Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 181

Chương 981: Tới lượt ngươi

Converter: Silanh

Dịch: Chưởng Thiên

Cùng lúc đó, một thân hình thấp nhỏ đột nhiên hiện ra từ phía sau kim thuẫn, thoạt trông giống một con khỉ lông vàng vô cùng linh mẫn hoạt bát, trực tiếp bay vọt qua đỉnh đầu Ách Quái, nó nắm một thanh kim kiếm to lớn trong tay, hung hăng bổ xuống cổ lão.

Trên thân đại kiếm màu vàng chi chít tinh khiếu, vừa chém ra đã phát huy toàn bộ lực lượng tinh thần ẩn chứa bên trong, kiếm khí cường đại như một quầng lửa hình răng cưa phừng phừng bao bọc xung quanh lưỡi kiếm.

Ngay trước thời điểm va chạm, Ách Quái phun ra một luồng lực lượng tinh thần dung nhập vào huyết vụ bao quanh thân thể hắn, kim kiếm chém lên tầng phòng hộ này làm tóe lên vô số tia lửa văng khắp nơi, phát ra tiếng tranh minh chói tai.

Một kiếm này tuy cực kỳ mãnh mẽ ác liệt nhưng vẫn không tài nào phá vỡ tầng huyết vụ quanh người lão, căn bản không cắt được vào trong.

“Chút tài mọn!” Ách Quái tỏ vẻ kinh thường.

Vừa dứt lời, lão đột ngột thu lại nắm đấm đang nện xuống bề mặt kim thuẫn, trước khi phóng nắm đấm ra lần nữa, toàn bộ cánh tay phải bỗng nhiên phình to thêm một vòng, nổi lên cơ bắp cuồn cuộn tựa như dùng đao búa điêu khắc mà thành, cảm giác tràn trề tính chất bạo tạc.

“Oanh” một tiếng nổ vang!

Một quyền này của Ách Quái giáng xuống bề mặt kim thuẫn.

Tinh khiếu trên kim thuẫn không ngừng sáng lên, đem lực lượng công kích phản chấn ra ngoài, tạo thành tầng tầng sóng âm lan tỏa.

Thân hình Ách Quái lại chùng xuống, không hề để tâm đến dư chấn đang lan tỏa khắp người lão, tay trái trực tiếp đánh bay con khôi lỗi cầm kim kiếm.

Tiếp đó, hữu quyền lại oanh kích kim thuẫn một lần nữa, nhưng không đợi sóng âm kịp phản chấn ra, tả quyền đã cấp tốc giáng xuống, lấy khí thế tựa ngàn cân mà đập lên mặt thuẫn.

Một loạt tiếng nổ mãnh liệt vang lên!

Song quyền Ách Quái như vũ bão không ngừng nện xuống kim thuẫn.

Kim thuẫn vốn dĩ nên phản chấn ra sóng âm, nhưng hiện tại phải liên tiếp hứng chịu công kích của Ách Quái khiến cho áp lực trên bề mặt nó không ngừng tích lũy, gia tăng.

Chỉ trong nháy mắt, cực hạn thừa nhận áp lực của kim thuẫn đã bị đột phá.

“Ầm”

Một tiếng nổ thông thiên vang lên dữ dội.

Kim thuẫn bị đánh cho nổ tung, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại bộc phát ra, trực tiếp thổi bay con khôi lỗi đang cầm kim thuẫn.

Ách Quái cũng bị chấn lui lại vài bước, hai chân lão cắm thật sâu xuống mặt đất mới miễn cưỡng trụ vững.

Hàn Lập lúc này tựa như không bị vụ nổ làm ảnh hưởng, vẫn lăng không mà đi, thân hình hắn giống như một chiếc lá giữa cơn cuồng phong, dưới chân phát ra rung động ầm ầm, chỉ sau mấy cái lắc mình đã xuất hiện trên đỉnh đầu Ách Quái.

Chỉ thấy hắn lộn người một cái một cái rồi lao xuống, Thiên Sát Trấn Ngục Công trong cơ thể vận chuyển đến mức cực đại, gần năm trăm huyền khiếu trên thân toàn bộ sáng lên, một quyền mãnh liệt giáng vào huyệt Bách Hội nơi đỉnh đầu Ách Quái.

Lực lượng tinh thần vô cùng dày đặc bao bọc lấy quyền đầu, ngưng thực tạo thành một quyền ảnh màu trắng lấp lóe tinh quang, tựa như một phiến hư không tinh thần đang vây quanh, sức mạnh chứa đựng trong một quyền này lại càng khiến người ta trợn mắt líu lưỡi.

Ách Quái tuy vẫn một mực lưu tâm đến động tĩnh của Hàn Lập, nhưng cũng nhưng không ngờ rằng đúng lúc này hắn lại ra tay, dưới tình thế cấp bách không kịp gia tăng phòng ngự, lão chỉ có thể toàn lực vận chuyển lên tu luyện công pháp, nghiến răng nghiến lợi dùng chính đầu mình đối chọi với một quyền này của Hàn Lập.

Nắm đấm của Hàn Lập trượt qua đỉnh đầu Ách Quái trong khoảnh khắc, nhưng quyền ảnh trắng như tuyết vẫn kịp để lại trên mặt lão một vết rách thật dài, để rồi toàn bộ quyền kình trùng trùng điệp điệp giáng cả xuống đầu vai.

“Oanh” một tiếng vang thật lớn!

Mặt đất dưới chân Ách Quái ầm ầm nổ tung, vô số đá vụn văng lên tung tóe, rồi biến thành bột mịn.

Vậy mà Ách Quái lại thất thủ ngã xuống, thân hình lão bị chôn vùi vào trong đống loạn thạch.

Hàn Lập không hề dừng lại, hai cánh tay vung lên liên tục, quyền ảnh rậm rạp như lưu giáng xuống, tạo thành một hồi nổ vang đùng đùng, mặt đất cũng bị chấn động rất mạnh, khói bụi mù mịt tràn ra xung quanh.

Lục Hoa phu nhân từ xa trông thấy một màn này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Mặt đất sụp đổ không ngừng tạo thành một cái hố thật sâu, kéo theo cả thân hình Hàn Lập cùng Ách Quái, thoáng cái đã không nhìn thấy hai người đâu.

Một lúc lâu sau, từ trong hố phát ra một tiếng nổ vang.

Thân thể Hàn Lập đột nhiên từ lòng hố văng ra, bay vọt lên không, rơi xuống bên ngoài.

Ngay sau đó, một bóng người đỏ tím cũng vọt ra bám theo, đúng là Ách Quái.

Cả người lão chồng chất vết thương, thoạt nhìn chỉ thấy máu tươi đầm đìa, nhưng thực tế chỉ là bị thương ngoài da một chút, căn bản không đáng bận tâm, có điều, đột nhiên bị Hàn Lập đánh cho tối tăm mặt mũi đã khiến lão thực sự nổi giận.

Sau khi lao ra khỏi hố sâu, thân hình Ách Quái nhẹ nhàng đáp xuống một bên, lão lạnh lùng nhìn Hàn Lập ở cách đó không xa đang lảo đảo đứng lên, cười mỉa mai:

“Trách không được tiểu tử ngươi lại có thực lực bực này, nguyên lai cũng tu luyện Thiên Sát Trấn Ngục Công, không biết pho tượng mà ngươi đang cất giấu là tòa thứ mấy?”

Trải qua một phen giao thủ vừa rồi, Hàn Lập đương nhiên cũng nhận ra công pháp mà Ách Quái đang tu luyện cũng là Thiên Sát Trấn Ngục Công, hơn nữa, đạo hạnh của lão cao thâm hơn hắn nhiều lắm.

“Chẳng hay Ách thành chủ đang tu luyện bằng pho tượng thứ mấy?” Hàn Lập nhổ ra một búng máu, nhoẻn cười hỏi ngược lại.

“Trong bốn pho tượng năm xưa bị Ma Quân tận lực phân tán ra, ta chỉ lấy được hai tòa, thiết nghĩ pho tượng trên người ngươi không phải tòa thứ nhất, mà chính là tòa thứ tư, nhưng dù là tòa thứ mấy cũng đều tốt cả!” Ách Quái không hề che giấu sự tham lam.

“Chi bằng hai chúng ta cùng lấy ra trao đổi, thế nào?” Hàn Lập bỗng nhíu mày nói ra.

“Ha ha… Việc đã đến nước này mà Lệ tiểu hữu vẫn còn tâm tư đùa cợt sao?” Ách Quái nghe vậy liền mỉm cười.

Vừa dứt lời thì mặt đất dưới chân lão đột nhiên nứt toác, một bóng người màu vàng lặng lẽ xông ra, hai cánh tay nó luồn dưới nách Ách Quái rồi hướng lên trên, gắt gao kẹp chặt lấy lão.

Bóng người màu vàng kia, không phải ai khác, chính là con khôi lỗi vừa bị đánh vỡ kim thuẫn, trên người nó vang lên tiếng lách cách của cơ quan chuyển động, kim giáp quanh thân tự động phân liệt giải khai, biến thành từng đạo từng đạo kim cô trói nghiến Ách Quái lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Kim cô dày đặc phù văn, tỏa ra lực lượng giam cầm vô cùng mạnh mẽ.

Đồng thời, con khôi lỗi cần kiếm còn lại từ dưới đất chui lên, nó quăng kiếm sang một bên, nhảy vọt lên bám vào ngực Ách Quái, đồng thời thân thể nó cũng phát ra thanh âm lách cách, kim giáp trên người theo đó tách ra rồi dung hợp với đám kim cô của con khôi lỗi cầm thuẫn.

“Nghịch tặc, chịu chết đi!” Một tiếng thét điên cuồng từ đằng xa truyền đến, đúng là Sa Tâm đang đại nộ.

Lời còn chưa dứt, phù văn trên người hai con khôi lỗi liền sáng lên rực rỡ, hóa thành một vầng bạch quang chói mắt, bạo liệt nổ tung

“Ầm… ầm… ầm…”

Vụ nổ khiến mặt đất rung lên dữ dội, ầm ầm gào thét xông thẳng lên trời, xé tan màn đêm tịch mịch, bạch quang chói lòa tựa như mặt trời giữa trưa, soi sáng toàn bộ mảnh thiên địa trong động quật, khiến người ta không dám mở mắt nhìn thẳng.

Hàn Lập đã sớm đoán biết được mà lùi thật xa tự lúc nào, tận lực tránh né vụ nổ.

Sóng khí cuồng bạo càn quét khắp xung quanh, không một ai thấy rõ tình huống bên trong.

Qua một lúc lâu, thanh thế vụ nổ dần dần lắng xuống, khói bụi cũng theo đó mà từ từ tan đi.

Hàn Lập nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi Ách Quái đứng lúc trước đã biến thành một cái hố đen khổng lồ sâu hoắm.

Ách Quái trơ trọi một mình đứng dưới đáy hố sâu, y phục toàn thân lão đã nát tươm, để lộ làn da đen thẫm khác thường, không phải màu đen do bị đốt cháy, mà là làn da đen bóng nhăn nheo vô cùng quỷ dị.

Ấn ký đỏ thẫm nơi mi lão giờ đây trở thành trắng như tuyết.

“Khanh khách…”

Miệng Ách Quái phát ra từng tràng cười cổ quái kinh hãi nhân tâm, thân hình lão theo tiếng cười hóa thành một đám khói xanh, biến mất tại chỗ.

Trong nháy mắt, từ phía xa vọng lại một tiếng nổ vang, chỉ thấy thân hình Sa Tâm bị đánh văng lên không.

Ách Quái như một cái bóng đen kịt bám theo nàng sát sạt, một hơi tung ra cả trăm quyền.

“Oanh oanh oanh…”

Toàn thân Sa Tâm phát ra tiếng nổ đùng đùng không dứt, cả người bị đánh nát giống như một bãi bùn nhão rơi xuống phía dưới, không rõ sống chết ra sao.

“Tốc độ của lão đã nhanh hơn, lực lượng lại càng mạnh hơn nữa…” Hàn Lập nhìn thấy một màn này, thần sắc căng thẳng vô cùng.

“Đừng gấp, giờ sẽ tới lượt ngươi!” Sau khi hai chân chạm đất, Ách Quái quay đầu nhìn về phía Hàn Lập, chậm rãi nói.

Thanh âm của lão tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, từng chữ một lọt vào tai người nghe khiến cho họ cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Đột nhiên, đồng tử Hàn Lập co rụt lại, mũi chân hắn mãnh liệt đạp đạp xuống đất, cấp tốc thối lui.

Nhưng trước mắt Hàn Lập chợt nhoáng lên một cái, một thân ảnh màu đen đã bắt kịp hắn.

Truyện được đăng tại đây

Cặp Ách Quái đỏ vằn lên những tia máu, tựa hồ có chút mất lý trí, lão nâng lên một quyền rực rỡ hào quang tinh thần, đánh thẳng vào lồng ngực Hàn Lập.

Hàn Lập không dám chủ quan, toàn lực vận chuyển Thiên Sát Trấn Ngục Công, đồng thời âm thầm điều động huyết mạch lực lượng bên trong cơ thể.

Huyền khiếu trên hai tay hắn đột nhiên sáng rực, cơ bắp như được bơm không khí phồng lên giống như hai phiến cổng thành vững chắc, bảo vệ cơ thể hắn.

Cùng lúc đó, thể nội Hàn Lập đột nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng kỳ dị, hai cánh tay đột nhiên xuất hiện thêm một loại lực lượng đặc thù, cảm giác hoàn toàn khác biệt với lực lượng Chân Linh huyết mạch và Thiên Sát Trấn Ngục Công, nhưng lại mơ hồ có chút liên quan.

“Ầm” một tiếng vang thật lớn!

Không đợi hắn nghĩ thông, một luồng man lực cuồng bạo vô song đã giáng xuống hai cánh tay đang che chắn cơ thể hắn.

Hàn Lập hứng chịu chấn động mạnh đến nỗi hắn cảm thấy một áp lực cực đại cùng với một hồi đau đớn tận xương tủy, hai tay cơ hồ muốn nổ tung…

Thân thể hắn lập tức bị đánh bay, vạch trên mặt đất một vệt dài mấy ngàn trượng, rộng gần trăm trượng, cuối cùng đập vào vách đá sau lưng mới miễn cưỡng dừng lại.

Vách đá cao hơn mấy trăm trượng ầm ầm vỡ vụn, loạn thạch rơi xuống thành một đống lớn, vùi lấp thân thể Hàn Lập.

Hắn chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dại một hồi, sau đó thử nhúc nhích một chút, hóa ra vẫn chưa bị đánh nát.

Lúc này, Ách Quái đang vận dụng Bí Thuật Thiêu Huyết, tình huống của lão hiển nhiên hung hiểm đến tột cùng, thời gian sử dụng càng lâu, sau này hứng chịu cắn trả càng thêm nặng nề, rõ ràng lão đang muốn tốc chiến tốc thắng, không cho Hàn Lập dù chỉ một nửa cơ hội thở dốc, không hề do dự tiếp tục lao đến công kích.

Quyền ảnh rậm rạp như cuồng phong bạo vũ, không ngừng đánh xuống đám loạn thạch, phát ra từng trận từng trận nổ vang như huyền lôi cuồn cuộn vang vọng cửu thiên.

Vách núi sớm đã bị đánh nát, nay triệt để biến thành bột mịn.

Từ giữa đám bụi mịt mù vang lên một tiếng gầm đầy phẫn nộ, thân hình khổng lồ của Sơn Nhạc Cự Viên với bộ lông vàng óng đặc trưng đột nhiên lao ra, vung lên nắm đấm xù xì to lớn, nện xuống đầu Ách Quái.

Thân hình Ách Quái chỉ vẻn vẹn lớn bằng cái nắm đấm của Cự Viên, nhưng lão vẫn phóng ra một quyền, lấy cứng đối cứng.

“Ầm… ”

Một thanh âm chấn động cực lớn vang lên, khí thế dữ dội tựa như núi lửa phun trào, man lực tràn trề khắp cơ thể khiến Hàn Lập vô cùng bất ngờ, tất cả sức mạnh đổ dồn về phía Ách Quái.

Nhưng vẻ kinh ngạc trong mắt hắn chỉ lóe lên một chút rồi nhanh chóng tắt ngấm, thân hình khổng lồ của Cự Viên do Hàn lập biến thành bị đánh bay trở về.

Thực tế, Hàn Lập cũng không chịu nổi sức mạnh quá lớn này, thân thể cao lớn một lần nữa lảo đảo ngã xuống.

Nhưng Cự Viên vừa ngã xuống đã lập tức lăn một vòng, trên người điên cuồng phóng ra lôi điện bàng bạc, chợt hóa thân thành cự điểu Lôi Bằng, hai cánh mở ra sát mặt đất, vội vã đưa thân thể nó lướt đi.

“Muốn chạy à… Chạy đi đâu?” Đồng tử Ách Quái co rụt lại, quát lớn.