Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 182

Chương 982: Cho ngươi mượn dùng một lát

Dịch giả: Tiểu Mjnh

Ách Quái vừa dứt lời, cả người bỗng nhiên lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu đen, “Xoẹt” một tiếng, chợt xuất hiện trước người Hàn Lập, một chưởng thò ra muốn bóp cổ của hắn.

Dường như Hàn Lập đã sớm đoán ra được, ngay khi trong nháy mắt lão đưa tay ra, hắn liền dừng lại một cái, trách thoát tập kích của lão, rồi nhanh chóng lượn vòng không những vậy tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên gấp đôi, bay về phía bên kia hồ.

Thời điểm điện mang bay xuống gần sát mặt hồ, thì bỗng nhiên hào quang thu lại, một lần nữa hiện ra thân ảnh Hàn Lập, Ách Quái cũng đuổi theo sát phía sau.

“Không ngờ tiểu tử ngươi biết không ít trò bịp bợm a” Ách Quái cười lạnh một tiếng, lần nữa giết tới.

Hàn Lập thấy vậy, cũng không lao đến mà ngược lại thụt lùi trực tiếp nghênh tiếp lão.

Hắn âm thầm vận chuyển Thiên Sát Trấn Ngục Công, không những thế Chân Linh huyết mạch trong người cũng theo đó mà rục rịch, Sơn Nhạc Cự Viên cùng Huyền Vũ huyết mạch đồng thời kích phát, bỗng nhiên một cánh tay phồng lớn, phía trên mọc ra lông vàng giống như cương châm, trên mu bàn tay cũng hiện ra từng mảnh giáp phiến hào quang màu xanh.

Chỉ thấy một quyền của hắn đập mạnh ra, trên cự quyền tinh quang rực rỡ, nhưng lại bị lớp mai rùa Huyền Vũ che lại phía dưới, một quyền của hắn đụng vào một quyền của Ách Quái đánh tới.

“Ầm” Một tiếng vang cực lớn truyền ra.

Hàn Lập chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn như muốn nứt gãy, chẳng qua cả thân hình hắn chỉ lui về một bước, cũng không có bị đánh bay đi, trái lại Ách Quái cũng lui một bước phía sau.

Dưới sự thôi động Thiên Sát Trấn Ngục Công, vậy mà Chân Linh huyết mạch lại có thể bộc phát ra uy lực mạnh như vậy, đến hắn cũng có hơi bất ngờ.

Sắc mặt Ách Quái ngưng tụ, trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng.

Nhưng ngay sau đó lão sải chân bước tới, bỗng nhiên thân hình lao tới trước người Hàn Lập, trên cánh tay tối tăm nổi lên một tầng tinh quang, liền vung lên một quyền đập về phía Hàn Lập.

Một quyền này của lão đánh ra cũng không có âm thanh gió sét, cũng không có có lực lượng thiên quân, nhìn như nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại nhanh đến cực điểm.

Hàn Lập có chút không kịp chuẩn bị, đành phải vận chuyển lực lượng huyết mạch Huyền Vũ, đưa ngang tay đón đỡ phía trước.

Đường vân mai rùa chưa kịp ngưng ra trên cánh tay hắn, liền đã bị một quyền của Ách Quái đánh tan, cả người bay ngược ra ngoài.

Cả người hắn trượt sát trên mặt nước, huyết hồ văng về phía bên kia hồ, kích thích ngàn trượng sóng máu, ngã bên cạnh Tử Linh.

Ách Quái thấy vậy cũng không tiếp tục truy kích, mà rất nhanh lướt sóng đi tới giữa huyết hồ.

Ánh mắt của lão nhìn vào thánh hài nằm trên tấm tinh thạch màu máu, trong mắt lộ ra hồi ức oán hận cùng với vẻ mặt phức tạp không cam lòng, bàn tay năm ngón lão nhập lại như dao, bất chợt đâm xuống ngay trái tim thánh hài.

Đúng lúc đó, hoa văn phức tạp được khắc trên tấm tinh thạch màu máu, bỗng nhiên tất cả đều sáng lên, từ trong đó tỏa ra một tầng hào quang màu máu giống như thực chất, cứng rắn cản bàn tay của lão, khiến cho lão không cách nào đâm xuống.

Cùng lúc đó, bên bờ huyết hồ cũng đột nhiên nổ vang một tiếng, thân ảnh Hàn Lập lần nữa bùng nổ lao về phía bên này.

Giờ phút này, hắn đã thúc giục Thiên Sát Trấn Ngục Công đến cực hạn, trên người hơn bốn trăm huyền khiếu nhanh chóng tỏa sáng hào quang, hầu như lực lượng Chân Linh trong thể nội cũng theo đó mà vận chuyển.

Ở sau lưng hắn, Sơn Nhạc Cự Viên, Ngân Sí Lôi Bằng, Chân Long, Thiên Phượng, Huyền Vũ… Bất ngờ hiện ra từng cái hư ảnh Chân Linh, rồi tiếp đó chui vào cơ thể của hắn, mặc dù thân hình không có phát sinh biến hóa tuy nhiên khí thế trên người lại hồn nhiên biến đổi.

Lục Hoa phu nhân nhìn thấy cảnh tượng kỵ dị này, tuy thần sắc trên mặt chưa biểu lộ gì nhưng sâu trong ánh mắt thì lại hiện lên một tia tán thưởng.

Mấy người Cốt Thiên Tầm cũng khẽ giật mình.

Ách Quái cũng chú ý tới biến hóa lúc này của Hàn Lập, bỗng dưng bàn tay lão liền thu lại, không ngờ từ bỏ thánh hài, chủ động nhanh chóng lùi lại ngàn trượng phía sau.

Nhưng ngay sau đó, cả người của lão liền một lần nữa bùng nổ lao nhanh về phía Hàn Lập.

Cùng lúc đó, dường như trong thể nội lão cũng kích phát lực lượng huyết mạch Ma Tộc nào đó, trên người một trận “Đôm đốp” rung động, ngay hai bên thái dương mọc ra hai đoạn xương nhọn màu trắng cong lên trên, hơn nữa xương sống lưng cũng nổi lên đâm xuyên làn da nhô rõ ra ngoài.

Theo vẻ chuyển biến phát sinh bên ngoài, khí tức trên người Ách Quái cũng bắt đầu trở nên hung thần, huyết vụ tỏa ra từ người Ách Quái cũng trở nên đục ngầu chịu không được, một cỗ mùi vị huyết tinh đậm đặc từ trong đó thẩm thấu ra ngoài.

Thời điểm lão xông tới, thân hình lão có chút còng xuống, tư thế có hơi khác thường, tuy vậy tốc độ lại nhanh đến cực điểm.

Đám người chỉ thấy một đạo tàn ảnh mơ hồ cùng thân hình Hàn Lập mạnh mẽ đánh vào nhau.

Một tiếng “Ầm” giống như âm thanh rồng ngâm hổ gầm dã thú gào thét vang lên!

Trên đầu quyền Hàn Lập, tập trung hội tụ lực lượng Chân Linh huyết mạch cũng như lực lượng tinh thần bộc phát, hóa thành một mảnh hào quang chói mắt, đụng vào cỗ mùi vị tràn đầy huyết tinh phô thiên cái địa.

“Rầm” Một tiếng vang thật lớn!

Một mảnh tinh thần màu trắng cùng một vòng mặt trời màu máu cùng lúc nổ tung ra.

Chỉ thấy tinh quang đầy trời cùng với huyết khí quay cuồng kích động lẫn nhau, rồi lẫn nhau tan rã, đồng thời hai cỗ lực lượng cuồng bạo cuốn lên trời cao một cái, mang theo cỗ lực lượng này phát tiết lên trên hư không.

“Ầm ầm”

Trên trời cao, phong vân đột biến, “ầm ầm” không thôi, từng đạo nổ tung tạo ra khe nứt không gian đan xen lẫn nhau, thật lâu không cách nào biến mất.

Ngay sau đó, rìa huyết hồ, chợt một tiếng hét to vang lên.

Thời khắc Ách Quái bất phân thắng bại với Hàn Lập, bỗng nhiên hai mắt lão ngưng tụ, đột nhiên nắm đấm ép xuống, từ đó lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng càng thêm mạnh mẽ.

Vốn Hàn Lập gian nan chống đỡ, Chân Linh huyết mạch trong thể nội cùng với Thiên Sát Trấn Ngục Công đều đã vận chuyển đến đỉnh phong, hơn nữa lại không thể tăng lên được nữa, giờ phút này rốt cuộc cũng phun ra một ngụm máu, quyền thế tan rã.

Đọc FULL truyện tại đây

Một cỗ khí tức màu máu quay tròn ngưng tụ thành một cái quyền ảnh cực lớn, mạnh mẽ đánh vào người Hàn Lập.

“Ầm”

Cả người Hàn Lập liền lập tức như diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài, vạch ra một đạo tơ máu ngay trong huyết hồ, trực tiếp rơi xuống huyết hồ.

Thân ảnh Ách Quái nhảy lên một cái, từ trên trời hạ xuống, đập vào trong huyết hồ, song quyền vung vẩy, điên cuồng đập từng quyền từng quyền xuống dưới hồ máu.

Huyết hồ rung mạnh không thôi, toàn bộ mặt hồ bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, nhưng thủy chung không thấy thân ảnh Hàn Lập.

“Lệ huynh…” Sắc mặt Thạch Xuyên Không trắng bệch, thì thào kêu lên.

Cốt Thiên Tầm thu lại ánh mắt, không đành lòng nhìn lại, Lục Hoa phu nhân cũng theo đó mà thở dài một tiếng.

Ngay cả Tử Linh trong cơn mê man cũng không tự chủ nhíu chặt đôi mi thanh thú, lộ ra thống khổ vô cùng.

Mà giờ khắc này, sâu dưới đáy huyết hồ, Hàn Lập chỉ cảm thấy thân thể như bị từng tòa hùng sơn đại nhạc không ngừng trọng kích, xương cốt cả người giống như bị đứt gãy toàn bộ, cho dù muốn giãy giụa tránh né một cái cũng không thể làm được.

Càng thêm hỏng bét là, hắn cảm thấy từng quyền trọng kích không chỉ đánh trên người mình, đến ngay cả thức hải cũng theo đó mà chấn động không ngừng, thần thức của hắn đã có chút tan rã, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Chân Cực Chi Mô trên người hắn sớm đã bị đánh nát, bằng vào một chút lực lượng cuối cùng ngưng tụ ra lực lượng tinh thần, cũng đang nhanh chóng tán loạn xói mòn.

Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, khoảng cách chệnh lệch giữa mình và Ách Quái đúng là vẫn còn quá xa.

Thời khắc kết cuộc, cuối cùng cũng đến…

“Lệ đạo hữu…” Đúng lúc đó, một tiếng khẽ gọi, vang trong đầu của hắn.

Âm thanh kia nghe có hơi giống Giải Đạo Nhân, nhưng lại có chút lạ lẫm, Hàn Lập muốn đáp lại, nhưng dường như ngay cả thần thức đều không thể ngưng tụ nổi.

“Lệ đạo hữu, ta sẽ cho ngươi mượn Bản Nguyên Linh Lực dùng một lát, chớ có kháng cự.” Lại là một tiếng khẽ gọi.

Ngay sau đó, bộ thánh hài nằm trên tấm tinh thạch màu máu đột nhiên mở hai mắt ra, không ngờ tỉnh lại.

Hai tay hắn nhanh chóng kết một cái thủ ấn cổ quái, giơ ngón tay điểm một cái ngay trái tim của mình, rồi lập tức nhấc cổ tay, từ đó tuôn ra một sợi hào quang màu vàng óng, ngưng tụ ngay đầu ngón tay gã, hóa thành một viên đan dược màu vàng.

Chỉ thấy hắn tiện tay bấm quyết, viên kim hoàn kia liền hóa thành một đạo hồ quang màu vàng, bỗng nhiên lóe lên, chui vào trong huyết hồ.

“Không tốt!”

Truyện được đăng tại đây

Ách Quái thấy vậy, vội vàng phất tay ngăn cản, viên kim hoàn kia giống như bị người dẫn dắt, xuyên qua khe hở của lão, trực tiếp đánh vào trong mi tâm của Hàn Lập.

“Cái đó là…” Lục Hoa phu nhân thấy vậy, kinh ngạc vạn phần.

“Là Tiên Linh Lực, là Tiên Linh Lực…” Thạch Xuyên Không cảm ứng được khí tức trên đó, vẻ mặt đột biến, kêu sợ hãi không thôi.

Còn trong mắt Cốt Thiên Tầm thì lại lộ vẻ nghi hoặc, tựa như vật này cũng không quen thuộc.

Nhưng vào ngay lúc đó, sâu trong huyết hồ, bỗng nhiên huyết thủy quay cuồng, tựa như ánh mặt trời ló dạng, từ đó tuôn ra một mảnh hào quang màu vàng sáng lạn.

Ánh mắt Ách Quái biến đổi.

Lão phát hiện nắm đấm của mình không ngờ trở nên chậm chạp không gì sánh được, khắp nơi bốn phía trong hư không dường như có từng sợi tơ vô hình, dệt thành tấm lưới trói buộc cả người lại, khiến cho hành động của lão trở nên chậm chạp.

Làm cho lão khiếp sợ nhất là, suy nghĩ của lão dường như đang trở nên chậm chạp vô cùng, chẳng qua chờ lão phát hiện chuyện này thì đã quá muộn.

Một đạo Kim Luân điêu khắc thật lớn, đột nhiên chẳng biết lúc nào hiện ra phía sau lão, từng tia từng sợi lực lượng Thời Gian Pháp Tắc giống như là sóng biển lưu chuyển, gắt gao giam cầm lão ngay tại chỗ.

Ách Quái mạnh mẽ không thể nghi ngờ, cho dù bị Chân Ngôn Bảo Luân giam cầm ở khoảng cách gần như vậy, mà động tác lão cũng không hoàn toàn ngưng động, trong khi phát hiện vẻ khác thường sau lưng, lão liền cố gắng quay người muốn đánh nát bảo luân.

Nhưng mà, Hàn Lập đâu chịu cho lão cơ hội như vậy?

Một tiếng “Xoẹt” lôi minh.

Chỉ thấy một đạo lôi điện màu vàng bỗng nhiên hiện lên, không ngờ chính là một chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm bị đè nén rất lâu trong thể nội Hàn Lập, cuối cùng mới thoát thân ra ngoài, phảng phất mang theo reo hò vui vẻ như được sống lại, liền bắn thẳng đến phía trước Ách Quái.

Chẳng qua khoảng cách cả hai thật sự quá gần, mơ hồ trong nháy mắt, mũi kiếm Thanh Trúc Phong Vân Kiếm đã đâm vào bụng Ách Quái.

Nhưng thể phách Ách Quái cường đại quả thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng được, uy lực một chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cũng thực có hạn, khó khăn lắm với mới chỉ đâm được bên ngoài đan điền của lão, liền không còn cách nào tiến thêm được nữa.

Lúc này, một tiếng quát to từ dưới nước vang lên, trong lòng bàn tay Hàn Lập sáng lên hào quang màu vàng, hắn liền vận dụng một chút Tiên Linh Lực cùng với lực lượng thân thể còn sót lại cuối cùng, tất cả đều vỗ ra, đập mạnh vào chuôi kiếm.

Một tiếng “xùy” vang nhỏ.

Cuối cùng Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cũng xuyên qua bụng Ách Quái, trực tiếp đâm vào đan điền của lão.

“Ầm ầm…” Bỗng nhiên một đạo lôi điện màu vàng lóe lên, chợt nổ vang một tiếng sấm sét.

Trong miệng Ách Quái phát ra một tiếng kêu thảm kéo dài, vùng đan điền liền nổ tung thành một lỗ máu cháy đen, từ đó tỏa ra một luồng khói.

Ngay sau đó, chỉ thấy huyết quang trong mắt lão bắt đầu tản ra, khôi phục lại màu sắc ban đầu, hào quang màu đen trên người cũng dần biết mất, tuy vậy xương cốt nhô ra ngoài thì không có thu lại, cả người lão ” bịch, bịch, bịch” lui lại về phía sau ba bước, rồi tiếp đó ngửa mặt lên trời ngã ngược ra sau.