Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 172

Chương 972: Thù oán cá nhân

Dịch: Độc Hành

Converter: Lolotica

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Ánh mắt Hàn Lập chớp động, nhìn lại chung quanh, mặt lộ vẻ do dự.

Hắn mặc dù ở hậu điện đã tìm được trận đồ Khấp Huyết đại trận, nhưng tại sao trận này lại xuất hiện ở nơi đây, còn cỗ khí huyết chi lực trong quang môn huyết sắc là từ chỗ nào đến, hắn vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả.

Nhìn bộ dạng Ách Quái, chỉ sợ lão cũng đã biết được gì đó.

Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên trời, ý niệm trong đầu liên tục chuyển động.

Ách Quái cùng Sa Tâm đều không chút do dự rời bỏ nơi đây, xem ra bộ Thánh Hài kia tất nhiên sẽ không ở chỗ này, hơn phân nửa giấu ở chỗ sâu trong Đại Khư.

Bất quá vì truy tìm Tử Linh, cũng vì để thoát khỏi Tích Lân Không Cảnh này, dù gặp nguy hiểm, hắn cũng không thể lùi bước.

Hàn Lập thở dài ra một hơi, dường như phun ra hết mọi lo lắng trong lòng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh.

Hai tay hắn nắm lại, bên ngoài thân đại thịnh bạch quang, toàn thân hiện ra rậm rạp chằng chịt quang điểm Huyền khiếu, có chừng bốn trăm bảy mươi lăm chỗ.

Vừa rồi mặc dù bị Trác Qua phá rối, bất quá hắn vẫn mượn nhờ Khấp Huyết đại trận chi lực, trước khi đại trận tan vỡ, tu luyện viên mãn ba tầng trước của Thiên Sát Trấn Ngục Công.

Huống chi, Chưởng Thiên Bình trong cơ thể hắn đã thu nạp hơn phân nửa lực lượng Khấp Huyết đại trận, ngày sau tiếp tục dùng còn có thể đả thông những Huyền khiếu khác.

Lúc này thân thể tu vi hắn, tuy rằng còn không phải là đối thủ của Ách Quái hay Sa Tâm, nhưng trừ hai người bọn họ ra thì những người Huyền thành cùng Khôi thành kia đều không phải là đối thủ của hắn.

Mà dùng thân pháp cùng tốc độ của hắn hiện nay, coi như đối mặt Ách Quái cùng Sa Tâm, trốn chạy khỏi chết cũng còn có mấy phần nắm chắc.

Hàn Lập rất nhanh thu liễm bạch quang bên ngoài thân, thả người đáp xuống mặt đất.

Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Huyết Trì bên kia.

Thần Dương cùng Hiên Viên Hành vẫn đang ngây ngốc đứng ở đó, không có nhúc nhích.

Hắn bấm niệm pháp quyết điểm một cái, trên đầu hai người loé lên tinh quang, mấy đạo xiềng xích óng ánh bắn ra.

Thân thể hai người Thần Dương khẽ động, lập tức khôi phục lại.

Hai người nhìn lại chung quanh, mắt thấy trong đại điện là một mảnh hỗn độn, so với trước còn bị hủy hoại nhiều hơn, hơn nữa ngoại trừ Hàn Lập ở đây, những người khác đều không thấy bóng dáng, sắc mặt không khỏi cả biến.

“Lệ đạo hữu, ngươi… Ta…” Thần Dương nhìn Hàn Lập, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nói chuyện cũng ấp a ấp úng.

“Người Khôi thành cũng đã đi hết, các ngươi nếu muốn đuổi theo bọn hắn, hãy đi đi.” Hàn Lập nói nhàn nhạt một câu, liền không để ý đến hai người nữa.

Thân hình hắn nhoáng một cái hóa thành một sợi khói xanh, từ trên động lớn vách tường bắn ra.

Trở ra ngoài, Hàn Lập đưa mắt nhìn qua bốn phía, lông mày không khỏi hơi nhíu lại.

Trong bí cảnh Đại Khư này, thần thức lực của hắn cũng không có nhiều tác dụng, cũng chỉ có thể cẩn thận dò xét một ít chấn động bốn phía lưu lại trong hư không, để phán đoán những người Sa Tâm kia rốt cuộc đã đi nơi nào?

Nhưng mà, thời gian cũng đã khá lâu, dấu vết lưu lại trong hư không đã thực sự tán loạn, hắn cũng chỉ có thể chọn đại khái một phương hướng, thân hình nhảy lên, đuổi theo hướng đó.

Hôm nay trên người hắn coi như tràn đầy một cỗ lực lượng không dùng hết, giơ tay nhấc chân còn chưa kịp thích ứng, một thân lực đạo còn chưa vận chuyển tự nhiên, trong lúc không chú ý lại mang theo một hồi thanh âm nổ đùng.

Sau mấy động tác mau lẹ, thân ảnh của hắn đã chạy về phía xa.

Ven đường vẫn là mảng lớn kiến trúc phế tích, đổ nát thê lương, cảnh hoàng tàn khắp nơi.

Trong lòng Hàn Lập vẫn luôn nghĩ đến nử tử lụa đen gọi là “Tiểu Tử” kia, căn bản không rảnh đi dò xét những địa phương này, vẫn luôn một đường theo đuổi không bỏ.

Ba ngày sau.

Hàn Lập đi tới một mảnh lâm viên hoang phế, bên trong hành lang chạy quanh, phân bố từng hòn non bộ hình dáng khác nhau lớn nhỏ không đều, diện tích khá rộng lớn.

Hắn chạy dọc theo hành lang lâm viên tiến về phía trước, chợt nghe bên trái phía trước dường như có từng trận thanh âm binh khí giao kích truyền đến, chính giữa còn kèm theo một ít tiếng quát có chút quen thuộc.

Hàn Lập nhướng mày, đè xuống một thân chấn động Tinh Thần Chi Lực, không có tung người lên cao nữa, mà cẩn thận tiềm phục đi tới.

Ra lâm viên, lại đi về phía trước hơn mười dặm, đi qua một mảnh phế tích san sát, hắn đi tới một hố sâu cự đại đường kính khoảng chừng mấy vạn trượng.

Hắn núp sau một vách tường đá xanh đổ nát trước kia được xây làm cổng, dò xét phía dưới.

Chỉ thấy trong hố sâu, thanh âm nổ vang không ngừng vang lên.

Một nữ tử đang mặc cốt giáp màu trắng, một tay nắm một cốt tiên màu trắng, một tay cầm một cây cốt thương màu trắng, thân hình tung bay lên xuống dưới đáy hố sâu, trong lúc chiến đấu, cốt tiên giống như vật sống tùy ý vặn vẹo, không ngừng bổ đánh đến hướng một nam tử mang hắc giáp tay cầm chiến đao.

Chỗ bóng roi rơi xuống, bạch quang nhanh chóng chợt hiện, chính giữa liền có nhiều tiếng kinh lôi nổ vang, làm hư không chấn động không thôi.

“Quả nhiên là nàng…” Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng.

Đọc FULL truyện tại đây

Bạch y nữ tử kia không phải ai khác, đúng là Cốt Thiên Tầm, mà người đang giao chiến cùng nàng chính là Đại hoàng tử Thạch Trảm Phong.

Trên người của gã chẳng biết lúc nào đã đổi sang một bộ Tử sắc Ma giáp, phía trên coa tử quang mãnh liệt, dùng áo giáp đối chiến với trường tiên của Cốt Thiên Tầm, hoàn toàn tiếp nhận được công kích của nàng, trên tay gã còn nắm một Bạch Cốt Chiến Đao, không ngừng tiếp cận Cốt Thiên Tầm.

Ngay bụng Cốt Thiên Tầm có ba lỗ máu, máu tươi đã lan ra từng mảng trên quần áo nàng, thoạt nhìn tựa như từng mảnh hoa mai nở rộ trong đống tuyết, có thể thấy được, nàng đã rơi xuống hạ phong, chiến bại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Ánh mắt Hàn Lập chếch đi, phát hiện trên mặt đất cách hai người không xa, đang nằm đó một cỗ thi thể nữ tử, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể thướt tha, chỗ ngực nổ tung một lỗ máu, chính là nữ tử mềm mại đáng yêu lúc trước đi theo Thạch Trảm Phong kia.

“Keng keng keng” một hồi tiếng vang.

Trường tiên Cốt Thiên Tầm quấn lấy trường đao trong tay Thạch Trảm Phong, mũi nhọn như linh xà thổ tín đâm thẳng vào mặt Thạch Trảm Phong.

Thạch Trảm Phong lui về phía sau, trường đao mãnh liệt kéo một cái, cốt tiên quấn trên thân đao lập tức bị xiết chặt.

“Phá cho ta!” Trong miệng gã phát ra một tiếng hét to, tinh khiếu trên trường đao sáng rõ quang mang, một cỗ Tinh Thần Chi Lực vô cùng mạnh mẽ bỗng nhiên bộc phát ra.

“Ầm ầm ầm…”

Liên tiếp thanh âm nổ đùng vang lên, cốt tiên màu trắng bạo liệt ra từng khúc, nổ tứ tán.

Cốt Thiên Tầm bị kình khí trùng kích, thương thế trên bụng lại nặng thêm, lảo đảo lui về sau một bước.

Thạch Trảm Phong cũng đã cầm đao phóng tới, bổ xuống một đao trầm trọng.

Sắc mặt Cốt Thiên Tầm tái nhợt, một tay nắm Cốt Thương, đưa lên trên đón đỡ, va chạm với chiến đao.

Một cổ cự lực đánh xuống, hắc thạch dưới mặt đất vỡ vụn ầm ầm, hai chân Cốt Thiên Tầm đều bị vùi lấp xuống dưới đến đầu gối, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Thạch Trảm Phong dùng một đao đánh văng Cốt Thương của Cốt Thiên Tầm, hoành đao đưa lên cổ nàng, sắc mặt ngoan lệ hỏi: “Là ai sai khiến ngươi đánh lén ta?”

Ánh mắt Cốt Thiên Tầm có chút hoảng hốt, liếc qua cỗ thi thể xa xa kia, trong nội tâm cảm thấy đáng tiếc.

Vừa rồi nếu không phải nữ tử kia không tiếc tính mạng, thay Thạch Trảm Phong ngăn lại một kích kia, nguyên bản nàng đã có cơ hội giết gã rồi

“Muốn giết cứ giết, hỏi nhiều vô ích?” Cốt Thiên Tầm hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra.

“Thiên Cơ Điện bên kia vẫn chờ ta lâu rồi, không rảnh lề mề với ngươi, ngươi đã một lòng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi.” Thạch Trảm Phong cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay nhấc lên, chém xuống đầu nàng.

Lúc này, “Vèo” một tiếng xé gió vang lên.

Một viên hỏa cầu nổ bắn tới, “Boong…” một tiếng đánh lên trường đao của Thạch Trảm Phong, lực đạo to lớn quả thực không thể tưởng tượng, trực tiếp đánh cho gã lảo đảo.

Truyện được đăng tại đây

Thạch Trảm Phong liếc qua dấu vết trên cốt đao, phát hiện đó là một khối đá đã nung đỏ tan chảy, đang chậm rãi theo thân đao chảy xuống dưới.

Gã vội quay đầu nhìn lại phía xa, liền thấy một bóng người cao lớn, trong tay đang cầm ba bốn khối đá to chừng hạt đào, thảy lên thảy xuống, chậm rãi đi tới bên này.

“Là ngươi!” Khi nhìn rõ khuôn mặt kẻ kia, Thạch Trảm Phong không khỏi biến sắc, kinh ngạc nói.

“Lệ đạo hữu…” Ánh mắt Cốt Thiên Tầm phức tạp, cũng lẩm bẩm nói.

“Đại điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ…” Khoé miệng Hàn Lập mỉm cười vui vẻ, nói ra.

Thạch Trảm Phong nhìn Hàn Lập trước mặt, con mắt không khỏi hơi nhíu lại, trong nội tâm hiện lên một cảm giác khác thường, cảm giác người trước mắt này có chút không giống với người trong trí nhớ gã.

“Như thế nào, Lệ đạo hữu muốn nhúng tay vào ân oán cá nhân giữa ta với nàng?” Thạch Trảm Phong nhướng mày, hỏi.

“Nàng cùng ngươi có thù oán cá nhân hay không ta không cần biết, nhưng ta và nàng còn có việc, mời Đại điện hạ tránh sang một chút.” Hàn Lập tiếp tục đi tới, nhàn nhạt nói ra.

“Mọi thứ đều phải theo thứ tự đến trước sau a! Chờ ta xử lý ân oán cùng nàng xong, ngươi ở đây hảo hảo nói chuyện với nàng a.” Thạch Trảm Phong cười mỉa mai một tiếng, lại vung đao lên, đao thế càng hung hiểm hơn, lại lần nữa chém xuống ót Cốt Thiên Tầm.

Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, lòng bàn tay sáng lên bạch quang, ngón tay chà một cái, hòn đá trong lòng bàn tay bình thường lập tức trở nên đỏ rực như lửa.

Cổ tay hắn run lên, trong lòng bàn tay liền có một tiếng lôi minh rất nhỏ vang lên, tiếp theo chính là một tiếng xé gió kéo dài.

Chỉ thấy bốn khối toái thạch lửa đỏ rời khỏi tay, hóa thành bốn đạo lửa đỏ bay ra theo đường vòng cung, lập tức bay đến trước người Thạch Trảm Phong, hai viên trực tiếp đánh vào chiến đao trong tay gã, hai viên còn lại chia ra bay về phía đan điền cùng ngực của gã.

Thạch Trảm Phong sợ hãi cả kinh, trường đao trong tay mãnh liệt đưa lên, vội vàng che ở trước người.

Hai viên hoả thạch đánh tới hướng chiến đao bị hụt mất, còn hai viên đánh lên thân hình gã liền bị chiến đao cản lại

“Âm vang ”

Hai tiếng nổ đùng vang lên, cốt đao màu trắng bỗng nhiên chấn động, đụng vào lồng ngực Thạch Trảm Phong, đánh cả người gã và đao văng ra sau gần trăm trượng, hai chân như cày trên mặt đất kéo lê hai khe rãnh thật sâu.

Ổn định thân hình, Thạch Trảm Phong liền liếc qua thân đao, trên đó hiện ra hai vết nứt rõ ràng, lông mày gã không khỏi nhăn lại.

“Xem ra Lệ đạo hữu ở trong Đại Khư này đạt được cơ duyên, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ! Mà thôi, ngươi đã muốn cứu nàng, ta liền bán mặt mũi cho ngươi.” Thạch Trảm Phong ngừng lại một chút, thần sắc khôi phục tự nhiên, mỉm cười, mở miệng nói ra.

Gã vừa dứt lời, Bạch Cốt Chiến Đao trong tay liền “Rắc” một tiếng, vỡ thành hai đoạn.

Thần sắc gã tự nhiên, tiện tay ném chuôi đao đi, bỏ lại một câu: “Núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại”, thân hình cao lớn lướt dựng lên, tung người chạy về phương xa, rất nhanh biến mất cuối tầm mắt.

Hàn Lập để gã tùy ý rời đi, không có ngăn trở, quay người chậm rãi đi tới Cốt Thiên Tầm.