Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 19

Chương 819: Thần niệm tiểu kiếm hiển uy

Dịch: Đỗ Gia Đại Thiếu

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Hai thanh chiến đao phong cách cổ xưa, xung quanh có lôi điện chập chờn được Giải Đạo Nhân nắm trong tay. Y nhàn nhạt nói một câu: “Giao cho ta.”

Xung quanh y chớp hiện lôi quang, kèm theo một tiếng sét nổ, thân hình Giải Đạo Nhân bỗng nhiên biến mất.

“Ầm” một tiếng sấm rền vang, Giải Đạo Nhân lại xuất hiện ngay trước mặt Cự cốt bốn tay.

Hai thanh chiến đao chập chờn lôi điện trong tay y như hai cánh lôi điểu nhắm thẳng đầu cự cốt kia chém tới.

Thanh âm nổ vang long trời lở đất!

Giải Đạo Nhân cùng Đạo Binh chung quanh không ngừng vây công, mảng lớn lôi điện tử kim ngưng tụ ra từng khoả lôi cầu khổng lồ, bắn thẳng đến hướng bộ Cự cốt không đầu bốn tay kia. Lôi cầu tan vỡ, tạo thành một lưới điện phủ khắp bầu trời xung quanh cự cốt.

Nhưng ngay lúc đó, phía dưới hố lửa luyện ngục lại có một cỗ khí tức cường đại phóng thích ra. Một bộ bạch cốt chậm rãi bò ra từ bên trong nham thạch nóng chảy. Hình thể của nó còn to lớn hơn Cự cốt đang chiến đấu với Giải Đạo Nhân.

Thấy vậy, Hàn Lập liền biết càng kéo dài thời gian càng bất lợi với phe mình, hắn vung tay triệu hoán mười tám chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm ra, chém thẳng về hướng Bạch Cốt.

Kiếm khí của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm rít gào giữa hư không, hoá ra mấy nghìn đạo kiếm ảnh màu xanh, kiếm ảnh hồng lưu cuồn cuộn không dứt đánh thẳng về hướng Bạch Cốt.

Hàn Lập nhất tâm nhị dụng, vừa khống chế Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, thần niệm cũng phóng ra toàn bộ tìm kiếm chân thân của Chiếu Cốt chân nhân. Ở trong Linh vực của kẻ địch, dù cho thần thức hắn cường đại vẫn bị áp chế, không cách nào tìm kiếm chuẩn xác.

Mắt thấy kiếm ảnh của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm sắp va chạm với Bạch Cốt kia thì dị biến xảy ra.

Chỉ thấy hốc mắt bên trong đầu lâu Bạch Cốt vốn có U Lục quỷ hoả chập chờn bất định bỗng nhiên rực sáng gấp mấy lần. Từ trong miệng nó phun ra từng đạo lục sắc chướng khí, chặn lại kiếm ảnh.

Mấy nghìn kiếm ảnh bên trong chướng khí như bị thứ gì hạn chế, mặt ngoài rất nhanh bị gỉ sét.

Trong nháy mắt, gần nghìn chuôi kiếm gỉ sét lại bị phân giải, biến mất không thấy.

Hàn Lập thấy chướng khí lục sắc kia có điều cổ quái, pháp quyết trên tay biến đổi, miệng hét to một tiếng: “Bạo!”

Tiếp đó là một hồi âm thanh lôi điện nổ vang ầm ầm!

Một mảnh hoàng kim điện quang từ bên trong đột nhiên phóng ra, phá tan lục sắc chướng khí.

Vốn lục sắc chướng khí có chứa khí Âm Sát, ở trước mặt lôi điện dung hợp Tịch Tà Thần Lôi cùng Hoán Cốt Kim Lôi không cách nào chống cự được, bị đánh tan tác triệt để, lộ ra Bạch Cốt Kinh Quan phía sau.

“Tiểu tử ngươi cũng thật có chút môn đạo, đáng tiếc …” Một giọng nói vang lên bên tai Hàn Lập, thanh âm mang theo vài phần khen ngợi.

Hàn Lập nhướng mày, hắn đã không cách nào phân thần, chỉ có thể tiếp tục thúc giục số kiếm ảnh còn lại đánh về phía Bạch Cốt Kinh Quan.

Nhưng mà ngay lúc này, Bạch cốt kia lại toả ra quang mang sáng ngời, tất cả bạch cốt đầu lâu nhao nhao bắn ra bốn phương tám hướng.

Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lập tức chém hụt vào hư không, phạm vi lớn như vậy nếu sử dụng lôi điện để oanh kích Bạch cốt cũng không được.

Càng thêm khó giải quyết chính là những bạch cốt đầu lâu này lại tập trung bay về hướng của Hàn Lập và Thạch Xuyên Không. Tốc độ cực nhanh, dường như không bị Linh Vực của Hàn Lập áp chế.

Thạch Xuyên Không thấy thế, vốn y còn đang chuẩn bị bí thuật chạy trốn liền định dừng lại để ngăn chặn những đầu lâu này, bỗng nghe thấy Hàn Lập truyền âm:

“Mấy thứ này giao cho ta đối phó, lỗ hổng đã mở ra, ngàn vạn lần đừng dừng lại!”

Thạch Xuyên Không cũng không nói hai lời, lập tức tiếp tục thôi động bí thuật.

Hàn Lập thu hồi kiếm quyết, vận chuyển Chân Ngôn Hoá Luân Kinh, một đạo kim quang chói mắt toả ra từ sau lưng.

Nhưng đúng lúc này, dị biến nảy sinh!

Chân Ngôn Bảo Luân vừa xuất hiện, thân hình Hàn Lập đột nhiên cứng đờ, Tiên Linh Lực cũng không cách nào vận chuyển được.

Tâm thần hắn căng cứng, thân thể bị khống chế, hai tay không tự chủ được dang rộng ra. Cả người như bị đóng đinh trên thập tự giá, không thể nào nhúc nhích.

Cách đó không xa, Thạch Xuyên Không cũng bị giam cầm. Vì bí thuật bị cưỡng ép cắt ngang, trên khoé miệng y vẫn còn vài vệt máu tươi.

Bây giờ chỉ còn Giải Đạo Nhân cùng lôi giáp đạo binh có thể tự do hành động.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn thấy Hàn Lập gặp nguy, Giải Đạo Nhân giơ hai thanh chiến đao “Trảm Đình” và “Đoạn Tiêu” giao thoa trước mặt, vận khởi lực lượng, lao lên. Lôi điện quang mang trên thân hai thanh đao bộc phát ra.

“Ầm ầm!”

Hơn nghàn bạch cốt bốn phía bị điện quang phá nổ. Hai đạo điện quang giao thoa với nhau tạo thành một cột sáng hình xoắn ốc, bay thẳng về nơi Hàn Lập bị giam cầm.

Nhưng vừa bay được khoảng trăm trượng, một đạo nhân ảnh từ trong sương mù hiện ra, vung tay xuất chưởng. Một cỗ lực lượng ba động cường đại đập thẳng vào cột sáng xoắn ốc.

Điện quang tan vỡ bốn phía, Giải Đạo Nhân bên trong điện quang bị đánh rơi thẳng xuống phía dưới.

Ngay lúc y rơi xuống gần sát mặt biển, hai cỗ bạch cốt không đầu cực lớn tay cầm cốt đao đột nhiên bay ra, hai mặt giáp công Giải Đạo Nhân.

Đạo nhân ảnh vừa ra tay lúc nãy chính là Chiếu Cốt chân nhân, thân hình lão gầy gò, mặc lam sắc đạo bào.

Lão liếc nhìn Giải Đạo Nhân một cái rồi xuỳ nhẹ khinh thường, tiếp tục nhìn về phía Hàn Lập.

Trong mấy người này, chỉ có Hàn Lập nắm giữ một ít lực lượng pháp tắc mới có thể khiến lão coi trọng một chút.

“Thế nào, cảm giác bị giam cầm có phải rất khó chịu không? Yên tâm, các ngươi rất nhanh sẽ trở thành một thành viên của Bạch Cốt Kinh Quan.” Chiếu Cốt chân nhân đứng ngoài cười lạnh.

Vừa dứt lời, lão vung thủ chưởng lên. Chỉ thấy từng bạch cốt đầu lâu trên bầu trời bắt đầu xông về phía hai người Hàn Lập, giương miệng cắn xé.

Mỗi lần bạch cốt lướt qua lại để lại một vết máu trên thân hai người. Thân thể của Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không bắt đầu xuất hiện tầng tầng vết thương, huyết nhục mơ hồ, làm người ta nhìn thấy, không tự chủ được tê dại cả da đầu.

Cảm giác từng khối huyết nhục bị cắn xé ra vô cùng thống khổ. Nhưng hai người Hàn Lập chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không cách nào giãy giụa phản kháng được.

Vốn Thạch Xuyên Không là thân thể Chân Ma, cùng Hàn Lập là Huyền Tiên thể, lực lượng hai người đều vô cùng cường đại, mỗi lần những bạch cốt đầu lâu kia cắn xé được một khối huyết nhục, đều có thể hấp thu được lực lượng bên trong, làm cho Quỷ hoả trong hốc mắt chúng nó càng rực sáng lên.

Chiếu Cốt chân nhân thấy vậy, ý cười lộ rõ trên mặt. Vốn lúc đầu lão còn muốn dùng thủ đoạn lôi đình tru sát hai người, bây giờ thấy có thể hấp thu lực lượng huyết nhục, lão liền thay đổi thủ đoạn. Dùng cách đao cùn cắt thịt, từng bước lăng trì xử tử hai người Hàn Lập.

“Aaaa…” Thạch Xuyên Không cắn chặt răng, nhưng tiếng gầm đau đớn vẫn truyền ra từ sâu trong yết hầu.

Nếu chỉ là đau đớn bình thường, y ngay cả một điểm lông mày cũng không nhíu. Nhưng mỗi lần bạch cốt đầu lâu này cắn xé, liền có một đạo lục khí từ miệng vết thương truyền vào trong cơ thể, dung nhập vào bên trong xương cốt của y.

Lục khí kia ẩn chứa lực lượng hủ thực mạnh mẽ mới là nguyên nhân làm y thống khổ.

Truyện được đăng tại đây

Hàn Lập đồng dạng cũng gặp tình huống này, từng khối xương cốt lấp lánh như ngọc thạch bên trong thân hắn cũng bị lục khí quấy nhiễu, lập loè từng trận quang mang đối chọi nhau.

Từ khi trở thành Thái Ất Ngọc Tiên, thân thể hắn được lột xác, năng lực chống cự hủ thực mạnh hơn Thạch Xuyên Không mấy lần.

“Thiếu chút nữa thì quên, tiểu tử ngươi là Thái Ất Ngọc Tiên…” Chiếu Cốt chân nhân cười lạnh.

Vừa dứt lời, thân hình lão loé lên, biến mất ngay tại chỗ.

Nháy mắt sau, lão đột nhiên xuất hiện trước người Hàn Lập, một bàn tay đánh thẳng vào mi tâm Hàn Lập.

Thân thể của Hàn Lập đang bị khống chế, không cách nào nhúc nhích được.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn thẳng Chiếu Cốt chân nhân.

Thời điểm bàn tay của Chiếu Cốt chân nhân sắp đánh vào mi tâm của mình. Hàn quang trong mắt Hàn Lập loé lên, Luyện Thần Thuật tầng thứ năm vận chuyển, tất cả lực lượng Thần Niệm ngưng tụ một chỗ bắn ra.

“Phốc”

Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên rồi nhanh chóng biến mất không thấy tung tích.

Từ phía mi tâm Hàn Lập, một thanh tinh quang tiểu kiếm bắn ra, trên thân kiếm chớp động phù văn, đâm thẳng vào đầu ngón tay của Chiếu Cốt chân nhân.

Nhìn thấy tinh quang tiểu kiếm, Chiếu Cốt chân nhân lập tức ý thức được nguy hiểm, nhưng giờ muốn thu tay đã không kịp rồi. Lão chỉ có thể vận chuyển Tiên Linh Lực trong cơ thể ngăn cản tiểu kiếm.

Nhưng Thần Niệm tiểu kiếm vừa chui vào đầu ngón tay, lại bỗng nhiên xuất hiện bên trong thức hải của lão.

Vốn Thần Niệm tiểu kiếm bên ngoài chỉ dài khoảng hơn một tấc, nhưng lúc xuất hiện bên trong thức hải của Chiếu Cốt chân nhân, nó lại hoá thành một đạo cự kiếm to lớn, chém thẳng vào thức hải của lão.

Từng đạo phù văn bên trên thân kiếm ẩn hiện quang mang, thần niệm lực cường đại bùng phát, tạo thành từng cỗ sóng khí tàn phá bên trong thức hải.

Giờ phút này, cảnh tượng bên trong thức hải Chiếu Cốt chân nhân như gió nổi mây phun, bốn phía thức hải xuất hiện từng đạo vết rách đen kịt, trông như sắp bị cỗ lực lượng này phá vỡ.

Thần hồn của lão lập tức hiển hoá ra một đạo bào tiểu nhân, xuất hiện bên trong thức hải. Trên mặt tiểu nhân lộ vẻ thống khổ và sợ hãi. Lão làm thế nào cũng không nghĩ được, một tên Thái Ất Ngọc Tiên sơ kỳ lại có thể có được thần niệm công pháp mạnh như vậy. Thế nhưng, giờ phút này, hối hận cũng đã muộn.