Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 180

Chương 980: Hồng nhan khuynh thế

Dịch: thanhtrung5

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Trong lòng Ách Quái vừa lo lắng vừa căm phẫn, lửa giận loé lên trong mắt, làn da toàn thân bị tứ tượng chiến khôi công kích liên tục, cũng nổi lên màu huyết hồng.

“Hống…”

Trong miệng lão phát ra một tiếng hét to, hai chân co lại, tạo thành thế cong như giương cung hết cỡ, thân hình nhảy lên phía trên, muốn đột phá tuyệt sát trận ở phía trên.

Nhưng mà, thân hình lão vừa mới nhảy lên, thanh quang trong miệng Huyền Vũ liền tuôn ra mãnh liệt, Chu Tước giữa trời cũng điên cuồng phun lửa, rào rạt cháy lên người lão, thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng.

Ách Quái chau mày, đứng nguyên tại chỗ, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân, đi ngăn cản bộ Thánh Hài phục sinh

Thế nhưng trong khoảnh khắc lão đứng yên, Sa Tâm liền giơ tay ném lên, một đường vòng cung màu vàng bắn ra, kim sắc điện quang phoá trên chớp lên “ ầm” một tiếng, từ bên trong hiện ra một bộ khôi lỗi màu vàng, toàn thân rực rỡ điện quang.

Thân hình nó tráng kiện, cao hơn một trượng, toàn thân bọc giáp che kín cả khuôn mặt, trên thân hiện ra phù văn huyền diệu dày đặc, trong tay không có đao kiếm gì cả, chỉ nắm lấy một tấm kim thuẫn khổng lồ cao hơn năm thước, cả người trầm ổn như núi.

Kim giáp Khôi lỗi vừa xuất hiện liền nhảy lên, giống như Thái Sơn áp đỉnh, từ trên không hạ xuống đón đầu Ách Quái vừa mới cực khổ thoát khỏi xích diễm Chu Tước phong tỏa.

“Đồ hỗn trướng, cút ngay cho ta!”

Ách Quái hét to một tiếng, nâng lên một quyền đánh tới, khôi lỗi nhanh chóng đưa tấm thuẫn ra đỡ, đụng vào nắm đấm Ách Quái.

“Boong…”

Trên tấm thuẫn vang lên một tràng âm thanh cổ quái, tựa như chuông lớn phát ra.

Tầng tầng sóng âm ép vào nhau tỏa ra dữ dội, giống như sóng dữ trùng trùng điệp điệp đánh vào đá ngầm, khí thế vượt xa cả núi rừng gào thét.

Ách Quái cảm thấy cánh tay bị một cỗ man lực giống như bài sơn đảo hải xuyên thấu qua, xương cốt toàn thân chấn động, thân hình bị áp chế mạnh mẽ, rơi xuống dưới một lần nữa.

Còn khôi lỗi cầm thuẫn cũng bị lực lượng trên tay Ách Quái đánh bay, thân thể lăn ngược vài vòng trên không trung.

Nhưng vào lúc này, bên trong Tứ Tượng Chiến Khôi tuyệt sát trận, xuất hiện thêm một đạo tàn ảnh màu vàng, nó không hề bị lực lượng trong trận áp chế, nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh Ách Quái.

Ách Quái vừa rơi xuống đất, lập tức đánh ra sau lưng một quyền.

Hư không nổ đùng một tiếng, xích diễm cùng phong nhận đều bị đánh tan, tạo ra một lỗ hổng cực lớn, đạo tàn ảnh màu vàng lóe lên xuất hiện trên đỉnh đầu Ách Quái.

Kim quang thu lại hiện ra là một bộ kim giáp khôi lỗi.

Nhưng mà nó lại khác với bộ khôi lỗi cầm thuẫn kia, thân hình nhỏ bé, cao chưa đến ba thước, kim giáp trên thân chỉ che những chỗ hiểm yếu, nhìn giống một người tí hon.

Hai tay nó nắm một thanh kiếm lớn màu vàng còn dài hơn cả thân thể, chém xuống Ách Quái.

Ách Quái xoay người lại, đánh lên trên một quyền, lực lượng tinh thần trên nắm tay tuôn ra bốn phía, đẩy phong nhận, thanh quang, xích diễm đầy trời lui ra ngoài ba trượng.

Khôi lỗi lập tức xoay kiếm đón đỡ, nắm đấm Ách Quái vừa đụng vào, thân hình khôi lỗi phía sau kiếm bị cỗ cự lực đánh bay ra ngoài, rơi xuống phía xa.

Lúc này khôi lỗi cầm thuẫn cũng đã trở lại, đưa tay đỡ lấy khôi lỗi cầm kiếm.

Khôi lỗi cầm kiếm nhảy lên vai khôi lỗi cầm thuẫn, hai con kết hợp với nhau công thủ toàn diện.

“Hừ! Bức ta đến nước này, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt!” Ách Quái lạnh giọng hét lớn nói.

Thanh âm vừa dứt, hai ngón tay lão khép lại chỉ lên trán, mi tâm lão liền chớp động hồng quang, hiện lên một ấn ký hỏa diễm màu đỏ thẫm.

Ấn ký chập chờn sáng lên, sau đó tỏa ra hồng quang đại thịnh, toàn bộ khí thế trên người lão cũng theo đó mà thay đổi.

“Không tốt, hắn muốn thiêu đốt lực lượng huyết mạch, mau toàn lực thúc trận áp chế, nhất định không để hắn thoát ra ngoài…” Sa Tâm thấy thế, lập tức hét to lên”.

Ở giữa hồ, Hàn Lập ngồi cạnh quan tài thủy tinh nghe giọng Sa Tâm hét lên, liền muốn bay qua hỗ trợ.

Nhưng mà khóe mắt hắn liếc qua thân thể hoàn mĩ của Thánh Hài, đang không ngừng hấp thu máu huyết ở giữa hồ, trên mặt lại hiện vẻ do dự.

Trong lúc hắn còn đang phân vân không biết nên tham chiến hay ở lại thủ hộ Giải Đạo Nhân thì dị biến phát sinh!

Trên người Ách Quái rung động thình thịch, huyền khiếu trên thân sáng lên, nhưng không tỏa ra ánh sáng màu tuyết trắng mà xuất hiện màu đỏ như máu, làn da trên thân cũng đỏ sậm, nổi lên từng sợi gân xanh vặn vẹo giống như con rết.

Theo đó, khí tức toàn thân lão điên cuồng tăng lên, quanh người phảng phất như mặc một lớp áo bảo vệ màu máu, trực tiếp ngăn cách lực lượng áp chế của tứ tượng tuyệt sát trận ra bên ngoài

Đọc FULL truyện tại đây

Thân hình lão đột nhiên hướng nhảy lên trên, sau đó không chờ tứ tượng đại trận và kim giáp khôi lỗi ngăn cản, hai chân đã hình thành thế trung bình tấn, giậm mạnh xuống mặt đất

“Ầm” lên một tiếng nổ kinh thiên động địa!

Toàn bộ không gian dưới mặt đất chấn động ầm ầm, sau đó âm thanh những tiếng nổ đùng liên tục vang lên.

Mặt đất dưới chân Ách Quái run rẩy kịch liệt rồi sụp đổ, lấy đó làm trung tâm, một cơn bão mạnh mang theo đất đá ầm ầm quét ra bốn phía.

Trong nháy mắt phương viên mấy trăm trượng xung quanh sụp đổ, tất cả loạn thạch đều bị chấn thành bột mịn, phạm vi bên ngoài bị cơn bão quét qua cũng hóa thành mảng hỏa vũ lưu tinh, bị tàn phá nặng nề.

Ở trung tâm vụ nổ, bốn cỗ Tứ Tượng chiến khôi căn bản không kịp tránh né, bị đẩy lùi lại, sau khi kiên trì được hai ba hơi thở, thân thể các bộ phận bắt đầu vỡ vụn ra.

Khôi lỗi cầm kiếm thì thân hình linh động lật một cái, núp phía sau khôi lỗi cầm thuẫn, bị sóng xung kích quét văng ra ngoài.

Máu trong hồ cũng nổ vang lên những âm thanh đùng đùng, dâng lên từng tầng sóng huyết cao hơn mười trượng, quét tới hướng Thánh hài ở giữa hồ.

Lông mày Hàn Lập nhíu lại, trên thân sáng lên hơn bốn trăm huyền khiếu, thân thể đang đứng yên bỗng chuyển động, hay tay đồng thời đánh ra những quyền như sấm sét.

Tiếng oanh minh mãnh liệt!

Từng tầng quyền ảnh chằng chịt liên tiếp hiện ra, kết thành một bức tường tinh thần cao lớn, toả ra bốn phía, trực tiếp phá tan sóng huyết cuồn cuộn, miễn cưỡng ngăn được đợt sóng này xâm nhập.

Sau một lát, tất cả thanh thế dần dần lắng xuống.

Mái vòm trên đại điện màu vàng óng đã triệt để sụp đổ, nhìn thấy được cả bầu trời, bóng tối buông xuống.

Hàn Lập thu hai tay lại, ánh mắt đảo qua bốn phía chỉ thấy một mảnh hỗn độn, tứ tượng chiến khôi đã bị hủy diệt hoàn toàn, mảnh vỡ chúng xen lẫn trong đá vụn, còn hai cỗ kim giáp khôi lỗi thì không biết bị đánh bay nơi nào rồi.

Bỗng nhiên, đồng tử của hắn co rụt lại. Nhìn thấy một thân ảnh nửa chìm trong đống loạn thạch phía xa, hắc sa trên mặt rơi xuống lộ ra một dung nhan tuyệt thế.

Mặt trắng như ngọc, đôi mắt như thu thủy.

Không phải Tử Linh, thì còn là ai nữa?

Thân hình hắn lóe lên, bay tới cạnh nàng, phủi nhẹ đất đá rồi bế nàng lên.

Nhìn Tử Linh lâm vào hôn mê, bụng bị loạn thạch xuyên thủng, khóe miệng chảy đầy máu tươi, nhăn mặt hiện vẻ thống khổ, Hàn Lập cảm thấy trong tim đau nhói, trong lòng ảo não không thôi.

Truyện được đăng tại đây

Đây không phải là Tử Linh, vị hồng nhan tri kỉ của hắn ư? Nếu sớm nhận ra nhau thì nàng không cần phải chịu khổ sở như thế này a.

Vừa nghĩ, hắn bế Tử Linh nhảy lên, bay về hướng huyết hồ bên kia.

Thân hình hắn sau mấy động tác đã tới bên cạnh đám người Lục Hoa Phu Nhân, đặt Tử Linh nhẹ nhàng xuống, lấy ra một quả đan dược cho nàng ăn, sau đó nói với Lục Hoa Phu Nhân: “Làm phiền chăm sóc nàng một chút.”

Thần sắc Lục Hoa Phu Nhân ngưng trọng, chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm.

Cốt Thiên Tầm đứng ở bên cạnh cũng âm thầm đánh giá Tử Linh, khóe mắt hiện ra một tia cảm xúc phức tạp.

Cấm chế trên người Thạch Xuyên Không đã được cởi bỏ, nhưng trên người bị thương không nhẹ, giờ này cũng chỉ có thể ngồi một bên, không thể tham chiến được.

“Làm phiền.” Hàn Lập nói một câu, sau đó thân hình nhảy lên bay về phía bờ bên kia.

Trong hố sâu phía trước, toàn thân Ách Quái đỏ sậm, huyết vụ trên người bừng bừng, một tay nắm lấy cổ Côn Ngọc, đi từng bước một về phía huyết hồ.

Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, liền thấy đan điền của Côn Ngọc đã nổ tung thành huyết động lớn, đầu nghiêng sang bên, đã chết hoàn toàn.

“Tiểu tử, trên đoạn đường này, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta, chỉ có ngươi là dị số. Lúc trong Khấp Huyết đại trận ngươi đã bắt đầu phá rối, nhiều lần làm hỏng kế hoạch của ta. Thực tế ta rất thích loại người không tuân thủ quy tắc như ngươi. Nếu như ngươi không tìm cách phục sinh bộ hài cốt kia, ta thật tâm muốn thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ toàn bộ y bát cho ngươi. Đáng tiếc hôm nay ngươi phải chết rồi …” Ách Quái tiện tay ném thi thể Côn Ngọc nện lên thạch bích phía xa, cắn răng nói.

“Ý tốt của Ách thành chủ, Lệ mỗ tất nhiên báo đáp gấp bội…” Hàn Lập cười lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc nói ra, thanh âm băng hàn thấu xương.

Vừa dứt lời, hắn vận chuyển Vũ Hóa Phi Thăng Công tới cực hạn, thân hình nhoáng một cái, biến mất tại chỗ.

Ách Quái thấy thế, cười lạnh một tiếng, nắm tay đánh tới bên cạnh một quyền.

Lực lượng dưới sự kích thích của Nhiên Huyết bí thuật, quyền cương như sấm, rung động ầm ầm, khí thế như vũ bão làm người ta kinh sợ.

“Ầm” một tiếng nổ đùng vang lên!

Phía dưới nắm tay Ách Quái, một đạo kim quang sáng lên, nhưng không phải thân ảnh Hàn Lập mà lại là kim giáp khôi lỗi cầm thuẫn.

Nó chẳng biết xuất hiện ở đó từ lúc nào, nắm tay Ách Quái đánh trúng vào tấm thuẫn khổng lồ cao hơn năm thước kia.

Mặt thuẫn như hồ nước nổi lên từng gợn sóng màu vàng, tầng tầng sóng âm dập dờn như nước, giống như sóng lớn vỗ bờ, trùng điệp phản chấn quay về.

Khôi lỗi cầm thuẫn dùng lực đả lực, lấy lực lượng mãnh liệt của Ách Quái triệt tiêu lẫn nhau, khiến cho bản thân có thể trụ vững, đứng tại chỗ giằng co cùng Ách Quái.