Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 190

Chương 990: Nguyên nhân Hoàng Kim Giải

Dịch: thanhtrung5

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

“Ở chỗ này nói chuyện không tiện lắm, chúng ta quay về động phủ rồi nói chuyện.” Giải Đạo Nhân nhìn xung quanh một lượt, trong mắt có hào quang loé lên, vung tay một cái.

Hàn Lập cảm giác thân thể bị một cỗ lực lượng nhu hòa bao bọc, chớp mắt một cái, liền xuất hiện ở đại điện trong lòng đất.

Bộ khôi lỗi màu vàng giống Giải Đạo Nhân lúc trước nằm trong quan tài giờ đã tỉnh dậy, khoanh tay đứng một bên. Không chỉ có vậy, bên cạnh nó còn có thêm hai bộ khôi lỗi khác.

Ngoại hình hai bộ khôi lỗi này giống Giải Đạo Nhân như đúc, nhưng mà một bộ toàn thân đen nhánh, một bộ khác lại toàn thân trắng nõn.

Đôi mắt Khôi lỗi màu đen hung quang chớp động, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Giải Đạo Nhân, thần thái rất dữ tợn. Còn khôi lỗi màu trắng thì trang nghiêm mà ôn hòa, khuôn mặt thủy chung tươi cười ấm áp, làm cho người ta có cảm giác an tâm.

Hàn Lập trông thấy cảnh này trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà cả ba bộ khôi lỗi đều không quan tâm đến Hàn Lập, ánh mắt chỉ nhìn về phía Giải Đạo Nhân.

Khôi lỗi màu vàng không nói gì, ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ, sau đó liền dời ánh mắt đi.

“Hừ! Coi như số ngươi gặp may, vượt qua Đạo Thiên Đại Kiếp lần này, nhưng mà ngươi chớ nên đắc ý, sớm muộn sẽ có một ngày, ta sẽ giết và thay thế ngươi!” Khôi lỗi màu đen nhe răng cười một tiếng, lạnh giọng nói ra.

“Chúc mừng đạo hữu chứng đạo thành công. Ngươi gọi chúng ta ra đây là muốn phân phó chuyện gì.” Khôi lỗi màu trắng mỉm cười ôn hòa hỏi.

“Quả thật có chút sự tình làm phiền ba vị, Hắc Linh đạo hữu, ngươi tiến về Khôi thành một chuyến, đem tin tức ta xuất quan báo cho Sa Tâm, để nàng chuẩn bị sẵn sàng.” Giải Đạo Nhân nói với Khôi Lỗi màu đen.

Khuôn mặt Khôi Lỗi màu đen có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không nói gì, hướng phía bên ngoài bước đi.

“Bạch Linh đạo hữu, phiền ngươi ngươi đi huỷ bỏ cấm chế xung quanh không gian Đại Khư, sau đó đưa người Khôi thành đến đây tiếp kiến.” Giải Đạo Nhân nói với khôi lỗi màu trắng.

Khôi lỗi màu trắng cũng đáp ứng một tiếng rồi xoay người rời đi.

“Về phần Kim Linh đạo hữu, ngươi đi chuẩn bị một chút, sau này hợp lực cùng ta thúc giục bản nguyên lực của Tích Lân Không Cảnh, mở không gian thông đạo đi ra bên ngoài.” Giải Đạo Nhân nói với Khôi lỗi màu vàng.

Hàn Lập nhìn ba bộ khôi lỗi lần lượt rời đi, khuôn mặt lộ vẻ do dự.

“Hàn đạo hữu tựa hồ rất hiếu kỳ đối với ba bộ khôi lỗi này.” Giải Đạo Nhân ngồi lên một chiếc ghế trên đại điện, để Hàn Lập ngồi một bên, từ tốn nói.

“Đúng là có một ít, ba bộ khôi lỗi này đều có được linh trí hoàn chỉnh, không biết là loại khôi lỗi gì?” Hàn Lập gật đầu hỏi lại.

“Lấy kiến thức lịch duyệt của Hàn đạo hữu, hẳn là đã hiểu được một chút, không ngại nói cho ta biết a.” Giải Đạo Nhân cười nhạt nói.

“Thật đúng là không thể gạt được Giải đạo hữu, ba bộ khôi lỗi này chắc là có liên quan với việc ngươi chém ra Tam Thi?” Đuôi lông Hàn Lập mày khẽ động, trên mặt lộ vẻ tươi cười nói.

“Ha ha, Hàn đạo hữu nói không sai, ta xác thực chém ra Tam Thi, rồi phong ấn vào bên trong ba bộ khôi lỗi này.” Giải Đạo Nhân cười ha ha nói.

“Ta nghe nói, tu sĩ Đại La trở lên rất đau đầu với việc xử lý Tam Thi chém ra, Tam Thi không giết được, nếu chém chết sau này sẽ ảnh hưởng nguy hiểm tới bản thể, nhưng giữ ở bên người thì những Tam Thi kia lúc nào cũng có thể phản phệ, cho nên người Thiên Đình mới nghĩ trăm phương ngàn kế đem nó phong ấn đến Hôi giới. Giải đạo hữu lại có thể đem Tam Thi phong ấn bên trong khôi lỗi, lưu tại bên cạnh để sử dụng, đúng là cao minh!” Hàn Lập kinh ngạc nói.

“Hàn đạo hữu nói không sai, Tam Thi xác thực rất khó xử lý, đại bộ phận Đại La hoặc Đạo Tổ đều sẽ phong ấn Tam Thi chém ra. Mà ta tu luyện là Khôi Lỗi Pháp Tắc, có khả năng điều khiển khôi lỗi đặc biệt, mới dám yên tâm đem bọn hắn giữ ở bên người như thế.” Giải Đạo Nhân nói ra.

Hàn Lập nghe xong, yên lặng gật đầu, cảm thấy có thu hoạch rất lớn.

Những kinh nghiệm quý báu này không phải dễ dàng có thể nghe được.

“Giải đạo hữu, chúng ta trở lại chuyện chính, sự tình ngươi vừa mới nói là gì?” Hắn lập tức hỏi lần nữa.

“Việc này không vội, trước hết Hàn đạo hữu nghe ta nói đã. Thân phận của ta, đúng như ngươi đoán, có quan hệ rất lớn cùng Dạ Dương vương triều, nói nghiêm túc thì ta là chính là em trai của đương kim Thánh Hoàng Thạch Không Ngư, cũng là thúc thúc của Thạch Xuyên Không.” Giải Đạo Nhân chậm rãi nói ra.

Hàn Lập mặc dù suy đoán Giải Đạo Nhân rất có quan hệ với Dạ Dương vương triều nhưng không nghĩ rằng lại đến mức thế này, trong lòng thất kinh.

Đọc FULL truyện tại đây

“Giải đạo hữu nếu là chi đệ của Ma Chủ, tại sao lại ở Tích Lân Không Cảnh này? Mà trước đó ta nghe Ách Quái cùng Sa Tâm nói, bây giờ các ngươi thù địch với nhau?” Hắn cân nhắc từ ngữ, hỏi.

“Việc này nói ra rất dài, muốn tìm hiểu kĩ thì trước tiên trở về thời điểm hai người chúng ta tranh đoạt ngôi vị Thánh Hoàng, quá trình chi tiết không nói rõ được, tóm lại cuối cùng là đại ca thắng, ta thua, Không Gian Pháp Tắc trong người cũng bị y rút đi, cũng may ta có chút năng lực, lại được người khác tương trợ, lúc này mới may mắn chạy thoát khỏi tay Thạch Không Ngư, trốn vào trong Tích Lân Không Cảnh này.” Giải Đạo Nhân bình tĩnh nói.

Hàn Lập sắc mặt bất động, nhưng trong lòng dậy sóng.

Giải Đạo Nhân nói đơn giản, nhưng tranh đấu năm đó nhất định rất ác liệt, mà Giải Đạo Nhân nói câu ” Không Gian Pháp Tắc trong người cũng bị rút đi “, càng làm hắn kinh ngạc không thôi.

Chỉ là việc này tựa hồ quan hệ đến bí ẩn Dạ Dương vương triều, hắn cũng không có hỏi nhiều.

“Thì ra là thế, bất quá Thạch Không Ngư kia hẳn là sẽ không buông tha ngươi như vậy a.” Hàn Lập gật đầu, lập tức nói ra.

“Đó là đương nhiên, Thạch Không Ngư bề ngoài nho nhã rộng lượng, nhưng mà thực ra chính là loại người có thù tất báo, hắn tự nhiên muốn trảm thảo trừ căn, nhưng mà Tích Lân Không Cảnh chính là không gian đặc thù trong Thánh Vực, tồn tại từ thời kỳ Viễn Cổ, người tiến vào nơi này tu vi sẽ bị áp chế triệt để, mà những người có tu vi từ Đại La cảnh trở lên căn bản là không thể đặt chân vào đây, Thạch Không Ngư cũng vô pháp tiến vào nơi đây, ta mới có thể bảo toàn tính mệnh.” Giải Đạo Nhân gật đầu, nói ra.

“Tu sĩ Đại La cảnh không thể tiến vào Tích Lân Không Cảnh này… Chẳng lẽ là có người thiết hạ cấm chế ở chỗ này? Nhưng mà có loại cấm chế có thể hạn chế được Thạch Không Ngư sao?” Hàn Lập nhíu mày nói ra, cảm thấy có chút khó tin.

“Tích Lân Không Cảnh chính là không gian do một vị Đạo Tổ thời viễn cổ mở ra, vị tiền bối kia thiết hạ quy tắc khắc nghiệt này trong không gian nơi đây, cũng chính vì quy tắc này quá mức cường ngạnh, phá hủy cân bằng thiên địa đại đạo nơi đây, mới có thể khiến chỗ này hoang vu như vậy.” Giải Đạo Nhân giải thích nói.

“A, còn có chuyện như thế này.” Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, sau đó hướng phía chung quanh nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.

Hắn bây giờ lĩnh ngộ pháp tắc sâu dần, nhưng cũng chỉ có thể ảnh hưởng pháp tắc trong phạm vi nhất định, mà sau khi thu hồi lại pháp tắc, tất cả sẽ khôi phục nguyên dạng.

Vị Viễn Cổ Đạo Tổ kia vậy mà có thể lấy một thân pháp tắc tác dụng lên toàn bộ Tích Lân Không Cảnh, trải qua ức vạn năm vẫn không suy giảm, cảnh giới cỡ này hiện tại hắn không thể theo kịp.

“Tu vi của Hàn đạo hữu chưa đạt tới cảnh giới này, cho nên không biết những chuyện như vậy. Nhưng lấy tư chất của ngươi, chắc hẳn rất nhanh sẽ đạt tới cảnh giới này.” Giải Đạo Nhân cười nói.

“Hy vọng có thể như lời Giải đạo hữu nói. Nếu nơi này có quy tắc bực này, vì sao ngươi có thể đi vào nơi đây, hơn nữa còn ở chỗ này tiến giai cảnh giới Đạo Tổ.” Hàn Lập xoay chuyển lời nói, hỏi lại.

“Lúc đầu ta bị Thạch Không Ngư rút hết pháp tắc trong người, tu vi giảm mạnh, rơi xuống cảnh giới Thái Ất, mới có thể tiến nhập nơi đây. Mãi sau này may mắn đạt được truyền thừa còn sót lại của vị Viễn Cổ Đạo Tổ kia, nên có thể xem như như một nữa chủ nhân của Tích Lân Không Cảnh này, cho nên mới không bị quy tắc nơi đây trói buộc.” Giải Đạo Nhân giải thích.

Truyện được đăng tại đây

“Thì ra là thế, vậy về sau lại xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi lại trở thành một bộ khôi lỗi, còn chạy tới hạ giới?” Hàn Lập giật mình gật đầu, truy vấn.

“Ở nơi này ta không thể tu luyện Không Gian Pháp Tắc được nữa, thế nên mới chuyển tu một loại pháp tắc cao thâm khác, Khôi Lỗi Pháp Tắc. Đây cũng là pháp tắc tu luyện của vị Viễn Cổ Đạo Tổ kia. Ta rất có thiên phú tu luyện Khôi Lỗi Pháp Tắc, lại nhận được truyền thừa chính thống còn sót lại của vị tiền bối Đạo Tổ kia, cuối cùng cũng lĩnh ngộ đến Đại La cảnh, sau đó liên tục trảm hai thi, đạt tới Đại La đỉnh phong. Bất quá ngay tại lúc ta chém một thi cuối cùng, lại bị tặc tử Ách Quái kia bán đứng, tạo điều kiện cho Thạch Không Ngư nhúng tay, dẫn đến thất bại trong gang tấc, nhục thân vẫn lạc. Dưới sự bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác là đem thần hồn ký ức phong ấn đến một bộ khôi lỗi trên thân, chính là bộ Hoàng Kim Giải kia, đem nó đầu nhập hạ giới, chuẩn bị ngày sau Đông Sơn tái khởi. Chuyện sau đó, Hàn đạo hữu hẳn cũng đã biết, ta không muốn nói thêm nữa.” Giải Đạo Nhân thở dài, tiếp tục nói.

“Không biết Giải đạo hữu muốn nhờ ta chuyện gì?” Hàn Lập nghe nói những này, chậm rãi gật đầu.

“Ta bây giờ mặc dù đạt được vị trí Đạo Tổ, nhưng muốn tranh đấu cùng Thạch Không Ngư, vẫn là bại nhiều thắng ít, muốn báo mối thù năm đó, cần phải tìm người giúp đỡ mới được.” Giải Đạo Nhân nhìn Hàn Lập, nói ra.

“Giải đạo hữu chẳng lẽ là muốn liên thủ cùng ta, đối kháng Thạch Không Ngư?” Hàn Lập nhíu mày lại, kinh ngạc nói.

“Không tệ.” Giải Đạo Nhân mỉm cười gật đầu.

“Giải đạo hữu quá đề cao tại hạ rồi, mặc dù ta tự hỏi có một chút năng lực, nhưng cũng chỉ là một tên có tu vi Thái Ất nhỏ bé, so sánh cùng Thạch Không Ngư thì kém không biết bao nhiêu lần, sao có thể trợ giúp ngươi được.” Hàn Lập bật cười nói.

“Hàn đạo hữu không cần hạ thấp mình, trong thời gian ngắn đúng là ngươi không thể tạo thành uy hiếp gì với Thạch Không Ngư, nhưng lấy tư chất cùng tạo hóa của ngươi, sớm muộn sẽ có một ngày sẽ đạt tới cảnh giới như chúng ta. Mà thể nội ngươi bây giờ mở ra nhiều huyền khiếu như vậy, một khi ra ngoài, thực lực nhất định tăng tiến rất mạnh, ta tin tưởng ngày này sẽ không quá xa.” Giải Đạo Nhân cười nói.

Hàn Lập nghe vậy trong lòng hơi động, Giải Đạo Nhân tận lực trợ giúp hắn tăng lên tu vi nhục thân, nguyên lai còn có dự định này.

Chỉ là, hắn cùng Giải Đạo Nhân mặc dù là bằng hữu, nhưng lời hứa trước đó đã hoàn thành, hiện tại nếu tùy tiện tham dự vào tranh đấu giữa hai đại năng Đạo Tổ, mất tập trung một chút thì kết cục chính là hóa thành tro bụi.

Vừa nghĩ đến đây,khuôn mặt hắn lộ vẻ chần chờ.

“Hàn đạo hữu yên tâm, ta không bắt ngươi ở lại nơi đây đâu, chỉ là muốn chờ ngày sau thực lực ngươi đầy đủ, có thể đến giúp ta một chút sức lực. Mà Thạch mỗ cũng sẽ không để Hàn đạo hữu thiệt thòi khi giúp ta đối phó Thạch Không Ngư, vật này liền coi như một chút tạm ứng của ước hẹn hôm nay đi.” Giải Đạo Nhân phất tay lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới.