Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 184

Chương 984: Nhìn lại, dường như đã trải qua mấy đời

Dịch: thanhtrung5

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Thạch Xuyên Không nghe được cuộc nói chuyện giữa Lục Hoa Phu Nhân và Ách Quái, suy nghĩ một chút rồi cất bước đi tới.

“Sa Tâm thành chủ, ta có việc muốn thương lượng cùng các hạ, không biết thành chủ có thể bỏ chút thời gian lắng nghe?” Thạch Xuyên Không chắp tay nói ra.

“Thạch đạo hữu có chuyện gì cứ nói đừng ngại.” Sa Tâm liếc Thạch Xuyên Không một cái, nhàn nhạt nói ra.

“Liệu có thể đi qua chỗ khác nói chuyện không?” Thạch Xuyên Không nói tiếp.

Đuôi lông mày Sa Tâm khẽ động, trong ánh mắt tỏa ra một cỗ phong mang lợi hại.

Thạch Xuyên Không mỉm cười, bình thản đón nhận ánh mắt sắc bén của Sa Tâm.

Sa Tâm thấy thế, thu lại nhuệ khí trong mắt, gật đầu nhẹ rồi đứng dậy đi cùng Thạch Xuyên Không qua một bên, truyền âm trao đổi.

….

Trong không gian dưới mặt đất.

Hàn Lập ôm Tử Linh đi tới chỗ bằng phẳng, đặt nhẹ nàng xuống.

Sau đó hắn lấy ra một quả đan dược chữa thương cho nàng ăn, còn bản thân ngồi một bên, ngắm nhìn dung nhan tiều tụy của nàng.

Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt đã qua gần nửa canh giờ.

Đôi mi thanh tú của Tử Linh nhíu lại, “ưm” một tiếng mở mắt ra.

“Ngươi đã tỉnh?” Hàn Lập nghiêng mình qua, trong mắt hiện lên một chút kích động.

Đôi mắt thanh tú của Tử linh sáng lên nhìn lại, không có còn nửa phần mê man, hiển nhiên đã khôi phục tâm trí triệt để.

Sau một khắc, thân thể mềm mại của nàng cứng đờ, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn Hàn Lập.

“Là ngươi thật sao?” Nàng đưa tay vuốt nhẹ gò má Hàn Lập, miệng thì thào nói ra, thân hình ngây ngốc một chút rồi bình thường lại.

“Là ta, những năm này đã để ngươi chịu khổ rồi.” Hàn Lập nắm bàn tay mềm mại của Tử Linh, nhẹ nhàng nói.

Hai người lặng im không nói, nhìn nhau thật lâu, đắm chìm trong cảm xúc nhiều năm xa cách, giờ lại vui sướng gặp lại nhau ở một thế giới khác.

Hàn Lập ngắm dung nhan diễm lệ của Tử Linh, từng kỉ niệm trong quá khứ ùa về.

Đầu tiên vô tình gặp ở Loạn Tinh Hải, tiếp đó cùng tiến vào Hư Thiên Điện, cùng nhau trải qua hoạn nạn ở Âm Minh Chi Địa to lớn, sau đó cùng xông vào Trụy Ma Cốc, kết thành tình nghĩa sâu đậm. Ở Đại Tấn cùng nhau đi du lịch một phen, rồi lại gặp nhau ở Ma Giới …..

Từng bức họa ký ức chôn sâu trong lòng hắn lần lượt hiện lên, giống như mới xảy ra ngày hôm qua.

Hôm nay mới chớp mắt một cái, đã là vạn năm xa cách, người vẫn như cũ, chỉ có vật đổi sao dời, dường như đã trải qua mấy kiếp người.

Đôi mắt Tử Linh trong như mặt nước, phản chiếu biến hóa trên khuôn mặt Hàn Lập, tựa hồ nàng cũng đang chìm trong những hồi ức xưa cũ.

“Vốn tưởng rằng ta phi thăng thượng giới không biết bao lâu sau mới có thể gặp lại ngươi, dù sao nơi đây cũng thật sự quá lớn….Không ngờ nhanh như vậy đã gặp được, lại dưới tình huống như thế này.”

“Đúng là ngẫu nhiên, ta có việc quan trọng mới đi tới Ma Vực, nếu không cũng không biết bao lâu nữa mới gặp được ngươi.” Hàn lập từ trong si mê tỉnh lại, cười nói.

Hai người đều là những người có tâm trí kiên định, cho dù xa cách lâu như vậy, cũng rất nhanh khôi phục tâm trí.

“Đúng rồi, ta nhớ lúc mới tiến vào Tích Lân Không Cảnh liền bị Sa Tâm thành chủ dẫn vào Khôi Thành, sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này? Nơi đây là địa phương nào?” Tử Linh nhìn lại xung quanh, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.

“Nơi này là Đại Khư, ở sâu trong Tích Lân Không Cảnh, ngươi tiến vào Khôi Thành rồi bị Sa Tâm dùng thủ đoạn gì đó phong ấn thần hồn, cho nên không nhớ rõ những chuyện vừa mới xảy ra…” Hàn Lập kể lại các tình huống phát sinh trước khi hai người gặp nhau, cả thông tin về Tử Linh mà hắn nghe được từ người Khôi Thành, đều nói ra hết.

“Nguyên lai là như vậy, không thể tưởng tượng được Sa Tâm thành chủ lại phong ấn trí nhớ của ta, cũng may nàng không có ác ý, nếu không hôm nay ta và ngươi cũng không thể bình yên gặp nhau.” Tử Linh thì thào một tiếng, cười nói ra

“Có câu ‘không hại người, nhưng không thể không đề phòng người’, tính tình Sa Tâm chúng ta không hiểu rõ, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.” Hàn Lập nói ra

“Ân, ta hiểu, đúng là trước đây có chút coi thường rồi.” Tử Linh nhu thuận đồng ý một tiếng

Đọc FULL truyện tại đây

“Đúng rồi, tình huống hạ giới sau khi ta phi thăng như thế nào? Tại sao ngươi nhanh như vậy có thể phi thăng thượng giới, lấy tư chất của ngươi, theo suy đoán của ta thì không thể phi thăng nhanh như vậy được?” Hàn Lập nghĩ tới cái gì đó đột nhiên lại hỏi.

“Ngươi muốn hỏi tình huống của Nam Cung tỷ tỷ a? Cứ hỏi thẳng là được, việc gì phải quanh co vòng vèo.” Tử Linh lườm Hàn Lập một cái, nói ra.

Hàn Lập bị Tử Linh nói trúng tim đen, trên mặt liền xuất hiện vẻ ngượng ngùng.

“Ngươi yên tâm, trước khi ta độ kiếp đã từng tới Linh giới điều tra rồi, Thanh Nguyên Cung, tâm huyết mà ngươi để lại, tất cả đều bình thường. Nam Cung tỷ tỷ cũng tu luyện rất thuận lợi, đã đạt đến cảnh giới Đại Thừa, hiện tại đang tranh thủ tích góp tài nguyên cùng các thủ đoạn để sớm ngày vượt qua Lôi Kiếp phi thăng…Về phần ta, bởi vì gặp một ít cơ duyên cho nên mới vượt qua Lôi kiếp nhanh hơn các nàng một chút.” Tử Linh nhàn nhạt nói ra.

Hàn Lập nghe xong, thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng những lo lắng trong lòng cũng được buông xuống.

“Ngươi tu luyện công pháp chính tông của Nhân tộc, lúc phi thăng hẳn là đến Tiên Vực a, sao bây giờ lại ở Ma Vực?” Tử Linh lại hỏi.

“Lúc đầu ta phi thăng đúng là tại Chân Tiên giới Bắc Hàn Tiên Vực, về sau xảy ra rất nhiều chuyện mới đi đến Ma Vực.” Hàn Lập gật đầu nói.

“Tuy thời gian ta phi thăng Ma Vực không dài, nhưng cũng biết Tiên Vực cùng Ma Vực chính là kẻ thù một mất một còn, ta rất muốn biết làm sao ngươi lại đi cùng hoàng tử Dạ Dương Vương Triều, thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ a.” Tử Linh nháy mắt hỏi.

“Chuyện này nói ra dài lắm, năm đó ta phi thăng đến Bắc Hàn Tiên Vực, sau đó gặp cường địch bị trọng thương mất trí nhớ, lưu lạc xuống Linh Hoàn Giới, khó khăn lắm mới khôi phục tu vi, trở về Chân Tiên giới…Về sau ta đi Hắc Hà Thủy Cung tìm ngươi, biết ngươi bị người ép vào Tích Lân Không Cảnh, liền tiến nhập Tích Lân Không Cảnh. Trời không phụ lòng người, rốt cuộc để ta tìm được ngươi.” Hàn Lập nhẹ nhàng kể lại sự tình trải qua mấy năm này, ngoại trừ Chưởng Thiên Bình… và các bí mật ra, những chuyện khác đều không giấu giếm Tử Linh, nói qua một lượt.

Tử Linh nghe được những trải nghiệm gian khổ, sự tình “lên voi xuống chó” của Hàn Lập, thần sắc thay đổi liên tục, mặc dù tính cách nàng kiên nghị, quyết đoán, trái tim cũng không tự chủ được mà đập rộn lên.

Đặc biệt là khi nghe Hàn Lập vì tìm kiếm mình mà chịu dấn thân nguy hiểm tiến vào Tích Lân Không Cảnh, trong lòng nàng rất xúc động.

Sau đó thật lâu rốt cuộc Hàn Lập cũng nói xong, mắt nàng nhìn lên bầu trời, suy nghĩ bần thần.

“Tuy ta đã biết rằng ngươi là người có đại thần thông, đại tạo hóa, bản lĩnh mạnh mẽ vượt xa khả năng của ta, nhưng vẫn không thể tưởng tượng được những năm này lại trải qua nhiều sự tình như vậy, hơn nữa tu vi cũng tăng mạnh đến Thái Ất cảnh. Thời gian này ngươi cũng chịu không biết bao nhiêu gian khổ a.” Tử Linh thở dài, u sầu nói ra.

“Có gặp một ít nguy hiểm, nhưng nếu đã vượt qua rồi thì không có gì to tát cả. Hơn nữa nếu không gặp nhiều hiểm cảnh thì tu vi của ta cũng không thể tăng nhanh như vậy, cái này gọi là trong họa có phúc a.” Hàn Lập cười lơ đễnh nói.

“Ngươi suy nghĩ thật thoáng, nhưng mà tiếp theo ngươi có tính toán gì không.” Tử Linh cười cười, không có phản bác, lại hỏi sang chuyện khác.

“Lúc trước ta đã đáp ứng Giải đạo hữu ở đây thủ hộ, chờ Giải đạo hữu khôi phục triệt để, sau đó ta sẽ rời khỏi Tích Lân Không cảnh, nghĩ biện pháp trở về Chân Tiên giới.” Hàn lập suy nghĩ một chút rồi nói.

“Ha ha, Tử Linh đạo hữu yên tâm, chờ ta khôi phục hoàn toàn, liền có thể huy động bản nguyên chi lực của Tích Lân Không Cảnh, truyền tống hai người ra bên ngoài, cho đôi vợ chồng son các ngươi sớm thoát ly mảnh đất hung hiểm này.” Thanh âm Giải Đạo Nhân đột ngột vang lên, cười to nói.

Tử Linh nghe được lời này, khuôn mặt đỏ ửng lên một hồi.

Truyện được đăng tại đây

“Tử Linh, ngươi vừa mới phi thăng Ma Vực, tu vi không mạnh, sau này đi cùng ta đến Chân Tiên giới a, chỉ cần có đầy đủ Ma Nguyên Thạch, tại Chân Tiên giới cũng có thể tu luyện.” Hàn Lập nhìn Tử Linh, tựa hồ đã hạ quyết tâm, ngữ khí ngưng trọng nói.

Tử Linh nghe xong, trầm mặc xuống, nhất thời không nói gì.

Hàn Lập hiểu rõ tính cách của nàng, đương nhiên không có giục, chỉ lẳng lặng đứng chờ.

“Hàn huynh, ta có một vấn đề giấu ở trong lòng đã lâu, giờ muốn hỏi ngươi một chút.” Tử Linh chỉ im lặng trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói ra.

“Nàng cứ nói.” Hàn Lập khẽ giật mình, gật đầu nói.

“Trong lòng huynh, ta với Nam Cung tỷ tỷ, huynh dành tình cảm cho ai nhiều hơn?” Tử Linh nhìn vào mắt Hàn Lập, ánh mắt sáng lên hỏi.

“Tử Linh, sao ngươi lại hỏi như vậy, người cùng Uyển nhi đều là người mà ta quan tâm nhất.” Hàn Lập nghe xong, cả người sững sờ một chút, gượng cười nói ra.

Tử Linh nhìn thẳng vào mắt Hàn Lập, làm cho hắn xuất hiện cảm giác không thể đối mặt được.

“Tuy nàng thấy trên mặt Hàn Lập không biểu lộ gì, nhưng sâu trong đôi mắt dịu dàng của nàng lại hiện ra vẻ cô đơn, rồi lập tức khôi phục lại bình tĩnh.

“Đàn ông các ngươi đúng là lòng tham không đáy, điểm này không liên quan gì đến tu vi cao hay thấp cả.” Tử Linh thì thào một tiếng, một lần nữa im lặng.

Hàn Lập nhìn Tử Linh, trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

“Ta trước kia chưa bao giờ có ý nghĩ phụ thuộc người khác, sau này cũng vậy. Ta muốn giống ngươi tự mình tu luyện, tự bản thân xông pha giữa trời đất. Huống chi tu vi ngươi tuy mạnh, nhưng địch nhân cũng không yếu, ta đi theo chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho ngươi mà thôi, tốt nhất là ở lại Ma Vực, hoàn cảnh nơi này thích hợp với ta.” Tử Linh im lặng rất lâu rồi nói.

“Ngươi quả nhiên không thay đổi, tính cách vẫn giống như trước, vậy sau này có dự định gì không?” Hàn Lập nghe xong, cười khổ hỏi.

“Thiên tư của ta bình thường, tu luyện không thể so sánh với Hàn huynh, nhưng mà ta cảm thấy mình thích hợp với Khôi Lỗi chi đạo, cho nên định đi theo Sa Tâm thành chủ nghiên cứu khôi lỗi chi thuật. Chờ sau khi Giải đạo hữu khôi phục hoàn toàn, ta cũng sẽ rời khỏi nơi đây, đến Ma Vực tu luyện.” Tử Linh trầm ngâm một chút nói ra.

“Ngươi tính toán như vậy cũng tốt, ta cũng không miễn cưỡng nữa, ở đây ta có một số vật có thể trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của ngươi sau này, hãy nhận lấy. Hàn Lập nói xong, lấy ra mấy khối ngọc giản, phục chế công pháp “Thiên Sát Trấn Ngục Công ” trong pho tượng thứ nhất, và hai môn công pháp ma tộc thích hợp cho Tử Linh tu luyện vào mấy khối ngọc giản kia, giao cho Tử Linh.