Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 161

Chương 961: Đối đầu sinh tử

Dịch giả: Chưởng Thiên

Khi huyết quang sền sệt tiến nhập vào cơ thể, toàn thân Ách Quái chấn động, trên mặt lão lộ rõ sự thống khổ, tuy nhiên lập tức bị vẻ hoan hỉ đè xuống, lão nhắm mắt vận chuyển công pháp, tiêu hóa lực lượng huyết quang.

Chỉ thấy tứ chi Ách Quái mơ hồ bành trướng, toàn thân tỏa ra huyết quang chói mắt, những chỗ huyền khiếu còn mông lung lập tức sáng rõ, nhanh chóng biến thành thực chất.

Tốc độ mở ra huyền khiếu hiện tại của lão nhanh hơn mấy lần so với lúc trước hấp thu huyết thủy.

“Khấp Huyết Pháp Trận, thì ra được dùng như thế này.” Thạch Xuyên Không giờ phút này đã lui lại rất xa, nhìn tình huống bên trong huyết trận với vẻ khiếp sợ, miệng thì thào.

Huyết trận vận chuyển không ngừng, huyết quang liên tục tuôn ra từ trong quang môn, tựa như vô cùng vô tận, hòa vào trong huyết trận, thông qua bốn người Phù Kiên tinh lọc, cuối cùng bị Ách Quái hấp thu.

Trong một khoảng thời gian rất ngắn, thể nội Ách Quái đã mở ra hai mươi mấy chỗ huyền khiếu, khí tức lão tỏa ra càng ngày càng khổng lồ, phảng phất như một mảnh ô vân che trời, bao trùm lên tất cả mọi người ở đây.

Trái ngược với Ách Quái, khí tức đám người Phù Kiên suy yếu đi trông thấy.

Cùng lúc này, xung quanh huyết trận lần nữa rơi vào hỗn loạn.

Phương Thiền đang đứng phía sau pho tượng mà Tôn Đồ đang ngồi, gã đột nhiên trợn tròn hai mắt, một cái mõm heo to lớn chợt nhô ra rồi há rộng ngoác đến tận mang tai, thoạt nhìn mười phần khủng bố dữ tợn.

“Hống…”

Một tiếng thét cực lớn với khí thế cuồng bạo vô cùng phát ra từ miệng Phương Thiền, tạo thành một luồng sóng âm cuồn cuộn như bài sơn đảo hải hướng về phía pho tượng mà trùng kích, thế nhưng bị lại huyết sắc quang mạc cản lại.

“Ầm ầm ầm ”

Huyết sắc quang mạc run lên không ngừng, tựa như sóng biển chập trùng bất định, đem ba động cuồn cuộn tản ra tứ phía, nhưng toàn bộ quang mạc bao quanh huyết trận đều trở nên bất ổn.

Thiệu Ưng nhìn thấy một màn này, mắt không khỏi hiện lên một tia ngoài ý muốn.

Theo lời Ách Quái từng nói, ngoại trừ lão và Lục Hoa phu nhân, trong đám người còn lại không ai có thể rung chuyển tầng kết giới màu máu này, nhưng căn bản là hai người bọn họ đều sẽ không làm vậy.

Sau vài nhịp thở, ba động trên huyết sắc quang mạc kia dần dần trì hoãn, rồi một lần nữa trở nên yên tĩnh.

Ở một bên, tầng tầng băng bó trên thân Đoạn Thông đã hoàn toàn được cởi bỏ, lộ ra thân thể cùng với một cánh tay màu tím đen vô cùng tráng kiện, được bao phủ bởi những hoa văn cổ quái màu đen, mười phần quỷ dị.

Gã hét lớn một tiếng, lăng không bay vọt lên, rồi chợt nâng cánh tay lên, đập xuống huyết sắc quang mạc phía dưới.

Hoa văn màu đen trên thân thể hắn sáng lên, cơ bắp của cánh tay phải, vốn đã thô to vô cùng, cũng phồng lớn sáng ngời tinh quang, thậm chí đạt đến gần một trăm huyền khiếu.

Gã xuất ra Thông Huyền tí thần thông, đám hoa văn màu đen trên khắp cánh tay quang mang đại thịnh, sản sinh từng luồng từng luồng sóng khí nóng rực, không ngừng phóng xuất ra ngoài, phát ra âm thanh “Ầm… Ầm… Ầm…”.

“Phá cho ta…” Đoạn Thông phẫn nộ trợn tròn hai mắt, tựa như Tu La giáng thế, miệng quát lớn

Một quyền này mang theo mười thành công lực, trong khoảnh khắc sẽ nện xuống pho tượng phía trước.

“Đừng hòng quấy rối!”

Đúng lúc này, từ bên cạnh Đoạn Thông phát ra một tiếng gầm.

Một đạo bạch ảnh chợt lóe lên, chính là Chu Tử Nguyên trong nháy mắt xuất hiện phía trước Đoạn Thông, cốt thương màu trắng trong tay y vươn thẳng lên trong hư không, mãnh liệt hướng về phía Đoạn Thông mà đâm.

“Oanh…”

Thanh âm va chạm tỏa ra chói tai, chỉ thấy mũi thương của Chu Tử Nguyên đang trực tiếp chống đỡ một quyền này của Đoạn Thông.

Từng đợt từng đợt khí lưu cuồng bạo tỏa ra từ khu vực hai người giao kích, hóa thành vô số gió lốc hỗn loạn càn quét bốn phương tám hướng.

Trường thương trong tay Chu Tử Nguyên bị bẻ cong đến độ mũi thương quay ngoặt lại chĩa vào mặt y.

Chu Tử Nguyên hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt ngọn cốt thương, hơn mười điểm huyền khiếu trên cánh tay đồng loạt phát sáng, tinh khiếu trên cốt thương cũng theo đó nở rộ quang mang.

Một cỗ lực lượng tinh thần vô cùng tràn trề từ thể nội bộc phát, chạy dọc theo hai cánh tay, ồ ạt rót vào trường thương.

“Hô” một tiếng!

Chỉ thấy cốt thương cong vút lập tức duỗi thẳng ra phía trước, một lần nữa khôi phục nguyên trạng, thân thể Đoạn Thông bị lực lượng này trùng kích, không tự chủ được bay vọt đi.

Vừa chạm đất, Đoạn Thông đã lập tức xông lên, mũi chân gã đạp một cái, thân hình lao vút đi như tên bắn, vung quyền đánh tới Chu Tử Nguyên.

Trường thương trong tay kẻ kia lại nhoáng lên, chủ động nghênh đón gã, hai bên cứ thế quấn lấy nhau chém giết.

Chu Tử Thanh thấy vậy định tiến lên hỗ trợ thì phát hiện Hiên Viên Hành đang công kích quang mạc huyết trận, đôi lông mày thanh tú chợt nhíu lại, rồi vung trường thương trong tay lên, xông đến chỗ Hiên Viên Hành.

Ở phía xa, Thạch Xuyên Không vẫn đứng ở một bên quan sát tình hình, thần sắc ngưng trọng.

Ánh mắt của gã quét một lượt khắp đại điện, rồi chợt nhìn về phía hậu điện, lộ ra chút do dự.

Trước đó, Hàn Lập từng dặn dò gã phải tận lực giữ mình, không nên tham dự tranh đấu của đôi bên, nhưng tình huống trước mắt cho thấy Huyền Thành rõ ràng đang chiếm được thượng phong, một khi tình huống bên trong huyết trận kết thúc, sự tình nơi đây sẽ lập tức chuyển biến, đến lúc đó sợ rằng tình cảnh bản thân gã sẽ càng thêm nguy hiểm.

Từ đầu đến giờ, Lục Hoa phu nhân vẫn đứng tại chỗ, không hề động thủ phá hư đại trận, cũng không ra tay đối phó còn đám người bốn thành còn lại, chỉ một mực chau mày, sắc mặt âm trầm, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía Ách Quái trong trận, không biết có suy nghĩ gì.

Ở bên kia, tên Huyền Chỉ thành trưởng lão thủ hạ của Tần Nguyên cũng đồng dạng đang tìm phương pháp phá hư pháp trận, nhưng thủy chung không thấy chút hiệu quả.

Đúng lúc này, trong đại điện đột ngột vang lên một tiếng thét lớn.

Chỉ thấy Phương Thiền tựa như đang xuống trung bình tấn, bỗng nhiên bật mạnh hai chân nhảy lên, làm phiến đá dưới chân vỡ nát.

Song quyền y nắm chặt, trên mặt nổi đầy gân xanh, miệng phát ra tiếng gào thét thống khổ.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiếng thét vang lên, cơ bắp toàn thân Phương Thiền cũng theo đó mà bắt đầu tăng trưởng, làm cho thân hình y cấp tốc lớn lên, một lớp lông đen tuyền, sợi nào sợi nấy cứng rắn như cương châm dần dần bao phủ khắp người y, phần cổ trở nên đặc biệt to lớn tráng kiện, miệng mũi ngũ quan càng trở nên rõ ràng, đúng là đã biến hóa thành một đầu ma vật toàn thân đen nhánh, nửa người nửa lợn.

Sau khi hình thể phát sinh biến hóa, hai mắt Phương Thiền cũng biến thành màu huyết hồng, từng trận hắc khí ngùn ngụt bốc lên, khí tức y tỏa ra lập tức tăng vọt mấy lần, khiến người khác không dám tới gần.

“Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn sở hữu Chân Linh huyết mạch.” đôi mắt Thiệu Ưng híp lại, thấp giọng nói ra.

Gã vừa dứt lời, thì Lục Hoa phu nhân cũng nhịn không được phải nhíu mày nhìn về phía Phương Thiền.

Nét mặt Thạch Xuyên Không đầy ắp kinh ngạc.

Nhưng sau khi quan sát thêm một lúc, hắn liền khẳng định đây tuyệt đối không phải Chân Linh huyết mạch, mà là sử dụng thủ đoạn kích phát Huyết Mạch Bản Nguyên của Ma tộc, khiến một phần thân thể xuất hiện trạng thái ma hóa.

Rất nhanh chỉ thấy Phương Thiền nhảy lên, thân hình lập tức bay cao, trong lúc còn lửng giữa không trung, y bỗng nhiên hít vào, ngực bụng đột ngột phình ra.

Sau đó cái miệng lại ngoác rộng, phát ra tiếng gầm thét.

“Hống…”

Thanh âm y phát ra vô cùng bén nhọn, điên cuồng như thể xé rách màng nhĩ mọi người, Phương Thiền phẫn nộ nhìn xuống huyết trận bên dưới, từng trận từng trận sóng âm vô cùng cường đại, như cuồng phong cuồn cuộn ập xuống huyết sắc quang mạc.

“Ô…ô…ô…n…g…”

Huyết sắc quang mạc rung lên không ngừng, tại nơi trực tiếp hứng chịu công kích của sóng âm đột nhiên lõm vào thật sâu, quang mang bên trong nhạt đi trông thấy, rõ ràng đã có dấu hiệu bị phá hư.

Lục Hoa phu nhân thấy thế chợt nhíu mày, có chút ngoài ý muốn.

“Ngươi muốn chết…” Thiệu Ưng rốt cuộc động dung, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất.

Trong nháy mắt, thân ảnh gã đã xuất hiện ở sau lưng Phương Thiền, năm ngón tay tạo thành một trảo nhắm vào hậu tâm thanh niên đầu heo.

Huyết quang trong mắt Phương Thiền đại thịnh, căn bản không hề nhúc nhich, chống cự chút nào, ngược lại toàn lực gào thét, muốn một kích phá tan huyết quang.

Bên trong huyết trận, Ách Quái khẽ liếc về phía Phương Thiền một chút, khóe miệng khé nhếch lên đầy mỉa mai, nhẹ nhàng đảo cổ tay một cái.

Chỉ thấy quang mang phát ra từ pho tượng dưới chân Tôn Đồ chợt lóe lên, một luồng huyết quang phóng ra từ trên hai cánh, dung nhập vào huyết sắc quang mạc.

Quang mạc nguyên bản gần như đã sụp đổ, vậy mà trong nháy mắt khôi phục như ban đầu.

“Không…”

Phương Thiền mơ hồ thét lên, đồng thời lưng y hứng trọn công kích của Thiệu Ưng.

Chỉ thấy cánh tay Thiệu Ưng mãnh liệt phát sáng, năm đầu ngón tay phun ra bạch quang tựa như năm thanh lợi kiếm trắng như tuyết, xuyên qua lồng ngực Phương Thiền, phun ra một mảng lớn máu huyết.

Thân hình Phương Thiền từ trên không rớt xuống, máu tươi vương vãi khắp nơi, nằm bất động một chỗ, sinh tử không rõ.

Truyện được đăng tại đây

Thạch Xuyên Không chứng kiến một màn này, khuôn mặt cũng trở nên nhăn nhó, có chút khó coi.

“Lập tức tiêu diệt hết đám con sâu cái kiến này, chớ để cho bọn chúng quấy rối ta vận chuyển Khấp Huyết Đại Trận.” Lúc này, từ bên trong huyết trận vọng ra thanh âm Ách Quái.

Lời này của lão băng lãnh vô cùng, lại có chút xa xăm trống rỗng, tựa như từ vạn dặm xa truyền lại.

“Tuân mệnh.” Thiệu Ưng chậm rãi rơi xuống, cao giọng nói.

Dứt lời, hắn liếc qua Phương Thiền đang nằm sấp bên kia một chút, rồi lập tức hướng về phía Thạch Xuyên Không cùng tên trưởng lão Huyền Chỉ thành còn lại kia.

Tên trưởng lão Huyền Chỉ thành trông thấy một kích kia của Phương Thiền không thể phá vỡ đại trận, tâm tình sớm đã như tro tàn, cặp mắt đảo liên tục, thân hình chợt lui lại, rồi chạy như điên về phía ba cây cầu đá.

“Muốn đi sao, thành chủ đại nhân còn chưa cho phép!” Thiệu Ưng cười lạnh một tiếng, thân hình thoắt cái biến mất.

Hơn một trăm sáu mươi chỗ huyền khiếu trên người tên trưởng lão kia đều đã sáng lên, tốc độ cũng đã đến cực hạn, nhưng vẫn không bằng được Thiệu Ưng, gã còn chưa kịp bước lên cây cầu đá thì đã bị đuổi kịp.

Mắt thấy ngũ chỉ của Thiệu Ưng đang chộp tới, tên trưởng lão kia bỗng nhiên ngừng chạy, cả người quay ngoắt lại, tay gã nắm một thanh tam lăng đoản nhận bạch sắc đâm thẳng về phía Thiệu Ưng.

Động tác này quả thực mau lẹ, so với lúc trước chạy trốn quả thực có cách biệt một trời một vực, cho nên Thiệu Ưng cũng phải nhíu mày, tỏ ra rất là ngoài ý muốn.

“Hừ…”

Nhưng Thiệu Ưng cũng không có ý định tránh né, chỉ hừ lạnh một tiếng, cánh tay tỏa ra lực lượng tinh thần vô cùng mãnh liệt, xung quanh ngũ chỉ được bao phủ bởi một mảnh tinh quang bạch sắc, trực tiếp nghênh đón đoản nhận đang bay đến kia.

“Oanh…”

Chỉ thấy một trảo này của Thiệu Ưng đã xé rách hư không, không gian trong lòng bàn tay vặn vẹo một hồi, tam lăng đoản nhận bị kéo vào trong đó, gãy nát.

Trưởng lão Huyền Chỉ thành nương theo xu thế lui về phía sau, mũi chân điểm một cái lên vòng bảo hộ xung quanh cột đá thạch kiều, không tiếp tục chạy trốn, mà thân hình lướt qua Thiệu Ưng, rơi xuống bên cạnh Thạch Xuyên Không.

Thiệu Ưng quay đầu nhìn lại, mắt tỏa hàn quang, cười lạnh nói: “Thì ra là thế…”

Chỉ thấy kẻ vừa rồi bị hắn một kích trọng thương, chính là Phương Thiền, đang nằm dưới chân Thạch Xuyên Không, họ Thạch lại đang đổ vào miệng Phương Thiền một viên đan dược đỏ tươi.

“Hồ trưởng lão đã vất vả rồi…” Thạch Xuyên Không đứng thẳng dậy, mỉm cười với trưởng lão Huyền Chỉ thành nọ.

Hồ trưởng lão chỉ lắc đầu, không nói gì.

“Xem ra là ngươi chỉ huy hắn phân hấp dẫn sự chú ý của ta, còn mình thì đi cứu tên tiểu tử mặt heo này?” Thiệu Ưng lạnh lùng hỏi.

“Ách Quái thành chủ đã nói muốn giết hết toàn bộ, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta liên thủ?” Thạch Xuyên Không mặt không biến sắc, lạnh giọng hỏi ngược lại.