Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 187

Chương 987: Đột nhiên tăng mạnh

Converter: Silanh

Dịch: Chưởng Thiên

Hàn Lập chăm chú nhìn bốn pho tượng trước mặt, ánh mắt hơi hơi chớp động.

Trong đó, tòa thứ nhất bên trái trước đây chiếm được từ tay Đỗ Thanh Dương đã được hắn mượn lực Khấp Huyết Đại Trận mà luyện thành cách đó không lâu, hai tòa bên cạnh hiển nhiên là vừa đoạt được từ tay Ách Quái.

Còn một tòa cuối cùng này do lúc trước Hàn Lập lợi dụng một chút Tiên Linh Lực còn sót lại lấy ra từ Hoa Chi Không Gian.

Theo như lời Ách Quái thì tổng cộng có bốn pho tượng, vậy thì hẳn là toàn bộ những thứ đang nằm trước mắt hắn rồi.

Nghĩ đến đây, Hàn Lập cảm thấy trong lòng như hiện lên một tầng mây mù nặng trĩu.

Trong khoảnh khắc đó, Tiên Linh Lực trong cơ thể hắn gần như đã cạn khiệt, chỉ đủ để lấy ra một pho tượng, căn bản không tài nào đi vào Hoa Chi Không Gian ngó nghiêng thêm một chút.

Hắn vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng từ Tích Lân Không Cảnh trở về, chẳng ngờ lại trì hoãn ở nơi này lâu đến thế, lại còn Đề Hồn vẫn đang hôn mê nằm tại tầng hai trúc lâu, không biết tình hình ra sao?

Suy cho cùng lo nghĩ cũng chỉ là lo nghĩ, hiện giờ hắn cũng không có biện pháp nào khác.

Tam hoàng tử Thạch Phá Không bụng dạ khó lường, biện pháp trở về Ma Vực lúc trước của y căn bản không thể sử dụng, muốn rời khỏi Tích Lân Không Cảnh cũng chỉ có thể chờ sau khi Giải Đạo Nhân hoàn toàn khôi phục mới có khả năng.

Đại hoàng tử Thạch Trảm Phong giờ này đã triệt để vẫn lạc, dù bây giờ hắn về lại được Ma Vực cũng không cách nào yêu cầu vị Đại Tế Ti kia tuân thủ ước định đến chẩn trị cho Đề Hồn.

Huống hồ, cục diện Ma Vực sớm đã hỗn loạn, càng về sau tranh đoạt sẽ chỉ càng nghiêm trọng thêm mà thôi, Hàn Lập cũng không muốn bản thân bị cuốn vào vũng nước đục ấy.

Gạt sang một bên mối tâm tư ngổn ngang trong lòng, Hàn Lập cầm lên pho tượng thứ hai rồi hít sâu một hơi, mi tâm hắn lóe lên, nhanh như chớp phóng ra một luồng hào quang lấp lánh chui vào trong pho tượng màu đen.

Tòa thứ hai này cũng giống như tòa thứ nhất, lập tức vui sướng khoa chân múa tay làm ra các loại động tác cổ quái, trên lưng nó đồng thời hiện lên một đám Huyền Văn rậm rạp chằng chịt, nội dung đương nhiên chính là công pháp “Thiên Sát Trấn Ngục Công”.

Ánh mắt Hàn Lập chăm chú dõi theo từng động tác của pho tượng, rồi bắt đầu mô phỏng theo những chuyển động đó.

Trên đại lục, bên trong một tòa thành hũng vĩ cách đó không biết bao xa là một rừng đao kích, tựa hồ được canh phòng vô cùng nghiêm cẩn.

Tại trung tâm thành trì này là một tòa đại điện hoành tráng, bên trong đó có một nữ tử tuyệt sắc đang ngồi lên một chiếc ghế dựa lớn bằng bạch ngọc ở vị trí cao nhất chính giữa minh đường, thần sắc nàng đang vô cùng thoải mái nghe một gã nam tử tuấn lãng ở phía dưới bẩm báo.

Nếu như Hàn Lập có mặt ở đây, đương nhiên sẽ lập tức nhận ra nữ tử tuyệt sắc kia là Sa Tâm – Khôi Thành chi Chủ, còn nam tử đang hướng nàng hồi báo chính là Trác Qua.

“Bẩm Thành Chủ, về cơ bản thì thế cục bên Huyền Thành đã được ổn định, năm thành trì lớn nhất cùng một vài thành nhỏ phụ thuộc tuy có chút phản kháng, nhưng đều đã bị trấn áp rất nhanh. Đúng rồi, trong quá tình này, Cốt Thiên Tầm đã xuất lực không ít.” Thanh âm Trác Qua hết mực cung kính.

“Ta nghe nói phe Huyền Chỉ Thành trước kia vốn thuộc về trưởng lão Tần Nguyên và gia tộc, mặc dù là nơi đầu tiên quy hàng cùng thề thốt trung thành, nhưng toàn bộ đã đều bị tàn sát phải không?” Sa Tâm theo miệng hỏi, trong giọng nói nghe không hiểu có cái gì tâm tình. Hàn Lập cùng Giải Đạo Nhân ôm bụng cười sằng sặc tại Phàm Nhân Tông

“Việc này… Bẩm, việc này do Cốt Thiên Tầm xuống tay, có điều Lục Hoa phu nhân đã gật đầu cho phép nàng ta, lão còn nói sẽ cho Người một lời giải thích.” Trác Qua có chút lưỡng lự nói ra.

“Chỉ là thù oán cá nhân mà thôi, không vấn đề gì, cứ mặc bọn họ đi.” Sa Tâm lạnh nhạt nói.

“Chuyện này Cốt Thiên Tầm làm rất công khai minh bạch, không ỷ thế giết người mà một mình nàng tổ chức đại chiến tại Huyền Đấu Tràng bảy ngày bảy đêm không nghỉ, tổng cộng đã đấu tám mươi mốt trận, lần lượt đánh chết những kẻ kia, chẳng những không hề kích động dân chúng Huyền Chỉ thành, mà ngược lại đã khiến cho không ít người tâm phục.” Trác Qua chú ý nói ra.

“Nếu như Chủ Nhân đã muốn giao phó quyền lực cho thủ hạ của Người, vậy thì cái chức Thành Chủ Huyền Chỉ Thành này cứ để cho nàng làm đi, còn ngôi vị thành chủ của mấy thành kia đã định đoạt xong chưa?” Sa Tâm gật gật đầu hỏi.

“Thành Chủ Huyền Thành tạm thời do Lục Hoa phu nhân đảm đương, đồng thời huynh muội Chu Tử Nguyên cũng chủ động tới xin phụ giúp y quản lý Huyền thành, tóm lại cuối cũng đã dàn xếp ổn thỏa, còn mấy tòa thành kia tuy có không ít người chết, nhưng ngôi vị thành chủ cũng đã tuân theo ý chỉ của Người mà ấn định.”Trác Qua bẩm báo.

“Huyền thành tương đương với một đại thành trì chủ chốt bên phía Khôi Thành chúng ta, muốn hoàn toàn kiểm soát nó thì phải giám sát cả trong tối lẫn ngoài sáng, tuyệt đối không thể khinh suất.” Sa Tâm trịnh trọng phân phó.

“Cẩn tuân khẩu dụ.” Trác Qua trả lời.

“Những việc ta nói vừa rồi đều chỉ là tiểu sự mà thôi, ngươi tự mình xử lý là được. Lúc trước phân phó các ngươi tìm kiếm khai quật những di tích kia, hiện tại đã tìm được bao nhiêu?” Sa Tâm vung khẽ một chút ống tay áo, hỏi.

“Trước mắt, chúng thuộc hạ mới chỉ tìm được hai mươi mốt chỗ, hiện vẫn còn lại tám mươi bảy chỗ đang tìm kiếm.” Trác Qua trả lời.

“Những di tích này phân bố rộng khắp Tích Lân Không Cảnh, có cả ở một số hiểm địa ít người lui tới, các ngươi có thể tìm được hai mươi mốt chỗ cũng đã xem như không chậm. Có điều không nên quá mức gấp gáp, chỉ cần trong khoảng nghìn năm nữa khai quật toàn bộ là được.” Sa Tâm nhẹ gật đầu, nói ra.

“Vâng!” Trác Qua ôm quyền đáp.

“Việc này sự tình chủ nhân sau khi xuất quan, trọng chưởng Tích Lân Không Cảnh một chuyện, nhớ lấy không thể ra cái gì sai lầm. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi.” Sa Tâm nói xong, khoát tay áo, hạ lệnh trục khách.

Trác Qua khom người trả lời một tiếng, quay người rời đi.

Phía tây Khôi Thành, bên trong một khu lầu các cao lớn, yên tĩnh vắng vẻ.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong mật thất bên dưới nội điện có một gã nam tử tóc trắng toàn thân xích lõa đang trầm mình giữa huyết trì bát giác, quanh thân hắn là tám đoạn xiềng xích huyết tinh, chúng kết nối trực tiếp với tám cây cột đá đỏ như máu quanh miệng ao.

Nam tử này có dung mạo tuấn mỹ, với cặp mắt âm u màu tím, chính là Thạch Xuyên Không.

“leng keng…”

Xiềng xích run lên từng đợt phát ra thanh âm minh hưởng không ngừng, cả tám cây cột đá xung quanh cũng theo đó mà run rẩy liên hồi, toàn bộ huyết trì như đang bị đun sôi, bùng lên từng trận huyết lãng, phát ra khí tức nóng rực cuồn cuộn.

Thạch Xuyên Không ngâm mình trong đó mà tựa như chẳng hề nhận biết những gì đang diễn ra xung quanh, thân hình chẳng hề run rẩy mảy may, có điều bằng vào cặp lông mày đã nhíu chặt lại, miệng phát ra tiếng nghiến răng “ken két…”, có thể thấy được hắn đang thừa nhận thống khổ nhường nào.

Tuy vậy, tất cả những điều này đều do hắn tự nguyện, thậm chí phải cùng Sa Tâm làm một khoản giao dịch mới đổi lấy được.

“Lệ đạo hữu, cảm giác bị ngươi bỏ lại quá xa thật không hề dễ chịu…” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, sau đó chợt trước ngực có một chỗ đột nhiên sáng lên, hẳn là vừa mới đả thông một huyền khiếu.

….

Tu luyện không có năm tháng, đảo mắt một cái đã hơn tám trăm năm qua đi.

Bên trong cung điện thủy tinh dưới Huyết Hồ Đại Khư, đại trận tinh thần vẫn đang vận hành, từ một gian phòng trong Thiên Điện kia vọng ra từng hồi nổ vang.

Giữa cung điện là một con quái vật hình người với bộ lông vàng óng bao phủ toàn thân, trên lưng nó là cặp lôi sí, cánh tay được bao phủ bởi một tầng quy giáp màu xanh, ánh mắt nó lóe sáng từng đợt, điên cuồng đánh lên vách tường đại điện.

May thay vách tường được gia trì vô số phù văn đang tỏa hào quang lóng lánh, phóng xuất ra lực lượng tinh thần hết sức khổng lồ, cường ngạnh chặn lại công kích của quái vật, nếu không tòa cung điện thuỷ tinh kia đã sớm hóa thành phế tích.

Sau ba canh gia đập phá không nghỉ, khí thế của quái vật này dần dần suy yếu, rồi chậm rãi ngừng lại.

Động tác của nó ngày một chậm chạp, cặp lôi sí phủ đầy lông vũ bàng bạc biến mất đầu tiên, sau đó đến quy giáp màu xanh cũng lặn đi từng mảnh từng mảnh, sau cùng là bộ lông vàng tiêu thất không để lại chút dấu vết nào.

Khi tất cả dị trạng đều không còn, quái vật kia trở về hình dạng của một Nhân tộc, nguyên lai đúng là Hàn Lập.

Lúc này hai hốc mắt hắn lõm sâu, thân hình thoạt trông có chút gầy gò hốc hác, hai tay hắn chống xuống mặt đất, lồng ngực phập phồng liên hồi, thở hổn hển kịch liệt, mồ hôi vừa mới toát ra đã bị nhiệt độ cực cao của cơ thể hắn làm bay hơi, lập tức hóa thành sương mù.

Cả người hắn bị một tầng hơi nước bao phủ, có chút mông lung, khiến người khác không nhìn rõ.

Sau nửa ngày, Hàn Lập có chút tê liệt dựa vào vách tường ngồi xuống, Chân Linh Huyết Mạch điên cuồng trong thể nội cuối cùng đã ổn định lại.

“Chân Linh Huyết Mạch rốt cuộc không phải lực lượng tinh thần, chỉ bằng vào Tinh Nguyên Luyện Huyết Thuật này… càng ngày càng khó khống chế lực lượng huyết mạch bạo động, giờ mỗi ngày lại bộc phát hành hạ ta cả mấy lần, sợ rằng tinh huyết cả người sẽ sớm cạn kiệt bốc cháy.” Hàn Lập chau mày, thở dài một tiếng.

Truyện được đăng tại đây

Toàn bộ điển tịch trong tàng thư các nằm bên ngoài Thiên Điện đã bị hắn lật xem không dưới mười lần, phàm là loại tình huống có liên quan trực tiếp đến công pháp luyện thể của huyền tu như hắn hiện giờ đều là tìm không được kế sách ứng đối, thế nhưng lại có một phương pháp được đề cập trong đám điển tịch về Khôi lỗi Chi Thuật.

Có điều Hàn Lập đang có khúc mắc sâu đậm với loại phương pháp này, căn bản không muốn thử nghiệm.

Bởi vì nội dung phương pháp này chính là luyện chế một bộ khôi lỗi cường đại, sau đó dung nhập Chân Linh huyết mạch vào trong nó, rồi lại lấy máu tươi của người khác bù đắp cho tổn thất của mình, do đó có thể giữ được tính mạng.

Theo cách này, thực lực của bản thể đương nhiên sẽ tổn hao nhiều, tuy rằng khôi lỗi sẽ tạm thời sở hữu chiến lực cực mạnh, nhưng sau khi tinh huyết trong cơ thể nó hao hết, khôi lỗi sẽ triệt để biến thành phế phẩm.

Hàn Lập tuy vẫn còn do dự, nhưng nội tâm hắn cũng minh bạch, rằng đã tới nước này, tính mạng đương nhiên quan trong hơn hết thảy.

Trong quãng thời gian này, Giải Đạo Nhân có tỉnh lại và qua thăm hắn, Hàn Lập thừa cơ mượn y một chút Bản Nguyên Tiên Linh Lực, mở ra Hoa Chi Động Thiên tra xét tình huống Đề Hồn.

Kết quả, tuy rằng Tử Dương Noãn Ngọc đã tiêu hao gần hết, nhưng chẳng biết tại sao, tình huống của Đề Hồn vẫn chưa có chuyển biến gì xấu, vì vậy hắn chiếu theo khôi lỗi bí thuật mà Giải Đạo Nhân truyền dạy, tạm thời phong cấm Đề Hồn, đợi ngày sau sẽ chữa trị.

Ngoại trừ lần đó ra, Hàn Lập còn hỏi thăm Giải Đạo Nhân chuyện hắn bị Chân Linh huyết mạch cắn trả.

Dù sao trước đây chính là Giải Đạo Nhân ép hắn lựa chọn tu luyện Thiên Sát Trấn Ngục Công, về sau khi hắn theo phương pháp luyện hóa cao đẳng của công pháp mà luyện hóa Chân Linh huyết mạch, mới bắt đầu xuất hiện tình huống cắn trả.

Giải Đạo Nhân suy nghĩ một hồi, rồi cho hắn một cái đáp án cụt ngủn: “Đại khái là sau khi hoàn toàn luyện hóa Chân Linh huyết mạch đã vô tình cường hóa uy lực của lực lượng này, từ đó mới xuất hiện tình trạng cắn trả.”

Đáng tiếc, y nhất thời cũng không có giải pháp, chỉ nói Hàn Lập kiên trì chờ y xuất quan, sau đó lại rơi vào ngủ say.

Tuy trong lòng Hàn Lập cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, cũng đành thúc thủ vô sách.

Trước mắt chỉ có cách tiếp tục tu luyện Thiên Sát Trấn Ngục Công, cực lực cường hóa thể phách, lại kết hợp vận dụng lực lượng tinh thần mà áp chế Chân Linh huyết mạch bộc phát, vẫn có tác dụng nhất định mà không cần làm theo bí thuật trong Khôi Lỗi Chi Đạo.

Vì vậy, hắn lại càng gấp rút tu luyện Thiên Sát Trấn Ngục Công.

Trước mắt, Hàn Lập đã luyện xong công pháp trên pho tượng thứ hai, đã mở ra hơn chín trăm huyền khiếu, thực lực đã có thể so với Ách Quái năm xưa.

Sở dĩ hắn có thể tu luyện thần tốc như vậy, một mặt là do sự tinh diệu của Thiên Sát Trấn Ngục Công, mặt khác là dựa vào lực lượng huyết nhục cường đại chứa trong Chưởng Thiên Bình, đương nhiên cung điện Thủy Tinh này cũng góp công không nhỏ.