Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 164

Chương 964: Vào trận tiếp kiến

Dịch giả: Tiểu Mjnh

“Ha ha, hảo tiểu tử, không ngờ ngươi lại ẩn tàng sâu như vậy, đến ngay cả Thiệu Ưng cũng không phải là đối thủ của ngươi!”

Lúc này, bỗng nhiên từ trong huyết trận truyền ra một tiếng cười sang sảng.

“Ách thành chủ nói đùa, ta cũng chỉ đùa bỡn chút thủ đoạn nhỏ không ra gì mà thôi, so với Ách thành chủ không đáng kể chút nào.” Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lại, vừa cười, vừa chậm rãi đi tới pho tượng dưới người Thần Dương.

Bốn người Thần Dương trong trận, mơ hồ thân thể không chống đỡ nổi. Tất cả đều cúi đầu ngồi nguyên tại chỗ, dường như ngay cả khí lực ngẩng đầu cũng không có, nhìn giống như không qua bao lâu liền muốn triệt để mất mạng trong trận.

Trái lại Ách Quái, giờ phút này khí thế trên người dễ dàng leo lên đỉnh phong. Huyền khiếu trên người đã mở ra hơn một ngàn chỗ, nếu như cứ tiếp tục kéo dài hấp thu lực lượng từ đại trận, chỉ sợ tất cả huyền khiếu quanh người lão sẽ được đả thông, điều đó cũng không phải là việc khó gì.

“Lệ đạo hữu có tâm cơ thủ đoạn như vậy, thẳng thắn mà nói, Ách mổ rất là tán thưởng. Bây giờ, ta không so đo tới chuyện ngươi giết Thiệu Ưng trưởng lão, mà cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi cảm thấy như thế nào?” Ách Quái nhìn Hàn Lập đang đi về phía mình, cười hỏi.

“Không nghĩ tới thành chủ lại khoan dung độ lượng như vậy, Lệ mỗ xin lắng tai nghe.” Hàn Lập duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc lên trên tầng màn màu máu, chẳng tỏ ý kiến gì mà hỏi.

“Chỉ cần bây giờ ngươi ra tay giết hai gia hỏa chướng mắt kia, liền có thể cùng với Thạch Không đạo hữu gia nhập Huyền Thành, cũng như trở thành một trưởng lão có quyền hành lớn nhất trong thành. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn ở Huyền Thành, thì ngươi có thể tùy ý chọn ra một trong bốn thành Thanh Dương, Huyền Chỉ, Bạch Nham, Thông Dư đến đó làm thành chủ. Điều kiện tiên quyết là phải nghe ta truyền gọi là được.” Ách Quái nghiêm mặt nói ra.

“Lệ đạo hữu, đến lúc này mà ngươi còn tin được chuyện ma quỷ của kẻ này hay sao? Thần thành chủ chính là kết cục!” Vẻ mặt Hiên Viên Hành đại biến, quát to.

Đoàn Thông nghe vậy, cũng vô thức nắm chặt nắm tay lại.

Hàn Lập quay người đảo mắt nhìn hai người bọn hắn một cái, thở dài, từ từ nói ra:

“Khó được Ách thành cân nhắc chu toàn thay cho ta như vậy, đến Thạch đạo hữu cũng thay ta thu xếp. Chỉ tiếc là ta không phải người Tích Lân Không Cảnh các ngươi, nếu không thì thật sự ta không tìm được lý do nào thích hợp để mà từ chối chuyện tốt cỡ này cả.”

“A, phải không? Quả thật là đáng tiếc, vậy cũng chỉ có thể làm phiền Lệ đạo hữu, kiên nhẫn đợi ta vận chuyển xong tòa huyết trần này, rồi sau đó hảo hảo trao đổi một phen vậy.” Sắc mặt Ách Quái không đổi, từ tốn nói.

“Ách thành chủ bận rộn như vậy thì ta cũng không cần đợi thêm làm gì, Lệ mỗ đây sẽ vào trong gặp mặt.” Hàn Lập “hắc hắc” một tiếng nói.

“Ha ha, Lệ đạo hữu thật đúng là người nóng vội mà! Nếu muốn vào, tự nhiên Ách mỗ hoan nghênh tiếp đãi, nhưng không biết ngươi có bổn sự đó không đã?” Ách Quái giống như nghe được một câu chuyện nực cười, cười to nói ra.

“Có bản lãnh hay không, còn xin Ách thành chủ rửa mắt mà nhìn.” Hàn Lập bất vi sở động*, lạnh nhạt nói ra.

*Bất vi sở động: mặt không đổi sắc đứng im một chỗ.

Dứt lời, một tay hắn bấm pháp quyết, trong miệng vang lên từng đợt âm thanh ngâm tụng tối nghĩa khó hiểu, tiếp đó nâng một chưởng lên, trên cánh tay huyền khiếu tỏa sáng rực rỡ, đập mạnh về phía pho tượng trước người.

Chỉ thấy một mảnh hào quang sáng như tuyết bao phủ cả bàn tay của hắn, đè ép lên trên màn sáng màu máu, không ngờ trực tiếp khiến cho nó hãm sâu vào trong.

Ách Quái vốn định mở miệng nói cái gì, thì thấy tình hình này, lông mày lão không khỏi có hơi nhăn lại, lộ ra mấy phần ngoài ý muốn.

Nhưng mà khi bàn tay Hàn Lập chạm vào pho tượng dưới người Thần Dương, thì trong tầng màn sáng màu máu kia tỏa ra hào quang màu máu rực rỡ, “ầm” một tiếng bắn ngược ra, trực tiếp bức lui Hàn Lập.

Ách Quái thấy vậy, lông mày thoáng buông lỏng, vẻ vui mừng trong mắt càng đậm.

Trước đó bọn người Thạch Xuyên Không đã từng thử công phá màn sáng, cho nên mắt thấy Hàn Lập nếm thử thất bại, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Dường như Hàn Lập đối với chuyện cũng không thèm để ý, sau đó hít lấy một hơi sâu, thân hình hơi chao đảo một cái, liền tới pho tượng dưới người Tôn Đồ, bắt chước làm theo, lần nữa ngậm tụng chú ngữ, bổ chưởng đánh về phía màn sáng màu máu kia.

Kết quả hiển nhiên cũng giống như vừa rồi, chỉ có thể khó khăn chạm vào pho tượng này, liền sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ngược lại.

Ánh mắt của hắn có hơi lóe lên, thân hình lần nữa di chuyển đến pho tượng dưới người Tần Nguyên, bổ chưởng đánh tới.

“Một tên Huyền tu Nhân Tộc, huyền khiếu chỉ có hơn hai trăm chỗ, mà cũng dám dùng man lực đánh vỡ kết giới Khấp Huyết? Ngươi so với người si nói mộng còn không bằng, cho dù ngươi có thử bao nhiêu lần, đều cũng vô dụng mà thôi.” Ách Quái lắc đầu, khinh thường nói.

Dứt lời, lão liền không để ý Hàn Lập nữa, nhắm hai mắt lại, bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu lực lượng huyết nhục trong đại trận Khấp Huyết, bộ dạng vững như Thái Sơn.

Đám người Thần Dương cảm thấy lực lượng tràn vào cơ thể mình kia lại lần nữa tăng cường. Cả bọn đều phát ra một tiếng gào thét thống khổ, đáng tiếc bởi vì quá mức suy yếu mà âm thanh của bọn hắn không thể nào vang to được.

Ánh mắt Hàn Lập không thèm để ý đến ánh mắt khác thường của đám người xung quanh, mà sau khi đánh thử vào pho tượng dưới người Phù Kiên, liền rất nhanh tới pho tượng dưới người Ách Quái, đồng dạng đánh một chưởng.

Chỉ thấy quanh người hắn tỏa sáng hơn hai trăm năm mươi huyền khiếu, trong lòng bàn tay phảng phất như một vòng mặt trời, đánh mạnh vào kết giới màu máu.

Ngay khi lòng bàn tay chạm vào pho tượng huyết hồng, vị trí dưới năm pho tượng đồng thời nổi lên một đạo phù văn bí ẩn, mà trước đó cũng chưa từng xuất hiện qua.

Ngay sau đó, liền nghe một tiếng “ông” rung động mãnh liệt.

Toàn bộ màn sáng màu máu run lên dữ đội, mặt ngoài giống như gió thổi trên mặt hồ, nhộn nhạo từng cơn sóng gợn.

Ách Quái giật mình, đột nhiên hai mắt mở ra, tiếp đó liền thấy một cảnh tượng khó tin.

Tay Hàn Lập kết pháp quyết, một bước phóng tới, không ngờ xuyên qua màn sáng giống như đang xuyên qua một tầng màn nước, trực tiếp bước vào trong đại trận Khấp Huyết.

Đọc FULL truyện tại đây

“Làm sao có thể?” Tất cả mọi người thấy vậy, đều giật mình không thôi.

Hàn Lập mỉm cười, thân hình nhảy cao lên, lao thẳng tới đỉnh màn sáng cao nhất, vị trí này so với đám người trên năm pho tượng còn cao hơn một trượng, đạp không mà đứng, không ngờ không có rơi xuống.

“Không hổ là Khấp Huyết đại trận, quả thật là kỳ tác có một không hai! Lực lượng bàng bạc như biển này, chỉ cần đặt mình vào trong đó đều làm người khác sợ hãi thán phục muôn phần a…” Hàn Lập hít một hơi không khí thật sâu, từ đáy lòng tán thán nói.

“Không thể nào. Thân trong huyết trận mà không dựa vào Khấp Huyết Tinh Đồ thì sẽ bị xem như là tế phẩm hiến tế. Ngươi…. làm sao ngươi có thể…” Mặt mũi Ách Quái lộ vẻ không thể tin được, kêu lên.

“Ách thành chủ, ngươi nói là cái này sao?” Hàn Lập cười hỏi.

Trong khi đang nói chuyện, trên tay của hắn biến đổi pháp quyết, chỉ làm ra động tác khoanh tròn một cái, bất chợt dưới chân của hắn lập tức ngưng tụ ra hào quang màu máu, hội tụ thành một cái đồ án Ngũ Mang Tinh Đồ, giống như đúc với pho tượng dưới thân đám người Ách Quái.

“Bùng”

Đúng lúc đó, đột nhiên màn sáng máu máu phía dưới truyền đến một tiếng vang trầm đục.

Hàn Lập cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy Đoàn Thông nóng lòng cứu chủ, cũng làm y chang như hắn khi bước vào trong kết giới Khấp Huyết, kết quả lại bị một cỗ cự lực phản chấn bắn ngược lại, trực tiếp văng ra ngoài.

Đám người thấy vậy nhíu mày, Chủ Tử Thanh càng không nhịn được mà che miệng cười trộm một tiếng.

Trong kén máu, bọn người Tôn Đồ thấy thế, giống như nhìn thấy được một chút hi vọng sống sót. Từng người giãy dụa muốn ngẩng đầu lên, nhìn sang Hàn Lập, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ.

Đầu Thần Dương khẽ nâng, con mắt cố gằng nhìn qua thân ảnh của Hàn Lập, tiếp đó còn muốn giãy giụa nhìn lên bầu trời trên nóc nhà, trong ánh mắt lộ vẻ phức tạp khó nói.

“Ách thành chủ, Lệ mỗ vào đây để viếng thăm… Không biết ngươi đã có chuẩn bị tốt chưa?” Hàn Lập thu tầm mắt lại, vừa cười vừa nói.

Vừa nói xong, đột nhiên vẻ mặt hắn nghiêm túc, hai tay trước người không ngừng biến hóa pháp quyết, kèm theo đó là một trận âm thanh ngậm tụng dồn dập.

Một lát sau, chỉ nghe tiếng quát to duy nhất phát ra: “Tới cho ta…”

Một tiếng vang “Oanh” nặng nề, bỗng nhiên từ sâu đại trận truyền đến.

Năm tòa pho tượng đều run lên bần bật, bên ngoài người nó liên tục hiện ra phù văn hoàn toàn mới, cả tòa đại trận vạn chuyển lập tức vì đó mà cứng lại, tựa như muốn ngừng lại.

Nhưng ngay sau đó, huyết quang sền sệt dưới huyết trì liền lập tức phun trào lên lần nữa, điên cuồng tụ hợp vào trong kén màu mà Phù Kiên biến thành, tiếp đó trải qua từng tầng từng tầng tinh lọc, rồi xông vào trong thể nội Ách Quái.

“Ây…”

Truyện được đăng tại đây

Trong miệng Hàn Lập phát ra một tiếng thở nhẹ, cả người nhất thời bị hào quang màu máu bao phủ, xung quanh như có từng sợi tơ máu nhỏ bé quấn quanh, động dạng dệt thành một cái kén màu màu lớn.

Cả người của hắn, một lần nữa trở thành tòa đại trận này, không những vậy hào quang màu máu vận chuyển đến tận cùng.

Theo nguồn lực lượng cường đại kia tràn vào trong người hắn, trong nháy mắt nét mặt Hàn Lập trở nên dữ tợn, kinh mạch trong người truyền đến từng cơn đau đớn giống như đao bổ rìu đục sắc bén, làm cho hắn nghiến hàm răng mơ hồ như muốn vỡ nát ra.

Vốn hắn nghĩ là sau khi trải qua quá trình được mấy người tinh lọc trở nên tinh thuần, thì cỗ lực lượng huyết nhục này nhập vào trong người hắn cũng không đến mức là quá cuồng bạo, nhưng thật sự lấy thể phách mới mở hơn hai trăm huyền khiếu của hắn để tiếp nhận nguồn lực lượng này, đúng là vẫn còn có hơi quá yếu.

Chẳng qua cũng may là Hàn Lập có hơi thành thạo về việc chịu đựng thống khổ như thế này, tuy là đau đơn khó nhịn, nhưng cũng không đến mức không chịu được.

Chỉ thấy trong kén máu, trên người hắn cũng bắt đầu hiện ra hơn một ngàn chỗ điểm sáng màu trắng, đương nhiên trong đó có thực có hư.

“Làm sao có thể? Làm sao ngươi có thể nắm giữ Khấp Huyết đại trận được chứ, Đến tột cùng ngươi là ai?” Mặt mũi Ách Quái lộ vẻ không thể tin được, ngạc nhiên hỏi.

Hàn Lập hoàn toàn không để ý tới chuyện này, đột nhiên hai mắt hắn trợn lên, phát ra một tiếng thét dài thoải mái.

Rồi hai mắt hắn đóng lại, vội vàng vận chuyển Thiên Sát Trấn Ngục Công, điên cuồng súc tích luyện hóa lực lượng huyết nhục đang hòa nhập trong thể nội, rồi vận chuyển nó đi trùng kích huyền khiếu chưa hóa thật ở khắp nơi.

“Phanh, phanh, phanh”

Không ngờ qua mười mấy hơi thở, lồng ngực hắn liền liên tiếp mở ra thành công ba huyệt huyền khiếu, vậy mà tốc độ còn hơn ba phần Ách Quái.

“Đây là…” Sắc mặt Lục Hoa phu nhân càng ngưng trọng thêm, tự lẩm bẩm.

Đám người Chu Tử Nguyên thì càng không hiểu chút nào, kinh nghi vạn phần.

“Đại ca… Tại sao có thể như vậy…. Chẳng lẽ tên Nhân Tộc này có liên quan đến Đại Khư?” Chu Tử Thanh thì thào nói ra.

Ánh mắt Thạch Xuyên Không cũng phức tạp, y nghĩ không ra sao Hàn Lập làm được như vậy, trọng huyết trận này có địa vị ngang hàng cùng với Ách Quái?

“Cho dù ngươi là người phương nào, nếu muốn tranh với ta, ngược lại phải xem ngươi có bản lãnh hay không đã?” Ách Quái thấy vậy, sắc mặt càng trở nên âm trầm, vẻ mặt cũng trở nên bình tĩnh lại.

Dứt lời, đột nhiên hai tay của lão bấm pháp quyết, chợt lão điểm ngay mi tâm của mình một cái.

Chỉ thấy ngay mi tâm của lão sáng lên hào quang màu máu, từ trên đó nổi nổi lên một cái ấn ký phù văn cổ quái, hào quang màu máu quanh người lão lập tức tỏa sáng rực rỡ, bắt đầu ngăn lực lượng huyết nhục từ trong cơ thể mình chảy ra.

Hàn Lập phát giác lực lượng huyết nhục đang hòa nhập vào trong người đột nhiên bị suy giảm, liền dời mắt nhìn về phía Ách Quái, cười nói ra: “Bản gốc mới chính đạo, chẳng qua ngươi chỉ dùng bản vá mà thôi, cũng muốn tranh cùng ta sao?”