Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 170

Chương 970: Chiếm giữ

Dịch giả: Tiểu Mjinh

Biên: Độc Hành

Trong lúc nói chuyện, hai tay Hắc Đại nhấc lên, chợt bên ngoài thân khôi lỗi Ngân Báo dưới người y nổi lên từng đường vân màu bạc, chớp động hào quang màu bạc, như đang vận sức chờ phát động.

“Màn sáng này cực kỳ kiên cố, nếu chỉ dựa vào khôi lỗi của hai người chúng ta sợ là còn chưa đủ.” Vẻ mặt Trác Qua đã khôi phục lại bình tĩnh, đưa tay ngăn Hắc Đại lại, từ tốn nói.

“Vậy làm sao bây giờ?” Ánh mắt Hắc Đại không khỏi trừng một cái.

“Không cần lo lắng, khôi lỗi của chúng ta không phá được cấm chế này, không có nghĩa là người khác không phá được. Lúc này ta mới hiểu vì sao thành chủ để lại Kim Dực Kiêu khôi lỗi.” Trác Qua quay người nhìn về bộ Kim Dực Kiêu khôi lỗi nằm trên mặt đất phía xa, nhếch miệng cười một tiếng, gã đang muốn xoay người đi đến chỗ đó.

Bất ngờ bên tai gã vang lên một tiếng hừ lạnh, một sợi thần thức vô hình đâm vào đầu Trác Qua.

Trong miệng Trác Qua phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết, bỗng nhiên hai tay ôm đầu.

Vào ngay lúc đó, một đạo tinh quang từ trong huyết trận bắn ra nhanh như chớp, trong nháy mắt lao đến trước người Trác Qua.

Trong tinh quang mơ hồ có thể nhìn thấy mấy sợi xiềng xích óng ánh, liền muốn chui vào trong đầu Trác Qua.

Ngay đúng lúc đó, giữa mi tâm Trác Qua tuôn ra hơn mười sợi tinh ti gần như trong suốt hết sức nhỏ, quấn chặt lấy đạo tinh quang đang phóng tới, bao gồm cả xiềng xích óng ánh bên trong.

Những xiềng xích óng ánh kia phảng phất như cá mắc vào lưới, bị chính những sợi tinh ti hết sức nhỏ quấn quanh nên dừng lại giữa không trung.

Chẳng qua những xiềng xích kia thô to hơn nhiều so với tinh ti, nó ra sức giãy giụa, tiếp tục lao thẳng về phía trước.

Nhưng trong thời khắc dừng lại tích tắc đó, cũng đủ để Trác Qua kịp phản ứng, gã liền thả người nhảy xuống Bạch Lang khôi lỗi, nhanh chóng bay vút về phía xa, trong miệng cười lạnh hắc hắc nói: “Xem ra các hạ cũng không có nhiều kinh nghiệm giao thủ với người Khôi Thành, loại trình độ công kích thần hồn này quả thật không có tác dụng đối với bọn ta.”

Hắc Đại cũng lập tức thúc giục khôi lỗi theo sát sau lưng Trác Qua, lao nhanh về phía xa.

Trong huyết trận, hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, giữa mi tâm lóe lên tinh quang.

Mấy sợi xiềng xích óng ánh kia cũng lập tức sáng rõ hào quang, không truy đuổi hai người Trác Qua nữa mà giãy giụa từ trong những sợi tinh ti thoát ra bắn ngược quay về.

Hàn Lập hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển huyết trận, tiếp tục trùng kích huyền khiếu trên người.

Trong khoảng thời gian ngắn này, trên người hắn đã mở ra hai ba mươi huyệt huyền khiếu.

Trong nháy mắt Trác Qua tung người hạ xuống Kim Dực Kiêu khôi lỗi, mười ngón tay của gã chuyển động không ngừng, từng đạo tinh ti từ trong tay gã bắn ra, chui vào trong thể nội Kim Dực Kiêu khôi lỗi.

Hắc Đại đứng trước Kim Dực Kiêu khôi lỗi, cảnh giác nhìn về huyết trận phía xa.

Chẳng qua, huyết trận nơi đó cũng không có phát sinh biến cố nào nữa.

Bên ngoài thân Kim Dực Kiêu lập tức nổi lên một tầng kim quang sáng rực, chỉ có điều đám hắc quang kia vẫn như cũ còn bám trên đó, tuy vậy nó cũng đã đỉnh chỉ khuếch tán.

Trong miệng Trác Qua nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, kim quang trên người Kim Dực Kiêu lập tức nổi lên sóng gió quay cuồng, bao phủ đám hắc quang vào bên trong đó, đồng thời ra sức phản công ồ ạt.

Đám hắc quang kia cũng lập tức bắt đầu phiêu tán, chỉ là tốc độ rất chậm.

Trong mắt Trác Qua lóe lên một tia không kiên nhẫn, liền vung tay lên, đột nhiên trong tay hiện ra một thanh cốt kiếm màu đen, chính là chuôi kiếm của Tôn Đồ, gã lăng không chém một cái.

Trên cốt kiếm nổi lên hào quang, lần nữa hiện ra hư ảnh Ly Miêu quái thú, chẳng qua hình dáng của nó so với trước đã phai nhạt đi rất nhiều, hơn nữa bộ dáng có chút uể oải không muốn động đậy.

Trác Qua hừ nhẹ một tiếng, bàn tay cầm kiếm liền chớp động hào quang, từ trong đó còn kèm theo mấy đạo tinh ti.

Lúc này hư ảnh Ly Miêu quái thú mới động đậy đứng lên, há miệng hút lấy hắc quang đang bám trên người Kim Dực Kiêu.

Những hắc quang kia lập tức nhanh chóng tách khỏi khôi lỗi Kim Dực Kiêu, hóa thành một cột sáng màu đen mông lung, chui vào trong miệng Ly Miêu quái thú.

Kim quang bên ngoài thân Kim Dực Kiêu ra sức trục xuất hắc quang, còn có Ly Miêu quái thú cắn nuốt, đám hắc quang kia nhanh chóng thoát khỏi khôi lỗi, sau mấy hơi thở liền hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa.

Khôi lỗi Kim Dực Kiêu phát ra một tiếng réo vang vui mừng, hai cánh nó mở ra, cả thân thể khổng lồ của nó vọt lên, hóa thành một mảnh huyễn ảnh lao vùn vụt lượn vòng bên trong đại điện, tốc độ nhanh kinh người, dễ dàng kéo lê hơn mười đạo tàn ảnh.

Kim ảnh mang theo từng đạo kình phong sắc bén như thực chất, gào thét ở trong đại điện, dễ dàng vạch ra từng đạo vết tích trên mặt đất và vách tường.

Bọn người Vũ Vân, Chu Tử Nguyên bị kình phong ảnh hưởng đến, mỗi người vội vàng tránh né lui về phía sau, cũng như tạm dừng giao chiến.

Chu Tử Nguyên nhìn kim ảnh lao vùn vụt, trên mặt nổi lên một tia sợ hãi.

Chu Tử Thanh cũng nhìn kim ảnh bay giữa không trung, nhưng nàng không có nhìn nhiều Kim Dực Kiêu mà ánh mắt chiếu vào thân ảnh Trác Qua, trong mắt hiện lên hào quang phức tạp.

Mặc dù huyễn ảnh màu vàng nhanh chóng vô cùng, nhưng lại ẩn ẩn có chút phiêu hốt bất ổn, đây là lần đầu Trác Qua điều khiển khôi lỗi này, cho nên thủ pháp có hơi không quen.

Chẳng qua sau khi bay hai vòng quanh đại điện, Kim Dực Kiêu khôi lỗi rất nhanh liền ổn định lại.

“Kim Dực Kiêu là đệ nhất tốc độ ở Khôi Thành, quả nhiên không tầm thường.” Trong lòng Trác Qua nóng như lửa, gã lập tức nhìn về phía đại trận màu máu, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, bỗng nhiên hai tay mười ngón không ngừng lay động như bánh xe.

Trong miệng Kim Dực Kiêu phát ra một tiếng kêu bén nhọn, nhanh chóng vỗ hai cánh, chớp mắt hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng, lao nhanh như lôi điện về phía huyết trận.

Gần tới huyết trận, bỗng nhiên hai cánh Kim Dực Kiêu thu lại, cả người nhìn giống như cây dùi nhọn màu vàng thật lớn, trên đỉnh cây dùi chính là cái mỏ chim sắc bén của Kim Dực Kiêu.

Mỏ chim màu vàng phát ra hàn quang màu vàng không gì không phá được, mang theo khí thế xuyên thủng tất cả, đâm tới màn sáng màu máu.

Bên trong kén máu, Hàn Lập nhướng mày, hai tay vung lên bấm niệm pháp quyết.

Ngay mi tâm của hắn lóe lên tinh quang, từ đó bắn ra một đạo kiếm ảnh óng ánh phát ra một cỗ cảm giác sắc bén, chính là Thần Niệm Chi Kiếm.

Chẳng qua hắn cùng lúc dùng Thần Niệm Tù Lung giam cầm hai người Thần Dương, đã hao tổn rất nhiều lực lượng thần thức, vì vậy mà hắn thi triển uy lực Thần Niệm Chi Kiếm lần này, so với lần thi triển trước đó đã nhỏ hơn rất nhiều.

Đọc FULL truyện tại đây

Thần Niệm Chi Kiếm bắn ra như lôi điện, mục tiêu không phải là khôi lỗi Kim Dực Kiêu, mà nó lao nhanh tới Trác Qua.

Chỉ thấy tinh quang lóe lên, đạo kiếm ảnh kia liền xuất hiện trước người Trác Qua, cũng như lao thẳng tới mi tâm của gã.

Trác Qua cảm nhận được khí tức Thần Niệm Chi Kiếm, sắc mặt đại biến, không kịp điều khiển khôi lỗi, cả người mau chóng tránh né sang bên cạnh.

Đột nhiên Thần Niệm Chi Kiếm cũng chuyển hướng một cái, không chém về phía Trác Qua, mà chém xuống tinh ti phát ra từ hai tay của gã.

“Muốn giương đông kích tây? Buồn cười, ngươi cho là ta không nghĩ tới điều đó sao?” Trong mắt Trác Qua giật mình, tuy nhiên khóe miệng lại lộ ra một tia giễu cợt, mười ngón tay gã liền khẽ động, trên mặt tinh ti từ đầu ngón tay phát ra chớp động tinh quang, thình lình đều hóa thành hình dạng sương mù.

Thần Niệm Chi Kiếm không ngừng chút nào, chém tới đám tinh quang hóa thành sương mù này.

Một tiếng “Xoẹt” vang lên, trong hư không bùng lên từng điểm tinh quang, những tinh quang trong trạng trái sương mù kia đều nổ tung phiêu tán.

Tuy vậy vầng sáng của Thần Niệm Chi Kiếm cũng đại giảm, tựa như đã tiêu hao khá lớn, nó cũng không tiếp tục dừng lại ở bên ngoài mà bay vụt quay trở lại màn sáng màu máu.

“Cái gì!” Trác Qua ngẩn ngơ, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin được.

Kim Dực Kiêu lập tức liền mất đi điều khiển, hai cánh gập lại bất ngờ mở ra một cái, khiến cho phương hướng bay lệch đi, biến thành bay vọt lên trên.

Kết quả là, khu vực mỏ chim va chạm vào màn sáng màu máu thì lúc này lại đột nhiên biến thành phần bụng.

Một tiếng “Ầm” vang thật lớn!

Chợt cả màn sáng màu máu lõm vào bên trong, lập tức chấn động phập phồng, hào quang màu máu chớp loạn.

Kim Dực Kiêu khôi lỗi cũng bị màn sáng bắn ngược lại, văng thẳng lên trên nóc nhà

Ngay lúc đó rốt cuộc Trác Qua cũng đã hồi phục lại, hai tay như bánh xe lần nữa điểm động, từ đó bắn ra từng đạo tinh ti, nhanh như lôi điện chui vào trong thể nội Kim Dực Kiêu.

Mặt ngoài Kim Dực Kiêu khôi lỗi chớp động kim quang, lần nữa bị Trác Qua khống chế, hai cánh nó vỗ không ngừng, trong thời khắc sắp đụng vào nóc nhà thì thân hình của nó cũng kịp dừng lại.

Trác Qua thở ra một hơi thật dài, liền nhìn về phía huyết trận, tiếp đó mười ngón tay khẽ động, Kim Dực Kiêu khôi lỗi lập tức thay đổi phương hướng, lần nữa đánh tới huyết trận.

Chẳng qua lần này gã không điều khiển Kim Dực Kiêu dùng mỏ phát động công kích nữa, mà đứng ở khoảng cách xa, rồi mở hai cánh ra, trên hai cánh nổi lên kim quang.

Xuy xuy xuy!

Vô số kim vũ từ trên hai cánh bùng nổ bắn ra, từ đó phát âm thanh gào thét đáng sợ, đánh về phía màn sáng màu máu.

Trong kén máu, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống.

Giờ phút này, cả người hắn ở trong huyết trận, thủ đoạn hắn có thể sử dụng không nhiều, nếu như Trác Qua gần huyết trận ngược lại hắn còn có thể ứng phó được một chút, nhưng gã đứng từ đằng xa công kích tới, ngay cả một chút biện pháp ứng phó hắn cũng không có.

Rơi vào đường cùng, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết.

Truyện được đăng tại đây

Trên màn sáng màu máu toả sáng hào quang, từ đó nổi lên vô số đường vân màu máu, lần nữa tăng thêm một chút, ngạnh kháng những kim vũ đang công kích đến.

Tiếng nổ tung “ầm ầm” không ngừng vang lên, khiến cho màn sáng màu máu rung động dữ dội, nhanh chóng trở nên mỏng manh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Một bên Hắc Đại thấy vậy, cũng thúc giục Ngân Báo khôi lỗi phát động công kích ở khoảng cách xa, trợ giúp Trác Qua.

Màn sáng màu máu càng lúc càng mỏng manh, sau mấy hơi thở rốt cục “Phốc xuy” một tiếng, triệt để sụp đổ vỡ vụn.

Kim vũ đầy trời cũng không ngừng lại chút nào, mà tiếp tục bắn vào trong huyết trận.

Những kim vũ này có uy lực lớn đến kinh người, chỉ nghe âm thanh như vải vóc xé rách không ngừng truyền đến, những trận văn trong huyết trận cũng tùy tiện bị nó cắt đứt chém nát, dễ dàng phá hủy hơn phân nửa.

Huyết trận còn sót lại chấn động kịch liệt, từng phần còn lại nối tiếp nhau nhô lên trên mặt, rồi tiếp đó nổ tung ầm ầm.

“Phanh, phanh”…

Tiếng nổ tung đinh tai nhức óc không ngừng truyền ra, huyết trận còn sót lại cuối cùng cũng triệt để biến mất, hóa thành một mảnh sóng khí màu máu mờ mịt, giống như sóng dữ dâng trào khuếch tán quét ra bốn phương tám hướng.

Mặc dù Trác Qua cùng Hắc Đại đứng khá xa, nhưng trong nháy mắt cũng bị sóng khí màu máu lan đến, cả người lẫn khôi lỗi liền bị đẩy ngược về phía sau.

Dưới tình thế cấp bách, hai tay Trác Qua nhanh chóng kết động một hồi, thúc giục Kim Dực Kiêu khôi lỗi ổn định lại thân hình.

Không đợi gã triệt để ổn định lại Kim Dực Kiêu, bất ngờ sóng khí màu máu phía trước chấn động một cái, một bóng người từ đó bắn ra nhanh như điện, cả người bao phủ hào quang chói mắt, một quyền đánh vào đầu Trác Qua.

Trên nắm đấm tràn ngập man lực như muốn phá toái hư không, rõ ràng lưu lại một đạo trắng bạc, hơn nữa phát ra tiếng nổ vang như lôi đình.

Sắc mặt Trác Qua đại biến, không kịp điều khiển Kim Dực Kiêu, dưới chân gã đạp mạnh xuống khôi lỗi một cái, cả người nhanh chóng bắn ngược về phía sau.

Cùng lúc đó, trên hai chân của gã, mỗi chân sáng lên một đạo hào quang thô to, phun về phía trước, làm cho tốc độ của gã lần nữa đột ngột tăng lên, hung hiểm tránh thoát khỏi một quyền đang đánh tới.

“Hừ!” Bóng người kia hừ lạnh một tiếng, dưới chân cũng đạp mạnh lên trên lưng Kim Dực Kiêu khôi lỗi.

Một tiếng “ầm ầm” vang lên nặng nề, cả thân thể khổng lồ Kim Dực Kiêu khôi lỗi giống như thiên thạch rơi xuống dưới, đập mạnh trên mặt đất.

Bóng người màu trắng kia mượn lực lao tới, chợt “Vèo” một tiếng biến mất không thấy đâu nữa, sau một khắc liền trống rỗng xuất hiện trước người Trác Qua, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi.

Vẻ mặt Trác Qua lóe lên vẻ hoảng sợ, cũng không thấy làm động tác nào khác, bất ngờ phía sau xương sống lưng của gã bắn ra tám đạo hắc quang, không ngờ là tám cái chân dài màu đen cong veo, nhìn giống như là chân nhện.

Tám cái chân nhện này, mỗi một cái đều dài hai ba trượng, phần đuôi ngăm đen sắc bén, từ đó chớp động từng đạo hào quang âm u, làm cho người ta nhìn vào không rét mà run.

Xuy xuy xuy!

Tám cái chân nhện vừa xuất hiện, lập tức lấy khí thế sét đánh đâm thẳng về phía bóng người màu trắng kia.