bóng hình, trong nháy mắt thoáng qua một đao sét đánh này.

Chín cái bóng hình lập tức ngưng tụ một thể sau lưng tên Yểm Long vệ kia, cả người Ô Tuyên hiện ra liền tiếp tục bay vụt về phía trước.

Tên Yểm Long vệ kia đang muốn đuổi theo, nhưng lại bị người Tích Lân Không Cảnh ngăn bước chân lại, đánh phải từ bỏ truy kích.

Hàn Lập mắt thấy hành tung đã lộ, dứt khoát buông tay buông chân, tả xuyên hữu đột kịch chiến với đám người Yểm Long vệ, kiệt lực nghiền ép mỗi một phần lực lượng của bộ thân thể này, hơn nữa còn thi triển thân pháp đến cực hạn, không ngừng giao thủ với người khác, rất nhanh tới gần Thiên Cơ điện.

Cuộc chiến nơi này càng thêm kịch liệt, đội ngũ hai phe chém giết lẫn nhau ngay trước cửa đại điện.

“Đó là…” Hàn Lập che dấu người trốn sau vách tường phế tích gần đó, rồi nhìn về phía cửa đại điện.

Người cầm đầu một phương Tích Lân Không Cảnh không ngờ chính là Sa Tâm, nàng thao túng năm bộ khôi lỗi, cùng chém giết một đoàn với một người mặc chiến giáp màu xanh.

Người nọ không phải ai khác, chính là Ách Quái.

Huyền khiếu trên người lão chớp động hào quang, ước chừng sáu bảy trăm chỗ, trong tay lão nắm lấy thanh Man Long Kiếm.

Dung mạo hai người thoạt nhìn cũng không có biến hóa gì lớn, chỉ là khí chất sắc sảo hiển nhiên không khôn khéo bằng sau này.

“Ách Quái, không ngờ ngươi lại cấu kết với Thạch Không Ngư, mưu hại chủ nhân, tội đáng chết vạn lần!” Sa Tâm phẫn nộ quát.

“Kẻ thức thời mới là chang tuấn kiệt, hôm nay Thạch Không Giải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sa Tâm, nhìn vào phân lượng kết giao giữa ta với ngươi, ta khuyên ngươi hãy quy thuận Thánh Hoàng, lấy thực lực của ngươi, nhất định Thánh Hoàng sẽ trọng dụng.” Ách Quái cười nói.

“Mơ tưởng!” Sa Tâm hừ lạnh một tiếng, điều khiển năm bộ khôi lỗi phát ra công kích phô thiên cái địa.